Chương 46:
Đăng lúc 19:08 - 06/02/2025
133
0

“Thật ra tôi đã chấp nhận thực tế, đời này có lẽ chỉ có thể sống như thế.” Triệu Tỉnh Quy nhìn đôi chân bất động đang duỗi thẳng trên sàn gỗ, lại nhìn Trác Uẩn, “Nếu nói không có tiếc nuối, không có gì khó khăn, thì chắc chắn là giả. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, loại chấn thương này chính là như vậy, cũng không phải chỉ có tôi gặp phải.”


Trác Uẩn nói: “Vậy cậu cũng phải đi bệnh viện khám xem, lúc nào cậu cũng nói cậu cảm thấy, cậu cho rằng, cậu đâu phải là bác sĩ. Bác sĩ đã nói trường hợp của cậu không được coi là thương tật vĩnh viễn, còn có hy vọng, cậu đi chụp Xquang xem thế nào. Lỡ đâu thật sự có hy vọng khôi phục, bị cậu làm cho chậm trễ, vậy không phải cậu sẽ hối hận chết sao?”


Triệu Tỉnh Quy nở nụ cười: “Hồi phục là chuyện không thể nào, tôi đại khái… cũng sợ bản thân sẽ mừng hụt một trận. Cô giáo Trác, thật ra, có đôi khi tôi ngẫm lại cũng thấy hối hận, trở thành như bây giờ chính bản thân tôi cũng làm sai một số việc.”


Trác Uẩn hỏi: “Cậu làm sai cái gì?”


“Hôm chơi bóng đó, nếu tôi không khoe khoang kỹ năng với Lâm Trạch, không trêu đùa cậu ta, nói không chừng sẽ không có chuyện gì xảy ra.” Triệu Tỉnh Quy sờ sờ đùi, chậm rãi nói, “Sau khi ngã xuống, nếu tôi không tự mình gắng gượng đứng lên mà lập tức gọi bác sĩ tới xử lý, cho dù sau này tôi không thể chơi bóng được nữa, chí ít cũng có thể đi đường mà không gặp vấn đề gì. Tôi đứng lên khiến vết thương bị tổn thương nghiêm trọng lần hai, cái này vẫn là bác sĩ nói tôi mới biết.”


Đây thật sự là điểm quan trọng nhất trong toàn bộ quá trình Triệu Tỉnh Quy bị thương, anh biết bản thân sơ sót, lúc ấy tuổi cũng còn nhỏ, không có kinh nghiệm phong phú giống như vận động viên chuyên nghiệp, chưa từng bị chấn thương lớn nào, ỷ vào cơ thể mình cường tráng, lại bởi vì ngạo khí tuổi trẻ, anh chịu đựng đau đớn kịch liệt mà đứng lên.


Một quyết định sai lầm như vậy đủ để Triệu Tỉnh Quy hối hận cả một đời, bác sĩ Tư Trạm nói với anh, nếu thật sự không vượt qua được cũng không cần suy nghĩ nhiều, hành động lúc đó phù hợp với độ tuổi và hiểu biết của anh, là một chuyện hết sức bình thường.


“Còn có…” Triệu Tỉnh Quy nắm lấy tay Trác Uẩn, “Tôi nghĩ, nếu ngày đó ở trên hành lang tôi nhận lấy lá thư đó thì tốt biết bao nhiêu. Không phải chỉ một lá thư thôi sao, nhận thì nhận, sao tôi phải già mồm như thế làm gì chứ?”


Trác Uẩn hỏi: “Bình thường cậu sẽ nhận quà của con gái tặng sao?”


“Xưa nay không nhận.” Triệu Tỉnh Quy lắc đầu, “Thư tình, sô cô la, sữa bò, ô mai, găng tay, vòng tay, mấy đồ nho nhỏ… nhiều lắm, tôi thấy trong ngăn kéo sẽ trực tiếp mang lên để trên bục giảng.”


Điểm chú ý của Trác Uẩn đi lệch: “Cậu được hoan nghênh như vậy à?”


Tiểu Quy không nhìn mặt cô: “Chị hẳn cũng không kém bao nhiêu nhỉ?”


Trác Uẩn: “Ấy… cũng đúng.”


Cô ngẫm nghĩ, lại nói: “Nhưng tôi không cảm thấy cậu làm sao, cậu chỉ đơn giản tuân theo tác phong nhất quán của mình thôi. Ngược lại là Lâm Trạch, cậu ta biết rõ cậu không nhận những món đồ đó, còn nhất định giúp người ta đưa cho cậu, mấu chốt ở chỗ cậu ta thích người con gái kia, đây được xem là gì? Rõ ràng cậu ta đang tự luyến nhưng lại ghê tởm cậu, biết không?”


Triệu Tỉnh Quy bất đắc dĩ cười: “Được rồi, được rồi, không nói mấy chuyện này nữa, tôi đồng ý với chị, chờ quay lại Tiền Đường rồi tôi sẽ nói mẹ đi bệnh viện khám thử xem, bây giờ cứ trải qua cái tết này cho tốt đã. Đã què hai năm rồi, ráng thêm mấy ngày cũng không sao, tôi cũng không ôm hy vọng gì với kết quả cả.”


