Cửu Lan Hoa Uyển là một khu dân cư được xây dựng vào khoảng năm 2000, thời điểm đó chưa có phong cách nào rõ ràng, chất lượng cũng kém hơn nhiều so với quận Tử Liễu. Trong khu này có các căn nhà làm kiểu sân trong, nhiều năm trôi qua, phần lớn trông cũ kỹ xập xệ, thậm chí có những chỗ xây dựng trái phép, nhưng cũng không ai quan tâm.
Ngôi nhà mà ông bà Biên mua có hai sân trong, ba tầng đã được sửa sang lại, tường bên ngoài màu xám tro, có cửa kính lớn từ trần xuống sàn, bố cục hình chữ L ôm lấy khoảng sân rộng, khá giống với những ngôi nhà xung quanh, cho dù là nhà hay sân thì nhà mới của Trác Uẩn trông cũng khác hẳn.
Hấp dẫn người xem không phải thang máy được lắp đặt bên ngoài ngôi nhà, mà là chiếc bảng bóng rổ cao đạt chuẩn ở trong sân.
Dưới ánh nắng chói chang, Triệu Tỉnh Quy ngẩng đầu mơ màng nhìn bảng bóng rổ, sao Trác Uẩn lại lắp một bảng bóng rổ trong sân? Có cả lưới trên bảng, trên đất còn vẽ đường ném bóng phạt 3m.
Anh nhìn quanh còn bất ngờ hơn nữa, Trác Uẩn thật sự đã làm một con đường đi bộ bằng nhựa màu hồng xanh dọc theo tường rào, cuối con đường là đoạn dốc có chỗ vịn, con dốc rất thoải dẫn thẳng vào cửa tầng một.
Đứng ở trong sân, Trác Uẩn chỉ nhiều hướng giới thiệu cho vợ chồng Triệu Vỹ Luân và chú Miêu: “Cháu không phủ xanh nhà, mẹ cháu không thích trồng hoa cỏ, chỉ thích trồng rau, nên cháu làm một miếng đất nhỏ cho bà ấy trồng.”
Cô chỉ vào một miếng đất trống nhỏ nói: “Bên kia là khu nướng thịt, lúc nào thời tiết đẹp có thể nướng ở ngoài trời. Đồ nướng và bàn ghế ngoài trời sẽ được giao trong vài ngày nữa, còn có một chiếc ô lớn để che chắn.”
“À, còn thang máy.” Trác Uẩn chỉ vào thang máy được lắp đặt bên ngoài, “Lúc đầu cháu muốn làm trong suốt, giống như thang máy tham quan, nhưng về sau cảm thấy không được riêng tư nên vẫn dùng bê tông làm trục, không trong suốt như thang máy tham quan, nhưng cháu thấy ở nhà mình làm vậy sẽ riêng tư hơn, ví như mặc đồ ngủ đi thang máy mà bị người ngoài nhìn thấy thì cũng khá phiền phức.”
Triệu Tỉnh Quy lăn xe đi theo cô, nhìn chiếc thang máy có màu sắc và kiểu dáng bên ngoài hoàn toàn ăn nhập với ngôi nhà và chăm chú nghe Trác Uẩn nói.
Trác Uẩn có chút lúng túng: “Đây là lần đầu tiên cháu sửa sang nhà cửa, một số chỗ vẫn chưa nghĩ ra được. Thật ra ý tưởng của cháu rất đơn giản, chỉ muốn để lại nhiều khoảng trống sinh hoạt nhất ở trong sân, Tiểu Quy có thể chơi bóng, tập đi, khu này không có sân bóng rổ, cháu sợ anh ấy ngứa tay.”
Triệu Vỹ Luân cảm động cực kỳ, chân thành nói với Trác Uẩn: “Tiểu Trác, cháu thật có tâm, còn nghĩ đến cảm nhận của Tiểu Quy nhiều như vậy, cảm ơn cháu.”
