Triệu Tỉnh Quy đang ngủ rất say đột nhiên cảm giác có người đập "bộp bộp" vào mặt.
Sao lại đánh người khác vậy chứ? Anh nghĩ.
"Tỉnh tỉnh." Đó là một giọng nữ xa lạ, giọng nói rất lớn, "Cậu tên là gì?"
Triệu Tỉnh Quy mệt mỏi không mở mắt nổi, mơ mơ màng màng trả lời: "Triệu Tỉnh Quy."
Âm lượng giọng nói của anh rất nhỏ, anh vẫn muốn ngủ.
"Cậu biết mình ở đâu không?'
Đầu óc Triệu Tỉnh Quy có hơi hỗn loạn, suy nghĩ một chút mới trả lời: "Bắc Kinh, bệnh viện."
"Cậu tới đây làm gì?”
"Phẫu thuật."
"Mở mắt, nhìn họ xem là ai, nhận ra cả chứ?"
Triệu Tỉnh Quy cố gắng mở mắt, ánh đèn trên trần nhà sáng ngời chiếu xuống, anh khẽ nheo mắt, chợt thấy phía trên có rất nhiều cái đầu vây quanh, mặt mũi không rõ, cả đám đều đang gọi anh:
"Tiểu Quy!"
"Anh, anh!"
"Tiểu Quy!"
...
Triệu Tỉnh Quy khẽ nhếch môi, lại nghe thấy người kia hỏi: "Nhận ra không? Đó là ai?"
Tầm mắt của anh từ từ tập trung lại một chỗ, cuối cùng cũng thấy rõ một khuôn mặt đang mỉm cười, là khuôn mặt trái xoan quen thuộc, đôi mắt to tròn sáng ngời, còn có khóe môi cong lên để lộ hai cái má lúm đồng tiền nhỏ.
Anh nhẹ nhàng nói: "Bạn gái của tôi."
Mọi người đều cười, người kia nói: "Được rồi, nếu cậu mệt mỏi thì ngủ thêm một lát đi, phẫu thuật đã kết thúc rồi."
Triệu Tỉnh Quy thực sự không chịu được cơn buồn ngủ nữa, như được tha tội mà nghiêng đầu sang một bên tiếp tục ngủ.
Giấc ngủ này không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng Triệu Tỉnh Quy cũng tỉnh lại sau khi thuốc mê hết tác dụng, phát hiện mình đã quay về phòng bệnh. Trong phòng rất yên tĩnh, những người đi theo đều không ở lại, bên cạnh anh chỉ có một mình chú Miêu.
Triệu Tỉnh Quy nhịn xuống cảm giác choáng váng, gọi ông ấy: "Chú Miêu."
"Ôi ôi, Tiểu Quy, cậu tỉnh rồi à?" Chú Miêu vẫn đang trông chừng anh, "Cậu ngủ lâu lắm rồi đấy, mọi người đã quay về khách sạn, sáng mai sẽ tới thăm cậu."
Triệu Tỉnh Quy hỏi: "Mấy giờ rồi?"
"Hơn mười giờ." Chú Miêu sờ sờ đầu anh, "Còn đau không?"
Triệu Tỉnh Quy rất yếu ớt, giọng nói vô cùng nhẹ: "Vẫn ổn, lưng cháu không thoải mái lắm, cháu muốn xoay người."
Chú Miêu nói: "Vẫn chưa thể xoay người, bác sĩ nói bây giờ cậu chỉ có thể nằm như thế, ngày mai họ sẽ kiểm tra, lúc đó cậu mới có thể xoay người."
Mu tay trái Triệu Tỉnh Quy đang truyền dịch, tay phải thì thả ngoài chăn, anh khó khăn nắm tay lại, lần mò trong chăn sờ chân mình, phát hiện không mặc quần, sau khi sờ vài cái thì nản lòng nói: "Chú Miêu, chân cháu vẫn không có cảm giác."
Chú Miêu cầm tay anh rút ra, nắm ở trong tay mình vỗ vỗ: "Bình thường thôi, bố mẹ cậu đã hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói phẫu thuật này cần thời gian dưỡng bệnh, nào nhanh như vậy. Cái gì mà tế bào rồi tế bào thần kinh gì đó đã hỏng hơn hai năm, cũng nên cho nó chút thời gian thì nó mới có thể hoạt động lại một lần nữa chứ."
