Chương 58
Đăng lúc 19:17 - 06/02/2025
144
0

Triệu Tỉnh Quy nhắm mắt lại, ngồi trên trên xe lăn vặn vẹo người, vùi hai má vào giữa ngực và bụng Trác Uẩn, hô hấp của anh chợt tràn ngập hơi thở đầy quen thuộc của cô.


Ban đầu hai tay anh chỉ để trên đùi, nhưng không biết từ lúc nào cũng đã nâng lên ôm lấy eo Trác Uẩn.


Anh chỉ có thể ôm cô như thế này, trong một tư thế khá khó khăn, giống như một đứa trẻ bị lạnh băng cuối cùng tìm được ngọn lửa có thể sưởi ấm, ôm lấy cô không muốn buông ra, mong muốn mình có thể hòa với cô thành một thể.


Hai người đều không lên tiếng, Trác Uẩn vuốt tóc anh, vỗ lưng anh dỗ như một đứa trẻ, cảm nhận người nằm trong lòng mình đang khóc, còn dụi đầu mũi vào bụng cô, giống như một chú cún con bị người ta bắt nạt.


Trác Uẩn cúi xuống hôn lên trán anh, dịu dàng hỏi: “Làm sao vậy? Có phải gặp chuyện không vui không?”


Triệu Tỉnh Quy không trả lời, lại ôm thêm một lúc nữa mới miễn cưỡng nhấc má khỏi cơ thể cô, nhưng tay vẫn ôm lấy cô. 


Tâm trạng của anh đã bình tĩnh hơn rất nhiều, ngẩng đầu lên nói: “Dạo gần đây tôi gặp chút chuyện, mẹ tôi nói tôi đã làm sai. Cô giáo Trác, chị phân tích giúp tôi đi, phân tích xem có phải tôi đã thực sự làm sai rồi không?”


Đầu ngón tay Trác Uẩn lướt qua đôi mắt ướt át của anh: “Được rồi, cậu nói cho tôi nghe đi.”


“Mấy ngày trước, là ngày 7 tháng 4, Lâm Trạch lại tìm đến tôi.” Triệu Tỉnh Quy khẽ thở dài, “Ngày đó cũng vừa tròn hai năm tôi bị thương, nếu không phải do Lâm Trạch nhắc, có lẽ tôi đã quên mất. Thật đấy, cô giáo Trác, tôi sắp quên mất rồi.”


Triệu Tỉnh Quy kể cho Trác Uẩn nghe hết mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó, cả việc lúc sau các giáo viên của trường đến gặp anh. Anh không thấy mình làm sai điều gì cả, nên cũng không để ý những lời mà giáo viên nói. Anh nói sẽ không tha thứ cho Lâm Trạch, thế nhưng thái độ của mẹ làm anh rất buồn.


Đó là sau khi từ bệnh viện về nhà, Phạm Ngọc Hoa không cho Triệu Tỉnh Quy cơ hội trốn tránh nữa, nhất định phải nói chuyện với anh cho bằng được. Triệu Tỉnh Quy không còn cách nào khác là phải kể cho mẹ nghe tất cả chi tiết về ngày xảy ra tai nạn hai năm trước. Sau khi nghe kể, Phạm Ngọc Hoa ngẩn ra một lúc lâu, tiếp đó cảm xúc không còn kiểm soát được nữa.


“Tại sao chuyện quan trọng thế này mà lúc đó con không nói?”


Triệu Tỉnh Quy để mặc mẹ mắng mình mà không phản bác lại một lời.


Phạm Ngọc Hoa lại bắt đầu lải nhải một mình: “Không, không được, mẹ không thể bỏ qua được, không thể nào cho qua được… Cậu ta làm hại con trai mẹ thành như thế này, mẹ phải kiện cậu ta, mẹ muốn cậu ta ngồi tù! Mẹ muốn cậu ta trả giá bằng mạng sống của mình.”


Triệu Tỉnh Quy đột nhiên ngẩng đầu nhìn mẹ mình, Phạm Ngọc Hoa cũng đang nhìn anh, trên má bà ấy tràn ngập nước mắt, nhưng trong mắt lại hiện đầy vẻ thù địch: “Mẹ phải đi tìm luật sư, mẹ phải xử lý Lâm Trạch cho bằng được.”


Triệu Tỉnh Quy: “Mẹ…”


Phạm Ngọc Hoa làm gì còn giữ được dáng vẻ dịu dàng tao nhã như ngày thường, dưới ánh mắt kinh ngạc của Triệu Tỉnh Quy, bà ấy tràn đầy tức giận rời khỏi phòng.