Đề tài này cứ vậy kết thúc.


Đêm tối người tĩnh lặng, ở góc cua của cầu thang nho nhỏ với chút ánh sáng yếu ớt, hai người trẻ tuổi trầm mặc trong chốc lát. Triệu Tỉnh Quy nhìn mặt Trác Uẩn, cảm thấy cho dù không nói lời nào, chỉ cần được nhìn thấy cô thì anh đã rất thỏa mãn.


Vách tường sau lưng vừa cứng vừa lạnh, Triệu Tỉnh Quy buông tay phải ra, đổi thành dùng tay trái kéo tay Trác Uẩn, anh hơi mím môi lại, cánh tay phải đánh bạo duỗi dài ra vòng qua vai cô, để cô có thể thoải mái dựa trên vai anh hơn.


Khác với lúc ôm trên xe, lúc ấy Trác Uẩn bị dọa sợ, Triệu Tỉnh Quy ôm là vì muốn trấn an cô, còn bây giờ anh đơn thuần là “rắp tâm không tốt”, trong lòng thật ra vô cùng khẩn trương. Trác Uẩn giống như không ý thức được có gì đó không đúng, thuận theo dựa vào lòng anh.


Triệu Tỉnh Quy nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên bọn họ tới sân bóng rổ quận Tử Liễu, lúc ấy anh cũng muốn làm giống như bây giờ, lúc này tâm nguyện thành hiện thực, khóe môi len lén mỉm cười.


Trác Uẩn không biết cậu trai nhỏ vụng trộm vui vẻ, nhớ tới việc hồi tối, bèn hỏi: “Triệu Tiểu Quy, công việc kinh doanh của bố cậu ở đây có phải rất lớn không?”


Triệu Tỉnh Quy nói: “Cũng tàm tạm. Làng du lịch này không phải nghề chính của ông ấy. Bình thường đều do bác trai và bác gái quản lý, bố tôi không về thường xuyên.”


Trác Uẩn thật sự rất tò mò, muốn hỏi nghề chính của chú Triệu là gì, nhưng vẫn nhịn xuống. Cô biết những chủ sở hữu của quận Tử Liễu không phú thì quý, nhưng thực sự không ngờ chú Triệu lại giỏi như vậy, cả một làng du lịch cũng chỉ là nghề phụ.


Cái này có chút phá vỡ nhận thức của cô, khả năng cũng có quan hệ với vòng xã giao của Trác Minh Nghị. Trác Minh Nghị thích khoe của, mấy người bạn làm ăn với ông ta cũng rất kiêu ngạo, những chuyện như khai trương cửa hàng, kết hôn, sinh nhật, con cái lên đại học, thậm chí người già trong nhà làm tiệc mừng thọ - bọn họ đều thích gióng trống khua chiêng tổ chức tiệc tùng.


Còn chú Triệu thì sao? Trác Uẩn nhớ tới hôm sinh nhật ông ấy, hình như chỉ là cả nhà cùng ăn cơm, Triệu Tỉnh Quy còn đi cửa Bắc xếp hàng mua cho bố anh món quà nhỏ, thật sự không giống con trai nhà giàu và tổng tài chủ tịch.


“Cô giáo Trác.” Tiếng gọi của Triệu Tỉnh Quy khiến Trác Uẩn ngừng các suy nghĩ lung tung trong đầu, cô nghe anh hỏi: “Lúc nãy, chị sợ sao?”


Trác Uẩn nhớ lại: “Có một chút, nhưng tức giận nhiều hơn.”


Triệu Tỉnh Quy nhớ tới Thạch Tĩnh Thừa, cũng hận tới nghiến răng nghiến lợi: “Nếu như tôi không ngồi xe lăn, cô giáo Trác, chị có tin không, hôm nay tôi có thể đánh chết tên họ Thạch kia.”


Trác Uẩn vui vẻ cười không ngừng: “Tôi tin.”


Triệu Tỉnh Quy liền nói: “Cái tên gà mờ kia, tôi chỉ cần một tay là có thể giải quyết anh ta.”


Trác Uẩn cười càng tươi hơn, Triệu Tỉnh Quy buồn bực nói: “Chị cười cái gì? Tôi nghiêm túc đấy, ui, chị xoa bóp cánh tay cho tôi đi.”


Đầu Trác Uẩn rời khỏi bờ vai anh. Triệu Tỉnh Quy cởi áo khoác lông bên tay phải ra, cánh tay cong lên để cho cô xoa bóp. Trác Uẩn cách áo len xoa bóp cánh tay anh, ‘ây da’ một tiếng: “Rắc chắc hơn không ít nha.”


Triệu Tỉnh Quy có chút đắc ý, lại muốn kéo vạt áo len lên cho Trác Uẩn nhìn: “Còn có bụng…”


“Ngừng ngừng ngừng.” Trác Uẩn trừng anh, “Tôi không muốn nhìn bụng cậu.”


Triệu Tỉnh Quy chớp chớp mắt: “Tôi chỉ là muốn cho chị nhìn cơ bụng của tôi, nó đã bắt đầu có chút đường nét rồi.”


Trác Uẩn: “Tôi không muốn nhìn!”


