Lúc này đang là giờ cao điểm các sinh viên đại học kết thúc tiết tự học chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, từ phòng học hoặc thư viện trở về ký túc xá hay khu vực lân cận, luôn luôn có người ra người vào.
Trác Uẩn từng viết số ký túc xá của mình trong thông tin cá nhân, Triệu Tỉnh Quy tìm được ký túc xá nữ số 8, dừng xe lăn trước cửa, ngẩng đầu lên nhìn. Gian phòng ngủ nào đèn cũng sáng, trên ban công phơi đầy quần áo, anh cảm thấy rất thú vị, thì ra cô giáo Trác vẫn luôn ở trong một tòa nhà náo nhiệt như thế.
Triệu Tỉnh Quy cảm thấy vào thời gian này nếu Trác Uẩn không phải đang ở trong ký túc xá thì chính là phòng học, cho dù có đi ra ngoài ăn uống mừng sinh nhật gì đó chắc cũng về rồi.
Anh lấy điện thoại ra, đang định gọi điện thoại cho Trác Uẩn thì bỗng nghe thấy một giọng nữ: “Ấy? Cậu có phải là cháu... cháu trai gì đó của cô giáo Đinh không?”
Triệu Tỉnh Quy ngẩng đầu, thấy đứng cách hai ba mét có một nữ sinh mặt tròn tóc dài, dáng người mảnh khảnh, anh nhíu mày, sực nhớ ra người này chính là Trác Lợi Hà, đã từng gặp mặt anh ở bên ngoài phòng làm việc của Đinh Hồng.
Cho dù không nhớ được mặt anh, có lẽ cô ta cũng nhớ được xe lăn của anh.
Trác Lợi Hà mới vừa tự học từ thư viện về, hỏi Triệu Tỉnh Quy: “Sao cậu lại ở chỗ này? Cậu tới để tìm... Trác Uẩn à?”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Đúng vậy.”
“Cô ấy không có ở đây đâu, ra ngoài chơi với bạn cùng phòng rồi.” Có vẻ như Trác Lợi Hà rất nhiệt tình, “Tôi thấy mấy người đó ra ngoài, chắc là phải đến khuya mới về nhà, có khi còn...”
Cô ta cười khinh miệt một tiếng: “Không về cũng nên.”
Triệu Tỉnh Quy cảm thấy kỳ lạ, hỏi: “Không về ư? Không về thì mấy bọn họ đi đâu?”
Trác Lợi Hà cười hì hì nói: “Ở khách sạn đó. Cuộc sống về đêm của Trác Uẩn rất phong phú, thường tới câu lạc bộ nhảy nhót, hút thuốc uống rượu, có đêm còn không về. Cậu không biết à?”
Triệu Tỉnh Quy mờ mịt nhìn cô ta, cảm thấy cô ta đang nói hươu nói vượn, có chút tức giận: “Trác Uẩn không phải người như vậy.”
“Không phải cậu đang yêu cô ấy đó chứ?” Trác Lợi Hà giả vờ kinh ngạc nói, “Ngay cả cậu mà cô ấy cũng không bỏ qua sao? Ông trời ơi! Bạn học nhỏ này, chị khuyên cậu một câu, Trác Uẩn có rất nhiều bạn trai, ngàn vạn lần cậu đừng để cô ấy lừa.”
Triệu Tỉnh Quy càng nghe càng thắc mắc: “Bạn trai của cô ấy rất nhiều?”
Trác Lợi Hà không trả lời thẳng, chỉ cười cười nói: “Cậu đừng chờ nữa, hôm nay lạnh thế này, ngày mai lại được nghỉ, tôi thấy khả năng lớn cô ấy sẽ không về đâu.”
Triệu Tỉnh Quy: “Có ý gì?”
“Ai yo, không phải là tôi nói xấu cô ấy đâu, cô ấy là loại người như thế nào, cậu hỏi bừa ai đó cũng đều biết.” Trác Lợi Hà chỉ chỉ những nữ sinh đang túm năm tụm ba đi vào ký túc xá kia, “Thành tích của Trác Uẩn rất kém, bình thường bạn bè chơi bời cũng rất tùy tiện. Cuộc sống riêng tư... ừm, Y, P, cậu hiểu không?”
