Người ta đều nói mùa xuân là mùa gieo hy vọng, bước sang tháng Ba, nhiệt độ không khí dần dần tăng cao, xuân hồi đại địa(*), thỉnh thoảng lại có thêm một vài trận mưa nhỏ, nhưng điều này vẫn không ngăn được lòng mong mỏi về tương lai của Trác Uẩn.
(*)Xuân hồi đại địa: Ý nói mùa xuân dường như đã quay trở lại sau khi giá rét qua đi, sự ấm áp và sức sống quay trở lại với nhân gian.
Sau khi nhận được tin tức, Biên Lâm nói với Trác Minh Nghị là bà ấy sẽ đến Tiền Đường thăm con gái, tiện thể ở đó chơi vài ngày, Trác Minh Nghị cũng không mảy may nghi ngờ Biên Lâm sẽ đến đại học A, dùng tư cách phụ huynh để làm thủ tục bảo lưu cho Trác Uẩn.
Trường học cũng không làm khó Trác Uẩn, năm nào cũng có học sinh bảo lưu vì nhiều lý do khác nhau. Một số phụ huynh không đồng ý hoặc không ra mặt, học sinh vì lý do nào đó mà không có cách nào đến lớp, những trường hợp như thế trường học mới làm khó.
Với trường hợp giống như Trác Uẩn có Biên Lâm cùng đến xử lý thủ tục một cách hoà bình, lý do cũng được trình bày rõ ràng dễ hiểu thì các thầy cô cũng không hỏi nhiều, chỉ nói cho hai người biết thời gian tối đa của bảo lưu là hai năm, nếu như trong vòng hai năm mà không đi học tiếp thì hồ sơ sinh viên sẽ bị huỷ bỏ, tự động xử lý thủ tục đuổi học.
Trác Uẩn phải mất mấy ngày mới làm xong xuôi mọi thủ tục, ngay cả hành lý ở ký túc xá cũng đã thu dọn xong, chuẩn bị rời khỏi trường học.
Ngoại trừ Tô Mạn Cầm, tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, sau khi Viên Hiểu Yến và Trình Dĩnh về trường nghe được tin tức này, rất lâu sau miệng của họ cũng không khép lại được, ngay cả Trác Lợi Hà cũng không nghĩ ra được lý do tại sao chỉ qua một kì nghỉ đông Trác Uẩn lại muốn nghỉ học?
Ngày rời đi, trời mưa tí tách, Trác Uẩn chạy lên xuống cầu thang mấy lần, chuyển hành lý xuống lầu một cho Biên Lâm trông coi, rồi trở lại phòng ngủ một lần cuối cùng.
Cô leo lên giường tầng trên để kiểm tra xem còn thứ gì bị rơi xuống không. Con gấu nhồi bông đã được treo trên balo đeo vai của cô như một con búp bê trang trí, còn con rùa ngọc nhỏ thì được cô giấu trong hành lý của mình.
Trác Uẩn bò xuống giường, lại mở tủ quần áo và các ngăn kéo ra kiểm tra một lần, phủi phủi bụi trên tay: “Được rồi, không còn đồ vật nào bị rơi, tớ phải đi đây.”
Cô quay đầu lại nhìn thì thấy Tô Mạn Cầm, Trình Dĩnh và Viên Hiểu Yến đều buồn bã và đau lòng nhìn cô, Trác Uẩn cười vui vẻ: “Các cậu làm sao vậy? Tớ vẫn đang ở Tiền Đường mà, hôm nào rảnh tớ sẽ trở về rủ các cậu đi ăn.”
Ba cô gái lần lượt đến ôm cô, sống cùng nhau được hai năm rưỡi cũng từng có mâu thuẫn nhỏ, nhưng phần lớn thời gian họ đều chung sống rất hòa thuận, chia tay quá vội vàng chưa kịp chuẩn bị, mặc dù nói Trác Uẩn chỉ là tạm thời bảo lưu, nhưng ba cô gái cũng biết khả năng cô quay lại học có lẽ không lớn.
Trình Dĩnh ôm cô: “Tớ hy vọng nhiều năm sau, khi cậu nhớ tới hai năm rưỡi này sẽ không phải là những giờ học đáng ghét và phiền phức kia, mà có thể nhớ tới bọn tớ nhiều hơn. Phòng 316 của chúng ta vẫn rất vui vẻ, đúng không?”
Viên Hiểu Yến chực khóc: “Sao cậu có thể nói đi là đi thế hả? Cậu ghét trường của chúng ta như vậy sao? Học kỳ sau là viết luận văn rồi, cậu không thể đợi tới lúc tốt nghiệp à?”
Mắt của Trác Uẩn cũng ươn ướt: “Tớ không phải ghét trường của chúng ta, chỉ là ghét chuyên ngành này, ngay cả những thầy cô kia tớ cũng không hề ghét, đối với các cậu tớ lại càng yêu quý hơn!”
Cô ôm Trình Dĩnh và Viên Hiểu Yến vào lòng: “Các cậu cố gắng lên, Hiểu Yến cố gắng bảo vệ nghiên cứu, Dĩnh Dĩnh nỗ lực để thi vào công chức, tớ cũng sẽ cố gắng ở một hướng khác, lần này tớ nhất định không làm cá mặn (*) nữa!”
(*) Cá mặn: Chỉ những người lười biếng, thích hưởng thụ, không thích cố gắng.
