Có hai lần thi TOEFL vào tháng Tư, một là vào ngày 12 tháng 4, một ngày khác là đúng vào ngày 18 tháng 4, hôm đó là sinh nhật của Triệu Tỉnh Quy, đó chính là lý do vì sao cho dù lựa chọn ở bất kỳ góc độ nào, Trác Uẩn cũng sẽ chọn lần thi thứ nhất, hơn nữa cô cũng nhất định phải thi đậu.
May mà từ trước đến nay Tiếng Anh của cô không tệ lắm, đối với cuộc thi lần này cũng đã chuẩn bị rất đầy đủ.
Tết Thanh Minh năm nay Trác Uẩn cũng không thông báo với bất kỳ ai, cô lặng lẽ lái xe trở về thành phố Gia một chuyến, đi tảo mộ ông ngoại bà ngoại, vừa đi vừa về chỉ trong cùng một ngày.
Đứng trước bia mộ của ông ngoại và bà ngoại, Trác Uẩn đặt một bó hoa xuống, nhìn di ảnh của hai ông bà trên bia mộ mà thẫn thờ một lúc lâu.
Hai ông bà mất sớm, ấn tượng về họ trong trí nhớ của cô không sâu, nhưng hai người đều thương cô hơn Trác Hoành, cô vẫn còn nhớ điều đó. Hai người họ có vẻ ngoài rất bình thường, cũng không cao lắm, nhưng vô cùng lương thiện chính trực, cần cù thông minh lại nhã nhặn, lịch sự và dễ gần. Khi còn bé Trác Uẩn rất thích đến nhà ông ngoại, không hề thích tới nhà ông nội chút nào. Trẻ nhỏ thực ra đều hiểu mọi thứ, ai đối xử tốt với cô, ai đối xử không tốt với cô, trong lòng cô đều hiểu rất rõ ràng.
Nhưng Trác Uẩn hoàn toàn không ngờ ông ngoại và bà ngoại sẽ để lại một căn nhà nhỏ cho cô.
Căn nhà ở huyện Quan, có diện tích rất lớn nhưng vẫn ở trạng thái phôi thô, Biên Lâm từng hỏi Trác Uẩn là có muốn bán căn nhà ấy để đổi sang căn nhà một tầng lớn ở nội thành Tiền Đường hoặc ở thành phố Gia không, có lẽ sẽ phải thêm một khoản tiền, nhưng Trác Uẩn lại không đồng ý.
Đó là tài sản duy nhất mà ông bà để lại cho cô và mẹ, là tấm lòng của họ nên cô không có ý định bán đi.
Đứng ở trước bia mộ, Trác Uẩn nói: “Ông ngoại, bà ngoại, cám ơn di vật hai người để lại cho cháu, cháu rất bất ngờ nhưng cũng hiểu rõ việc mà hai người muốn cháu làm. Trước đó cháu đúng là nghĩ, nếu như mẹ không muốn rời khỏi người kia thì một mình cháu sẽ rời đi, sau đó không bao giờ cháu để ý đến bà ấy nữa. Nhưng bây giờ, cháu hiểu rồi, cháu không thể không quan tâm đến mẹ, đó là trách nhiệm mà ông bà giao cho cháu. Mẹ chưa từng làm chuyện gì tổn hại đến cháu, vẫn luôn đối xử với cháu rất tốt, bà ấy chỉ bị chồng sỉ nhục quá độc ác, thiếu lòng dũng cảm. Bây giờ cháu đã trưởng thành, ông bà yên tâm đi, cháu nhất định sẽ nghĩ mọi cách để cứu bà ấy ra, cuộc sống của bà ấy không thể như vậy mãi.”
Quét dọn mộ đơn giản xong, Trác Uẩn rời khỏi nghĩa trang, lái xe trở về Tiền Đường.
Kỳ nghỉ này ngắn ngày nên Triệu Tỉnh Quy không đi thăm mộ ông nội mình, đó là điều mà anh vô cùng hối tiếc và bất lực. Bậc thang ở nghĩa trang rất cao lại rất dốc, cho dù có ai đồng ý cõng anh thì bản thân anh cũng sẽ không đồng ý, như thế quá nguy hiểm. Triệu Tỉnh Quy biết, từ nay về sau anh sẽ rất khó đi tảo mộ cho ông bà tổ tiên trong gia đình mình.
Anh cũng không gặp Trác Uẩn, bởi vì ngày cuối tuần Trác Uẩn sẽ đi thi TOEFL, cô đang chuẩn bị cho bài kiểm tra với tất cả sức lực của mình, nói rằng sau khi thi xong cô sẽ trực tiếp tới quận Tử Liễu chơi, nên mấy ngày nay Triệu Tỉnh Quy cũng không làm phiền cô.
Sau khi kết thúc ngày nghỉ tiết Thanh Minh, Triệu Tỉnh Quy đến trường đi học. Hôm nay trời lại mưa, vết thương trên lưng anh lại âm ỉ đau, kéo theo tâm trạng của anh cũng giảm sút rất nhiều, sau khi tới trường học cũng lười nói chuyện, chỉ đơn giản trò chuyện vài câu với Hướng Kiếm.
