Chương 10
Đăng lúc 10:48 - 23/01/2025
22
0

Cô giáo Trác làm sao có thể không sợ? Cô giáo Trác sắp sợ chết khiếp luôn rồi đây!


Nhưng mà cô giáo Trác tốt xấu gì cũng là một cô gái trưởng thành đang học đại học, sắp tròn hai mươi mốt tuổi rồi, bao nhiêu năm qua từng đi qua vạn bụi cỏ nhưng không hề dính một phiến lá, làm sao có thể rụt rè trước mặt chàng trai chưa thành niên như thế này được?


Trác Uẩn ổn định hô hấp, ánh mắt chùng xuống, ngữ điệu cũng trở nên nghiêm nghị: “Cậu nói gì thế? Ai sợ chứ? Ngồi ngay ngắn lại coi! Còn nhỏ mà bày đặt ra dáng!”


Triệu Tỉnh Quy nhìn cô một lúc, dường như cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc này của cô rất thú vị, cuối cùng vẫn nghe lời ngồi lại ngay ngắn, thu lại ánh sáng trong mắt, nhẹ nhàng nói: “Thế tôi làm bài tập đây, cô giáo Trác, có gì không hiểu tôi lại hỏi chị.”


Trác Uẩn xua xua tay: “Làm đi.”


Triệu Tỉnh Quy lật sách bài tập ra bắt đầu làm bài, Trác Uẩn lặng lẽ mím môi, hận không thể ấn chặt lồng ngực, ngăn chặn trái tim đang đập loạn xạ kia lại.


Vừa nãy đúng là bị thằng nhóc này dọa giật mình, Trác Uẩn nghĩ, tối hôm trước cô biểu hiện rõ ràng như thế sao? Đã bị Triệu Tỉnh Quy nhìn ra được sự sợ hãi của cô rồi?


Không được không được, cô lớn như thế này rồi nhưng chưa sợ ai bao giờ, dám đánh nhau với Trác Hoành, cãi tay đôi với bố, cũng chưa dễ chịu với Thạch Tĩnh Thừa bao giờ. Không phải cô chỉ là…chỉ là lần đầu tiên tiếp xúc với một chàng trai ngồi xe lăn thôi sao? Nghĩ kĩ lại, mặc dù Triệu Tỉnh Quy luôn tỏ vẻ ngầu lòi, lạnh lùng, nhưng thật ra không hề khó tiếp xúc, thật sự không đáng sợ đến thế.


Hơn nữa, đây cũng là buổi học cuối cùng, hai tiếng sau, bước ra khỏi cánh cửa này, cuộc đời của cô sẽ không bao giờ liên quan đến Triệu Tỉnh Quy nữa.


Nghĩ đến đây, Trác Uẩn ngước mắt nhìn góc nghiêng khuôn mặt của Triệu Tỉnh Quy, anh đang làm bài tập Vật Lý, tóc mái xõa xuống trán, làn da mịn màng không tì vết, lông mi dài, sống mũi cao, đường quai hàm rõ ràng, đó là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng cho những chàng trai ở độ tuổi này.


Trác Uẩn chợt nhớ tới một câu nói trên mạng về việc đánh giá nhan sắc, đó là đặt ngón trỏ chống lên chóp mũi và đầu cằm, nếu phần giữa ngón tay chạm vào môi thì có nghĩa là miệng của người đó bị hô, hoặc là sống mũi không thẳng, cằm không đủ hếch, tóm lại là không phải là người đẹp.


Lúc đó Trác Uẩn và Tô Mạn Cầm đã thử, miệng của hai người đều không chạm vào ngón tay, bây giờ lại nhìn sang Triệu Tỉnh Quy, đường nét góc nghiêng của anh cũng rất đẹp. Trác Uẩn cầm bút làm ngón tay, mở một mắt nhắm một mắt, cách một khoảng cách để chóp mũi và cằm của Triệu Tỉnh Quy nằm trên một đường thẳng, chợt phát hiện môi của anh không hề dính vào cây bút.


Trác Uẩn có chút hứng thú, so với Thạch Tĩnh Thừa cố làm ra vẻ, Bành Khải Văn hoa hè hoa sói, hay là Trác Hoành dốt đặc cán mai, thì bạn học Tiểu Triệu ngầu lòi lạnh lùng có ngoại hình xuất sắc này lại đứng đầu về nhan sắc.


