Chương 108: Toàn văn hoàn
Đăng lúc 19:42 - 06/02/2025
202
0

Kiểm tra chi tiết trên sân khấu xong, Trác Uẩn đứng ở trước sàn diễn chữ T, nhìn bao quát toàn hội trường một lần nữa. Tất cả đã được bố trí xong xuôi, chỉ còn lại một vài chỗ nhỏ cần phải sửa đổi, nhóm công nhân đang thu dọn công cụ và vật liệu chuẩn bị rút lui khỏi sân khấu. Buổi sáng ngày mai, show diễn này sẽ chính thức bắt đầu.


Vương Phán từ sau cánh gà bước ra, nói với cô: “Zoe, chỗ này cũng làm xong rồi, hôm nay không phải chị có chuyện gì quan trọng sao, mau về nhà đi.”


Trác Uẩn nói: “Được, vậy chị về trước đây, chỗ này nhờ cả vào em nhé.”


Vương Phán giơ “OK” ra với cô: “Yên tâm đi, lát nữa diễn tập em có thể lo liệu được.”


Trác Uẩn rời khỏi hội trường, chuẩn bị lái xe về nhà. Sau khi ngồi lên ghế lái, cô đưa tay sờ thử ngực, hơi căng, biết là thời gian cũng sắp tới rồi.


Bây giờ cô đang là một bà mẹ bỉm sữa, đi đến đâu cũng phải mang máy hút sữa. Cô không cho con gái dứt sữa được, nhóc con mới hơn mười tháng tuổi, bằng tuổi này anh trai của cô bé vẫn uống đủ sữa mẹ cả năm trời.


Trác Uẩn lái xe về quận Tử Liễu, không tới căn C2, cũng không tới dưới nhà để xe của tòa nhà cao cấp, mà lái xe đến căn biệt thự số 5 khu A.


Giống như C2, nhà để xe của A5 cũng có ba chỗ đỗ xe, đã có hai chiếc xe đậu ở đó, một chiếc là của Triệu Tỉnh Quy, một chiếc khác thuộc về chú Miêu và Biên Lâm. Trác Uẩn đậu xe vào chỗ đậu thứ ba, xách bọc lớn lên, từ cửa sau đi vào bên trong nhà.


Căn biệt thự A5 này là tài sản mà Trác Uẩn và Triệu Tỉnh Quy mua ba năm trước, dùng tiền gửi ngân hàng của chính bọn họ. Chất lượng biệt thự của quận Tử Liễu cực kỳ cao, rất ít người mang ra bán. Lúc nghe chủ nhà cũ muốn bán nhà vì di dân, Triệu Tỉnh Quy và Trác Uẩn ngay cả nhà cũng không thèm xem đã trực tiếp ký hợp đồng chuyển nhượng với đối phương.


Vì thế, căn nhà này trở thành nhà mới của bọn họ, cách nhà bố mẹ rất gần, diện tích lại cực lớn. Triệu Tỉnh Quy nói anh có thể ở chỗ này đến khi về hưu.


“Em về rồi đây!” Trác Uẩn vào nhà, thay giày, đi về phía phòng khách kêu một tiếng.


Hôm nay là thứ bảy, ba giờ rưỡi chiều, phòng khách tầng một đang có khách, chị Chu bảo mẫu thì chuẩn bị bữa tối trong phòng bếp, Biên Lâm và chú Miêu đang trông bé con trong phòng khách. Vốn Trác Uẩn muốn sau khi sinh Triệu Bất Du xong sẽ mời một chị dạy trẻ về chăm sóc con, nhưng Biên Lâm nghe nói xong thì xung phong nhận việc, nói mình và lão Miêu rảnh rỗi không có chuyện gì làm, nên để bọn họ dạy dỗ đi. Trác Uẩn biết mẹ thật lòng thích trẻ con, không được nuôi Triệu Bất Du nên rất tiếc, bèn yên tâm giao con gái Triệu Khuynh Tâm cho mẹ và chú Miêu.


Biên Lâm bế đứa nhỏ tới đón Trác Uẩn. Triệu Khuynh Tâm hơn mười tháng mang gương mặt phúng phính đầy thịt, tóc vẫn chưa mọc dài, chỉ có một nhúm tóc nhỏ buộc thẳng lên trời ở đỉnh đầu. So với Triệu Bất Du, mắt cô bé giống Triệu Tỉnh Quy hơn, vừa lớn vừa đen vừa sáng, lông mi cực kỳ dài, sau khi thấy Trác Uẩn thì lập tức vươn bàn tay nhỏ bé ra với cô, kêu “a a” muốn mẹ bế.


Trác Uẩn rửa tay, đón lấy con gái từ trong tay mẹ, hỏi cô bé: “Bố con đâu?”


Triệu Khuynh Tâm vẫn chưa biết nói chuyện, chỉ cố gắng chui vào trong ngực cô, như đang tìm đồ ăn.


Biên Lâm nói: “Tiểu Quy và Bất Du đang ở sân bóng rổ, hôm trời đẹp nên hai đứa đi đánh bóng rồi.”


“Cục cưng, con có đói không?” Trác Uẩn hôn lên gò má Triệu Khuynh Tâm một cái, hỏi Biên Lâm, “Mẹ, từ lúc ngủ trưa dậy đến giờ bé đã uống sữa chưa?”


Biên Lâm nói: “Có uống một chút, không nhiều, con đút cho cháu đi.”


Trác Uẩn đáp lời, bế con gái về phòng cho bú sữa.


Triệu Khuynh Tâm ăn no xong, Trác Uẩn bế cô bé ra, thả vào trong xe nôi trẻ em, nói với Biên Lâm là mình tới sân bóng rổ đi dạo một vòng.


Cuối tháng ba, ánh mặt trời ấm áp, ý xuân dào dạt, trong quận Tử Liễu hoa đỏ lá xanh, đâu đâu cũng là cảnh đẹp. Trác Uẩn đẩy xe nôi đi tới sân bóng rổ, một đường hát nhạc thiếu nhi cho Triệu Khuynh Tâm nghe. Cô bé nằm trong xe nôi kêu y y a a, có vẻ rất thích ra ngoài hóng gió.


