Chương 87:
Đăng lúc 19:36 - 06/02/2025
167
0

Trác Uẩn cảm thấy vẻ mặt của Triệu Tỉnh Quy thật sự rất đặc sắc, không uổng công cô thay chiếc váy ngủ mới xinh đẹp này.


Đây là quà sinh nhật mà Tô Mạn Cầm tặng cho cô, cô vẫn luôn giấu không mặc, chỉ muốn mặc cho Triệu Tỉnh Quy xem, và đây là hiệu quả mà cô muốn.


Ánh đèn trong phòng là màu vàng ấm áp, rèm cửa sổ đóng chặt, Trác Uẩn còn bày nước hoa ra trên bàn, điều hòa trung tâm đang thổi khiến cả phòng thoang thoảng mùi thơm. Cô giống như một con mèo trèo lên giường, đón lấy ánh mắt nóng bỏng của Triệu Tỉnh Quy, sải bước ngồi lên đùi anh, ôm lấy cổ anh, cúi đầu hôn lên môi anh.


Triệu Tỉnh Quy không kìm được mà rời khỏi lưng giường, ngồi thẳng dậy ôm lấy eo cô, dịu dàng hôn lên môi cô. Hôn hít không ngừng khiến hô hấp hai người đều trở nên dồn dập, tay cũng rời khỏi vị trí ban đầu, trở nên không kiêng nể gì.


Trong đầu Triệu Tỉnh Quy đang đánh trận, muốn đấu tranh đến cùng, khàn khàn gọi cô: “Trác, Trác Uẩn, không được...”


“Tại sao không được ?” Trác Uẩn không nghe lời, cắn lỗ tai anh, “Em chờ anh tốt nghiệp, chờ rất lâu rồi.”


Triệu Tỉnh Quy: “Nhưng anh vẫn chưa chuẩn bị tốt...”


“Anh muốn chuẩn bị cái gì?” Trác Uẩn nhỏ giọng nói, “Bao cao su sao? Em đã mua nó rồi. “


Yết hầu Triệu Tỉnh Quy không ngừng lăn lên lăn xuống, anh sắp phát điên đến nơi, bắt lấy bàn tay đang làm càn của cô, cúi đầu không ngừng thở hổn hển: “Hôm nay khoan hẵng làm, được không? Anh, anh...”


“Được rồi.” Trác Uẩn không miễn cưỡng nữa, thẳng thừng buông anh ra, “Dù sao người cũng đã ở đây, có chạy cũng chạy không thoát, nếu anh dám không nghe lời, em sẽ giấu xe lăn của anh, xem anh có thể chạy đi đâu. “


Triệu Tỉnh Quy: “...”


Anh thầm thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật, đây có tính là đang chạy trốn không?


Lúc này, Trác Uẩn dùng ngón trỏ nâng cằm anh lên, nâng đùi quỳ trên giường, từ trên cao nhìn xuống, nhướng mày nói: “Bây giờ, em muốn nghe anh khen em. “


Triệu Tỉnh Quy mỡ dâng miệng mèo, cực kỳ thành thật: “Em rất đẹp.”


Đầu Trác Uẩn rũ sang một bên, không nói nên lời: “Ý em nói là căn nhà, căn nhà!”


Cô vuốt ve mái tóc của Triệu Tỉnh Quy: “Anh không cảm thấy em sửa sang căn nhà này rất đẹp sao? Tất cả đều do một mình em làm đấy! Em có thể tự hào về điều này tới tận ba năm! Người cũng đã gầy hơn 5kg rồi!”


Trang trí nhà cửa vô cùng vất vả, Trác Uẩn bởi vì muốn giữ bí mật mà chưa bao giờ phàn nàn với Triệu Tỉnh Quy, cả ngày nay đều là lời khen của chú Triệu và dì Phạm, trong lòng cô cực kỳ đắc ý, muốn bọn họ khen cô nhiều hơn, nhưng trên mặt vẫn phải duy trì dáng vẻ điềm tĩnh. Cô đã nhịn cả một ngày trời, lúc này mới lộ ra bộ mặt thật của mình.