Lúc này, đột nhiên Triệu Tỉnh Quy quay đầu qua nhìn cô, tay Trác Uẩn vẫn đang dựng cây bút trong không trung, cô vội vàng mở mắt phải đang nhắm kia ra, cười với anh một tiếng.


Triệu Tỉnh Quy hỏi với vẻ mặt đầy hoài nghi: “Cô giáo Trác, chị đang làm gì thế?”


“Tôi…” Trác Uẩn quay quay cây bút đó, nói: “Không có gì, chỉ là…thử cách đo lường bằng bút chì thôi, dùng trong phác họa ấy.”


Triệu Tỉnh Quy nhớ đến bảng thông tin mà “Trác Lợi Hà” từng điền, bèn hỏi: “Chị thích vẽ tranh à?”


“Đúng vậy, có học vài năm.” Trác Uẩn lấy một cuốn vở phác họa từ trong túi vải ra: “Hôm nay tôi còn mang vở đến, cậu làm bài tập đi, tôi vẽ đại chút gì đó, nếu không thì tôi buồn ngủ chết mất.”


Triệu Tỉnh Quy dường như rất hứng thú: “Chị muốn vẽ cái gì?”


Trác Uẩn: “Hả?”


Triệu Tỉnh Quy: “Lúc nãy chị đo gì thế? Là muốn vẽ tôi sao?”


Trác Uẩn: “……”


Con ngươi cô đảo một vòng, hất cằm lên nói: “Đúng thế, chính là muốn vẽ cậu đấy, không được sao?”


Triệu Tỉnh Quy ý vị thâm trường nhìn cô một lúc, Trác Uẩn phát hiện vậy mà anh lại có chút đỏ mặt. Cô đang định trêu chọc anh vài câu thì Triệu Tỉnh Quy đã quay đầu lại, đầu tiên là vuốt vuốt tóc, sau đó chỉnh lại quần áo, cuối cùng còn âm thầm ngồi thẳng lưng lên một chút, cho Trác Uẩn một đáp án bằng hành động thực tế.


Trác Uẩn nhịn cười, mở cuốn phác họa ra, ngồi bắt chéo hai chân, đặt cuốn vở dựng trên đùi, thật sự cầm bút chì bắt đầu vẽ sột soạt.


Tối hôm trước, Triệu Tỉnh Quy nói cô có thể đem bài tập đến, câu nói này đã nhắc nhở Trác Uẩn.


Đối với bài tập chuyên ngành, trước nay cô đều làm qua loa cho xong chuyện, thế nên còn lâu cô mới đem đến. Nhưng mà làm thư đồng thật sự rất nhàm chán, lại không thể nghịch điện thoại, vì thế Trác Uẩn mang đến một cuốn phác họa, định vẽ giải sầu.


Cô vẽ từ lúc học Tiểu học, tính đến nay cũng đã được mười năm, cũng từng nghĩ sẽ học chuyên ngành thiết kế, nhưng Trác Minh Nghị hoàn toàn không cho cô cơ hội này.


Ông ấy nói nhà họ Trác kinh doanh chuỗi cung ứng lạnh, nhà họ Thạch kinh doanh nhà hàng khách sạn, nếu Trác Uẩn học thiết kế, không lẽ sau này đi trang hoàng cửa hàng bán lẻ cho Thạch Tĩnh Thừa sao?


Nguyên lời của Trác Minh Nghị là: “Điều con cần làm là sắm vai một bà chủ! Vợ của chủ tịch! Có hiểu không? Mấy việc thiết kế này, không cần con bận tâm!”


Trác Uẩn nói muốn tự mở công ty lập nghiệp, nhưng bị Trác Minh Nghị chê cười: “Con nằm mơ đi! Một đứa con gái mà lập nghiệp cái gì? Con tưởng lập nghiệp dễ dàng như vậy sao? Chuyên tâm học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh đi, sau này cũng vào công ty của gia đình làm như Tĩnh Thừa vậy, kết hôn sinh con xong rồi thì về nhà làm vợ hiền dâu thảo, sống trong nhung lụa giống như mẹ con vậy, đây mới là con đường tốt nhất của phụ nữ!”


Trác Uẩn bất lực hỏi bố cô: “Nếu như muốn làm vợ hiền dâu thảo thì tại sao phải ra nước ngoài học MBA?”


Trác Minh Nghị nói: “Đây là nước cờ đầu tiên, nước cờ gả vào nhà họ Thạch! Con động não nghĩ thử đi, không có học lực thạc sĩ, sao nhà họ Thạch có thể nhìn trúng con được?”