Y, P mà Trác Lợi Hà nói là chữ cái, Triệu Tỉnh Quy nghe không hiểu, hỏi: “Y, P là cái gì?”
Trác Lợi Hà cười khanh khách: “Cậu lấy điện thoại ra đánh thử xem, đánh chữ cái ấy, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Tôi ấy à, thấy cậu là thân thích của cô giáo Đinh nên mới có lòng nhắc nhở cậu thôi, cậu không tin tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Cậu có thể gọi điện thoại cho Trác Uẩn hỏi thử xem, cô ấy thật sự không có ở đây. À, cậu đừng nói là tôi nói cho cậu biết nhé, tôi không ưa cái loại tư chất kém như cô ấy, ngay cả học sinh cấp ba như cậu mà cũng lừa gạt.”
Trác Lợi Hà nói rồi giậm chân, vừa kêu “lạnh quá đi”, vừa chạy về phía ký túc xá.
Triệu Tỉnh Quy ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô ta, mãi lâu sau vẫn chưa thấy lại tinh thần.
Anh mở điện thoại di động lên, thử mở bàn phím bính âm đánh hai chữ “Y, P”, nhảy ra mấy cụm từ: một chai, một tấm, hàng mẫu, một hàng... sau đó là mấy từ: tình một đêm.
Triệu Tỉnh Quy: “...”
Sao... có thể?
Triệu Tỉnh Quy chạy xe lăn đi tới một góc tương đối yên tĩnh, gọi điện thoại cho Trác Uẩn. Điện thoại vang lên rất nhiều tiếng mới có người nhận, khó khăn lắm mới được kết nối, đầu tiên Triệu Tỉnh Quy nghe thấy tiếng nhạc ồn ào, còn có người hét to: “Năm ba! Sáu bốn! Mở! Ha ha ha ha...”
Trong tiếng ồn ào, giọng nói quen thuộc của Trác Uẩn truyền ra từ trong di động: “Triệu Tiểu Quy?”
Trái tim Triệu Tỉnh Quy đập thình thịch, cũng không biết xuất hiện tâm lý gì mà lập tức cúp điện thoại.
Trong quán bar, Trác Uẩn ngơ ngẩn nhìn màn hình điện thoại đã tối đi. Tô Mạn Cầm hỏi: “Ai vậy?”
“Triệu Tỉnh Quy.” Trác Uẩn hơi say, lắc ly rượu nói: “Có lẽ là muốn nói một tiếng chúc mừng sinh nhật với tớ ấy mà.”
____
Triệu Tỉnh Quy ngồi trên xe lăn lâm vào trầm tư, toàn thân ngoại trừ ánh mắt vẫn chớp ra thì các vị trí còn lại không nhúc nhích.
Qua một khoảng thời gian, cuối cùng anh cũng cảm nhận được giá lạnh, hai tay xoa vào nhau, đầu ngón tay đã lạnh cóng. Anh di chuyển xe lăn trở lại trước ký túc xá số 8, tìm đại một nữ sinh để hỏi: “Chào cô, tôi muốn hỏi một chút, thời gian cấm cửa ký túc xá là đến mấy giờ?”
Nữ sinh nói: “Bình thường là mười một giờ, cuối tuần thì mười hai giờ.”
Triệu Tỉnh Quy: “Cảm ơn.”
Bây giờ là chín giờ bốn mươi lăm phút, còn hơn hai tiếng nữa.
Triệu Tỉnh Quy bắt đầu bướng bỉnh, quyết định không liên lạc với Trác Uẩn nữa, chờ đến mười hai giờ xem cuối cùng cô có trở về không.
Anh không muốn để cho cô biết anh đang đợi cô, không muốn cho cô cơ hội ngụy trang gì nữa. Trái lại anh muốn nhìn thử xem, rốt cuộc lời Trác Lợi Hà nói là thật hay giả. Trác Uẩn, là người như thế nào?
Anh cứ thế đứng đợi trước tầng ký túc xá, nhìn những nữ sinh đại học từng người từng người đi về ký túc xá, rất nhiều người cũng sẽ tò mò nhìn về phía anh. Triệu Tỉnh Quy cũng không thèm để ý, luôn ngồi rất thẳng.