Triệu Tỉnh Quy ôm cô bật cười, khen ngợi từ tận đáy lòng: “Em thật sự rất giỏi, một căn nhà lớn như thế này nếu là anh thì anh cũng không làm được. Em trang trí cực kỳ đẹp mắt, còn vì anh mà suy nghĩ nhiều như vậy, anh thật sự rất thích.”


Cũng không có gì lạ khi thấy Trác Uẩn kiêu ngạo, cô mới hai mươi hai tuổi mà đã trở thành bà chủ gia đình. Biên Lâm không có chủ kiến gì, cái gì cũng nghe theo cô. Trác Uẩn nhớ tới mấy tháng trước, ban ngày cô ngâm mình ở công trường, buổi tối thức đêm để sửa lại bản vẽ, rồi nghĩ tới ánh mắt kinh ngạc của Triệu Tỉnh Quy khi đến thăm phòng, trong lòng cảm thấy vui sướng vỡ oà, cảm thấy mọi công sức bỏ ra đều xứng .


Cô nằm trong lòng Triệu Tỉnh Quy, lẩm bẩm với anh về những khó khăn gặp phải khi trang trí, Triệu Tỉnh Quy nghe rất nghiêm túc, vừa nghe vừa khen, kể đến khúc sau Trác Uẩn lại nói: “Sau này em nghỉ hè xong trở về, anh có thể đến đây ở một thời gian, tầng ba chính là thế giới nhỏ của chúng ta, sẽ không ai đến quấy rầy chúng ta, anh nói có được không?”


Tại sao lại nói được hay không? Triệu Tỉnh Quy dịu dàng, trong lòng vui vẻ, nhắm mắt cọ cọ vào mặt cô: “Được.”


“Hi hi.” Trác Uẩn khoác lác xong, vô cùng hài lòng thỏa dạ khi được khen, lúc này mới vén chăn lên chui vào. Sau khi chăn xốc lên, cô nhìn thấy Triệu Tỉnh Quy mặc một cái quần thể thao thì kỳ quái hỏi: “Gì đây? Sao anh lại mặc quần dài đi ngủ? “


Triệu Tỉnh Quy: “...”


Trác Uẩn tức giận: “Triệu Tiểu Quy, anh còn ở trước mặt em xấu hổ cái gì chứ? Em cũng đâu phải chưa từng thấy anh mặc quần lót bao giờ, mau cởi ra, cũng không thấy nóng hả?”


Triệu Tỉnh Quy không muốn cởi, cũng không dám cởi, túm lấy thắt lưng quần nói: “Anh sợ lạnh nên mặc quần ngủ.”


“Lạnh hả?” Trác Uẩn bò xuống giường, “Vậy em đi bật điều hòa lên cao một chút, anh đừng mặc quần dài, không thoải mái.”


Triệu Tỉnh Quy một tay giữ chặt cánh tay cô: “Trác Uẩn!”


Trác Uẩn quay đầu lại nhìn anh, Triệu Tỉnh Quy khó có thể mở miệng, chật vật một hồi vẫn nói ra: “Anh không mặc quần lót, anh mặc tã giấy.”


Trác Uẩn ngây người.


Cô biết Triệu Tỉnh Quy có đôi khi sẽ mặc tã giấy, ví dụ như đi tàu cao tốc đường dài, còn có lúc thi đại học. Cô từng ở lại bệnh viện qua đêm với anh, anh cắm ống thông tiểu, chưa từng nói về chủ đề này. Bình thường Triệu Tỉnh Quy cũng cố ý tránh nói đến những chuyện này, chỉ nói cho Trác Uẩn biết chất lượng giấc ngủ của anh rất bình thường, xoay người thì dễ dàng tỉnh lại, lúc tỉnh ngủ hai chân có lúc sẽ co rút, những cái khác thì anh không nói.


