Phiên ngoại 6: Con cái (hoàn)
“Kết hôn với em, tính không?”
Triệu Tỉnh Quy ngồi trên xe lăn, nhìn thảm dài phủ đầy cánh hoa trước mặt, nghĩ đến rất nhiều năm trước mình đã nói ra những lời này, không khỏi cười khanh khách.
Lúc đó anh vẫn chưa đầy mười tám tuổi, cảm thấy kết hôn là một chuyện xa vời không thể nào với tới, cũng bởi vì lý tưởng hóa quá mức, cho nên mới có thể nói đến mức cây ngay không sợ chết đứng như vậy. Sau khi Trác Uẩn nghe xong, phản ứng của cô là nhéo mạnh tai anh, còn phê bình anh mấy câu.
Ba năm trước, bọn họ đăng ký kết hôn, coi như ước mơ trở thành sự thật. Nhưng mà Triệu Tỉnh Quy luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, sau đó anh biết, anh và Trác Uẩn thiếu một buổi hôn lễ.
Cả đời người chỉ yêu một người, chỉ kết hôn một lần, là quyết định khắc sâu trong lòng Triệu Tỉnh Quy từ hồi còn thiếu niên.
Buổi hôn lễ được cử hành trong sảnh tiệc ngập nắng trên tầng cao nhất của một khách sạn, không gian căn phòng thoáng đãng sạch sẽ, cây cối tươi tốt, ánh sáng rạng rỡ, có thể nhìn xuyên qua lớp kính trên trần nhà để thấy bầu trời xanh thăm thẳm. Giờ phút này, khắp nơi ở hiện trường buổi lễ đều được tô điểm bằng hoa tươi nhạt màu, vừa có hôn lễ lộ thiên lãng mạn, vừa có thể ngăn cách với ánh nắng mặt trời gay gắt đầu tháng chín, lại vừa có tính riêng tư, chỉ có chim nhỏ bay qua mới có thể thoáng thấy được cảnh tượng buổi lễ.
Bạn bè thân thích đang ngồi dự lễ ở hai bên thảm dài, ai nấy đều nhìn về phía Triệu Tỉnh Quy, trên mặt mang theo nụ cười chúc phúc.
Tầm mắt Triệu Tỉnh Quy lướt qua trên từng gương mặt quen thuộc kia.
Ông ngoại và bà ngoại đều tới, bên cạnh là dì, dượng và em họ.
Nhà bác anh cũng từ thành phố Ngô chạy tới, Triệu Mỹ Phương và Hách Vĩnh ngồi chung một chỗ, trong lòng Hách Vĩnh còn bế một đứa cháu gái hơn một tuổi, đó là con của Hách Tịnh.
Hách Tịnh và chồng ngồi bên cạnh bố mẹ, còn có cả Hách Dục, anh ấy hiện đang du học ở nước ngoài, học kỳ mới chưa bắt đầu, đúng lúc có thể tới tham gia hôn lễ.
Đáng tiếc, bà nội không tới được. Mấy năm nay sức khỏe của bà nội ngày càng sa sút, không chịu được đi đường dài, bác anh chỉ có thể để bảo mẫu ở nhà chăm sóc bà nội.
Hồ Quân Kiệt cũng dẫn bạn gái tới.
Trước khi Triệu Tỉnh Quy bị thương đã quen biết không ít bạn trong đội bóng rổ, sau khi bị thương anh và những người đó cũng phai nhạt dần. Trừ người thân ra, bây giờ trong vòng xã giao của Triệu Tỉnh Quy, người còn nhớ anh sống vui vẻ như thế nào chỉ còn lại một mình Hồ Quân Kiệt.
Bên cạnh Hồ Quân Kiệt là một nhà ba người Bành Khải Văn.
Bành Khải Văn mập lên rất nhiều, liếc mắt cũng phải tám lăm đến chín mươi ký, trắng trắng mập mập, là loại phát tướng do hạnh phúc. Phong cách ăn mặc của anh ta vẫn không thay đổi, cùng vợ và con gái diện đồ gia đình màu cam của thương hiệu nổi tiếng, trở thành gia đình nổi bật nhất trong đám người đến dự hôn lễ.
Tiếp theo là một nhà năm người Tô Mạn Cầm.
Anh Hoàng bế Hoàng Đậu, cậu bé vẫy tay không ngừng với Triệu Tỉnh Quy, lớn tiếng kêu “Bố nuôi, bố nuôi”, Tô Mạn Cầm bảo cậu bé nhỏ giọng một chút, Hoàng Đậu không nghe lời, uốn éo thân hình nhỏ bé muốn xuống, bị anh Hoàng phê bình mấy câu mới ngừng lại.
Từ Đào và Quý Phi Tường đại diện cho đội bóng rổ xe lăn Tiền Đường tới dự lễ, những đồng đội khác sẽ đến tham dự tiệc cưới vào buổi tối sau. Triệu Tỉnh Quy thấy Quý Phi Tường làm một động tác tay chuyên dụng trong các trận đấu bóng rổ, ý là “tấn công nhanh”. Anh khẽ mỉm cười, gật đầu một cái với Quý Phi Tường.