Trái lại có cô gái được bạn trai đưa về, đứng trước tầng ký túc xá không coi ai ra gì mà ôm hôn nhau, Triệu Tỉnh Quy lúc đó mới quay mặt đi không dám nhìn. Trong đầu nghĩ, Trác Uẩn cũng sẽ như vậy phải không?
Dì quản lý ký túc xá phát hiện ra anh, bước ra hỏi. Triệu Tỉnh Quy nói mình đang đợi người, lát nữa sẽ đi. Dáng người anh cao gầy, mặt mày sáng sủa, dì không nhìn ra tuổi tác của anh, cho rằng cũng là sinh viên, nên không hỏi nhiều nữa.
Dưới tầng ký túc xá nữ có chàng trai si tình chờ đợi không tính là ít, chỉ cần không bày trận nến hình trái tim, không đánh guitar, không say rượu, dì quản lý ký túc xá cũng lười để ý.
Qua mười giờ rưỡi, lượng người ít đi trông thấy. Có lúc mấy phút trôi qua, bên ngoài ký túc xá số 8 ngay cả bóng ma cũng chẳng có, chỉ có một mình Triệu Tỉnh Quy.
Đêm khuya gió càng lúc càng lớn, nhiệt độ cũng càng lúc càng thấp, Triệu Tỉnh Quy ngồi mệt, thử nhấc mông giảm áp lực. Lúc lạnh đến mức thật sự không chịu nổi, anh lại đội cái mũ ở áo lông lên, hai tay đút vào túi áo.
Anh cảm thấy choáng đầu, biết chắc chắn mình sốt rồi.
Anh mang theo một túi khăn giấy rất lớn, cách một hồi lại rút hai tờ ra xì mũi, chóp mũi đã lạnh cóng đến mức mất đi cảm giác. Anh nuốt một ngụm nước miếng, cổ họng rất đau, đoán chừng đã bị viêm amidan.
Ngồi lâu cảm thấy khó chịu, rất muốn nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Triệu Tỉnh Quy sờ quần, không biết anh đã đi tiểu từ lúc nào rồi. May mà đã mặc tã giấy nên không có mùi, nhưng tã giấy cũng không phải vạn năng, sẽ rỉ ra. Cho nên, mặc dù cổ họng đã khô đến bốc lửa anh cũng không dám uống nhiều nước, chỉ có thể mở cốc giữ ấm ra, nhấp một ngụm nước thấm giọng vào lúc cực kỳ khát.
Một mình cô đơn chờ đợi, Triệu Tỉnh Quy bắt đầu nhớ lại những chuyện xảy ra từ khi mình quen biết Trác Uẩn đến nay, từng hành vi từng sự kiện đều khắc sâu trong lòng anh.
Cô lén viết “Rùa nhỏ dũng cảm” lên cuốn sổ phác thảo, cô dán tờ giấy nhớ lên bức tường ước nguyện vào lúc mà anh không biết, bàn tay cô túm lấy áo anh khi anh chặn bóng, bánh su kem mà cô xếp hàng mua cho anh, đóa kẹo bông mà cô mua cho anh sau khi từ chối lời tỏ tình của anh, cô dạy anh đánh cầu lông, cuối cùng còn bỏ lại Bành Khải Văn để lên xe của anh...
Cô sẽ vui vẻ gọi anh “Triệu Tiểu Quy”, lúc gọi lướt qua chữ “Tiểu” rất nhanh, chữ “Quy” thì lại kéo rất dài. “Triệu Tiểu Quy, Triệu Tiểu Quy”, là cách gọi dành riêng cho cô.
Triệu Tỉnh Quy lại nhớ tới dáng vẻ của cô, nhớ tới nụ cười ngọt ngào của cô, nốt ruồi son nhỏ bên khóe miệng, ánh mắt dịu dàng, và cái miệng nhỏ lúc khóc thút thít.
Gặp nhau vào đầu tháng chín, thời tiết còn rất nóng, cô thích mặc loại quần vải bông rộng thùng thình thuần trắng, tóc đuôi ngựa buộc thật cao, gương mặt thuần khiết xinh đẹp.
Đến mùa thu, lần nào cô cũng mặc hoodie và quần jean, tóc đen buông ra, nhẹ nhàng và hoạt bát.