Sau khi nghe Triệu Tỉnh Quy kể hết mọi chuyện, Trác Uẩn ngồi xuống ghế, Triệu Tỉnh Quy không cần ngẩng đầu nhìn cô nữa, anh cụp mắt nói: “Tôi rất lo lắng cho mẹ. Cô giáo Trác, có phải tôi đã làm sai rồi không?” 


Trác Uẩn cảm thấy đây không đơn giản là vấn đề đúng sai, nhưng cô đồng ý với dì Phạm ở một điểm, bèn nói: “Triệu Tiểu Quy, lúc chuyện xảy ra cậu mới mười sáu tuổi, tôi biết cậu có những cân nhắc của riêng mình. Nhưng đúng thật là cậu không nên giấu diếm bố mẹ chuyện quan trọng như vậy. Nếu lúc đó cậu chịu nói ra thì sau đó muốn giải quyết thế nào sẽ do bố mẹ cậu quyết định, cậu cũng không cần lo lắng về điều đó. Cho dù lúc đó mẹ cậu có triệu chứng trầm cảm, cậu vẫn có thể chọn cách nói với bố cậu thay vì tự mình gánh vác. Cậu xem, bây giờ cậu vô tình trở thành thế bị động, còn bị người ta vu oan, mẹ cậu giận là chuyện bình thường. Đừng nói là dì ấy, đến cả tôi cũng muốn giết Lâm Trạch.”


Triệu Tỉnh Quy im lặng một lúc lâu mới mở miệng: “Cô giáo Trác, chị không biết đâu, lúc đó tôi với Lâm Trạch và Hồ Quân Kiệt chơi với nhau rất thân. Hai người họ cũng có đến quận Tử Liễu chơi vài lần, chúng tôi cùng nhau đi đánh bóng rổ, cùng nhau về nhà tôi ăn uống. Thỉnh thoảng khi đội bóng rổ có trận đấu, tôi sẽ mời họ đi ăn và uống nước. Hoàn cảnh gia đình nhà Lâm Trạch không được tốt lắm, chỉ cần cậu ta đi chơi với tôi thì hầu như tôi không để cậu ấy phải trả tiền bao giờ. Vào ngày sinh nhật của Hồ Quân Kiệt, tôi chỉ tặng cậu ấy một đôi băng bảo vệ cổ tay khi đánh bóng. Còn vào sinh nhật của Lâm Trạch, bởi vì cặp sách của cậu ta rất cũ rồi nên tôi đã tặng cậu ta một chiếc ba lô. Trong ba người tôi là người nhỏ tuổi nhất, lúc đó vẫn chưa đến sinh nhật của tôi. Tôi đã rất mong chờ không biết lúc sinh nhật tôi họ sẽ tặng quà gì.”


Anh giương mắt nhìn Trác Uẩn: “Tôi không có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh Lâm Trạch cố ý đâm vào tôi. Lúc đó đang đánh bóng, trường hợp đó cao nhất cũng chỉ được coi là một pha cố ý phạm lỗi. Nó không đơn giản và rõ ràng như việc tôi đang đi trên đường bị chị ngáng chân, hay chị đâm tôi một đao. Bây giờ Lâm Trạch phát điên, tôi cũng đang rất nghi ngờ là rốt cuộc cậu ta có phải cố ý hay không? Hay là cậu ta thật sự không cố ý làm vậy? Tất cả đều chỉ là suy nghĩ vớ vẩn của tôi thôi?”


Trác Uẩn nắm lấy tay anh: “Triệu Tiểu Quy, cậu đừng nghi ngờ chính mình, trong lòng cậu biết rất rõ là cậu ta cố ý đụng vào cậu, chỉ là cậu ta không ngờ được hậu quả lại nghiêm trọng như vậy, thế nên mới mất kiểm soát.”


“Nói hết mọi chuyện ra đi.” Trác Uẩn nói, “Nói với giáo viên chủ nhiệm của cậu, nói với hiệu trưởng, báo cảnh sát. Còn tin hay không thì tùy bọn họ. Ít nhất cậu cũng phải tỏ rõ thái độ của mình, cậu sẽ không tha thứ cho Lâm Trạch, cho dù cậu ta có bị điên cậu cũng sẽ không tha thứ, và đó là quyền lợi của cậu, không ai trên thế giới này có quyền chỉ trích cậu.”


Trác Uẩn nghiêng người nhéo má Triệu Tỉnh Quy: “Triệu Tỉnh Quy, đừng lo lắng, tôi sẽ luôn đứng về phía cậu.”


Triệu Tỉnh Quy suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu: “Được, tôi biết rồi.”


Ngày hôm sau là thứ hai, sau khi Triệu Tỉnh Quy trở lại trường, anh đã chủ động đi tìm chủ nhiệm lớp nhờ bà ấy liên lạc với hiệu trưởng, chủ nhiệm giáo dục và cô Lý giúp anh. Trong phòng làm việc, ở trước mặt rất nhiều giáo viên, anh một lần nữa kể lại chuyện xảy ra vào ngày bảy tháng tư cách đây hai năm.