Sân bóng rổ vẫn như cũ, bốn phía có lưới bảo vệ bao quanh, sân được chăm sóc rất tốt, từ xa Trác Uẩn đã nghe thấy tiếng đập bóng từ bên trong truyền tới, còn có tiếng hét của đám thanh niên lúc đánh bóng.


“Wow, nhiều người vậy á.” Cô đẩy xe nôi vào trong sân bóng, thấy dưới hai chiếc rổ, một bên có mấy nam sinh đang vây quanh giành bóng, bên kia là một người đàn ông ngồi xe lăn, dẫn theo bốn cậu bé trai chơi đùa.


Người đàn ông điều khiển xe lăn rất linh hoạt, hướng dẫn một cậu bé trai dẫn bóng như thế nào, lại biểu diễn ném bóng vào rổ cho bọn nhỏ xem. Vai anh vươn cao, ống tay áo xắn tới cùi chỏ, chỉ tiện tay ném một cái, bóng rổ lập tức vẽ một đường parabol rơi vào khung bóng rổ, ngay cả một tiếng va chạm cũng không có.


Một cậu bé trai nhỏ gầy nhặt bóng về, khoa trương kêu lên: “Chú Triệu, chú lợi hại thật đó!”


Người đàn ông nói: “Luyện tập nhiều vào, cháu cũng có thể làm được.”


Cậu bé trai gầy gò thử đi ném bóng, thân hình nhỏ sức nhỏ, ngay cả lưới ở khung bóng rổ cũng không chạm tới. Mặt cậu bé như đưa đám, sau khi nhặt bóng về thì đưa cho Triệu Bất Du.


Vóc dáng của Triệu Bất Du sáu tuổi đã cao hơn ba cậu bé trai còn lại, bình thường tập bóng ở đội huấn luyện bóng rổ nhi đồng. Rổ bóng ở bên đó thiết kế cho các bạn nhỏ nên rất thấp, Triệu Bất Du có thể tới gần ném bóng vào rổ, chiếc rổ tiêu chuẩn kiểu mẫu trước mặt đối với cậu mà nói là quá cao.


Cậu bé trai đứng dưới chiếc rổ ngẩng mặt lên nhìn rổ bóng, nhún gối, nhảy lên, hai tay dùng sức ném bóng ra ngoài, bóng rổ đập vào khung rổ, chưa vào đến. Triệu Bất Du lè lưỡi, nghe có người kêu: “Giỏi quá ta!”


Cậu nghiêng đầu thấy Trác Uẩn, tung tăng gọi: “Mẹ!”


Người đàn ông trên xe lăn nghe thấy tiếng cũng quay đầu lại, trên mặt nở nụ cười: “Sao hai người lại tới đây?”


Anh mặc quần áo thể thao màu nhạt, tóc cắt ngắn nhưng vẫn đẹp trai, gương mặt góc cạnh rõ ràng, mày rậm mắt đen, khuôn hàm căng chặt như hồi còn thiếu niên, dáng người cũng rất chuẩn.


Triệu Tỉnh Quy đã ba mươi hai tuổi, trở thành “chú” trong miệng những người bạn nhỏ, nhưng ở trong mắt Trác Uẩn anh vẫn còn trẻ trung, nhìn không ra là đã đứng tuổi rồi.


“Mẹ bảo anh đang ở đây nên em dẫn Tâm Tâm đi dạo một vòng.” Trác Uẩn dừng xe nôi lại, bế Triệu Khuynh Tâm đi về phía bọn họ. Bóng rổ sẽ bay loạn, trẻ con ngồi trong xe không an toàn.


Bóng rổ đang nằm trong tay Triệu Tỉnh Quy, tay phải anh cử động một cái, bóng rổ quay vòng vòng trên đầu ngón tay, khiến mấy cậu bé nhìn mà hoa mắt. Triệu Tỉnh Quy ném bóng về phía con trai: “Bất Du, đón lấy!”


Triệu Bất Du nghiêng người tiến lên, hai bàn tay nhỏ bé vững vàng đón lấy quả bóng. Triệu Tỉnh Quy nói: “Các cháu tự chơi đi, luyện tập dẫn bóng và chuyền bóng.”


Bốn cậu bé trai rất nghe lời, qua bên cạnh chơi tiếp.


Triệu Tỉnh Quy lăn xe đi đến biên sân cùng Trác Uẩn. Triệu Khuynh Tâm đã nhấp nhổm thân thể nãy giờ, bàn tay nhỏ bé quơ loạn, miệng không ngừng ê a mấy tiếng người khác nghe không hiểu. Trác Uẩn giao cô bé cho Triệu Tỉnh Quy, nhóc con lập tức yên tĩnh lại, ngoan ngoãn để bố ôm vào lòng.


Triệu Khuynh Tâm là một cô bé ống nghiệm, cô bé ra đời là quyết định chung của Triệu Tỉnh Quy và Trác Uẩn.


Sáu năm trước, sau khi Triệu Bất Du sinh được mấy tháng, Triệu Tỉnh Quy và Trác Uẩn phát hiện bọn họ gặp phải một vấn đề khó giải quyết – Triệu Tỉnh Quy có khả năng khiến Trác Uẩn mang thai tự nhiên, nhưng trong thời gian ngắn bọn họ không có nhu cầu sinh con nữa, lại không có cách nào ngừa thai.


Vợ chồng bình thường có thể dùng áo mưa tránh thai, Triệu Tỉnh Quy cũng không được, thân thể anh không được nhạy cảm, dùng áo mưa thì anh sẽ không duy trì được trạng thái.


Triệu Tỉnh Quy lại càng không muốn để Trác Uẩn uống thuốc tránh thai. Nghĩ tới nghĩ lui, anh đưa ra quyết định, tự anh đi làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh.