Trác Uẩn không có cách nào kết nối với bố cô được, Trác Minh Nghị hở tí là lấy việc cắt hết tiền học phí, phí sinh hoạt, cắt đứt quan hệ cha con để uy hiếp cô, hết dùng biện pháp cứng lại dùng biện pháp mềm, kêu Biên Lâm khóc thút thít đi xin con gái thỏa hiệp, dần dần, Trác Uẩn cũng mềm lòng, để mặc cho bố cô giày vò.


Cho nên hai năm nay, ngoại trừ thỉnh thoảng đến học ké khoa Thiết kế của đại học A ra thì thật sự Trác Uẩn rất ít khi lấy bút vẽ ra nữa.


Trong tay có việc làm nên thời gian trôi qua rất nhanh, Triệu Tỉnh Quy cũng không làm khó Trác Uẩn trong vấn đề bài học, luôn im lặng vùi đầu làm đề. Đúng tám giờ, anh gấp sách bài tập lại, liếc nhìn đồng hồ nhỏ một cái, có lời muốn nói nhưng lại thôi.


Trác Uẩn đều nhìn thấy hết những động tác nhỏ đó của anh, cô cũng gấp cuốn vở phác họa lại, nói: “Tám giờ rồi, nghỉ giải lao đi.”


Triệu Tỉnh Quy như thở phào một hơi, thấy Trác Uẩn đang uống trà, anh sờ sờ ống quần, thấp giọng nói: “Cô giáo Trác, chị có thể gọi chú Miêu giúp tôi không?”


Lúc nói câu này, ánh mắt anh lãng tránh, Trác Uẩn lập tức hiểu ra ngay, đứng dậy nói: “Cậu đợi đấy, để tôi đi gọi chú ấy.”


Triệu Tỉnh Quy lại nói: “Cô giáo Trác, chị ra ngoài đợi một lúc nhé, được không?”


“Ừm.” Trác Uyển đi qua hành lang ngắn đó, mở cửa ra, chú Miêu vẫn đang đợi ở phòng khách, Trác Uẩn gọi ông ấy: “Chú Miêu, Tiểu Triệu gọi chú.”


“Đây đây, chú vào liền.” Chú Miêu vui vẻ bước vào phòng ngủ, tiện tay đóng cửa lại, còn “cạch” một tiếng khóa trái cửa.


Trác Uẩn mím môi, thái độ phòng người như thế khiến lòng cô không được thoải mái.


Bên cạnh bàn học trong phòng, sau khi Trác Uẩn rời khỏi, dây thần kinh căng thẳng của Triệu Tỉnh Quy cuối cùng cũng được thả lỏng. Anh ngồi rất mệt, bởi vì dựa vào bàn làm bài tập, lưng không có chỗ dựa, hai bên cũng không có tay vịn, nên cậu phải luôn cố gắng giữ cho mình không bị mất thăng bằng.


Đôi chân bên dưới thắt lưng không có bất kỳ cảm giác gì, cũng mất đi khả năng cử động, dựa vào sức lực duy nhất ở thắt lưng để ngồi trên ghế bình thường hơn một tiếng đồng hồ, Triệu Tỉnh Quy sắp chịu không nổi rồi.


Sau khi chú Miêu bước vào phòng, vừa nhìn thấy biểu cảm của anh thì liền biết không ổn, ông ấy vội vàng đi vào phòng quần áo đẩy chiếc xe lăn ra, đến bên cạnh Triệu Tỉnh Quy, hỏi: “Mỏi lưng rồi đúng không?”


Triệu Tỉnh Quy cũng không cứng miệng, lông mày chau lại, tay phải xoa xoa lưng, đáp: “Có một chút.”


“Muốn đi vệ sinh không?”


“Có.”


Triệu Tỉnh Quy kéo xe lăn lại, chuẩn bị di chuyển, chú Miêu không nỡ để anh tự làm: “Có cần tôi giúp cậu không?”


“Không cần đâu.” Cậu thiếu niên cúi đầu, giọng điệu rất quật cường.


Chỉ là di chuyển từ ghế sang xe lăn, đối với anh bây giờ quả thực không phải là chuyện khó. Triệu Tỉnh Quy vặn eo và xoay người 90 độ khỏi ghế, di chuyển chân phải trước rồi đến chân trái, để hai chân đặt trên tấm bảng.