Tất cả giáo viên đều rất kinh ngạc, lập tức tìm một số học sinh ở trên sân bóng rổ thời điểm đó để hỏi từng người một.


Cậu học sinh đối mặt cướp bóng với Triệu Tỉnh Quy đã rất bối rối, liên tục nhấn mạnh rằng lúc đó cậu ta đã xin lỗi, gia đình cậu ta cũng đã trả hai vạn tiền bồi thường, nhưng mẹ của Triệu Tỉnh Quy không nhận mà chỉ nói rằng đó không phải lỗi của cậu ta.


“Lâm Trạch cố tình va vào Triệu Tỉnh Quy? Em không biết, em quên rồi.” Cậu học sinh nhớ lại chuyện không hay đó, dáng vẻ vẫn rất hối hận: “Em không nên giành bóng với Triệu Tỉnh Quy, Lâm Trạch... tại sao Lâm Trạch lại nhảy cao như vậy? Em làm sao biết được? Trong lúc chơi bóng làm gì nghĩ được nhiều như vậy?”


Hồ Quân Kiệt ngồi trước mặt các giáo viên, khó khăn trả lời các câu hỏi.


Từ tháng 10 năm ngoái Hồ Quân Kiệt đã không còn liên lạc lại với Triệu Tỉnh Quy. Thỉnh thoảng trong trường nhìn thấy bóng dáng Triệu Tỉnh Quy ngồi xe lăn ở phía xa, Hồ Quân Kiệt sẽ chủ động tránh né.


Sự “tuyệt giao” đơn phương của Triệu Tỉnh Quy làm Hồ Quân Kiệt rất khó chịu, đồng thời cậu ta cũng không biết phải làm thế nào để hòa hợp với Triệu Tỉnh Quy của hiện tại.


Hồ Quân Kiệt không ngờ rằng vụ việc của Lâm Trạch lại liên quan đến anh.


Giáo viên: “Em, Triệu Tỉnh Quy, còn có cả Lâm Trạch, ba người các em là bạn thân của nhau đúng không?”


Hồ Quân Kiệt: “Vâng.”


Giáo viên kể cho Hồ Quân Kiệt về mâu thuẫn giữa Triệu Tỉnh Quy và Lâm Trạch liên quan tới “bức thư tình”, sau đó hỏi: “Em có biết việc này không?”


Hồ Quân Kiệt: “Em không biết, hai người họ đều không nói với em.”


Giáo viên: “Triệu Tỉnh Quy nói, chính vì sự việc này mà ở trên sân bóng rổ Lâm Trạch cố ý va vào cậu ấy. Dựa vào những gì em biết về hai người họ, em nghĩ có khả năng này không?”


Hồ Quân Kiệt cúi đầu trả lời: “Em không biết.”


Trương Hi Uyển hoảng sợ ngồi trước mặt các giáo viên.


Giáo viên hỏi: “Hôm đó có phải em đã nhờ Lâm Trạch chuyển bức thư cho Triệu Tỉnh Quy không?”


Trương Hi Uyển: “...Vâng.”


Giáo viên: “Sau này em có hỏi Lâm Trạch là bức thư đã được gửi đi hay chưa không?”


Trương Hi Uyển đáp: “Ngày hôm đó Triệu Tỉnh Quy bị thương và được đưa đến bệnh viện. Hơn nữa hiện trường cũng rất hỗn loạn, làm sao em lại nghĩ tới chuyện bức thư đó được? Em không hỏi Lâm Trạch.”


Giáo viên: “Về sau Lâm Trạch có nói cho em hay là ám chỉ gì đó là cậu ta cố ý đụng phải Triệu Tỉnh Quy không?”


Trương Hi Uyển sợ đến mức bật khóc: “Không! Em không biết, em không biết gì cả! Thầy ơi, em sắp phải thi đại học rồi, đã rất lâu rồi em không nói chuyện với Lâm Trạch nữa. Em thực sự không biết gì cả! Hu hu hu…”


Nhìn đi, thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, chỉ cần liên quan tới lợi ích cá nhân thì những người đồng đội từng sát cánh bên nhau, những người anh em của nhau, cô thiếu nữ nhút nhát yêu thầm... đều sẽ trở thành những người thông minh sáng suốt biết bảo vệ chính mình.