Trước khi phẫu thuật, Triệu Tỉnh Quy nói chuyện này cho bố biết. Triệu Vỹ Luân rất khiếp sợ, sau khi nghe Triệu Tỉnh Quy giải thích thì mới hiểu được. Trong chuyện này, ngoại trừ cách này ra dường như không có biện pháp nào khác tốt hơn.


Phẫu thuật thắt ống dẫn tinh ở nam giới không ảnh hưởng đến chức năng X. Sau khi Triệu Tỉnh Quy làm phẫu thuật xong vẫn sẽ thân mật với Trác Uẩn, cũng không cần phải băn khoăn về vấn đề khiến vợ mang thai bất ngờ, nên trạng thái cũng trở nên tốt hơn.


Đến khi Triệu Bất Du gần được bốn tuổi, theo sự cải thiện quan hệ với em trai, Trác Uẩn lại nổi lên ý nghĩ muốn sinh thêm đứa thứ hai, bàn bạc với Triệu Tỉnh Quy nói muốn có một cô con gái nữa.


Tương thân tương ái giống như anh em Triệu Tỉnh Quy và Triệu Tương Nghi, Trác Uẩn vẫn luôn mong chờ.


Mới đầu Triệu Tỉnh Quy rất kinh ngạc, nhưng cũng không xoắn xuýt nhiều, đồng ý với đề nghị của vợ.


Bọn họ làm rất nhiều kiểm tra, điều dưỡng thân thể thật tốt, tất cả đều rất thuận lợi. Sau hơn một năm, Triệu Khuynh Tâm bước đến bên cạnh bọn họ.


...


Hai tay Triệu Tỉnh Quy đặt dưới nách con gái, để hai chân nhỏ nhắn của cô bé giẫm lên đùi mình. Triệu Khuynh Tâm đang trong giai đoạn tập bò đến tập đi, hai chân nhỏ rất có lực, không ngừng đạp lên bắp đùi của bố. Triệu Tỉnh Quy cong cong khóe mắt, hỏi cô bé: “Bé con mạnh thế nhỉ? Không sợ đạp đau bố à?”


Triệu Khuynh Tâm toét cái miệng nhỏ không có răng: “Y a y a ya!”


Triệu Tỉnh Quy bị sự đáng yêu của con gái làm nhũn hết cả tim, ngẩng đầu nhìn Trác Uẩn, nhớ tới chuyện làm ăn, hỏi: “Sân khấu chuẩn bị xong rồi sao?”


“Ừ.” Trác Uẩn đặt tay lên bả vai anh, “Đều bố trí xong cả rồi, tất cả đều thuận lợi.”


“Vất vả cho em rồi.” Triệu Tỉnh Quy trêu chọc con gái, nói, “Chuyện này đều làm cho con cả đấy, bố không biết sao để san sẻ mới mẹ.”


“Anh cũng biết vậy à.” Trác Uẩn bĩu môi, ngón trỏ chọt lên trán anh một cái, “Cũng do bên A là anh nên em mới không còn cách nào khác, nếu bên A là người khác mà còn dâng cả hai tay em cũng mặc kệ, còn lâu em mới để ý, hứ.”


Triệu Tỉnh Quy vươn tay ôm eo cô: “Bên A khác cũng đâu có lấy thân báo đáp.”


“Tâm Tâm đang ở đây đấy! Nói bậy gì đó hả!” Trác Uẩn nhéo cánh tay anh một cái.


Triệu Tỉnh Quy nhìn con gái trong lòng: “Tâm Tâm nghe không hiểu. Tâm Tâm, con biết bố và mẹ đang nói chuyện gì không?”


Hai bàn tay nhỏ nhắn của Triệu Khuynh Tâm sờ lên mặt Triệu Tỉnh Quy, vui vẻ đánh bôm bốp: “Y y a a!”


Triệu Tỉnh Quy và Trác Uẩn đang trò chuyện, trên sân bóng, bốn cậu bé trai vẫn còn đang cướp bóng, đột nhiên trong lúc Triệu Bất Du nhận bóng vô tình trượt một cái, kêu “ai ya” một tiếng, cả người ngã nhào xuống đất.


“Bất Du!” Triệu Tỉnh Quy lo lắng la lên.


Anh và Trác Uẩn vội vàng tiến lên, cậu bé đã tự mình bỏ dậy, dẩu cái miệng nhỏ nhắn không lên tiếng. Trác Uẩn ngồi xổm xuống nhìn con trai. Triệu Bất Du mặc quần thể thao ngắn, trên đầu gối bên trái trầy da, giọt máu rỉ ra từ chỗ đau. Ba cậu bé trai khác kinh hoảng kêu to: “Triệu Bất Du, cậu chảy máu kìa!”


Triệu Bất Du vốn không muốn khóc, thấy chảy máu, lại nghe thấy lời của nhóm bạn nhỏ, sợ hãi méo xẹo cái miệng, lớn tiếng khóc.


Tính cách Triệu Tỉnh Quy cứng cỏi, không sợ đau không sợ khổ, nhưng thấy con trai khóc đến mức đau lòng như thế thì trái tim quặn thắt lại, vội vàng móc khăn ướt khử trùng vết thương trong túi xe lăn ra cho Trác Uẩn. Trác Uẩn giúp con trai xử lý vết thương, nghe Triệu Bất Du khóc “hu hu hu hu” không ngừng, nhức đầu nói: “Đừng khóc nữa, có đau đến vậy không?”


Triệu Bất Du thút tha thút thít: “Thật sự rất đau. Mẹ, con đau chết mất!”


“Con giống ai không giống, sao lại giống bố con vậy.” Trác Uẩn sát trùng cho con trai xong, giơ tay lên xoa xoa tóc cậu bé, “Cậu bé khóc nhè số hai.”


Triệu Tỉnh Quy: “?”


Triệu Bất Du không khóc nữa. Trác Uẩn hỏi cậu còn đánh bóng nữa không, cậu bé lắc đầu một cái. Trác Uẩn nắm cánh tay nhỏ bé của cậu: “Vậy chúng ta đi về nhà đi, chắc là ông nội bà nội của con cũng tới rồi.”