“Ồ.” Triệu Tỉnh Quy lại mặc áo khoác vào, giải thích với Trác Uẩn, “Tháng trước tôi bận bịu thi cử, rất ít tới bệnh viện làm phục hồi chức năng, mỗi ngày đều rèn luyện ở nhà, thuận tiện luyện cơ bắp thân trên một chút. Huấn luyện viên đội bóng rổ xe lăn nói tôi quá gầy, kêu tôi luyện sức cho bền rồi lại chơi bóng.”


Trác Uẩn hỏi: “Chơi bóng ở chỗ nào thế?”


Triệu Tỉnh Quy nghệt ra: “À, hình như tôi chưa nói với chị thì phải? Tôi đã tới thăm đội bóng rổ xe lăn của Tiền Đường, huấn luyện viên rất thích tôi.”


Anh kể với Trác Uẩn chuyện ngày hôm đó, còn nói: “Bác sĩ tâm lý của tôi đưa ra đề nghị, kêu tôi tìm mấy cậu con trai cũng ngồi xe lăn có tính cách hợp ý để kết bạn; có thể cùng tôi đi chơi, cùng ăn cơm, hội họp… Nguyên văn ông ấy nói là sẽ có nhiều chuyện để nói hơn. Tôi cảm thấy ẩn ý của ông ấy chắc là ‘vật hợp theo loài, người phân theo loại’, xét cho cùng thì liệt nửa người là như thế nào cũng chỉ có chúng tôi tự mình biết. Nhưng bây giờ tôi còn đang đi học, cũng chẳng có cơ hội quen biết những bạn cùng tuổi bị thương tật tương tự, cho nên, tôi mong đợi được gia nhập đội bóng rổ. Hôm đó tôi gặp được bọn họ, cảm giác mấy người anh đó cũng không tệ.”


Trác Uẩn chăm chú lắng nghe anh nói. Triệu Tỉnh Quy chính là như vậy, kiểu gì cũng nhân lúc lơ đãng tặng cho cô một niềm vui bất ngờ, liệt nửa người cũng không ngăn cản bước tiến của anh. Anh có sắp xếp cho tương lai của mình, có có năng lực hành động rất mạnh, nói muốn vào đội bóng rổ xe lăn thì nhanh chóng đi trưng cầu ý kiến, tính cách này đúng thật rất khác với cô.


Trác Uẩn cười nói: “Lúc nào cậu lại tới đội bóng rổ, tôi muốn đi với cậu. Tôi cũng muốn nhìn xem.”


“Cảnh tượng ở đó hơi bị hùng tráng đấy, mọi người đều ngồi xe lăn.” Triệu Tỉnh Quy nhíu mày, “Chỗ đó giống như trụ sở huấn luyện của vận động viên khuyết tật, chị sẽ không sợ hãi chứ?”


Trác Uẩn lắc đầu: “Sẽ không. Tôi rất mong chờ ngày cậu thi đấu.”


Triệu Tỉnh Quy lại kéo vai cô qua: “Chị sẽ đi ủng hộ tôi sao?”


“Sẽ!” Trác Uẩn khua tay múa chân nói, “Tôi còn muốn kéo một cái băng rôn lớn, vẫy một lá cờ, bên trên băng rôn viết <Triệu Tỉnh Quy đẹp trai nhất! Triệu Tỉnh Quy giỏi nhất! Triệu Tỉnh Quy xông lên!>”


Triệu Tỉnh Quy bật cười, hô theo: “Rùa nhỏ dũng cảm, không sợ khó khăn!”


Trác Uẩn: “...”


Triệu Tỉnh Quy: “?”


Trác Uẩn chỉ vào anh: “Này! Cậu nhìn lén tôi vẽ hả!”


Triệu Tỉnh Quy không chịu thừa nhận: “Không, đâu có nhìn lén. Cái kia, nó, điều hòa không khí làm trang bìa bị lật ra…”


Trác Uẩn làm bộ nhéo cánh tay anh, Triệu Tỉnh Quy không tránh được, dán người vào tường quấn lấy cô, cả hai ầm ĩ được một lúc thì lầu hai đột nhiên có tiếng mở cửa, ngay sau đó là tiếng bước chân, chắc là có người đi tiểu đêm. Trong chớp mắt, Triệu Tỉnh Quy và Trác Uẩn không dám động đậy.


Thật trùng hợp, tư thế hai người bây giờ chính là mặt đối mặt, sợ quần áo ma sát phát ra tiếng vang, bọn họ ăn ý không ngồi lại chỗ cũ, vừa lắng tai nghe động tĩnh trên lầu hai, vừa đưa mắt nhìn nhau.


Trác Uẩn nhịn cười, lúm đồng tiền như ẩn như hiện bên khóe miệng, hô hấp nhẹ nhàng lướt qua mặt Triệu Tỉnh Quy, ánh mắt anh càng lúc càng dịu dàng, càng ngày càng sâu, trong cổ giống như đang nuốt gì đó. Tim Trác Uẩn đập liên hồi, nghĩ thầm tên quỷ nhỏ này không phải muốn hôn cô đấy chứ?