Theo thời gian dần trôi, tình cảm nóng bỏng sẽ phai nhạt, lòng căm thù mãnh liệt sẽ biến mất, sự hổ thẹn sẽ trở thành cực đoan, sự đồng cảm sẽ trở thành trốn tránh... Chân tướng không được công khai lúc đó bị giấu kín tới hai năm sau mới cho mọi người biết, lại không thể làm cho mọi người tin tưởng, còn người dối trá bịa đặt bởi vì lúc nói ra có vấn đề về thần kinh lại trở nên đáng tin cậy.


Triệu Tỉnh Quy nói ra tất cả sự việc xong lại không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào, các giáo viên hỏi anh muốn gì, anh muốn kiện Lâm Trạch tội cố ý gây thương tích sao?


Triệu Tỉnh Quy nói: “Có kiện Lâm Trạch hay không thì bố mẹ em sẽ quyết định, em chỉ có một mong muốn và vẫn chưa hề thay đổi, đó là... em hy vọng Lâm Trạch đừng bao giờ đến tìm em nữa.”


Cứ như vậy một tuần gà bay chó nhảy trôi qua. Thứ Bảy, Triệu Tỉnh Quy tổ chức sinh nhật lần thứ mười tám, anh đã mong chờ ngày này rất lâu, nhưng không ngờ trước sinh nhật lại gặp phải chuyện phiền phức như vậy.


Hơn một tuần nay tâm trạng Phạm Ngọc Hoa vẫn rất tệ, ở nhà không im lặng thì cũng tức giận, thậm chí Triệu Tương Nghi còn vô cớ bị bà ấy mắng vài lần. Cho nên cả ngày nay, không khí trong nhà không vì Triệu Tỉnh Quy tổ chức lễ thành niên mà trở nên nhẹ nhàng hơn chút nào. Bản thân Triệu Tỉnh Quy cũng không vui, nếu không phải do bố anh nài nỉ thì anh thậm chí còn không muốn tổ chức sinh nhật cho mình nữa.


Buổi chiều Trác Uẩn đến quận Tử Liễu, xách theo một túi lớn lên tầng ba, nói với Triệu Tỉnh Quy rằng đây là quà sinh nhật cho anh.


Triệu Tỉnh Quy thấy Trác Uẩn lấy một cái hộp lớn từ trong túi ra, bèn hỏi: “Đây là cái gì?”


Trác Uẩn đưa hộp cho anh, Triệu Tỉnh Quy thẫn thờ, trên thùng giấy là một họa tiết hoạt hình sặc sỡ và một vài chữ cỡ lớn: máy ném bóng rổ mini.


Độ tuổi sử dụng: Ba tuổi.


Triệu Tỉnh Quy: “...”


“Là đồ chơi.” Trác Uẩn gãi đầu, cô ngượng ngùng nói, “Tôi đã mua từ rất lâu rồi, muốn chọc cho cậu vui vẻ lên một chút, cậu không thích sao?


Triệu Tỉnh Quy nói: “Không, tôi rất thích nó, cảm ơn chị.”


“Đã nói là chọc cho cậu vui, cậu còn thật sự tin đây là quà à?” Trác Uẩn cảm thấy thật nhàm chán, cô lấy một chiếc hộp nhỏ màu đỏ nhung khác từ trong túi ra đưa cho anh: “Nè, đây mới là quà sinh nhật.”


Là một hộp trang sức, Triệu Tỉnh Quy mở nắp ra, nhìn thấy một chiếc mai rùa vàng nho nhỏ rất tinh xảo, khoảng cỡ móng ngón trỏ, trên đó có xâu một sợi dây đỏ. Anh cười nói: “Cảm ơn chị.”


Trác Uẩn giải thích: “Đây là con rùa vàng đổi vận. Nó có thể làm vòng tay hoặc vòng chân. Cậu cũng có thể làm mặt dây chuyền, nếu thế thì phải đổi thành một sợi dây khác.”


Triệu Tỉnh Quy nói: “Bây giờ tôi đang đi học, vậy nên không được đeo trang sức.”


Trác Uẩn dặn: “Vậy để thế trước đi, sau này lấy ra đeo.”


Triệu Tỉnh Quy cúi đầu nhìn xuống chân mình: “Hay là làm vòng chân cũng được, ống quần che lại thì không ai có thể nhìn thấy.”


Trác Uẩn ngạc nhiên: “Cậu muốn đeo ngay bây giờ à?”


“Ừm.” Triệu Tỉnh Quy cúi xuống nhấc chân phải đặt lên đùi trái, anh cởi giày rồi nghiên cứu xem sợi dây màu đỏ sẽ quấn vào chân mình như thế nào.


Trác Uẩn cầm lấy sợi dây trong tay anh: “Để tôi đeo cho cậu.”


Cô nới lỏng sợi dây rồi nắm lấy chân phải của Triệu Tỉnh Quy luồn dây vào, thắt sợi dây quanh mắt cá chân của anh: “Nhất định phải để bên ngoài tất, đừng để chạm vào da, nếu không tôi sợ sẽ cạ vào da của cậu, cậu cũng không phát hiện được.”