Hôm nay đi cùng Triệu Tỉnh Quy đến trường học là Sử Lỗi, sau giờ học buổi sáng kết thúc, Sử Lỗi như đi mua cơm ở căn tin, các bạn học khác cũng rời khỏi phòng học, chỉ có Hướng Kiếm vẫn còn ở bên cạnh của Triệu Tỉnh Quy.
“Tôi muốn đi vệ sinh.” Trong cơ thể Triệu Tỉnh Quy có cảm giác, bèn nói với Hướng Kiếm, “Cậu ăn cơm trước đi, tôi đi vệ sinh rất chậm, cậu chờ cũng chán.”
Hướng Kiếm lắc lắc tay: “Không sao, em cũng muốn đi vệ sinh, cùng đi thôi.”
Hai người con trai đang đi vệ sinh, Triệu Tỉnh Quy ở phòng kế bên cần dùng thời gian khá lâu, Hướng Kiếm thì xong việc rất nhanh, đứng ở bên ngoài vừa nghịch điện thoại di động vừa chờ Triệu Tỉnh Quy.
Đang nghịch điện thoại, cậu ấy đột nhiên có một loại cảm giác kỳ lạ, ngẩng đầu lên thì phát hiện ở cửa nhà vệ sinh cách đó không xa có một người đang đứng, là con trai, mặc đồng phục lớp 12, tóc bết đầy dầu, khuôn mặt sưng vù, vừa cao vừa béo, cặp mắt cậu ta dại ra vô hồn, không có chút tinh thần nào của tuổi trẻ, càng nhìn càng khiến người ta có cảm giác kỳ dị.
Hướng Kiếm nảy sinh nghi ngờ, trường Nhị Trung Tiền Đường là một trong những trường top một top hai ở Tiền Đường, ngay cả một học sinh bị điểm thấp như cậu ấy cũng phải cố gắng hết sức để đi thi. Học sinh lớp 12 đang ở giai đoạn chạy nước rút, tại sao lại có một người kỳ lạ như vậy tồn tại ở trong sân trường? Lại còn chạy tới đi vệ sinh ở tầng của lớp dưới?
Người nọ vốn không để Hướng Kiếm vào mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào cửa nhà vệ sinh nam, Hướng Kiếm không dám không để ý, bởi vì Triệu Tỉnh Quy vẫn còn ở bên trong.
Ngược lại cậu ấy cũng không sợ, người nọ chỉ mập giả, nếu xét về khổ người thì không thể hơn được cơ thể cường tráng đầy cơ bắp của cậu ấy được.
Mấy phút đồng hồ sau, Triệu Tỉnh Quy đẩy xe lăn xuất hiện, vừa đi ra khỏi cửa nhà vệ sinh nam, anh đã sững lại ngay tại chỗ, Hướng Kiếm chỉ nghe thấy tiếng kêu mang theo sự run rẩy của anh: “Hướng Kiếm! Ngăn cậu ta lại!”
Đây là lần thứ hai Hướng Kiếm nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của Triệu Tỉnh Quy, lần trước là lúc cô giáo Lý tới tìm anh.
Tình trạng của Triệu Tỉnh Quy không tốt lắm, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa tức giận, anh dùng lực đẩy xe lăn chạy trốn ra bên ngoài, không theo hướng về phòng học mà muốn theo hướng con dốc không chướng ngại ở phía bên ngoài.
Người kì dị kia cũng di chuyển, cậu ta cách dốc không chướng ngại càng gần hơn, trước khi Triệu Tỉnh Quy đẩy xe lăn xuống dốc, cậu ta đã tiến lên ngăn ở cửa vào dốc, điều này có nghĩa là Triệu Tỉnh Quy không thể ra ngoài.
Hướng Kiếm là một thủ môn, phản ứng cực kỳ nhanh, người ở đằng kia vừa muốn bước về hướng của Triệu Tỉnh Quy thì cậu ấy đã đuổi theo, ngăn ở giữa người kia và Triệu Tỉnh Quy.
Chỗ này đã là nửa bên ngoài, nước mưa rơi vào người ba người, rất nhanh đã thấm ướt quần áo và đầu tóc của họ.
Hướng Kiếm hung hăng trừng mắt nhìn người kỳ dị kia: “Cậu muốn làm gì?”
Người nọ vẫn không nhìn cậu ấy, chỉ lướt qua cơ thể cường tráng của cậu ấy nhìn về Triệu Tỉnh Quy đang ở phía sau.
Cả người Triệu Tỉnh Quy đều đang phát run, từ từ nhắm mắt lại, bịt lỗ tai, anh không muốn nhìn cũng không muốn nghe, cơ thể anh cuộn lại như một con tôm.
Anh rất tuyệt vọng, nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, rõ ràng mấy ngày gần đây đều trôi qua rất bình yên và vui vẻ, mọi thứ đều phát triển theo hướng tốt đẹp, vì sao Lâm Trạch vẫn còn muốn xuất hiện trước mặt anh?
