Chương 45:
Đăng lúc 19:08 - 06/02/2025
148
0

Trác Uẩn được sắp xếp ở một căn phòng trên tầng ba, Triệu Mỹ Phương dẫn cô lên, nói cho cô biết từ tầng hai đến tầng bốn, mỗi tầng đều có ba phòng, tầng ba không phải phòng dành cho khách, là chỗ ở của một nhà bốn người Triệu Vỹ Luân khi trở về thành phố Ngô, hai vợ chồng họ một phòng, Triệu Tỉnh Quy và Triệu Tương Nghi mỗi người một phòng, phòng Trác Uẩn ở chính là phòng của Triệu Tỉnh Quy, bộ khăn trải giường cũng là bộ trước kia anh dùng qua.


Tòa nhà này không có lắp đặt hệ thống sưởi ấm mà sưởi ấm bằng điều hòa. Sau khi Triệu Mỹ Phương rời đi, Trác Uẩn tò mò nhìn xung quanh, đây là căn phòng mà Triệu Tỉnh Quy từng ở, căn phòng được thu dọn rất sạch sẽ, chăn đệm màu xanh nước biển, trên giá sách còn bày ra một ít đồ chơi nhỏ, đáng tiếc, anh rất khó để trở về phòng này ở lại.


Buổi tối Trác Uẩn đã tắm rửa rồi, nhưng bởi vì bị Thạch Tĩnh Thừa vừa ôm vừa quấy rối, nên cô quyết định tắm rửa một lần nữa. Sau khi tắm rửa xong trở về phòng, cô vừa cầm máy sấy tóc vừa dùng điện thoại di động lục lọi tin nhắn.


Cô mở một trang web tiếng Anh ra, đọc kỹ những thông tin đó, trong lòng bắt đầu âm thầm tính toán. Đang xem chăm chú nhập tâm, trên WeChat có thông báo tin nhắn mới.


【Ngày Tỉnh Là Lúc Về】: Cô giáo Trác, chị ngủ chưa?


【Zoe】: Vẫn chưa, có chuyện gì vậy?


【Ngày Tỉnh Là Lúc Về】: Nếu như không ngủ được thì chị có thể xuống dưới trò chuyện với tôi.


【Zoe】: Cậu không ngủ được?


【Ngày Tỉnh Là Lúc Về】: Có một chút, chị có thể xuống dưới không?


Trác Uẩn vẫn chưa sấy khô tóc, đột nhiên muốn chơi xấu, đùa giỡn anh một chút.


【Zoe】: Không đúng nha, người nào mời thì người đó nên chủ động chứ?


Triệu Tỉnh Quy không trả lời lại.


Lại qua vài phút, tóc Trác Uẩn đã khô, cô cầm lấy điện thoại xem tin nhắn, Triệu Tỉnh Quy vẫn chưa hồi âm.


Cô thầm nghĩ hỏng rồi, đùa quá mức, bạn nhỏ tức giận rồi!


Trác Uẩn vội vàng nhắn tin.


【Zoe】: Đùa với cậu thôi, tôi đang sấy tóc, bây giờ tôi xuống.


Cô mặc áo khoác lông vũ, nhẹ tay nhẹ chân mở cửa, trên cầu thang có ánh đèn ngủ lờ mờ, mỗi một tầng đều có hai đoạn cầu thang, cần phải đi qua một ngã rẽ, Trác Uẩn đi từ tầng ba xuống tầng hai, lại từ tầng hai xuống tầng một, vừa đi được mấy bậc đã nghe thấy phía dưới truyền đến một âm thanh kỳ quái.


Trong lòng cô nhảy dựng lên, sinh ra một loại dự cảm, lại cảm thấy không có khả năng, nhịn không được thả nhẹ bước chân, một bậc rồi lại một bậc chậm rãi đi xuống.


Lúc vòng qua ngã rẽ từ tầng một đến tầng hai, phòng khách tầng một đã gần ngay trước mắt, Trác Uẩn không thể đứng yên nữa.


Trái tim cô hung hăng co rút, khóe mắt nhất thời trở nên ướt át, bởi vì cô nhìn thấy một cảnh tượng khiến cả đời này cô khó có thể quên được. Cho tới bây giờ Trác Uẩn cũng chưa từng tưởng tượng đến, bởi vì câu vui đùa tùy tiện của người khác mà một người có thể làm được đến mức này.


