Trác Uẩn véo chặt lỗ tai Triệu Tỉnh Quy không buông, Triệu Tỉnh Quy nhỏ giọng kêu: “Cô giáo Trác! Đau, đau, đau, đau quá!”
Trác Uẩn buông tay ra, lườm anh một cái: “Tuổi còn nhỏ không lo học hành cho tốt, từ sáng đến tối không biết đang suy nghĩ cái gì.”
Triệu Tỉnh Quy xoa xoa lỗ tai bị nhéo đau, nhớ tới những lời “dõng dạc” vừa rồi của mình, cảm thấy mình đâu có nói sai gì, đây chính là kế hoạch của anh.
“Đúng rồi, cô giáo Trác.” Anh nhìn Trác Uẩn, “Có phải tôi không nên gọi chị là cô giáo Trác nữa không?”
Trác Uẩn cảm thấy anh lại đang có ý đồ xấu: “Tại sao?”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Chị đã không còn là gia sư của tôi nữa, nếu cứ tiếp tục gọi như vậy, tôi sợ rằng dần dà sẽ không đổi được mất.”
“Cái đó tùy cậu.” Trác Uẩn cảm thấy không sao cả, “Cậu muốn gọi tôi kiểu gì?”
Triệu Tỉnh Quy hỏi: “Người khác thường gọi chị thế nào? Chẳng hạn như mẹ chị hay bạn học của chị ấy?”
Trác Uẩn nói: “Mẹ tôi gọi tôi là Tiểu Uẩn, mấy người bạn ở quê thì gọi tôi là Uẩn Uẩn, Tô Mạn Cầm thích gọi tôi là bé Uẩn, cục cưng hoặc là bé cưng, Bành Khải Văn và mấy người bạn ở Tiền Đường hay chơi với nhau lại gọi tôi là Zoe, cậu chọn lấy một cái để gọi đi.”
Triệu Tỉnh Quy sau khi nghe xong thì rất không vui: “Tại sao lại có nhiều cách gọi như vậy? Đều bị người khác gọi hết rồi còn đâu, chị gọi tôi là Triệu Tiểu Quy, không có người thứ hai gọi tôi như thế.”
“Vậy sao?” Trác Uẩn xua tay, “Vậy cậu tự nghĩ ra một cái tên đi.”
Triệu Tỉnh Quy hỏi: “Em trai chị gọi chị là gì?”
Trác Uẩn nói: “Nó gọi tên đầy đủ của tôi.”
Triệu Tỉnh Quy rũ mắt suy nghĩ, lại nâng mắt lên nhìn, nghiêm túc nói: “Hay là, tôi gọi chị là chị Tiểu Uẩn nhé?”
Trác Uẩn: “…”
Cô lại muốn đánh người rồi, đêm nay thật sự đã bị thằng nhóc này chọc tức mấy lần, Trác Uẩn siết chặt nắm đấm, hỏi: “Có phải cậu lại ngứa đòn không?”
Đôi mắt của Triệu Tỉnh Quy hơi cong lên, thấp giọng bật cười: “Đùa chị thôi, tạm thời chưa nghĩ ra nên gọi chị là gì, vẫn tạm gọi là cô giáo Trác đi vậy, đợi ngày nào đó tôi nghĩ thật kỹ rồi sẽ đổi lại sau.”
Anh lấy điện thoại di động ra để xem giờ, hỏi: “Cô giáo Trác, chị đã buồn ngủ chưa? Muộn lắm rồi đấy.”
Bọn họ ngồi ở cầu thang trò chuyện đã được một lúc lâu, kim đồng hồ đã sớm lướt qua số 0, tiến đến khoảng thời gian có phần diệu kỳ, nhưng hai người đều không nhắc tới chuyện này.
Anh vừa mới nhắc vậy, Trác Uẩn lập tức cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, che miệng ngáp một cái: “Tôi hơi buồn ngủ rồi, chúng ta trở về phòng ngủ đi.”
Triệu Tỉnh Quy không nỡ chia tay cô, bỗng lại nhớ đến một chuyện, bèn hỏi: “Cô giáo Trác, hình như chị có mua quà cho tôi đúng không?”
Thằng nhóc thối! Trác Uẩn nheo mắt nhìn anh: “Thì làm sao? Cậu muốn nhận ngay bây giờ à?”
Triệu Tỉnh Quy gật đầu, dáng vẻ rất mong chờ: “Ừm, chị đi lấy cho tôi được không?”
“Không được.” Trác Uẩn biết anh rất lươn lẹo, “Đó là quà năm mới chứ không phải quà tặng nhân dịp đặc biệt nào khác, hiểu chưa?”
“Quà năm mới…” Triệu Tỉnh Quy nói: “Thì cũng có thể tặng trước mà.”
Trác Uẩn lắc đầu: “Hứ, không đưa.”
Triệu Tỉnh Quy kéo kéo tay áo của cô: “Cô giáo Trác ~”
Trác Uẩn: “…”
Trước giọng điệu làm nũng này của anh, từ trước đến nay Trác Uẩn vẫn không có cách nào kháng cự: “Được rồi được rồi, để lát nữa tôi đi lấy cho cậu, cậu xuống lầu trước đi, có thể tự xuống được không? Có cần tôi giúp cậu không?”
Triệu Tỉnh Quy liếc mắt nhìn chiếc xe lăn ở dưới tầng một, kiên quyết nói: “Không cần, tôi có thể tự xuống được.”