Vì sao khi nhìn thấy Lâm Trạch anh vẫn sẽ đau khổ như vậy?
Không phải anh đã buông xuống tất cả rồi sao?
Vì sao Lâm Trạch không thể hoàn toàn biến mất?
“Rùa Nhỏ.” Lâm Trạch khàn giọng nói, “Hôm nay là ngày mùng Bảy tháng Tư, cậu còn nhớ không?”
Hướng Kiếm đẩy ngực cậu ta một cái: “Con mẹ nó mày là ai?”
“Rùa Nhỏ.” Lâm Trạch vẫn gọi Triệu Tỉnh Quy, “Tròn hai năm rồi, cậu vẫn không chịu tha thứ cho tôi sao?”
Trong lòng Hướng Kiếm thoáng giật mình: “Mày là Lâm Trạch?”
Cuối cùng tầm mắt Lâm Trạch mới chuyển qua mặt cậu ấy: “Đúng, tôi là Lâm Trạch, cậu tránh ra, tôi muốn nói chuyện với cậu ấy.”
“Anh ấy không muốn gặp mày, cũng không muốn nghe mày nói chuyện!”
Hướng Kiếm không cần quay đầu lại nhìn cũng biết tâm trạng Triệu Tỉnh Quy rất không ổn, lớn giọng quát: “Mày đi nhanh lên! Nếu mày không đi thì tao sẽ gọi người tới đấy!”
“Vì sao cậu không muốn gặp tôi?” Lâm Trạch thất hồn lạc phách hỏi, “Không phải chúng ta là bạn bè tốt nhất sao? Tôi đã nói xin lỗi cậu rồi, vì sao cậu không chịu tha thứ cho tôi?”
Triệu Tỉnh Quy sắp phát điên, đau khổ tột cùng gào lên: “Hướng Kiếm! Đuổi cậu ta đi! Đuổi cậu ta đi ngay!”
Hướng Kiếm hướng về phía Lâm Trạch gầm lên giận dữ: “Con mẹ nó, mày bị bệnh rồi phải không? Cái gì gọi là mày nói xin lỗi? Mày hại anh ấy thành như vậy rồi mà chỉ cần nói xin lỗi là có thể xong việc sao? Con mẹ nó, mày cút đi nhanh lên! Nếu không cút thì tao sẽ đánh mày đó!”
“Tôi hại cậu ấy thành như vậy... Tôi, tôi hại cậu ấy thành như vậy…” Lâm Trạch bắt đầu lắc đầu không ngừng, “Không, không, không! Không phải tôi hại cậu ấy thành như vậy! Tôi không có! Không phải tôi! Cậu ấy nói với cậu là tôi hại cậu ấy hả? Cậu ấy nói như vậy sao?”
Hướng Kiếm còn chưa bắt đầu động thủ, Lâm Trạch đã nhào tới bám lấy cổ áo của cậu ấy, ánh mắt cậu ta rã rời, giọng điệu rời rạc: “Tôi biết ngay, tôi biết ngay... Cậu ấy đã nói khắp nơi rồi đúng không? Mọi người đều biết đúng không? Không! Không!! Thật sự không phải là tôi!”
Hướng Kiếm chưa từng thấy qua người nào điên cuồng như vậy, Lâm Trạch nhìn có vẻ không được bình thường, Hướng Kiếm đẩy mạnh cậu ta ra, còn đạp cho cậu ta một cái: “Mày cút ngay! Đừng chạm vào tao!”
Cơ thể Lâm Trạch lung lay sắp đổ, đột nhiên lại khóc lớn: “Tôi nói tôi không phải cố ý! Từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ muốn khiến cậu ấy thành ra như vậy! Là do cậu ấy trêu chọc tôi trước! Vì sao các người đều trách móc tôi! Cuối cùng tôi đã làm sai điều gì?”
Cả người Hướng Kiếm ướt đẫm, trợn to hai mắt nhìn Lâm Trạch, trong lòng thoáng sợ hãi, sau lưng cậu ấy đổ mồ hôi lạnh, nhưng tình cờ đang là giờ ăn trưa, trong tòa nhà dạy học hầu như không có người, ba người bọn họ ầm ĩ như vậy cũng không có ai liếc mắt tới đây.
Hướng Kiếm không dám đi, ngay lúc Lâm Trạch điên điên khùng khùng hét to, Triệu Tỉnh Quy nói: “Hướng Kiếm, cậu tránh ra một chút, tôi muốn nói chuyện với cậu ta.”
Hướng Kiếm quay đầu nhìn anh, Triệu Tỉnh Quy hình như đã tỉnh táo lại một chút, sắc mặt anh tái nhợt, đuôi mắt đỏ lên, giọt nước mưa theo lọn tóc nhỏ xuống, cơ thể còn đang run nhẹ.
“Anh Quy, anh yên tâm, có em ở đây.” Hướng Kiếm tránh đường, để Triệu Tỉnh Quy đối mặt với Lâm Trạch.