Anh kéo xe lăn về phía mình, điều chỉnh góc độ, kéo phanh tay, dùng tay trái chống mặt ghế bên dưới và tay phải chống mặt ghế xe lăn, nâng mông lên rồi nhanh chóng di chuyển về phía xe lăn, sau đó nhấc hai chân dài lần lượt đặt lên bàn đạp xe lăn, chưa kịp điều chỉnh tư thế ngồi thì một cảm giác vừa quen thuộc lại xa lạ ập đến.


“Ưm…” Triệu Tỉnh Quy hự một tiếng, lưng duỗi thẳng, nhìn chân phải mình run lên như bị điện giật vậy.


Đây là tình trạng co giật, một trong những tình trạng hàng ngày mà hầu hết những người bị chấn thương tủy sống phải đối mặt, và là kết quả của việc kích thích cung phản xạ dưới mức chấn thương gây ra. Việc Triệu Tỉnh Quy chuyển từ trên ghế xuống xe lăn là một loại kích thích, tư thế tĩnh lúc ban đầu đột nhiên thay đổi, thần kinh bị dồn nén, cơn co giật ập đến.


Chú Miêu ngồi xổm xuống bên cạnh anh, rất có kinh nghiệm mà nhẹ nhàng xoa bóp chân phải cho anh. Hiện tượng co giật kèm theo đau dây thần kinh này Triệu Tỉnh Quy cũng quen rồi. Anh nghiến răng chờ đợi một lúc, cuối cùng chân phải cũng không run nữa, sau đó anh nhẹ nhàng đặt hai chân lên bàn đạp xe lăn.


Lúc này, anh mới dùng hai tay chống tay vịn nhấc mông lên, để mông giảm sức ép trong một thời gian ngắn, sau vài giây, anh ngồi trở lại ghế để thoải mái hơn. 


Chiếc xe lăn của Triệu Tỉnh Quy đắt tiền và có kiểu dáng thời trang, toàn thân màu đen, được thiết kế riêng theo dáng người của cậu, tay vịn và tựa lưng rất thấp, phù hợp cho người liệt với mức độ thương tật thấp. Tổng thể thiết kế tương đối nhỏ gọn, đệm ngồi cũng rất cao cấp, có thể ngăn chặn tối đa tình trạng xuất hiện vết loét do tì đè.


Hơn một năm nay, chiếc xe lăn này đã thay thế đôi chân của Triệu Tỉnh Quy, trở thành vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Bình thường anh nhìn xe lăn sẽ thấy phiền chán, nhưng khi thật sự bị giày vò trên chiếc ghế bình thường hơn một tiếng đồng hồ thì anh lại bắt đầu nhớ đến chiếc xe lăn này.


Triệu Tỉnh Quy xoay xe lăn đến phòng vệ sinh, không cho chú Miêu vào giúp, chú Miêu thở dài: “Cậu nói xem cậu đang làm gì thế chứ, đang yên đang lành sao phải ngồi ghế thường làm gì? Bất tiện biết nhường nào, còn không an toàn. Cậu cũng không sợ bị ngã xuống sao?”


Triệu Tỉnh Quy không để ý đến ông ấy, sau khi đóng cửa phòng lại thì tranh thủ thời gian đi vệ sinh.


Anh đi vệ sinh rất chậm, mỗi lần đều cần đến mười mấy phút, gấp cũng gấp không được, chỉ riêng việc này mà anh phải luyện tập mấy tháng mới được.


Thật ra theo thời gian đi tiểu thì anh không cần đi vệ sinh trong giờ học, nhưng anh sợ có sơ suất, nếu anh tiểu ra quần trước mặt cô giáo Trác thì thật là không biết giấu mặt đi đâu.


Sau khi sửa sang lại đàng hoàng xong, Triệu Tỉnh Quy ra khỏi phòng vệ sinh, về đến trước mặt bàn học, chuẩn bị di chuyển lần nữa. Chú Miêu xót chết đi được, hỏi anh: “Còn chưa đến một tiếng nữa, cậu vẫn muốn đổi ghế sao?”


Triệu Tỉnh Quy nhìn chiếc ghế đen đó, cố chấp “vâng” một tiếng.


Đây chính là biện pháp mà tối hôm trước anh đã suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra được.


Khoảnh khắc cô giáo Trác nhắc đến việc không làm gia sư cho anh nữa, Triệu Tỉnh Quy thật sự rất bất ngờ, trong lòng không hiểu, trước kia hai người trò chuyện rất vui vẻ, bầu không khí vẫn rất ổn, tại sao cô giáo Trác lại không muốn nhận công việc này?