Triệu Tỉnh Quy nhìn mai rùa vàng gắn vào sợi dây màu đỏ trên mắt cá chân phải của mình, đưa tay ra sờ: “Thật sự có thể đổi vận sao? Gần đây tôi quả thật rất xui xẻo.”


“Chắc chắn có thể!” Trác Uẩn vỗ mu bàn chân phải của anh, rồi lại gãi lòng bàn chân của anh, Triệu Tỉnh Quy chỉ có thể nhìn theo động tác của cô mà không cảm giác được gì.


Trác Uẩn cẩn thận giúp anh mang giày vào, ngước mắt lên nói: “Triệu Tiểu Quy, sinh nhật mười tám tuổi vui vẻ.”


Triệu Tỉnh Quy vẫn không thể hưng phấn nổi mà đáp: “Cảm ơn chị.”


Trác Uẩn bĩu môi nói: “Thật ra tôi còn một món quà nữa.”


“Còn gì nữa?” Lúc này Triệu Tỉnh Quy mới có thêm chút tinh thần: “Sao lại có nhiều quà vậy?”


Trác Uẩn lấy thứ cuối cùng trong túi ra: “Là một bức tranh. Tôi định nộp tác phẩm đấy, bản gốc thì tặng cậu. Tôi đã chụp ảnh lại rồi.”


Đó là một bức tranh màu nước khổ ngang với kích thước 60cm x 50cm, vẽ sân bóng rổ của quận Tử Liễu.


Một chàng trai mặc áo hoodie đen đang ngồi trên xe lăn ném bóng rổ. Phông nền là bầu trời trong xanh và mây trắng, xung quanh là cây cối tươi tốt. Trong ảnh là góc nghiêng của chàng trai, không nhìn rõ được ngũ quan, chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng thẳng tắp và tư thế ném bóng tiêu chuẩn.


Quả bóng rổ bay giữa không trung và chuẩn bị vào rổ.


Triệu Tỉnh Quy nhìn bức tranh, cuối cùng nụ cười của anh cũng không còn gượng ép như trước: “Tôi thích món quà này, cảm ơn cô giáo Trác.”


“Không có gì đâu.” Trác Uẩn thở phào nhẹ nhõm, cảnh Triệu Tỉnh Quy nhận quà hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng, cô vốn định dùng đồ chơi máy ném bóng rổ để lừa gạt anh trước, chàng trai nhỏ chắc chắn sẽ không vui và nói với giọng giận dỗi: Tại sao chị lại tặng cho tôi cái này hả?


Sau đó, cô sẽ đưa con rùa nhỏ ra để dỗ dành anh, cùng chơi máy ném bóng rổ một lúc, cuối cùng giấu bức tranh ở đâu đó trong phòng của anh như lúc giấu bao lì xì, rồi đợi khi cô rời đi sẽ tạo cho anh một bất ngờ.


Bây giờ cô đã dùng sạch hết ý tưởng, cuối cùng cũng có thể chọc cho Triệu Tỉnh Quy vui vẻ hơn một chút.


Haizz, dỗ em trai khó thật đấy...


Không lâu sau, chú Miêu gọi họ xuống nhà ăn cơm, Trác Uẩn và Triệu Tỉnh Quy cùng nhau đến phòng ăn.


Bữa tối ngày hôm đó rất phong phú, tất cả đều là món ăn yêu thích của Triệu Tỉnh Quy. Triệu Tương Nghi muốn đội mũ sinh nhật cho anh trai mình, nhưng Triệu Tỉnh Quy không muốn, vậy nên Triệu Tương Nghi chỉ có thể lúng túng bỏ chiếc mũ xuống.


Mọi người ngồi vào bàn ăn, Triệu Tương Nghi lấy một chiếc bánh sinh nhật trong tủ lạnh ra, khi đang mở hộp đựng nến thì điện thoại di động của Phạm Ngọc Hoa vang lên.


Bà ấy liếc nhìn người gọi rồi bắt máy: “A lô, luật sư Tiền à, anh nói đi.”


Người đầu dây bên kia có vẻ nói rất nhiều, vẻ mặt Phạm Ngọc Hoa cũng dần thay đổi rồi đột nhiên lớn tiếng: “Không còn cách nào khác nữa sao?”


Năm người trên bàn đều giật nảy mình, ngay cả dì Phan đang chuẩn bị bưng đồ ăn lên bàn cũng rùng mình một phát.


“Không thể nào hết cách được.” Phạm Ngọc Hoa nổi giận, “Lúc đó con trai tôi còn nhỏ tuổi không nói ra mọi chuyện. Chẳng lẽ tòa án không xét tình huống đặc biệt này sao?”