Triệu Tỉnh Quy lại thấy mấy vị thân thích của Trác Uẩn, cũng không nhiều, là thân thích quen thuộc ở huyện Quan của Biên Lâm, Triệu Tỉnh Quy đều đã gặp qua. Nhất là dì Biên Lệ của Trác Uẩn, vẫn luôn rất thích anh, thân thiết gọi anh là “Tiểu Quy”. Lúc Triệu Tỉnh Quy tới hỏi thăm sức khỏe Biên Lâm vào dịp Tết, Biên Lệ còn đan bao chân bằng len cho anh, dặn anh chú ý giữ ấm hai chân.
Sau đó, chính là người trong nhà.
Bố, mẹ, mẹ vợ, chú Miêu, dì Phan, anh Lỗi... Bọn họ ngồi ở phía trên cùng, từng người đều nhìn về phía thảm dài với sự trông mong.
Đối với bọn họ, trong lòng Triệu Tỉnh Quy có sự biết ơn không nói thành lời. Những năm tháng bị liệt chân ấy, là bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh anh, dùng sự yêu thương và kiên nhẫn chăm sóc anh, cổ vũ anh, bao dung sự tùy hứng vô lý của anh, để anh có thể bước ra khỏi bóng tối từng bước một, lấy lại niềm tin để tiếp tục sống.
À, còn có cả bác sĩ Tư Trạm nữa.
Bác sĩ Tư đã hơn bốn mươi tuổi, trí thức thanh lịch, đeo kính mắt, trên mặt luôn treo nụ cười nhàn nhạt, ngồi dự lễ khiêm tốn trong đám người.
Có một việc, trừ bác sĩ Tư ra thì không ai biết được, đó là trong lòng Triệu Tỉnh Quy có giấu một bí mật, ngay cả Trác Uẩn anh cũng không tiết lộ.
Vào tháng tư năm hai mươi hai tuổi, Triệu Tỉnh Quy đã từng tới phòng khám của bác sĩ Tư tiếp nhận tư vấn tâm lý, nguyên nhânn là do anh nhận được một bức email.
Hôm đó, anh nửa nằm trên ghế sô pha trong phòng tư vấn, xe lăn dừng ở bên ghế sô pha, dùng giọng rất ôn hòa nói chuyện về bức email đó với bác sĩ Tư.
“Là Lâm Trạch gửi cho cậu?” Bác sĩ Tư hỏi.
Triệu Tỉnh Quy nói: “Đúng vậy.”
Bác sĩ Tư: “Lúc đầu cậu có mở ra không?”
Triệu Tỉnh Quy lắc đầu: “Không, là thư ẩn danh, tôi không biết là ai gửi. Nhưng gửi đúng vào ngày bảy tháng tư, là sáu năm tròn kể từ ngày tôi bị thương, tôi biết chắc chắn là cậu ta, cho nên gác lại rất nhiều ngày cũng không mở ra đọc.”
Bác sĩ Tư: “Sau đó cậu có xem không?”
Triệu Tỉnh Quy: “Có, tôi có xem.”
Bác sĩ Tư: “Cậu ta nói gì? Nếu như cậu bằng lòng nói với tôi thì cứ việc nói, còn nếu như không muốn thì cũng không sao, cậu có thể chỉ nói với tôi về suy nghĩ trong lòng cậu.”
Triệu Tỉnh Quy mỉm cười: “Bác sĩ Tư, tôi không yếu đuối đến vậy. Nói thật, tôi không hiểu lắm mục đích mà cậu ta gửi bức email này. Nếu như vì để kích thích tôi, tôi cảm thấy cậu ta đã đánh giá tôi quá thấp. Nếu như là để sám hối với tôi, tôi lại cảm thấy cậu ta đã quá đề cao bản thân.”
Tư Trạm không nói chen vào, vẫn mang dáng vẻ điềm đạm thư thái, tỏ ý Triệu Tỉnh Quy cứ nói tiếp.
Triệu Tỉnh Quy nói: “Thật ra cậu ta cũng không nói gì, ý đại khái là chuyện tôi bị thương rồi liệt chân là sự cố bất ngờ xảy ra không ai lường được. Không chỉ tôi bị thương nặng mà cuộc đời cậu ta cũng bị phá hủy. Cậu ta nói cậu ta luôn trằn trọc mất ngủ, lòng không được yên tĩnh, làm bất cứ chuyện gì cũng không nên hồn, lúc học đại học đã về nhà mấy lần để khám bệnh, cũng không biết lúc nào mới có thể tốt nghiệp được. Cậu ta đã từng cảm thấy tất cả những chuyện này đều là do tôi mà ra, nói từng hận tôi, muốn trả thù tôi, nhưng sau đó... Cậu ta đã tin vào Phật. Cậu ta nói với tôi về cái gì mà “nhân quả”, “luân hồi”, “nghiệp chướng”, tôi đọc mà không hiểu lắm. Cuối cùng cậu ta nói bây giờ cậu ta rất bình tĩnh, đã không còn hận tôi, cũng sẽ không viễn cầu tôi thông cảm. Cậu ta nói cậu ta sẽ dùng phần đời còn lại để tụng kinh cầu phúc cho tôi, hy vọng có thể giảm bớt đau khổ của tôi.”