Một nhà bốn người chuẩn bị về nhà. Triệu Khuynh Tâm lại trở về xe nôi nên không quá vui vẻ. Triệu Bất Du rưng rưng nước mắt nhìn bố, Trác Uẩn thúc giục cậu: “Đi nhanh lên.”


Thần sắc Triệu Bất Du uể oải: “... Chân con đau.”


Trác Uẩn nói: “Vết thương có chút xíu, đau chưa đến một xu, con đau cái con khỉ ấy!”


Mặt Triệu Bất Du đầy vẻ quật cường: “Đau đến mức không đi đường được!”


Trác Uẩn cúi đầu trừng cậu: “Con học cái kiểu bán thảm của bố con từ khi nào vậy?”


Triệu Tỉnh Quy buồn cười, vươn tay ra với con trai: “Qua đây, để bố đưa con về.”


Triệu Bất Du sống lại trong nháy mắt, nhanh nhảu leo lên đùi bố, ngồi yên hướng về phía trước. Trác Uẩn tức giận: “Con lớn tướng rồi đấy! Con không sợ đè bố con hả!”


Triệu Bất Du vô tội nói: “Mẹ, mẹ cũng lớn tướng mà, sao mẹ cũng ngồi lên chân bố.”


Trác Uẩn á khẩu không trả lời được. Triệu Tỉnh Quy nói với con trai: “Ngồi chắc nhé, bố chuẩn bị lăn bánh xe đây, không giữ được con đâu.”


Triệu Bất Du: “Dạ!”


Triệu Khuynh Tâm vẫn chưa hiểu chuyện, nhìn anh trai ngồi trên đùi bố lại càng không vui, kêu ê a biểu đạt sự bất mãn, cuối cùng tủi thân khóc lớn.


Thật là gà bay chó sủa, Trác Uẩn mờ mịt nhìn trời.


Trên đường về nhà, Triệu Tỉnh Quy trò chuyện với con trai một hồi.


Anh hỏi Triệu Bất Du: “Đầu gối con còn đau không?”


Triệu Bất Du nói: “Hết đau rồi ạ.”


“Hết đau rồi sao con còn khóc lớn tiếng như vậy?” Triệu Tỉnh Quy nói, “Đúng là mẹ con nói không sai, con trưởng thành rồi, không thể ngồi lên chân bố nữa, người ta sẽ cười con đó.”


Triệu Bất Du quay đầu lại hỏi: “Vậy tại sao mẹ có thể ngồi ạ? Mẹ đã là người lớn rồi.”


Triệu Tỉnh Quy nói: “Bởi vì mẹ con là vợ bố. Chân của bố, vợ bố có thể ngồi cả đời. Chân của con, sau này cũng chỉ vợ con có thể ngồi thôi, biết chưa?”


Triệu Bất Du lại hỏi: “Vậy Tâm Tâm thì sao ạ?”


“Tâm Tâm mà lớn bằng con rồi cũng không thể ngồi nữa.” Triệu Tỉnh Quy nói, “Lúc em còn nhỏ thì tất nhiên có thể ngồi, vì bố là bố của em mà.”


Triệu Bất Du suy nghĩ một lúc, hỏi: “Bố, lúc nào thì con có thể đẩy xe lăn giúp bố?”


Triệu Tỉnh Quy cười: “Vậy phải chờ con lớn thêm một chút nữa, bây giờ sức con vẫn chưa đủ, không đẩy nổi bố đâu.”


Trong lòng Triệu Bất Du không vui lắm, ngồi không được yên, nói: “Bố dừng lại đi, để con tự đi, con sợ đè hỏng chân bố mất.”


“Không cần, cho con ngồi thêm vài tháng nữa.” Triệu Tỉnh Quy dành tay phải ra xoa xoa đầu con trai, “Chờ con lên tiểu học, chỗ ngồi này sẽ thuộc về Tâm Tâm rồi.”


Vất vả lắm mới dắt hai đứa nhóc quậy phá về biệt thự A5. Trác Uẩn nói cũng chính xác, Triệu Vỹ Luân và Phạm Ngọc Hoa đúng là đã tới, đang ngồi trên ghế sô pha nói chuyện phiếm với Biên Lâm và chú Miêu.


Triệu Bất Du trèo xuống, đã quên mất vết thương trên đầu gối, tung tăng đi tới gọi: “Ông nội bà nội!”


Phạm Ngọc Hoa tươi cười ôm cậu: “Bất Du ngoan, sinh nhật vui vẻ nha!”


Hôm nay là sinh nhật sáu tuổi của Triệu Bất Du, cậu nhận được quà sinh nhật của bố mẹ, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại.


Chú Miêu và Biên Lâm mãi không kết hôn, cũng có ý định kết hôn. Nhưng Triệu Bất Du vẫn không thay đổi xưng hô “ông ngoại” với chú Miêu. Chú Miêu đối xử thân mật với cậu, trẻ con không hiểu máu mủ là như thế nào. Trong lòng Triệu Bất Du, chú Miêu chính là ông ngoại, giống như ông nội vậy.


Triệu Vỹ Luân đã hơn sáu mươi nhưng không thấy già đi, thân hình vẫn cao lớn phong độ, khí chất trầm ổn, hiền từ nhìn cháu trai, thở dài nói: “Nhanh thật đấy, đến tháng chín này Bất Du đã là cậu học sinh tiểu học rồi.”


Biên Lâm phụ họa: “Đúng là nhanh thật. Tiểu Nghi cũng đã là tiến sĩ rồi. Lần đầu tiên tôi gặp con bé, nó chỉ vừa mới tốt nghiệp tiểu học thôi đấy.”


Triệu Tương Nghi học tiến sĩ ở Anh, sắp tốt nghiệp, bây giờ không về được nên nhờ bố mẹ tặng một phần quà sinh nhật cho cháu trai bảo bối.


