So với ba lần trước thì lần này ở trong phòng của Triệu Tỉnh Quy, trạng thái tâm lý của Trác Uẩn đã hoàn toàn khác.
Cô đã có thể dùng tên thật của mình, khôi phục lại ngôn ngữ và thói quen hành vi của bản thân, cho dù quần áo trên người không phải là phong cách ăn mặc thường ngày của cô, nhưng như vậy có làm sao đâu chứ? Áo hoodie mềm mại mặc vào thoải mái biết bao, Trác Uẩn còn muốn mua thêm vài chiếc nữa đấy.
Triệu Tỉnh Quy di chuyển xe lăn đến phòng tiếp khách, lúc quay lại, trên đùi có kê một cái khay gỗ, bên trên là một ly trà nóng và một đĩa trái cây.
Anh di chuyển xe lăn rất chậm, sợ nước nóng sẽ đổ ra ngoài, Trác Uẩn thấy vậy vội vàng lại giúp anh: “Sao cậu lại khách sáo như vậy chứ, tôi muốn uống nước thì tôi tự đi lấy được rồi, cậu cẩn thận đừng để bỏng chân.”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Những điều này tôi có thể làm được, chị đừng chuyện bé xé to.”
Trác Uẩn đặt trà nóng và trái cây lên bàn, Triệu Tỉnh Quy lại nói: “Cô giáo Trác, hôm nay không có đồ ăn vặt rồi, dì Phan xin nghỉ ba ngày, tôi cũng không ngờ chị sẽ đến.”
Trác Uẩn tưởng số đồ ăn vặt đó là do dì Phan mua bên ngoài, cô cũng không nói gì, trực tiếp cầm một trái táo xanh lên ăn.
Đang ăn táo thì cô nhớ ra một chuyện: “Đúng rồi, không phải cậu thuê gia sư mới rồi sao? Cậu sa thải cậu ta rồi?”
Triệu Tỉnh Quy hỏi: “Sao chị biết tôi thuê gia sư mới rồi?”
Trác Uẩn tiện miệng ứng phó: “Cô giáo Đinh nói.”
Triệu Tỉnh Quy: “Ồ.”
Cô giáo Đinh Hồng đúng là vạn năng, Trác Uẩn thầm nghĩ, có thể lấy ra để uy hiếp Cát Hạo Vũ, lại có thể lừa được Triệu Tỉnh Quy, bà ấy đã trở thành một vị giáo viên có sức ảnh hưởng nhất đại học A ở trong lòng của Trác Uẩn.
Triệu Tỉnh Quy rũ mắt: “Nam sinh đó, hôm qua tôi đã nói với mẹ tôi rồi, không muốn để người đó tiếp tục làm gia sư cho tôi nữa.”
Trác Uẩn hỏi: “Tại sao?”
Triệu Tỉnh Quy ngước mắt lên nhìn cô: “Không hợp nổi.”
“À.” Trác Uẩn gật gật đầu: “Thế mẹ cậu nói thế nào?”
“Sau khi tôi nói với mẹ tôi, sáng hôm qua mẹ tôi đã gọi điện thoại cho người đó.” Triệu Tỉnh Quy nói: “Mẹ tôi đã gửi hết tiền lương lúc trước cho anh ta, sau khi giải quyết xong mọi chuyện rồi, tôi mới gọi điện cho chị.”
Trác Uẩn bất giác muốn cười: “Cậu không giữ lại một đường lui cho mình sao? Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
Triệu Tỉnh Quy xụ mặt: “Ban đầu đúng là chị không đồng ý đấy.”
Trác Uẩn che miệng cười thành tiếng: “Thế nếu tối qua tôi cũng không đồng ý thì sao? Có phải cậu sẽ không còn gia sư nữa, đúng không?”
“Không còn thì không còn thôi.” Triệu Tỉnh Quy nói một cách hờ hững: “Tôi cũng không định tìm nữa, không muốn để người khác ở bên cạnh.”
Trác Uẩn không cười nữa, nghiêm túc nhìn cậu, cô cảm thấy mình nên nói rõ trước với Triệu Tỉnh Quy: “Tiểu Triệu……”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Cô giáo Trác, chị có thể gọi tôi là Tiểu Quy không?”
Trác Uẩn ngây người, Triệu Tỉnh Quy bổ sung thêm: “Mọi người đều gọi tôi là Tiểu Quy.”