Sau khi Tư Trạm nghe xong thì yên lặng một lúc, rồi nói: “Tín ngưỡng tôn giáo đúng thật là có thể xoa dịu phần nào đau khổ của mỗi người ở một trình độ nhất định. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao vào thời cổ đại chiến loạn, mất mùa, ôn dịch hoành hành, Phật giáo lại được truyền bá càng rộng rãi và nhanh chóng. Nhân dân rơi vào trong khổ nạn cần được an ủi tâm hồn, khi thế giới hiện thực không thể nào xua tan khổ nạn, bọn họ sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ của tín ngưỡng.”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Tôi dường như không có suy nghĩ đó. Tôi vẫn luôn cảm thấy cuộc đời nằm trong lòng bàn tay mình, không phải cầu thần bái Phật mà có được. Không ai có thể hủy diệt mình, mình cũng không có ý định đi hủy diệt người khác. Tôi không quan tâm cậu ta sống như thế nào, tôi chỉ muốn sống tốt cuộc đời của mình mà thôi.”
Tư Trạm hỏi: “Vậy thì Tiểu Triệu, cậu ta gửi email này cho cậu có tạo thành sự quấy nhiễu với cậu không?”
Triệu Tỉnh Quy ngẫm nghĩ rồi đáp: “Không phải sự quấy nhiễu quá lớn. Tôi là một người theo chủ nghĩa vô thần, kiếp trước và kiếp sau là chuyện không có ý nghĩa đối với tôi. Một đời người, cho dù thật sự có kiếp sau, ví dụ như tôi chẳng hạn, dù kiếp sau có thể có được sức khỏe tốt, thì có liên quan gì đến kiếp này? Đến kiếp sau tôi đã quên hết tất cả, kể cả người nhà tôi hay người yêu tôi. Quên mất bọn họ, tất cả những gì tôi nợ họ đều không thể nào báo đáp. Mà kiếp này, mấy chục năm cuộc đời tôi phải trải qua như vậy, không có cách nào thay đổi.”
Anh chỉ chỉ xe lăn bên cạnh ghế sô pha, khóe miệng nở một nụ cười khổ: “Bác sĩ Tư, tôi tới tìm bác sĩ là bởi vì tôi không muốn nói chuyện này với bạn gái tôi, cũng không muốn nói cho bố mẹ tôi. Bọn họ đã làm quá nhiều cho tôi, tôi không muốn để họ phải lo lắng thêm nữa. Chuyện này tôi chỉ có thể nói cho bác sĩ nghe, coi như là trò chuyện vài câu. Nếu như không phải bởi vì Lâm Trạch gửi email, nói thật, tôi đã quên mất cậu ta rồi.”
Tư Trạm hỏi: “Cậu không hận cậu ta à?”
Mãi lâu sau Triệu Tỉnh Quy cũng không nói gì, híp mắt lại, như là đang nhớ tới một chuyện rất lâu trước đây, môi khẽ nhếch lên, lời nói đến bên đầu lưỡi nhưng mấy lần vẫn không nói ra khỏi miệng.
“Đừng kiềm chế mình.” Giọng Tư Trạm bình đạm, “Hận chính là hận, đây là quyền của cậu.”
Triệu Tỉnh Quy cười nhìn ông ấy: “Bác sĩ muốn tôi thừa nhận điều đó à?”
“Tôi không có ý đó.” Hai tay Tư Trạm đan vào nhau, nhìn Triệu Tỉnh Quy với vẻ ôn hòa, “Tôi sẽ không khuyên cậu cởi bỏ nút thắt. Tiểu Triệu, tôi tôn trọng mỗi suy nghĩ của cậu, nói rất rõ ràng với cậu rằng cậu không cần tha thứ cho cậu ta, cho dù là cậu ta của trước kia, bây giờ, hay là sau này có làm ra chuyện gì ngoài dự đoán của mọi người, cậu cũng không cần ép bản thân tha thứ cho cậu ta. Cậu có thể hận cậu ta, chỉ cần tuân thủ pháp luật là được. Điểm này, tôi rất có lòng tin về cậu.”
Triệu Tỉnh Quy giơ tay lên che mặt, bật cười thật khẽ.
Về vấn đề mà Tư Trạm hỏi ra, cho đến khi kết thúc tư vấn Triệu Tỉnh Quy vẫn không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Lâm Trạch là một đề tài cấm kỵ trong nhà, đừng nói bố mẹ và Trác Uẩn, ngay cả Hồ Quân Kiệt cũng sẽ ăn ý không nhắc tới trước mặt Triệu Tỉnh Quy.
Người kia dường như chưa từng tồn tại, việc Triệu Tỉnh Quy bị thương chỉ là một bất ngờ. Thời gian trôi qua từng năm một, mọi người không hẹn mà cùng quên mất, ngay cả Phạm Ngọc Hoa cũng không muốn có quan hệ gì với người đó nữa.
Xu lợi tránh hại là bản năng của loài người, Triệu Tỉnh Quy biết người thân dụng tâm lương khổ, cho nên có một số việc, anh tình nguyện để bọn chúng thối rữa trong lòng.
Cùng lắm nghĩ không thông thì sẽ tới trò chuyện với bác sĩ Tư một lúc, sau khi trò chuyện xong mọi việc lại ổn thỏa.
Tư vấn kết thúc, Triệu Tỉnh Quy chuyển mình từ ghế sô pha về xe lăn. Tư Trạm nhìn động tác thành thạo của anh, nói: “Lúc lần đầu gặp cậu, ngay cả ghế sô pha cậu cũng không dậy nổi.”
Triệu Tỉnh Quy ngẩng đầu nhìn ông ấy: “Khi đó tôi mới bị thương vài tháng, lại vừa phẫu thuật xong, một chút năng lực tự lo liệu tôi cũng không có. Bác sĩ Tư, bây giờ tôi có thể đi bộ rồi.”