“Chú đừng nói vậy.” Trác Uẩn càng thêm ngại ngùng, “Cũng do cháu lười không thích trồng hoa cỏ, sân nhà trống không, vừa đẹp để Tiểu Quy chơi. À, chúng ta vào trong nhà đi, bên ngoài nóng quá, Triệu Tiểu Quy, anh đi ở đây này.”
Trác Uẩn dẫn Triệu Tỉnh Quy đến con dốc, vừa đi vừa hỏi: “Anh có thể tự lên được không? Có tốn sức lắm không?”
Triệu Tỉnh Quy lăn bánh xe, không cần vịn vào lan can vẫn đi lên con dốc một cách thoải mái: “Không tốn sức, con dốc này thoải, đi qua rất dễ dàng.”
Phạm Ngọc Hoa đi theo anh trên đoạn đường dốc, nhìn lại lối đi bằng nhựa và nói với con trai: “Tiểu Quy, con nhìn con đường đó đi, Tiểu Trác không cho con cơ hội lười biếng luôn.”
Triệu Vỹ Luân và chú Miêu cùng nhau đi lên bậc thang, cười nói to, Biên Lâm nghe thấy tiếng động thì mở cửa, chào hỏi niềm nở: “Mọi người đến rồi à? Mau vào đi, bên trong đang bật điều hòa.”
Biên Lâm vẫn để tóc ngắn và mặc quần áo đơn giản, nhưng không còn vẻ mặt đượm buồn, nụ cười tươi tắn, sắc mặt cũng trở nên hồng hào hơn rất nhiều.
Đương nhiên Triệu Tỉnh Quy không để bà ấy ở nhà thuê một mình, vì vậy Biên Lâm và Trác Uẩn đã dọn hành lý và ngủ ở nhà mới hai đêm, cảm giác rất thoải mái.
Mọi người thay dép đi trong nhà ở cửa ra vào, Triệu Vỹ Luân tặng quà nhà mới cho Biên Lâm rồi bắt đầu đi một vòng tham quan dưới sự hướng dẫn của Trác Uẩn.
Toàn bộ căn nhà đều sử dụng tông màu sáng, phong cách hiện đại Bắc Âu, chủ yếu là đồ nội thất màu trắng, đơn giản nhẹ nhàng, hầu hết các tủ đều được đặt làm riêng, nhìn qua thì thấy không gian rất rộng rãi, dù là người bình thường quay đi quay lại hay xe lăn của Triệu Tỉnh Quy di chuyển cũng sẽ không có va chạm.
“Chỗ này bị lỗi nên hơi phiền một chút.” Trác Uẩn chỉ vào phòng khách rộng lớn chênh lệch với phòng ăn nửa mét, “Cháu vừa phá bậc thang, tính làm một đoạn dốc, đoạn này khá cao nên sẽ làm dốc tương tối dài, nhất định phải có lan can, điều này có thể ảnh hưởng đến thẩm mỹ nhưng sẽ an toàn hơn.”
Đoạn đường dốc chạy dọc theo bức tường dài sáu - bảy mét, mọi người đều đi xuống phòng khách từ chỗ này. Triệu Vỹ Luân quan sát một chút, Trác Uẩn nghĩ rất đúng, lối ra của đoạn nối chính là chỗ bậc thang, nếu có đoạn dốc thì không thể có bậc thang, giữ lại bậc thang thì không thể làm đoạn dốc.
Để cho Triệu Tỉnh Quy có thể tới được phòng khách, Trác Uẩn quyết định bỏ bậc thang đi.
Trác Uẩn đưa mọi người đi xem phòng bếp, phòng tắm cho khách và phòng ngủ cho khách ở tầng một. Phòng ngủ dành cho khách là của chú Miêu, phòng bếp rất rộng và sử dụng cửa trượt bằng kính, không có gì đặc biệt. Mặt khác, phòng tắm dành cho khách đã được loại bỏ vật cản, cửa thiết kế riêng, rộng hơn cửa bình thường, bên cạnh nhà vệ sinh cũng lắp đặt một tay vịn, không gian phía trước bồn rửa mặt cũng đủ lớn để Triệu Tỉnh Quy sử dụng.