Chiếc xe lăn màu đen kia dừng ở tầng một, Triệu Tỉnh Quy đang ngồi ở giữa cầu thang, đưa lưng về phía cô, anh vẫn mặc chiếc áo len cao cổ màu đen kia, một tay chống bậc thang, một tay nắm lấy lan can cầu thang, hai tay dùng sức, thân trên chống lên, mông dịch lên trên một bậc.


Theo sự di chuyển nửa người trên của anh, hai cái chân đặt trên bậc thang bị kéo nghiêng một chút, chân phải còn giẫm lên bậc thang, chân trái lại rơi xuống, mềm nhũn treo trên bậc thang, còn bởi vì co rút mà run rẩy hai ba cái.


Đợi đến khi chân không run nữa, anh mới cong lưng kéo chân trái lên, một lần nữa giẫm bàn chân lên bậc thang. Lúc khom lưng, làn da ở thắt lưng anh lộ ra một đoạn, lúc anh đang chuẩn bị tiếp tục di chuyển lên trên, Trác Uẩn đã lên tiếng gọi: “Triệu Tiểu Quy.”


Triệu Tỉnh Quy leo cầu thang hết sức chăm chú, vẫn không nghe thấy động tĩnh của cô, thiếu chút nữa bị một tiếng này dọa chết, anh nhanh chóng quay đầu lại. Trác Uẩn nhìn thấy gương mặt đầy kinh ngạc của anh, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, vừa khóc vừa cười hỏi: “Cậu đang làm gì vậy, có ngốc không cơ chứ?”


Triệu Tỉnh Quy ngơ ngác nhìn cô: “Sao chị lại khóc?”


“Không khóc, mới vừa ngáp một cái.” Trác Uẩn đi xuống, ngồi cạnh anh trên bậc thang, có chút luống cuống hỏi, “Cậu làm gì vậy? Giờ phải làm sao đây? Cậu tự xuống được không?”


Triệu Tỉnh Quy giơ tay lên, muốn lau nước mắt giúp cô, lại nhớ tới tay mình vừa chạm xuống đất, chỉ có thể bất đắc dĩ thu lại, nhỏ giọng nói, “Không phải chị kêu tôi đi lên sao. ”


Dáng vẻ anh trông đầy ấm ức, Trác Uẩn nói, “Tôi ở tầng ba, cậu lên như vậy thì phải bao lâu mới đến nơi? Sao cậu có thể coi là thật?”


“Tầng ba thôi mà, chậm rãi bò cũng sẽ tới, chắc chị từng nghe qua chuyện rùa thỏ chạy đua rồi chứ.” Thế mà Triệu Tỉnh Quy còn cười ra tiếng, “Tôi chính là con rùa nhỏ sẽ giành thắng lợi cuối cùng kia.”


 


Trác Uẩn hận không thể mở đầu anh ra xem mạch não của anh rốt cuộc là như thế nào, cô tức giận vỗ mạnh lên cánh tay anh một cái, “Tôi thấy cậu chính là một tên rùa rụt cổ thì có.”


“Suỵt.” Giọng của Triệu Tỉnh Quy rất thấp, “Chị nhỏ giọng một chút, đừng đánh thức mọi người, tôi không muốn bị mắng nữa.”


“Vậy cậu tự mình đi xuống đi.” Trác Uẩn chỉ xe lăn ở tầng một, “Tôi không khiêng cậu xuống được.”


Một đoạn cầu thang gồm tám bậc thang, Triệu Tỉnh Quy đang ngồi ở bậc thang thứ sáu, anh quay đầu lại nhìn qua, nói, “Vất vả lắm tôi mới leo tới chỗ này, nếu bò xuống lại thì mọi cố gắng vừa rồi đều uổng phí, chi bằng chúng ta ngồi chỗ này nói chuyện luôn đi.”


Anh chỉ vào đoạn rẽ ở giữa tầng một, diện tích cũng không nhỏ, hai người ngồi dư dả.


Trác Uẩn choáng váng, “Ngồi dưới đất nói chuyện sao?”


“Đâu phải chúng ta chưa từng ngồi dưới đất nói chuyện.”Triệu Tỉnh Quy chỉ huy Trác Uẩn, “Cô giáo Trác, chị lên tầng một lấy đệm của tôi xuống, lại đến sô pha lấy gối ôm, nói chuyện ở đây rất tốt, người ở tầng một hay tầng hai đều không nghe thấy.”