“Tôi biết tôi biết, cậu đã nói với tôi nhiều lần rồi.” Tư Trạm cười vui mừng, lại hỏi, “Tình cảm của cậu và bạn gái bây giờ thế nào rồi?”
Nghĩ đến Trác Uẩn, Triệu Tỉnh Quy cúi đầu xuống, như là không muốn để cho bác sĩ Tư nhìn thấy nụ cười nơi khóe miệng của anh: “Vô cùng tốt, tháng sau cô ấy sẽ trở về nghỉ hè. Khi nào tôi đủ hai mươi hai tuổi sẽ cầu hôn cô ấy.”
“Khá đấy!” Tư Trạm cười vỗ tay, “Chúc mừng cậu trước, chúc cho cậu cầu hôn thành công.”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Bác sĩ Tư, chờ đến lúc tôi cử hàng hôn lễ, tôi muốn mời bác sĩ tới uống rượu mừng, có được không? Chỉ là... tôi hy vọng bác sĩ có thể làm chứng cho giây phút đó.”
Tư Trạm đồng ý: “Tất nhiên có thể rồi, tôi vô cùng vinh hạnh được tham dự hôn lễ của cậu.”
...
Triệu Tỉnh Quy cất suy nghĩ đi, nhìn về một đầu khác của thảm dài, Trác Uẩn đang đứng ở nơi đó.
Cô mặc bộ váy cưới thuần trắng, tay đang cầm hoa, mái tóc dài màu đen được uốn xoăn thả nhẹ trên vai, vóc người vẫn chưa thay đổi, vẫn thon thả yêu kiều như trước đây, gương mặt lại rạng rỡ động lòng người. Cách thật xa nhưng Triệu Tỉnh Quy cũng có thể nhìn thấy cô đang cười.
Bên tai là khúc nhạc nhẹ bay bổng, tất cả mọi người đều đang đón chờ giây phút này. Người khác kết hôn, hoặc là cô dâu chú rể cùng nhau tay trong tay đi trên thảm dài, hoặc là cô dâu được bố dắt đi về phía chú rể. Nhưng mà hôn lễ này lại không như thế, đây là chủ ý của Triệu Tỉnh Quy, anh nói, anh muốn đi về phía Trác Uẩn trước mặt tất cả mọi người.
“Anh không sợ bị ngã à.” Lúc ấy Trác Uẩn hơi do dự. Nếu chú rể té ngã trước ánh nhìn chằm chằm của mọi người, như vậy thì xót xa quá.
Triệu Tỉnh Quy lại nói: “Anh không sợ ngã. Ngã rồi sẽ bò dậy, tiếp tục đi, dù sao thì ở đó cũng toàn là người nhà mình, bọn họ sẽ không cười anh.”
Trác Uẩn đồng ý, suy nghĩ cẩn thận một chút, cảm thấy thật ra chủ ý này rất có phong cách của Triệu Tỉnh Quy. Anh là một người cực kỳ chú trọng cảm giác nghi thức, có lẽ là muốn lưu lại một ký ức đặc biệt trong Trác Uẩn.
Trác Hoành là một trong các phù rể, đứng sau lưng Triệu Tỉnh Quy, một phù rể khác là Hướng Kiếm. Trác Hoành cúi người hỏi: “Anh chuẩn bị xong chưa?”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Chuẩn bị xong rồi.”
Anh nâng đầu gối đặt hai chân xuống theo thứ tự, mấy năm gần đây anh đã làm động tác này vô số lần. Sau khi hai chiếc giày chạm lên mặt đất, Hướng Kiếm đưa gậy chống cho anh, Triệu Tỉnh Quy cầm lấy gậy chống xuống đất, tay trái chống lên mặt xe lăn, cả người lập tức đứng lên.
Cùng lúc anh đứng lên, những người dự lễ vỗ tay nhiệt liệt, Trác Uẩn ở một đầu thảm khác càng cười rạng rỡ hơn, giơ hoa lên khe mất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra hai mắt cong cong nhìn về phía Triệu Tỉnh Quy.
Chú rể trẻ tuổi có chiều cao vạn người mê, mái tóc đen dày, làn da trắng trẻo, lúc này trên người mặc âu phục sẫm màu cao cấp, trên khuôn mặt điển trai đôi mắt đào hoa kia khẽ chớp, ánh mắt sáng ngời như sao.
Nghe thấy tiếng vỗ tay, bên khóe miệng anh nở một nụ cười nhạt, như có chút xấu hổ vì phải đi bộ trước mặt bạn bè thân thích.
Không biết là ai hô một tiếng: “Triệu Tỉnh Quy, cố gắng lên!”
Sau đó chính là tiếng kêu thi nhau vang lên:
“Tiểu Quy, đi đi!”
“Tiểu Quy, cô dâu đang chờ cậu đấy!”
“Rùa Nhỏ, tiến lên!”
“Triệu Tỉnh Quy, đừng sợ! Dũng cảm tiến về phía trước đi!”
...
Nghe thấy những tiếng hô đó, Triệu Tỉnh Quy không còn ngượng ngùng nữa, sau khi hít thở thật sâu mấy hơi, tay phải chống gậy về phía trước, chân phải mang giày da hơi di chuyển một chút, cuối cùng bước được bước đầu tiên.