Triệu Tỉnh Quy tủi thân nhìn ông ấy: "Chú đừng gạt cháu."
"Đứa bé ngốc, lừa cậu làm gì?" Chú Miêu lại sờ sờ mặt của anh, "Thật sự không lừa cậu, bác sĩ đúng là nói như vậy. Cậu còn phải uống thuốc nữa, uống lâu lắm, nói là thuốc bổ thần kinh."
Nhìn vẻ mặt mất mát của Triệu Tỉnh Quy, chú Miêu an ủi anh: "Nhớ Tiểu Trác rồi hả? Lúc nãy họ vẫn ở đây, tới khi thời gian thăm bệnh kết thúc mới đi, sáng mai sẽ tới thăm cậu. Cậu nhóc ngoan, lại phải chịu đau đớn thêm một lần nữa, nhưng mà không sao, có chú Miêu ở đây, cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt, tin tưởng bác sĩ, chắc chắn sẽ tốt lên thôi."
"Vâng." Đầu óc Triệu Tỉnh Quy còn hơi mê man, hiệu quả của thuốc mê vẫn chưa hết hoàn toàn, cả người anh không có chút sức lực nào, rất nhanh lại rơi vào giấc mơ đẹp.
--
Cứ như vậy đến lúc tỉnh lại lần nữa, trời cũng đã sáng, bác sĩ trực ca sáng và y tá vào kiểm tra phòng, chú Miêu kéo màn cửa sổ ra, ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng, Triệu Tỉnh Quy mở mắt, cảm giác mình đã tỉnh táo hơn rất nhiều.
Tỉnh táo có nghĩa là thuốc mê hết, mà thuốc mê hết có nghĩa là đau đớn lại ập đến.
Người tới là bác sĩ nữ, chú Miêu theo sự dặn dò của bà ấy, xoay người của Triệu Tỉnh Quy nằm nghiêng, để bác sĩ xem vết thương phẫu thuật trên lưng của anh. Eo anh bọc một vòng băng vải, sau khi gỡ băng vải xuống, vết thương sau lưng dán băng gạc, lúc bác sĩ khom lưng quan sát thì Triệu Tỉnh Quy đau đến cả người run lên, cắn răng mới không phát ra tiếng rên rỉ.
"Rất tốt, mấy ngày nay có thể nằm ngửa hoặc nằm nghiêng, cố gắng hết sức không nên sấp, trong một tháng không nên ngồi dậy." Bác sĩ dặn dò chi tiết các loại chăm sóc với chú Miêu, “Thỉnh thoảng cũng có thể giúp cậu ấy đi đứng hoạt động một chút, động tác phải nhẹ nhàng chậm chạp, về phương diện ăn uống có thể ăn một số..."
Chú Miêu cầm một cuốn sổ nhỏ, vừa nghe vừa ghi lại.
Bác sĩ căn dặn xong, hỏi Triệu Tỉnh Quy: "Chàng trai, cảm giác thế nào?"
Bác sĩ nói: "Cái này tùy theo từng người, đại đa số tình trạng của bệnh nhân đều sẽ có cải thiện, nhưng phải sau hai đến ba tháng thì cơ thể mới có cảm giác tương đối rõ ràng."
Triệu Tỉnh Quy lẩm bẩm: "Hai, ba tháng."
Nói cách khác, trước khi Trác Uẩn đi anh vẫn là dáng vẻ như xấu xí này, không có gì thay đổi.
Anh bị dọa sợ bởi hai lần phẫu thuật trước, lại hỏi bác sĩ: "Cũng có khả năng là tình trạng không có gì cải thiện đúng không ạ?"
"Không nên bi quan như vậy." Bác sĩ nữ có tuổi tác xấp xỉ Phạm Ngọc Hoa, trong nhà cũng có đứa con trạc tuổi Triệu Tỉnh Quy nên bà ấy kiên nhẫn với anh nhiều hơn những bệnh nhân khác, "Cậu còn nhỏ, cơ thể còn đang dậy thì, hoặc nhiều hoặc ít chắc chắn sẽ có chuyển biến tốt hơn, nghỉ ngơi thật tốt, đừng suy nghĩ quá nhiều, biết không?"
Sau khi khu bệnh nhân mở cửa cho người nhà vào thăm, vợ chồng Triệu Vỹ Luân, Triệu Tương Nghi và Trác Uẩn cũng đã tới.