Viên Hiểu Yến cũng không nhịn được nữa, oà khóc nức nở, Trình Dĩnh an ủi cô ấy, Tô Mạn Cầm đi về phía Trác Uẩn, Trác Uẩn giang hai cánh tay, hai cô gái ôm nhau.
“Mạn, tớ mãi mãi yêu cậu.” Nước mắt của Trác Uẩn rơi xuống, “Hơn hai năm qua, nếu không có cậu ở đây thì tớ đã sớm sụp đổ từ lâu rồi.”
“Chẳng phải tớ vẫn chưa sánh bằng bạn học Tiểu Triệu đó sao.” Tô Mạn Cầm cũng bật khóc, ôm Trác Uẩn thật chặt, “Cục cưng, cậu nhất định phải cố gắng đấy, lần này là do cậu tự quyết định, dù khó khăn hay mệt mỏi đến đâu cũng không được bỏ cuộc, chúc cậu mọi điều tốt đẹp, tương lai thành công tươi sáng. New York đúng không? Tớ nhớ kỹ rồi, nếu may mắn thì chúng ta sẽ tiếp tục làm chị em ở đất nước xinh đẹp đó.”
Trác Uẩn cười: “Thế thì quá tốt, tớ cũng chúc cậu có thể xin được trường mà mình mong muốn.”
Tô Mạn Cầm hỏi: “Sau này tớ sẽ gọi cậu đi uống rượu, cậu vẫn đến chứ?”
Trác Uẩn nói: “Đến chứ! Chỉ cần có cậu ở đó, tớ nhất định sẽ đến.”
“Chờ Tiểu Triệu nhà cậu tròn mười tám, cũng gọi cả cậu ấy đến đi.” Tô Mạn Cầm nói, “Để các chị đưa em trai đi cảm nhận sự sung sướng của cuộc sống về đêm!”
Trác Uẩn té xỉu: “Cậu tha cho cậu ấy đi, người ta vẫn đang học lớp 11, hơn nữa với dáng vẻ kia cậu ấy có thể sống về đêm cái gì? Nếu uống say thì sao tớ khiêng được cậu ấy? Cậu ấy cao 1m9 lận đó!”
Tô Mạn Cầm cười ha ha, khí phách vung tay lên: “Bảo Kevin và Nghê Hàng khiêng giúp cậu!”
Hai cô gái ôm ấp một lúc lâu, thì thà thì thầm chỉ hai người mới nghe được, cuối cùng Tô Mạn Cầm cũng buông cô ra, rút một ít khăn giấy giúp Trác Uẩn lau nước mắt: “Có ngốc không cơ chứ, biết rõ muốn khóc mà cậu còn trang điểm làm gì? Cậu thấy tớ có trang điểm không, vì tớ biết hôm nay sẽ khóc thành chó đó.”
Trác Uẩn nín khóc bật cười, rưng rưng nước mắt nhìn Tô Mạn Cầm: “Mạn Mạn, tớ đi thật đây, chờ khi nào tớ hết bận sẽ lại tới tìm cậu.”
“Ừ.” Tô Mạn Cầm gật đầu, lại sờ mặt Trác Uẩn, “Đi đi, mẹ cậu chờ ở dưới tầng lâu rồi đấy.”
Sau khi chia tay nhóm bạn cùng phòng, Trác Uẩn đi ra cửa, thấy cánh cửa đối diện và cửa phòng ngủ cách vách đều mở, mấy cô gái chen chúc nhau ở cửa để nhìn cô, Vương Hinh hỏi: “Trác Uẩn, cậu rời khỏi trường học hả?”
“Ừ.” Trác Uẩn nói, “Có thời gian tớ sẽ trở lại tìm các cậu, ăn ké cơm của các cậu ở nhà ăn.”
Vương Hinh nói: “Bất cứ lúc nào cũng chào đón cậu.”
Nhân duyên của Trác Uẩn cũng không tệ lắm, tất cả là nhờ tính cách không quan tâm đến bất cứ thứ gì của cô, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy mình có chuyện để quan tâm rồi, cũng có một người mà mình quan tâm rất nhiều.
Trác Uẩn nói lời tạm biệt với mấy cô gái, xuống cầu thang thì lại chạm mặt với Trác Lợi Hà, Trác Lợi Hà gọi cô lại: “Trác Uẩn.”
Trác Uẩn khó hiểu nhìn cô ta, sau khi bị lộ ở chỗ cô giáo Đinh Hồng, Trác Uẩn cũng không qua lại với Trác Lợi Hà nữa, cô biết Trác Lợi Hà không thích cô, không hiểu Trác Lợi Hà gọi cô làm gì, chẳng lẽ người này cũng muốn nói tiếng ‘Tạm biệt không tiễn’ với cô sao?
Trác Lợi Hà đi tới trước mặt Trác Uẩn, sau khi nhăn nhó nửa ngày cô ta mới hỏi: “Cậu sắp đi à?”
“Ừ.” Trác Uẩn nói, “Có việc gì thế? Tớ không có thời gian, mẹ tớ còn đang chờ ở dưới tầng.”
Trác Lợi Hà nói: “Cô Đinh Hồng có một cháu trai, cũng không biết có phải là cháu ngoại không, chính là cậu thiếu niên đẹp trai ngồi xe lăn mà cậu dạy kèm mấy ngày đó, cậu còn nhớ không?”
Trác Uẩn nói: “Nhớ, làm sao vậy?”
