Sân bóng rổ ở quận Tử Liễu nằm trong khu biệt thự và không mở cửa cho người ngoài, ngay cả chủ sở hữu của một số tòa nhà dân cư cao tầng bên ngoài khu biệt thự cũng phải đăng ký trước rồi mới được vào chơi, cho nên sân bóng được duy trì và bảo vệ rất tốt, số người đến chơi bóng cũng chỉ lác đác vài người.
Triệu Tỉnh Quy đã đi trên con đường từ tòa nhà C2 đến sân bóng rổ không biết bao nhiêu lần, chơi bóng suốt cả ngày lẫn đêm, vui vẻ chạy lon ton đến đó, nhưng kể từ khi bị chấn thương anh đã không bao giờ đến đó nữa.
Lần này còn di chuyển bằng xe lăn qua đó, trong lòng Triệu Tỉnh Quy không tránh khỏi có chút buồn, anh cảm thấy đây có lẽ chính là cảm giác vật vẫn như cũ, nhưng người đã khác xưa.
Trác Uẩn luôn đi bên cạnh anh, từ phía xa đã nhìn thấy sân bóng rổ, bốn bên dựng lưới bảo vệ, quả nhiên có người đang chơi bóng, có thể nhìn thấy được một vài bóng người đang chạy, nghe thấy âm thanh đánh bóng “bịch bịch” và tiếng kêu gọi.
Xe lăn của Triệu Tỉnh Quy từ từ dừng lại.
Trác Uẩn đi nhanh hơn vài bước, phát hiện có gì đó không đúng, cô quay đầu lại nhìn anh.
Bờ vai của Triệu Tỉnh Quy cứng nhắc, ngón tay bấu vào bánh xe lăn, nhìn về sân bóng rổ ở phía xa xa, một lúc lại di chuyển tầm mắt sang Trác Uẩn.
Trác Uẩn đi đến trước mặt anh, ngồi xổm xuống, đưa tay làm chữ “V” với anh: “Nếu như cậu không muốn đi thì chúng ta quay về, nếu như cậu muốn đi, tôi sẽ đi cùng cậu. Yên tâm đi, có cô giáo Trác ở đây, sẽ không để ai ức hiếp cậu đâu.”
Triệu Tỉnh Quy nghiêm mặt nhìn cô, Trác Uẩn đưa tay gõ nhẹ một cái lên trán anh: “Ở trước mặt tôi còn ra vẻ ngầu cái gì? Rốt cuộc là có đi hay không?”
Triệu Tỉnh Quy xoa xoa trán, dần dần nở nụ cười: “Đi.”
Vào sân bóng rổ thì cần phải đi qua cánh cửa nhỏ trên lưới bảo vệ, xe lăn của Triệu Tỉnh Quy đi qua trước, Trác Uẩn đi theo sau anh. Họ vừa mới bước vào sân bóng rổ, có vài cậu con trai đang chơi bóng bỗng dừng lại, sau khi nhìn rõ người đến là ai thì đám người liền la hét chạy về phía bên này.
“Rùa Nhỏ!”
“Là Rùa Nhỏ!”
“Anh Quy!”
“Triệu Tỉnh Quy!”
Các cậu con trai vây quanh lấy Triệu Tỉnh Quy, Trác Uẩn đi ra xa một chút, tựa lưng vào lưới bảo vệ, tầm nhìn từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi cậu thiếu niên đang ngồi trên xe lăn kia.
Những cậu con trai này đều là bạn chơi chóng trong khu chung cư của Triệu Tỉnh Quy, độ tuổi từ mười mấy đến hơn hai mươi tuổi, học sinh có mà người đã đi làm cũng có, lúc này họ đang tranh nhau hỏi thăm Triệu Tỉnh Quy:
“Cậu như vậy là sao? Đã lâu rồi không gặp cậu, gửi tin nhắn cho cậu cũng không thấy cậu trả lời.”
“Mẹ em nói anh bị ngã gãy xương, cũng sắp hai năm rồi sao vẫn còn ngồi xe lăn thế? Vẫn chưa khỏi sao?”
“Bọn tôi muốn đến bệnh viện thăm cậu, đến nhà cậu hỏi thì dì giúp việc nhà cậu bảo bọn tôi đừng đi, rốt cuộc là như thế nào vậy?”
“Sao cậu gầy đi nhiều thế? Khuôn mặt cũng nhợt nhạt đi, không giống cậu nữa rồi.”
……
Triệu Tỉnh Quy nói: “Tôi không sao, mọi người đi chơi bóng đi, đừng quan tâm đến tôi, thời tiết hôm nay tốt, tôi chỉ đến xem thử thôi.”
Anh nhất quyết không nói tình hình của mình, mấy cậu con trai đó cũng không nghĩ nhiều nữa, dồn dập quay lại sân bóng rổ, nhưng vẫn có hai người sống chết cũng không chịu đi, cố chấp đứng trước mặt Triệu Tỉnh Quy.
Một người là Lý Hạ Đình, hơn Triệu Tỉnh Quy một tuổi, vóc dáng trung bình, đang học đại học năm nhất, người còn lại là Du Thâm, nhỏ hai Triệu Tỉnh Quy hai tuổi, học lớp 10, đang trong độ tuổi phát triển, cao cao gầy gầy như cây trúc vậy.