Đêm qua mọi người đều ngủ không ngon giấc, người nào cũng lo lắng cho Triệu Tỉnh Quy, sau khi Trác Uẩn tới thì hầu như đều chiếm lấy vị trí bên cạnh anh, cũng không có ai giành với cô, vì ai cũng biết người Triệu Tỉnh Quy muốn gặp nhất chính là cô.
Trác Uẩn vắt khăn lông ấm giúp Triệu Tỉnh Quy lau đầu, lau mặt, lau cổ. Triệu Tỉnh Quy chớp mắt nhìn cô, hỏi: "Có phải bây giờ anh rất xấu không?"
Trác Uẩn cười nói: "Không đâu, anh vẫn luôn đẹp trai mà."
Triệu Tỉnh Quy đưa tay phải ra, Trác Uẩn lập tức cầm tay anh áp lên má mình, Triệu Tỉnh Quy nhíu mày một cái, dùng tông giọng chỉ có cô mới nghe thấy được: "Cô giáo Trác, lưng anh đau."
Trác Uẩn hôn một cái lên tay phải của anh: "Còn đau không?"
Triệu Tỉnh Quy: "Còn đau."
Trác Uẩn sát lại gần, hôn lên mặt anh: "Như vậy thì sao?"
Vẻ mặt của Triệu Tỉnh Quy vẫn đau đớn: "Còn đau."
Trác Uẩn cũng không quan tâm những người trong phòng bệnh kia có đang nhìn hay không, cúi người hôn lên môi anh một cái: "Ngoan, cho anh một viên kẹo."
Khuôn mặt Triệu Tỉnh Quy hơi giãn ra: "Còn muốn."
"Khụ khụ." Triệu Vỹ Luân ho khan vài tiếng, Phạm Ngọc Hoa thì bịt kín mắt của Triệu Tương Nghi.
Ngón trỏ của Trác Uẩn điểm lên chóp mũi Triệu Tỉnh Quy: "Em gái anh đang ở đây, dè dặt một chút."
Triệu Tỉnh Quy không tùy hứng nữa, nói chuyện phiếm với Trác Uẩn: "Cô giáo Trác, lần trước em nói ngày mấy đi phỏng vấn xin visa?"
Trác Uẩn nói: "Mồng 10, ngày kia."
Triệu Tỉnh Quy có bóng ma trong lòng đối với việc Trác Uẩn đi xin visa: "Em đến Thượng Hải cần mang theo nhiều đồ không? Để anh Mục chở em đi đi, an toàn hơn một chút."
"Anh lo lắng quá rồi đấy.” Trác Uẩn cười khanh khách, "Em không mang theo đồ, để ở chỗ mẹ em hết rồi. Em định ngày kia quay về Tiền Đường, đưa mẹ em cùng đến Thượng Hải đi phỏng vấn xin visa. Em đã nói qua với bà ấy, phỏng vấn xin visa xong sẽ đưa bà ấy đến Bắc Kinh. Bà ấy vẫn chưa được tới Bắc Kinh bao giờ, vừa hay đợt này em đang ở đây, có thể đưa bà ấy ra ngoài chơi vài ngày. Nhiều năm rồi mẹ em chưa đi du lịch, bà ấy vẫn luôn muốn đến xem Thiên An Môn."
Mắt Triệu Tỉnh Quy trừng lớn, vội hô lên: "Em đừng đưa bà ấy đến bệnh viện!"
Trác Uẩn hỏi: "Vì sao?"
Giọng nói Triệu Tỉnh Quy đầy lo lắng: "Bây giờ anh rất xấu, anh sợ bà ấy không thích anh."
"Sẽ không đâu." Trác Uẩn sờ sờ mặt của anh, nở nụ cười, "Người con trai mà em thích, mẹ em nhất định sẽ thích, mắt nhìn người của em tốt hơn mẹ nhiều."
--
Cuộc sống trong bệnh viện của Triệu Tỉnh Quy trôi qua rất đơn giản và có quy luật, mỗi ngày 24h nằm ở trên giường, chỉ có vào thời gian ăn cơm anh mới được nâng lưng giường cao lên một chút, khiến anh được thoải mái một lúc.