Anh vẫn chống hai tay xuống đất, nâng mông lên, kéo lê hai chân, từng chút từng chút một dịch đến cạnh cầu thang, dùng tay nhấc một chân để xuống bậc thang thứ hai, sau khi thả chân xuống, hai chân dường như không nghe lời mà ngã khuỵu sang hai bên.
Triệu Tỉnh Quy không để ý đến chân mình, lại chống tay xuống đất, nhích mông xuống một bậc thang, sau khi ngồi vững lại hạ chân xuống một bậc, cứ theo tuần tự như thế, anh bắt đầu từ từ xuống tầng.
Trác Uẩn không đi lấy quà mà vẫn luôn ở bên cạnh anh, cô không yên tâm, dõi theo Triệu Tỉnh Quy đến khi anh ngồi vững trên xe lăn rồi mới dám rời đi.
“Chị cứ như đang giám sát tôi vậy.” Triệu Tỉnh Quy vừa di chuyển xuống, vừa không quên nói chuyện cùng cô, “Có phải trông dáng vẻ của tôi khi leo cầu thang rất ngốc không?”
Trác Uẩn ngồi sóng vai với anh, anh xuống một bậc, cô cũng xuống một bậc, tiện thể giúp anh đỡ lấy cái chân ngã lệch: “Đúng vậy, tôi sợ cậu bị ngã xuống dưới đó đấy, Rùa Nhỏ ngốc nghếch ạ.”
“Nếu không phải chị gọi tôi đi lên thì tôi cũng không đến mức chật vật thế này.” Giọng điệu Triệu Tỉnh Quy nhẹ nhàng, “Cũng tốt, cứ coi như là mở khóa một kỹ năng mới vậy.”
Triệu Tỉnh Quy nghiêng người sang bắt lấy khung bánh xe, chống tay còn lại xuống bậc thang, đặt mông lên chiếc xe lăn, chân trái của anh lại không tự chủ được mà co giật vài lần. Trác Uẩn đã nhìn thấy dáng vẻ co giật của anh nhiều lần, thời gian có dài có ngắn, cô đã không còn cảm thấy sợ hãi trước những cơn co giật ngắn hạn như thế này, chỉ là vẫn cảm thấy đau lòng.
Cô ngồi xổm trước mặt anh, giúp anh gác hai chân lên bàn đạp, ngẩng đầu lên nói: “Cậu về Tiền Đường nhất định phải đi gặp bác sĩ ngay, biết chưa? Nếu cậu không dám đi thì cứ gọi điện thoại cho tôi, tôi đi cùng với cậu.”
Triệu Tỉnh Quy mừng thầm trong lòng, hỏi: “Không phải chị nói sẽ không gặp nhau trước sinh nhật của tôi à?”
Trác Uẩn vỗ đùi anh: “Gọi hay không gọi thì là tùy cậu thôi. Tôi cũng chưa chắc đã rảnh rỗi.”
“Đau.” Triệu Tỉnh Quy sờ sờ nơi cô vừa vỗ, Trác Uẩn nhẹ nhàng xoa giúp anh một cái mới chợt nhận ra mình lại bị lừa: “Triệu Tiểu Quy, cậu thật sự rất thiếu đánh đấy cậu biết không!”
Triệu Tỉnh Quy đặt ngón trỏ trước miệng: “Suỵt, bà tôi cũng ở dưới tầng một, đừng đánh thức bà ấy. Cô giáo Trác, chị đi lấy quà mau đi, tôi chờ chị ở đây.”
Trác Uẩn không còn cách nào khác, chỉ có thể quay lại tầng ba lấy hộp quà đựng chiếc quạt gấp kia, đưa cho anh: “Đây, tặng cậu, chúc cậu năm mới vui vẻ trước nhé.”
Cho dù có bị đánh chết cô cũng không thừa nhận đây là món quà cho bất kỳ dịp đặc biệt nào khác, Triệu Tỉnh Quy cũng không vạch trần, đặt chiếc hộp lên đùi, cười nói: “Cảm ơn cô giáo Trác, tôi về phòng rồi xem.”
Trác Uẩn đưa anh trở về phòng, cả hai người đều cố gắng không tạo ra tiếng động.
Phòng của Triệu Tỉnh Quy mới được sửa sang lại nên cũng không có nhiều đồ đạc. Trác Uẩn nhìn qua phòng vệ sinh của anh, bên cạnh bồn cầu có thêm hai thanh vịn, không có bồn tắm nào trong phòng tắm, thay vào đó là chiếc ghế tắm rửa có tay vịn. Bồn rửa tay được làm tương đối thấp, bồn rất nông, không có ngăn tủ phía dưới, Triệu Tỉnh Quy không cần nghiêng người khi sử dụng mà xe lăn vẫn có thể di chuyển trực tiếp vào đế bồn.
Cô cảm thấy yên tâm hơn nhiều khi có phòng vệ sinh như thế này, Triệu Tỉnh Quy có thể tự lo liệu sinh hoạt cá nhân.
Trác Uẩn quay trở lại phòng ngủ, Triệu Tỉnh Quy đã bóc chiếc hộp có chứa quạt gấp ra, đang cúi đầu đọc dòng chữ ghi trên đó.
“Một món đồ nho nhỏ, cũng không tính là quà tặng, chỉ là đồ lưu niệm du lịch mà thôi.” Trác Uẩn ngồi bên mép giường, ngượng chín cả người nói, “Cậu đừng xem nữa, tranh thủ ngủ đi.”