Trác Lợi Hà nói: “Có một buổi tối cuối tuần cuối tháng 12 năm ngoái, trời hôm đó rất lạnh, cậu đi ra ngoài chơi với Tô Mạn Cầm, cậu ta điều khiển xe lăn đến đây chờ cậu ở dưới lầu, tớ nhìn thấy cậu ta.”
Trác Uẩn: “À.”
Vẻ mặt Trác Lợi Hà hồi hộp nhìn cô: “Ngày hôm đó cậu ta đợi đến tối muộn, tầm mười một giờ trước khi đi ngủ tớ có đến ban công nhìn thoáng qua, cậu ta vẫn còn ở đó, lúc sau cậu có gặp được cậu ta không?”
Trác Uẩn nói: “Gặp được.”
Vẻ mặt Trác Lợi Hà rất kỳ lạ, Trác Uẩn dần dần kịp phản ứng, chỉ tay về phía cô ta hỏi: “Có phải cậu nói chuyện với cậu ấy không?”
Trác Lợi Hà đáp, “Tớ có nói với cậu ta vài câu, hôm đó vô cùng lạnh, gió lại rất lớn, tớ thấy cậu ta lạnh đến mức run lên cầm cập nên mới bảo cậu ta đừng có chờ cậu nữa, tớ sợ cậu không quay về.”
“Cậu!” Mặt Trác Uẩn nhăn lại, “Có phải cậu nói với cậu ấy là tớ đi tìm người tình một đêm không!?”
Trác Lợi Hà cười mỉa vài tiếng xem như chấp nhận, hỏi: “Hai người cãi nhau à?”
“Trời đất ơi!” Trác Uẩn đập một cái lên trán, “Trác Lợi Hà! Tôi thực sự bị cậu chọc cho tức chết rồi, tôi trêu chọc gì cậu hả? Sao cậu có thể bịa đặt về tôi như thế? Làm thằng nhóc kia tưởng thật!”
Trác Lợi Hà lùi về sau một bước: “Xin lỗi, dù sao cậu cũng sắp đi rồi, tớ cũng nên nói lời xin lỗi với cậu, chúng ta coi như thanh toán xong, không ai nợ ai nữa. Tớ chỉ là nghĩ cậu bé kia là một người tàn tật, cậu vừa già lại vừa thích chơi đùa ở bên ngoài, hai người vốn dĩ không hợp nhau.”
“Cậu thì biết cái rắm gì!” Trác Uẩn chỉ vào cô ta, “Trác Lợi Hà ơi là Trác Lợi Hà, cậu đúng thật là…”
Cô cũng lười nói tiếp, quay đầu chạy nhanh xuống dưới tầng, nghe thấy tiếng hô to của Trác Lợi Hà ở phía sau: “Trác Uẩn, cố gắng lên nha!”
Trác Uẩn cười gượng một tiếng, trong lòng cô rất rõ, mình và Trác Lợi Hà có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Đặt hành lý lên xe, Trác Uẩn chở Biên Lâm rời khỏi đại học A.
Trời vẫn đổ mưa liên tục như trút nước, xe đang chạy trên đường chính của trường học, Trác Uẩn nhìn cảnh vật quen thuộc bên ngoài cửa sổ xe, nói: “Mẹ, mẹ thấy không, điều mà lúc đầu con tưởng sẽ không làm được vậy mà đã làm xong rồi, bảo lưu thực ra cũng chẳng có gì phức tạp cả.”
Biên Lâm nhàn nhạt nói: “Sau này con không hối hận là được.”
“Con sẽ không hối hận.” Trác Uẩn lái xe, “Con thậm chí còn chưa từng hối hận vì đã không bảo lưu từ hai năm trước. Hai năm qua, ngoài việc tham gia các lớp học, con thực ra rất vui vẻ và hạnh phúc hơn nhiều so với khi con còn học cấp ba. Con có bạn bè nói chuyện hợp gu, có không gian tự do thoải mái, không ai có thể can thiệp vào cuộc sống của con, và điều quan trọng nhất là nếu như con nghỉ học sớm, có lẽ con sẽ không có cơ hội quen biết với Triệu Tỉnh Quy.”
“Triệu Tỉnh Quy là thằng nhóc nào vậy?” Biên Lâm hỏi, “Tiểu Uẩn, rốt cuộc thì con có quan hệ gì với cậu ta?”
“Quan hệ của con với cậu ấy…” Trác Uẩn ngẫm nghĩ, nở nụ cười, “Mẹ, sau này mẹ gặp cậu ấy nhất định sẽ rất thích cậu ấy, cậu ấy là một cậu nhóc vô cùng dễ thương, đáng yêu gấp mười nghìn lần so với Trác Hoành.”
Sau một tiếng đồng hồ, Trác Uẩn lái xe đến khu vực bên cạnh Học viện Mỹ Thuật, cô thuê một căn phòng trang trí tinh xảo rộng 89 mét vuông trong một tiểu khu cao cấp mười bốn tầng, đồ dùng trong nhà và điện nước đã sẵn sàng, có thể mang đồ vào ở luôn.
Xung quanh tiểu khu có đầy đủ các dịch vụ như chợ rau, siêu thị, trung tâm thương mại, bệnh viện... cái gì cũng có, cô cũng đã tìm xong phòng vẽ tranh, ở ngay tiểu khu bên cạnh, có thể đi bộ đến.