Có mọi người trong nhà cùng ở bên, tinh thần của anh càng ngày càng tốt hơn, sự đau đớn trên lưng đã ở trong phạm vi khống chế, mỗi ngày anh đều trải qua một cuộc sống áo đưa tận tay, cơm bưng tận miệng.
Triệu Vỹ Luân, Phạm Ngọc Hoa và Triệu Tương Nghi không phải suốt ngày đều ở lại bệnh viện, trong phòng bệnh quá nhiều người cũng không có lợi cho sự nghỉ ngơi của Triệu Tỉnh Quy. Mỗi buổi sáng một nhà ba người sẽ qua đây nán lại hai giờ, chạng vạng tối Phạm Ngọc Hoa lại đến một chuyến nữa, mang cơm đến cho ba người trong phòng bệnh.
Trác Uẩn vẫn luôn ở lại đây, từ sáng sớm đến tận lúc thời gian thăm bệnh kết thúc mới rời đi.
Cô học cách đút cho Triệu Tỉnh Quy ăn cơm, giúp anh mát xa người, lau mặt, nói chuyện phiếm với anh, xem phim, lúc y tá đến thay thuốc cho Triệu Tỉnh Quy cô cũng không rời đi, đứng ở bên cạnh xem, lần đầu tiên thấy nhìn thấy phần mông của Triệu Tỉnh Quy.
Người mắc bệnh liệt nửa người ngoại trừ hai chân ra thì phần thịt trên mông cũng sẽ suy yếu. Trác Uẩn nhớ rõ lần đầu tiên cô và Triệu Tỉnh Quy đến sân bóng rổ quận Tử Liễu, anh từng nói anh bị teo cơ, mông không thể ngồi trên chỗ cứng.
Đến tận bây giờ Trác Uẩn mới biết tại sao anh lại nói như vậy.
Mông của anh rõ ràng không giống với người bình thường, làn da tái nhợt, bắp thịt lỏng lẻo không có tính đàn hồi, nằm nghiêng thì phần thắt lưng eo bị lõm xuống, xương hông nhô lên, nửa người dưới gầy gò làm cho người khác đau lòng.
Sau khi y tá rời đi, chú Miêu giúp Triệu Tỉnh Quy lật về tư thế nằm ngửa, nói với Trác Uẩn đi xuống lầu hút điếu thuốc, để lại phòng bệnh cho hai người trẻ tuổi.
Trác Uẩn ngồi xuống bên cạnh Triệu Tỉnh Quy, cầm lấy tay anh nhìn một lúc, nói: "Móng tay anh dài rồi, để em cắt giúp anh."
Cô cầm cái bấm móng tay cắt móng tay cho Triệu Tỉnh Quy, trong phòng bệnh vang lên tiếng "tách, tách", Triệu Tỉnh Quy quay đầu nhìn cô, hỏi: "Sợ sao?"
"Hả?" Trác Uẩn ngẩng đầu nhìn anh, "Sợ cái gì?"
"Anh nói rồi, cơ thể của anh không được đẹp." Triệu Tỉnh Quy nhẹ nhàng nói, "Anh đã cố gắng rèn luyện, nhưng vẫn không có tác dụng, em có sợ không?"
Trác Uẩn lắc đầu: "Không sợ."
"Anh sợ em không thích." Ánh mắt Triệu Tỉnh Quy rơi vào tay phải đang được cô nắm, "Chính anh cũng không thích."
"Em thích là thích chính anh, cũng không phải thích mông của anh, anh phải có tự tin, Triệu Tiểu Quy." Trác Uẩn cắt móng tay cho bàn tay phải của anh xong lại đổi sang tay trái, cắt lại càng cẩn thận, trên mu bàn tay trái của anh vẫn còn một chiếc kim đang treo lơ lửng truyền dịch.
Triệu Tỉnh Quy ngẫm nghĩ lời của cô: "Cho nên em thật sự cảm thấy mông của anh không đẹp, đúng không?"
Trác Uẩn: "..."
Người bị bệnh đúng thật là rất dễ suy nghĩ lung tung, Trác Uẩn biết mấy ngày nay Triệu Tỉnh Quy đã nằm trên giường quá lâu nên dễ mất bình tĩnh, bình thường là người vừa cool ngầu vừa kiêu ngạo, ở bệnh viện thì ngay cả quần cũng không được mặc, một chút tự tin thật vất vả lắm mới tích góp được, bây giờ đã tiêu tan đến gần như không còn.