Lâm Trạch không điên nữa, đứng thẳng người nhìn về phía Triệu Tỉnh Quy, nước mắt trộn lẫn với nước mưa dán đầy trên khuôn mặt cậu ta.
Triệu Tỉnh Quy nhìn về phía người xa lạ kia, hỏi: “Cuối cùng cậu muốn thế nào thì mới chịu buông tha cho tôi?”
“Tôi buông tha cho cậu?” Lâm Trạch như là nghe không hiểu, “Lời này nên là tôi hỏi cậu mới đúng, cuối cùng cậu muốn thế nào mới chịu buông tha cho tôi?”
Lông mày Triệu Tỉnh Quy nhíu lại: “Tôi đã làm gì cậu?”
Giọng nói Lâm Trạch hơi lơ mơ: “Tôi biết cậu hận tôi, đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi, lúc đó cậu không tố cáo tôi nhưng sau đó lại nói chuyện đó đi khắp nơi, nói là tôi đẩy cậu, nói tôi cố ý hại cậu thành như vậy.”
Ngón tay của cậu ta chỉ vào Hướng Kiếm: “Cậu nhìn đi, người này là minh chứng! Cậu ta cái gì cũng biết, không phải cậu nói thì là ai? Hồ Quân Kiệt cũng biết có phải không? Bây giờ cậu ta cũng không để ý tới tôi, tất cả mọi người đều không để ý tới tôi, ngay cả Trương Hi Uyển cũng không để ý tới tôi! Họ biết tất cả rồi, không phải cậu nói thì là ai?”
Lâm Trạch đột nhiên khua hai tay hét lên: “Tôi chỉ yêu cầu cậu nói cho họ biết! Cậu tha thứ cho tôi! Cậu không trách tôi! Cậu biết tôi không cố ý! Vì sao cậu không nói! Nhất định không nói! Tại sao cậu còn muốn trở lại trường! Nếu như cậu không tha thứ cho tôi thì vì sao không tố cáo tôi! Cậu không tố cáo tôi cũng là bởi vì cậu tha thứ cho tôi phải không? Vậy tại sao cậu còn đi nói khắp nơi như thế! Cuối cùng cậu muốn làm gì! Có phải cậu muốn tôi chết phải không? Cậu cứ nói thẳng đi, cậu muốn tôi chết phải không?"
Đến giờ phút này Triệu Tỉnh Quy và Hướng Kiếm đều đã xác định, Lâm Trạch điên rồi.
Hướng Kiếm sợ hãi, hỏi Triệu Tỉnh Quy: “Anh Quy, làm sao bây giờ? Nếu không em ôm cậu ta, anh đi gọi người?”
Triệu Tỉnh Quy lạnh lùng nhìn Lâm Trạch, nói: “Lâm Trạch, cậu đi khám bác sĩ đi.”
“Khám bác sĩ?” Lâm Trạch cười ha ha ha, “Khám bác sĩ cái gì? Cậu nghĩ đầu óc tôi bị bệnh sao? Tôi không bị bệnh! Cho dù tôi bị bệnh cũng là vì bị cậu ép!”
Cậu ta chỉ vào Triệu Tỉnh Quy: “Nếu không phải cậu âm hồn bất tán thì tôi có thể như vậy sao? Triệu Tỉnh Quy, cuối cùng cậu muốn tôi thế nào? Là không muốn tôi đi tìm cái chết? Hay là muốn tôi đi chết cậu mới hài lòng?”
Hướng Kiếm: “...”
Lâm Trạch đột nhiên nhấc ống tay áo bên trái của mình lên, để lộ cổ tay trái cho Triệu Tỉnh Quy nhìn: “Cậu nghĩ tôi chưa bao giờ chết sao? Tôi đã chết mấy lần rồi, nhưng đều chết không thành.”
Trên cổ tay trái cậu ta có rất nhiều dấu vết, đều là dấu vết tự sát, nhìn qua vô cùng đáng sợ, nhưng nhìn mức độ nông sâu và hình dạng của những vết sẹo này, Hướng Kiếm nghĩ Lâm Trạch cũng không phải thật sự muốn chết.
Triệu Tỉnh Quy vô cùng mệt mỏi, một lần cuối cùng cố gắng nói chuyện với Lâm Trạch: “Lâm Trạch, có ba điều, thứ nhất, tôi chỉ nói chuyện phát sinh giữa tôi và cậu trên hành lang trưa ngày hôm đó cho hai người, một là bác sĩ tâm lý của tôi, còn lại là gia sư tại nhà của tôi. Ngoại trừ họ tôi không kể với bất kỳ ai khác, ngày đó là bởi vì tôi và cậu xảy ra tranh chấp nên đó là lý do cậu mới cố ý xô vào tôi.”
Anh chỉ vào Hướng Kiếm: “Bây giờ, cậu ấy là người thứ ba nghe được, là cậu ép tôi nói.”