Trác Uẩn cười nói: “Phòng tắm ở tầng hai không làm như vậy. Tầng hai là phòng của mẹ và em cháu. Cửa ra vào ở tầng ba là đặt riêng, khá rộng nên Tiểu Quy có thể ra vào dễ hơn.”
Trên bức tường cạnh phòng bếp ở tầng một, cửa thang máy mở ra. Trác Uẩn đưa mọi người xuống tầng hầm bằng thang máy, tầng hầm không lớn, khu vực dưới phòng khách ở tầng một được thiết kế lại, ở trên có một dãy cửa thông gió, Trác Uẩn không làm phòng phụ nào khác mà làm phòng phục hồi chức năng. Mặt đất chống trơn trượt và căn phòng trống đang chờ thiết bị phục hồi chức năng của Triệu Tỉnh Quy được chuyển đến, đây là nơi anh có thể mặc khung xương robot để tập đi.
Rời khỏi tầng hầm, mọi người đi lên tầng hai, hướng nam của tầng hai có ban công là phòng của Biên Lâm, hướng bắc là của Trác Hoành, vốn dĩ ban đầu có một kho chứa, Trác Uẩn ngăn tường, biến nó thành phòng làm việc khoảng bảy tám mét vuông.
“Cái này để làm gì?” Phạm Ngọc Hoa vừa nhìn bàn làm việc lớn vừa hỏi.
Trác Uẩn nói: “À, cái này là mẹ cháu dùng, mẹ cháu thích làm một số công việc thủ công, chẳng hạn như đan nát, thêu thùa,... và còn thích vẽ tranh nữa, làm ở trong phòng rất dễ bừa bãi, vì vậy cháu làm cho bà ấy một gian phòng nhỏ đặc biệt để làm những thứ này.”
Biên Lâm cũng đi theo sau bọn họ, cúi đầu ngượng ngùng, Phạm Ngọc Hoa nói: “Mẹ Tiểu Trác, chị có thể làm được sao? Tiểu Trác vẽ giỏi như vậy thì ra là di truyền từ chị!”
“Không, chỉ là làm cho vui thôi.” Biên Lâm vô cùng sợ hãi, “Tôi không còn làm những thứ này nữa, nhưng Tiểu Trác nói rảnh rỗi làm cho giết thời gian, tôi cũng chưa muốn, sau này lại nói sau.”
Sau khi tham quan tầng hai, đoàn người lên tầng ba, tim Triệu Tỉnh Quy đập thình thịch, bởi vì đây là phòng của anh và cũng là phòng của Trác Uẩn, Trác Uẩn không cho anh có cơ hội bình tĩnh lại, nói rằng buổi tối họ sẽ ngủ cùng nhau ở đây.
Đối mặt với Triệu Vỹ Luân và Phạm Ngọc Hoa, Trác Uẩn cư xử rất thoải mái, tự nhiên mở cửa rồi nói: “Chú dì, đây là phòng của con với Tỉnh Quy.”
Phòng ngủ chính rất rộng, tương đương với phòng của Triệu Tỉnh Quy ở quận Tử Liễu, ở giữa có một chiếc giường lớn rộng khoảng 2m, dài 2,2m, cuối giường không có tủ TV, chỉ có một chiếc TV được lắp trên tường để tạo điều kiện cho Triệu Tỉnh Quy đi lại.
Bên cạnh giường có kê hai tủ đầu giường, tủ quần áo dựa sát tường, một bộ ghế sofa đôi và tủ đựng đồ đặt cạnh cửa sổ, không có bàn trà nên không gian hai bên rất rộng rãi, Triệu Tỉnh Quy có thể lên giường từ mọi chỗ.