Lý Hạ Đình ngồi xổm xuống trước mặt Triệu Tỉnh Quy, ngẩng đầu lên nhìn anh, hỏi: “Cậu nói thật cho anh biết, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?”
Triệu Tỉnh Quy xoa xoa ống quần: “Không làm sao cả, chỉ là bị thương khá nghiêm trọng.”
Lý Hạ Đình hỏi: “Khi nào sẽ khỏi?”
Triệu Tỉnh Quy nhìn anh ấy, do dự vài giây rồi vẫn phải nói thật: “Sẽ không khỏi được, sau này em cũng sẽ như vậy.”
“Là sao?” Lý Hạ Đình không thể chấp nhận được: “Cái gì gọi là sau này cũng sẽ như vậy?”
Một tay anh ấy sờ vào đùi trái của Triệu Tỉnh Quy: “Rốt cuộc là ngã hỏng chỗ nào thế?!”
Triệu Tỉnh Quy nhỏ tiếng nói: “Ngã vào cột sống, em……bại liệt rồi.”
Lý Hạ Đình: “……”
Du Thâm nghe đến ngây người, cậu ta cũng ngồi xổm xuống, sờ vào chân phải của Triệu Tỉnh Quy, lắc đầu nói: “Em không tin! Không thể nào!”
Đôi mắt của cậu ta đã đỏ hoe.
Trác Uẩn dựa vào lưới bảo vệ, cô có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, bây giờ mắt cô cũng bắt đầu cay cay.
Triệu Tỉnh Quy cố gắng nở một nụ cười: “Là thật, chân em không có cảm giác, cũng không thể cử động được, hai người sờ như vậy em cũng không cảm nhận được.”
Lý Hạ Đình hỏi: “Thế cậu còn có thể đi lại được không?”
Triệu Tỉnh Quy lắc lắc đầu, Lý Hạ Đình hoàn toàn chết lặng, Du Thâm mười lăm tuổi cũng không kìm được nữa, há miệng rồi bật khóc như một đứa trẻ.
Cậu ta rất sùng bái Triệu Tỉnh Quy, trước kia ngày nào cũng mong ngóng được chơi bóng cùng anh Quy, ai biết được một năm không gặp, Triệu Tỉnh Quy lại bại liệt rồi.
Nhìn thấy mấy người trên sân bóng lại sắp qua đây, Triệu Tỉnh Quy rất đau đầu, quay đầu qua xin Trác Uẩn giúp đỡ, Trác Uẩn hiểu ý nhanh chóng đi đến an ủi hai cậu con trai đó: “Được rồi, hai người làm gì thế? Đừng khóc nữa, còn ra thể thống gì chứ, đàn ông con trai đâu thể khóc lóc như vậy.”
Du Thâm lấy ngón tay lau nước mắt, Lý Hạ Đình đứng dậy, nhìn thấy Trác Uẩn thì ngây người, hỏi Triệu Tỉnh Quy: “Đây là bạn gái cậu sao?”
Triệu Tỉnh Quy cũng ngây người, chau mày nói: “Không phải, chị ấy là gia sư của em.”
Lý Hạ Đình lại lén nhìn Trác Uẩn một cái rồi khom người nhỏ tiếng hỏi Triệu Tỉnh Quy: “Cô ấy có bạn trai chưa? Anh có thể hỏi Wechat cô ấy không?”
“Không được!” Triệu Tỉnh Quy trừng anh ấy: “Chị ấy có bạn trai rồi.”
Bầu không khí bỗng chốc trở nên thú vị, Lý Hạ Đình đỏ mặt nhìn Trác Uẩn, Trác Uẩn cười đuổi họ đi: “Hai người đi chơi bóng đi, tôi ở đây với Tiểu Quy. Đi nhanh đi, Tiểu Quy đến chính là để xem mọi người chơi bóng, chứ không phải đến trò chuyện với mọi người đâu.”
Lý Hạ Đình ôm vai Du Thâm đi lại sân bóng, nhỏ tiếng nói: “Đánh bóng cho đàng hoàng, đừng nghĩ nhiều, cậu mà càng khóc như vậy, cậu ấy nhìn thấy sẽ càng buồn, hiểu không?”
Du Thâm vẫn còn đang lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Em sẽ cố gắng hết sức.”
Cậu ta nói rồi lại quay đầu nhìn Triệu Tỉnh Quy một cái, hỏi: “Anh Đình, sau này anh Quy phải làm sao đây?”
Lý Hạ Đình nghĩ một hồi, trong lòng vẫn rất khó chịu, anh ấy lắc đầu nói: “Anh cũng không biết.”
Trên sân bóng sôi động trở lại, các cậu con trai tiếp tục trận bóng.
Triệu Tỉnh Quy di chuyển xe lăn đến biên sân bóng, ở đây không có ghế ngồi nghỉ, mọi người đều vứt thẳng túi xuống đất, Trác Uẩn nhìn xung quanh, dứt khoát khoanh chân ngồi xuống dưới đất bên cạnh xe lăn của Triệu Tỉnh Quy.
Triệu Tỉnh Quy cúi đầu nhìn cô, cảm thấy góc độ như vậy rất kì cục, còn không bằng cô đứng, anh nghĩ một hồi rồi vỗ vỗ vai Trác Uẩn: “Cô giáo Trác, tôi cũng muốn ngồi dưới đất.”