Anh trở nên nhạy cảm đa nghi, còn lo được lo mất, sáng nào khi đi đại tiện xong đều phải mở cửa sổ thông gió một giờ, mà bây giờ đang là tháng bảy, nếu mở cửa sổ thì phòng bệnh sẽ nóng lên nhanh chóng, y tá bước vào phát hiện sẽ mắng Triệu Tỉnh Quy một trận, nhưng anh vẫn không cho chú Miêu đóng cửa sổ.
Như vậy vẫn chưa xong, chờ đến khi mấy người Trác Uẩn đến thăm anh, anh còn lôi kéo tay Trác Uẩn, nhỏ giọng hỏi cô có cảm thấy trong phòng còn mùi hay không, anh cảm giác như mùi vẫn chưa tản đi, sợ mọi người sẽ thấy chán ghét.
Bây giờ anh lại thành kiểu người hay lo nghĩ, nhìn dáng người có thể nói là tỷ lệ vàng của Trác Uẩn mà càng khó chịu hơn. Vẫn là câu nói kia, ở phương diện nào đó anh cảm giác mình không có sức hấp dẫn một chút nào, vô cùng thiếu tự tin.
Ở trong mắt Trác Uẩn, cái dáng vẻ này của Triệu Tỉnh Quy mới càng giống một cậu bé mười tám tuổi bình thường, trong ánh mắt toát ra sự buồn phiền và đầy tâm sự của tuổi dậy thì, giống như một đứa bé đang làm nũng với cô, vô cùng dễ thương.
"Nếu em nói vẫn đẹp thì liệu anh có nghĩ em đang lừa anh không?" Trác Uẩn cười hỏi.
Triệu Tỉnh Quy không cười nổi, rất nghiêm túc hỏi: "Không đẹp, đúng không?"
"Đúng, không đẹp." Trác Uẩn cúi người thì thầm với anh, "Nhưng em rất thích."
Trên mặt Triệu Tỉnh Quy ửng đỏ: "Em lừa anh."
"Vậy anh muốn như thế nào đây!" Trác Uẩn hết cách, "Em chưa từng thấy ai mang gánh nặng thần tượng vì mông họ không được đẹp cả! Lúc anh theo đuổi em cũng đâu có nói cái này! Lúc anh đề nghị em làm bạn gái anh có phải nên tiêm cho em mũi dự phòng không? Nói cái mông của anh không đẹp, hỏi em có thể chấp nhận hay không, hoặc là khi đó nên cởi quần cho em xem thử một cái, để em nghiệm thu hàng rồi mới quyết định!"
Triệu Tỉnh Quy: "..."
Sau khi bắn liên thanh một hồi, Trác Uẩn rất hài lòng khi thấy cậu trai trẻ vứt bỏ cái mặt cool đi, dần dần khôi phục vẻ mặt bình thường.
Cắt móng tay xong, anh rụt tay đang bị nắm lấy về, ngậm miệng không rên một tiếng, mắt cũng không nhìn Trác Uẩn. Cô ngồi ở bên trái anh, anh ngoảnh đầu sang phải, cô chạy vòng sang bên phải giường bệnh, anh lại quay đầu về bên trái. Trác Uẩn tức giận nâng mặt anh lên vần vò một lúc, Triệu Tỉnh Quy cũng không thể phản kháng, cuối cùng mới bất đắc dĩ mỉm cười.
"Không được nhắc lại chuyện này nữa." Trác Uẩn trừng anh, "Không được bổ não bậy bạ nữa, em nói cái gì anh cũng phải tin tưởng vô điều kiện, nếu anh không tin thì đừng hỏi em, trong lòng thích nghĩ như thế nào thì nghĩ, em cũng sẽ không vì loại chuyện nhàm chán này mà cãi nhau với anh."
Triệu Tỉnh Quy: "Anh không cãi nhau với em."
Trác Uẩn: "Anh đang tranh cãi với em đó!"
Triệu Tỉnh Quy: "Nhưng em nói mông anh không đẹp."
"Đây không phải điểm quan trọng!" Trác Uẩn phải ôm đầu hét to, "Quan trọng là em nói em thích cái mông của anh."