Sau khi chuyển hết hành lý vào phòng thuê, hai mẹ con cùng nhau quét dọn vệ sinh. Biên Lâm lo lắng vấn đề ăn uống của con gái, dặn cô không nên suốt ngày gọi đồ ăn ở bên ngoài mà tốt nhất nên học cách tự nấu ăn.
Trác Uẩn có hơi nhức đầu nhìn phòng bếp mới tinh kia. Cô hoàn toàn không biết nấu ăn, đúng chuẩn phong cách của một cô chiêu nhà giàu, mười đầu ngón tay không dính nước. Mãi cho tới khi ở kí túc xá, cô mới học cách giặt quần áo, tháo đổi vỏ ga trải giường, thỉnh thoảng quét rác, lau sàn, lau bàn, với những bộ quần áo hơi cồng kềnh thì cô và Tô Mạn Cầm đều ném đến tiệm giặt là của trường để giặt. Bây giờ phải sống một mình, cô thật sự hơi lo lắng.
Biên Lâm đã ở Tiền Đường được mấy ngày, để tránh cho Trác Minh Nghị nghi ngờ, Trác Uẩn còn đưa mẹ đi thăm một số danh lam thắng cảnh một vòng, đổi hai chiếc áo khoác rồi chụp cho bà ấy rất nhiều ảnh đi du lịch, đăng ảnh trên vòng bạn bè mỗi ngày. Hôm nay đã hoàn tất cả các thủ tục nên Biên Lâm phải trở về thành phố Gia.
Trác Uẩn lái xe đưa mẹ đến trạm cao tốc, dọc đường đi Biên Lâm đều im lặng.
Mấy ngày nay Trác Uẩn đã trò chuyện với mẹ rất nhiều. Hệt như rơi vào một vòng quay tuần hoàn, Biên Lâm muốn ly hôn nhưng lại sợ ly hôn, bà ấy đã bị Trác Minh Nghị ‘giam lỏng’ nhiều năm, tách rời khỏi xã hội, không có người thân và bạn bè, vừa tự ti lại vừa thu mình vào một cái vỏ bọc. Bà ấy chán ghét bản thân không có chí tiến thủ, trong lòng rõ ràng vô cùng khát vọng tự do nhưng lại cảm thấy sau khi rời khỏi Trác Minh Nghị, bà ấy sẽ không có cách nào sống một mình được.
Ban đêm hai mẹ con trò chuyện với nhau, Trác Uẩn cũng hỏi Biên Lâm một vấn đề rất riêng tư: “Mẹ, bố và mẹ còn sinh hoạt vợ chồng không?”
Biên Lâm lúng túng không trả lời, chỉ nói cô rằng con gái mới lớn sao lại hỏi bố mẹ mình vấn đề như vậy, Trác Uẩn nói: “Cái này có gì đâu ạ? Tô Mạn Cầm nói từ trước đến nay bố mẹ cô ấy rất tình cảm, họ còn hôn nhau trước mặt cô ấy nữa.”
Biên Lâm nghe thấy thì ngẩn người, nhưng bà ấy vẫn trả lời: “Đã nhiều năm rồi, ông ấy không muốn chạm vào mẹ mà mẹ cũng không muốn chạm vào ông ấy. Mẹ đã già rồi, làm sao còn có thể nghĩ tới loại chuyện như vậy?”
Trác Uẩn nói: “Mẹ, mẹ đừng nói mình lớn tuổi nữa được không? Con cảm thấy mẹ vẫn còn rất trẻ đó.”
Biên Lâm vô cùng hoảng hốt: “Mẹ còn trẻ? Mẹ cũng gần năm mươi rồi đó!”
Trác Uẩn nói: “Năm mươi thì sao? Mẹ còn chưa mãn kinh mà!”
Biên Lâm càng kinh hãi: “Con gái, con bị làm sao vậy? Sao bây giờ con lại nói chuyện không có ý tứ như vậy? Con không ngượng ngùng nhưng mẹ lại cảm thấy xấu hổ thay con đó!”
Trác Uẩn: “...”
Đợi ở trên xe, Trác Uẩn biết tâm trạng mẹ không được tốt, bởi vì sau khi về nhà lại phải gặp Trác Minh Nghị.
Trác Uẩn hiểu, nỗi sợ hãi của Biên Lâm đối với Trác Minh Nghị đã khắc sâu vào xương cốt. Trác Minh Nghị không đánh bà ấy, nhưng có lẽ mười mấy năm nay ông ấy đã làm bẽ mặt, hạ thấp, chửi bới, cũng như lạnh nhạt với bà ấy, coi bà ấy như một kẻ nằm dưới chân mà chà đạp lòng tự ái của bà ấy. Biên Lâm đã từng cố gắng nỗ lực phản kháng, nhưng lần nào cũng không thành công, lâu dần bà ấy lại bị Trác Minh Nghị tẩy não, cũng cảm giác mình không làm được tích sự gì, là một đồ bỏ đi không có chồng thì không thể sống.
Cũng may mà Trác Uẩn trời sinh trái ngược hẳn, cô biết ngụy trang, nhịn nhiều năm như vậy cuối cùng cũng được rời nhà lên đại học, lại may mắn gặp Tô Mạn Cầm, sau lại được gặp Triệu Tỉnh Quy. Người trước dạy cô rằng con gái nên sống cho chính mình, còn người sau lại dạy cô rằng cuộc đời quá ngắn, phải cố gắng phấn đấu, làm việc chăm chỉ cho ước mơ của mình.
Dù cho ông trời có bẻ gãy đôi cánh của bạn thì bạn hãy thay đổi mơ ước và tiếp tục phấn đấu.