Trác Uẩn ngẩng đầu lên hỏi: “Cậu được không?”
“Được.” Triệu Tỉnh Quy nói: “Ngồi xuống khá đơn giản.”
Anh nắm bắp chân đặt hai chân mình đặt xuống đất rồi nói: “Tôi ngồi xổm xuống trước, chị giúp tôi lấy đệm ghế ra rồi kê dưới mông tôi.”
Nói rồi anh khom lưng xuống, hai tay chống đỡ để cơ thể từ từ ngồi xổm xuống, Trác Uẩn lấy tấm đệm trên xe lăn đặt xuống đất, Triệu Tỉnh Quy ngồi xuống đệm xong thì bắt đầu điều chỉnh lại hai chân, ngồi xếp bằng như Trác Uẩn.
Trác Uẩn vai kề vai, ngồi bên phải anh, cười hỏi: “Cậu sợ ngồi dưới đất bẩn sao? Tôi cảm thấy ở đây cũng rất sạch sẽ.”
“Không phải sợ bẩn.” Triệu Tỉnh Quy vẫn còn đang cúi đầu chỉnh sửa chân của mình: “Tôi có chút……teo cơ, không thể ngồi ở nơi cứng được, sẽ rất khó chịu.”
Trác Uẩn suy nghĩ một hồi mới hiểu ra, cái anh nói là phần mông.
Cuối cùng Triệu Tỉnh Quy cũng điều chỉnh xong tư thế ngồi, chân anh rất dài, sau khi ngồi xếp bằng thì có thể cảm giác được, mặc dù ngồi cùng một mặt đất, nhưng lúc ngồi anh sẽ cao hơn cô cả một khúc.
Anh quay đầu qua nhìn cô, hai người cách nhau rất gần, gần như là vai kề vai, anh chỉ cần giơ cánh tay ra là có thể ôm trọn bờ vai của cô, đương nhiên, anh chỉ là nghĩ thôi, hoàn toàn không dám động vào cô.
Trác Uẩn cũng quay đầu qua nhìn Triệu Tỉnh Quy, bộ quần áo thể thao màu trắng trên người anh rất chói mắt, nếu bỏ qua chiếc xe lăn phía sau. Triệu Tỉnh Quy ngồi dưới đất như thế này trông rất khỏe mạnh và hoạt bát, chính là một chàng trai mười mấy tuổi khôi ngô tuấn tú.
Trác Uẩn hỏi: “Cậu ngồi như vậy có mệt không?”
Triệu Tỉnh Quy lắc lắc đầu: “Không mệt, tôi ngồi được.” Thân trên anh hơi ngửa ra sau, hai tay chống ra phía sau người: “Như thế này cũng được.”
Trác Uẩn cúi đầu nhìn đầu gối của anh, cô đưa ngón tay trỏ ra chọc thử một cái, hỏi: “Thật sự không có chút cảm giác gì sao?”
“Ừm.” Triệu Tỉnh Quy nhìn ngón tay cô chọc hết cái này đến cái khác ở trên chân mình, bèn chau mày hỏi: “Chị làm gì thế?”
Trác Uẩn ngại ngùng rút ngón tay về, nhìn anh: “Thế cậu ngồi như vậy có cảm giác gì?”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Không có cảm giác, giữ vững thăng bằng, có thể ngồi vững là được.”
Trác Uẩn nói: “Tôi không tưởng tượng ra được.”
Triệu Tỉnh Quy cười khổ: “Tưởng tượng cái này làm gì? Mọi người tuyệt đối đừng chịu phải chấn thương này, thật sự rất cực khổ.”
Anh di chuyển sự chú ý đến sân bóng rổ, các cậu con trai đang chơi ba đối ba, giành bóng rất kịch liệt, la hét cũng rất lớn tiếng. Nhìn thấy bóng hay, Triệu Tỉnh Quy cũng sẽ vỗ tay bảo hay, gặp phải bóng dở, anh cũng sẽ lắc đầu thở dài.
Trác Uẩn không hiểu nhiều về bóng rổ, xem mà mơ hồ. Thỉnh thoảng Triệu Tỉnh Quy cũng nói cho cô nghe về quy tắc cơ bản nhất, ai tấn công, ai phòng thủ, thế nào gọi là ôm bóng chạy, thế nào gọi là ba bước lên rổ, thế nào gọi là phạm quy đánh tay, thế nào gọi là che không cho ném rổ……
Xem đến phía sau, anh với Trác Uẩn bắt đầu trò chuyện với nhau.
“Ban đầu bố tôi mua nhà ở Quận Tử Liễu chính là vì trong bàn cát có một sân bóng rổ. Năm mua nhà tôi mới tám tuổi, dọn qua là mười tuổi.” Triệu Tỉnh Quy nhớ lại, nói: “Tiểu học, cấp hai, gần như mỗi ngày tôi đều đến đây chơi bóng, sau đó lớp 10 ở ký túc xá của trường, cuối tuần tôi cũng sẽ đến chơi cho đã nghiền.”
Anh chỉ về phía Du Thâm giống như cây trúc đang chơi bóng trên sân, nói: “Lúc đó Tiểu Thâm vẫn đang học cấp hai, vóc dáng nhỏ con, một năm rưỡi không gặp mà đã cao lớn như vậy rồi.”