Trác Uẩn chu miệng giả vờ đang suy nghĩ, Triệu Tỉnh Quy lại nói: “Còn có người gọi tôi là Rùa Nhỏ, nếu như chị muốn gọi như vậy cũng được.”
“Sao cậu lại chịu để họ gọi như thế?” Trác Uẩn không kìm được nữa, cười đến mức run cả hai vai: “Cậu không cảm thấy Rùa Nhỏ rất giống như đang mắng người sao? Cái gì mà đồ rùa rụt cổ, đồ con rùa*, đồ cháu rùa*, làm gì có ai như cậu thế này đâu, còn chủ động bảo người ta gọi cậu ‘Rùa Nhỏ’.”
* Quy nhi tử (龟儿子): nghĩa thuần Việt là con của rùa. Theo cách giải thích của một nhà ngôn ngữ học Trung Quốc thời Đông Hán, thì rùa chỉ thuần về giống cái, muốn sinh sản sẽ phải tìm đến rắn để giao phối. Bởi vì khác loài, nên mọi người cho đó là loạn luân (trái đạo lý). Mắng người ta là quy nhi tử, tức là mắng đó là con của kẻ loạn luân sinh ra. Hoặc theo nghĩa mắng chửi trên mạng là khốn nạn, thằng chó đẻ.
* Quy tôn tử (龟孙子): nghĩa là cháu của rùa, một câu chửi có nghĩa giống quy nhi tử nhưng nặng hơn.
Triệu Tỉnh Quy rất thản nhiên: “Quen rồi, từ nhỏ đã bị người khác gọi biệt danh như vậy, mấy người bạn của tôi đều gọi tôi là Rùa Nhỏ, người trong nhà thì gọi tôi là Tiểu Quy.”
“Được rồi.” Trác Uẩn khẽ gật đầu: “Thế tôi gọi cậu là Tiểu Quy, à, vừa nãy tôi định nói gì mà quên mất……”
Cô sực nhớ ra: “Tiểu Quy, tôi phải nói rõ trước với cậu, tôi ấy mà, chỉ đơn thuần là ngồi bên cạnh cậu để cậu làm bài, nếu như bài học có gì không hiểu, tôi giảng được thì nhất định sẽ giảng cho cậu, không giảng được thì cậu không được cười tôi đâu đấy, bài vở lớp 10 tôi thật sự không nhớ nhiều lắm.”
Triệu Tỉnh Quy lắc đầu: “Sẽ không đâu, tôi không cần chị giảng gì cả.”
“Còn nữa.” Trác Uẩn vòng hai tay trước ngực, ngón trỏ tay phải chỉ chỉ cậu, vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Cậu không được động lòng với tôi, rõ chưa?”
Triệu Tỉnh Quy chớp mắt, tựa như không hiểu ngây thơ hỏi: “Động lòng cái gì?”
Trác Uẩn vừa nhìn là biết cậu đang giả bộ đứng đắn, cô lại cầm quyển sách lên đập nhẹ vào đầu cậu một cái: “Đừng giả ngốc!”
Triệu Tỉnh Quy xoa xoa đầu, lại cười rộ lên, độ cong ở khóe môi cực kì đẹp mắt, đôi mắt cũng hơi cong cong, chân mắt lại không có một chút nếp nhăn nào, chỉ có người mười mấy tuổi mới có phúc lợi thế này.
Cậu hạ thấp giọng nói: “Chị nói gì thế chứ, tôi mới học lớp 10 mà.”
Trác Uẩn: “Cậu biết thì tốt.”
Triệu Tỉnh Quy di chuyển bánh xe lăn, để mình mặt đối mặt với Trác Uẩn, ngón tay đỡ vành bánh xe lăn rồi vút lên vút xuống, lúc tiến lúc lùi, giống như đang chơi đùa vậy.
Cậu không cười nữa, nhìn Trác Uẩn và nói: “Cô giáo Trác, thật ra khoảng thời gian này tôi đã suy nghĩ rất nhiều, học lại chương trình lớp 10 một lần nữa thật sự rất lãng phí thời gian, cho nên tôi dự định tự học một số môn của lớp 11, tháng sau sẽ xin tham gia kỳ thi giữa kỳ của lớp 11, nếu như thành tích vẫn qua được thì tôi sẽ học lớp 11 luôn.”