Lâm Trạch nhìn Hướng Kiếm, Hướng Kiếm giật mình, bản thân lại nghe được một bí mật khủng khiếp, ánh mắt nhìn về phía Lâm Trạch càng thêm tức giận, còn mang theo sự khinh thường.
Giọng của Triệu Tỉnh Quy đã bình tĩnh hơn rất nhiều: “Thứ hai, cậu bị bệnh, cần phải đi khám bác sĩ, bệnh gì thì tôi không biết nhưng tôi khẳng định cậu mắc chứng vọng tưởng.”
Lâm Trạch ngơ ngác nhìn anh.
“Thứ ba, về yêu cầu tố cáo của cậu, tôi sẽ nói rõ cho cậu biết.” Ánh mắt Triệu Tỉnh Quy trở nên âm u lạnh lẽo như băng, lại sắc bén như con dao nhỏ đâm về phía Lâm Trạch: “Tôi hận cậu, Lâm Trạch, tôi mãi mãi cũng sẽ không tha thứ cho cậu.”
Chỉ một câu nói này, sợi dây thần kinh kéo căng cuối cùng trong đầu Lâm Trạch liền phựt đứt, cậu ta hoàn toàn rơi vào trạng thái điên dại, gào khóc la hét xông về hướng Triệu Tỉnh Quy, trong miệng cậu ta hét lên “Vì sao”, Hướng Kiếm hoảng sợ, giơ chân đạp cậu ta ngã lăn trên mặt đất.
Sau khi bò dậy, Lâm Trạch lại nhào về phía trước, Hướng Kiếm thực sự không nhịn được nữa, đấm mạnh một quyền lên mặt cậu ta, Lâm Trạch lại một lần nữa ngã văng ra ngoài.
Tiếng mưa rơi ào ào bên tai họ, vũng nước đọng lại trên mặt đất lầy lội kinh khủng, Lâm Trạch bị đánh lại bò dậy, cậu ta đã bẩn thành một cái tượng đất.
Cậu ta lảo đảo xông tới, cũng vung nắm đấm về phía Hướng Kiếm. Dù sao Hướng Kiếm cũng mới mười bảy tuổi, đụng phải loại chuyện vừa kinh ngạc vừa sợ hãi như vậy, tinh thần cậu ấy vô cùng căng thẳng, đương nhiên sẽ không chịu đòn, chớp mắt đã quay lại đánh nhau với Lâm Trạch.
Cậu ấy cao hơn so với Lâm Trạch, dáng người cũng cường tráng hơn, Lâm Trạch vốn dĩ đánh không lại cậu ấy nhưng người điên thì không sợ đau, cậu ta càng quấn lấy Hướng Kiếm để đánh nhau. Hướng Kiếm bối rối, vừa đánh vừa gọi: “Anh Quy! Làm sao bây giờ? Người này giống hệt cao bôi trên da chó!”
Triệu Tỉnh Quy dầm mưa, yên lặng ngồi trên xe lăn, Hướng Kiếm không phát hiện ra ánh mắt của anh đã thay đổi đến đáng sợ, vừa độc ác vừa tàn nhẫn, hoàn toàn không còn dáng vẻ kiềm chế yên tĩnh như ngày thường.
Anh không mở miệng bảo Hướng Kiếm dừng lại, hai tay níu lấy ống quần, chạm vào bắp đùi không có chút cảm giác nào của mình, nhìn Hướng Kiếm đánh Lâm Trạch, ánh mắt anh càng ngày càng phấn khích, dường như đó là việc anh đã sớm muốn làm, mỗi một quyền, mỗi cái vung chân đá của Hướng Kiếm đều khiến anh cảm thấy máu nóng trong người mình đang sôi trào.
Giết cậu ta đi.
Ở trong lòng anh nói, giết cậu ta đi...
Giết cậu ta đi, rồi cậu ta có thể biến mất.
Cuối cùng cũng có học sinh và giáo viên ăn cơm xong chú ý tới tình trạng tồi tệ bên này, họ lập tức chạy tới, mấy thầy giáo cùng học sinh nam cố sức ôm lấy Hướng Kiếm và Lâm Trạch, kéo họ ra xa nhau.
Hướng Kiếm đã đánh đến đỏ mắt, không hề có chút thương tích nào, chỉ thở gấp nặng nề.
Dáng vẻ Lâm Trạch thê thảm hơn rất nhiều, quần áo vừa ướt lại vừa bẩn, mặt tím tím xanh xanh lẫn lộn, cậu ta nghiêng đầu nhìn Triệu Tỉnh Quy, cười cười nói: “Cậu hài lòng chưa? Cậu đã hài lòng chưa? Còn chưa đủ sao? Có phải còn muốn tôi chết cho cậu xem hay không?”
Thầy giáo quát ngăn cậu ta lại: “Em nói cái gì đó?”
Người vây xem càng ngày càng nhiều, tiếng người ồn ào ầm ĩ cuối cùng cũng gọi Triệu Tỉnh Quy quay về hiện thực, anh giống như giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng, khẽ kêu lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại tình cảnh hỗn độn, tất cả mọi người đều đang nhìn về phía anh.