Trác Uẩn hỏi: “Họ nói, lúc đó nhắn tin cho cậu nhưng không thấy cậu trả lời, là thật sao?”
“Phải.” Triệu Tỉnh Quy cúi đầu nhìn chân của mình: “Ban đầu mới bị thương, bác sĩ nói tôi bại liệt rồi, tôi hoàn toàn không thể chấp nhận được, làm gì còn tâm trạng đi trả lời tin nhắn.”
Trác Uẩn hỏi: “Cậu xuất viện kể từ lúc nào?”
“Cuối tháng Sáu năm nay, thật ra mới về hơn ba tháng.” Giọng của Triệu Tỉnh Quy vẫn luôn rất nhỏ: “Tôi chưa quay lại đây, chính là vì sợ gặp phải cảnh tượng như ban nãy.”
Trác Uẩn nói: “Cậu phải cho họ thời gian chấp nhận, tôi cảm thấy phản ứng của họ rất bình thường, chắc là họ đang quan tâm cậu.”
Triệu Tỉnh Quy quay đầu qua: “Chính là “đáng tiếc” mà chị nói sao?”
“……” Trác Uẩn che mặt lại: “Ôi! Làm ơn, đừng nói cái này nữa!”
Triệu Tỉnh Quy trầm giọng cười, cười đến mức vai run cả lên.
Đợi đến khi Trác Uẩn đặt tay xuống, cô phát hiện Triệu Tỉnh Quy lấy điện thoại ra và mở camera, đang vươn cánh tay dài về phía trước bên trái, trên màn hình chính là mặt anh và Trác Uẩn.
“Cậu làm gì thế? Đừng chụp tôi!” Trác Uẩn che mặt lại, còn quay đầu sang bên phải, trên màn hình chỉ nhìn thấy phía sau đầu với mái tóc đen của cô.
Triệu Tỉnh Quy rất khó hiểu: “Sao thế?”
Trác Uẩn vẫn che mặt, giọng nói có vẻ khó chịu: “Tôi không muốn chụp.”
“Chị không muốn chụp chung với tôi sao?” Triệu Tỉnh Quy nói: “Tôi chỉ là cảm thấy, chụp ảnh như thế sẽ không chụp thấy xe lăn, rất đẹp đấy.”
Trác Uẩn: “……”
Cô bỏ tay xuống, ưỡn ẹo quay đầu qua: “Cậu đảm bảo chụp xong sẽ không đăng vòng bạn bè, không đăng Weibo, không đăng không gian.”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Tôi đảm bảo.”
“Cũng không được chuyển cho người khác xem.”
“Tôi có thể chuyển cho ai xem được?”
“Chỉ được chụp một tấm.”
“Được.”
Triệu Tỉnh Quy một lần nữa cầm điện thoại lên chụp hai người, anh ở phía trước nên người to hơn một chút, Trác Uẩn gần như là nấp sau lưng anh, bởi vì là chụp hình tự sướng với hai cái đầu lớn, cơ thể của hai người không có bất cứ sự tiếp xúc nào, nhưng nhìn trông như đang tựa vào nhau, dáng vẻ rất thân mật.
Triệu Tỉnh Quy nhìn Trác Uẩn trong màn hình, hỏi: “Sao chị không cười?”
Trác Uẩn lập tức trừng to mắt: “Cậu cũng đâu có cười!”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Tôi chụp ảnh chưa bao giờ cười.”
“Vì sao?”
Triệu Tỉnh Quy vẫn nghiêm mặt, nói: “Tôi không cười đẹp trai hơn.”
Trác Uẩn bật cười: “Ha ha ha ha……cậu nghiêm túc thật sao? Tôi không quan tâm, cậu không cười tôi cũng không cười.”
Triệu Tỉnh Quy: “……”
Vì nụ cười của cô giáo Trác……anh miễn cưỡng nhếch khóe môi lên. Chàng thiếu niên niên mặc áo trắng nghiêm nghị trên màn hình lập tức trở nên dịu dàng, khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười có chút ngượng ngùng.
Trác Uẩn cũng phối hợp nở một nụ cười, cô biết rất rõ mình cười như thế nào là đẹp nhất, đôi mắt hơi cong cong, đôi môi nhếch lên một chút, hai lúm đồng tiền nhỏ lộ ra rõ ràng.
Chỉ có thể chụp một tấm, Triệu Tỉnh Quy biết mình nhất định phải nắm bắt cơ hội, tìm đúng thời cơ “tách” một tiếng, chụp lại tấm hình chung của anh và Trác Uẩn.
Anh cúi đầu nhìn hình, hỏi: “Cần gửi cho chị không?”
Trác Uẩn từ chối, nhìn cũng không muốn nhìn: “Không cần.”
Triệu Tỉnh Quy có chút thất vọng, nhìn lại tấm hình một lúc rồi mới cất điện thoại vào túi.
Trận đấu trên sân bóng rổ đang diễn ra sôi nổi, Triệu Tỉnh Quy xem rất nhập tâm, nhưng Trác Uẩn lại có chút lơ đễnh vì thực sự không mấy hứng thú. Cô lấy ra một túi khoai tây chiên và một chai nước chanh trong ba lô của Triệu Tỉnh Quy, đắm mình trong ánh nắng, vừa ăn vừa xem trận đấu, còn hỏi Triệu Tỉnh Quy: “Cậu ăn không?”