Trác Uẩn cũng đã từng thấy anh ngủ trưa, cũng không xảy ra vấn đề gì, đặc biệt là hiện tại, anh nói cảm giác muốn đi vệ sinh của anh rất mãnh liệt, có thể khống chế rất tốt, cho nên, Trác Uẩn đương nhiên cho rằng Triệu Tỉnh Quy đi ngủ cũng giống như người bình thường, mặc quần lót là được.


Bọn họ quen biết gần hai năm, ở cùng một chỗ cũng hơn một năm, lần đầu tiên ngủ chung giường ở nhà, Trác Uẩn mới phát hiện cô thật ra chưa hiểu rõ về anh lắm.


Trong lòng cô nổi lên gợn sóng, cô biết Triệu Tỉnh Quy là cố ý giấu diếm những chuyện này, còn ngâm đến tận bây giờ, giấu không nổi mới nói với cô, nói không chừng là anh rất để ý tới chuyện này, sợ nói xong cô sẽ ghét bỏ.


Nhưng đây là một sự thật khách quan, dù sao cũng phải đối mặt, dù sao cũng phải giải quyết, Trác Uẩn không cảm thấy vấn đề này quá khó khăn, quyết định nhân cơ hội này tìm hiểu một chút về cuộc sống hàng ngày của Triệu Tỉnh Quy.


Cô ngồi xuống đùi anh một lần nữa, hỏi: “Anh bình thường đi ngủ đều mặc quần hả?”


Triệu Tỉnh Quy: “Ừm.”


“Không mặc thì như thế nào?”


“Không mặc...” Triệu Tỉnh Quy rủ vai, cụp mắt, giống như là đang bị tiếp nhận tra hỏi, “ Khả năng cao là sẽ đái dầm.”


Trác Uẩn cười một tiếng, Triệu Tỉnh Quy cực kỳ ảo não: “Em còn cười?”


“Xin lỗi.” Trác Uẩn thật sự không nhịn được, nghe được từ “đái dầm” liền liên tưởng đến những đứa nhỏ mới sinh, cô ôm lấy Triệu Tỉnh Quy: “Có phải rất buồn bực không?”


Triệu Tỉnh Quy thấp giọng nói: “Mười tám mười chín tuổi còn đái dầm, ai vui vẻ nổi chứ chứ?”


Trác Uẩn cất giọng dịu dàng: “Sao lúc trước anh không nói cho em biết? Em cứ tưởng cái đó của anh ban đêm hay ban ngày đều giống nhau, có thể ‘thức dậy’ báo hiệu.”


Triệu Tỉnh Quy nói: “Ngủ thiếp đi rồi thì không cảm giác được, mà ban ngày cảm giác của anh cũng không nhạy bén như bọn em, vẫn phải trải qua một số quá trình luyện tập anh mới tổng kết ra một ít kinh nghiệm. Nếu loại cảm giác này ở trên người em, em có thể thậm chí không biết là cơ thể đang nói với em muốn đi vệ sinh. Ban ngày anh miễn cưỡng có thể khống chế, buổi tối thì thật sự không được, nếu như không mặc tã giấy, anh sẽ lo lắng đến mức không ngủ được, tới sáng lại sẽ không có tinh thần đi học, cho nên... anh phải mặc nó mỗi ngày để có một giấc ngủ ngon.”


Trác Uẩn hiểu rồi, chỉ chỉ vào quần của anh: “Vậy bình thường anh cũng mặc quần dài sao?”


Triệu Tỉnh Quy lắc đầu: “Không mặc, nhưng anh sẽ dùng tấm đệm lót, chính là đệm nước tiểu, có lúc mặc tã giấy không kỹ, hoặc là khi anh xoay người động tác quá lớn, sẽ... chảy ra ngoài.”