Tay trái Triệu Tỉnh Quy trống rỗng, như bị ma quỷ ám ảnh, anh chậm rãi nâng tay trái lên, vén mấy sợi tóc bên cạnh gò má Trác Uẩn ra, lại sờ lên gương mặt tinh tế tỉ mỉ của cô, dưới ánh mắt kinh ngạc của Trác Uẩn, anh dùng ngón tay trỏ… chọc chọc vào khóe miệng bên trái của Trác Uẩn.


Trác Uẩn: “???”


Cô không cười nữa, lúm đồng tiền cũng biến mất.


Triệu Tỉnh Quy chọc nhẹ khóe miệng cô, càng không ngừng chớp mắt, Trác Uẩn mới phản ứng được anh muốn cô cười.


Trác Uẩn nghiêm mặt nhìn anh, vẻ mặt Triệu Tỉnh Quy không vui lắm, sau nửa ngày diễn kịch, cuối cùng Trác Uẩn cũng nhịn không được, cười một trận thật to với anh, cười tới nỗi lộ cả răng, hai lúm đồng tiền vì thế càng thấy được rõ.


Triệu Tỉnh Quy vô cùng hài lòng, ngón trỏ cuối cùng cũng sờ được lúm đồng tiền của cô. Anh cẩn thận cảm nhận một chút, đúng là một cái hố nhỏ, có thể chạm vào, chơi rất vui.


Trác Uẩn cười tới đơ mặt, dùng ánh mắt hỏi anh: “Còn chưa đủ sao?


Lúc này, người đi tiểu đêm ở lầu hai quay về phòng, cửa phòng đóng lại, Trác Uẩn và Triệu Tỉnh Quy mới cẩn thận từng chút ngồi lại chỗ cũ. Triệu Tỉnh Quy cúi đầu nhìn ngón trỏ của mình, Trác Uẩn hỏi: “Lúc nãy cậu sờ cái gì đấy?”


“Lúm đồng tiền.” Triệu Tỉnh Quy lại đạt được một tâm nguyện, có chút như được một tấc lại muốn tiến một thước, quay đầu nói với Trác Uẩn: “Cô giáo Trác, chị phồng mặt lên một chút được không?”


Trác Uẩn bị anh làm cho không hiểu mô tê gì: “Cái gì gọi là phồng mặt lên một chút?”


“Chính là như vậy.” Triệu Tỉnh Quy nâng hai bên gương mặt mình lên, dáng vẻ vô cùng dễ thương, “Chị cũng phồng thử xem.”


Trác Uẩn sĩ diện nói: “Tôi không! Cuối cùng là cậu muốn làm gì chứ?”


“Chị phồng một chút đi mà.” Triệu Tỉnh Quy giống như đang làm nũng, “Cho tôi xem.”


Trác Uẩn bị anh quấn lấy, không còn cách nào đành phải phồng mặt lên. Triệu Tỉnh Quy đưa tay chọt chọt mặt cô, cười tới híp cả mắt: “Hài thật.”


Gương mặt đang căng phồng của Trác Uẩn lập tức xì hơi: “Cái gì cơ!”


Triệu Tỉnh Quy cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, lại hỏi: “Cô giáo Trác, chị còn nhớ ngày chị tới quận Tử Liễu phỏng vấn không?”


Trác Uẩn nói: “Nhớ, sao thế?”


Triệu Tỉnh Quy cười tủm tỉm nói: “Chị cứ phồng mặt như vậy, lúc ấy tôi ở bên trong thấy được, cảm thấy chị rất đáng yêu.”


Trác Uẩn ngốc ra một lúc, tâm tư của một cậu nhóc đang trong tuổi dậy thì cô quả thực không thể hiểu được.


Triệu Tỉnh Quy vẫn là một cậu nhóc rất trẻ, mới vừa biết yêu, Trác Uẩn không hoài nghi sự chân thành anh dành cho cô. Nhưng cô đã hai mươi mốt tuổi, mặc dù chưa từng yêu đương nhưng cũng thấy qua không ít, nam nữ yêu nhau sẽ có lúc oanh oanh liệt liệt, có lúc cuồng nhiệt ngọt ngào, sau đó có thể sẽ trở nên bình bình đạm đạm, có lẽ sẽ cãi nhau… sau đó, không còn sau đó nữa.


Trác Uẩn biết, một mối quan hệ tốt đòi hỏi phải biết tiến lùi, còn phải trải qua rất nhiều khảo nghiệm. Cô nhớ tới Tô Mạn Cầm và Nghê Hàng. Tô Mạn Cầm nói bây giờ Nghê Hàng tuyệt đối không muốn cô ấy ra nước ngoài học nghiên cứu, vô cùng mâu thuẫn, nhắc tới lại bắt đầu cãi nhau, nếu không nhắc tới thì chuyện này sẽ giống như không hề xảy ra.


Nhân lúc cô và Triệu Tỉnh Quy vẫn chưa đâu tới đâu, cô hẳn nên nói chuyện này cho anh biết. Đây là quyết định cô mới đưa ra tối nay, cô không muốn giấu giếm anh chuyện này.


Trác Uẩn kéo tay phải Triệu Tỉnh Quy, nói: “Triệu Tỉnh Quy, tôi muốn nói với cậu một chuyện.”