Sau đó trời lạnh, cô bắt đầu mặc áo len và áo lông. Áo lông của cô rất dễ thương, cái nào cũng lông xù. Cô lười biếng vùi mình trên ghế sô pha của anh, giống như một bé mèo.
Triệu Tỉnh Quy không tin lời của Trác Lợi Hà, cái gì mà sinh hoạt về đêm phong phú, tới câu lạc bộ nhảy nhót, hút thuốc uống rượu, rất nhiều bạn trai, tìm tình một đêm... Anh chẳng tin một câu nào hết, cho tới bây giờ Trác Uẩn chưa từng nhắc với anh về những chuyện này. Cô giáo Trác của anh, sao có thể là người có cuộc sống riêng tư tùy tiện như thế?
Nhưng cô thật sự đã từng nói, cô không tốt như trong tưởng tượng của anh.
Cô nói, anh không biết cô chân chính là hạng người gì.
Cô nói, ở trước mặt anh có rất nhiều chuyện cô đều giả vờ. Bây giờ cô không muốn giả vờ nữa, cô mệt rồi.
Là chỉ những chuyện này ư?
Chẳng lẽ cô thật sự vẫn luôn lừa anh?
Tại sao vậy?
Qua mười một giờ, trước tầng ký túc xá hoàn toàn yên tĩnh, Triệu Tỉnh Quy có thể nghe thấy trên tầng truyền tới giọng nói của các cô gái. Anh đã bị đông cứng đến mức không chịu nổi, hai cánh tay đan chéo tự ôm lấy mình, cúi người thật sâu, trán úp vào trên tay.
Mu bàn tay lạnh như băng, nhưng trán anh nóng bỏng. Anh có thể cảm nhận được mình đang run, run rẩy không ngừng được, hàm trên hàm dưới va vào nhau lập cập. Anh nghi ngờ mình sắp chết rét đến nơi, hoặc là sắp bị nóng chết. Chắc chắn mẹ sẽ mắng anh, nhưng không muốn rời đi, vẫn còn chưa tới mười hai giờ mà, anh vẫn còn có cơ hội.
Lúc trong đầu trống rỗng, Triệu Tỉnh Quy nghe thấy một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần.
Là tiếng giày cao gót, cộp, cộp, cộp, cộp...
Người nọ đi rất chậm, tiết tấu rõ ràng, Triệu Tỉnh Quy ngẩng đầu lên từ vòng tay, thấy một bóng người cao gầy đang đi về phía anh.
Là ai đây...
Chắc chắn anh đã bị nóng đến hoa mắt, cuối cùng không nhận ra.
Cô gái trẻ tuổi kia đang đi dưới ngọn đèn đường, ánh sáng trắng chiếu lên người cô. Cô xõa tóc ngang vai, trang điểm đậm, con ngươi là màu tím, môi đỏ tươi như lửa, trên cổ đeo một chuỗi dây chuyền kim cương, chiếc váy ngắn màu đen bó sát người kết hợp với thắt lưng, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng dài màu tím bằng lông dê, trên tay xách chiếc túi dây xích xinh xắn, trên chân là một đôi boots màu đen cao quá đầu gối, hai khúc đùi mảnh khảnh trắng như tuyết lộ ra trong không khí lạnh lẽo, giống như không sợ lạnh.
Tư thế đi đường của cô quyến rũ yêu kiều, hơi nghiêng đầu, ánh mắt mê ly, giống như đang quan sát anh.
Triệu Tỉnh Quy nghĩ, có phải cô cũng giống như anh, đều không nhận ra đối phương không?
“Triệu Tiểu Quy?” Cuối cùng Trác Uẩn cũng thấy rõ gương mặt của chàng trai đang ngồi trên xe lăn kia. Anh đội mũ lông trùm đầu, lại ngồi trên chiếc xe kỳ quái, cho nên ban đầu cô mới không dám nhận.
Cô đã uống rất nhiều, Tô Mạn Cầm và Nghê Hàng tới khách sạn, Bành Khải Văn lái xe đưa cô tới cửa trường học, cô một mình chậm rãi về đến đây, thấy được Triệu Tỉnh Quy ở dưới tầng ký túc xá. Trác Uẩn cảm thấy có lẽ mình uống say rồi, hoặc là đang nằm mơ, vậy thì cũng ảo quá đó chứ?