“Triệu Tỉnh Quy, em không sao chứ?” Một cô giáo biết anh, bung một chiếc ô che cho anh, cúi người dịu dàng hỏi.
Triệu Tỉnh Quy hoảng sợ trợn tròn mắt, lại dùng tay vỗ vỗ ngực mình, khi anh lần nữa thấy Lâm Trạch bị người giữ lại thì đột nhiên cảm thấy tức ngực, sau đó trước mắt tối sầm lại, mất đi ý thức.
--
Trước mặt rất nhiều người, Triệu Tỉnh Quy ngất xỉu.
Cô giáo kia không kịp phản ứng, khi phản ứng lại thì cũng không còn sức lực mà kéo anh, thiếu niên ngã xuống khỏi xe lăn, trán dập đầu xuống đất tạo thành một cái lỗ nhỏ, chảy rất nhiều máu.
Sử Lỗi vội vã đi tới, thấy cả người Triệu Tỉnh Quy ướt đẫm lại bể đầu chảy máu, anh ấy gấp đến độ muốn phát điên, trực tiếp lái xe tới đây, gọi người hỗ trợ khiêng Triệu Tỉnh Quy lên ngồi phía sau rồi lái xe đưa anh tới bệnh viện.
Anh thoáng tỉnh lại trong một lúc ngắn ngủi, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Phạm Ngọc Hoa bên cạnh giường bệnh, nhẹ giọng nói: “Mẹ, con không sao, mẹ đừng lo lắng, còn nữa, đừng nói với Trác Uẩn, cô ấy sắp có cuộc thi.”
Nói xong câu đó, anh lại nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Vết thương trên trán Triệu Tỉnh Quy không nghiêm trọng lắm, chỉ khâu hai mũi rồi dán băng gạc lên.
Chỉ có anh mới biết vết thương của mình là ở trong lòng, anh bị phần u ám và ác độc của bản thân dọa sợ, anh chưa bao giờ biết mình còn có một mặt như thế.
Câu chuyện sau đó lại phát triển vượt ra khỏi tưởng tượng của Triệu Tỉnh Quy.
Đầu tiên, bố mẹ Lâm Trạch muốn Hướng Kiếm nhận lỗi với Lâm Trạch, còn đòi bồi thường tiền thuốc men, nếu không sẽ báo cảnh sát. Hướng Kiếm bướng bỉnh nhất định không chịu xin lỗi, nói với giáo viên: “Lâm Trạch hại Triệu Tỉnh Quy bại liệt, còn muốn tới quấy rầy anh ấy! Mọi người cứ đi kiểm tra camera, là cậu ta không để bọn em đi! Là cậu ta xông tới chỗ em trước!”
Giằng co mãi không xong, Lâm Trạch chủ động đề nghị nhận lỗi với Hướng Kiếm, chuyện này cậu ta cũng có trách nhiệm, là tâm trạng của cậu ta quá kích động.
Sự thỏa hiệp của Lâm Trạch khiến các giáo viên đứng ra hòa giải nhẹ nhõm, sau đó, bố mẹ của Hướng Kiếm đề nghị với giáo viên rằng họ không muốn Hướng Kiếm và Triệu Tỉnh Quy ngồi chung bàn.
Họ cho rằng đứa trẻ tàn tật đó có vấn đề về tâm lý, Triệu Tỉnh Quy và Lâm Trạch vẫn còn vướng mắc không rõ, sau này có thể còn xảy ra mâu thuẫn. Triệu Tỉnh Quy không thể tự mình nhúc nhích được nên đã để Hướng Kiếm ra tay, Hướng Kiếm vừa đơn thuần lại vừa liều lĩnh, họ không muốn con trai mình bị liên lụy đến việc này một lần nữa.
Điều khiến Triệu Tỉnh Quy ngạc nhiên nhất là không ngờ cả ba người hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm lớp anh và cô Lý chủ nhiệm lớp Lâm Trạch đều đến bệnh viện thăm anh, ngoại trừ thể hiện sự quan tâm đối với thân thể của anh, họ còn thấp thỏm đưa ra một kiến nghị ‘nho nhỏ’.
Hiệu trưởng nói: “Em chỉ cần nói một câu thôi, nói em tha thứ cho cậu ta được không? Đứa bé kia đã được mang đến khám ở khoa tâm thần rồi, bác sĩ nói chỉ cần em bày tỏ thái độ một chút thì sẽ có trợ giúp rất lớn đối với bệnh tình của cậu ta, em cũng không muốn nhìn thấy cuộc sống của cậu ấy cứ vậy mà bị huỷ hoại phải không? Việc em bị thương vốn chỉ là ngoài ý muốn.”
Chủ nhiệm lớp nói: “Thầy biết trong lòng em rất ấm ức, nhưng tình huống hiện tại là đối phương chỉ hi vọng em có thể nói một câu tha thứ thôi, không khác gì cầu xin. Chỉ cần em nói, cậu ta bảo đảm sau này sẽ không tới tìm em nữa. Em kiên trì không nói, lỡ đâu cậu ta làm chuyện điên rồi gì làm sao bây giờ? Cậu ta có khuynh hướng tự huỷ hoại bản thân rồi!”