Triệu Tỉnh Quy gấp quạt vào rồi lại mở ra, phe phẩy quạt mát cho mình, chưa kể đến tư thế còn rất đẹp trai.
Có vẻ như anh thích lắm, Trác Uẩn bị anh lây nhiễm, quơ chân hỏi: “Thế quà năm mới của tôi có không đấy?”
Triệu Tỉnh Quy cất chiếc quạt gấp vào trong hộp thật cẩn thận, nhìn cô một cái rồi nói: “Có, nhưng tôi không mang đến đây, để ở nhà rồi.”
“Cậu thật sự chuẩn bị quà cho tôi sao?” Trác Uẩn thật sự kinh ngạc, “Đó là gì vậy?”
Hai má Triệu Tỉnh Quy ửng hồng: “Trước tiên cứ giữ bí mật đã, nói trước thì chẳng có gì thú vị cả, tôi chỉ có thể tiết lộ rằng không phải đồ mua mới, mà là đồ vốn có của tôi.”
Trác Uẩn trợn trừng mắt: “Đồ vốn có của cậu? Chắc không phải thứ gì quý giá đấy chứ.”
Triệu Tỉnh Quy hơi hơi nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói: “Hình như, cũng hơi đắt tiền đấy.”
“Nếu đắt tiền quá thì tôi sẽ không nhận đâu đấy.” Trác Uẩn nghe mà choáng nhẹ, “Triệu Tiểu Quy, cậu đừng làm tôi sợ nữa.”
Triệu Tỉnh Quy cười nói: “Yên tâm đi, chị mà thấy thì nhất định sẽ thích cho xem.”
Đã khuya lắm rồi, Trác Uẩn chuẩn bị lên tầng, Triệu Tỉnh Quy giữ chặt tay cô lần cuối, ngẩng đầu lên nói: “Cô giáo Trác, nếu ngày mai không có tuyết chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi được không? Tôi sẽ mang xe lăn qua đó.”
Trác Uẩn gật đầu đồng ý: “Được thôi.”
“Vậy chị đi ngủ sớm một chút nhé.” Triệu Tỉnh Quy đành phải buông tay ra, “Cô giáo Trác, ngủ ngon.”
Trác Uẩn nhìn anh mỉm cười: “Ngủ ngon, Triệu Tỉnh Quy, hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều.”
-
Trác Uẩn nằm trên giường nghĩ lại ngày hôm nay, gặp biết bao khó khăn trắc trở, gà bay chó sủa, cuối cùng tấm màn che được hạ xuống trong sự ấm áp và vui vẻ.
Trước khi đi ngủ, cô đọc thông tin tuyển sinh của lớp đào tạo nâng cao trên điện thoại di động. Hai tháng trước cô từng kiểm tra xem lớp này có nhận hồ sơ đăng ký hay không, nhưng các khóa học của nó lại trùng với lịch học năm cuối của cô. Cho nên trước đó, dù cho Trác Uẩn có dao động cũng không nghĩ mình có thể đến lớp.
Trải qua đêm nay, cô hoàn toàn đã hết hy vọng với Trác Minh Nghị, cảm thấy không có gì là không thể, chẳng qua vấn đề ở đây là nắm lấy hay buông bỏ mà thôi.
Đặt điện thoại xuống, Trác Uẩn nằm trong chăn lăn một vòng trên giường, nghĩ đến cuộc trò chuyện đêm nay của mình với Triệu Tỉnh Quy, không nhịn được mà bật cười. Vậy mà anh lại ủng hộ cô, không hề tức giận một tí nào, điều này khiến cô rất ngạc nhiên và cảm động.
Anh là người đầu tiên ủng hộ cô, Trác Uẩn thầm hạ quyết tâm những ngày tiếp theo cô nhất định sẽ nỗ lực thật nhiều để không khiến anh phải thất vọng vì mình.
Sau khi suy nghĩ miên man, cuối cùng Trác Uẩn cũng không ngăn được cơn buồn ngủ, vùi đầu vào chăn bông rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Tám giờ sáng ngày hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên, Trác Uẩn tỉnh lại trong chăn ấm đệm êm, cô còn chưa ngủ đủ nhưng lại không muốn nằm ỳ trên giường, xoa xoa mi mắt ngồi dậy.
Trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, cô lại không cảm thấy mất tự nhiên một chút nào. Bởi vì đây là phòng của Triệu Tỉnh Quy, là chiếc giường mà Triệu Tỉnh Quy đã từng ngủ.
Trác Uẩn xuống giường, cô kéo rèm cửa ra, hơi nước phủ kín cửa kính, cô lấy tay lau đi rồi quan sát bên ngoài một vòng. Tuyết không ngừng rơi, trước mắt cô bị bao phủ bởi một màu trắng xóa. Đây là một cảnh hiếm gặp ở Tiền Đường và thành phố Gia.
Cô đứng ở bên cửa sổ vươn vai một cái, cười rất vui vẻ.
Trác Uẩn rửa mặt xong, đổi quần áo mới rồi đi xuống lầu, phòng khách tầng một thực sự rất náo nhiệt, tất cả những người tối qua cô chưa từng gặp đều xuất hiện.
Triệu Tương Nghi là người đầu tiên chạy đến trước mặt cô: “Chị Trác, đã lâu em không được gặp chị rồi nhỉ!”
Trác Uẩn đánh giá cô bé từ trên xuống dưới một phen, hỏi: “Tiểu Nghi, có phải em cao lên không thế?”