Anh cũng không còn căng thẳng như ban nãy nữa, vẻ mặt càng lúc càng thẳng thắn: “Lần trước em bảo anh tới ở cùng, nói muốn ngủ cùng phòng với anh, lúc ấy anh đã muốn nói cho em biết, nhưng vẫn không mở miệng được. Thực ra, anh cảm thấy anh không thích hợp ngủ cùng với người khác, khi anh ngủ thì động tác xoay người rất lớn, sợ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của em, hay là...anh tới phòng của Trác Hoành ngủ?”


Trác Uẩn trợn tròn mắt: “Không được! “


Đùa gì vậy chứ? Vất vả lắm mới đưa được bạn trai tới đây, sao có thể thả anh đi được?


Cô bỗng kéo thắt lưng quần của Triệu Tỉnh Quy: “Anh cởi quần ra đi, bình thường anh ở nhà như thế nào thì ở chỗ em cũng như vậy, bây giờ là mùa hè, em muốn cọ chân anh, cảm giác mát mẻ rất thoải mái.”


Triệu Tỉnh Quy không còn cứng miệng nữa, dưới sự trợ giúp của Trác Uẩn, anh cởi quần dài ra.


Trác Uẩn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ mặc tã giấy người lớn của anh, thật sự cũng không khoa trương lắm, tã giấy màu trắng cũng giống với tã sơ sinh, hai bên thắt lưng dùng keo dính lại tạo thành một chiếc quần đùi, hai cái chân dài trắng mịn từ từ lộ ra khỏi ống quần, nhưng cũng không lộ hết.


Trác Uẩn ấn đùi phải Triệu Tỉnh Quy, sau vài tháng tập luyện hiệu quả dường như không đáng kể, cơ bắp bóp bóp vẫn mềm nhũn, không thể săn chắc như bọn họ mong đợi. Hai người đều không nóng vội, biết gấp cũng không gấp được, Triệu Tỉnh Quy hầu hết thời gian đều ngồi, chỉ dựa vào một hai giờ rèn luyện thì cơ bắp teo tóp rất khó khôi phục.


Bàn tay Trác Uẩn không rời khỏi chân phải của anh, hơi dùng sức, hỏi: “Cảm giác được không?”


“Ừm.” Triệu Tỉnh Quy nhắm mắt lại, thoải mái dựa vào lưng giường: “Nào, thử đi.”


Đây là một trò chơi mà bọn họ thường chơi, Trác Uẩn sẽ dùng sức tay khác nhau sờ vào chân anh, để anh trả lời là chân trái hay chân phải. Chỉ là bình thường lúc chơi Triệu Tỉnh Quy đều mặc quần dài, đây là lần đầu tiên Trác Uẩn ấn trực tiếp lên đùi anh.


Dùng sức lớn anh chắc chắn có thể cảm giác được, Trác Uẩn hiện tại thích ấn nhẹ nhàng, có lúc còn gãi gãi, điều này cũng làm khó cho Triệu Tỉnh Quy, anh thật sự phải huy động toàn bộ lực chú ý mới có thể có cảm giác được, có khi còn trả lời sai.


“Chân trái.”


“Đúng.”


“Vẫn là chân trái.”


“Đúng.”


“Chân phải.”


“Đúng, đỉnh đấy! Lực tay em rất nhẹ.”


“...... Trái, không, chân phải?”


“Sai.”


......


Triệu Tỉnh Quy vẫn nhắm mắt lại, sau khi chơi qua mấy vòng, lông mày dần dần nhíu lại.


Trác Uẩn vẫn đang thúc giục anh: “Trả lời đi.”


Triệu Tỉnh Quy không cảm giác được.


Trái? Hay phải? Tại sao không có cảm giác gì?


Anh nói: “Em mạnh thêm một chút, anh không cảm nhận được.”


Trác Uẩn: “Ờ.”


Trong giọng nói của cô mang theo ý vui đùa, sức trên tay cũng lớn hơn một chút, lúc này Triệu Tỉnh Quy cảm giác được, thân thể run rẩy, mở mắt cúi đầu nhìn, cô quả nhiên đang chơi xấu, móng vuốt nhỏ căn bản không ấn vào chân anh, mà là ở…


 Triệu Tỉnh Quy bắt lấy tay cô: “… Em đừng làm loạn.”