Sự chú ý của Trác Uẩn luôn tập trung vào chiếc xe lăn đang di chuyển tới lui của cậu, nghe đến đây thì cô mới ngẩng đầu lên: “Cậu có thể theo kịp không? Ý của tôi là, nếu như cậu học lớp 11, buổi chiều lại đi tập phục hồi chức năng, không phải sẽ bỏ lỡ rất nhiều bài vở mới sao? Còn nữa, sức khỏe của cậu liệu có chịu nổi không?”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Tự bỏ thêm một chút thời gian, chắc là vẫn được. Nếu thật sự học lớp 11 thì tôi có thể giảm bớt tần suất tập phục hồi chức năng, sẽ không đến bệnh viện hằng ngày nữa. Thật ra ở nhà cũng có thể luyện tập được. Hơn nữa, dù sao bây giờ tôi cũng không thể lọt vào top đầu của toàn khóa, chỉ muốn theo kịp nhóm chính, sau này thi đại học là được.”
Trác Uẩn không hiểu: “Tại sao biết không thể thi lọt vào top đầu của toàn khóa?”
Triệu Tỉnh Quy dừng nghịch xe lăn, hai tay sờ lên đùi của mình: “Mỗi lần thi thử đều phải tốn rất nhiều thời gian, tôi ngồi quá lâu sẽ không thoải mái, lúc trạng thái không tốt thì sẽ không làm hết đề được.”
Trác Uẩn: “Là như vậy sao……”
Thấy cô cúi đầu xuống, Triệu Tỉnh Quy tò mò nghiêng đầu nhìn cô: “Chị sao thế?”
“Không có gì.” Trác Uẩn không muốn nói cho cậu biết là cô không nghe nổi chủ đề liên quan đến chấn thương mà cậu nói, vì mỗi lần nghe thấy trong lòng đều rất chua xót.
Triệu Tỉnh Quy nói: “Chuyện này tôi vẫn chưa nói với người khác, ngay cả mẹ tôi cũng chưa nói, chị bảo mật giúp tôi nhé.”
Nhãi con, Trác Uẩn liếc nhìn cậu: “Biết rồi, còn bảo mật nữa chứ.”
Triệu Tỉnh Quy khẽ cười một tiếng.
Trác Uẩn đổi chủ đề khác: “Này, cậu có nghĩ qua sau này sẽ học ngành gì không?”
Triệu Tỉnh Quy nghĩ một hồi, nói: “Chưa nghĩ cụ thể mấy, có thể khá hứng thú trên lĩnh vực trí tuệ nhân tạo hay người máy gì đó, đến lúc đó xem thử có chuyên ngành gì thích hợp không.”
Trác Uẩn rất ngạc nhiên: “Cao cấp như vậy à?”
“Cao cấp sao?” Triệu Tỉnh Quy thả lỏng tinh thần: “Thật ra tôi biết, dựa vào tình hình sức khỏe của tôi rất khó để tìm được công việc thích hợp, tôi chỉ là muốn ở đại học nghiên cứu thử một chút thôi. Đúng rồi, chị có nghe qua khung xương người máy chưa?”
Trác Uẩn lắc đầu: “Chưa.”
Triệu Tỉnh Quy lấy điện thoại ra: “Để tôi cho chị xem thử.”
Trác Uẩn kéo ghế ngồi lại gần cậu hơn chút, Triệu Tỉnh Quy tìm ra một đoạn video đưa cho cô xem.
Đoạn video hình như được quay tại một buổi triển lãm, trong một phòng trưng bày, một nam thanh niên ngồi trên xe lăn đã được nhân viên đeo nhiều thiết bị khác nhau từ ngực, thắt lưng, chân và cả bàn chân, thiết bị này không hề nhẹ, phía sau có một chiếc máy giống như đeo một chiếc cặp đi học.
Sau đó, nhân viên khởi động thiết bị giúp anh ta, Trác Uẩn nhìn thấy máy móc trên người anh ta sáng lên. Anh ta cầm một giá đỡ lớn bằng cả hai tay và vận hành nút theo lệnh, sau đó từ từ đứng dậy khỏi xe lăn, toàn bộ tư thế đứng dậy rất giống với biên độ vận động của người bình thường từ ngồi đến đứng.
Khi anh ta đã hoàn toàn đứng vững, nhân viên lại nhấn một số nút. Bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ người thanh niên đó. Anh ta đã vịn vào giá đỡ, nâng chân lên và đi về phía trước từng bước một.