Cô bỗng nhiên phát hiện ánh mắt Triệu Tỉnh Quy trở nên hoảng sợ, trong lòng cảm thấy không ổn, từ từ quay đầu lại, quả nhiên thấy Phạm Ngọc Hoa đang cầm theo hộp đựng cơm đứng ở cửa phòng bệnh, vẻ mặt rất vi diệu.
Trác Uẩn: "..."
Người khởi xướng nào đó đã len lén kéo chăn lên, vùi đầu trốn vào trong đó.
Cuối cùng khúc nhạc dạo "Vẻ đẹp của cái mông" cũng trôi qua, Trác Uẩn nghĩ hẳn là sau này Triệu Tỉnh Quy sẽ không còn mặt mũi nhắc lại chuyện này nữa. Nếu anh dám nhắc lại thì cô sẽ đánh chết anh, nếu không phải vì anh cô cũng sẽ không ở trước mặt dì Phạm nói điều đáng xấu hổ như vậy, so với sự kiện "Làm bài tập trong phòng" lần trước còn kinh khủng hơn.
-
Ngày mùng 9 tháng 7, Trác Uẩn một mình ngồi máy bay quay về Tiền Đường, qua đêm một hôm ở quận Tử Liễu xong, ngày hôm sau anh Mục lái xe đưa cô và Biên Lâm đến Thượng Hải. Trác Uẩn mang theo hồ sơ phỏng vấn đi vào Lãnh sự quán Hoa Kì.
Lần này, hồ sơ của cô được chuẩn bị rất đầy đủ, cuộc phỏng vấn thuận lợi hoàn thành, nhân viên thị thực mỉm cười nói với cô: "Yood to go."
Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, anh Mục đưa Trác Uẩn và Biên Lâm đến sân bay. Hai người họ cảm ơn anh Mục, đến gần tối thì lên chuyến bay bay về Bắc Kinh.
Đáng thương cho Biên Lâm bốn mươi bảy tuổi, vốn là bà chủ nhà giàu "sống an nhàn sung sướng" trong miệng của Trác Minh Nghị, vậy mà lại là lần đầu tiên ngồi máy bay. Bà ấy cái gì cũng không hiểu, không dám đứng xa con gái một bước, bảo làm cái gì thì làm cái đó, dáng vẻ nghe lời kia khiến Trác Uẩn cảm thấy vô cùng chua xót.
Cô nhận ra rằng mình đã rất hạnh phúc khi được tự do bay nhảy trong suốt những năm qua, nhưng lại thực sự sơ ý không bầu bạn với mẹ. Đừng nói là chưa từng nghĩ đến việc đưa mẹ đi chơi, ngay cả nhà cũng rất ít khi quay về.
Mỗi ngày Biên Lâm chỉ biết ở nhà chờ đợi, còn phải đối mặt với Trác Minh Nghị lạnh lùng bạo lực, vậy nên tính cách bà ấy trở nên mềm yếu hèn mọn, Trác Uẩn cảm giác mình cũng có lỗi.
Cũng may, hiện tại bắt đầu thay đổi, vẫn chưa muộn.
Hai mẹ con ngồi trong khoang máy bay, Trác Uẩn để mẹ ngồi gần cửa sổ, dạy bà ấy cài dây an toàn.
Sau khi máy bay cất cánh, Biên Lâm mở to hai mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Máy bay lượn lờ trên không trung, cảnh đêm rực rỡ và lộng lẫy ở thủ đô hiện ra trước mắt hệt như một bức tranh, Biên Lâm bám vào cửa sổ tiếc nuối thu vào tầm mắt, Trác Uẩn nói: "Mẹ, con đã giúp mẹ điều chỉnh điện thoại di động sang cấu hình máy bay rồi, có thể chụp hình đấy."
"Có thể sao?" Biên Lâm ngạc nhiên lấy điện thoại di động ra, chụp mấy tấm ảnh cảnh đêm từ trên cao nhìn xuống, trong miệng cảm thán: "Thật đẹp..."
Trác Uẩn cầm tay bà ấy: "Mẹ, sau này con lại dẫn mẹ đi nhiều nơi khác chơi, nhiều chỗ đẹp hơn nữa, chúng ta đi thăm từng nơi một."
Biên Lâm quay đầu, rưng rưng nước mắt nhìn cô: "Có thật không?"
"Tất nhiên." Trác Uẩn bóp bóp tay bà ấy, "Con nói rồi mà, chúng ta đã được tự do."
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