Chỉ cần vẫn còn sống, mọi thứ đều có hi vọng.
-- If one dream should fall and break into a thousand pieces, never be afraid to pick one of those pieces up and begin again.
Cuối cùng Trác Uẩn cũng hiểu rõ, lúc Triệu Tỉnh Quy học thuộc lòng câu nói truyền cảm hứng bằng tiếng Anh này cô lại cho rằng lời này rất châm biếm, còn tức giận mà cắt ngang anh.
Hoá ra người thật sự mỉa mai là cô mới đúng, Triệu Tiểu Quy đáng thương có lẽ cũng không biết tại sao cô lại tức giận.
Xe tới trạm cao tốc, sau khi Biên Lâm lấy vé xong, Trác Uẩn đưa mẹ vào cửa trạm rồi ôm lấy bà ấy: “Mẹ, con không biết phải làm sao mới có thể kéo mẹ ra khỏi vũng bùn kia, bây giờ con chưa độc lập về kinh tế được, phải cố gắng vài năm nữa, nhưng từ trong suy nghĩ con cảm thấy mình đã hoàn toàn thoát khỏi Trác Minh Nghị rồi.”
Cô thậm chí không muốn gọi ông ta là ‘bố’ nữa, Biên Lâm ngẩng đầu nhìn con gái, bà mấp máy môi: “Con còn trẻ, lại vừa thông minh vừa xinh đẹp, từ trước đến nay lá gan của con vẫn rất lớn.”
Trác Uẩn lắc đầu: “Trước đây con cũng sợ ông ấy, ông ấy mắng con, con cũng sẽ khóc. Nhưng bây giờ con không còn sợ ông ấy chút nào nữa, ông ấy đã không thể khống chế được cuộc sống của con, mặc kệ ông ấy có nói cái gì, làm cái gì thì con cũng biết đó là lừa gạt, con sẽ không mềm lòng với ông ấy. Mẹ, thực ra mẹ cũng biết ông ấy nói những lời đó chỉ là muốn khống chế mẹ mà thôi, muốn mẹ khuất phục, muốn mẹ tự ti, nhưng mẹ chỉ là không muốn thừa nhận.”
Nước mắt Biên Lâm trào ra khỏi hốc mắt, Trác Uẩn lấy tay lau nước mắt giúp bà ấy: “Ông ấy mới là đồ bỏ đi miệng hùm gan sứa, mẹ không tệ như ông ấy nói, mẹ cũng không già chút nào, mẹ khoẻ mạnh tài giỏi như vậy, sống một mình hoàn toàn không có vấn đề, nếu như không muốn sống một mình thì mẹ cũng có thể tìm bạn đời khác. Hơn nữa còn có con, chúng ta cũng có nhà ở, ông ngoại để lại nhà, nói là để cho con nhưng thực ra là để lại cho mẹ. Mẹ, rời khỏi ông ấy rồi chúng ta cùng sống trong căn nhà nhỏ kia, mẹ ở một tầng, con ở một tầng, thoải mái hơn nhiều.”
Biên Lâm khóc hu hu, Trác Uẩn còn nói: “Con sẽ không đến tiệc đính hôn, học phí sang năm con cũng không trông mong trong nhà sẽ hỗ trợ, con sẽ tự mình nghĩ cách, con mượn được. Từ giờ trở đi con sẽ rất ít về nhà, nếu như mẹ cần sự giúp đỡ của con thì nói với con. Mẹ không biết được rời khỏi người điên kia con vui vẻ đến mức nào đâu.”
- -
Trác Uẩn bắt đầu cuộc sống một mình hoàn toàn mới, bận rộn nhưng vô cùng phong phú.
Ban ngày cô đến phòng vẽ, lọt thỏm giữa một nhóm sinh viên nghệ thuật, cố gắng thu nhặt những kỹ năng đã bị bỏ rơi từ lâu, dốc sức liều mạng luyện tập chăm chỉ dưới sự hướng dẫn của giáo viên, bắt đầu chuẩn bị các tác phẩm cần thiết để nộp vào trường.
Buổi tối cô đến trường luyện thi gần nhất để tham gia khóa học TOEFL, trước đây Trác Uẩn và Tô Mạn Cầm đã cùng nhau học một lớp tiếng Anh, nhưng lúc đó chỉ mang tính chất chơi đùa chứ không nghiêm túc như bây giờ, thời gian trở lại phòng trọ, cô còn có thể học thuộc từ đơn, xem qua đề.
Cô vẫn không tự nấu cơm, ba bữa đều ăn ở bên ngoài, ăn đồ ăn ngoài chán thì đến cuối tuần cô lại lái xe đến quận Tử Liễu, mang một ít trà sữa và bánh kẹo đến cho Triệu Tỉnh Quy, tiện thể ăn chực một bữa lớn ở nhà anh.
Cô cùng Phạm Ngọc Hoa và Triệu Tương Nghi càng ngày càng thân thuộc, ở cùng với chú Miêu và dì Phan cũng rất hợp, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem tivi và ăn trái cây với họ, cô không còn cảm thấy bị gò bó nữa.
A Đoàn và A Viên sống trong căn biệt thự ba tầng khác nhau, hai chú chuột bị chia ra ở hai căn cạnh nhau, thỉnh thoảng chúng nó sẽ nhìn nhau qua tấm nhựa mica trong suốt, Triệu Tỉnh Quy hỏi Trác Uẩn: “Có phải bọn chúng đang nhớ nhung đối phương không?”