“Tại sao cậu lại ở đây?” Trác Uẩn lắc eo, hơi lảo đảo đi tới bên cạnh Triệu Tỉnh Quy, trong miệng nói năng lộn xộn, “Đây là xe gì vậy? Tôi chưa từng thấy cậu đi bao giờ. Bây giờ là mấy giờ rồi? Sao cậu lại không về nhà... Không đúng, chú Miêu đâu? Chú Miêu...”
Triệu Tỉnh Quy vươn tay kéo tay cô lại, Trác Uẩn “ơ” một tiếng: “Tay cậu lạnh quá đi! Cóng chết tôi rồi!”
Triệu Tỉnh Quy cảm mạo nóng sốt, mũi đang bị tắc, mặc dù khứu giác không quá nhạy bén, nhưng vẫn có thể ngửi được mùi rượu và thuốc lá nồng nặc trên người Trác Uẩn. Anh gọi một tiếng: “Cô giáo Trác...”
Giọng nói vừa phát ra, chính anh cũng ngây dại, giọng mũi nồng đậm, khàn tới mức dọa người. Trác Uẩn cũng bất ngờ, có vẻ tỉnh táo hơn một chút, nghiêng đầu hỏi: “Cậu sao thế? Bị bệnh à? Sao giọng nói lại khó nghe như vậy?”
Cô tránh cánh tay Triệu Tỉnh Quy ra, vươn tay đè lên trán anh, kêu lên: “Có phải cậu bị sốt rồi không? Trán nóng quá đi!”
Triệu Tỉnh Quy: “...”
Hai người đều treo một gương mặt đỏ bất thường, trố mắt nhìn nhau, một người là vì uống nhiều quá, một người là vì bị lạnh, lại còn lên cơn sốt.
Lúc há miệng thở, từng ngụm khói trắng xuất hiện bên miệng bọn họ. Triệu Tỉnh Quy không còn sức lực, vốn có một bụng lời muốn nói với Trác Uẩn, nhưng thấy dáng vẻ say khướt của cô thì biết rằng có nói cũng vô ích.
Anh tháo túi đeo sau lưng xe lăn xuống, móc túi giấy bên trong ra đưa cho Trác Uẩn: “Cô giáo Trác, hôm nay là sinh nhật chị. Chúc chị sinh nhật vui vẻ. Đây là tự tôi làm...”
Trác Uẩn cướp lấy cái túi, người uống say rồi không còn lý trí, cô cười rất vui vẻ: “Cảm ơn quà sinh nhật của cậu. Triệu Tiểu Quy, cậu thật tốt!”
Triệu Tỉnh Quy: “...”
Biết vậy đã chuẩn bị một phần quà sinh nhật tốt hơn rồi.
Anh vẫn không quen với bộ dạng này của Trác Uẩn, thấy trên mắt cô gắn lông mi giả, lúc chớp mắt giống như hai cây quạt nhỏ, bèn hỏi: “Cô giáo Trác, chị uống nhiều rượu lắm à?”
Trác Uẩn lắc lắc ngón trỏ: “Không có bao nhiêu, chỉ mấy chai thôi, không nhiều...”
Mấy chai mà còn không nhiều? Triệu Tỉnh Quy gắng gượng tinh thần, nói: “Vậy chị đi vào đi, tôi chỉ tới tặng quà cho chị, tôi phải về rồi.”
Trác Uẩn đứng tại chỗ lắc la lắc lư, cúi đầu nhìn anh, mặt đầy vẻ tủi thân, khóe miệng cũng xìu xuống: “Cậu phải đi nhanh vậy à? Tôi vừa mới gặp cậu mà. Tôi cũng... đã lâu rồi không gặp cậu.”
Triệu Tỉnh Quy nghe thấy giọng cô như thế thì giải thích: “Trễ lắm rồi, tôi đang lên cơn sốt, phải đi về uống thuốc.”
“Ừm, vậy được.” Trác Uẩn xách túi vác lên vai, giơ một tay lên: “Đi, cô giáo Trác đưa cậu về nhà!”
Triệu Tỉnh Quy vội vàng nói: “Không cần, tôi có thể tự lái cái xe này về.”