Căn phòng còn lại là phòng sách và vẽ tranh, trên tường có một tủ sách, một quầy bar đơn giản, có một cái tủ lạnh nhỏ ở dưới cửa tủ. Trác Uẩn đặt trên tường một cái ván gỗ dài hơn hai mét, phía dưới hoàn toàn trống, làm thành một cái bàn làm việc thoải mái cho hai người.
Bên ngoài phòng sách có một ban công rộng rãi, Triệu Tỉnh Quy lăn xe xe ra ban công, có thể nhìn thấy toàn cảnh sân, bầu trời rất trong xanh, không khí nóng nực, anh lặng lẽ nhìn bảng bóng rổ, cảm xúc lên xuống thất thường.
Trác Uẩn đi tới, đặt tay lên vai anh, cười hỏi: “Anh thấy căn nhà này thế nào?”
Triệu Tỉnh Quy ngẩng đầu nhìn cô: “Sao em lại trang trí thế này?”
Trác Uẩn thấy câu hỏi này thật kỳ quái: “Anh không thích à?”
“Không, là rất thích.” Triệu Tỉnh Quy nhìn độ cao của lan can, đặt chân xuống đất, chống hai tay lên lan can, lan can chạm đến dạ dày anh, dù thế nào cũng không mất cân bằng.
Đây cũng là do Trác Uẩn đặt thiết kế riêng, bởi vì Triệu Tỉnh Quy cao, cô nghĩ anh có thể luyện đứng ngoài ban công, làm lan can quá thấp sẽ không an toàn.
Trác Uẩn nắm lấy cánh tay anh, ôm anh, ngọt ngào nói: “Anh thích là tốt rồi.”
Mọi người có thể thấy Trác Uẩn đã suy nghĩ rất kỹ trong việc trang trí ngôi nhà này, ngoài việc đáp ứng nhu cầu của Biên Lâm và bản thân, điều quan tâm nhất chính là việc Triệu Tỉnh Quy sống ở đây có thuận tiện hay không.
Cuối cùng Triệu Tỉnh Quy cũng hiểu tại sao chùm chìa khóa kia lại là quà sinh nhật, lúc mới nhìn thấy sân anh đã muốn hỏi Trác Uẩn: Nếu trang trí như thế này, em không sợ sau này chúng ta chia tay sao?
Nhưng bây giờ làm sao anh có thể hỏi được? Trác Uẩn không chút dè dặt với anh, bỏ ra gần hai trăm vạn để xây cho anh một căn nhà đẹp và thoải mái không có vật cản.
Nếu anh thực sự hỏi câu đó, đó sẽ là một sự không tôn trọng đối với Trác Uẩn và một sự sỉ nhục đối với bản thân anh.
Triệu Tỉnh Quy chống lan can bằng tay trái, tay phải ôm lấy vai Trác Uẩn, nặng nề cọ cọ vào cánh tay cô, quay đầu hôn lên trán cô: “Cảm ơn em, anh rất thích, cảm ơn em, Trác Uẩn.”
Trác Uẩn gục đầu vào vai anh: “Sao anh lại khách sáo với em? Em lừa anh đến đây, dù sao cũng phải tốn chút vốn, anh Tiểu Triệu không dễ lừa đâu, khó chiều lắm.”
Triệu Tỉnh Quy bật cười, rồi lại ngoảnh mặt nhìn bầu trời xanh ở phía xa.
Sau khi thăm nhà, Triệu Vỹ Luân cùng đoàn người trở lại phòng khách, Biên Lâm bảo họ ngồi trên sô pha, chuẩn bị rất nhiều đồ ăn nhẹ và hoa quả rồi kêu Trác Uẩn pha trà cho họ.
“Mẹ Tiểu Quy, ở lại đây ăn tối nhé.” Biên Lâm nói với Phạm Ngọc Hoa, “Tôi đã mua rất nhiều đồ ăn, mọi người phải thử tài nấu nướng của tôi đấy.”