Cô giáo Lý nói: “Bạn học Tiểu Triệu, rốt cuộc lúc đó em và Lâm Trạch đã xảy ra chuyện gì cô không biết rõ. Nhưng cô biết hai năm nay trạng thái của Lâm Trạch ngày càng kém, trước kia cậu ta là một cậu bé hiểu chuyện, lịch sự, hiện tại lại hoàn toàn biến thành người khác vậy. Em... Tình trạng cơ thể em đã như vậy, chi bằng tha cho người nên được tha, tha thứ cho cậu ta đi.”
Hiệu trưởng nói: “Tiểu Triệu à, thật ra việc em trở lại trường học chúng tôi cũng đã dốc sức rất nhiều, trước đây chưa từng có tiền lệ như vậy. Trường học sửa con dốc không chướng ngại cho em, cho phép người của em đi theo em học, còn sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho họ, cho phép gia đình em lái xe vào trường, lại còn lắp nhà vệ sinh không chướng ngại cho em. Những điều này đều là việc chúng tôi nên làm, vậy em... Có phải nên thông cảm cho nỗi khổ của nhà trường một chút không? Chỉ là nói chuyện thôi, em cứ coi như đang cứu người là được. Thầy nghe nói, trước đây em và người bạn học kia từng là bạn tốt của nhau, em cũng không muốn nhìn thấy cậu ta trở nên như thế này, đúng không?”
Triệu Tỉnh Quy nghe xong họ nói, vẻ mặt lạnh lùng tới cực điểm, một chữ cũng không nói.
Hiệu trưởng còn muốn khuyên, Phạm Ngọc Hoa trực tiếp đuổi khách, nói con trai mệt mỏi cần nghỉ ngơi, có chuyện gì sau này hãy nói.
Sau khi các giáo viên rời đi, Phạm Ngọc Hoa muốn tâm sự với con trai, nhưng Triệu Tỉnh Quy lại nhắm mắt, nói: “Mẹ, con mệt rồi, muốn ngủ tiếp một chút.”
Anh không nằm viện, sau khi nghỉ ngơi mấy giờ thì trở về nhà, tối hôm đó anh mất ngủ đến trời sáng, trong đầu lặp đi lặp lại lời nói của hiệu trưởng và các giáo viên, còn có dáng vẻ điên khùng của Lâm Trạch trước mặt anh.
Anh nghĩ, nếu để cho mấy vị giáo viên kia nhìn thử dáng vẻ của anh hiện tại, liệu họ còn có thể nói ra những lời này không?
Một thiếu niên mười tám tuổi vẫn đang trong thời kỳ trưởng thành đã phải ngồi xe lăn hai năm, quên mất cảm giác đứng thẳng hay đi bộ là thế nào, chân cũng trở nên vừa nhỏ vừa xấu, mỗi ngày phải mặc tã lót đi ngủ, thỉnh thoảng còn có thể tiểu ra quần, nửa đêm muốn lật người đều rất khó khăn tốn sức, không thể uống nước thoải mái, không thể ăn cơm thoải mái, vào ngày mưa lưng sẽ đau, ngồi lâu sẽ co quắp, những nơi có bậc thang thì không thể đi lên, ngay cả đi thăm mộ người thân cũng không thể đi...
Không phải một ngày hay hai ngày, không phải một tháng hai tháng, anh đã kéo nửa người dưới cồng kềnh của mình sống được hai năm. Tương lai còn có mấy chục lần hai năm, cứ kéo dài như vậy cho đến khi chết.
Tha cho người nên được tha thứ?
Thật buồn cười.
Lẽ nào, anh bị huỷ hoại cuộc sống là đáng đời sao?
--
Triệu Tỉnh Quy không thỏa hiệp, mặc kệ người khác khuyên thế nào anh đều lấy im lặng để đối phó.
Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày rồi anh trở lại trường, phát hiện chỗ ngồi với Hướng Kiếm đã bị tách ra.
Triệu Tỉnh Quy vẫn ngồi ở cửa sau như trước, ngồi một mình, chỗ ngồi Hướng Kiếm bị chuyển qua bên cửa sổ, giữa họ cách nhau mấy bạn nam Triệu Tỉnh Quy không quen.
Lâm Trạch không trở về trường, có người nói cậu ta bị ép buộc trị liệu ở bệnh viện, khả năng không tham gia kỳ thi đại học được. Chuyện cậu ta nổi điên ở trong trường càng truyền càng xa, nội dung còn bị thay đổi hoàn toàn.
Có người nói Lâm Trạch là bị Triệu Tỉnh Quy ép điên, bởi vì Triệu Tỉnh Quy cho rằng Lâm Trạch hại anh thành tàn tật, còn Lâm Trạch thì cho rằng đó là ngoài ý muốn, cậu ta không cố ý.