Sau khi bên kia nói xong, bà ấy lại đập mạnh xuống bàn: “Nếu như lúc đó tôi biết thì làm sao tôi không kiện cơ chứ? Chỉ là tôi không biết thôi! Con trai tôi không nói gì cả!”


“Bằng chứng? Bằng chứng gì? Camera có tính không? Nếu tôi có bằng chứng khác thì còn tìm anh làm gì nữa? Anh là luật sư hay tôi là luật sư hả?” Phạm Ngọc Hoa đứng dậy, vừa ầm ĩ nói chuyện điện thoại vừa đi tới bên bàn ăn. Triệu Vỹ Luân và Triệu Tỉnh Quy đều lo lắng nhìn bà ấy, Triệu Tương Nghi cũng không dám tiếp tục xé hộp nến nữa, Trác Uẩn cũng rất căng thẳng, có thể thấy rằng dì Phạm đang rất tức giận.


“Tôi không quan tâm.” Phạm Ngọc Hoa đứng thẳng người, dứt khoát nói: “Tôi phải kiện cậu ta, anh đừng có bao biện với tôi, kêu anh đi khởi tố thì anh cứ đi! Tòa án có thụ lý hay không thì tới lúc đó tính tiếp! Tôi không tin cậu ta hại con trai tôi thành như thế mà còn muốn yên bình sống. Nằm mơ đi!”


Phạm Ngọc Hoa cúp điện thoại, lại trừng mắt nhìn Triệu Tỉnh Quy: “Con biết luật sư nói thế nào không? Không có chứng cứ kiện cậu ta tội cố ý gây thương tích, còn kiện cậu ta về tội gây thương tích và muốn bồi thường dân sự thì đơn kiện chỉ có giá trị pháp lý trong vòng một năm thôi. Trong một năm đấy! Sao lúc đó con lại không nói hả?”


Triệu Tỉnh Quy: “...”


Triệu Vỹ Luân đứng dậy, đi tới kéo Phạm Ngọc Hoa: “Ngọc Hoa, em đừng kích động, hôm nay là sinh nhật của Tiểu Quy.”


“Sinh nhật của Tiểu Quy…” Phạm Ngọc Hoa ngước cằm lên, nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt, “Anh còn có tâm trạng tổ chức sinh nhật cho nó? Nó là con trai của anh đấy! Anh xem nó bây giờ như thế nào! Nó không thể đứng lên được nữa! Tất cả là do thằng súc sinh đó! Cậu ta chẳng mảy may sứt mẻ, còn con trai em chỉ có thể ngồi trên xe lăn sống qua ngày! Em sẽ không bỏ qua cậu ta, sẽ không bỏ qua…”


Triệu Tỉnh Quy cất lời: “Mẹ, lúc đó con không nói, chỉ là con không muốn nhìn thấy mẹ như thế này.”


“Mẹ trở nên thế nào rồi?” Phạm Ngọc Hoa trừng hai mắt đỏ bừng, “Mẹ đang muốn báo thù cho con! Con không hiểu gì cả! Sao con có thể ngốc như vậy chứ? Mẹ hỏi con, sao lúc đó con không nói ra hả?”


“Con không có bằng chứng! Mẹ còn muốn con nói bao nhiêu lần nữa?” Triệu Tỉnh Quy cũng hét lên: “Cái đinh kia cũng không phải do cậu ta làm! Ngã xong cũng là con tự đứng dậy! Con không có cách nào chứng minh rằng cậu ta đụng vào con! Cậu ta hoàn toàn có thể phủ nhận điều đó, đó chỉ là việc ngoài ý muốn!”


Phạm Ngọc Hoa tiếp lời: “Vậy thì mẹ cũng có thể kiện cậu ta vì thương tích cá nhân! Cho dù cậu ta không cố ý làm vậy thì mẹ cũng có thể kiện cậu ta! Phải để cậu ta bồi thường! Còn cả mấy người khác và nhà trường, mẹ cũng có thể kiện luôn một thể! Bây giờ thời gian khởi kiện đã kết thúc, con có hiểu không? Ngoài ý muốn... Mẹ đúng là đã tin đó là chuyện ngoài ý muốn cơ đấy, Triệu Tỉnh Quy!”


Phạm Ngọc Hoa không qua nổi rào cản trong lòng, bà ấy lắc đầu nói: “Đó không phải là ngoài ý muốn, không phải! Con đã bị người ta hại mà không nói ra! Sao con có thể ngốc nghếch như vậy chứ? Đây là chuyện cả đời đấy! Cuộc đời của con cứ như thế mà tiêu tùng, con có biết không hả?”


Khuôn mặt của Triệu Tỉnh Quy đã trở nên mờ mịt.