Bà rất lo lắng, sợ vợ chồng Triệu Vỹ Luân từ chối vì bận việc, nhưng Phạm Ngọc Hoa vui vẻ đồng ý: “Được chứ, Tiểu Trác từng nói với chúng tôi chị nấu ăn rất ngon, hôm nay chúng tôi coi như có lộc ăn rồi!”
Biên Lâm vô cùng vui vẻ: “Vậy mọi người cứ ngồi chơi nhé, tôi vào bếp chuẩn bị nấu ăn.”
Mọi người ở phòng khách vừa ăn vừa nói chuyện, Trác Uẩn kể về kinh nghiệm trang trí của mình, có thể nói trong ba ngày ba đêm, Phạm Ngọc Hoa trách cô: “Sao cháu không nói trước với mọi người? Dì thấy vừa rồi Tiểu Quy cũng phải trợn tròn mắt, nó không biết một chút nào sao? Cháu giữ bí mật giỏi quá.”
Trác Uẩn cười tự mãn: “Cháu muốn cho anh ấy một sự bất ngờ, thực ra đây là tác phẩm cuối cùng cháu làm, bản vẽ hơi khác so với tình hình thực tế bây giờ, nhưng nói chung cũng không thay đổi nhiều, bản thân cháu khá hài lòng. Tuy nhiên, cuối cùng có đạt hay không thì phải đợi Tiểu Quy ở đây một thời gian rồi cho điểm.”
Triệu Tỉnh Quy đang ngậm thạch, nghe được lời của cô thì nhướng mi: “Điểm tuyệt đối là bao nhiêu?”
Trác Uẩn nói: “Một trăm.”
Triệu Tỉnh Quy gật đầu: “Được, vậy trước khi rời đi anh sẽ chấm điểm cho em, cộng thêm một bài luận về trải nghiệm của người dùng.”
Vợ chồng Triệu Vỹ Luân và chú Miêu cùng nhau cười, Trác Uẩn tức giận đến mức chọc ngoáy Triệu Tỉnh Quy: “Anh vẫn còn phấn khích lắm phải không?”
Buổi tối, Biên Lâm làm một bàn lớn gồm các món ăn đặc sản như cua biển và tôm chiên, mọi người quây quần bên bàn để bóc cua và tôm, ăn uống vui vẻ. Phạm Ngọc Hoa ngồi đối diện không ngừng khen tài nấu nướng của Biên Lâm, mặt Biên Lâm đỏ tới mang tai, đáp rằng mình chỉ làm những món ăn thường ngày, không lợi hại được như dì Phan.
“Tiểu Trác biết nấu ăn không?” Triệu Vỹ Luân thuận miệng hỏi Trác Uẩn.
Trác Uẩn lúng túng lắc đầu: “Không ạ.”
Phạm Ngọc Hoa nhìn con trai: “Ôi, Tiểu Quy cũng không biết.”
Triệu Tỉnh Quy đang bóc tôm, thấp giọng nói: “Con sẽ học.”
Nói rồi anh bỏ tôm đã bóc vào bát của Trác Uẩn.
Mấy người lớn nhìn nhau, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười, Triệu Vỹ Luân bất lực lắc đầu, bắt đầu đồng ý lời nói của vợ, nuôi đứa con trai này thật đúng là vô nghĩa.
Sau khi ăn uống và trò chuyện một lúc, Triệu Vỹ Luân và Phạm Ngọc Hoa ra về.
Biên Lâm và Trác Uẩn để thời gian riêng cho gia đình ba người họ, Phạm Ngọc Hoa nhìn con trai: “Trước khi đến mẹ rất lo lắng, nhưng bây giờ thì không còn lo lắng gì nữa, Tiểu Quy, hãy tận hưởng kỳ nghỉ này nhé.”
“Vâng.” Triệu Tỉnh Quy gật đầu, “Bố mẹ, tạm biệt.”