Trác Uẩn trừng to mắt, Triệu Tỉnh Quy giải thích: “Người này giống như tôi, cũng là liệt nửa người, vừa rồi anh ta đứng lên với đi lại được đều là nhờ có máy móc, chân của anh ta vẫn không có cảm giác, cũng không biết cử động, nhưng mang người máy này vào thì có thể đi được.”
“Ồ……” Có thể nói là Trác Uẩn sốc thật sự, từ trước đến nay cô chưa bao giờ tiếp xúc bất cứ thông tin gì liên quan đến lĩnh vực này: “Thế, thế cậu bảo bố mẹ cậu cũng mua một cái cho cậu đi, mua được không? Thứ này có đắt không?”
“Mua được, rất đắt, tôi……có thể sẽ mua một chiếc.” Triệu Tỉnh Quy chau mày: “Chỉ là bây giờ nó chưa được áp dụng vào thực tế mấy, chị không phát hiện ra sao? Nó quá lớn, không mang ra đường được, chỉ có thể đi lại ở nơi rộng lớn và bằng phẳng, còn phải cần có người ở bên cạnh hỗ trợ, ưu điểm là nó có thể ngăn chặn teo cơ, còn có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, đối với thân thể như chúng tôi thì nhất định là có ích.”
Trác Uẩn vẫn đang nhìn người đàn ông đi lại trong video: “Dáng vẻ anh ta đứng dậy cũng khá ổn đấy chứ, ví dụ như cái nhấc chân và đạp đất đó hoàn toàn không cứng nhắc như tôi tưởng tượng.” Cô gần như là đầu cụng đầu xem video với Triệu Tỉnh Quy, kích động đập liên tục vào cánh tay người bên cạnh: “Này, cậu thật sự phải mua một cái đi! Mau mua đi! Như thế đi lại tốt biết bao!”
Triệu Tỉnh Quy khẽ cười: “Cho nên, tôi muốn học cái này.”
“Thật sự rất tốt đấy.” Trác Uẩn hiểu rồi: “Đại học A có chuyên ngành liên quan không?”
Triệu Tỉnh Quy nghiêng đầu nhìn cô: “Chị muốn tôi thi vào đại học A?”
Trác Uẩn nói: “Đại học A gần nhà cậu mà, cậu thi ở đây nhất định là tiện lợi nhất rồi, nếu không thì sao? Cậu còn muốn đến Bắc Kinh hay Thượng Hải sao?”
Triệu Tỉnh Quy không trả lời, lại hỏi cô: “Lần trước chị nói, năm tư chị muốn thi nghiên cứu sinh, là thi ở đại học A sao?”
Trác Uẩn chột dạ, cô chắc chắn sẽ không thi đậu nghiên cứu sinh ở trường này, bèn gượng cười một tiếng: “Không biết nữa, tôi vẫn chưa suy nghĩ kỹ.”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Nếu như tháng sau tôi có thể thuận lợi thi lên lớp 11, vậy thì năm sau tôi sẽ thi đại học, tháng Chín lên năm nhất, đúng lúc chị học nghiên cứu sinh, nếu như chị cũng học ở đại học A thì chúng ta có thể làm bạn cùng trường rồi.”
Trác Uẩn xua xua tay: “Cậu nghĩ xa quá rồi đấy, sau này rồi tính.”
Cô luôn né tránh, Triệu Tỉnh Quy cũng không nói về chủ đề này nữa, đặt điện thoại lên bàn rồi hỏi: “Cô giáo Trác, lễ Quốc Khánh chị không về nhà sao?”
Trác Uẩn đáp: “Về rồi, tối qua mới quay lại.”
Triệu Tỉnh Quy: “Tại sao không ở thêm vài ngày? Không phải có chồng chưa cưới của chị bên đó sao? Không cần……hẹn hò à?”
Trác Uẩn muốn trêu anh: “Tôi vội quay lại để đi làm thêm kiếm tiền đấy, không phải đã nhận làm gia sư cho Mikey rồi sao?”
Đôi má trắng nõn của Triệu Tỉnh Quy như được phủ một lớp phấn hồng: “Tôi cũng đâu gấp thế, sau Quốc Khánh chị đến cũng được mà.”
Nói đến đây, Trác Uẩn lại nhớ đến tờ giấy tâm nguyện đó, cô bưng ly trà lên uống, hỏi: “Sao cậu lại nhìn thấy tờ giấy tâm nguyện mà tôi dán lên vậy?”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Tôi cũng không biết, chỉ tùy tiện đi dạo ở đó, kết quả lại vô tình nhìn thấy.” Nói xong, anh lại ấm ức tố cáo một câu: “Sao chị lại dán cao thế, suýt chút nữa tôi không với tới rồi.”