Phạm Ngọc Hoa nghe Triệu Khuynh Tâm khóc không ngừng trên xe nôi, bèn hỏi: “Sao Tâm Tâm lại khóc vậy?”


Trác Uẩn bế Triệu Khuynh Tâm ra, đặt vào trên đùi Triệu Tỉnh Quy: “Ghen với anh con bé đó ạ.”


Triệu Khuynh Tâm trở lại “ngai vàng” mới không khóc lóc tỉ tê nữa. Triệu Tỉnh Quy lăn xe lăn đi tới nhà vệ sinh, thân thể bé con mềm mại, còn rất thơm, nhìn vào gương cười với Triệu Tỉnh Quy. Triệu Tỉnh Quy dùng khăn lông lau mặt giúp cô bé, động tác tay rất nhẹ nhàng, Triệu Khuynh Tâm vẫn còn đang kêu “y a y a”. Bỗng nhiên, cô bé phát ra một âm thanh tựa như chữ “bố” khiến cho Triệu Tỉnh Quy ngơ ngác.


Anh nghiêng đầu nhìn con gái trên đùi: “Con đang gọi “bố” ư?”


Triệu Khuynh Tâm: ^_^


Triệu Tỉnh Quy cười lắc đầu, hôn lên trán con gái một cái: “Cục cưng ngoan, bố yêu con, từ từ lớn lên nhé.”


Già trẻ lớn bé đều đang ngồi trong phòng khách, ăn đồ ăn vặt nói chuyện phiếm, trên màn hình ti vi đang chiếu phim hoạt hình mà Triệu Bất Du yêu thích.


Bên cửa sổ bày một cái bể nước lớn, bên trong có con rùa đen Tửu Tửu.


Tửu Tửu đã là con rùa đen lớn, sinh sống trong căn nhà này mười ba năm. Triệu Vỹ Luân bắt Tửu Tửu từ trong bể nước ra, để nó bò lung tung trên sàn nhà, lại đặt Triệu Khuynh Tâm xuống sàn nhà, cô bé con dùng cả tay lẫn chân bò đuổi theo phía sau mông con rùa đen, làm cách nào cũng phải vươn tay sờ vào mai rùa đen, nhưng đều bị Triệu Vỹ Luân ngăn lại.


Triệu Tỉnh Quy ngồi trên xe lăn ở bên cạnh nhìn, vừa nhìn vừa cười. Triệu Khuynh Tâm mãi không sờ được con rùa đen, bắt đầu khó chịu, quay ngược lại bò đến bên chân Triệu Tỉnh Quy, bấu bắp chân bố muốn anh bế lên.


Triệu Tỉnh Quy cúi người xuống, vòng qua nách con gái cho cô bé đứng lên. Chân nhỏ của Triệu Khuynh Tâm đạp đất, Triệu Tỉnh Quy nhẹ giọng nói: “Con sẽ nhanh chóng đi bộ được. Sau khi con học đi bộ rồi, người không thể đi bộ trong nhà này cũng chỉ còn lại một mình bố thôi.”


Lúc năm giờ rưỡi, Phạm Ngọc Hoa hỏi: “Chỉ thiếu mỗi Tiểu Hoành thôi nhỉ?”


Biên Lâm nói: “Tôi gọi điện thoại cho thằng bé rồi, nó nói sẽ nhanh chóng đến nơi.”


Trác Uẩn bảo chị Chu bưng thức ăn còn nóng lên bàn, chuẩn bị ăn cơm.


Chốc lát sau, Trác Hoàng tới, dẫn theo con gái Nhiễm Nhiễm năm tuổi.


Trác Hoành công tác ở Tiền Đường mấy năm, thăng chức tăng lương, đã trả hết món nợ cho Triệu Vỹ Luân từ lâu. Lúc món nợ còn chưa thanh toán xong, anh ta bắt đầu quen biết người vợ hiện tại trong lúc làm việc. Đó là một cô gái vừa đẹp vừa sắc sảo, không quan tâm sau lưng Trác Hoàng có một ông bố vô liêm sỉ, lúc tức lên có thể chống nạnh chửi nhau với ông già, sau đó lại đi mắng Trác Hoành, cuối cùng Trác Hoành phải ngoan ngoãn vâng lời.


Trác Uẩn biết em dâu là điển hình của miệng dao găm tâm đậu hũ, cảm thấy rất thú vị. Trác Hoành như có khuynh hướng thích bị ngược, đối phương càng hung dữ với anh ta, anh ta lại càng yêu thương không thể kiềm chế. Sau đó, hai người cùng nhau cố gắng mua nhà định cư ở Tiền Đường, còn có cô con gái Nhiễm Nhiễm.


Nhiễm Nhiễm thắt bím tóc đuôi ngựa, mặt nhỏ mắt to, dáng dấp giống như Trác Hoành, còn tính cách lại giống mẹ, hoạt bát hướng ngoại, miệng lưỡi lanh lợi, giỏi cãi nhau giúp mẹ, thường xuyên có thể khiến Trác Hoành giận đến mức phùng mang trợn má, lại không có cách nào với hai mẹ con này.


Người nào đó giật giây Trác Hoành, sinh thêm một đứa nữa đi, sinh con trai!


Trác Hoành giận dữ: “Sinh cái rắm! Một lớn một nhỏ trong nhà đã muốn tạo phản rồi! Thêm một đứa nữa tuổi thọ của ông đây sẽ ngắn đi mười năm mất!”


“Cháu bác gái, chào bác trai ạ!” Nhiễm Nhiễm vừa vào cửa đã chào hỏi lễ phép, lại chào mấy vị trưởng bối một lượt rồi đi tìm Triệu Bất Du chơi.


Trác Uẩn ngó sau lưng Trác Hoàng, hỏi: “Vợ em đâu?”


Mặt Trác Hoành xanh xao: “Đi công tác hai ngày nay rồi.”


Triệu Tỉnh Quy nín cười, hỏi: “Mấy hôm nay em tự trông con gái à?”