“Như này là mong chúng ta mau về đi sao?” Cuối cùng Triệu Vỹ Luân cũng cúi xuống thì thầm vài câu với con trai mình, khuôn mặt của Triệu Tỉnh Quy đột nhiên đỏ lên, Triệu Vỹ Luân bật cười, đứng thẳng người dậy, xoa tóc con trai mình: “Bố mẹ đi thật đây, con ngoan ngoãn một chút, đừng gây họa.”
Biên Lâm và Trác Uẩn tiễn họ ra ngoài, hai bên chào nhau, Triệu Vỹ Luân và Phạm Ngọc Hoa sóng vai rời đi, Phạm Ngọc Hoa quay người lại, nhìn mãi ngôi nhà nhỏ đang sáng đèn.
Triệu Vỹ Luân nắm lấy vai vợ: “Đi thôi, đừng nhìn nữa, con trai lớn rồi, sẽ phải có ngày này.”
“Nó mới mười chín tuổi.” Phạm Ngọc Hoa vẫn cảm thấy khó tin, “Em sắp lên chức bà rồi đúng không?”
“Cũng chưa chắc.” Triệu Vỹ Luân vui vẻ muốn chết, “Chúng ta nên vui mừng mới phải, Tiểu Trác là một cô gái tốt, em cũng thấy đấy, con bé quan tâm đến Tiểu Quy rất nhiều.”
Phạm Ngọc Hoa nói: “Nhưng Tiểu Trác cũng còn rất trẻ, em luôn sợ con bé sẽ hối hận.”
Triệu Vỹ Luân nói: “Nếu tìm đúng người thì sẽ không hối tiếc, chúng đang ở độ tuổi liều lĩnh, anh không nghĩ có điều gì phải lo lắng, em phải có niềm tin vào con trai của chúng ta chứ”.
Căn nhà sôi động cả ngày dần dần im ắng.
Biên Lâm không để con gái dọn dẹp, bảo cô đi cùng Triệu Tỉnh Quy lên tầng nghỉ ngơi, còn bà vào bếp rửa chén một mình.
Chú Miêu liếc mắt nhìn phòng bếp vài lần mới bước vào nói: “Mẹ Tiểu Trác, nhiều bát quá, tôi giúp bà nhé?”
Biên Lâm nào có thể để cho ông ấy làm, vội vàng đẩy chú Miêu ra.
Chú Miêu và Biên Lâm đã từng gặp nhau vài lần, lần đầu tiên là trong bữa tiệc đính hôn của thành phố Gia, nhưng cả hai chưa có dịp nói với nhau một câu. Lần thứ hai ở Bắc Kinh, họ bị Phạm Ngọc Hoa kéo đi ăn cùng nhau, nhưng cũng không nói lời nào. Sau đó, khi trở lại Tiền Đường, Biên Lâm đến tòa nhà C2 làm khách, bà ấy cũng đã gặp chú Miêu vài lần, nhưng vẫn không nói với nhau điều gì.
Dịp Tết Nguyên đán ở thành phố Ngô họ lại không gặp nhau, vì chú Miêu về nhà của mình, vậy nên tính đến lúc này hai người đã nửa năm rồi không gặp nhau, đột nhiên ở cùng dưới một mái nhà, đương nhiên rất thận trọng. Chú Miêu không giúp được gì, tắm rửa qua ở phòng tắm tầng một rồi vội vã về phòng, cũng không muốn quan tâm cậu ấm nhà họ Triệu ở tầng ba đang như thế nào.
Lúc này, cậu ấm nhà họ Triệu đang làm gì ở tầng ba?
Triệu Tỉnh Quy không ở trong phòng ngủ chính mà ở trong phòng sách, dọn dẹp phòng của các bảo bối và cho các con hamster của mình ăn uống.