Anh chỉ có thể đi bộ như vậy, mỗi một bước đều là rê trên mặt đất, bước chân rất nhỏ, phần hông kéo theo bắp đùi yếu ớt, bắp đùi kéo theo đầu gối chỉ có thể vận động một chút xíu, lại không có cảm xúc, đầu gối lại kéo theo bắp chân và hai chân đến nay không có chút cảm giác nào, từng bước từng bước một, từ từ bước lên thảm như rùa nhỏ.
Triệu Tỉnh Quy mặc âu phục thần thái sáng láng, cảm giác tinh anh mười phần, nửa người trên không thể chê vào đâu, nhưng nửa người dưới lại khiến người ta tiếc hận.
Quần tây của anh được đặt may, thích hợp với chiều dài chân của anh, ai cũng có thể nhìn ra đôi chân đó khác với người bình thường, thon dài nhưng cực nhỏ. Triệu Tỉnh Quy không thể ngăn cản cơ bắp suy thoái. Đã chín năm rồi, anh hao hết tâm sức cũng chỉ có thể duy trì hai chân ở trạng thái này, có thể đứng, có thể đi, không bị hoại tử, là anh đã không mong cầu gì khác.
Trác Uẩn đứng ở cuối thảm, nhìn chồng cô ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía cô. Nhịp bước của anh cứng ngắc, tư thế đi và sự đẹp trai không ăn nhập, nhưng vẻ mặt lại càng ngày càng ung dung.
Anh vẫn nhìn cô, thỉnh soảng sẽ cười lúng túng một tiếng vì cổ vũ của người ngoài, sau đó lại mím môi, giãn vai ra một chút, tập trung chú ý tiếp tục tiến về phía trước.
Trác Uẩn vẫn đang nhìn anh, nụ cười chưa từng tắt, chỉ là cười rồi cười, khóe mắt cô bắt đầu cay cay.
Cô nhớ lại lúc mình vừa mới quen Triệu Tỉnh Quy, anh vẫn còn là một thiếu niên mười bảy tuổi rưỡi, cả người vừa trắng vừa gầy, vẻ mặt lạnh lùng, dùng đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cô, thấp giọng nói: Cô giáo Trác, chị đừng sợ.
Đã lâu lắm rồi anh không gọi cô là “cô giáo Trác”. Có lúc ở trên giường, cái tình của anh khó kiềm chế sẽ vô thức gọi kiểu xưng hô này một lần.
“Cô giáo Trác, cô giáo Trác... giúp anh một tay.”
Đó là vào lúc anh điên cuồng nhất. Mỗi lần nghe thấy anh gọi như vậy, Trác Uẩn cũng cảm thấy bỏng cháy.
Sự thật chứng minh, mặc dù những năm tháng đó không dài, nhưng để lại trong đầu họ ký ức khó mà xóa sạch được.
Trong tiếng cổ vũ và vỗ tay không ngừng của bạn bè thân thích, Triệu Tỉnh Quy đi qua một nửa thảm dài. Trác Hoành đi phía sau bên trái, cách anh khoảng ba mét, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, đề phòng anh đột nhiên vấp ngã. Hướng Kiếm thì đẩy xe lăn vòng qua bên ngoài đến bên cạnh sân khấu, đứng chung một chỗ với hai cô phù dâu.
Phù dâu là Triệu Tương Nghi và Vương Phán. Triệu Tương Nghi nhìn anh trai đi trên thảm, đã lệ nóng doanh tròng từ lâu.
Triệu Tỉnh Quy cách Trác Uẩn ngày càng gần, khi đã đi được hai phần ba quãng đường, anh nhất thời không chú ý, đầu gối chân trái cong lại, người cũng theo đó lung lay. Mọi người bỗng kêu lên, Phạm Ngọc Hoa đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi, lòng Trác Hoành nói hỏng bét rồi, đang định tiến lên đỡ thì tay trái Triệu Tỉnh Quy duỗi về phía sau, năm ngón tay xòe ra, ngăn cản cậu ta.
Trác Hoàng không đi lên nữa, Triệu Tỉnh Quy đã ổn định lại thân mình, giương mắt nhìn về phía Trác Uẩn một lần nữa.
Trác Uẩn rất bình tĩnh, cũng không hoa dung thất sắc, vẫn cười tủm tỉm nhìn anh. Triệu Tỉnh Quy nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ tự tin như trước.
Người dẫn chương trình đứng bên cạnh Trác Uẩn nhìn mà sợ hết hồn hết vía, nhỏ giọng hỏi: “Cô có muốn lên đón cậu ấy không?”
Trác Uẩn nói: “Không cần, anh ấy có thể.”
Cô tin tưởng Triệu Tỉnh Quy vô điều kiện, anh chưa bao giờ bỏ cuộc dễ dàng, cũng không sợ thất bại.
Chuyện mà anh đã nhất quyết phải làm, chắc chắn có thể làm được.
Khoảng cách chỉ có mười mấy mét, cho dù là Hoàng Đậu thì cũng có thể chạy xong trong mấy giây. Nhưng Triệu Tỉnh Quy đi rất lâu, rất lâu... Sẽ không có ai thúc giục anh, trong ánh mắt tha thiết của mọi người, cuối cùng anh cũng an toàn đi tới cuối tấm thảm, cách Trác Uẩn chỉ có hai mét.