Triệu Tương Nghi nở nụ cười thẹn thùng, Triệu Tỉnh Quy di chuyển xe lăn đến bên cạnh Trác Uẩn, đầy hăng hái cất tiếng chào: “Cô giáo Trác, buổi sáng tốt lành!”
“Chào buổi sáng.” Trác Uẩn thấy trên bàn ăn có vài người xa lạ, tất cả đều đang tò mò nhìn cô, bèn thấp giọng nói, “Triệu Tiểu Quy, cậu giới thiệu tôi với mọi người một chút đi.”
“Chị đừng căng thẳng quá, đi theo tôi.” Triệu Tỉnh Quy rất thuần thục điều khiển xe lăn, xoay một vòng tại chỗ rồi dẫn Trác Uẩn đi tới bàn ăn.
Phòng khách của Triệu Mỹ Phương rất rộng, có lẽ là vì có nhiều người, bàn ăn là một bàn tròn lớn, ngồi ở ghế chủ nhà là một bà lão hiền từ, bà đang nhìn Trác Uẩn cười tủm tỉm.
“Bà nội, đây là cô giáo Trác, người dạy kèm cháu ở Tiền Đường đấy ạ.” Triệu Tỉnh Quy giới thiệu cô với bà nội xong thì lại quay qua Trác Uẩn nói, “Cô giáo Trác, đây là bà nội của tôi.”
Trác Uẩn cất giọng ngọt ngào: “Cháu chào bà ạ.”
Bà Triệu nắm tay Trác Uẩn, nói: “Chào cháu, chào cháu, cô bé con trông thật cao ráo và xinh đẹp quá đi.” Nói xong bà lão lấy từ trong túi ra một phong bao lì xì, nhét vào tay Trác Uẩn, “Cháu nhận lấy đi, qua Tết bà lại mừng tuổi cho cháu một bao lì xì nữa, hay ăn chóng lớn.”
Trác Uẩn ngây ngẩn cả người, liên tục từ chối: “Bà ơi, không cần đâu, năm nay cháu đã hơn hai mươi tuổi rồi ạ.”
Bà Triệu nói: “Cần chứ cần chứ. Trong nhà của chúng ta, những đứa trẻ còn đi học đều là bé con. Tiểu Dục cũng có đây này.”
Bà đang nói đến một chàng trai trẻ lớn hơn Trác Uẩn mấy tuổi, trông có vài phần giống với Triệu Mỹ Phương. Đối phương bị điểm danh, quay sang nở nụ cười với Trác Uẩn.
Trác Uẩn không từ chối bao lì xì nữa, không chỉ có như thế, còn nhận cả bao lì xì của Triệu Mỹ Phương. Cô cảm thấy rất xấu hổ, Triệu Mỹ Phương vỗ tay cô: “Nhận đi cháu, nghe lời, cháu với Tiểu Quy là cùng một thế hệ, đừng thật sự coi mình là cô giáo.”
Triệu Tỉnh Quy cũng không hề giải vây giúp cô, toàn bộ quá trình chỉ ngồi bên cạnh vui vẻ hóng chuyện. Sau khi thấy Trác Uẩn nhận lấy bao lì xì, anh mới bảo cô: “Cô giáo Trác, đến đây ăn sáng nào.”
Bà Triệu cũng nói: “Đúng thế, đúng thế, mau, ngồi xuống ăn sáng nào. Cô bé con, cháu đói lắm rồi phải không?”
Triệu Tỉnh Quy giới thiệu những người còn lại trên bàn ăn với Trác Uẩn. Ngoài chú Miêu cùng Triệu Tương Nghi đã thân quen, Triệu Mỹ Phương và Hách Vĩnh từng gặp mặt thì còn có con trai cả cùng con gái út của Triệu Mỹ Phương là Hách Dục và Hách Tịnh.
Năm nay Hách Dục hai mươi lăm tuổi, sắp tốt nghiệp thạc sĩ, Hách Tịnh hai mươi hai tuổi, đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học danh tiếng nào đó ở Bắc Kinh, đã thành công thi lên nghiên cứu sinh. Trác Uẩn thầm líu lưỡi trong lòng, anh họ và chị họ của Triệu Tỉnh Quy đều là học sinh giỏi.
Dì giúp việc bưng bữa sáng lên bàn, đồ ăn rất phong phú, mùi thơm nức mũi. Đúng là Trác Uẩn đang rất đói bụng, vừa uống chào bí đỏ, vừa ăn bánh bao chiên. Một bàn người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí rất hài hòa.
Triệu Tỉnh Quy ngồi ở bên cạnh cô, nhỏ giọng hỏi: “Cô giáo Trác, chị thích ăn trứng chiên chín kỹ hay trứng lòng đào?”
Trác Uẩn trả lời: “Trứng lòng đào.”
Triệu Tỉnh Quy gắp ngay cho cô một quả trứng chiên lòng đào, lại hỏi: “Có ăn xì dầu không?”
Trác Uẩn nói: “Cảm ơn cậu, cứ để tôi tự làm.”
“Không sao đâu, để tôi giúp chị.” Triệu Tỉnh Quy giúp cô đổ xì dầu lên trứng chiên, “Chị có muốn ăn bánh quẩy không? Đĩa bánh quẩy kia là bác tôi làm đó, ăn ngon lắm.”
Bàn ăn đang sôi nổi bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn nghe thấy giọng nói của Triệu Tỉnh Quy, Trác Uẩn ngẩng đầu lên thì phát hiện mọi người đang nhìn bọn họ, tất cả đều nở nụ cười như có như không, đầy vẻ kỳ quái.
Trác Uẩn quăng cho Triệu Tỉnh Quy một ánh mắt cảnh cáo: “Cậu lo ăn đi.”
Triệu Tỉnh Quy dường như không hiểu gì: “Tôi ăn no rồi, chị muốn ăn cái gì nữa? Để tôi gắp cho chị.”
Trác Uẩn: “…”
Bạn học nam này, cậu không thấy ánh mắt của mọi người hay sao hả?
Triệu Tương Nghi vừa gặm bánh bao vừa nhìn khung cảnh trước mặt, quay sang người chị họ Hách Tịnh ngồi bên cạnh thì thà thì thầm: “Chị Tịnh Tịnh, em không lừa chị đúng không, em đã nói là anh trai em có bạn gái rồi mà.”
Hách Tịnh cũng nói với Hách Dục bên còn lại: “Anh nên học tập một chút đi chứ, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn ế, Tiểu Quy lợi hại hơn anh nhiều.”
Hách Dục: “…”
Triệu Mỹ Phương nói với Trác Uẩn: “Tiểu Trác à, hay cháu ở đây thêm vài ngày nữa nhé, để Tiểu Quy đưa cháu đi dạo chơi xung quanh. Hai ngày nữa bố mẹ của Tiểu Quy sẽ đến đây, càng đông càng vui.”
Trác Uẩn nói: “Cháu cảm ơn bác, nhưng mà ngày mai cháu phải trở về rồi. Mấy ngày nữa là đến Tết, mẹ cháu đang chờ cháu ở nhà ạ.”
Tết nhất thế này, Triệu Mỹ Phương cũng không muốn làm khó Trác Uẩn nữa, bèn nói: “Vậy thì nghỉ hè cháu lại đến chơi nhé, gọi Tiểu Quy cùng đến đây một tuần, bác sẽ sắp xếp chỗ ở cho cháu thật tốt, chắc chắn sẽ tốt hơn so với homestay mà cháu ở hôm qua.”
Trác Uẩn không biết trả lời làm sao: “Bác ơi, bác khách sáo với cháu quá rồi, cháu đã làm phiền bác nhiều rồi ạ.”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Mùa hè đến đây chơi rất vui, đến lúc đó nếu như chị… vẫn chưa đi, chị có thể đến đây chơi một chuyến, tôi sẽ dẫn chị đi.”
Ba chữ “vẫn chưa đi” này được anh nói rất khẽ, không có ai khác nghe được. Trác Uẩn nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của anh, tình cảm mãnh liệt sôi trào trong đó khiến cô khó lòng kháng cự được, gật đầu đồng ý: “Được thôi, nếu có cơ hội tôi sẽ đến.”
Triệu Tỉnh Quy cúi đầu nhếch môi, Trác Uẩn biết chắc anh lại đang cười trộm. Trong những trường hợp đông người, anh sẽ luôn giữ khuôn mặt lạnh như băng, chỉ có ở trước mặt Trác Uẩn, anh mới tùy ý để lộ ra vẻ mặt tươi cười, lông mày dãn ra, dễ dàng khiến cho cô cảm nhận được niềm vui của anh.
Triệu Mỹ Phương lại hỏi Trác Uẩn: “Tiểu Trác, vậy thì ngày mai cháu định trở về bằng cách nào?”
Trác Uẩn nói: “Cháu đi tàu cao tốc ạ.”
Triệu Mỹ Phương: “Đã mua vé chưa cháu?”
Trác Uẩn đáp: “Cháu đặt vé rồi ạ, tàu chạy vào trưa mai.”
Triệu Mỹ Phương nói: “Được, vậy để ngày mai bác gọi tài xế đưa cháu đến ga tàu cao tốc.”
Trác Uẩn nói: “Cháu cảm ơn bác.”
Sau đó, mấy người trẻ tuổi bắt đầu thảo luận về lịch trình hoạt động trong ngày hôm nay, Triệu Tỉnh Quy không tham gia, chỉ ngồi nghe Triệu Tương Nghi hỏi Trác Uẩn là có muốn đi nơi này nơi kia chơi không, sau khi liến thoắng cả buổi, Triệu Tỉnh Quy mới nói: “Tiểu Nghi, em đừng làm loạn, hôm nay anh muốn cùng cô giáo Trác ra ngoài chơi.”
Triệu Tương Nghi ngây ngẩn cả người: “Anh, anh không muốn đưa em đi cùng sao?”
Triệu Tỉnh Quy trừng mắt với cô bé: “Đưa em đi cùng làm gì? Em còn phải làm bài tập của kỳ nghỉ Đông đấy.”
Triệu Tương Nhi lại làm nũng với Trác Uẩn: “Chị Trác ơi! Em muốn cùng anh chị ra ngoài chơi!”
Trác Uẩn vội nói: “Được thôi, chúng ta cùng đi nhé.”
Triệu Tương Nghi hết sức vui vẻ: “Vẫn là chị Trác tốt với em nhất.”
Triệu Tỉnh Quy: “…”
Anh thầm tính toán trong lòng: Nhờ chú Miêu lái xe đưa đi, xuống xe thì để Triệu Tương Nghi đi theo chú Miêu, còn anh đi chơi với Trác Uẩn.
Đúng lúc này, Hách Tịnh hỏi: “Tiểu Quy, chị đi cùng được không?”
Triệu Tỉnh Quy: “?”
Hách Dục cũng nói: “Anh cũng muốn ra ngoài dạo chơi một chút, anh có thể làm tài xế, năm người ngồi vừa đủ một chiếc xe.”
Triệu Tỉnh Quy: “?”
Hôm nay là Lễ Tình Nhân mà, các người không cần đi hẹn hò sao?
Kết quả là chú Miêu bị loại khỏi cuộc chơi, số người ra khỏi nhà dừng lại ở con số năm: Bốn thanh niên cộng thêm một học sinh tiểu học, hai nam ba nữ.
Hách Dục khởi động xe, Triệu Tỉnh Quy buồn bực ngồi vào ghế phó lái, nghe ba cô gái phía sau tán gẫu rôm rả.
Hách Tịch đang sắp xếp lại lịch trình: “Buổi sáng đi đến trấn cổ, buổi trưa đến farmstay của chú Phương ăn cơm. Em đã thèm thịt ngỗng thơm ngon của nhà chú ấy nửa năm rồi đấy, được dịp hôm nay đông vui đi ăn luôn. Anh, anh nói xem buổi chiều chúng ta nên đi chơi gì đây?”
Hách Dục nói: “Chúng ta đi hái dâu tây được không? Bây giờ là thời điểm tốt để hái dâu.”
Triệu Tương Nghi hưng phấn không thôi: “Đi thôi, đi thôi, đi thôi! Em thích hái dâu tây lắm!”
Hách Tịnh hỏi: “Tiểu Quy có thể đi được không? Ở ruộng dâu tây toàn là bùn thôi.”
Hách Dục nói: “Anh biết một nơi áp dụng khoa học kĩ thuật tiên tiến, dâu tây được trồng trên không trung nên dưới mặt đất không có bùn đâu. Tiểu Quy có thể đi được đấy.”
“Vậy được, anh dẫn đường đi, còn buổi tối thì sao?” Hách Tịnh hỏi Trác Uẩn, “Tiểu Trác, em có mang áo tắm theo không? Buổi tối chúng ta đi tắm suối nước nóng đi.”
Trác Uẩn: “Em không mang theo…”
“Không sao đâu chị, bên đó có bán áo tắm đấy.” Triệu Tương Nghi rất quen thuộc với nơi này, “Chị Tịnh Tịnh, có phải là đi suối nước nóng tư nhân đó không ạ?”
“Đúng rồi.” Hách Tịnh vỗ vỗ vai Triệu Tỉnh Quy đang ngồi ở hàng ghế phía trước, “Tiểu Quy, em có thể tắm suối nước nóng không?”
Triệu Tỉnh Quy không muốn tắm suối nước nóng vì bất tiện, nhưng anh không muốn làm mọi người mất hứng, bèn nói, “Em sẽ đi xem thử, nếu cảm thấy ổn thì em sẽ ngâm, còn nếu không được thì em sẽ chờ mọi người trong phòng. Dù sao đây cũng là chỗ tư nhân mà.”
“Vậy chị đặt phòng trước nhé.” Hách Tịnh nói xong thì lấy điện thoại ra ngay, “Biệt thự tư nhân gần đây rất đẹp, chị phải hỏi xem còn phòng không đã.”
Biệt thự suối nước nóng đã đặt được, lịch trình trong ngày cũng đã được sắp xếp một cách ổn thỏa. Bởi vì chú Miêu không có ở đây nên Trác Uẩn hơi lo lắng cho Triệu Tỉnh Quy, bèn gửi cho anh một tin nhắn Wechat.
【Zoe】: Cậu đi vệ sinh ở bên ngoài có bất tiện không?
【 Ngày Tỉnh Là Lúc Về 】: Yên tâm đi, cơ sở vật chất cho người khuyết tật ở thành phố Ngô cũng không tệ lắm, mỗi nhà vệ sinh công cộng đều có phòng vệ sinh cho người khuyết tật. Nếu cần, tôi sẽ nói với anh họ để anh ấy đi cùng mình.
Lúc này Trác Uẩn mới thấy yên lòng.
Không lâu sau, một nhóm năm người đi vào trấn cổ, Trác Uẩn không nói với bọn họ là cô đã đến trấn cổ này từ hôm trước rồi, bởi vì đi dạo với Triệu Tỉnh Quy nên cô rất nguyện ý đi dạo thêm một lần nữa.
Tiết trời trong lành, phảng phất đâu đó trong không khí một mùi hương tươi mát đặc biệt sau trận tuyết. Trấn cổ vẫn mang dáng vẻ như vậy, hàng quán san sát nhau, khách du lịch kéo đến nườm nượp, tuyết đọng trên nóc nhà càng ngày càng dày, những tảng băng trên cây lần lượt rủ xuống, long lanh lấp lánh dưới ánh mặt trời đến lóa cả mắt.
Tuyết trên đường đã được quét gọn sang bên ven đường, Triệu Tỉnh Quy ngồi trên xe lăn điện, không cần người khác đẩy hay phải tự mình đẩy xe lăn, anh thong thả dạo quanh trấn cổ với tốc độ chậm.
Trác Uẩn vẫn luôn đi bên cạnh anh, Triệu Tỉnh Quy giới thiệu cho cô một cửa hàng đặc biệt ở nơi này, khi đi ngang qua cửa hàng bán quạt giấy kia, Trác Uẩn cúi xuống thì thầm bên tai anh: “Tôi mua quạt giấy cho cậu ở đây đấy.”
Hai mắt Triệu Tỉnh Quy sáng lên: “Hôm qua chị đã đến đây rồi à?”
Trác Uẩn cười cười, gật đầu nói: “Ừm, tôi còn mua cả bánh đậu đỏ nữa.”
Hách Dục, Hách Tịnh là người địa phương, còn Triệu Tương Nghi và Triệu Tỉnh Quy cũng đã tới trấn cổ vài lần nên đi dạo rất có chủ đích, cửa hàng nhà ai có đồ ăn vặt ngon, cửa hàng nhà ai có trà sữa dễ uống, tất cả đều được anh giới thiệu cho Trác Uẩn. Trác Uẩn mua không ít bánh ngọt, định mang về cho mẹ. Triệu Tỉnh Quy muốn trả tiền cho cô nhưng bị cô từ chối thẳng thừng, cô nói đây là tấm lòng của cô muốn dành cho mẹ mình, sao có thể để cho anh trả tiền được cơ chứ.
Những túi lớn túi nhỏ mua về đều được Trác Uẩn treo ở sau xe, trên tay lái xe lăn hoặc là được chất đống trên đùi anh. Triệu Tỉnh Quy thở dài, cô thật sự coi anh như một chiếc xe đẩy hành lý mà.
Có một vài hộp nhựa được đặt trước lối vào của một cửa hàng nhỏ. Triệu Tương Nghi bị thu hút, cô bé thoáng nhìn qua rồi thốt lên: “Oa! Hamster kìa, dễ thương quá đi.”
Bốn người Triệu Tỉnh Quy, Trác Uẩn cũng đi tới xem, trong hộp là một đám hamster nhỏ chen chúc nhau, trắng, đen, vàng, đang chơi đùa trong đống vụn gỗ, tìm kiếm đồ ăn. Trong đó có một hộp, chú hamster vô cùng nhỏ, cảm giác vẫn là bé con.
Triệu Tỉnh Quy nhớ tới ảnh đại diện trên Wechat của Trác Uẩn, hỏi: “Cô giáo Trác, có phải ảnh đại diện Wechat của chị là hamster không?”
Trác Uẩn nói: “Đúng vậy, đó là con hamsterr tôi từng nuôi trước đây, nó tên là Cầu Cầu.”
Triệu Tỉnh Quy hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau này… nó bị bố tôi tặng cho người khác mất rồi.” Trác Uẩn nói, “Cũng có thể là vứt đi rồi, nói không chừng ông ấy đã gạt tôi.”
Ông chú thấy bọn họ đông người thì đi tới chào đón, Triệu Tỉnh Quy nhìn mấy nắm lông nhỏ đó, hỏi ông chủ: “Loài này có dễ nuôi không ạ? Cháu muốn mua hai con.”
Ông chủ nói: “Rất dễ nuôi, chỉ cần một chiếc lồng, một ít thức ăn cho chuột, nước, giữ ấm thật tốt là được rồi, làm thêm một chiếc vòng xoay để chúng chơi nữa.”
Triệu Tỉnh Quy ngồi trên xe lăn cúi đầu xuống, nghiêm túc chọn lựa, Trác Uẩn ngồi xổm bên cạnh anh, hỏi: “Cậu thật sự muốn nuôi chúng sao? Cậu còn đang đi học, làm gì có thời gian mà nuôi cơ chứ? Nếu cậu không dọn dẹp lồng là nó sẽ bốc mùi lên đấy nhé.”
“Tôi không có ở nhà thì dì Phan sẽ giúp tôi nuôi chúng, còn có ở nhà thì tôi sẽ tự nuôi.” Triệu Tỉnh Quy nhìn trúng một con hamster nhỏ xinh màu trắng trông rất nghịch ngợm, “Chọn con này đi, nó có vẻ chạy rất nhanh.”
Ông chủ giúp anh bắt con đó lại, nhìn thoáng qua mông nó, nói: “Con cái.”
Triệu Tỉnh Quy: “Ồ… Tôi sẽ chọn thêm một con đực nữa.”
Trác Uẩn ôm đầu gối nói: “Cậu mua một con là được rồi, hamster là động vật sống đơn độc.”
Triệu Tỉnh Quy không đồng ý: “Sao chỉ mua một con được chứ? Nhất định là phải mua một đôi, một đực một cái, để bọn chúng làm bạn.”
Trác Uẩn thở dài: “Cứ cho là cậu mua một đực một cái đi chăng nữa thì bình thường cũng phải phân lồng để nuôi.”
Triểu Tỉnh Quy hỏi: “Tại sao phải như thế?”
Trác Uẩn nói: “Nếu nhốt chung với nhau chúng sẽ sinh đẻ rất nhiều đấy. Một tháng là sinh một lứa, một tháng sau lại sinh thêm một lứa nữa, chúng sẽ không ngừng sinh đẻ.”
Triệu Tỉnh Quy cảm thấy chẳng có gì to tát: “Không sao cả, sinh thì tôi nuôi.”
Trác Uẩn ngẩng đầu lên nhìn anh: “Một lứa có thể gồm tám chín mười con lận đấy.”
“Cái gì?”Triệu Tỉnh Quy giật mình, “Lợi hại như vậy sao?”
Trác Uẩn nói: “Đúng vậy, cậu nghe tôi thì không sai đâu. Hoặc là mua một con thôi, hoặc là mua hai con rồi tách lồng, nếu muốn chúng sinh con thì nhốt chúng lại một lồng.”