Triệu Tỉnh Quy lắc đầu, thấy cô nhai rồm rộp vui tai thì bèn nói: “Chị lấy giấy ướt lau tay đi, nãy chạm đất rồi.”
“Ăn bẩn sống lâu.” Trác Uẩn không mấy để ý, còn đút khoai tây chiên vào miệng Triệu Tỉnh Quy, ngón tay chưa đụng vào môi anh nhưng lại làm cho cậu thiếu niên đỏ hết cả mặt.
“Tôi không ăn, chị tự ăn đi.” Triệu Tỉnh Quy quay đầu đi chỗ khác, nhai miếng khoai tây chiên trong miệng, anh chỉ cảm thấy nhịp tim đập rất nhanh.
Đúng vào lúc này, Lý Hạ Đình ở trên sân giành được bóng thì vẫy tay một cái, bóng rổ đột nhiên bay về phía bên này.
Trác Uẩn chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang đập thẳng vào mặt mình, dọa cô giật mình hét toáng lên một tiếng, nấp ra đằng sau Triệu Tỉnh Quy. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Triệu Tỉnh Quy giơ cánh tay phải ra, chặn quả bóng đó chỉ với một tay.
Bóng thì chặn rất đẹp, nhưng người lại có chút nhếch nhác. Trác Uẩn vì né bóng nên suýt chút nữa ngã chổng vó lên trời, còn Triệu Tỉnh Quy vì phải chặn bóng nên bổ nhào về phía trước, có hơi mất thăng bằng, chợt thấy mình sắp ngã về bên phải, may mà Trác Uẩn nhanh tay nhanh mắt ôm chặt eo anh lại, vậy nên mới có thể cứu anh một bàn thua trông thấy.
Hai người gần như là quấn vào nhau, tay trái Triệu Tỉnh Quy chống đất, không dễ gì mới giữ vững được thân trên. Anh cúi đầu nhìn thấy bàn tay đang ôm eo mình, linh hồn gần như không còn trong thể xác.
Sau đó, anh lại nhìn thấy quả bóng rổ trong tay.
Anh đã……rất lâu rất lâu rồi chưa chạm vào bóng rổ.
Bởi vì là bị thương lúc chơi bóng rổ, có một khoảng thời gian rất dài Triệu Tỉnh Quy rất bài xích mọi thứ liên quan đến bóng rổ, không muốn xem, không muốn nghe, không muốn nghĩ đến, huống hồ là bản thân quả bóng rổ.
Nhưng mà bây giờ quả bóng rổ đang nằm trong tay anh, lòng bàn tay và ngón tay anh tiếp xúc toàn diện quả bóng, là một cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như người bạn cũ đã hơn mười năm gắn bó với anh đang nói với anh rằng: Hi, lâu rồi không gặp.
Trác Uẩn buông eo Triệu Tỉnh Quy ra, cuối cùng ngồi lại chỗ cũ, nhìn thấy anh một tay nắm quả bóng, lại nhớ đến cảnh tượng lúc nãy mà hét lên: “Cậu lợi hại thật đấy! Một tay cũng có thể bắt gọn được bóng!”
Triệu Tỉnh Quy úp ngược tay phải, mu bàn tay ngửa và lòng bàn tay úp xuống, vẫn giữ bóng chắc chắn: “Nếu tôi không bắt bóng bằng một tay được thì còn chơi bóng rổ làm gì?”
Lý Hạ Đình chạy về phía họ, Triệu Tỉnh Quy ném bóng lại cho anh ấy: “Chú ý chút chứ, có phải anh cố ý không?”
“Xin lỗi xin lỗi.” Lý Hạ Đình xin lỗi liên tục: “Lần sau nhất định sẽ chú ý, không bị thương chứ?”
“Không sao.” Triệu Tỉnh Quy lườm anh ấy: “Anh muốn đập thì cứ đập em, sao lại nhắm vào con gái như vậy?”
Mười mấy phút sau, khoai tây chiên đã được Trác Uẩn ăn hết, trận đấu ba đối ba trên bóng cũng đã kết thúc, có vài cậu con trai thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, từng người chào “tạm biệt” với Triệu Tỉnh Quy.
Lý Hạ Đình với Du Thâm không đi, Lý Hạ Đình ôm bóng, hỏi Triệu Tỉnh Quy: “Rùa Nhỏ, có ngứa tay không? Có muốn làm trận ném bóng vào rổ không, người nào thua thì người đó mời uống nước.”
Triệu Tỉnh Quy: “Không muốn……”
Trác Uẩn vội vàng nói: “Muốn, muốn, tôi muốn xem cậu ném bóng vào rổ.”
Triệu Tỉnh Quy quay đầu sang nhìn cô: “Chị thật sự muốn xem?”
“Ừm!” Trác Uẩn từ dưới đất đứng dậy: “Ai biết liệu cậu có khoác lác không, nói mình vô cùng kì diệu, tôi phải xem thử cậu lợi hại như nào.”