Trác Uẩn suýt nữa phun nguyên ngụm trà ra: “Xin lỗi xin lỗi, tôi đâu có nghĩ đến chuyện này, sau đó thì sao? Cậu nhờ người khác lấy cho cậu à?”
Triệu Tỉnh Quy lắc đầu: “Không phải, tự tôi lấy xuống, nghĩ ra một cách.”
Đại não Trác Uẩn chuyển động, cô nhớ lại cái hình mà anh đăng lên vòng bạn bè: “À! Cậu dùng cái kẹp đó để kẹp xuống?”
Triệu Tỉnh Quy không ngờ cô đã đoán ra được trong chốc lát, anh di chuyển xe lăn đến tủ đầu giường, lấy cái kẹp thịt đó ra cho cô xem: “Đúng, chính là dùng cái này, mua ở cửa hàng thịt nướng lầu ba.”
Trác Uẩn đón lấy cái kẹp, kẹp kẹp vài cái trong không khí rồi cảm khái nói: “Trùng hợp thật đấy, tôi cũng vừa ăn ở cửa hàng này vào mấy ngày trước, chả trách nhìn cái kẹp này quen mắt như vậy.”
Triệu Tỉnh Quy tò mò hỏi: “Cửa hàng đó ngon không?”
“Ngon lắm.” Trác Uẩn nói: “Cậu chưa đến sao?”
Triệu Tỉnh Quy lắc đầu: “Chưa.”
Trác Uẩn làm chữ “V” với cậu: “Thế đợi tôi nhận lương rồi tôi mời cậu đi ăn, thế nào?”
Triệu Tỉnh Quy nhỏ giọng nói: “Tôi cũng có thể mời chị ăn, lúc nào cũng được.”
Trác Uẩn chỉ chỉ anh: “Cậu vẫn chưa kiếm ra tiền đấy, nói lời này mà không biết xấu hổ à. Lấy tiền của bố mẹ cậu mà ra vẻ khí phách cái gì chứ. Lúc trước ở trong trường có phải thường xuyên mời con gái ăn cái này ăn cái kia không?”
“Tôi không có.” Triệu Tỉnh Quy lập tức phủ nhận, “Bình thường những người bạn tốt của tôi đều là nam cả.”
Trác Uẩn cười híp mí: “Kiểu nam sinh hot boy học đường như cậu quan trọng nhất là mặt mũi, cậu nhất định sẽ không nhỏ nhen với con gái.”
“Tôi……” Triệu Tỉnh Quy cứng họng, Trác Uẩn đoán không sai, anh đúng là rất rộng rãi, có lúc mời các bạn trong đội bóng rổ uống nước, cũng thuận tiện dẫn vài nữ sinh đến xem thi đấu.
Đương nhiên là không phải anh đi mua, anh chỉ phụ trách trả tiền thôi.
“Bị tôi nói trúng rồi chứ gì?” Trác Uẩn liếc nhìn đồng hồ nhỏ trên bàn học: “Bạn học Triệu Tiểu Quy, hai chúng ta trò chuyện cũng khá lâu rồi đấy, có phải cậu nên làm bài tập rồi không?”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Hôm nay nghỉ lễ.”
Trác Uẩn trừng mắt nhìn cậu: “Cậu định lười biếng đấy à? Vừa nãy còn nói muốn học chương trình lớp 11 cơ mà.”
Triệu Tỉnh Quy xụ mặt, có chút không tình nguyện di chuyển xe lăn đến gần bàn học, sau đó lấy một quyển sách tiếng Anh lớp 11 đặt lên tay và lật xem, Trác Uẩn vươn eo một cái, nhìn xung quanh phòng rồi hỏi: “Tôi có thể xem giá sách của cậu không?”
“Được.” Triệu Tỉnh Quy nói.
Trác Uẩn đứng dậy đi đến trước giá sách.
Giá sách của Triệu Tỉnh Quy được phân tầng trên dưới, bên dưới là cửa gỗ để cất đồ đạc, bên trên là cửa kính, xếp bốn tầng sách đầy ắp.