Triệu Tỉnh Quy nói: “Chị nói đi.”


Trác Uẩn nhìn anh: “Tôi quyết định nghỉ học.”


Triệu Tỉnh Quy giật mình: “Nghỉ học? Vì sao?”


Trác Uẩn nắm lấy ngón tay anh, không dám ngẩng đầu nhìn anh: “Tôi đã từng nói qua với cậu, tôi không thích ngành Quản Trị Kinh Doanh, là do bố muốn tôi học. Lúc đầu tôi vốn định cố gắng tới khi tốt nghiệp, nhưng hôm nay sau khi chạy thoát được, tôi đã lén gọi điện về nhà, nghe được thái độ của bố, tôi đột nhiên cảm thấy tại sao tôi lại phải vì ông ấy mà đau khổ cưỡng ép bản thân chứ. Triệu Tỉnh Quy, tôi muốn ra nước ngoài học thiết kế, tôi không muốn lãng phí thời gian nữa.”


Nghe thấy cô nói muốn ra nước ngoài, Triệu Tỉnh Quy càng bối rối, Trác Uẩn đúng thực là từng đề cập qua chuyện cô có thể sẽ ra nước ngoài, nhưng đó là sau khi cô tốt nghiệp đại học, bây giờ nghe ý của cô là muốn đi trước thời hạn sao?


Triệu Tỉnh Quy cuống quýt hỏi: “Chị sẽ không… lại đổi ý đấy chứ?”


Trác Uẩn cười nhìn anh: “Đâu có, tôi đâu có đổi ý, có phải cậu cảm thấy tôi là người nghĩ gì làm đó không? Hay đổi tới đổi lui?”


Triệu Tỉnh Quy không trả lời được, rất muốn nói “Phải”, lại cảm thấy cần phải nghe suy nghĩ hoàn chỉnh của cô, bèn hỏi: “Thái độ của bố chị thế nào? Chị kể tôi nghe đi.”


Trác Uẩn nói: “Thực ra người vừa nãy khiến tôi tức giận nhiều hơn không phải là Thạch Tĩnh Thừa, mà là bố tôi. Triệu Tiểu Quy, để tôi kể cậu nghe chuyện nhà tôi nhé, thuận tiện lắng nghe kế hoạch của tôi một chút, giúp tôi đưa ra chủ ý.”


Triệu Tỉnh Quy gật đầu: “Được, chị nói đi.”


Trác Uẩn nghĩ tới Trác Minh Nghị, sắp xếp suy nghĩ liền mạch rồi nói: “Bố tôi là người vô cùng ích kỷ, ông ấy chỉ biết cân nhắc lợi ích của bản thân, không có trình độ nhưng cứ thích tự cho mình là đúng, cảm thấy bản thân rất thông minh. Thật ra những cái đó không gọi là thông minh, trong mắt tôi, ông ấy là người rất biết dùng mánh lới.”


“Năm đó ông ấy theo đuổi mẹ tôi là vì nhìn trúng gia sản của ông bà ngoại, gia cảnh rất giàu có. Dáng dấp bố tôi lúc còn trẻ khá đẹp trai, trái ngược với vẻ ngoài của mẹ tôi lúc đó, ông ấy chỉ tùy tiện dỗ dành vài câu đã bắt được mẹ tôi vào tròng.”


“Sau đó hai người bọn họ kết hôn, ông ngoại tôi cho bố tôi một khoản tiền để làm ăn. Bố tôi thậm chí còn chưa tốt nghiệp cấp hai, hiểu biết nhất chính là cùng người ông ấy gọi là anh em đi khoe khoang, thoạt nhìn rất giống người có duyên làm ăn, nhưng thật sự kinh doanh không được tốt mấy. Khi đó ông ấy làm ăn đều là thua lỗ, ông ngoại tôi nhìn không đặng bèn giúp đỡ. Ông ngoại tôi là người rất thông minh, lại trung thực, có trách nhiệm, từ từ giúp bố tôi ăn nên làm ra.”


“Sau này bà ngoại tôi bị bệnh qua đời, sức khỏe của ông ngoại cũng không còn tốt, không thể quản được công ty, bố tôi phải tự mình làm, dùng vốn ban đầu mà ông ngoại để lại. Sau này ông ngoại cũng qua đời.”


“Khi ông bà ngoại còn sống, bố tôi còn biết giấu giếm, chí ít ở trước mặt bọn họ còn đối xử tốt với mẹ tôi. Chờ ông ngoại qua đời rồi, bố tôi lập tức thay đổi sắc mặt, thường xuyên không ở nhà, mặc kệ con cái, lấy danh nghĩa là bận bịu công việc để suốt ngày ở bên ngoài ăn uống, chơi gái, đánh bài, nuôi bồ bịch. Chắc cũng đã mười năm rồi mẹ tôi chưa có ngày nào được thoải mái, suốt ngày bị bố mắng chửi. Mẹ muốn ly hôn nhưng bố không đồng ý.”