Triệu Tỉnh Quy: “……”
Anh giữ chặt đầu gối của mình, chuyển từ tư thế ngồi bắt chéo chân sang tư thế chụm đầu gối, sau khi duỗi thẳng chân, thân trên hơi ngả về phía trước, hai tay chống trên mặt đất, mông dần rời khỏi đệm ghế, cả người xem như là ngồi xổm trên mặt đất.
Trác Uẩn đặt đệm ghế lên xe lăn lại giúp anh, rồi kéo xe lăn ra đằng sau anh: “Như thế này được không?” Tay phải Triệu Tỉnh Quy nắm lấy khung bánh xe lăn, anh dùng sức, di chuyển mông lên xe lăn.
Lý Hạ Đình và Du Thâm nhìn chăm chú vào từng động tác của anh, Triệu Tỉnh Quy cúi đầu điều chỉnh lại hai chân, sau khi ngồi ổn định lại, anh ngẩng đầu lên cười nói: “Nào, đấu đi.”
Anh di chuyển xe lăn vào sân bóng rổ, lúc này chỉ còn lại bốn người bọn họ, Triệu Tỉnh Quy dừng xe lăn lại trước vạch ném phạt, hỏi Lý Hạ Đình: “Mỗi người ném bao nhiêu quả?”
Lý Hạ Đình ném bóng cho anh: “Năm quả.”
Triệu Tỉnh Quy tung tung bóng, hai tay cầm bóng giơ cao qua đầu, thẳng lưng, mím chặt môi, đôi mắt nhìn chăm chú vào rổ bóng.
Mặt trời đang lặn một chút ở phía Tây, đây là một góc ngược sáng.
Triệu Tỉnh Quy chưa bao giờ ném bóng ở góc độ này, cảm giác rổ bóng rất cao.
Tay phải anh cầm bóng, tay trái đỡ nhẹ, anh nhớ lại những điều cần thiết trong quá trình tập ném phạt trước đây, từ vai đến cùi chỏ cho đến cổ tay… mọi điểm cần dùng lực dường như đã khắc sâu vào trái tim anh.
Chỉ tiếc là, không thể gập đầu gối và hạ thấp lưng theo quán tính như trước kia được.
Trác Uẩn nhìn anh, thấy anh đã ném bóng đi, ánh mắt cô nhìn theo đường bóng đi, nhìn thấy quả bóng “bịch” một tiếng trên vành rổ, xoay một vòng, không vào, bóng đã rơi xuống đất.
Triệu Tỉnh Quy: “A……”
Trác Uẩn chạy bước nhỏ đi nhặt bóng về đưa cho anh: “Suýt nữa vào rồi, tiếp tục cố gắng!”
Triệu Tỉnh Quy ngẩng đầu lên nhìn cô, nhanh chóng chỉnh lại tư thế.
Anh thật sự rất lâu, rất lâu rồi chưa ném bóng lại, nhưng anh có bộ nhớ cơ. Triệu Tỉnh Quy nhớ, trước kia lúc trạng thái tốt nhất, đứng trên vạch ném phạt, anh nhắm mắt cũng có thể ném bóng vào gọn trong rổ.
Cho nên, bây giờ chỉ là độ cao thấp hơn một chút mà thôi, anh có thể làm được.
Sau khi điều chỉnh lại đôi chút, Triệu Tỉnh Quy lại thẳng người một lần nữa, vươn vai và cánh tay, ném quả bóng thứ hai với tư thế ném bóng hoàn hảo, bóng vừa rời khỏi tay, ngón trỏ phải của anh đã dựng đứng lên, trong lòng anh biết, được rồi.
Quả nhiên, bóng đã vào rổ.
“Vào rồi, vào rồi, vào rồi!” Trác Uẩn vui mừng nhảy cẩng lên, tiếp tục làm trẻ nhặt bóng vui vẻ, ôm quả bóng chạy lại: “Triệu Tỉnh Quy ngầu quá đi! Mới quả thứ hai đã vào rồi! Thưa thắng xông lên! Tiếp một quả nữa!”
Triệu Tỉnh Quy cười với cô, chuẩn bị ném quả thứ ba.
Lúc này, Lý Hạ Đình đi đến bên cạnh Trác Uẩn: “Hi, tôi là Lý Hạ Đình, cậu tên là gì?”
Triệu Tỉnh Quy: “!”
Quả bóng này anh ném gọn vào rổ, và sau khi vẽ một hình parabol, nó trực tiếp rơi xuống đất.
Lý Hạ Đình, Trác Uẩn, Du Thâm: “……”
Trác Uẩn chỉ cười lịch sự với Lý Hạ Đình, rồi lập tức đi nhặt bóng, Triệu Tỉnh Quy quay đầu lại giận dữ nhìn Lý Hạ Đình: “Anh làm gì thế? Nói rồi mà, chị ấy đã có bạn trai!”
Lý Hạ Đình rất ấm ức: “Làm bạn cũng không được sao?”
Triệu Tỉnh Quy không hề do dự: “Không được!”
Lý Hạ Đình: “……”
Du Thâm vui vẻ cười ha ha, Triệu Tỉnh Quy lại lườm cậu ta: “Cậu cười cái gì? Cậu hiểu cái gì?”