Có rất nhiều thể loại sách, ngoài sách giáo khoa ra còn có tiểu thuyết, truyện ký nhân vật, tập tản văn, v.v. Ở tầng trên và tầng giữa, Trác Uẩn nhìn thấy vài cuốn sách chuyên ngành về hàng không, máy móc và máy tính các loại. Di chuyển tầm mắt xuống dưới, cô nhìn thấy ở tầng cuối cùng có vài cuốn sách liên quan đến tổn thương tủy sống, chăm sóc sau chấn thương, phục hồi chức năng vận động, còn có vài cuốn sách tâm lý học.
Nhìn vị trí của những cuốn sách này, Trác Uẩn cảm thấy đây đều là sách mà Triệu Tỉnh Quy đã đọc qua.
Cô chọn một cuốn tiểu thuyết, quay lại ngồi xuống bên cạnh Triệu Tỉnh Quy, lại lấy thêm một trái táo gặm, đồng thời đọc cuốn tiểu thuyết này.
Triệu Tỉnh Quy quay đầu sang nhìn cô một cái, trái tim cũng dần dần bình ổn trở lại, nghiêm túc học thuộc từ vựng tiếng Anh.
Cứ như thế bình yên vô sự qua được mười mấy phút, đột nhiên bên ngoài cửa truyền vào tiếng bước chân, sau đó tiếng gõ cửa “cốc cốc cốc” vang lên, Triệu Tỉnh Quy nói: “Mời vào.”
Cửa phòng được mở ra, một cái đầu thò vào: “Anh……ý?”
Trác Uẩn nhìn cô bé nhảy vào trong phòng, nhất thời có chút mơ hồ. Bản thân cô dậy thì khá muộn, đến cấp hai mới bắt đầu tăng chiều cao, tốt nghiệp cấp một xong chiều cao của cô chỉ có 1,5m, cho nên mới bất phân thắng bại với Trác Hoành nhỏ hơn cô hai tuổi.
Nhưng cô bé ở trước mặt này rất cao, trông còn cao hơn cả Viên Hiểu Yến, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt hình chữ V xinh đẹp, đôi mắt rất giống với Triệu Tỉnh Quy.
Triệu Tỉnh Quy giới thiệu họ với nhau: “Cô giáo Trác, đây là em gái tôi, Triệu Tương Nghi. Tiểu Nghi, đây chính là cô giáo Trác.”
Triệu Tương Nghi có chút mắc cỡ, đi đến trước mặt Trác Uẩn chào hỏi: “Cô……Em có thể gọi chị là chị Trác không? Chị là cô giáo của anh em, không phải cô giáo của em.”
Triệu Tỉnh Quy: “Không lễ phép.”
“Không sao.” Trác Uẩn xua tay với anh: “Chị nghe anh em gọi em là Tiểu Nghi, là chữ Nghi nào thế?”
Triệu Tương Nghi nói: “Chính là ‘tương nghi” trong đạm trang nùng mạt tổng tương nghi*. Là bố em đặt đấy, tên em với anh trai đều dùng thơ cổ.”
*Đạm trang nùng mạt tổng tương nghi (淡妆浓抹总相宜): đây là một câu thơ cổ của Trung Quốc, nghĩa là điểm trang đậm nhạt vẻ gì cũng xinh.
“Thế sao?” Trác Uẩn nhìn sang Triệu Tỉnh Quy: “Vậy tên của cậu dùng trong câu thơ cổ nào?”
Triệu Tỉnh Quy ngây người: “Chị không thấy nickname Wechat của tôi?”
“Nhìn thấy rồi, đó là thơ cổ à?” Trác Uẩn tròn xoe hai mắt: “Tôi chưa tra qua, còn tưởng là cậu tự đặt nữa đấy.”
“Đúng là câu thơ đó rất ít được chú ý, không có bao nhiêu người biết.” Triệu Tỉnh Quy hất cằm với em gái mình: “Em đọc cho cô giáo Trác nghe đi.”
“Lại là em? Có phải anh không học thuộc nổi không?” Triệu Tương Nghi chu miệng, bắt đầu đọc thơ: “《Khúc Hát Giang Nam》thời Tống, tác giả Mao Trực Phương. Tân đầu văn biệt ngữ, tam tải dĩ vi kỳ. An đắc trung sơn tửu, tỉnh nhật thị quy thời*.”
*Tỉnh nhật thị quy thời (醒日是归时): Một trong những câu thơ cổ của Trung Quốc, có nghĩa là ngày tỉnh là lúc về, chính là nickname Wechat của Triệu Tỉnh Quy.