“Có thể cậu không lý giải được, tại sao một cặp vợ chồng dư dả về kinh tế lại có thể trở nên như vậy, chính tôi cũng không hiểu được. Cho nên, từ nhỏ tới lớn, tôi vừa tiêu tiền của bố cho, vừa ghét bỏ ông ấy, muốn đoạn tuyệt quan hệ với ông ấy, lại vừa không bỏ mẹ tôi được, vô cùng mâu thuẫn. Càng về sau tôi càng học được cách nhắm mắt làm ngơ, đi học đại học ở Tiền Đường cũng rất ít khi về nhà, không quản chuyện của bọn họ nữa.”


“Trong mắt người khác, có lẽ cuộc sống của tôi rất sung túc, thật ra bọn họ không biết, tôi chẳng có gì để theo đuổi. Lúc học tiểu học muốn làm bác sĩ thú y, cấp hai muốn làm nhà thiết kế, cấp ba tôi còn từng nghĩ muốn làm người mẫu, làm ngôi sao, nhưng mà cũng chỉ nghĩ cho vui thôi, bản thân tôi tự biết không có khả năng. Bởi vì tương lai của tôi đều bị bố nắm giữ, trong mắt ông ấy tôi chỉ là một công cụ để ông ấy đổi lấy lợi ích.”


“Cậu biết vừa rồi ở trong điện thoại ông ấy nói gì không?” Trác Uẩn nhớ lại chuyện lúc nãy, không còn tức giận mà chỉ cảm thấy hoang đường, “Tôi nói Thạch Tĩnh Thừa muốn cưỡng bức tôi, ông ấy ngược lại còn trách tôi, nói tôi nên cùng anh ta đi chơi cho vui vẻ, sao lại đi cãi nhau với anh ta? Tôi và Thạch Tĩnh Thừa làm bất kỳ chuyện gì cũng là bình thường, ông ấy không hỏi thăm xem tôi có bị thương hay không, có sợ hay không, chỉ hỏi tôi địa chỉ, nói để Thạch Tĩnh thừa tới đón tôi.”


Triệu Tỉnh Quy cảm thấy không thể tin được, càng ôm Trác Uẩn chặt hơn.


Giọng Trác Uẩn càng trở nên kiên định hơn: “Cho nên, tôi chịu đủ rồi, tôi không muốn để ý tới ông ấy nữa, sau này, tôi chỉ muốn sống vì chính mình thôi.”


Triệu Tỉnh Quy nói: “Ừ, tôi ủng hộ chị.”


Trác Uẩn cười cười: “Nói ra có khi cậu không tin, Triệu Tiểu Quy, cậu biết không, tôi dường như không hề có ham muốn mãnh liệt với một thứ gì đó. Ví dụ như, có một ngày cậu đột nhiên rất muốn ăn món nào đó, cậu đi mua, nhưng lại phát hiện nó bán hết rồi, cậu sẽ cảm thấy thế nào?”


Trác Uẩn nhìn Triệu Tỉnh Quy, anh nói: “Chắc chắn sẽ có chút không vui.”


Trác Uẩn hỏi: “Vậy cậu sẽ làm thế nào? Ngày mai ngày mốt lại tới sao? Hay là chờ để lấy mẻ tiếp theo từ trong lò ra?”


Triệu Tỉnh Quy nói: “Nếu xác định có mẻ tiếp theo, tôi hẳn là sẽ chờ.”


Trác Uẩn cười, lắc đầu nói: “Tôi sẽ không, sẽ không chờ. Ngày mai ngày mốt cũng sẽ không tới. Tôi cảm thấy nó không quan trọng, hết thì thôi, có thể ăn cái khác.”


Cô ung dung thở dài: “Tôi giống như, chính xác là một người nghĩ gì làm đó, hay đổi tới đổi lui, chưa hề biết bản thân muốn gì, đụng chuyện nếu có thể trì hoãn thì trì hoãn, nếu không thể thì cứ nằm yên kệ sự đời.”


Cô lại nhìn về phía Triệu Tỉnh Quy, nét mặt anh rất nghiêm túc, nghiêm túc tới nỗi có chút đáng yêu, Trác Uẩn xoa nắn mặt anh, “Sao lại nhìn tôi như vậy? Triệu Tiểu Quy, cậu và tôi không giống nhau, cậu luôn biết mình muốn gì, mỗi lần nghe cậu nói về kế hoạch của cậu, tôi đều cảm thấy Triệu Tiểu Quy cậu rất lợi hại.”


Triệu Tỉnh Quy nói: “Cô giáo Trác, nói tôi nghe một chút về kế hoạch của chị đi.”


“Đúng rồi.” Trác Uẩn mở điện thoại ra, tìm tin tức tuyển sinh trên trang web tiếng Anh, đưa cho Triệu Tỉnh Quy xem, “Cậu xem cái này đi, có thể hiểu không?”


Tiếng Anh của Triệu Tỉnh Quy rất tốt, ngón tay anh di chuyển trên màn hình, cúi đầu xem, sau đó nói: “Chị muốn đi học cái này à?”