Trác Uẩn nói: “Cậu muốn chúng nó sinh cục cưng thì bắt chúng hợp lồng đi, hai con nhớ mùi của đối phương sẽ không đánh nhau.”
Mỗi lần nhìn thấy Trác Uẩn, tâm trạng của Triệu Tỉnh Quy đều vô cùng tốt, lôi kéo Trác Uẩn vào phòng nói chuyện, nói nói kể kể những chuyện mà một tuần nay anh đã làm.
Mức độ bận rộn của Triệu Tỉnh Quy không thua kém Trác Uẩn chút nào, ngoại trừ đi học và phục hồi chức năng, Phạm Ngọc Hoa còn tìm cho anh một vị thầy thuốc trung y già nổi tiếng, bắt đầu châm cứu trị liệu, cuối tuần anh còn phải đến đội bóng rổ huấn luyện một lần, lịch trình mỗi ngày đều được sắp xếp kín mít, nên được nhìn thấy Trác Uẩn là khoảnh khắc thư thái và vui vẻ nhất trong tuần đối với anh.
Triệu Tỉnh Quy nói với Trác Uẩn là giữa tháng ba bố anh đã đi một chuyến đến Bắc Kinh, sau khi xem hồ sơ bệnh án của anh, bác sĩ đề nghị anh đến Bắc Kinh để kiểm tra sức khỏe xem có phù hợp với yêu cầu phẫu thuật hay không.
Nếu phải phẫu thuật, anh cần ở lại Bắc Kinh một tháng. Triệu Tỉnh Quy không muốn bỏ lỡ bài tập của mình, vậy nên anh quyết định ngày một tháng năm sẽ đến Bắc Kinh để kiểm tra, nếu mọi việc suôn sẻ, sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, anh sẽ làm phẫu thuật nhân lúc nghỉ hè.
Triệu Vỹ Luân cũng đã giúp Triệu Tỉnh Quy thiết kế một chiếc xe lăn chơi bóng rổ chuyên dùng cho thi đấu thể thao, được nhân viên gửi đến nhà anh vào cuối tháng ba.
Đó là một chiếc xe lăn vô cùng ngầu, trị giá mười mấy vạn, Trác Uẩn líu lưỡi: “Cái này cũng bằng một chiếc xe rồi!”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Đây là chân của tôi.”
Một buổi chiều thứ bảy cuối tháng ba, Triệu Tỉnh Quy đưa Trác Uẩn đến sân bóng rổ quận Tử Liễu để chơi. Trên sân bóng rổ, Lý Hạ Đình, Du Thâm và mấy cậu con trai khác cũng đang ở đó, một đám tò mò vây quanh chiếc xe lăn chuyên dùng cho thi đấu thể thao, hỏi Triệu Tỉnh Quy có phải thật sự muốn dùng xe lăn để chơi bóng rổ không?
Triệu Tỉnh Quy nói: “Đúng, tôi đã thử mấy lần ở chỗ huấn luyện rồi.”
Anh di chuyển chiếc xe lăn thi đấu thể thao kia, nói với Trác Uẩn: “Cô giáo Trác, tôi sẽ biểu diễn cho chị xem một pha chuyền bóng, bây giờ tôi đã thành thạo hơn nhiều rồi.”
Anh mặc một chiếc áo len đen và quần thể thao, thân trên hơi nghiêng về phía trước, đánh bóng bằng tay phải, đồng thời dùng tay trái điều khiển xe lăn, tốc độ đột ngột tăng lên. Ở khoảng cách lúc bóng đập xuống, anh sẽ dùng hai tay đẩy xe lăn, chờ bóng lại bắn lên thì giơ tay đập xuống, như vậy có thể duy trì liên tục không ngừng mà xông về phía trước.
Ngoài xông tới còn phải rẽ ngoặt, xe lăn thi đấu thể thao đặc biệt linh hoạt, Trác Uẩn bị những chuyển động ngoằn ngoèo và pha xoay người của Triệu Tỉnh Quy làm cho hoa cả mắt. Đám người đứng ngoài xem anh chuyền bóng, từ đầu đến cuối quả bóng rổ vẫn chịu sự điều khiển trong tay anh, nhảy “bịch bịch” trên mặt đất.
“Đón lấy!” Triệu Tỉnh Quy đột nhiên hét lên, bóng rổ lập tức bay đến trước mặt Trác Uẩn, Trác Uẩn hét một tiếng chói tai, nhảy ra xa tránh né. Triệu Tỉnh Quy lắc đầu rồi lại điều khiển xe lăn đi nhặt bóng, cười giễu cô: “Chị bánh bèo quá đi, như vậy mà cũng không đón được.”
Trác Uẩn tức giận đến mức kêu gào: “Cậu không biết bản thân mình có bao nhiêu sức lực sao?”
Lý Hạ Đình và Du Thâm đứng ở bên biên sân cười rộ lên, kêu mấy tên con trai rồi lại gọi Triệu Tỉnh Quy: “Rùa Nhỏ! Đấu một trận bóng không?”
“Đến đây!” Triệu Tỉnh Quy lại làm cho quả bóng rổ quay tròn trên ngón tay, điều khiển xe lăn vô cùng tự nhiên đến gần vạch ném, vỗ tay hoan nghênh họ, “Mỗi người ném mười lần, người thua mời uống trà sữa.”