“Được rồi.” Trác Uẩn đồng ý, cảm thấy mình và Triệu Tỉnh Quy đều ngốc như nhau, đêm hôm lại đồng ý ở trên cầu thang lạnh như băng nói chuyện cùng anh.


Trác Uẩn đi xuống lầu một, vào phòng Triệu Tỉnh Quy lấy áo khoác lông vũ của anh, lại tới sô pha cầm gối ôm, cuối cùng cầm đệm xe lăn lên, trở lại bục nhỏ ở giữa tầng một.


Triệu Tỉnh Quy đã sắp di chuyển đến đích, lúc ngồi lên bậc thang cuối cùng, anh nói với Trác Uẩn, “Thật ra, cho tới bây giờ tôi chưa từng leo qua cầu thang như vậy, đây là lần đầu tiên, cảm giác cũng không tệ, không khó khăn như tôi nghĩ, cũng không mệt mỏi lắm.”


Anh ngồi trên bậc thang chỗ đoạn rẽ ấy, Trác Uẩn đặt gối ôm cùng đệm ngồi song song bên cạnh tường, Triệu Tỉnh Quy hai tay chống đất, đưa lưng về phía tường, từng bước từng bước một di chuyển qua, cuối cùng ngồi lên đệm.


Trác Uẩn bảo anh mặc áo lông vũ, cô ngồi xuống bên phải anh, hai người đều dựa lưng vào vách tường, duỗi thẳng hai chân. Triệu Tỉnh Quy mang giày thể thao, Trác Uẩn mang dép lê, cô dùng chân trái chạm vào chân phải của anh, cười hì hì nói: “Triệu Tiểu Quy, chân của cậu dài hơn tôi. ”


Triệu Tỉnh Quy cảm thấy bất đắc dĩ, “Tôi cao hơn chị mười mấy cm, nếu chân còn ngắn hơn chân chị, vậy tôi đây chẳng phải là tinh tinh sao?”


Trác Uẩn cười không ngừng, “Cậu không phát hiện chân tôi rất dài sao? Rất nhiều người đàn ông tuy rằng vóc dáng cao hơn tôi, nhưng chân lại ngắn hơn chân tôi.”


Khi nói chuyện, chân trái của cô vẫn chạm vào chân phải của Triệu Tỉnh Quy, chân phải anh vô lực rủ xuống bị cô đẩy lên, thả ra rồi lại rủ xuống, cô lại đẩy lên, sau đó lại nhìn chân anh rủ xuống, chơi đùa không biết mệt mỏi.


Triệu Tỉnh Quy vẫn luôn im lặng, chỉ nhìn cô ‘bắt nạt’ chân anh.


Chơi một hồi, Trác Uẩn dần dừng lại, tay trái bất giác sờ lên đùi phải Triệu Tỉnh Quy, anh mặc quần bông rất dày, không giống loại quần mà các thiếu niên tuổi này hay mặc, nhưng Trác Uẩn biết, anh cũng không có cách nào cả, sức khỏe càng quan trọng hơn so với thời trang.


Triệu Tỉnh Quy đặt tay phải lên mu bàn tay trái của cô, giữ chặt ngón tay cô.


Trác Uẩn quay đầu nhìn anh hỏi, “Cậu ngồi thoải mái không?”


 


“Cũng tạm.” Triệu Tỉnh Quy nói, “Tôi cũng không nghĩ tới sẽ gặp chị ở chỗ này, đến bây giờ, đều cảm thấy giống như đang nằm mơ.”


Trác Uẩn dựa đầu lên vai phải anh, đêm nay cô gặp phải chuyện kinh tâm động phách(*), cũng may cuối cùng hóa hiểm thành an. Một đêm ầm ĩ, thẳng đến giờ khắc này cô và Triệu Tỉnh Quy mới coi là chân chính ở cùng một chỗ, bên cạnh không có ai, cũng không có âm thanh gì. Trên cầu thang vô cùng lạnh ấy, bọn họ đều quấn áo lông vũ, chen chúc ngồi sát nhau, có thể nghe được tiếng hít thở của người bên cạnh, có thể ngửi được mùi dầu gội đầu trên người đối phương.


(*)kinh tâm động phách: thành ngữ tiếng Hán, vốn dùng để chỉ những thứ liên quan đến nghệ thuật, là một kiệt tác, khiến lòng người chấn động, gây tiếng vang và có tầm ảnh hưởng lớn. Sau đó thường được mô tả là bị sốc và hồi hộp đến cùng cực, mất hồn mất vía


Trác Uẩn nói, “Tôi cũng không nghĩ tới sẽ gặp cậu ở đây.”