“Đúng thế! Em sắp sụp đổ luôn rồi đây!” Trác Hoành hỏi, “Có thể cho con bé ở nhờ nhà anh chị mấy ngày được không?”


Triệu Tỉnh Quy cười: “Được chứ, vợ em đồng ý là được mà.”


Triệu Bất Du dắt Nhiễm Nhiễm chạy tới trước mặt Trác Hoành, chào anh ta: “Cháu chào cậu!”


“Ngoan.” Trác Hoành tặng một hộp Ultraman lớn cho cháu ngoại. “Sinh nhật vui vẻ nha anh chàng đẹp trai.”


“Cháu cảm ơn cậu ạ!” Đầu tiên mắt Triệu Bất Du sáng lên, sau khi thấy rõ dáng vẻ của Ultraman thì lẩm bẩm một câu: “Là Tiga à.”


Giọng hơi chê, Trác Hoành nhướng mày: “Hửm? Tiểu vương bát đản, cháu nói gì cơ?”


Triệu Bất Du giậm chân: “Cậu Mười Ba, cậu thật đáng ghét! Không cho phép gọi cháu là “tiểu vương bát đản” nữa!”


Trác Hoành cả giận: “Cháu học mấy thứ vớ vẩn gì từ mẹ cháu thế hả!”


Triệu Bất Du đã biết “tiểu vương bát đản” không phải là thứ tốt đẹp gì, bây giờ cũng không có ai gọi cậu bé như vậy nữa, chỉ có ông cậu là thỉnh thoảng hay gọi. Triệu Bất Du học được cách phản kích, Trác Hoành gọi cậu bé là “tiểu vương bát đản”, cậu bé sẽ gọi anh ta là “cậu Mười Ba”.


Hai cái tên này đều do Trác Uẩn là kẻ đầu têu, cô đang ở bên cạnh cười cong mắt.


Triệu Bất Du ôm hộp lớn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nghiêm túc nói: “Cậu, cháu thích Ultraman Taro nhất, Taro YYDS!”


Trác Hoành: “...”


Nhiễm Nhiễm ngó bố mình, ở bên cạnh bổ thêm một đao: “Con đã bảo là bố không hiểu mấy thứ đồ chơi trẻ con thích đâu, đừng có mua linh tinh.”


Trác Hoành: “Con thì hiểu à? Con biết được mấy Ultraman?”


“Con không biết Ultraman, nhưng con biết Diệp La Lệ*.” Nhiễm Nhiễm nói chuyện rất sõi, “Bố có mấy tinh linh kia không? Công chúa tuyết, công chúa linh hồn, công chúa tình yêu, Phỉ Linh, Lượng Thải...”


(*nhân vật hoạt hình.)


Trác Hoành bực mình: “Im miệng! Qua bên kia chơi đi!”


Nhiễm Nhiễm làm mặt quỷ với anh ta, chạy đi chơi với Triệu Bất Du.


Trác Uẩn và Triệu Tỉnh Quy sắp cười đến phát điên, chỉ cảm thấy vợ và con gái của Trác Hoành đều cực kỳ khắc anh ta.


Người đã đến đủ, Trác Uẩn bưng bánh sinh nhật đặt lên bàn, người một nhà vây quanh chiếc bàn tròn, đón sinh nhật với người bạn nhỏ Triệu Bất Du.


Triệu Bất Du giống như Triệu Tỉnh Quy, từ nhỏ đã cơm áo không lo, lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình. Cậu bé quỳ trên ghế, đôi mắt sáng trong nhìn chằm chằm chiếc bánh ngọt đang cắm nến, phồng má lên thổi hơi, sau khi thổi tắt nến thì mọi người vỗ tay kêu to: “Bất Du sinh nhật vui vẻ!”


Triệu Bất Du xấu hổ nhào vào lòng mẹ.


Trác Uẩn và Triệu Tỉnh Quy ngồi ở hai bên con trai, trong lòng Triệu Tỉnh Quy đang bế con gái Tâm Tâm. Trác Hoành lấy điện thoại di động ra chụp cho bọn họ một tấm hình chung, rồi nhờ chị Chu chụp cho cả gia đình một tấm ảnh lớn.


Trong nhà đã có rất nhiều bức ảnh chụp với nhau, cho dù là sinh nhật của ai hay là ngày lễ nào ăn uống chung cũng sẽ chụp một tấm.


Một năm rồi lại một năm, người trong hình thay đổi kiểu tóc và quần áo, trên mặt người trung niên dần dần có nếp nhăn, tóc đen xen lẫn sợi bạc, sống lưng không còn thẳng tắp như trước nữa, mắt nhìn cũng không rõ, trở thành những người già theo nghĩa thế tục; người trẻ tuổi cũng dần dần chững chạc, khóe mắt xuất hiện những nếp nhăn không dễ phát hiện, làm việc ngày càng thuần thục và khéo léo hơn, trở thành trụ cột gia đình trên có già, dưới có trẻ; bọn nhỏ từ học chữ y a, trẻ con tập tễnh học bước đi cũng nhanh chóng lớn lên, có tính cách và sở thích của riêng mình, không nghe theo bố mẹ trên mọi chuyện nữa, chủ kiến của mỗi người càng ngày càng lớn hơn.


Bà nội Triệu qua đời, bà ngoại của Triệu Tỉnh Quy cũng bệnh tật triền miên, không ai có thể tránh khỏi sinh lão bệnh tử. Triệu Tỉnh Quy nói với Trác Uẩn: “Anh không sợ già đi, cũng không sợ suốt đời phải ngồi xe lăn, anh chỉ sợ anh sẽ đi sớm hơn em. Bây giờ có Bất Du với Tâm Tâm rồi, có lẽ anh sẽ yên tâm hơn một chút. Sau này, nếu như anh đi trước thì cũng có bọn nhỏ ở bên cạnh bầu bạn với em.”


Trác Uẩn không cho phép anh nói những chuyện này, ra lệnh cho Triệu Tỉnh Quy sau này không được nói như vậy nữa.