Trác Uẩn làm mặt quỷ với anh, không cho anh bắt được, tiếp tục chơi tiếp, hai người bốn tay vỗ tới vỗ lui, giống như đánh nhau vậy.


Triệu Tỉnh Quy cảm thấy không ổn, vốn tưởng rằng mình lợi dụng tình huống bi thảm của bản thân để có được sự đồng cảm của cô, đã cố trốn tránh rồi, vậy mà bây giờ lại phát hiện bạn gái anh không hiền lành chút nào, căn bản không có ý định buông tha anh.


“Hôm nay anh mới tới.” Triệu Tỉnh Quy nếu có thể quỳ thì đã quỳ xuống xin Trác Uẩn, “Em để cho anh ngủ một giấc đi. “


Trác Uẩn mất hứng, một cô gái xinh đẹp mặc váy ngủ mới, tắm rửa thơm tho ngào ngạt, nhưng năm lần bảy lượt bị bạn trai cự tuyệt, thật sự rất mất mặt đấy! 


Giọng cô trở lạnh, “Anh đúng là nhàm chán, thử cũng không được sao? Hừ.”


Cô chui vào chăn, tắt đèn, căn phòng nhất thời chìm vào bóng tối. Cô lại kéo chăn cuốn lên người, cũng không quan tâm Triệu Tỉnh Quy có đắp hay chưa, đưa lưng về phía anh nghiêng người nằm xuống, không muốn để ý tới anh nữa.


Triệu Tỉnh Quy biết mình từ chối hai lần liên tiếp đã hoàn toàn chọc giận Trác Uẩn, chống giường nghiêng người dựa sát vào cô, gọi: “Trác Uẩn.”


Trác Uẩn hừ như không hừ.


Triệu Tỉnh Quy: “Cô giáo Trác.”


Trác Uẩn không nhúc nhích.


Triệu Tỉnh Quy vươn tay khoác lên cánh tay cô, trong bóng tối, cảm xúc dưới lòng bàn tay rất khác biệt, da thịt trên cánh tay cô mềm mại trơn láng, Triệu Tỉnh Quy sờ vào rất thoải mái, nhịn không được liền nhéo vài cái.


Trác Uẩn gạt tay anh ra: “Đừng đụng vào em.”


Triệu Tỉnh Quy ngây người vài giây, nằm xuống, từ phía sau ôm lấy cô: “Em đừng tức giận, là tại anh không tốt, anh chỉ là...”


“Triệu Tỉnh Quy, em là lần đầu tiên.”


Giọng nói Trác Uẩn trong trẻo dễ nghe, ở trong căn phòng tối đen như mực đánh vào trái tim Triệu Tỉnh Quy.


Cô vẫn quay lưng lại với anh, nói tiếp: “Em trước đây chưa từng yêu đương, anh là mối tình đầu của em.”


Trái tim Triệu Tỉnh Quy nhất thời đập điên cuồng loạn nhịp, anh vô cùng kinh ngạc, đây thật sự là chuyện mà anh không ngờ tới.


“Triệu Tỉnh Quy, em đã chờ ngày này từ rất lâu rồi. Thế nên, cho dù là tốt hay xấu, thành công hay thất bại, lần đầu tiên chính là lần đầu tiên.” Trác Uẩn nhẹ nhàng nói, “Em biết anh có thể sẽ gặp khó khăn, nhưng em không để bụng, em có thể giúp anh, chúng ta phải phối hợp với nhau, nhưng anh ngay cả thử cũng không chịu thử, sẽ khiến cho em cảm thấy bản thân mình không có sức quyến rũ.”


Không, không, không, không, không! Sao cô lại không có sức quyến rũ cơ chứ?


