Ngoại truyện 6: Con cái (4)
Nghe giọng điệu của anh, Trác Uẩn lập tức mềm lòng.
Dường như Triệu Tỉnh Quy có tâm sự gì đó. Sau khi từ nhà bố mẹ trở về cảm xúc của anh không được tốt cho lắm. Trác Uẩn cố ý không hỏi, còn tưởng rằng trêu chọc anh một chút thì anh sẽ vui vẻ lại.
Cô để mặc cho Triệu Tỉnh Quy ôm mình, bàn tay cô phủ lên mu bàn tay anh, hỏi: “Rốt cuộc thì bố đã nói gì với anh vậy?”
Triệu Tỉnh Quy không trả lời, chỉ biết ôm cô chặt hơn, cọ đầu vào cổ cô giống như một con chó nhỏ. Trác Uẩn lại hỏi: “Có liên quan đến chuyện con cái sao?”
Động tác của Triệu Tỉnh Quy dừng lại, cả người ở phía sau cứng đờ, coi như đồng ý.
Trác Uẩn quay người lại nhìn anh, Triệu Tỉnh Quy cúi đầu xuống, không dám đối diện với cô. Trác Uẩn cảm thấy buồn cười, vươn tay ôm lấy khuôn mặt anh: “Anh làm gì vậy? Có chuyện gì mà không thể nói với em?”
Triệu Tỉnh Quy mím chặt môi, dáng vẻ có đánh chết cũng không mở miệng. Trác Uẩn đứng dậy, ngồi dịch về phía đầu giường, vỗ vào chân mình, nói: “Lại đây.”
Triệu Tỉnh Quy xoay người nằm xuống, đôi tay chống đỡ mặt giường dịch người đến gần cô, đặt đầu mình lên trên đùi cô. Anh không mặc áo, nửa người trên cường tráng hữu lực tỏa ra hoocmon nam tính. Trác Uẩn cúi đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, ngón tay trái xoa mái tóc anh. Triệu Tỉnh Quy vừa mới tắm gội và sấy tóc xong, mái tóc còn chưa sấy khô, vuốt vào tóc vẫn còn hơi ẩm ướt, vài sợi tóc đen nhánh rủ xuống trán anh, cô còn có thể ngửi được mùi dầu gội đầu.
“Anh như thế nào em còn không biết sao?” Ngón tay phải của Trác Uẩn lướt qua xương quai xanh rồi vô tình chạm vào yết hầu của anh, nói: “Triệu Tiểu Quy, rốt cuộc là anh đang nghĩ gì vậy? Hai chúng ta nói chuyện đi.”
Triệu Tỉnh Quy nghiêng đầu đối mặt với bụng cô, nhưng vẫn không nói lời nào.
Trác Uẩn chờ một lúc, lại hỏi: “Anh muốn có con không?”
Triệu Tỉnh Quy nhắm mắt lại, coi như không nghe thấy gì.
“Đây là chuyện lớn.” Trác Uẩn cười nói, “Nếu anh muốn thì chúng ta bắt đầu làm.”
Im lặng thật lâu, cuối cùng người đàn ông cũng mở miệng, ngữ điệu từ tốn: “Khi còn học cấp ba anh sợ bản thân không thể làm được, sợ em không cần anh nữa, đến khi phát hiện mình có thể thì anh cảm thấy rất may mắn. Sau này em nói đến chuyện con cái, lúc ấy anh cảm thấy vẫn còn sớm, anh cũng chưa đủ tuổi kết hôn. Đến khi chúng ta kết hôn anh vẫn chưa tốt nghiệp, em còn có kế hoạch du học nước ngoài, thế nên anh nghĩ chuyện đó không vội, chúng ta sẽ bàn sau. Cứ như vậy kéo dài cho đến tận bây giờ, bố anh đến hỏi anh.”
Trác Uẩn dùng ngón tay cuốn lấy lọn tóc của anh, nhẹ nhàng hỏi: “Bố anh hỏi anh cái gì?”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Hỏi chúng ta có định tính đến chuyện con cái không? Nếu như muốn thì chúng ta phải chuẩn bị trước. Không sớm thì muộn cũng sẽ có, nói không chừng sẽ sớm có thôi.”
Trác Uẩn hỏi: “Vậy anh nói như thế nào?”
Triệu Tỉnh Quy thở dài, nhìn cô trả lời: “Anh không nghĩ vậy.”