Ba người mỗi người ném năm quả, Triệu Tỉnh Quy với Lý Hạ Đình đều ném trúng ba quả, còn Du Thâm chỉ ném trúng hai quả, dám chơi dám chịu, cậu ta nói sẽ đi mua nước uống cho mọi người.
Lý Hạ Đình ở biên sân nghỉ ngơi đợi Du Thâm quay lại, Triệu Tỉnh Quy với Trác Uẩn thì ở trên sân tiếp tục chơi.
“Cô giáo Trác, để tôi dạy chị ném bóng.” Triệu Tỉnh Quy biểu diễn động tác ném bóng cho Trác Uẩn xem: “Đừng dùng lực ở cổ tay không, phải dùng lực từ vai, sức con gái nhỏ hơn con trai, có lúc sẽ không ném đụng tới được cả bảng rổ.”
Trác Uẩn biết chơi quần vợt, đương nhiên biết thế nào gọi là dùng lực từ vai, cô đứng trước vạch ném phạt, tư thế rất ra dáng, Triệu Tỉnh Quy chỉ huy cô: “Được rồi, ném.”
Trác Uẩn nhảy lên một cái, ném bóng đi, lực đủ mạnh, quả bóng trực tiếp đập vào bảng rổ rồi rơi xuống đất.
“Ôi, tôi dùng lực mạnh quá rồi.” Cô chạy tới nhặt bóng về lại, tiếp tục ném thêm vài lần nữa, Triệu Tỉnh Quy luôn ngồi trên xe lăn, vòng qua vòng lại bên cạnh cô, thường xuyên chỉnh sửa động tác của cô.
Cuối cùng Trác Uẩn cũng ném trúng một quả, còn là quả bóng nằm gọn trong rổ, cô vui mừng nhảy cẩng lên, quay người qua đập tay với Trác Uẩn: “Tôi vào rồi!”
“Rất giỏi!” Triệu Tỉnh Quy giơ cao bàn tay phải, đập tay với cô.
Anh nhìn gương mặt sáng sủa và sinh động của Trác Uẩn, mái tóc dài thỉnh thoảng bị gió thổi tung bay, hoàn toàn không thể di chuyển tầm mắt đi chỗ khác được, lòng bàn tay mới đập vừa nóng vừa ướt mồ hôi.
Bởi vì lúc nãy mãi nhặt bóng nên Trác Uẩn có hơi mệt, cô ôm bóng lại, nói: “Tôi không chơi nữa, ra mồ hôi cả rồi.”
Triệu Tỉnh Quy đón lấy quả bóng, tay phải vừa xoay, quả bóng liền xoay vòng trên ngón tay trỏ của anh, Trác Uẩn nhìn đến ngây người, vỗ tay bốp bốp: “Wow, cậu giỏi thật đấy! Bình thường tôi thấy cậu xoay bút đã rất lợi hại rồi, thì ra cậu còn biết xoay bóng!”
Tay trái Triệu Tỉnh khẽ đẩy quả bóng, quả bóng tiếp tục xoay không ngừng trên ngón trỏ phải của anh, anh còn có thể di chuyển tay phải, và quả bóng dường như dính chặt vào ngón tay anh, không hề rơi xuống.
“Muốn học không?” Anh hỏi.
Trác Uẩn đón lấy quả bóng để thử, nhưng hoàn toàn không thể xoay được, bóng rơi cô lại phải đi nhặt, bèn lắc đầu như trống bỏi: “Không học nữa, lần sau đi, cậu có thời gian thì dạy tôi xoay bút trước.”
“Được.” Triệu Tỉnh Quy nói, “Tôi biết rất nhiều cách xoay bút, để tôi dạy chị cách đơn giản trước.”
Du Thâm xách bao nước uống về, đưa nước cho mọi người, Trác Uẩn nhìn đồng hồ, đã hơn nửa tiếng trôi qua, cô nên về với Triệu Tỉnh Quy rồi.
Trước khi rời khỏi sân bóng, trong lòng Triệu Tỉnh Quy lại có chút không nỡ, anh lại ngẩng đầu nhìn cột bóng rổ một cái.
Cao thật, trước kia nhảy lên thì có thể chạm đến rồi, bây giờ……không thể chạm được nữa rồi.
Bốn người cùng nhau rời khỏi sân bóng rổ, Du Thâm đi bên cạnh Triệu Tỉnh Quy, nói: “Anh Quy, thật ra em cảm thấy anh có thể đi chơi bóng rổ xe lăn.”
Triệu Tỉnh Quy không lên tiếng, Trác Uẩn thì lại nghe thấy, cô hỏi: “Bóng rổ xe lăn?”
Du Thâm còn nhỏ tuổi, ban nãy còn vì thương tật của Triệu Tỉnh Quy mà gào khóc om sòm, lúc này đã hơi chấp nhận sự thật rồi, cậu ta uống ngụm nước rồi nói: “Đúng đấy, anh Quy chơi bóng giỏi như vậy, hoàn toàn có thể đi chơi bóng rổ xe lăn, nói không chừng còn có thể vào đội tuyển quốc gia, đi tham gia Thế vận hội Olympic nữa đấy!”
“Thật sao?” Trác Uẩn hỏi Triệu Tỉnh Quy, “Triệu Tiểu Quy, cậu suy nghĩ đến chuyện này chưa?”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Đợi lát nữa nói sau.”