Triệu Tỉnh Quy ở trong lòng hò hét, Trác Uẩn là cô gái hoàn mỹ nhất nhất trên đời, xứng đáng nhận món quà tốt đẹp nhất, thật ra chính anh mới là người không có sức hấp dẫn!


Anh muốn cô, muốn cô một cách điên cuồng, muốn làm cho cô thỏa mãn, khiến cô vui vẻ, cho dù mình có cảm giác hay không cũng không sao, thật sự không sao! Anh có thể bình tĩnh và tự tin trong bất cứ chuyện gì khác, không ngại ngùng về những khuyết tật trên cơ thể, chỉ có mỗi chuyện này, chỉ có mỗi chuyện này! Anh thật sự rất tự ti, không dám thử, sợ thất bại, nếu thất bại thì làm sao bây giờ? Cô sẽ ghét bỏ anh đúng không? Cô thực sự sẽ không cần anh nữa phải không?


Anh muốn trở thành một người đàn ông thực sự, mạnh mẽ và lâu dài, khiến cô mê mẩn, nhưng thật khó. Ông trời ơi, rốt cuộc anh phải làm sao bây giờ?


Triệu Tỉnh Quy siết chặt cánh tay, ôm Trác Uẩn càng thêm chặt, nước mắt vào giờ khắc này tự nhiên trượt ra khỏi hốc mắt, anh dùng hết toàn bộ sức lực, kéo hai cái chân vô lực kia phủ lên người cô, thô lỗ bám bả vai cô, cúi đầu nặng nề cắn môi cô.


Trác Uẩn cảm giác được khuôn mặt ướt át của anh, bị dọa giật nảy mình, nhưng bởi vì môi bị cắn mà nói không nên lời.


Cô không giãy dụa, cũng không nỡ giãy dụa, sợ làm như vậy sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của anh, đây có lẽ là chuyện Triệu Tỉnh Quy sợ hãi nhất, nhưng cũng kỳ vọng nhất trên đời này, bởi vì sợ hãi cho nên không dám, bởi vì kỳ vọng cho nên càng không dám. Anh nói vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, quỷ mới biết anh rốt cuộc là chuẩn bị cái gì. Trác Uẩn nghĩ thầm, nếu như không kích thích anh một chút, không biết anh sẽ chuẩn bị đến khi nào.


Chỉ là không nghĩ tới, lần kích thích này của cô lại khiến anh kích động như vậy, hơn nữa còn kích động đến phát khóc.


Cục diện đột nhiên có chút hỗn loạn, có tiếng sột soạt truyền đến, có thứ gì đó bị ném xuống khỏi giường, là mảnh tã giấy kia, cũng không biết là ai tháo ra, tiếp theo là áo thun, váy ngủ cùng đồ lót bên trong.


Đèn vẫn chưa bật, Trác Uẩn muốn mở nhưng Triệu Tỉnh Quy không buông cô ra, anh ôm cô vừa khóc vừa hôn.


Anh nắm lấy tay cô đi thăm dò, thì thầm vào tai cô, dạy cô phải làm như thế nào.


Bọn họ đều không có kinh nghiệm, chỉ có hai trái tim muốn có được nhau. Triệu Tỉnh Quy cần Trác Uẩn giúp anh, nói cho anh một chút thời gian, để anh chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ cắn vào lỗ tai nhau, dùng âm thanh rất nhỏ nói ra cảm xúc của mình, không chút dè dặt, lời nói thẳng thắn khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh ...


Lúc động tình, anh loạn xạ gọi cô bằng những cái tên, “Trác Uẩn”, “Tiểu Uẩn”, “Bảo bối”...


Gọi nhiều nhất vẫn là “Cô giáo Trác”, cô giáo Trác cô giáo Trác, khiến Trác Uẩn rất muốn đánh người, hoài nghi anh có phải thực sự thích nói lời cấm kỵ trong lúc yêu hay không.