Trác Uẩn không hiểu nổi, hỏi: “Có gì mà không nghĩ vậy chứ? Triệu Tỉnh Quy, anh chưa bao giờ là một người do dự cả.”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Không ai có thể bảo đảm một lần sẽ thành công. Mỗi một lần như vậy người phụ nữ đều phải tiêm thuốc kích thích rụng trứng trong một thời gian dài, còn phải uống thuốc, gây tê để lấy trứng rồi mới tiến hành chuyển phôi. Mà anh thì không cần làm gì cả, ngay cả việc lấy tinh trùng cũng không cần, anh chỉ có thể theo dõi và chờ đợi. Một lần không thành công, những việc này lại bắt em phải trải qua một lần nữa. Việc tiêm thuốc kích thích rụng trứng nhiều lần sẽ không tốt cho cơ thể. Anh không muốn em làm điều này, anh không muốn em phải trải qua những thứ như vậy, em không cần phải làm thế.”
Trác Uẩn hỏi: “Anh sợ sẽ thất bại, đúng không?”
Triệu Tỉnh Quy sờ lên phần đùi yếu ớt của mình, không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô mà nói: “Trước kia khi anh còn nhỏ, anh không hiểu ý của Quý Phi Tường, bây giờ thì anh hiểu rồi. Anh đã ích kỷ một lần, anh không muốn ích kỷ thêm nữa.”
“Nhưng mà…” Trác Uẩn nói, “Triệu Tiểu Quy, làm sao anh biết em sẽ không mang thai?”
Triệu Tỉnh Quy lắc đầu: “Vấn đề không phải là biết hay không biết, đây là con đường một chiều, một khi đã bước lên thì không thể quay đầu lại được nữa. Tiểu Uẩn, anh bị liệt chín năm rồi, hai năm trước đi trữ đông tinh trùng cũng chỉ là lo trước tính sau, vì lúc đó anh đã bị liệt bảy năm, anh bị thương khi còn tuổi dậy thì, cơ thể cũng chưa phát triển hết. Bác sĩ nói chất lượng tinh trùng của anh còn ổn, nhưng cái gọi là ‘còn ổn’ này rất khó nói, không ai có thể biết được tinh trùng của một người ngồi xe lăn mỗi ngày như anh còn có thể dùng được nữa hay không. Anh rất sợ chúng ta sẽ làm những việc vô ích, cố gắng hết lần này đến lần khác sẽ chỉ khiến cho em thêm đau khổ, lại vì liên quan đến anh mà không có được kết quả tốt, đến lúc đó anh…”
Anh không nói tiếp nữa, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ, cảnh tượng đó đã xuất hiện vô số lần ở trong đầu anh giống như là một nỗi đau khắc sâu vào trong tâm trí vậy.
Trác Uẩn biết đây là khúc mắc của Triệu Tỉnh Quy, trong nhà không ai có thể cảm nhận được nỗi đau của anh. Là một người đàn ông đang ở trong độ tuổi sung mãn, anh có thể thoải mái chấp nhận cuộc sống dựa vào xe lăn nhưng lại tự trách khi nhắc đến vấn đề sinh sản của mình, một câu hỏi thăm tử tế của người khác cũng sẽ chạm đến dây thần kinh mẫn cảm của anh.
Nói tới chuyện “con cái”, Trác Uẩn không khỏi nhớ đến mùa đông hơn hai năm trước. Tháng 12, Triệu Tỉnh Quy chuẩn bị bước vào năm tư, cô về nước đón Giáng Sinh, hai người đi chụp ảnh cưới dã ngoại.
Ảnh cưới của bọn họ là dạng ngoại cảnh, đến thành phố Châu nằm gần bờ biển phía đông tỉnh A để quay chụp. Triệu Tỉnh Quy lái xe đưa cô đi, nhiếp ảnh gia đi một chiếc xe khác.
Nhiếp ảnh gia tên là Kha Ngọc- là người nổi tiếng trong ngành. Dáng người cô ấy cao ráo, khuôn mặt xinh xắn, thái độ có chút lạnh nhạt giống như đang làm việc một cách máy móc vậy. Về sau Trác Uẩn mới phát hiện ra sự dịu dàng của Kha Ngọc chỉ dành cho người yêu của mình.
Người yêu của cô ấy tên là Trương Hữu Hâm, hai mươi tám tuổi, là bạn của Triệu Tỉnh Quy, Triệu Tỉnh Quy gọi anh ấy là “anh Tam Kim”. Tam Kim cũng là một người bị liệt nửa người, hơn nữa tình trạng còn nặng hơn Triệu Tỉnh Quy, bị chấn thương toàn bộ cột sống, phía dưới eo không có một chút cảm giác nào, đại tiểu tiện hoàn toàn mất khống chế, hai đùi của anh ấy còn gầy hơn so với Triệu Tỉnh Quy. Mặc dù như vậy, Tam Kim vẫn đi theo Kha Ngọc đến nơi chụp ảnh, lấy danh nghĩa là trợ lý của cô.
Tính tình Tam Kim vui vẻ, luôn tươi cười như ánh mặt trời, là một người giỏi giao tiếp. Sau khi đến nơi thì luôn trò chuyện và trêu chọc Triệu Tỉnh Quy. