Chương 24
Đăng lúc 10:48 - 23/01/2025
17
0

Thật ra hôn ước của Trác Uẩn với Thạch Tĩnh Thừa rất qua loa, ấy là vào một bữa cơm tối trong kỳ nghỉ đông, lúc đó Trác Uẩn vẫn đang học lớp 9 và đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông. Vu Quyên khen cô xinh đẹp, học giỏi, ngoan ngoãn và dịu dàng ôn hòa, tiếc rằng bà ấy chỉ sinh một cậu con trai, nếu có được một cô con gái như Trác Uẩn thì tốt biết bao.


Lúc đó Thạch Tĩnh Thừa cũng có mặt, Trác Minh Nghị thuận theo lời của Vu Quyên, ông ấy cũng khen Thạch Tĩnh Thừa một lượt. Sau cùng, ông ấy nửa thật nửa đùa nói thật ra tuổi tác của hai đứa trẻ cũng xấp xỉ nhau, bình thường có thể giao lưu qua lại, nói không chừng Trác Uẩn lớn rồi, hai người họ còn có thể thích nhau, sau này hai bên có thể kết thành thông gia.


 Vu Quyên vô cùng hài lòng với Trác Uẩn thời đó, bà ấy thúc thúc cánh tay con trai, cười nói: “Tĩnh Thừa, nghe thấy chưa? Chú Trác con đang tìm vợ cho con đấy.”


Trác Uẩn lúng túng chết đi được, cô cúi đầu thật sâu, chợt nghe thấy Thạch Tĩnh Thừa nói: “Mẹ, mọi người đừng đùa giỡn thế, Trác Uẩn còn nhỏ.”


“Không hề nói đùa.” Trác Minh Nghị nói với anh ta: “Cháu cũng đâu lớn bao nhiêu, con bé mười lăm thì cháu mười chín, chỉ cách nhau có bốn tuổi.”


Vu Quyên vỗ tay nói: “Đúng thế, chỉ cách nhau có bốn tuổi, tuổi tác rất hợp đấy. Tĩnh Thừa, sau này con phải chăm sóc cho Tiểu Trác thật chu đáo. Tụi con đều là người trẻ tuổi, cứ gặp nhau rồi trò chuyện với nhau cho nhiều vào, những năm nay bố con với chú Trác giống như anh em ruột vậy, đợi Tiểu Trác lớn lên, chúng ta có thể thân càng thêm thân, tốt biết bao!”


Thạch Tĩnh Thừa cười, ánh mắt lướt qua bố mình, Trác Minh Nghị, Biên Lâm với Trác Hoành, rồi lại nhìn Trác Uẩn một cái, cuối cùng nói với mẹ mình: “Con biết rồi, thưa mẹ.”


Người lớn vừa nghe thấy thế thì cực kì vui mừng, đặc biệt là Trác Minh Nghị, ông ta vội vàng nâng ly rượu lên kính Lão Thạch với Vu Quyên, nói với nhau những lời tốt đẹp, giống như gặp được một chuyện mừng.


Trác Uẩn: “?”


Lúc đó cô không hiểu rốt cuộc chuyện là như thế nào, cho đến khi về đến nhà, Trác Mười Ba kỳ quái nói với cô: “Chị đúng là lợi hại thật, ăn bữa cơm mà cũng kiếm được chồng.”


Nghe vậy Trác Uẩn mới biết, hôn ước ngoài miệng kia xem như là đã thành rồi.


Nhưng cũng thật kỳ lạ, người lớn hỏi Thạch Tĩnh Thừa nhưng lại không hỏi cô, hình như chỉ cần Thạch Tĩnh Thừa đồng ý thì hoàn toàn không có chỗ cho cô từ chối.


Mãi cho đến bây giờ đã sáu năm trôi qua, bên cạnh Thạch Tĩnh Thừa chắc chưa hề thiếu người, ít nhất thì Thẩm Thi Ngọc chưa bao giờ rời khỏi anh ta kể từ lúc anh ta hai mươi tuổi, còn Trác Uẩn cũng đã qua tuổi hợp pháp để kết hôn, hôn ước qua loa đó vẫn còn tồn tại, hơn nữa người biết đến càng ngày càng nhiều.


Thế nhưng, vẫn không có người đến hỏi cô một câu: Trác Uẩn, bạn có thích Thạch Tĩnh Thừa không? Bạn có bằng lòng gả cho anh ta không?


Càng không có người đến hỏi cô: Trác Uẩn, Thạch Tĩnh Thừa có đối xử tốt với bạn không?


Đây đúng là một câu hỏi hoang đường, Trác Uẩn cười lạnh trong lòng, nhưng vẻ mặt lại tỉnh bơ, nhìn khuôn mặt của chàng trai trẻ tuổi bên cạnh, Trác Uẩn nghiêm túc nói: “Triệu Tỉnh Quy, cậu cảm thấy dựa vào tuổi tác, thân phận và lập trường của cậu, cậu hỏi câu hỏi như thế này liệu có thích hợp không?”


Triệu Tỉnh Quy cũng rất nghiêm túc: “Tôi cảm thấy nếu chị bằng lòng thừa nhận anh ta là chồng sắp cưới của chị, thì chứng tỏ chị cũng thích anh ta. Chồng sắp cưới chính thức hơn so với bạn trai, là một người có thể sẽ đi với chị đến hết cuộc đời. Tôi muốn biết anh ta có đối xử tốt với chị hay không, tốt thì tốt, không tốt thì là không tốt, tôi không thấy câu hỏi này có vấn đề chỗ nào.”


“Anh ấy đối xử với tôi tốt hay không tốt thì có liên quan gì đến cậu?” Trác Uẩn thở dài, giọng điệu chậm rãi hơn: “Triệu Tiểu Quy, cậu còn nhỏ, chuyện giữa nam nữ với nhau không đơn giản như cậu nghĩ. Tôi sẽ không trả lời câu hỏi của cậu, bởi vì đây là chuyện nhà tôi, là vấn đề riêng tư của tôi. Bây giờ tôi ngồi ở đây với tư cách là gia sư của cậu, tôi có thể trò chuyện với cậu, nhưng phạm vi chỉ giới hạn ở cuộc sống học tập với một vài tâm sự phiền lòng của cậu, những thứ khác đều không được nhắc đến, nghe rõ chưa?”


Triệu Tỉnh Quy nhìn cô một lúc lâu, nghiến răng rồi mới đáp một tiếng: “Biết rồi.”


Trác Uẩn lại chỉ chỉ vào sách của anh: “Bây giờ, mở sách với bài tập của cậu ra, bắt đầu làm bài tập với ôn bài, không được nhiều lời nữa.”


Triệu Tỉnh Quy: “……Ò.”


Anh ngoan ngoãn lật sách với vở bài tập ra, Trác Uẩn nhìn thấy toàn là nội dung của lớp 11, xem ra Triệu Tỉnh Quy không nói dóc, thật sự đã bắt đầu chuẩn bị tham gia kỳ thi giữa kỳ của lớp 11 rồi.


Trác Uẩn cúi đầu điền hết tờ phiếu rồi để sang một bên, Triệu Tỉnh Quy liếc nhìn một cái, nói: “Sinh nhật của chị là tháng Mười Hai.”


Trác Uẩn nói: “Ừm.”


Triệu Tỉnh Quy đợi một lát, hỏi: “Cô giáo Trác, sao chị không hỏi thử sinh nhật của tôi là ngày mấy?”


Trác Uẩn sụp đổ thật sự: “Tại sao tôi phải hỏi?”


“Tôi với chị khác nhau.” Triệu Tỉnh Quy xoay bút, nói: “Tôi muốn chị tặng quà sinh nhật cho tôi.”


Trác Uẩn: “……”


Các đường nét trên khuôn mặt cô gần như nhíu lại với nhau, cô hỏi: “Sao cậu không biết xấu hổ thế?”


“Tại sao phải xấu hổ?” Triệu Tỉnh Quy làm mặt ngầu, giọng điệu kiểu cây ngay không sợ chết đứng: “Tôi vẫn còn là trẻ con, chưa thành niên mà.”


Một đứa trẻ cao gần 1m9……


Trác Uẩn kinh ngạc đến ngây người: “Thế, thế sinh nhật của cậu là ngày nào? Cậu nói cho tôi biết đi, đến lúc đó tôi sẽ chuẩn bị một phần quà sinh nhật cho cậu.”


Triệu Tỉnh Quy lại cười nghịch ngợm: “Tôi cũng không nói cho chị biết đâu, trước sinh nhật tôi một tuần rồi tôi lại nói với chị.”


Trác Uẩn muốn phát điên, cô đập bàn “bịch bịch”: “Mau làm bài tập đi! Còn dám nhiều lời nữa tôi đánh cậu đấy!!”


Chú Miêu đang ngồi trông trong phòng tiếp khách, thấp thoáng nghe thấy tiếng “gầm thét” của cô thì bỏ tờ báo xuống, đẩy đẩy cái kính lão trên sống mũi, trong bụng nghĩ thầm, cô giáo Tiểu Trác sao lại hung dữ thế nhỉ?


Một tiếng đồng hồ sau, Trác Uẩn lấy quyển tiểu thuyết mà lần trước cô đang đọc dở dang từ trong tủ sách của Triệu Tỉnh Quy ra, bây giờ cô lại ngồi đọc tiếp. Triệu Tỉnh Quy không nói lung tung nữa, nằm dài trên bàn xem sách làm đề, tờ giấy nháp đã bị anh viết đầy công thức tính, thỉnh thoảng Trác Uẩn cũng liếc mắt nhìn qua, phát hiện có rất nhiều cái cô không hiểu, nên cô chỉ có thể chột dạ thu tầm mắt lại.


Tám giờ, Triệu Tỉnh Quy đặt bút xuống, lùi xe lăn ra khỏi bàn một chút, hai tay chống tay vịn nhấc mông lên, mười mấy giây sau ngồi xuống lại, tiếp theo lại nhấc lên, anh lặp đi lặp lại động tác đó mấy lần mới điều chỉnh xong tư thế ngồi, dường như là muốn để mình ngồi thoải mái hơn chút.


Trác Uẩn luôn dõi theo động tác của anh, đợi anh ngồi lại ngay ngắn cô mới hỏi: “Cậu đang làm gì thế?”


“Giảm áp lực.” Triệu Tỉnh Quy quay đầu qua nhìn cô: “Ngồi lâu sẽ không thoải mái, phải nghỉ ngơi một lát.”


Trác Uẩn gật đầu, hỏi: “Cậu muốn đi vệ sinh không? Tới giờ nghỉ giải lao rồi.”


Triệu Tỉnh Quy lắc lắc đầu: “Tôi đã đi trước khi chị đến rồi, bây giờ không cần nữa.”


Trác Uẩn đặt tiểu thuyết xuống bàn, cầm ly lên uống một ngụm trà hoa. Triệu Tỉnh Quy thì lần thứ N muốn chào hàng đồ ăn vặt của mình: “Cô giáo Trác, chị ăn thử đồ ăn vặt đó đi, là bánh đậu đỏ, ngon lắm đấy.”


Trác Uẩn tiện tay lấy một quả cà chua nhỏ bỏ vào trong miệng: “Cảm ơn nha, tôi không đói, ăn chút trái cây là được rồi.”


Triệu Tỉnh Quy: “……”


Anh lấy một miếng bánh đậu đỏ nhét vào trong miệng: “Những đồ ăn vặt này là do dì Phan làm đấy, rất tươi ngon, không quá ngọt.”


Trác Uẩn ngẩng đầu lên, Triệu Tỉnh Quy đang nhai bánh đậu đỏ, mắt mong ngóng nhìn cô, Trác Uẩn động lòng, hỏi: “Đồ dì Phan tự làm à?”


“Ừm.” Triệu Tỉnh Quy nói: “Dùng toàn là các thành phần tự nhiên, không thêm bất kỳ chất phụ gia hay chất bảo quản nào, thực phẩm lành mạnh, thật sự rất ngon.”


“Thế để tôi ăn thử.” Trác Uẩn lấy một miếng bánh đậu đỏ cắn một ngụm, bánh rất tươi ngon, nhân đậu đỏ ngọt mà không ngấy, vào miệng là tan, cô “ừm” một tiếng, khen ngợi: “Thật sự rất ngon, ngon hơn nhiều so với bên ngoài bán.”


Yeah! Cuối cùng cũng chào hàng thành công rồi!


Thấy cô giáo Trác thích ăn, Triệu Tỉnh Quy khẽ cười một tiếng, ánh mắt trở nên dịu dàng, anh vừa ăn vừa nói: “Quê của dì Phan là ở Ngô Thành.”


Trác Uẩn nhìn anh, dáng vẻ kiểu rửa tai lắng nghe.


Triệu Tỉnh Quy nói: “Ông bà nội tôi cũng là người Ngô Thành.”


Trác Uẩn gật gật đầu: “Tôi biết Ngô Thành, ở phía Tây Nam của Tiền Đường, cũng không xa mấy.”


Triệu Tỉnh Quy nói tiếp: “Ngô Thành có rất nhiều bánh ngọt thủ công truyền thống, ông bà nội tôi rất thích ăn, dì Phan làm đồ ăn vặt truyền thống đều dùng các phương pháp ngày xưa, còn làm mấy thứ như bánh trứng gì đó thì học theo video.”


Mắt Trác Uẩn sáng lên: “Bánh trứng lần trước cũng do dì Phan làm sao?”


Triệu Tỉnh Quy gật đầu: “Ừm, lần trước chị không có ăn, lần sau tôi lại bảo dì ấy làm cho chị ăn.”


“Ừm ừm ừm.” Trác Uẩn rất vui: “Tôi rất thích ăn bánh trứng!”


Triệu Tỉnh Quy cười: “Lúc trước ông bà nội tôi luôn ở Quận Tử Liễu, dì Phan là dì bảo mẫu được họ dẫn từ Ngô Thành qua đây. Chú Miêu cũng vậy. Chú Miêu là người đi theo chăm sóc ông nội tôi, lúc đó sức khỏe ông nội tôi không được tốt lắm.”


Trác Uẩn hỏi: “Bây giờ ông bà nội cậu ở đâu?”


“Ông nội tôi qua đời bốn năm trước rồi.” Triệu Tỉnh Quy có chút thương cảm: “Sau đó bà nội quay lại Ngô Thành, sống cùng một nhà với bác tôi, dì Phan thì ở lại đây, bởi vì dì ấy nấu ăn rất ngon.”


Trác Uẩn tiện miệng hỏi: “Thế chú Miêu thì sao?”


Triệu Tỉnh Quy ngừng giây lát rồi đáp: “Chú Miêu thì không, hơn ba mươi tuổi chú Miêu đã đi theo chăm sóc cho ông nội tôi, vợ chú ấy bị bệnh nên qua đời sớm, chú ấy có một người con trai, sau khi đến Quảng Đông học đại học thì ở lại bên đó làm việc luôn. Lúc ông nội tôi qua đời, chú Miêu không làm nữa, nói muốn đến Quảng Đông chăm cháu giúp con trai, kết quả……tôi bị thương, không tìm được người chăm sóc thích hợp, nên bố tôi lại mời chú Miêu về lại.”


“Ra vậy. Thế thì quê của cậu thật ra là ở Ngô Thành.” Trác Uẩn hỏi: “Này, Ngô Thành có gì vui không? Tôi chưa đến đó bao giờ.”


Triệu Tỉnh Quy nói: “Vui lắm, lúc nhỏ kỳ nghỉ đông nào tôi cũng đến đó ở một thời gian, mùa hè có thể nghịch nước, mùa xuân thì thị trấn cực kì nào nhiệt, còn có hội chợ nữa. Bác của tôi sẽ mua rất nhiều pháo hoa để ở trong sân. À, bên đó có một ngọn núi, phong cảnh rất đẹp, dưới chân núi còn có suối nước nóng, lúc nhỏ tôi thường xuyên đi chơi, sau đó nó trở thành danh lam thắng cảnh, lên núi còn phải thu vé……”


Anh cúi đầu nhìn hai chân của mình: “Bây giờ tôi cũng không lên được nữa rồi. Thật ra đã rất nhiều năm rồi tôi chưa về Ngô Thành, cũng không biết bây giờ bên đó như thế nào.”


Trác Uẩn vừa nghe anh nói vừa ăn hết một miếng bánh đậu đỏ, cô phát hiện Triệu Tỉnh Quy vẫn đang ăn.


Cô cảm thấy rất thú vị, hiếm khi thấy một người con trai nào ăn uống từ tốn như vậy, nhai kỹ nuốt chậm, mỗi một miếng đều như đang nghiêm túc thưởng thức.


Triệu Tỉnh Quy ăn xong miếng cuối cùng, lấy bao khăn ướt lại, rút một tờ lau khóe miệng với ngón tay, rồi lại rút một tờ đưa cho Trác Uẩn.


Trác Uẩn lau tay, hỏi: “Có phải cậu rất thích ăn đồ ngọt không?”


“Ừm.” Triệu Tỉnh Quy nói: “Nhưng mà không thể ăn nhiều, sợ mập.”


Trác Uẩn không hiểu: “Cậu gầy như vậy mà còn sợ mập à?”


Triệu Tỉnh Quy sờ sờ chân của mình: “Tôi không thể mập được, vóc dáng tôi quá cao, nếu như cân nặng còn tăng nữa, mấy người chú Miêu sẽ không di chuyển tôi được.”


……Trác Uẩn hít ngược một hơi lạnh, cậu nhóc này luôn canh những lúc cô không kịp phòng bị mà nói ra những lời khiến cô lo lắng, cô nhanh chóng đổi đề tài: “Sang năm đón Tết, cả nhà cậu có về Ngô Thành không? Hay là ở lại Tiền Đường?”


Triệu Tỉnh Quy nói: “Chắc là ở lại Tiền Đường, nhà bác tôi bên Ngô Thành cũng sống trong một tòa nhà nhỏ, nhưng không có lắp đặt thang máy, ngay cả lầu một tôi cũng không lên được, rất phiền phức, đi rồi cũng chỉ có thể ở khách sạn, mà tôi ở khách sạn cũng không được tiện.”


Trác Uẩn: “……”


Triệu Tỉnh Quy thấy cô không nói gì thì bèn hỏi: “Cô giáo Trác, Tết này chị sẽ đi đâu? Thành phố Gia sao?” 


“Đúng, về nhà đón Tết.” Trác Uẩn nói: “Ông bà ngoại với bà nội của tôi mất cả rồi, chỉ còn một mình ông nội, trong nhà cũng không có nhiều họ hàng, Tết cũng chỉ như thế thôi.”


Cô không chờ đợi đón Tết chút nào, bởi vì Thạch Tĩnh Thừa tốt nghiệp về rồi, không nghĩ cũng biết trong dịp Tết sắp tới hai gia đình nhất định sẽ gặp mặt, thuận tiện thảo luận ngày giờ đính hôn của họ.


Hai người ăn bánh đậu đỏ rồi trò chuyện một lúc xong, Triệu Tỉnh Quy tiếp tục tự học chương trình lớp 11, Trác Uẩn cũng nhàn rỗi dựa vào lưng ghế lật tiểu thuyết ra.


Trong phòng yên tĩnh không ai lên tiếng, hai người tự mình làm việc của mình, nhưng Trác Uẩn không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Tâm trạng cô rất thoải mái, thỉnh thoảng ngó qua xem Triệu Tỉnh Quy làm đề, cảm giác ngồi mệt rồi thì cô đứng dậy đi lại trong phòng, vén rèm cửa nhìn ra ngoài, sau đó ngồi trở lại bên cạnh anh.


Có lúc Triệu Tỉnh Quy cũng sẽ quay đầu qua nhìn cô một cái, Trác Uẩn biết, nhưng cô không ngẩng đầu lên, hai con mắt chỉ nhìn chăm chú vào cuốn tiểu thuyết.


Triệu Tỉnh Quy lại quay đầu về, sột soạt làm đề.


Anh còn phải học thuộc thêm Tiếng Anh, mặt đối mặt với Trác Uẩn, nhờ cô giáo Trác cầm sách giúp anh đọc thuộc lòng. Thỉnh thoảng Triệu Tỉnh Quy có hơi dừng lại, Trác Uẩn từ quyển sách Tiếng Anh ngẩng đầu lên, bất chợt bắt gặp đôi mắt xinh đẹp của anh.


Trác Uẩn không khỏi nghĩ đến bức ký họa cô vẽ cho Triệu Tỉnh Quy, lúc đó anh ngủ say, cô chỉ vẽ đôi lông mi dài của anh, nếu có cơ hội……Trác Uẩn nghĩ, có phải có thể mời Triệu Tỉnh Quy làm người mẫu cho cô không, để cô vẽ lại đôi mắt của anh.


Chung quy thì cô chưa từng gặp qua người con trai nào có đôi mắt hoa đào đẹp như vậy.


Thời gian lặng lẽ đến chín giờ, tới giờ tan học.     


Triệu Tỉnh Quy lấy hộp bảo quản thực phẩm mà mình đã chuẩn bị ra, bỏ bốn phần bánh đậu đỏ còn lại vào, kêu Trác Uẩn mang về ký túc xá chia cho các bạn cùng phòng ăn, Trác Uẩn từ chối một lúc nhưng không thành công, cuối cùng vẫn phải nhận lấy.


Triệu Tỉnh Quy muốn tiễn cô xuống lầu, Trác Uẩn không cho, nhưng anh lại kiên trì: “Ở trong phòng lâu như vậy tôi cũng muốn ra ngoài hít thở không khí.”


Phòng khách lầu một chỉ có Phạm Ngọc Hoa, bà ấy đang ngồi trên sô pha đọc sách, ở xa xa vẫy tay chào Trác Uẩn, bà ấy không đến làm phiền hai người trẻ tuổi.


Triệu Tỉnh Quy di chuyển xe lăn, tiễn Trác Uẩn đến cổng sân, anh ngẩng đầu lên hỏi cô: “Thứ Bảy này phải đi học rồi, cô giáo Trác, Chủ Nhật chị có tới không?”


Trác Uẩn hỏi: “Chỉ nghỉ có một ngày mà tôi cũng cần đến sao?”


“Cần.” Triệu Tỉnh Quy cực kì cố chấp trong vấn đề này: “Nói trước rồi đấy, cuối tuần phải có một buổi, vốn dĩ cuối tuần tôi không cần đến bệnh viện, buổi chiều ở nhà đợi chị.”


Trác Uẩn đáp lại: “Được rồi, hai giờ chiều Chủ Nhật tôi sẽ đến.”


Triệu Tỉnh Quy ngẩng đầu, nói: “Chị có thể ăn tối ở nhà tôi.”


“Thật sự không cần đâu, Tiểu Quy.” Cứ đối thoại với anh như vậy Trác Uẩn cảm thấy không được hay, cô dứt khoát quỳ một chân xuống, bây giờ trở thành cô ngước mắt nhìn Triệu Tỉnh Quy: “Cậu học hành cho tốt, tháng sau là thi giữa kỳ rồi, tôi đợi tin tốt của cậu đấy.”


Triệu Tỉnh Quy hơi nghiêng người về phía trước, hai tay đan chéo đặt giữa hai đầu gối, ánh mắt lộ ra vẻ tự tin: “Chắc là không thành vấn đề đâu, lúc trước ở bệnh viện tôi cũng có tự học, không hề bỏ bê bài vở.”


Trác Uẩn cười nói: “Sao cậu giỏi quá vậy? Tôi càng cảm thấy số tiền thuê gia sư này của mẹ cậu uổng phí rồi, tôi lấy cũng chột dạ.”


Triệu Tỉnh Quy nói: “Bác sĩ tâm lý càng đắt hơn, gặp một lần mất hơn một nghìn tệ, không cao bằng tỷ lệ chất lượng và giá cả của chị.”


“Hả?” Trác Uẩn bật cười lớn: “Có khoa trương như vậy không?”


“Là thật đấy.” Triệu Tỉnh Quy cũng cười: “Bây giờ điều mà tôi mong chờ nhất chính là chị đến……học bài với tôi.”


Trác Uẩn cười không nổi nữa, cô đứng dậy nói: “Được rồi, cậu quay vào đi, tôi cũng phải về ký túc xá rồi, bye bye.”


Cô xoay người rời đi, đi được vài bước lại không kìm được mà quay đầu lại, thấy Triệu Tỉnh Quy vẫn ngồi trên xe lăn ở ngoài sân, thấy cô quay đầu lại, anh nhẹ nhàng vẫy vẫy tay về phía cô.


Trong lòng Trác Uẩn có chút lo lắng, cô nghĩ, làm gia sư cho Triệu Tỉnh Quy là một việc đúng đắn sao? Sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ?


Cậu nhóc này……Không biết bản thân anh có biết mình biểu hiện thật sự rất rõ ràng không.


Nhưng niềm vui của anh cũng rất rõ ràng, là niềm vui phát ra từ tận đáy lòng. Từ trước đến nay Trác Uẩn không hề biết cô vẫn còn bản lĩnh lớn như vậy, có thể làm cho một chàng trai liệt nửa thân dưới mong chờ gặp cô, ỷ lại vào cô như vậy.


Cô rất hoang mang, không muốn nhìn thấy Triệu Tỉnh Quy thất vọng, cũng biết mình nhất định sẽ khiến anh thất vọng. Không muốn nhìn thấy Triệu Tỉnh Quy đắm chìm trong đó, lại cảm thấy đã đến nước này rồi, hình như cô không nói ra được những lời như “không làm gia sư nữa”, đó là điều tự bản thân cô đã hứa với anh. Năm lần bảy lượt rồi, có chơi người khác cũng không thể chơi như vậy được.


Vì thế, Trác Uẩn quyết định đi tới bước nào tính bước đó, cô phải kiên định với giới hạn của mình, tuyệt đối không thể châm ngòi thổi gió được. Còn về Triệu Tỉnh Quy……cô không thể kiểm soát được hooc-môn nóng nảy của thiếu niên đang trong tuổi dậy thì!


Cô có thể làm gì đây? Cô rất tuyệt vọng đấy!


——


Ba ngày trôi qua, đến cuối tuần.


Sau khi nghỉ lễ dài ngày thì tuần này chỉ nghỉ có một ngày, Tô Mạn Cầm vốn dĩ muốn kéo Trác Uẩn đến công ty tư vấn du học, kết quả cô Trác lại nói buổi chiều phải đến Quận Tử Liễu “dạy học” cho trẻ nhỏ.


“Cậu không yêu tớ nữa rồi.” Tô Mạn Cầm nằm dài trên ghế, lẩm bẩm: “Thôi vậy, tớ tìm Hàng Hàng đi với tớ.”


Tên đầy đủ của Hàng Hàng là Nghê Hàng, chính là cậu đàn em học năm nhất trường Đại học Luật. Tô Mạn Cầm nói cô ấy có thể lại sắp yêu đương rồi, gần đây hai người đang trong thời kỳ mập mờ, không cần mỗi ngày gặp nhau, chỉ trò chuyện trên Wechat cũng có thể làm cô ấy rất vui.


Trác Uẩn vô cùng không hiểu: “Cậu với cậu ta lấy đâu ra thời kỳ mập mờ? Hai người đã……thế này thế kia, còn thời kỳ mập mờ??”


“Cậu thì hiểu cái gì, cái cô xử nữ này.” Tô Mạn Cầm nhếch mày với cô: “Bọn tớ thế này gọi là ‘trước đi đường thận, sau đi đường tim’.”


Trác Uẩn lặng lẽ quay đầu lại, tiếp tục lựa chọn quần áo trong tủ.


“Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy.” Tô Mạn Cầm nhìn ra ngoài ban công: “Trời Thu mát mẻ, thích hợp ra ngoài đi dạo.”


Trác Uẩn cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy ngày gần đây thời tiết đúng là không tệ, ánh mặt trời ấm áp, lại không quá nóng nực, ở trong phòng quả thực có chút lãng phí, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể ở trong phòng với Triệu Tỉnh Quy.


Có lẽ vì thời tiết tốt nên tâm trạng Trác Uẩn cũng tốt theo. Mặc dù hôm nay cô vẫn mặc bộ đồ thoải mái dành riêng cho gia sư, nhưng cô lại cố ý chọn một chiếc áo hoodie in họa tiết hoa có phần đế màu xanh lá cây đậm, kết hợp với quần jean, trên ngực áo hoodie có hoa văn rất tươi sáng, làm cô trông tươi tắn và xinh đẹp hơn rất nhiều.


Trác Uẩn cảm thấy Triệu Tỉnh Quy nhìn thấy sẽ rất ngạc nhiên, nhưng sự thực là, Triệu Tỉnh Quy không chỉ ngạc nhiên mà hai mắt anh còn sáng rực.


“Cô giáo Trác, tôi vẫn chưa thấy chị mặc đồ màu xanh lá bao giờ.” Chàng thiếu niên ngồi trên xe lăn di chuyển đến trước mặt cô, quan sát từ trên xuống dưới, cuối cùng khen ngợi một câu từ tận đáy lòng: “Rất đẹp.”


“Cảm ơn.” Trác Uẩn nhìn bộ đồ thể thao màu trắng trên người anh: “Cậu cũng rất đẹp trai.”


Cô ở trong phòng Triệu Tỉnh Quy rất thoải mái, bước tới trước cửa sổ sát sàn nhìn ra bên ngoài, bầu trời trong xanh, ánh mặt trời trải dài trên người cô. Tầm mắt của cô kéo dài từ sân và cổng tầng dưới đến lối đi và bãi cỏ, thẳng đến hồ nước nhân tạo với cây xanh bao quanh.


Lá sen tàn úa đã được nhân viên thu dọn sạch sẽ, lúc này mặt hồ phẳng lặng, không biết bây giờ mẹ vịt hoang và đàn con của nó sống ở đâu rồi.


Triệu Tỉnh Quy cũng đến bên cạnh cô, cùng cô nhìn ra bên ngoài.


Trác Uẩn giơ tay sờ sờ tấm kính, trong đầu lóe lên một suy nghĩ, cô hỏi: “Tiểu Quy, tấm kính này của cậu có phải đã dán màng rồi không? Chính là kiểu bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không nhìn được bên trong ấy?”


“Phải.” Triệu Tỉnh Quy hỏi: “Sao thế?”


“Không có gì.” Trác Uẩn thu tay về lại: “Hôm nay mặt trời thật dễ chịu, cậu ra ngoài chưa?”


Triệu Tỉnh Quy lắc đầu: “Chưa, vẫn luôn ở trong nhà.”


“Này, tôi đi với cậu ra khu chung cư dạo một vòng nhé?” Trác Uẩn vỗ vỗ vai anh: “Ra ngoài hít thở không khí trong lành, khu chung cư của các cậu rất đẹp, tôi cũng chưa dạo qua bao giờ.”


Triệu Tỉnh Quy cúi đầu suy nghĩ một lúc, Trác Uẩn thấy lạ, bèn hỏi: “Sao thế? Nếu như cậu không muốn thì không đi, tôi cũng chỉ tùy tiện nói vậy thôi.”


“Không phải.” Triệu Tỉnh Quy nói: “Tôi……từ sau khi xuất viện, ngoại trừ ở nhà ra thì nhiều nhất cũng chỉ đến cổng sân, chưa một lần đến những nơi khác trong khu chung cư.”


Trác Uẩn sững người giây lát, Triệu Tỉnh Quy ngẩng đầu nhìn cô: “Có vài hàng xóm còn không biết tình hình của tôi, tôi cũng……không biết phải nói với họ như thế nào.”


“À, thế thì đừng đi nữa.” Trác Uẩn rất bối rối: “Tôi nói lung tung thôi, cậu đừng để ý, chúng ta bắt đầu học đi.”


Cô đi đến bên bàn học, Triệu Tỉnh Quy xoay xe lăn lại gọi cô: “Cô giáo Trác.”


Trác Uẩn quay đầu lại, Triệu Tỉnh Quy khẽ cười: “Tôi muốn đi vệ sinh trước, xong rồi chúng ta sẽ ra ngoài đi dạo. Thật ra tôi cũng muốn đi tắm nắng.”