Triệu Vỹ Luân khoác vai vợ: “Ngọc Hoa, Ngọc Hoa, đừng nói nữa, em đừng nói nữa. Tiểu Quy đã rất buồn rồi, em bình tĩnh trước đi…”


Phạm Ngọc Hoa khóc nức nở, ngã vào lòng chồng mình: “Anh muốn em bình tĩnh thế nào? Con trai em đã bị người ta hại cho bại liệt rồi, em phải giết Lâm Trạch! Em muốn giết nó…”


Triệu Tỉnh Quy nhìn Phạm Ngọc Hoa, hỏi: “Mẹ, mẹ thực sự nghĩ rằng con bị liệt thì cuộc sống của con kết thúc rồi sao?”


Phạm Ngọc Hoa rơm rớm nước mắt nhìn anh: “Nếu con không bị thương, cuộc sống của con sau này sẽ tuyệt vời biết bao. Con chưa nghĩ đến sao? Tại sao con lại chơi bóng rổ trên xe lăn được? Tại sao con có thể ở cùng với những người tàn tật đó cơ chứ? Đó không phải là những điều con nên trải qua!”


Triệu Tỉnh Quy cảm thấy ớn lạnh trong lòng, tránh đi ánh mắt của bà ấy, anh để hai tay lên vành xe lăn rồi lùi ra khỏi bàn ăn: “Con không ăn nữa, mọi người tiếp tục ăn đi. Con muốn lên lầu một lúc.”


Anh lăn xe đến thang máy, Trác Uẩn lập tức đuổi theo sau.


Chú Miêu và Triệu Tương Nghi vẫn không dám mở miệng, Triệu Vỹ Luân ôm vợ rồi nháy mắt với Triệu Tương Nghi, hai vợ chồng cũng rời khỏi bàn ăn.


Dì Phan thất thần đứng ở cửa phòng bếp, nhìn mọi người lần lượt đi xa, ở trên bàn bát đĩa thức ăn vẫn còn nguyên vẹn. Bà ấy không khỏi lau khóe mắt, chú Miêu đi tới trước mặt dì Phan rồi nhẹ nhàng nói: “Được rồi, không có gì cả, lát nữa hâm nóng lại là có thể ăn.”


“Sinh nhật đang yên đang lành, sao lại xảy ra chuyện thế này chứ?” Dì Phan rất đau lòng, “Gần đây bà chủ làm sao vậy? Tiểu Quy đã ngoan ngoãn như vậy rồi, sao bà chủ còn mắng cậu ấy nữa?”


Chú Miêu nói: “Chuyện nhà bà chủ hai chúng ta nên bớt thảo luận thì hơn. Bà chủ cũng là vì thương Tiểu Quy, haizz... Đáng thương nhất vẫn là Tiểu Quy, một đứa trẻ ngoan như thế mà.”


...


Có tiếng gõ cửa, Trác Uẩn đi ra mở, Triệu Tương Nghi đang đứng bên ngoài, cô bé cầm cái bánh sinh nhật trên tay, trên cổ tay còn treo một cái túi đựng dao nĩa cùng một cái bật lửa, rụt rè nói: “Chị Trác, bố em bảo em mang tới, chị và anh em cùng ăn nhé, trước giờ anh ấy vẫn luôn thích bánh ngọt của cửa hàng này.”


Trác Uẩn nhận lấy bánh và cái túi: “Cảm ơn em, bọn chị sẽ ăn.”


Triệu Tương Nghi ngoan ngoãn gật đầu rồi đi xuống lầu.


Trác Uẩn đặt chiếc bánh lên bàn, Triệu Tỉnh Quy đang ngồi trên xe lăn bên cạnh góc cửa sổ sát đất, anh quay lưng về phía cô, từ lúc lên lầu đến giờ anh không hề động đậy hay nói bất cứ một câu nào.


Trác Uẩn đi đến sau lưng Triệu Tỉnh Quy, cô cúi xuống ôm lấy cổ anh, cùng anh nhìn cái bóng mờ ảo của hai người trên tấm kính.


“Đừng buồn nữa.” Cô nói thầm bên tai anh, “Cậu biết mà, mẹ cậu vì lo lắng cho cậu nên lúc nói chuyện mới sốt ruột như thế.”


Triệu Tỉnh Quy vô cảm nói: “Cô giáo Trác, tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần mình đủ nỗ lực, cư xử đủ bình tĩnh, có thể tự chăm sóc bản thân, sang năm thi vào đại học A và học chơi bóng rổ trên xe lăn là có thể khiến mẹ tôi yên tâm. Tôi không muốn làm bà ấy thất vọng, tôi không thể làm người con trai hoàn hảo của bà ấy nữa, nhưng tôi vẫn còn sống, tôi muốn làm mọi việc một cách tốt nhất trong khả năng của mình, tôi muốn mẹ được an ủi , để bà ấy tự hào về tôi, tôi thực sự... luôn nghĩ như vậy.”