Tay trái của cô vẫn đặt trên đùi phải của Triệu Tỉnh Quy, nắm lấy tay phải của anh, đột nhiên, Triệu Tỉnh Quy nắm lấy tay cô bỏ ra khỏi đùi anh, Trác Uẩn hoảng sợ hỏi, “Làm sao vậy?”


Triệu Tỉnh Quy cúi đầu nhìn đùi phải, từ đầu đến cuối chân anh cũng không nhúc nhích gì, cũng không run rẩy, mặt anh lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi, “Chị vừa rồi có cảm giác được không?”


Trác Uẩn không hiểu, hỏi lại: “Cảm giác gì?”


“Tôi,” Triệu Tỉnh Quy nhíu mày, “Gần đây, không biết vì cái gì màmà đùi phải của tôi có đôi khi giống như bị điện giật, đột nhiên tê rần, vừa rồi có tê tê một chút.”


Trác Uẩn: “Cậu đây là có ý gì?”


Cô cúi đầu nhìn chân phải của anh, vừa rồi bàn tay cô dán vào quần anh, nhưng không cảm nhận được gì cả.


Triệu Tỉnh Quy nói: “Sau khi tôi bị thương, từ phần eo trở xuống mất cảm giác, nhiều nhất là trước khi đại tiện tiểu tiện phần bụng sẽ cảm thấy hơi chướng, còn lại ngoài da không hề có bất cứ cảm giác gì, hai chân không có lực, không cử động được. Nhưng gần đây, có lẽ là từ cuối tháng trước, đùi phải của tôi sẽ tê, chạm vào vẫn không có cảm giác gì, dưới đầu gối cũng không có bất kỳ khác thường nào, chỉ có đùi phải là mỗi ngày sẽ tê ba hoặc bốn lần, tôi không biết đang có chuyện gì xảy ra.”


Trác Uẩn hỏi: “Cậu đã nói chuyện này với mẹ cậu chưa?”


“Chưa nói.” Triệu Tỉnh Quy lắc đầu, “Cuối tháng trước tôi đang bận thi cuối kỳ, sau đó lại học bù, rồi đến nghỉ đông, tần suất chân tê rần cũng không cao, tôi không muốn khiến cho mẹ vui vẻ nhất thời. Có thể, tôi đoán, có thể là nhiệt độ thấp kích thích dây thần kinh, bởi vì ngoại trừ tê tôi cũng không có cảm giác gì khác.”


Trác Uẩn sờ chân phải của anh, hỏi: “Ở vị trí nào?”


“Không phải phía bên ngoài, không phải ngoài da.” Triệu Tỉnh Quy nói, “Là bên trong.”


Anh bắt lấy tay Trác Uẩn đặt ở hai phần ba đầu gối đùi phải, “Lệch về vị trí kia một chút, chỉ có chân phải xuất hiện qua, cảm giác rất lạ, không thoải mái lắm.”


Trác Uẩn hoàn toàn không hiểu, nói: “Tôi cảm thấy cậu nên đến bệnh viện khám qua, triệu chứng này trước kia không có, bây giờ đột nhiên xuất hiện, nói không chừng cơ thể đang nhắc nhở cậu, cậu ngàn vạn lần không thể qua loa.”


Triệu Tỉnh Quy im lặng vài giây, nhìn về phía Trác Uẩn, “Cô giáo Trác, có lẽ chị không biết, thời gian khôi phục tốt nhất sau khi chấn thương tủy sống được công nhận là trong vòng ba tháng, cũng có người nói là trong vòng hai năm. Trong vòng hai năm, nếu như không có khôi phục, không có biến hóa, vậy thì xác định cả đời này sẽ như vậy suốt. Bác sĩ nói tôi bị chấn thương không hoàn toàn, còn có hy vọng, tôi không tin lắm, tôi cảm thấy bọn họ có thể đang lừa dối tôi, triệu chứng của tôi và chấn thương hoàn toàn không có gì khác nhau cả, tôi…”


Anh rũ mắt xuống, thở dài, “Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, là tròn hai năm.”


 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Tỉnh Là Lúc Về
Tác giả: Hàm Yên Lượt xem: 15,451
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 37,808
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 6,372
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 59,275
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 9,838
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 54,808
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 51,722
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 3,819
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 12,644
Đang Tải...