Rất nhiều người đã rơi lệ, cho dù là những người chưa từng gặp Triệu Tỉnh Quy bao giờ, ví dụ như bạn gái Hồ Quân Kiệt, cô ấy cũng cảm động lau đi giọt nước mắt tràn ra.
Trác Uẩn bước lên phía trước, vươn tay phải ra với Triệu Tỉnh Quy, cười cực kỳ rạng rỡ, vui vẻ gọi: “Triệu Tiểu Quy, tới đây!”
Triệu Tỉnh Quy không nóng lòng, vẫn chống gậy đi từng bước từng bước về phía trước. Anh nâng tay trái lên, đưa về phía trước, đầu ngón tay còn cách đầu ngón tay Trác Uẩn ba mươi centimet.
Hai mươi lăm centimet, mười lăm centimet, năm centimet...
Cuối cùng chú rể cũng nắm lấy được cô dâu của anh, sau khi nắm được rồi, kiếp này sẽ không chia lìa nữa.
Mười ngón tay Triệu Tỉnh Quy và Trác Uẩn nắm chặt lấy nhau, anh dùng sức kéo một cái, Trác Uẩn lập tức ngã vào lòng anh, hai người ôm nhau thật chặt.
Pháo hoa bắn lên vang trời, khu chỗ ngồi dự lễ lại vang lên tiếng vỗ tay giòn giã một lần nữa, còn kèm theo tiếng nghẹn ngào và từng đợt tiếng ủng hộ.
Bạn gái Hồ Quân Kiệt liếc nhìn chữ in trên thiệp mời, lại ngẩng đầu nhìn về phía trước, hai người kia vẫn chưa tách ra. Bả vai chú rể hơi run run, cô dâu thì vỗ nhẹ lên lưng anh, như là đang nói gì đó với anh.
Vừa gặp đã yêu, trọn đời không thay lòng đổi dạ—— trước khi tới đây, bạn gái Hồ Quân Kiệt không coi trọng chủ đề hôn lễ này lắm, chỉ cảm thấy như một trò hài hước. Bây giờ xã hội có nhiều người xốc nổi, tỷ lệ ly hôn cao như vậy, nào có tình yêu nào chung thủy cơ chứ?
Nhưng bây giờ, không hiểu tại sao cô ấy lại tin.
Đó là lời giải thích của một người đàn ông không hoàn mỹ đối với tình yêu tốt đẹp, là cam kết đối với người anh yêu sâu nặng nhất.
...
Vài năm sau, vào sáng sớm một ngày cuối thu, hai bên đường biển người ồ ạt, còn kéo cả dải phân cách, ở bên cạnh cổng lớn hình vòm nhân viên công tác đang bận rộn chuẩn bị, có không ít phóng viên đang đợi phỏng vấn, không bao lâu nữa nhóm tuyển thủ đầu tiên sẽ chạy đến cuối đường.
Đây là điểm cuối của đường đua bán marathon trong cuộc thi chạy marathon quốc tế, quần chúng vây quanh chen lấn trên con đường đến mức nước chảy không lọt. Một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp chen chúc trong đám người, trong lòng bế một cậu bé trai hơn hai tuổi. Cậu bé trai để tóc húi cua, khuôn mặt nhỏ bé non nớt, đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, lúc này đang tò mò hết nhìn đông lại nhìn tây, cất giọng còn mùi sữa hỏi: “Mẹ ơi, sao bố vẫn chưa tới thế ạ?”
Người phụ nữ chính là Trác Uẩn, bên chân là một chiếc xe nôi trẻ em. Con trai Triệu Bất Du vốn đang ngồi trên xe nôi, nhưng xung quanh lại quá nhiều người, không khí ở chỗ thấp không tốt, Trác Uẩn chỉ có thể bế bé lên, tay trái đổi sang tay phải, tay phải lại đổi sang tay trái, lúc nào thật sự mệt quá mới đặt bé xuống đất, một chốc lát sau lại bế lên. Cứ giằng co như vậy gần một tiếng, thể lực của cô sắp đến cực hạn.
“Bố sắp tới rồi.” Trác Uẩn nói với con trai, “Lần này bố chọn bán marathon, còn là lần đầu tiên chạy, mẹ cũng không rõ lúc nào bố mới chạy tới nơi.”
Triệu Bất Du nghe không hiểu, ôm cổ mẹ nhỏ giọng hỏi: “Bố có thể lấy được quán quân không ạ?”
“Không thể.” Trác Uẩn điểm lên chóp mũi nhỏ của cậu bé, “Nhưng mà sau khi bố chạy xong sẽ có một tấm thẻ, cái đó cũng rất đẹp.”
Trước đó Triệu Tỉnh Quy đã từng tham gia mấy lần đua xe lăn marathon mười km, lần nào cũng có thể hoàn thành cuộc thi, còn lần trước nhanh hơn lần sau. Anh bắt đầu cảm thấy không đã ghiền, lần này dứt khoát ghi danh bán marathon, khiêu chiến 21.0975 cây số.
Đường kính bánh xe lăn không tới 70 cm, cứ làm tròn lên 70 cm, chu vi một vòng là 2πr, tương đương khoảng 2.2 m, một lần dùng tay đẩy xe lăn chỉ di chuyển một chút, bánh xe chưa lăn được một vòng. Cho nên trong quá trình bán marathon, Triệu Tỉnh Quy cần dùng hai tay lăn xe lăn hơn hai mươi nghìn lần, là thử thách không nhỏ đối với thể lực.