Trác Uẩn ngồi xếp bằng ở đường biên nhìn anh ném bóng rổ, cô rất thích dáng vẻ của Triệu Tỉnh Quy ở trên sân bóng rổ, chính là một cậu thanh niên tràn đầy sức sống, dào dạt hơi thở thanh xuân.
Anh ở trước mặt mấy cậu con trai khác sẽ bày ra một vẻ mặt lạnh lùng, sau khi ghi được một bàn thắng sẽ ngạo nghễ giơ ngón tay trỏ của mình lên, chỉ khi nhìn cô thì một nụ cười tự mãn mới nở trên môi anh.
Khung cảnh này rất đẹp, bầu trời trong xanh, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu xuống cậu thiếu niên đẹp trai đang ngồi trên xe lăn tung bóng rổ lên cao, những quả bóng rổ bay lên, vạch ra một đường parabol...
Trác Uẩn lấy điện thoại di động ra chụp lại, cô nghĩ thầm, cái này sẽ là một trong những tác phẩm của mình.
Tỷ lệ ném vào rổ của Triệu Tỉnh Quy rất cao, anh có thể ghi được tám bàn thắng trong số mười quả, là cầu thủ mạnh nhất trong số những người chơi ở đây.
Du Thâm lại là người đứng thứ nhất từ dưới đếm lên, chấp nhận thua cuộc mua về một túi trà sữa, Triệu Tỉnh Quy không uống mà đưa trà sữa cho Trác Uẩn, còn anh ngồi trên xe lăn lọt thỏm giữa đám con trai để chơi bóng với họ.
Những người khác có thể chạy, có thể nhảy và có thể chạy ba bước ném bóng, Triệu Tỉnh Quy chỉ có thể nhìn lên. Trong số những người thanh niên khỏe mạnh này, anh không giành được bóng mà phải cần ai đó chuyền cho mình, anh cũng không nản lòng, chỉ cần anh lấy được bóng thì sẽ dũng cảm điều khiển chiếc xe lăn về phía trước, sau đó ném lên và trúng mục tiêu.
Chơi một lúc lâu, Triệu Tỉnh Quy mệt mỏi đẩy xe lăn đến trước mặt Trác Uẩn, vươn tay về phía cô: “Tôi đẹp trai không?”
“Tự luyến!” Trác Uẩn đập tay anh.
Anh cũng không thu lại tay: “Đứng lên đi, tôi mệt rồi, chúng ta đi về nhà thôi.”
Trác Uẩn cầm tay anh, anh dùng lực kéo cô từ dưới đất đứng dậy.
Chiếc xe lăn thi đấu thể thao đắt giá kia được chú Miêu khiêng về, Triệu Tỉnh Quy ngồi xe lăn của mình cùng Trác Uẩn về nhà. Khi đi tới cửa sân thì hai người nghe thấy âm thanh ồn ào của trẻ con, quay đầu nhìn lại thì thấy bốn đứa bé đang chơi ở hồ nhân tạo, dẫn đầu chính là bé trai Dương Dương.
Cô bé Điềm Điềm có mái tóc bồng bềnh buộc thành hai bên cũng ở đó, đằng sau còn có bé gái đeo cài tóc, ngoài ra còn có thêm một cậu nhóc mập mạp.
Mấy đứa nhóc này đã cao hơn một chút, Dương Dương đang dạy cậu nhóc mập mạp kia ném đá trên sông, Triệu Tỉnh Quy nói: “Cô giáo Trác, chúng ta đi qua xem một chút đi.”
Có Trác Uẩn ở đây, bãi cỏ không ngăn được Triệu Tỉnh Quy. Cô đẩy anh vượt qua một số đoạn không bằng phẳng, cuối cùng cũng đến hồ nhân tạo kia.
Dương Dương thấy họ thì kêu lên: “A! Anh Rùa Nhỏ!”
Mấy đứa bé ríu ra ríu rít chạy đến vây quanh Triệu Tỉnh Quy, mồm năm miệng mười hỏi anh bị làm sao vậy, bị bệnh gì? Tại sao phải ngồi xe lăn? Triệu Tỉnh Quy sợ dọa đến chúng, bèn nói: “Anh chỉ bị thương nhẹ, tạm thời phải ngồi xe lăn.”
Một nhóc hỏi: “Anh Rùa Nhỏ, anh sẽ khỏe lên phải không?”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Ừ, nhưng cần một ít thời gian.”
Dương Dương ngửa đầu quan sát Trác Uẩn, cảm thấy chị gái xinh đẹp này khá quen, Trác Uẩn khom lưng vỗ vỗ đầu cậu bé: “Em quên chị rồi à? Là ai dạy em ném đá trên sông hả?”
“À!” Dương Dương sực nhớ ra, “Là chị gái đó! Em chào chị, lâu quá chị không tới chơi rồi!”
Trác Uẩn nói: “Đâu có, bình thường chị vẫn hay tới mà, chỉ là không gặp em thôi.”
Triệu Tỉnh Quy hỏi: “Mấy đứa đang chơi gì vậy?”
“Ném đá trên sông ạ.” Dương Dương chỉ chỉ vào hồ, hướng về phía Trác Uẩn nói, “Chị còn nhớ không? Bên kia có một đám vịt trời, bây giờ chúng vẫn còn ở đó đấy!”
Thời gian lúc này đang vào xuân, cảnh vật khắp nơi trong quận Tử Liễu đều tràn ngập sắc xuân, cảnh đẹp bên hồ nhân tạo còn rực rỡ hơn, hoa anh đào đua nhau khoe sắc.