Tại một thời khắc nào đó, Trác Uẩn có thể nhận ra chàng thanh niên này đang run rẩy, cô kiềm chế sự khó chịu, nhẹ nhàng an ủi anh: “Thả lỏng, Triệu Tiểu Quy, thả lỏng, tin tưởng em, anh thật sự rất tuyệt.”


Triệu Tỉnh Quy khóc càng nhiều hơn, cắn chặt răng không lên tiếng, chỉ có nước mắt không ngừng chảy.


......


Đêm nay có rất nhiều người ngủ không ngon, Phạm Ngọc Hoa ôm cánh tay tựa vào đầu giường, Triệu Vỹ Luân tắm rửa xong đi đến bên giường, nhìn vẻ mặt của vợ mình, cười nói: “Đừng lo lắng, lo lắng cũng vô dụng, chuyện này không ai có thể giúp nó, xem số của nó thôi. “


Phạm Ngọc Hoa hỏi: “Rốt cuộc anh có dạy nó không?”


“Anh dạy thế nào đây?” Triệu Vỹ Luân rất bất đắc dĩ, “Cơ thể Tiểu Quy có chướng ngại, đây không phải là vấn đề dạy hay không, anh cũng không biết tình huống của nó như thế nào, hỏi nó thì nó lại không chịu nói.”


Phạm Ngọc Hoa: “Vậy anh vừa rồi kề lỗ tai nó nói gì vậy?”


Triệu Vỹ Luân cười: “Anh mua bao cao su cho nó, đặt trong túi phía sau xe lăn của nó, thế là nói với nó một tiếng, cũng không biết nó có dùng hay không.”


Phạm Ngọc Hoa che mặt: “Trời ơi...”


......


Biên Lâm cũng không ngủ được, con gái với Triệu Tỉnh Quy sau khi lên lầu ba cũng không đi xuống nữa. Hơn mười giờ tối, Biên Lâm chuẩn bị đi ngủ, cầm ly xuống lầu một rót nước, trước đây bà đã quen ở tầng trệt, trong lòng thầm tính sau này phải đặt một ấm trà điện ở trong phòng, muốn uống nước cũng không cần đi xuống phòng bếp ở dưới lầu.


Trong phòng bếp đột nhiên sáng đèn, Biên Lâm cầm ly nghi hoặc đến gần mới phát hiện là chú Miêu đang lục tủ lạnh, ông ấy phát hiện ra Biên Lâm, xoay mông quay đầu lại.


Biên Lâm: “...”


Chú Miêu: “...”


Hai người xấu hổ nhìn nhau, chú Miêu đứng thẳng người, gãi gãi đầu nói: “À thì, mẹ Tiểu Trác, tôi hơi đói bụng, muốn xem có thức ăn thừa hay không.”


Biên Lâm thấp thỏm hỏi: “Chú bữa tối chưa ăn no hả?”


Chú Miêu vội vàng nói: “Không phải không phải, bữa tối tôi ăn no rồi, thức ăn rất phong phú, do là tôi có thói quen ăn khuya, mỗi ngày đến giờ này đều phải nấu chút gì đó để ăn.”


“À, vậy sao.” Biên Lâm đi vào phòng bếp, đặt cái ly xuống, “Chú muốn ăn gì, để tôi lấy cho chú. Cơm thì hết rồi, chỉ có mì và sủi cảo đông lạnh, chú có ăn không?”


Chú Miêu vẫy tay: “Tôi tự làm được, không phiền bà không phiền bà.”


Biên Lâm nói: “Đừng khách khí như vậy, tôi nghe Tiểu Uẩn nói chú luôn quan tâm đến con bé. Hay là chú ăn sủi cảo nhé? Nhân tôm bắp, tôi nấu cho chú một bát.”


Chú Miêu không từ chối nữa, bèn đồng ý, Biên Lâm bắc nồi nước lên đun, chú Miêu ngượng ngùng đi ra ngoài phòng bếp đợi đồ ăn.