Anh nói với Trác Uẩn, nếu như có thể hoàn thành cuộc thi, thành tích của anh hẳn sẽ nằm trong khoảng nửa giờ. Dù sao thì anh cũng chỉ đánh bóng rổ xe lăn, chưa từng luyện thi tốc độ xe lăn, không bằng được tuyển thủ chạy marathon xe lăn chuyên nghiệp. Người ta ngồi xe lăn ba bánh đua tốc độ, trong năm mươi phút là có thể chạy xong bán marathon.
Sự thật cũng đúng là như vậy, các tuyển thủ chạy marathon của nhóm xe lăn lần trước đến điểm cuối người nào cũng trang bị đầy đủ, khán giả thi nhau vỗ tay bày tỏ sự chúc mừng đối với bọn họ.
Trác Uẩn đang đợi nhóm anh em chạy xe lăn, ước chừng còn khoảng nửa tiếng nữa. Triệu Bất Du có chút mất kiên nhẫn, thấy có một số chú dì ngồi xe lăn nhưng lại không thấy bóng dáng của bố đâu, bắt đầu ồn ào đòi bố.
Trác Uẩn kiên nhẫn dỗ dành con trai, trái lại không lo lắng Triệu Tỉnh Quy có thể hoàn thành cuộc đua hay không. Cho dù có phải bò, Rùa Nhỏ của cô cũng phải bò đến điểm cuối. Cô chỉ hối hận mình đã tới sớm quá, giữa đống người hỗn loạn này cô hoàn toàn không dám buông tay Triệu Bất Du ra, lúc này cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi.
Một người đàn ông cao lớn mặc đồ vest, cầm máy ảnh, trên cổ đeo thẻ phóng viên chen đến bên cạnh cô, gọi cô: “Chị Quy! Tin tức tiền phương, nhóm anh Quy sắp tới rồi!”
Đó là Hướng Kiếm, sau khi anh ấy tốt nghiệp chuyên ngành tin tức đại học A thì được vào đài truyền hình tỉnh A làm việc như ý nguyện, trở thành một phóng viên thể thao. Trước đó Hướng Kiếm tới tìm Trác Uẩn, còn giúp cô bế Triệu Bất Du một hồi, lúc này nhận được tin tức thì nhanh chóng đi thông báo với cô.
Trác Uẩn nhờ Hướng Kiếm đẩy xe nôi trẻ em giúp mình, còn cô thì bế Triệu Bất Du chen lên phía trước. Triệu Bất Du nghe hiểu lời Hướng Kiếm, hưng phấn kêu lên: “Bố sắp tới! Bố sắp tới rồi!”
Rất nhiều vận động viên thể thao bình thường tham gia tranh tài bán marathon đã chạy đến điểm cuối, Trác Uẩn nhón chân lên nhìn quanh trên đường đua, vượt qua từng cánh tay đang đung đưa, dốc sức tìm kiếm bóng dáng đặc biệt trong đám người đang chạy băng băng.
Ánh mắt của trẻ con tinh hơn, trong lúc Trác Uẩn đang nhìn quanh không ngừng, Triệu Bất Du đã gọi trước: “Bố! Bố! Bố tới kìa! Mẹ! Mẹ nhìn bố kìa!”
Cậu bé kích động vẫy vẫy cánh tay nhỏ bé với phía xa. Trác Uẩn cũng nhìn thấy người mà cô đang mong chờ kia. Triệu Tỉnh Quy không đi chung với đội bóng rổ xe lăn, trên khúc đường đua của anh chỉ có một mình anh ngồi xe lăn, người hơi nghiêng về phía trước, hai cánh tay khua nhanh, dùng sức lăn bánh xe.
Anh cách điểm cuối ở cổng hình vòm càng ngày càng gần. Cuối cùng Trác Uẩn cũng nhìn rõ dáng vẻ của anh. Cả người Triệu Tỉnh Quy đều ướt đẫm mồ hôi, mặt nhăn nhó, há miệng hớp từng ngụm không khí, hai tay đeo găng tay lăn từng vòng bánh xe, trông dáng vẻ đang cực kỳ mệt mỏi.
Bên cạnh anh đều là người khỏe mạnh, có người thấy anh mệt quá, muốn tới đẩy xe lăn giúp cho anh, Triệu Tỉnh Quy khoát tay từ chối, muốn tự đi về phía trước.
Trác Uẩn không nhịn được kêu to lên: “Triệu Tiểu Quy! Triệu Tiểu Quy! Cố lên anh!”
Triệu Bất Du cũng cùng kêu lên: “Bố ơi cố lên! Bố ơi cố lên!”
Còn có cả Hướng Kiếm: “Anh Quy! Cố gắng lên nào! Sắp tới nơi rồi!”
Tiếng người huyên náo, nhưng Triệu Tỉnh Quy lại nghe thấy những giọng nói quen thuộc lẫn trong đám người, trong đó còn có cả giọng nói non nớt của trẻ con đang gọi anh “bố ơi”.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía trước, mồ hôi làm mờ ánh mắt anh, nhưng anh vẫn thấy được hai người yêu thương kia.
Lần đầu tiên Triệu Tỉnh Quy chạy bán marathon, tiến triển không như dự định, nửa chặng đường trước xông lên quá ác liệt, nửa chặng sau không còn dai sức, dựa vào hơi tàn mà chống đỡ được đến bây giờ. May là thành tích của anh cũng hơn phần lớn đồng đội chạy xe lăn, rất nhiều người đang rớt lại phía sau anh. Đây là lợi ích của việc anh quanh năm đánh bóng, thân thể trẻ trung, lực cánh tay rất xuất chúng.