Trác Uẩn đẩy Triệu Tỉnh Quy đi tới bên hồ, từ xa nhìn lại, thật sự có một đàn vịt trời đang bơi ở trong hồ.
Trác Uẩn nói: “Lần đầu tiên tôi tới đây đã thấy một chú vịt mẹ đang dẫn theo đám vịt nhỏ, là chúng phải không nhỉ?”
Triệu Tỉnh Quy kéo tay cô, xoa nắn: “Không nhất định là chúng, có lẽ vịt nhỏ đã lớn rồi.”
Cậu nhóc mập mạp kia không quen Triệu Tỉnh Quy và Trác Uẩn, vẫn ở bên cạnh chỗ cũ luyện tập ném đá trên sông, Trác Uẩn nói: “Bốn em đến thi đấu đi, chị làm trọng tài cho mấy em, đây là cuộc thi ném đá trên sông lần thứ hai cúp Quận Tử Liễu!”
Mấy bạn nhỏ đều rất hăng hái, Dương Dương nói với Điềm Điềm: “Lần này tớ nhất định sẽ thắng cậu!”
Điềm Điềm không chịu thua: “Lần trước tớ giành được quán quân đó!”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Anh có thể tham gia cùng không?”
Bốn bạn nhỏ khó hiểu nhìn anh, Trác Uẩn cười muốn tắt thở, vỗ vỗ cánh tay anh: “Đây là cuộc thi đấu của các bạn nhỏ, cậu đòi tham gia làm gì?”
Triệu Tỉnh Quy nghiêm túc nói: “Tôi vẫn chưa trưởng thành mà, tôi cũng là một đứa trẻ!”
Thế là, Triệu Tỉnh Quy lấy thân phận một đứa bé lớn tuổi, tham gia thi đấu ném đá trên sông cùng năm đứa bé khác.
Anh vừa ra tay, Trác Uẩn đã biết người này là một người giấu nghề, lần nào hòn đá cũng có thể nhảy được bảy, tám lần trở lên, mấy bạn nhỏ ấm ức muốn phát khóc.
Trác Uẩn nhỏ giọng nói: “Cậu lớn như thế rồi, nhường điểm cho bọn nhóc đi.”
Triệu Tỉnh Quy không đồng ý: “Không nhường, tôi muốn giành được quán quân.”
Trác Uẩn: “? ? ?”
Trận thi đấu kết thúc, bạn nhỏ Triệu Tỉnh Quy không chút nể tình giành lấy ngôi vị quán quân, Dương Dương xếp thứ hai, Điềm Điềm xếp thứ ba. Dương Dương bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, tức giận trừng mắt nhìn chằm chằm Triệu Tỉnh Quy.
Cậu bé khổ luyện mấy tháng, vất vả lắm mới thắng được Điềm Điềm, vậy mà nửa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim!(*)
(*)Trình Giảo Kim: ý chỉ kỳ đà cản mũi, người hoặc vật chặn đường của người khác.
Triệu Tỉnh Quy không hề biết xấu hổ, nói với Trác Uẩn: “Cô giáo Trác, trao giải đi, không phải quán quân có phần thưởng sao?”
Trác Uẩn rất khó hiểu: “Phần thưởng? Phần thưởng gì?”
Triệu Tỉnh Quy mất hứng nhìn cô, lại hỏi Điềm Điềm: “Phần thưởng cho quán quân lần đầu tiên là gì vậy? Em nói cho chị ấy đi.”
Điềm Điềm nói: “Chị, lần trước em được quán quân có một vòng hoa!”
Trác Uẩn: “...”
Cô đi đến bẻ vài cành liễu, hái thêm vài đóa hoa lẫn ở bên trong, đan thành một vòng hoa, Triệu Tỉnh Quy vẫn luôn quan sát hành động của cô, đến khi Trác Uẩn đan xong, cô đặt vòng hoa lên đầu anh.
Triệu Tỉnh Quy nhắm mắt lại, vẻ mặt thành kính tựa như quốc vương đang được truyền ngôi vị.
Dương Dương ở bên cạnh tức giận sôi máu, Triệu Tỉnh Quy mở mắt ra, không mặn không nhạt nhìn cậu bé một cái.
Dương Dương: QAQ.
Trác Uẩn dở khóc dở cười: “Triệu Tiểu Quy, cậu bị làm sao vậy? Sao lại muốn giành với mấy bạn nhỏ cái này?”
Triệu Tỉnh Quy sờ vòng hoa trên đầu, ngẩng đầu nói: “Cô giáo Trác, chúng ta chụp ảnh đi.”
Anh đội vòng hoa ngồi trên xe lăn, Trác Uẩn đứng bên cạnh khoác vai anh, Điềm Điềm vụng về cầm điện thoại di động chụp ảnh giúp họ, cảnh nền là hồ nhân tạo tràn đầy sắc xuân.
Triệu Tỉnh Quy không muốn nói cho Trác Uẩn, đây cũng là một trong những nguyện vọng của anh.
Anh đã từng rất hâm mộ những bạn nhỏ này, chúng có thể sôi nổi chơi đùa ở bên hồ, ném đá trên sông, được đi dã ngoại ăn cơm trên bãi cỏ, còn được đội vòng hoa liễu do Trác Uẩn tự tay đan thành.
Hơn nửa năm, cuối cùng anh cũng chờ được đến ngày này.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