Cặp chuột già A Đoàn và A Viên và các con của chúng đều ở trong một phòng lớn, đứa nào cũng sống rất khỏe mạnh, còn có Rùa Nhỏ nữa, đến nhà Triệu Tỉnh Quy cũng gần một năm rồi. Lần này, Triệu Tỉnh Quy đem tất cả bọn chúng đến, bốn phòng và một bồn nước, xếp trên bàn làm việc.
Sau khi thu dọn xong, Triệu Tỉnh Quy tháo găng tay, đang định đi vào phòng tắm rửa tay, xe lăn vừa quay lại thì nhìn thấy Trác Uẩn dựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn anh cười cười.
Triệu Tỉnh Quy chớp chớp mắt, có lẽ là do ở trong môi trường xa lạ nên biểu hiện không được tự nhiên, anh hỏi: “Em cười cái gì?”
“Em không được cười sao?” Trác Uẩn bước về phía anh, càng cười to hơn, còn Triệu Tỉnh Quy càng lúc càng căng thẳng, hai vai cứng lại, Trác Uẩn đang mặc váy, nghiêng người ngồi lên đùi anh, chạm đầu ngón tay lên cằm anh: “Bạn học Tiểu Triệu, hiện tại anh không chạy thoát được đâu.”
Lồng ngực Triệu Tỉnh Quy phập phồng, nhưng anh không giơ tay ôm cô, thấp giọng nói: “Anh vừa chạm vào chuột và rùa, tay rất bẩn, anh đi rửa đã.”
“Đừng rửa tay.” Trác Uẩn quấn lấy cổ anh, đôi mắt ngấn nước trêu chọc dây thần kinh mỏng manh của anh, “Anh tắm đi, em chuẩn bị nước rồi.”
Triệu Tiểu Quy cảm thấy khó thở, nhắm mắt lại, khó khăn nói: “Chúng ta cùng nhau tắm sao? Có phải... quá nhanh không? Anh còn chưa chuẩn bị xong...”
“Ai tắm với anh? Đang nghĩ cái gì vậy?” Trác Uẩn véo mặt anh, “Tự anh đi tắm đi! Còn muốn tắm uyên ương à?”
Triệu Tỉnh Quy: “...”
Anh lấy một bộ quần áo để thay, lăn bánh xe vào phòng tắm chính, phòng rất lớn, bài trí giống hệt phòng tắm của anh ở quận Tử Liễu, ngay cả bồn tắm cũng có kích thước tương đương, bên cạnh nhà vệ sinh còn có tay vịn, độ cao của bồn tắm vô cùng thích hợp, móc khăn tắm có cao có thấp, dường như Trác Uẩn đã mô phỏng phòng tắm thường dùng của anh.
Trong bồn tắm đã đổ đầy nước nóng, Triệu Tỉnh Quy ngồi trên xe lăn cởi quần áo, di chuyển đến bồn cầu đi vệ sinh. Sau khi sử dụng nhà vệ sinh xong, anh tự mình di chuyển đến bồn tắm, đặt hai chân vào, từ từ đắm mình trong nước.
Anh thoải mái ngâm mình trong nước nóng, tắm xong lại bắt đầu đấu tranh tinh thần, cuối cùng ló nửa người trên ra, mở một cái tã lót trải trên xe lăn, lau khô người rồi trở lại xe lăn, cúi đầu mặc tã.
Đây là điều chuyện bất đắc dĩ, anh không dám mạo hiểm, trong khi ngủ anh vẫn không thể kiềm chế được việc đi tiểu của mình.
Triệu Tỉnh Quy mặc một chiếc quần thể thao dài, bên trên là chiếc áo ngắn tay màu trắng. Anh bỏ quần lót, tất, áo phông và quần đã thay vào trong giỏ quần áo bẩn, gãi gãi đầu, chợt nhớ đến lời bố dặn... đồ của anh phải tự mình giặt, áo phông và quần có thể dùng máy giặt nhỉ? Triệu Tỉnh Quy lấy quần lót và tất của mình ra, đi đến bồn rửa mặt để giặt.