“Không được!” Trác Uẩn hung dữ kêu lên, ngón tay chỉ lung tung: “Cậu vẫn còn là một đứa con nít, lỡ như trên đường bị người ta bắt nạt thì phải làm sao hả? Để tôi đưa cậu về nhà, tôi biết đường!”
Triệu Tỉnh Quy: “...”
Anh đành phải khởi động xe lăn, dùng tốc độ chậm nhất lái về phía trước, có mỗi tốc độ như thế mà Trác Uẩn cũng không đuổi kịp anh. Triệu Tỉnh Quy chỉ có thể lái một lúc lại dừng một lúc, chờ Trác Uẩn theo kịp.
Anh nhức đầu, nhức đầu trên đủ loại ý nghĩa. Thật sự anh không ngờ sẽ đụng phải cục diện như vậy, Trác Uẩn tung tăng bên người anh như một đứa trẻ, đôi boost đạp trên mặt đất vang lên tiếng “cộp cộp”.
“Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi rất là vui vẻ!” Trác Uẩn vừa đi vừa nói, “Tôi nói cho cậu biết nè, vừa rồi tôi nhận được điện thoại của Triệu Tiểu Quy, nhưng cậu ấy chẳng nói gì cả, thật kỳ lạ.”
Triệu Tỉnh Quy: “...”
“Tại sao cậu lại phải đội cái mũ xấu xí như vậy?” Trác Uẩn vươn bàn tay ra, kéo cái mũ của Triệu Tỉnh Quy xuống, thuận tay xoa xoa đầu anh: “Như vậy mới dễ nhìn, đội mũ vào, đầu cậu như quả bí đao ấy!”
Triệu Tỉnh Quy: “...”
Trác Uẩn nói: “Hôm nay tôi đã cầu nguyện, cậu đoán xem tôi đã ước gì đi?”
Triệu Tỉnh Quy: “Ước gì vậy?”
“Tôi không nói cho cậu biết!” Trác Uẩn vòng vo, “Không ai có thể đoán được đâu, nói ra không linh, hê hê hê...”
Triệu Tỉnh Quy: “...”
Trên đoạn đường ra cửa Nam của đại học A, Trác Uẩn quang quác quang quác nói không ngừng. Triệu Tỉnh Quy không còn sức trả lời, cô cũng không để ý, cố chấp nói liên thanh.
Thấy một cái máy bán hàng tự động, Trác Uẩn dừng bước: “Chờ một chút! Tôi đi mua lon cà phê, tôi muốn tỉnh rượu.”
Cô đứng trước máy bán hàng tự động nửa ngày, cà phê vẫn chẳng lăn ra, giận tới mức không ngừng kêu ca. Triệu Tỉnh Quy chạy xe lăn qua đó, nhìn mới biết cà phê đã bán sạch rồi.
Anh nói: “Không có cà phê, chị mua cái khác đi.”
“Tôi chỉ muốn uống cà phê thôi!” Trác Uẩn giậm chân rồi lại vung tay, còn thiếu nước giãy đành đạch ra đất ăn vạ. Triệu Tỉnh Quy lại kéo tay cô một lần nữa, “Chị nghe lời đi, ra bên ngoài trường học tôi mua cà phê cho chị.”
Trác Uẩn lập tức cười: “Được đó, cậu đừng lừa tôi nha.”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Tôi sẽ không lừa chị.”
Một đoạn đường kế tiếp, Triệu Tỉnh Quy không buông tay Trác Uẩn ra nữa. Tay trái anh lái xe lăn, tay phải vẫn dắt Trác Uẩn. Cô không ồn ào nữa, ngoan ngoãn đi theo anh ra phía ngoài trường học.
Đêm khuya, sân trường đại học yên tĩnh trống trải, chỉ có bảo vệ thỉnh thoảng đi tuần tra qua lại. Trác Uẩn ngẩng đầu nhìn bầu trên đêm một hồi, lại nhìn bóng cây ven đường một lúc, tay trái lung lay tay phải người bên cạnh, gọi anh: “Triệu Tiểu Quy.”
Triệu Tỉnh Quy: “Hửm?”
Trác Uẩn cười: “Triệu Tiểu Quy!”