Triệu Tỉnh Quy nắm chặt tay: “Không sao, sinh thì tôi nuôi!”
Triệu Tương Nghi đứng bên cạnh dán chặt mắt vào hamster, không để ý anh trai đã mua một cặp, nói rằng trong lồng nhỏ có một con đực một con cái đang chạy đông chạy tây như hai con ruồi không đầu.
Triệu Tương Nghi lay lay cánh tay anh trai: “Anh ơi! Em cũng muốn mua.”
Trác Uẩn khuyên cô bé: “Em đừng mua vội nhé, chờ hamster của anh trai em sinh con thì nói cậu ấy cho em một con.”
Triệu Tương Nghi hơi bĩu môi, nhưng cũng không phản đối gì nữa, Trác Uẩn phát hiện ra con cái nhà họ Triệu đều rất hiểu chuyện, có thể nói là thấu tình đạt lý.
Thu hoạch trong chuyến thăm quan trấn cổ của Triệu Tỉnh Quy là một cặp hamster nhỏ. Anh cầm lồng lên nhìn thật cẩn thận, hamster còn rất nhỏ, Trác Uẩn nói chúng vừa mới cai sữa xong, còn chưa đầy tháng, nên bảo Triệu Tỉnh Quy sau khi trở về Tiền Đường mua luôn cho chúng hai cái biệt thự thật lớn.
Triệu Tỉnh Quy nói với Trác Uẩn: “Cô giáo Trác, tôi chưa bao giờ nuôi thú cưng cả.”
“Thật sao?” Trác Uẩn hỏi, “Cũng chưa từng nuôi rùa à?”
“Trước kia tôi bận nhiều việc nên căn bản không có thời gian.” Triệu Tỉnh Quy kỳ quái hỏi lại, “Còn nữa, tại sao tôi lại phải nuôi rùa cơ chứ?”
Trác Uẩn nói: “Bởi vì cậu là Rùa Nhỏ chứ sao, nuôi rùa tốt biết bao!”
Triệu Tỉnh Quy suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy thì khi quay về Tiền Đường tôi sẽ nuôi thêm một con rùa nhỏ nữa.” Anh lại cầm cái lồng lên ngắm nhìn một lần, “Rùa nhỏ và hamster sẽ được ở bên nhau.”
Hách Dục cùng Hách Tịnh đang đợi bọn họ, cả hai đều nghe thấy những gì mà Triệu Tỉnh Quy nói, có điều không ai nghe hiểu. Mặt Trác Uẩn hơi nóng lên, lén lút véo vào gáy Triệu Tỉnh Quy. Anh không quay đầu lại mà vẫn nhanh chóng trở tay bắt lấy tay cô, ngón tay lướt qua lòng bàn tay cô, không để người khác trông thấy.
Đi dạo trấn cổ xong còn đến nhà chú Phương trong truyền thuyết kia để ăn ngỗng. Triệu Tỉnh Quy và Hách Dục đi vào nhà vệ sinh một chuyến, vừa ra thì nghe thấy tiếng Trác Uẩn đang gọi điện thoại.
“Không phải chị đã nói với em rồi sao? Nếu chị không mua được vé thì sẽ nói cho em biết.” Trác Uẩn đứng chống nạnh ở ven đường, dáng vẻ hết sức tức giận, “Sao em cứ thích tự quyết định như vậy? Chị đã mua vé tàu cao tốc về ngày mai rồi! Chị không cần biết, hôm nay chị sẽ không về đâu. Chị đã hứa với người ta là mai mới về.”
Không biết người trong điện thoại nói gì đó, Trác Uẩn vẫn không chịu thỏa hiệp: “Hoặc là như vậy, em tìm một chỗ qua đêm ở thành phố Ngô đi, ngày mai chị sẽ trở về cùng em.”
Triệu Tỉnh Quy đẩy xe lăn đến trước chỗ cô đứng, dùng khẩu hình hỏi cô ai đấy, Trác Uẩn cũng trả lời bằng khẩu hình “em trai tôi”.
Triệu Tỉnh Quy cất tiếng hỏi: “Anh ấy đã đến chưa?”
Trác Uẩn khẽ gật đầu.
Triệu Tỉnh Quy nói: “Chị hỏi anh ấy đã ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì đến ăn cơm với chúng ta luôn.”
Trác Uẩn sửng sốt: “Thật hay đùa vậy?”
“Cái gì?” Ở đầu kia điện thoại, Trác Hành nghe văng vẳng giọng nói của một chàng trai, hỏi, “Chị đang nói chuyện với ai thế?”
Trác Uẩn không đáp mà hỏi lại: “Mười Ba, em ăn cơm chưa?”
Trác Hành: “Vẫn chưa, em vừa vào đến nội thành thôi.”
Trác Uẩn nói: “Em có muốn ăn cơm cùng tụi chị không? Chị sẽ gửi địa chỉ cho em.”
Trác Hoành: “Ăn cơm với ai thế?”
Với ai ư?
Trác Uẩn cúi đầu nhìn Triệu Tỉnh Quy, không biết nên giới thiệu anh với Trác Hoành như thế nào bây giờ, trong đầu nhảy ra vài suy nghĩ, cuối cùng hàm hồ nói: “Cùng với mấy người bạn thôi. Em đến đây đi đã, rồi có gì thì nói sau.”
Trác Hoành: “Được, gửi địa chỉ cho em đi, em sẽ đến thẳng luôn.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