Trác Uẩn ngây người nhìn anh.


Triệu Tỉnh Quy hỏi: “Sao thế? Còn đi nữa không?”


Trác Uẩn bật cười: “Đi.”


Triệu Tỉnh Quy đi vệ sinh xong thì cùng với Trác Uẩn đi thang máy xuống lầu, nói với Phạm Ngọc Hoa là muốn ra ngoài dạo, Phạm Ngọc Hoa nghe vậy rất ngạc nhiên, hỏi: “Có cần bảo chú Miêu đi cùng với hai đứa không?”


“Không cần đâu, con dẫn cô giáo Trác đến khu chung cư của chúng ta tham quan một lát, không ra ngoài khu biệt thự.” Triệu Tỉnh Quy nhìn Trác Uẩn một cái: “Mẹ, có cô giáo Trác ở đây, mẹ đừng lo.”


Phạm Ngọc Hoa tìm một cái ba lô rồi bỏ một ít đồ ăn nước uống với trái cây vào, sau đó lại nhét thêm một gói khen ướt vào trong, xong xuôi bà ấy treo ba lô lên xe lăn của Triệu Tỉnh Quy, Trác Uẩn vui vẻ nói: “Dì, dì làm như vậy giống như bọn cháu đi picnic vậy.”


Phạm Ngọc Hoa né Triệu Tỉnh Quy ra, kéo Trác Uẩn đến một bên, nhỏ tiếng nói: “Khu chung cư bên dì có rất nhiều nơi có thể nghỉ ngơi, đến lúc đó hai đứa cứ ăn chút đồ, tắm nắng, trò chuyện. Đã rất lâu rồi Tiểu Quy chưa ra ngoài, làn da trước kia của thằng bé không trắng như vậy, đều là do ở trong nhà suốt mà trắng tới mức đó. Hiếm khi nó muốn ra ngoài đi dạo, hai đứa cứ đi lâu một chút, những thứ khác thì không sao, dì chỉ sợ thằng bé ngã. Tiểu Trác, cháu chăm sóc thằng bé giúp dì với nhé.”


Trác Uẩn đồng ý, Phạm Ngọc Hoa lại nhớ đến một chuyện: “À đúng rồi, phía Đông khu chung cư có một sân bóng rổ, lúc trước Tiểu Quy thường xuyên đến đó chơi bóng, có vài cậu con trai nhà hàng xóm là bạn chơi bóng của thằng bé, giờ này chắc bên đó có người đang chơi. Chuyện là, hai đứa đừng đi đến bên đó, dì sợ Tiểu Quy nhìn thấy sân bóng rổ sẽ đau lòng, trước kia thằng bé……chơi bóng rổ rất giỏi.”


Dì Phạm có lẽ vẫn chưa biết Trác Uẩn đã nghe Triệu Tỉnh Quy nói chuyện trước và sau khi anh bị thương, cô rất hiểu tâm trạng của dì Phạm, cũng cảm thấy Triệu Tỉnh Quy nhìn thấy sân bóng rổ sẽ không vui.


Triệu Tỉnh Quy ở đằng sau gọi: “Hai người đang nói gì thế? Vẫn chưa xong sao?”


“Đến đây!” Trác Uẩn bảo Phạm Ngọc Hoa yên tâm rồi đi đến bên cạnh Triệu Tỉnh Quy.


Hai người từ đoạn đường dốc không có rào chắn ở cửa sau đi xuống lầu. Sau khi rời khỏi sân nhà, Trác Uẩn nhớ tới lời dặn của Phạm Ngọc Hoa, chỉ tay về phía Tây: “Chúng ta đi qua bên đó đi.”


Triệu Tỉnh Quy ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, thả lỏng hai vai với cánh tay, giơ tay chỉ về phía Đông: “Đi qua bên đó.”


Trác Uẩn cực kì hoảng sợ, lại chỉ về phía Tây: “Hơ, tôi muốn đi bên kia hơn……”


“Cô giáo Trác.” Triệu Tỉnh Quy cắt ngang lời của cô.


Trác Uẩn cúi đầu nhìn anh, cậu thiếu niên mặc nguyên một bộ đồ trắng ngồi trên xe lăn, khuôn mặt anh hơi ngửa lên, ánh mặt trời chiếu vào mái tóc đen nhánh, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Trác Uẩn, giọng điệu tràn đầy phấn khởi: “Bên đó có sân bóng rổ, tôi muốn đến đó xem thử, cô giáo Trác, chị có thể đi cùng tôi không?”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Tỉnh Là Lúc Về
Tác giả: Hàm Yên Lượt xem: 651
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,244
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,367
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,917
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,616
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,160
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,900
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 990
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,441
Đang Tải...