Trác Uẩn ôm chặt lấy anh: “Triệu Tiểu Quy…”


“Nhưng hình như tôi đã nghĩ sai rồi.” Triệu Tỉnh Quy cúi đầu, trong lòng tràn đầy chua xót, “Bà ấy cảm thấy cuộc đời của tôi đã kết thúc, tôi có cố gắng cũng vô ích. Bà ấy sẽ không thấy tự hào về tôi, chỉ vì tôi tàn tật, thực sự trong lòng bà ấy đã tràn đầy thất vọng rồi, không phải sao?


“Không, không không không, không phải, không có đâu.” Trác Uẩn liên tục an ủi anh, “Cậu đừng nghĩ lung tung, việc này chỉ là xảy ra quá đột ngột, mẹ cậu vì tức giận Lâm Trạch nên tâm trạng của bà ấy lúc này không được tốt, thành ra mới nổi nóng với cậu. Cậu đừng để tâm điều đó, bà ấy yêu cậu rất nhiều.”


Trác Uẩn sờ mặt Triệu Tỉnh Quy, rồi lại hôn lên vành tai anh: “Triệu Tiểu Quy, cậu phải tự tin lên. Cậu thật sự rất giỏi, rất cừ! Tôi rất tự hào về cậu, thật sự đấy, tôi…”


“Vậy em có thích tôi không?” Triệu Tỉnh Quy đột nhiên quay qua cắt ngang lời Trác Uẩn, “Tôi thích em! Trác Uẩn, em có thích tôi không?”


Trác Uẩn lại bị ánh mắt của anh mê hoặc, đôi mắt hoa đào xinh đẹp với con ngươi sâu và hàng lông mi dài cong vút, lúc này trong con ngươi đen láy kia hiện lên hình ảnh nhỏ nhắn của cô, không hoảng sợ cũng không tức giận, tâm trạng của cô cũng vì thế mà thả lỏng, nghe theo tiếng gọi của trái tim lên tiếng: “Thích.”


Triệu Tỉnh Quy hỏi: “Đó không phải là kiểu thích đối với em trai phải không?”


Trác Uẩn cười lắc đầu: “Không phải.”


Hai mắt Triệu Tỉnh Quy sáng lên, khuôn mặt anh đến gần hơn, yết hầu đánh “ực” một tiếng, khàn giọng hỏi: “Cô giáo Trác, có thể tặng anh một món quà sinh nhật nữa không?"


Trác Uẩn không trốn tránh, cô vẫn cúi xuống ôm lấy cổ Triệu Tỉnh Quy, rồi cạ vào chóp mũi anh, dịu dàng đáp: “Tất nhiên là được.”


Nghe câu trả lời của cô, Triệu Tỉnh Quy khẽ cười, đây là món quà sinh nhật mà anh muốn nhất.


Anh cụp mắt, dụi mũi mình vào mũi cô, một cử chỉ thân mật chưa từng có giữa hai người. Hai tay anh vẫn luôn đặt trên đùi, nửa người trên ngồi ngay ngắn, chỉ quay cổ về bên phải.


Liên tục thăm dò qua lại, cô lùi, anh tiến, cô tiến, anh lùi…


Cuối cùng, Triệu Tỉnh Quy hơi nhấc cằm lên, môi anh chạm vào môi Trác Uẩn.


Anh liếm nhẹ một cái, thật mềm mại, giây tiếp theo anh cũng được đáp lại, môi cũng bị liếm nhẹ.


Triệu Tỉnh Quy quyết định cắn Trác Uẩn một miếng, thực sự đổi thành thế chủ động, rất nhanh đã phản công.


Sau khi cắn mút như gà con mổ nhau hết lần này đến lần khác, Triệu Tỉnh Quy không thể nhịn được nữa.


Anh kéo Trác Uẩn qua, để cô ngồi nghiêng trên đùi mình, vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cô làm cho cô không còn nơi nào để chạy.


Màn đêm buông xuống, ánh trăng sáng treo ngoài cửa sổ, mặt hồ phẳng lặng.


Bên khung cửa sổsát đất, chàng trai ngẩng đầu lên, mắt nhắm nghiền, cùng cô gái trong vòng tay mình trao nhau chiếc hôn đầy lưu luyến và nồng say.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Tỉnh Là Lúc Về
Tác giả: Hàm Yên Lượt xem: 15,442
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 37,808
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 6,371
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 59,271
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 9,836
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 54,805
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 51,713
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 3,819
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 12,643
Đang Tải...