Trác Uẩn: “À…….”
Câu thơ hình như rất rõ ràng dễ hiểu, cũng không có hàm ý gì đặc biệt, giống như người xưa ăn màn thầu, ngủ một giấc ngủ trưa cũng biết viết thơ vậy, bài thơ này có lẽ là nhà thơ tùy tiện viết lúc chia ly bạn bè, cho nên không nổi tiếng chút nào.
Nhưng mà, ngẫm nghĩ kỹ lại thì “Tỉnh nhật thị quy thời” cũng rất hay đấy.
Triệu Tỉnh Quy, lại càng hay hơn!
Triệu Tương Nghi không dám làm phiền anh trai “học bài” nữa, nhảy nhót rời khỏi phòng, Trác Uẩn quay đầu nhìn cửa phòng, trong giọng nói có sự ngưỡng mộ: “Tình cảm của cậu với em cậu tốt thật.”
Triệu Tỉnh Quy không hiểu ý cô, nói: “Nó vẫn còn là một đứa trẻ.”
Trác Uẩn quay đầu lại: “Cậu cũng là một đứa trẻ mà.”
Triệu Tỉnh Quy: “Tôi không phải, tôi sắp thành niên rồi.”
Trác Uẩn phì cười: “Đọc sách tiếp đi, bạn học Triệu Tiểu Quy.”
Lúc gần bốn giờ chiều, Triệu Tỉnh Quy đi vệ sinh, lại mất gần hai mươi phút. Lúc anh từ phòng vệ sinh ra thì Trác Uẩn đã thu dọn xong túi xách, đứng dậy nói với anh: “Tiểu Quy, tôi phải về đây. Thật ra hôm nay là đến thăm cậu, không tính là dạy học, đợi sau Quốc Khánh tôi lại đến.”
Triệu Tỉnh Quy kìm nén sự luyến tiếc trong lòng, mím môi ngẩng đầu nhìn cô: “Chị có muốn……ở nhà tôi ăn bữa cơm tối không?”
“Không cần không cần đâu.” Trác Uẩn không lớn gan như thế: “Sao có thể vô lý như vậy được, tôi về trường trước đây.”
Triệu Tỉnh Quy di chuyển xe lăn: “Thế tôi tiễn chị xuống.”
Triệu Vỹ Luân, Phạm Ngọc Hoa, Triệu Tương Nghi với chú Miêu đều đang ở lầu một, bởi vì dì Phan nghỉ phép nên chú Miêu đang chuẩn bị bữa tối trong phòng bếp, Phạm Ngọc Hoa nhìn thấy Trác Uẩn thì đi đến, cười gọi cô: “Tiểu Trác, lâu rồi không gặp.”
“Cháu chào dì Phạm.” Trác Uẩn lại hướng về Triệu Vỹ Luân đang ngồi ở ghế sô pha chào một câu: “Cháu chào chú Triệu.”
Phạm Ngọc Hoa hỏi: “Cháu phải đi rồi à? Không ở lại ăn cơm sao? Hôm nay nghỉ lễ, đồ ăn trong nhà ăn ở trường không nhiều đâu, cháu ở lại ăn cơm với nhà dì đi.”
Trác Uẩn vội vàng nói: “Không cần đâu dì Phạm, cảm ơn dì, bạn cháu vẫn còn đang đợi cháu, cháu đã hẹn ăn tối cùng với cậu ấy rồi.”
Phạm Ngọc Hoa không miễn cưỡng cô nữa, Triệu Tỉnh Quy nói: “Cô giáo Trác, chị đi với tôi ra cửa sau, tôi tiễn chị ra ngoài sân.”
Trác Uẩn cúi đầu nhìn cậu, không từ chối nữa.
Ở cửa sau bên cạnh nhà bếp đã xây dựng một đoạn đường dốc không có rào chắn, vô cùng bằng phẳng và có lan can ở cả hai bên. Triệu Tỉnh Quy di chuyển xe lăn của mình xuống đoạn đường dốc, tiễn Trác Uẩn đến tận cổng của sân.
Hình như tâm trạng của anh rất tốt, còn chỉ hoa cỏ trong vườn rồi nói cho Trác Uẩn nghe định kỳ sẽ có người làm vườn đến chăm sóc những cây xanh này, trong nhà không ai biết làm cả.