“À thì, haiz, tôi cũng không biết nên gọi chú như thế nào.” Biên Lâm lấy sủi cảo từ trong tủ lạnh, “Tiểu Uẩn và Tiểu Quy gọi là chú, tôi cũng không thể gọi là chú, hay là tôi cũng giống như mẹ Tiểu Quy, gọi chú là lão Miêu? Được không?”


Chú Miêu nói: “Được được, bà cứ gọi tôi là lão Miêu đi, tôi không để ý chuyện này đâu. Tôi năm nay năm mươi ba, tên cúng cơm là Miêu Tuyết Sinh, là người thành phố Ngô, ngày mà tôi sinh ra tuyết rơi dày đặc, do đó tôi có cái tên như vậy.”


Biên Lâm cười cười: “À, ra vậy, tôi họ Biên, tên là Biên Lâm, sắp năm mươi rồi, chú cứ gọi mẹ Tiểu Trác là được rồi.”


Chú Miêu rất biết nói chuyện: “Bà sắp năm mươi rồi sao? Nhìn không ra đấy, tôi tưởng bà bằng tuổi với mẹ Tiểu Quy.”


“Ai nha, làm sao có thể chứ?” Biên Lâm đỏ mặt nói, “Tôi lớn hơn bà ấy mấy tuổi, cũng bốn mươi tám rồi. Mẹ Tiểu Quy rất trẻ, hơn nữa còn giỏi giang tài cán như vậy, tôi trước giờ chưa từng đi học, chỉ biết nấu cơm đun nước, ngoài ra cái gì cũng không biết.”


Nước sôi, Biên Lâm bỏ sủi cảo vào, chú Miêu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, Biên Lâm biết ông ấy đang lo lắng Triệu Tỉnh Quy, cũng ngẩng đầu nhìn lên.


“Tiểu Quy đã trưởng thành.” Chú Miêu thở dài, “Tôi cũng già rồi.”


Biên Lâm nói: “Người trẻ tuổi mà, ai cũng phải trưởng thành thôi, chú đừng lo lắng, Tiểu Uẩn chắc chắn sẽ không bắt nạt Tiểu Quy, con bé thương cậu ấy còn không hết.”


Chú Miêu ngây người, sau khi ánh mắt chạm nhau hai người cùng cười rộ lên, cực kỳ ăn ý.


——


Một đêm trôi qua, ánh nắng ban mai dần ló dạng, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim ríu rít đánh thức Trác Uẩn.


Cô mở mắt ra, phát hiện bản thân đang được một cánh tay ôm vào lòng.


Trên giường rất lộn xộn, ga trải giường nhăn nhúm, gối đầu gối tựa vứt ngang dọc. Trác Uẩn cuốn chăn trở mình, nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của anh chàng đẹp trai. Anh không mặc quần áo, có thể nhìn thấy xương quai xanh và cơ ngực hoàn hảo, bả vai rộng, cánh tay cũng rất có sức hút.


Trác Uẩn dùng ngón tay sờ lông mi anh, mí mắt Triệu Tỉnh Quy khẽ động đậy, mở mắt ra.


Mắt của anh vẫn còn hơi sưng, Trác Uẩn nhớ tới dáng vẻ khóc lóc của anh đêm qua, môi mím lại muốn bật cười, Triệu Tỉnh Quy lập tức che miệng cô lại, không để cô cười ra tiếng.


Anh hôn lên trán Trác Uẩn, nói: “Chào buổi sáng.” 


Trác Uẩn bị che miệng không nói được câu nào, chỉ có thể dùng ánh mắt trừng anh.


Triệu Tỉnh Quy hồi tưởng lại chuyện phát sinh đêm qua, nhìn thẳng vào ánh mắt Trác Uẩn, nghiêm túc nói: “Trác Uẩn, em không còn lý do gì có thể bỏ rơi anh nữa.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Tỉnh Là Lúc Về
Tác giả: Hàm Yên Lượt xem: 15,455
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 37,808
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 6,373
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 59,277
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 9,838
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 54,813
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 51,729
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 3,819
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 12,644
Đang Tải...