Sau khi xác nhận để “Trác Lợi Hà” đến giảng thử, ngày Chủ nhật hôm đó, Phạm Ngọc Hoa đặc biệt gọi điện thoại cho Đinh Hồng, hỏi tình hình của “Trác Lợi Hà”. Đinh Hồng nói mặc dù gia cảnh Trác Lợi Hà khó khăn, bình thường vừa học vừa làm, nhưng thành tích học tập luôn đứng trong top đầu, sau này có lẽ sẽ được tốt nghiệp thẳng, là một sinh viên năm ba rất ưu tú.


Phạm Ngọc Hoa nghe vậy thì yên tâm, còn nói cho Triệu Tỉnh Quy biết tối thứ Bảy “Trác Lợi Hà” đi làm thêm, nhưng cụ thể làm việc ở đâu thì bà ấy không nói.


Triệu Tỉnh Quy cảm thấy, cho dù như thế nào thì cô giáo Trác thiếu tiền là sự thật.


Thế thì vấn đề đến rồi, một công việc đơn giản, lương cao lại ổn định, tại sao không giữ cô lại được? Tại sao chỉ đến một ngày mà cô đã muốn đi?


Triệu Tỉnh Quy nghĩ rất lâu, chỉ nghĩ ra được một lý do, đó chính là vì anh là một người ngồi xe lăn.


Giây phút nghĩ ra điều đó, trong lòng Triệu Tỉnh Quy vừa có chút chua xót, vừa có chút tủi thân.


Anh nhớ lại dáng vẻ khi cô giáo Trác chơi đùa với Dương Dương và Điểm Điểm. Đối với mấy người bạn nhỏ đó, cô vừa dịu dàng lại nhẫn nại, nụ cười vô cùng tươi tắn. Nhưng một cô gái tốt bụng và thân thiện như vậy khi đối mặt với anh vẫn có sự kiêng dè và cẩn trọng, vậy còn những người khác thì sao? Đổi gia sư khác, không lẽ sẽ khác sao?


Triệu Tỉnh Quy vừa nghĩ vừa di chuyển từ xe lăn sang ghế thường, sau đó nhấc hai chân đặt lại ngay ngắn, chú Miêu nhét một cái gối tựa vào sau lưng anh. Sau khi Triệu Tỉnh Quy ngồi vững trước bàn học, anh bảo chú Miêu giấu xe lăn đi, rồi ra ngoài gọi cô giáo Trác vào.


Chú Miêu đẩy xe lăn vào phòng quần áo. Lúc này, Triệu Tỉnh Quy nhìn thấy cuốn vở phác họa của cô giáo Trác để trên bàn học, anh nổi lên chút tâm tư, thắc mắc nghĩ, cô giáo Trác thật sự vẽ anh sao?


Nhân lúc chú Miêu vẫn chưa ra ngoài, Triệu Tỉnh Quy vươn cánh tay dài ra, nhanh chóng lật cuốn vở phác họa đó ra.


Anh không hy vọng có thể nhìn thấy bản thân đẹp trai, cho dù là phác họa hay là tranh châm biếm, cho dù là bản Chibi, chỉ cần là tranh cô giáo Trác vẽ, có xấu hơn nữa anh cũng có thể chấp nhận.


Thế nhưng, Triệu Tỉnh Quy hoàn toàn không ngờ được trong cuốn phác họa không phải là người, mà chỉ là một chú rùa nhỏ ngây thơ với cái đầu tròn trịa, móng vuốt mập mạp và chiếc mai trên lưng được vẽ bằng những họa tiết sáng tối.


Trên trán chú rùa nhỏ có buộc một dải vải viết dòng chữ “Cố lên”, mắt to, lông mi dài, miệng rộng cụp xuống, trông thật sinh động và oai phong lẫm liệt.


Bên cạnh còn có một hàng chữ: Chú rùa dũng cảm, không sợ khó khăn!


Triệu Tỉnh Quy: “……”


Tầm mắt của anh di chuyển đến góc dưới bên phải, chỗ đó có ký tên bằng tiếng Anh.


By Zoe ^_^


201x.9.9

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Tỉnh Là Lúc Về
Tác giả: Hàm Yên Lượt xem: 656
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,315
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,373
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,934
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,629
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,175
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,911
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 994
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,449
Đang Tải...