Có người nói Triệu Tỉnh Quy và Lâm Trạch cùng thích một cô bé nên xảy ra tranh chấp ở sân bóng rổ, kết quả cả hai đều bị thua thiệt, một người tàn phế còn một người phát điên, ai cũng không giành được cô bé kia.
Có người nói Lâm Trạch bị Hướng Kiếm đánh nhưng cậu ta rất hào phóng nên không truy cứu chuyện này, nhưng Triệu Tỉnh Quy lại từng bước ép Lâm Trạch, không muốn tha thứ cho cậu ta, buộc cậu ta phải tự hại bản thân mình, so sánh như vậy thì lại thấy Triệu Tỉnh Quy có vẻ keo kiệt và hay ghi thù.
Đương nhiên cũng có người nói giúp Triệu Tỉnh Quy, nói anh là người bị liệt đấy! Một cậu thiếu niên đẹp trai ngời ngợi đột nhiên biến thành người tàn tật, không thể vượt qua được rào cản trong lòng là chuyện bình thường. Chỉ có Triệu Tỉnh Quy và Lâm Trạch mới biết chuyện đã xảy ra hai năm trước, Triệu Tỉnh Quy cũng không làm khó Lâm Trạch, vậy dựa vào cái gì Lâm Trạch muốn được anh tha thứ? Đây không phải là nhân danh đạo đức mà làm càn sao?
...
Có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng theo chiều hướng dư luận thì sự đồng cảm của giáo viên và học sinh trong trường đang nghiêng về Lâm Trạch hơn. Lâm Trạch rõ ràng đã bị điên, dường như biến thành người bị hại, còn Triệu Tỉnh Quy bởi vì hoàn cảnh gia đình giàu có, tính tình trong sạch cao thượng, ngày thưởng xử lý mọi chuyện bình tĩnh và lý trí, thế nên mọi người không để ý đến chuyện anh bị tàn tật mà chỉ nghĩ anh hình như quá mức vô tình.
Hướng Kiếm len lén gửi một tin nhắn Wechat cho Triệu Tỉnh Quy, nói là đợi sau khi rời khỏi cấp ba, cậu ấy sẽ tiếp tục ngồi cùng bàn với Triệu Tỉnh Quy, bảo anh đợi cậu ấy thêm hai tháng nữa.
Triệu Tỉnh Quy nói không cần, anh có thể ngồi một mình được, không muốn làm cho bố mẹ của Hướng Kiếm lo lắng.
Tất cả mọi việc anh đều giấu Trác Uẩn.
Ngày mười hai tháng bốn là Chủ Nhật, Trác Uẩn kết thúc kỳ thi dài, cảm thấy bản thân làm rất tốt nên cô đã lái xe đến quận Tử Liễu.
Cô vừa lên tầng ba vừa ngâm nga một bài hát, nhìn thấy Triệu Tỉnh Quy đang làm bài tập ở bàn học, Trác Uẩn vui vẻ gọi: “Triệu Tiểu Quy, tôi…”
Cô đột nhiên im bặt, chạy tới trước mặt Triệu Tỉnh Quy, nâng mặt anh lên: “Trán cậu bị làm sao vậy? Bị thương sao?”
Vết thương ở phía trên lông mày bên trái, vẫn còn dán một miếng băng gạc nhỏ, Triệu Tỉnh Quy né tránh tay Trác Uẩn, cười nói: “Không có sao, mấy hôm trước không cẩn thận ngã nhào xuống nên cái trán bị đập xuống đất.”
“Sao lại ngã như thế?” Trác Uẩn đau lòng nhìn anh từ trên xuống dưới, “Còn bị thương ở chỗ nào nữa không? Chân cậu không có cảm giác, có khi nào bị thương mà không biết không? Đã đến bệnh viện để kiểm tra chưa?”
Triệu Tỉnh Quy nắm tay cô: “Yên tâm, đã kiểm tra qua rồi, chỉ có phần trán bị chút thương tích thôi.”
Vẻ mặt Trác Uẩn đau lòng, cẩn thận sờ sờ khối băng gạc kia: “Liệu có để lại sẹo không?”
“Không biết.” Triệu Tỉnh Quy ngẩng lên nhìn cô, mấy ngày này anh vô cùng áp lực, cũng không ai có thể nói chuyện với anh, sau khi nhìn thấy Trác Uẩn, mọi ấm ức trong đáy lòng anh chợt tuôn ra.
“Triệu Tiểu Quy, cậu bị làm sao vậy?” Trác Uẩn đứng trước mặt anh, cúi đầu nhìn đôi mắt anh đang dần dần phiếm hồng.
Triệu Tỉnh Quy cũng không khống chế được tâm trạng của mình nữa, thấp giọng nói: “Cô giáo Trác, chị có thể ôm tôi một cái không?”
Trác Uẩn lập tức giang hai cánh tay ra, tay trái kéo lưng anh qua, tay phải giữ sau gáy anh, ôm chặt anh vào lòng mình.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