Trác Uẩn ở bên ngoài đợi đã lâu, không nhịn được nên gõ cửa: “Triệu Tiểu Quy, anh không sao chứ?”
Triệu Tỉnh Quy mở cửa, trên tay có bọt xà phòng: “Không sao, anh xong rồi, anh đang giặt quần áo.”
Trác Uẩn buồn cười nhìn anh: “Chăm chỉ thế? Vậy anh giặt nhanh lên, em muốn đi tắm.”
Triệu Tỉnh Quy: “Ừ.”
Trác Uẩn mới vừa đi mấy bước thì xoay người lại bám vào cửa hỏi: “À, anh muốn ngủ chỗ nào trên giường? Anh chọn trước đi.”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Sát sổ đi, bên đó khá rộng.”
“Được.” Trác Uẩn lại hỏi: “Có cần chiếu không? Em thấy bình thường anh không cần, em lại thích nằm chiếu, mát mẻ.”
Triệu Tỉnh Quy lắc đầu: “Anh không cần, em cứ dùng đi.”
Trác Uẩn rời đi, Triệu Tỉnh Quy tiếp tục vò quần lót và tất, trái tim vừa mới bình tĩnh lại đã bắt đầu đập loạn nhịp.
Anh đang lo lắng về điều gì? Anh nghĩ, không phải anh chưa từng ngủ chung giường với cô, năm ngoái ở bệnh viện bọn họ ngủ cùng hai đêm liền, cái giường rộng một mét còn ngủ rất ngon, bình thường ở quận Tử Liễu hai người họ thỉnh thoảng cũng nằm trên giường ôm hôn, đâu có khác gì nhau? Anh đã gần hai mươi tuổi, sao càng lớn gan lại càng bé thế nhỉ? Thật sự không nên!
Sau khi Triệu Tiểu Quy giặt xong, anh đặt cái chậu rửa mặt nhỏ lên đùi rồi ra khỏi phòng tắm, Trác Uẩn đi cùng anh ra ban công, ở đó có một giá phơi quần áo, Triệu Tiểu Quy hiếm khi làm chuyện này, anh kẹp quần lót và tất treo lên giá phơi, lúc này mới nhớ rằng Trác Uẩn đang đứng ở bên cạnh.
Chiếc quần lót nhỏ màu đen đung đưa trước mắt Trác Uẩn, hai người đồng thời im lặng, Trác Uẩn lấy ngón tay gãi gãi mũi, xoay người bước vào nhà: “Em đi tắm, anh cũng đừng ở bên ngoài mãi, có muỗi đấy.”
Triệu Tỉnh Quy trở lại phòng ngủ chính, sau vài vòng xoay xe lăn bên giường, anh chuyển mình lên giường lớn, kéo tấm chăn mỏng phủ lên chân. Anh không muốn xem TV hay nghịch điện thoại, chỉ dựa vào thành giường, có thể cảm nhận được nhịp tim nặng nề của mình, cũng không biết mình đang đợi chờ điều gì.
Nửa giờ sau, Trác Uẩn đi ra, Triệu Tỉnh Quy quay lại nhìn cô, cô đã sấy khô tóc, mặc váy lụa đen, khuôn mặt sáng sủa, dáng người hoàn hảo, làn da trắng như tuyết, ánh mắt dịu dàng..., hình ảnh kích thích đôi mắt của Triệu Tỉnh Quy.
Tuy Trác Uẩn nói chỉ mời anh qua đây ở lại vài ngày, không nhất thiết phải làm gì đó, nhưng hiện tại đủ loại dấu hiệu đã đẩy cậu trai trẻ đến tình thế tuyệt vọng.
Phụ nữ đẹp là những kẻ dối trá.
Triệu Tỉnh Quy sâu sắc cảm thấy rằng, đêm nay có lẽ anh không thể trốn tránh nữa.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