Đứng ở cổng sân, Trác Uẩn nói tạm biệt với anh: “Cậu mau vào đi, bên ngoài có hơi lạnh, cậu mặc ít như thế coi chừng bị cảm lạnh đấy.”
Triệu Tỉnh Quy không nói gì, cứ ngẩng đầu nhìn cô như thế.
Vóc dáng của Trác Uẩn cũng được xem là cao so với các cô gái khác, mỗi lần hai người gần nhau, cô thì đứng còn Triệu Tỉnh Quy ngồi, anh chỉ có thể ngẩng đầu như thế này mà nhìn cô, ánh mắt vừa trong sáng lại vô tội, còn có chút đáng yêu.
Triệu Tỉnh Quy hỏi: “Lần sau chị đến là ngày nào?”
Trác Uẩn đáp: “Cũng chưa biết nữa, tôi sẽ nói trước với cậu một ngày, được không?”
Triệu Tỉnh Quy gật đầu: “Được.”
“Thế tôi đi đây, Tiểu Quy, cậu mau vào trong đi.” Trác Uẩn vẫy vẫy tay với anh rồi xoay người rời khỏi tòa nhà.
Triệu Tỉnh Quy đưa mắt nhìn theo cô, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của cô nữa, anh mới di chuyển xe lăn về phía hồ nước nhân tạo đối diện tòa nhà.
Tháng Mười rồi, lá sen đã gần hỏng hết, nhân viên vẫn chưa kịp dọn dẹp, Triệu Tỉnh Quy di chuyển xe lăn đến mép bãi cỏ, muốn băng qua bãi cỏ đến bờ hồ.
Anh vẫn chưa thử làm thế này bao giờ, trong lòng ít nhiều có chút thấp thỏm. Sau khi xe lăn lên bãi cỏ, bởi vì có trở ngại nên lúc anh xoay xe lăn thì lập tức cảm thấy mất sức rất nhiều, bãi cỏ rất không bằng phẳng, đất nhấp nhô, còn có độ dốc, sau khi Triệu Tỉnh Quy đi được vài mét, bánh xe lớn bên trái không biết đã đụng phải cái gì mà chiếc xe lăn đột ngột lật sang bên phải.
Cả ngày Triệu Tỉnh Quy ở nhà nên không đeo dây đai, lúc này anh muốn điều chỉnh thì đã không kịp nữa rồi. Anh lập tức nhớ lại động tác mà thầy dạy lúc phục hồi chức năng, không dùng tay phải chống mặt đất, miễn cưỡng làm tư thế tự bảo vệ bản thân, nghiêng người ngã xuống mặt cỏ.
“Haizz……” Chàng thanh niên trẻ tuổi thở dài một tiếng.
Xe lăn vẫn dừng ngay ngắn bên cạnh anh, Triệu Tỉnh Quy ngã không đau, chỉ là có chút nhếch nhác. Anh nâng khuỷu tay phải lên, nhìn xuống chân của mình, khi anh ngã xuống, hai chân mềm mại xoắn vào nhau trong một tư thế kỳ lạ.
Anh chống mặt cỏ lật người lại, sau khi ngồi dậy, anh cúi đầu sửa lại tư thế hai chân, nhìn đôi chân yếu ớt lắc lư sang hai bên. Triệu Tỉnh Quy hít một hơi, không vội vàng quay lại xe lăn mà nằm ngửa trên bãi cỏ, hai tay đặt sau đầu, nhàn nhã nhìn trời xanh mây trắng.
Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh năm nay trời rất đẹp, mỗi ngày mặt trời đều chiếu sáng rực rỡ. Lúc này mặt trời đã ở phía tây, bầu trời trong xanh, ánh nắng không còn chói mắt.
Vài con chim nước bay lượn trên bầu trời, tầm nhìn của Triệu Tỉnh Quy di chuyển theo chúng, nhớ lại lúc trước ngày nào anh cũng bận rộn, đi học, luyện tập, thi đấu……tràn đầy sinh lực, bôn ba khắp nơi. Ở quận Tử Liễu đã bảy tám năm rồi, nhưng hình như anh chưa bao giờ đến bờ hồ này ngắm nhìn phong cảnh, nghịch nước hay dã ngoại trên bãi cỏ xanh……
Không dễ gì muốn thử một lần, vậy mà lại thất bại.
Anh của hiện tại, ngay cả một bãi cỏ xanh nho nhỏ thế này cũng không đi qua được.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