Cô tức giận nói: “Em lớn tuổi hơn anh đó! Nếu có đi thì cũng là em đi trước. Cái tên của anh lấy rất hay, ba ba ngàn năm rùa vạn tuổi, anh nhất định có thể sống đến hơn trăm tuổi!”


Triệu Tỉnh Quy cười nhìn cô, nắm chặt tay cô: “Được, anh sẽ sống khỏe mạnh.”


Thật ra thì trong lòng bọn họ đều có tính toán. Bây giờ coi như Triệu Tỉnh Quy khỏe mạnh, nhưng anh là người mắc chứng bại liệt, liệt nửa người sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, trí mạng là ở triệu chứng tái phát. Lớn tuổi rồi, triệu chứng sẽ tìm tới cửa, tuổi thọ của anh hẳn là sẽ không được như người bình thường.


Trác Uẩn không muốn nghĩ tới chuyện này, nó rất xa xôi. Cô nói với Triệu Tỉnh Quy, bây giờ bọn họ còn trẻ, còn rất nhiều chuyện phải làm, bố mẹ chưa già đi, đám nhỏ vẫn còn nhỏ như thế, nào có thời gian mà đi buồn lo vô cớ?


Trải qua mỗi ngày chân chân thực thực, mỗi bữa được ăn ngon, mỗi ngày ngủ được một giấc ngon lành, xử lý tốt mỗi phần công việc, thân thể không thoải mái sẽ tới tìm bác sĩ, rảnh rỗi nhàm chán thì ra ngoài nghỉ ngơi, vui vẻ thì cười, đau lòng sẽ khóc, có phiền não thì bày tỏ hết ra với nửa kia... Đời người, đơn giản chính là câu chuyện như thế, nói khó, rất khó, nói đơn giản, thật ra rất đơn giản.


“Anh cảm thấy thế nào?” Trác Uẩn đặt hai tay lên đùi Triệu Tỉnh Quy, cách một lớp vải chạm vào đôi chân nhỏ gầy kia, nhìn vào mắt anh, hỏi: “Sống, có khó khăn không?”


Tay Triệu Tỉnh Quy đặt lên tay cô, ngơ ngác thất thần, mãi lâu sau cũng không trả lời.


...


Buổi sáng ngày thứ hai sau sinh nhật Triệu Bất Du, trời vừa tờ mờ sáng Trác Uẩn và Triệu Tỉnh Quy đã tỉnh dậy, là bị Triệu Khuynh Tâm đòi uống sữa đánh thức.


Triệu Tỉnh Quy thay tã giấy khác cho con gái, Trác Uẩn bế con gái lên giường cho bú sữa. Triệu Tỉnh Quy ở trần, đầu tóc rối bời ngồi lên xe lăn, đi tới phòng vệ sinh rửa mặt.


Triệu Khuynh Tâm ăn no xong thì tiếp tục ngủ, Trác Uẩn thả cô bé vào chiếc giường nhỏ, đi tới trước tủ quần áo chọn áo sơ mi và âu phục cho Triệu Tỉnh Quy. Đợi anh bước ra khỏi nhà vệ sinh, Trác Uẩn gọi anh: “Ông xã, quần áo để ở chỗ đó đó, anh tranh thủ mặc nhanh đi, thời gian hơi gấp.”


Triệu Tỉnh Quy di chuyển tới mép giường, mặc áo sơ mi và quần tây vào. Trác Uẩn không để ý đến anh, cô đi rửa mặt. Lúc cô bước ra Triệu Tỉnh Quy đã mặc sắp xong, người cũng đã chuyển về lại xe lăn, đang chuẩn bị thắt cà vạt.


Trác Uẩn đi tới trước mặt anh, cầm lấy cà vặt thắt giúp anh. Lúc thít chặt, cô hỏi: “Có chặt quá không?”


Triệu Tỉnh Quy ngẩng đầu: “Không chặt, rất ổn.”


Ngón tay Trác Uẩn sờ lên yết hầu anh, cúi đầu hôn lên môi anh một cái, lại cầm một đôi giày da đen tới, nắm chân Triệu Tỉnh Quy lên lần lượt mang vào hai chân cho anh.


Anh đã ngồi xe lăn mười sáu năm, cho dù có được chăm sóc tốt đi chăng nữa, đôi chân kia vẫn trở nên khá quái dị, dáng chân càng teo lại, tái nhợt vô lực, cũng có lúc sẽ sưng vù, mũi chân càng rũ xuống nghiêm trọng. Những lúc luyện tập đi bộ, anh không thể không đeo thêm dụng cụ trên mắt cá chân, để có thể khiến chân bước đi vững vàng hơn.


Triệu Tỉnh Quy đi giày xong, vào phòng vệ sinh chải tóc. Trác Uẩn đi trang điểm. Đến khi hai người xong xuôi ra khỏi cửa phòng, Triệu Tỉnh Quy đã trở thành dáng vẻ tổng giám đốc ngồi xe lăn mặc âu phục mang giày da, anh tuấn tiêu sái. Trác Uẩn cũng một thân trang phục công sở thanh lịch, dáng người hoàn mỹ, trang điểm tỉ mỉ, giẫm lên giày cao gót chạy lộc cộc xuống lầu: “Để em bảo mẹ em lên trông Tâm Tâm đã. Lát nữa Tâm Tâm dậy không có ai bên cạnh sẽ khóc.”


Triệu Bất Du còn đang ngủ thẳng cẳng, chú Miêu đi ra ngoài mua thức ăn, Biên Lâm lên lầu ba trông cháu ngoại gái. Sắp xếp trong nhà xong, Trác Uẩn và Triệu Tỉnh Quy ăn bữa sáng, để Triệu Tỉnh Quy lái xe chở Trác Uẩn đi tới hội trường.


Bọn họ đến sớm trước giờ hẹn ba tiếng. Trong hội trường, khán đài không có một bóng người, chỉ có nhân viên công tác là đang bận rộn, có người sau khi thấy Trác Uẩn thì chào hỏi cô: “Hi Zoe, tới sớm vậy sao?”