“Đây chỉ là một lớp bồi dưỡng ngắn hạn ở New York, cuối tháng Tám đến đầu tháng mười Hai - hơn ba tháng, tính là một học kỳ.” Trác Uẩn lấy lại điện thoại, nói, “Mục tiêu cuối cùng của tôi không phải cái này, tôi tính đi học khóa học này trước, sau đó mới xin nhập học chương trình đại học vào tháng Chín năm sau. Cái này cần có tác phẩm nộp vào, tôi hiện tại không có gì cả, cho nên cần đi học. Kế hoạch của tôi là thế này, trước tiên đăng ký lớp bồi dưỡng, sau khai giảng sẽ tạm thời nghỉ học, xong đi tìm phòng tranh để củng cố kiến thức cơ bản, thi Toefl, xin visa, tháng Tám ra nước ngoài, tháng Mười Hai quay về, cơ bản là trước cuối năm sẽ hoàn thành xong tác phẩm cần nộp, đi đăng ký học đại học, mục tiêu của tôi là phòng thiết kế chuyên nghiệp.”


Cô dừng lại một chút, nói: “Học phí lớp bồi dưỡng trong ba tháng bao gồm chỗ ở tầm hai mươi ngàn đô, thêm tiền ăn, tiền sinh hoạt, vé máy bay, những thứ này cộng lại cũng khoảng ba mươi ngàn đô, tính theo nhân dân tệ là hơn hai mươi vạn. Tôi chỉ mới tích trữ được mười mấy vạn, không đủ có thể hỏi mượn mẹ tôi. Chi phí học lớp bồi dưỡng sẽ không thành vấn đề. Chuyện sang năm thì đợi có thông báo nhập học lại nói. Tóm lại chính là tôi không muốn kéo dài nữa.”


Trác Uẩn đã nói xong, Triệu Tỉnh Quy cũng nghe hiểu hết, mãi lâu sau hai người cũng không lên tiếng, Trác Uẩn nhìn chàng trai bên cạnh mình, sợ anh sẽ tức giận.


Anh đương nhiên có lý do tức giận, có thể giống như Nghê Hàng vậy, nói Tô Mạn Cầm đang biến tướng “chia tay.”


Bốn năm năm cũng không phải chỉ một cái búng tay là hết. Chuyện tương lai ai có thể đoán trước được? Trác Uẩn đợi Triệu Tỉnh Quy trả lời, mặc kệ anh có phản ứng thế nào cô đều có thể tiếp nhận.


Triệu Tỉnh Quy cúi đầu nghĩ ngợi một lúc, hỏi: “Chị có nắm chắc là sẽ xin nhập học được lớp bồi dưỡng không?”


Trác Uẩn nói: “Có, cái này cơ bản chỉ cần đóng tiền là được, nhưng có thể học được cái mình cần, chỉ là không có bằng mà thay vào đó là giấy chứng nhận tốt nghiệp.”


Triệu Tỉnh Quy lại hỏi: “Lớp học chính quy kia, chị có chắc chắn sẽ xin được không?”


Trác Uẩn nói: “Còn hơn nửa năm, tôi sẽ cố gắng.”


Triệu Tỉnh Quy khẽ gật đầu: “Vậy chị đi đi, cô giáo Trác, tôi ủng hộ chị, nếu chị không đủ tiền đóng học phí thì có thể hỏi… mượn tôi.”


Trác Uẩn không nói chuyện, vẫn nhìn anh. Triệu Tỉnh Quy bị cô nhìn tới mất tự nhiên, bèn hỏi: “Chị nhìn gì vậy?”


“Triệu Tỉnh Quy, nói tôi nghe kế hoạch của cậu đi.” Trác Uẩn đan ngón tay mình vào ngón tay anh, giọng điệu rất dịu dàng, “Chúng ta, cùng nhau suy nghĩ về sau này.”


“Kế hoạch của tôi? Từng nói với chị rồi mà.” Triệu Tỉnh Quy khoác vai Trác Uẩn, ôm cô thật chặt, nghiêng đầu qua đặt cằm lên đỉnh đầu cô: “Để tôi kể với chị một chuyện trước kia chị chưa từng nghe, là ước mơ trước đây của tôi.”


Trác Uẩn dựa sát vào anh, giơ ngón tay chọc nhẹ vào lồng ngực anh: “Nói nghe xem nào.”


Triệu Tỉnh Quy nói: ‘Trước kia, tôi ngoại trừ đi học thì sẽ chơi bóng rổ, ước mơ có thể đấu ở CUBA.”


Trác Uẩn hỏi: “Đó là gì?”


Triệu Tỉnh Quy nói: “Liên đoàn bóng rổ Đại học Trung Quốc.”


Trác Uẩn nói: “Nghe có vẻ rất lợi hại.”


Triệu Tỉnh Quy cười nói: “Vốn là rất lợi hại, có điều bây giờ không được nữa rồi. Tôi đang dự trù trong vòng nửa năm tới sẽ gia nhập đội bóng rổ xe lăn của Tiền Đường, tranh thủ trước hai mươi tuổi có thể thành chủ lực, đại diện tỉnh chúng ta đi thi đấu tranh giải ở cuộc thi dành cho đội bóng rổ xe lăn cả nước. Kế hoạch lâu dài chính là gia nhập đội tuyển quốc, thi đấu ở Thế vận hội Châu Á, Thế vận hội Olympic.”


Trác Uẩn giơ ngón cái bàn tay phải lên: “Tuyệt đối không thành vấn đề!”