Triệu Tỉnh Quy cúi thấp đầu mím môi, tay phải đan mười ngón tay với tay trái của cô.
Tay cô rất ấm, rất mềm, nắm cực kỳ thoải mái. Sau một hồi, cô lại bắt đầu gọi anh: “Triệu Tiểu Quy, Triệu Tiểu Quy!”
“Ừ.” Triệu Tỉnh Quy đáp lời cô, từ từ lái xe lăn điện về phía trước.
Thật là kỳ lạ, anh nghĩ. Những bàng hoàng và luống cuống khi cô bắt đầu nói nghỉ việc, những hoài nghi và tức giận khi nghe những lời Trác Lợi Hà nói, những chua xót và tủi thân khi đợi lâu trong gió rét, những mất mát và không cam lòng khi lần lượt bị cô từ chối, sau khi nghe thấy từng tiếng “Triệu Tiểu Quy” của cô, đột nhiên đều biến mất hết cả.
Lúc đi ra cổng Nam của đại học A, vẫn chưa tới mười hai giờ. Triệu Tỉnh Quy tìm được một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24, khom người gỡ đầu xe lăn ra, để Trác Uẩn đợi ở bên ngoài, anh đi vào mua cà phê.
Trác Uẩn rất biết điều gật đầu đồng ý, trông đầu xe lăn cho Triệu Tỉnh Quy. Nhưng mà chờ lúc anh mang cà phê ra thì phát hiện cô đang dựa lưng vào bức tường bên ngoài cửa hàng, hai chân bắt chéo ngồi dưới đất. Càng chết người hơn là Trác Uẩn còn châm một điếu thuốc, mới vừa hút xong một hơi, nhả ra một hàng khói.
Cảnh tượng này quá mức kích thích, đã vượt qua phạm vi hiểu biết của Triệu Tỉnh Quy. Anh trợn mắt há hốc mồm nhìn Trác Uẩn, thật lâu sau mới lăn xe lăn đi tới bên cạnh cô.
“Cô giáo Trác, đừng có ngồi trên mặt đất, lạnh lắm.” Triệu Tỉnh Quy đặt cà phê lên đùi, định kéo Trác Uẩn dậy. Trác Uẩn không muốn động đậy chút nào, hét lên: “Tôi mệt rồi, tôi buồn ngủ!”
“Tôi đã bảo chị đừng có đưa tôi về rồi.” Triệu Tỉnh Quy đưa cà phê cho cô. Trác Uẩn kẹp thuốc, bật nắp cà phê ra uống. Triệu Tỉnh Quy nhìn cô không biết làm sao, trong đầu nghĩ vậy phải làm gì bây giờ, cô còn trở về ký túc xá của mình được không?
Trác Uẩn nốc nửa ly cà phê xuống bụng, đầu óc hơi tỉnh táo lại một chút, lại hút một hơi thuốc, khẽ nhả khói thuốc ra, nhấc mí mắt lên nhìn về phía Triệu Tỉnh Quy, gọi anh: “Triệu Tiểu Quy.”
Triệu Tỉnh Quy: “Hửm?”
Trác Uẩn khẽ chớp hàng lông mi giả, dẩu miệng, ánh mắt quyến rũ nhìn anh: “Có phải cậu ghét tôi lắm không?”
Triệu Tỉnh Quy đã không còn chút tức giận nào nữa, lắc đầu nói: “Tôi không ghét chị.”
Trác Uẩn hỏi: “Vậy cậu còn thích tôi không?”
Triệu Tỉnh Quy không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào cô.
“Tại sao cậu lại thích tôi chứ?” Trác Uẩn hất tóc một cái, “Cũng là bởi vì tôi đẹp sao? Tôi biết tôi rất đẹp, rất nhiều đàn ông thích tôi, sao cậu lại nông cạn giống bọn họ vậy?”
Triệu Tỉnh Quy ngẩn ra, đầu choáng váng tim đập rộn lên, cảm giác không thở nổi nữa. Anh cúi người xuống, cùi chỏ chống trên đùi, nhìn Trác Uẩn: “Cô giáo Trác, đây là chị chân chính à?”
Trác Uẩn rất khó hiểu: “Cái gì mà tôi chân chính?”