Có người nhìn thấy Triệu Tỉnh Quy lại chào anh: “Chào buổi sáng, giám đốc Triệu.”


Trác Uẩn đi làm việc, Triệu Tỉnh Quy lăn xe đi vào hậu trường, phát hiện có rất nhiều người, các người mẫu đều đến rất sớm, mọi người đang trò chuyện sôi nổi, xếp hàng chờ trang điểm.


Phương Tử Thần ngồi trên xe lăn, đang vùi đầu kiểm tra robot khung xương trợ lực cùng với một vị đồng nghiệp. Triệu Tỉnh Quy hỏi: “Anh Thần, không có vấn đề gì chứ?”


Phương Tử Thần nở nụ cười tự tin: “Tuyệt đối không thành vấn đề.”


Một cô bé đi tới trước mặt Triệu Tỉnh Quy, nghiêng đầu nhìn anh. Cô bé không lớn hơn Triệu Bất Du bao nhiêu, trông rất xinh đẹp. Triệu Tỉnh Quy mỉm cười với cô bé, cô bé xấu hổ, thả một viên kẹo vào trong tay anh rồi xoay người chạy về phía mẹ mình.


Tư thế khi chạy của cô bé không được tự nhiên, Triệu Tỉnh Quy thấy rõ, dưới váy của cô bé, chân trái bình thường, đùi phải là một cái chân giả.


Triệu Tỉnh Quy đi một vòng trước và sau sân khấu, cuối cùng đi tới cửa hội trường, ngồi trên xe lăn nhìn tên mấy đơn vị được in dưới biển chủ đề, có hội Người khuyết tật Tiền Đường, đài truyền hình nào đó của Tiền Đường, cơ quan chữa bệnh và phục hồi nào đó, công ty vật liệu may mặc nào đó, trường cao đẳng nào đó chuyên dạy thiết kế thời trang...


Nhất là người đứng ra tổ chức ở phía trên cùng: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoa học kỹ thuật Tiền Đường Tụ·Tan.


Phía dưới cùng là bên phụ trách: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Văn hóa và Sáng tạo Wake Return.


Đây là một hoạt động công ích, tất cả người mẫu thời trang và thợ thiết kế thời trang đều là người khuyết tật, có người đi chân giả, có người ngồi xe lăn, còn có người khiếm thị và người khiếm thính, trong số các người mẫu thậm chí còn có mấy bạn nhỏ. Trừ trình diễn trang phục, bọn họ còn phải trình diễn các loại mô hình chân tay giả thông minh và robot khung xương trợ lực.


Thật ra thì những thứ này đều không phải điểm chính. Triệu Tỉnh Quy tổ chức một hoạt động như vậy là càng muốn biểu đạt sức sống của tập thể bọn họ. Bọn họ cũng yêu thích cái đẹp, cũng muốn có một cuộc sống thật tốt, muốn thân thể càng khỏe mạnh hơn, muốn có được nhiều cơ hội công bằng hơn, muốn thể hiện một mặt tự tin lạc quan, muốn áp dụng những gì đã học vào công việc, muốn lấy được lượng tương tác phản hồi của xã hội.


Bọn họ đúng là đoàn thể yếu ớt, nhưng không có ai đáng thương như trong tưởng tượng. Bọn họ không cần sự thương hại và bố thí, càng không muốn bị kỳ thị và thành kiến. Điều bọn họ muốn, chẳng qua chỉ là sự công bằng, tôn trọng và thấu hiểu.


Con người đến với cuộc đời này đã là một chuyến đi không dễ dàng, có một số việc nếu như không có cách nào thay đổi thì cũng chỉ có thể chấp nhận, chỉ cần yêu thương bản thân mình thật tốt, đối xử tử tế với người khác, dũng cảm, cố gắng, vui vẻ mà sống tiếp.


Giống như tên công ty của anh, Tụ - Tan, tụ là sum vầy vui vẻ, chẳng lẽ tan đại biểu cho tuyệt vọng và kết thúc? Đời người tràn ngập bất ngờ, không ai có thể sống thuận buồm xuôi gió hết một đời, tất cả mọi người đều có tỳ vết, chỉ là có rõ ràng hay không mà thôi.


Show diễn này, Triệu Tỉnh Quy muốn nói với đại chúng rằng, ‘Tan’ chỉ đơn giả là tan, không phải là diệt, tan cũng có thể tạo ra mỹ cảm, sử dụng công nghệ cao sửa lại đôi chút. Tan, thậm chí còn có thể lội ngược dòng, lật ngược thế cờ.


“Ấy? Sao anh lại ở đây?”


Triệu Tỉnh Quy quay đầu, thấy Trác Uẩn từ hội trường vội vã bước ra. Cô nói: “Em đi tìm anh nửa ngày không thấy đâu, anh ở chỗ này làm gì vậy? Mau vào thôi, có phóng viên tới muốn phỏng vấn anh kìa.”


Triệu Tỉnh Quy không động đậy, chỉ vươn tay về phía cô.


Trác Uẩn nắm lấy tay anh, cười hì hì hỏi: “Sao thế? Sao đột nhiên lại ỏn ẻn thế này?”


Triệu Tỉnh Quy ngẩng đầu nhìn cô, bàn tay thô to vuốt ve tay cô. Trác Uẩn bị đôi mắt xinh đẹp lại sâu thẳm của anh hấp dẫn, hỏi: “Giám đốc Triệu, rốt cuộc anh làm sao thế?”


Triệu Tỉnh Quy cười nhẹ một tiếng, lắc đầu nói: “Có em ở bên cạnh, sẽ không khó khăn.”


Trác Uẩn: “Hả?”


【Toàn văn hoàn】

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Tỉnh Là Lúc Về
Tác giả: Hàm Yên Lượt xem: 15,517
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 37,818
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 6,377
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 59,331
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 9,852
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 54,858
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 51,789
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 3,823
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 12,648
Đang Tải...