Giọng của cô rất khoa trương, Triệu Tỉnh Quy cúi đầu cười khẽ một tiếng, nói: “Sang năm thi đại học, tôi chắc sẽ thi vào đại học A, gần nhà, có thể học ngoại trú, sinh hoạt sẽ thuận tiện hơn.”


Trác Uẩn hỏi: “Học ngoại trú? Cậu tự dùng xe lăn nhỏ chạy bằng điện sao?”


“Cũng có thể.” Triệu Tỉnh Quy nói: “Chỉ có đoạn đường ngắn, không cần lái xe, tôi có thể tự mình đi về.”


Trác Uẩn nói: “Không tệ, tiếp đi.”


Triệu Tỉnh Quy: “Ở đại học tôi vẫn muốn học về trí tuệ nhân tạo, sau khi tốt nghiệp sẽ xin bố một số vốn để khởi nghiệp, lập ra một nhóm, tranh thủ nghiên cứu người máy có vẻ ngoài nhẹ nhàng linh hoạt, có tính ứng dụng, thuần hàng nội địa, có thể để càng nhiều người bị liệt nửa người mua được, dùng được.”


Trác Uẩn giơ ngón tay cái lên: “Cho cậu một nút like! Còn gì nữa không?”


“Có.” Ánh mắt Triệu Tỉnh Quy trở nên rất bình tĩnh: “Tôi muốn làm một vài việc phúc lợi, phi lợi nhuận. Lúc phục hồi chức năng tôi có nghe được một số chuyện tồi tệ, rất nhiều người bị chấn thương gia cảnh không được tốt lắm, không tiện đi ra ngoài, không được chăm sóc kịp thời, bởi vì một biến chứng rất nhỏ mà qua đời. Tôi muốn khi bản thân có năng lực, có thể làm một chút gì đó cho tập thể những người như tôi, ví dụ như tổ chức hội họp, kiểm tra sức khỏe, hoạt động thể dục, thậm chí là du lịch, hay quyên tặng một ít xe lăn hoặc là thiết bị phục hồi chức năng, hoặc liên kết với hiệp hội người khuyết tật, tổ chức vài lớp dạy nghề hoặc phục hồi chức năng miễn phí. Những hoạt động này rất hiếm người làm, bởi vì hoàn toàn không có lợi nhuận, có khi cũng không thấy được hiệu quả, nhưng tôi cảm thấy, vẫn nên có người làm nó, chúng tôi… còn sống thì vẫn là người. Chị thấy thế nào?”


Nghe mấy lời Triệu Tỉnh Quy nói, trái tim Trác Uẩn như muốn tan chảy, thật sự chẳng hề khoa trương chút nào, trái tim cô đã mềm mại như nước.


Chàng trai mà cô đang dựa vào chỉ mới mười tám tuổi, nhưng Trác Uẩn tin chắc rằng nếu anh có thể nói ra thì chứng tỏ anh đã từng nghiêm túc suy nghĩ qua, chỉ cần chờ anh trưởng thành, anh nhất định có thể biến lời nói thành hành động.


Trác Uẩn nghiêm túc gật đầu: “Ừ, một kế hoạch rất tuyệt vời. Tôi ủng hộ cậu, cũng tự nguyện gia nhập.”


Triệu Tỉnh Quy được cô khích lệ, ngại ngùng cười nói: “Bây giờ tôi chỉ suy nghĩ thế thôi, có hơi phù phiếm, những thứ này… chắc phải thật lâu sau này.”


“Tôi biết.” Trác Uẩn ôm eo anh, hỏi, “Còn gì nữa không? Nói tiếp đi, tôi còn muốn nghe.”


“À.. có, vẫn còn.” Triệu Tỉnh Quy hỏi ngược lại, “Cùng chị kết hôn có tính không?”


Trác Uẩn: “...”


Cô tránh thoát khỏi ngực anh, ngả người ra sau nhìn Triệu Tỉnh Quy dò xét.


Triệu Tỉnh Quy giống như món hàng đang bị kiểm tra, ánh mắt cô nhìn anh từ trên xuống dưới khiến anh không được tự nhiên, mặt cũng hơi ửng đỏ. Anh sờ sờ đùi, lại cúi đầu liếc nhìn nơi nào đó, lúc ngẩng đầu lên lập tức phát hiện Trác Uẩn cũng đang ngó nơi đó.


Chuyện này không chỉ khiến Triệu Tỉnh Quy đỏ mặt, mà cả lỗ tai cũng đỏ lên. Cả gương mặt anh biến thành trái cà chua lớn, còn muốn dùng vạt áo lông che đi một chút.


Trác Uẩn thật sự dở khóc dở cười, nhào tới nhéo lỗ tai anh: “Triệu Tiểu Quy, cậu lại nghĩ đi đâu thế hả?”


Triệu Tỉnh Quy rất vô tội, nghĩ thầm, chẳng lẽ cô không muốn sao?

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Tỉnh Là Lúc Về
Tác giả: Hàm Yên Lượt xem: 15,458
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 37,808
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 6,373
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 59,279
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 9,838
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 54,814
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 51,736
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 3,820
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 12,644
Đang Tải...