Sau khi tạm biệt Lý Hạ Đình với Du Thâm, Trác Uẩn không để Triệu Tỉnh Quy tự di chuyển xe lăn của anh, mà cô đẩy anh về nhà.
Đợi đến khi xung quanh không còn ai, Triệu Tỉnh Quy mới nói: “Tôi biết bóng rổ xe lăn, tôi chỉ là……chưa có sự chuẩn bị tốt.”
Sự chuẩn bị về sinh lý, sự chuẩn bị về tâm lý, cái gì cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Anh vẫn còn là một học sinh cấp ba, nhiệm vụ quan trọng trước mắt chính là đợt thi đại học vào hai năm sau.
Hơn nữa, Triệu Tỉnh Quy không biết bản thân mình có thể chịu đựng được áp lực tâm lý ngồi xe lăn ra sân chơi bóng không. Đối thủ, đồng đội, toàn bộ đều là người tàn tật, tất cả mọi người đều phải ngồi xe lăn, cảnh tượng đó anh chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy rất thảm, nếu thật sự để anh vào trong hoàn cảnh đó, anh cảm thấy bản thân có thể sẽ sợ hãi.
Trác Uẩn đi với Triệu Tỉnh Quy về đến nhà, cả người hai người đều ướt đẫm mồ hôi, Triệu Tỉnh Quy nốc nước ừng ực, uống hết nguyên một chai nước suối rồi lại vào phòng vệ sinh rửa mặt, Trác Uẩn ở bên ngoài gọi: “Cậu xong chưa? Tôi muốn đi vệ sinh!”
Triệu Tỉnh Quy nhìn thấy tay vịn ở khắp mọi nơi trong phòng tắm của mình, còn có một chiếc ghế tắm đặt làm riêng với một lỗ lớn trên đệm ngồi giống như bồn cầu, anh chớp mắt vài cái rồi nói với Trác Uẩn: “Tôi còn một lúc nữa mới xong, chị đi lầu hai hoặc lầu một đi, ở đó đều có phòng vệ sinh cho khách.”
“Ồ! Được!” Trác Uẩn chạy ra ngoài.
Triệu Tỉnh Quy ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương, tóc lòa xòa trên trán ướt đẫm, gò má nhợt nhạt có chút ửng đỏ do tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian dài, anh đưa tay lên xoa xoa khuôn mặt của mình, tựa lưng vào thành xe lăn, khẽ thở dài một hơi.
Hơn một tiếng sau đó, Trác Uẩn với Triệu Tỉnh Quy đều bình tâm lại, vai kề vai ngồi bên bàn học, một người ôn bài, một người xem tiểu thuyết.
Không biết từ lúc nào, phía dưới lầu truyền đến tiếng đàn piano ting ting dong dong, tiếng đàn rất tươi đẹp, vui tai.
Trác Uẩn đặt quyển sách xuống nghe một lát, Triệu Tỉnh Quy nói: “Là Tiểu Nghi đang luyện đàn, chiều nay em ấy có buổi học đàn piano, về nhà sẽ luyện đàn một lúc.”
“Hay thật đấy.” Trác Uẩn cười với Triệu Tỉnh Quy: “Cậu xem đãi ngộ của cậu tốt biết bao, có người ôn bài với cậu, còn có người đàn nhạc đêm cho cậu.”
Triệu Tỉnh Quy mím môi, liếc nhìn cô một cái rồi lại di chuyển sự chú ý vào sách bài tập.
Vì thế, buổi học ngày hôm nay kết thúc trong tiếng đàn du dương của Triệu Tương Nghi.
Lúc năm giờ hơn, Trác Uẩn chuẩn bị quay về trường học, Triệu Tỉnh Quy vẫn tiễn cô đến cổng sân.
“Mặt cậu cháy nắng rồi.” Trác Uẩn khom lưng quan sát da mặt anh: “Trong nhà có kem hồi phục không? Tối bôi lên một chút đi.”
Triệu Tỉnh Quy sờ hai má: “Không sao, qua vài ngày sẽ khỏi ngay.”
Trác Uẩn cười cười: “Hôm nay chơi vui không?”
Triệu Tỉnh Quy ngẩng mặt, khẽ gật đầu: “Ừm, vui.”
“Sau này đến cuối tuần, nếu như thời tiết tốt, nếu cậu đồng ý……” Trác Uẩn nói: “Tôi có thể đi dạo với cậu trong khu chung cư.”
Triệu Tỉnh Quy gật đầu: “Được.”
“Thế tôi đi đây.” Trác Uẩn vẫy tay với cậu.
Triệu Tỉnh Quy cũng vẫy tay: “Hẹn gặp lại, cô giáo Trác.”
Trác Uẩn đi ra được vài bước thì dừng lại, quay đầu nói: “Cậu đừng……cậu gửi tấm hình đó cho tôi đi.”
Triệu Tỉnh Quy kinh ngạc nhìn cô.
Trác Uẩn nở một nụ cười xán lạn: “Tấm hình đầu tiên Zoe và Mikey chụp chung với nhau, tôi muốn giữ lại làm kỉ niệm.”
Ánh mắt Triệu Tỉnh Quy chợt sáng lên, anh nhìn khuôn mặt cười của cô, gật đầu lần thứ ba: “Được.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