Triệu Tỉnh Quy cắn chặt hàm răng, bắp thịt hai cánh tay căng lên, càng cố sức lăn bánh xe hơn, cuối cùng kẹp giữa đám người khỏe mạnh xông qua điểm cuối cùng.
Rất nhiều người đi đường vây xem vỗ tay cho anh. Triệu Tỉnh Quy mệt lả cả người, tay buông ra khỏi bánh xe, mặc cho bánh xe trượt thêm mấy mét về phía trước theo quán tính. Trác Uẩn và Triệu Bất Du đã vọt tới trước mặt anh, Triệu Bất Du giang hai cánh tay ra với anh: “Bố!”
Triệu Tỉnh Quy muốn ôm con trai lên bắp đùi, đã cố thử nhưng hoàn toàn không thành công. Anh không còn sức, thở hổn hển nói: “Cục cưng, để bố nghỉ ngơi một lát, bố mệt quá.”
Triệu Bất Du không thèm quan tâm, tự dùng cả hai tay hai chân trèo lên đùi bố, nhanh chóng ngồi vững vàng trên đùi Triệu Tỉnh Quy, cái mũi nhỏ ngửi quần áo của anh, vẻ mặt chê bai: “Bố thối thật đó.”
Triệu Tỉnh Quy: “...”
Trác Uẩn đứng trước mặt Triệu Tỉnh Quy, đưa cho anh một chai nước. Anh ngửa cổ uống ừng ực ừng ực một hơi cạn sạch. Trác Uẩn lại lấy khăn lông lau mồ hôi giúp anh, kêu con trai: “Triệu Bất Du, con xuống đi! Bố con vừa mới chạy xong, con để cho bố nghỉ ngơi một chút.”
Miệng Triệu Bất Du thì chê bố thối, bàn tay nhỏ bé lại túm chặt lấy thân thể anh: “Con không! Con muốn bố ôm cơ!”
Ngực Triệu Tỉnh Quy vẫn còn phập phồng, một tay ôm con trai, nói: “Không sao, để con ngồi đi, anh nghỉ một lát là được.”
“Nhìn dáng vẻ của anh kia kia, lần sau còn muốn chạy nữa không?” Trác Uẩn rất đau lòng, sờ lên mặt Triệu Tỉnh Quy, một tay toàn mồ hôi.
Triệu Tỉnh Quy nhìn đồng hồ đeo tay thông minh trên cổ tay, nói: “Vẫn phải chạy, lần này chạy không tốt, hẳn là lần sau có thể nhanh hơn một chút.”
Anh hít thở thật sâu vài cái, ngẩng mặt lên nhìn Trác Uẩn, cong môi cười: “Bà xã, thoải mái quá, đã ghiền thật đó! Sau này anh muốn thử sức với toàn marathon.”
Ánh mắt anh mê ly, gò má đỏ ửng, mồ hôi nhỏ xuống theo sợi tóc, tổng thể có một loại quyến rũ không nói nên lời, trái tim Trác Uẩn bỗng đập hẫng một nhịp, nói: “Được, vậy thì... tặng anh một phần quà hoàn thành cuộc thi trước.”
Nói rồi cô cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên khóe môi người đàn ông.
Xung quanh đều là người, Trác Uẩn không dám càn rỡ quá, hôn phớt qua rồi lập tức muốn rút lui. Triệu Tỉnh Quy lại không để cho cô như ý nguyện, nâng một tay khác lên đè lên gáy cô, kéo đầu cô về phía mình, còn bản thân anh thì ngẩng mặt lên, chuẩn xác bắt lấy môi cô.
“Quà hoàn thành cuộc thi, không thể qua loa lấy lệ vậy được.”
Triệu Bất Du ngồi giữa hai người, bị ép thành một cục thịt nhỏ, cậu bé đã sớm không còn thấy lạ với hành động này của bố mẹ, chỉ ở đó giãy giụa: “Đè chết con rồi!”
“Tách!”
Hướng Kiếm đứng ở bên cạnh nhấn nút chụp, ghi lại khoảnh khắc thú vị trong chớp mắt này.
Người phụ nữ xinh đẹp cúi người xuống, hôn lên môi người đàn ông đang ngồi xe lăn mồ hôi mướt mải, ở giữa thân thể hai người lộ ra móng vuốt nhỏ và hai cái chân ngắn bé tí đang khua khoắng loạn xạ, không nhìn thấy đầu, thật giống như một chú rùa nhỏ không trở mình được.
Hướng Kiếm không khỏi nhớ tới tên mụ của Triệu Bất Du, thật ra thì không có ai gọi, bởi vì quả thực quá kỳ dị. Phần lớn mọi người vẫn gọi tên thật của cậu bé, chỉ khi chơi đùa với cậu bé mới dùng tên mụ chọc cậu bé cười. Hướng Kiếm cảm thấy chắc cười không được mấy năm nữa, sau khi thằng bé lớn lên hiểu chuyện sẽ không còn mắc lừa nữa.
“Triệu Bất Du, tên mụ của cháu là gì?”
Lần nào Triệu Bất Du cũng trả lời đầy kiêu ngạo và vang đội: “Tiểu Vương Bát Đản ạ!”
-
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