Triệu Tỉnh Quy: “Chị thường xuyên tới quán bar chơi?”
Trác Uẩn vung tay: “Đúng thế! Thường xuyên tới đó, quán bar chơi vui biết bao nhiêu!”
Triệu Tỉnh Quy vươn tay ra với cô: “Cho tôi một điếu thuốc.”
Trác Uẩn rụt người lại, ánh mắt trở nên cảnh giác: “Làm gì?”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Tôi cũng muốn hút.”
“Cậu không thể hút được!” Trác Uẩn lớn tiếng nói, “Cậu còn chưa thành niên! Vị thành niên không thể hút thuốc!”
Uống say mà vẫn còn nhớ điều này ư? Triệu Tỉnh Quy có chút buồn cười, tay vẫn đưa ra, “Đưa cho tôi điếu trên tay chị cũng được.”
Thuốc lá trên tay Trác Uẩn chỉ còn lại nửa điếu, cô do dự một hồi rồi đưa thuốc ra: “Cậu muốn làm gì vậy?”
Ngón trỏ phải và ngón giữa của Triệu Tỉnh Quy kẹp điếu thuốc lại, tròn mắt nhìn thử, đây là một điếu thuốc cho nữ nhỏ dài màu trắng, bên ngoài điếu thuốc có vết son môi hồng hồng của Trác Uẩn.
Anh không do dự, trực tiếp đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi, khói xông vào cổ họng, anh ho khan dữ dội. Hai mắt Trác Uẩn trừng lớn, chợt đánh vào tay anh, đánh cho điếu thuốc kia rơi xuống đất.
Triệu Tỉnh Quy bị sặc hồi lâu mới dừng lại, ho ra cả nước mắt, đỏ mắt nhìn về phía Trác Uẩn. Trác Uẩn cũng trợn mắt nhìn anh. Triệu Tỉnh Quy khẽ mỉm cười: “Chúng ta coi như gián tiếp hôn môi rồi.”
Đầu óc Trác Uẩn dần dần tỉnh táo, chuyện xảy ra vừa rồi lướt qua trong đầu từng chút một. Cô khó có thể tin nhìn Triệu Tỉnh Quy, lại gọi anh một lần nữa: “Triệu Tiểu Quy...”
“Tôi đây.” Vẻ mặt Triệu Tỉnh Quy rất kém, tinh thần uể oải, gần như chỉ còn lại hơi chống đỡ cuối cùng. Anh nhìn Trác Uẩn, lại hỏi vấn đề đó một lần nữa: “Cô giáo Trác, đây là chị chân chính ư?”
Trác Uẩn kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
“Chị thật sự...” Triệu Tỉnh Quy nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén sự choáng váng, rồi mới mở mắt ra, nói: “Thường xuyên... tình một đêm với đàn ông à?”
“Gì cơ?!” Trác Uẩn vừa mới tỉnh rượu lại bị làm cho mơ hồ, đây là vấn đề quỷ quái gì thế?
Cùi chỏ Triệu Tỉnh Quy chống lên bắp đùi, ánh mắt tan rã. Trác Uẩn sợ hết hồn vía nhìn anh, hỏi: “Triệu Tỉnh Quy, bố mẹ cậu có biết cậu đi ra ngoài không?!”
Cậu thiếu niên ngồi trên xe lăn không nghe thấy vấn đề này. Sắc mặt anh đỏ ửng, giọng nhỏ xíu, yết hầu chuyển động không ngừng. Trác Uẩn nghe thấy anh nói: “Nếu như là thật, chị có muốn... thử hẹn, hẹn tôi không? Tôi... có thể...”
Lời còn chưa dứt, cơ thể anh đã mềm nhũn, cả người đã ngã từ trên xe lăn xuống.
Trác Uẩn vô thức vươn tay ra ôm lấy anh, cơ thể thon dài của Triệu Tỉnh Quy đè lên người cô, được cô ôm đầy vòng tay. Trác Uẩn hoàn toàn tỉnh rượu, hoảng hốt lo sợ nhìn chàng trai trong ngực, phát hiện anh đã hôn mê bất tỉnh.
“Triệu Tỉnh Quy!!” Cô hét ầm lên, vội vàng lấy điện thoại di động ra bấm gọi 120.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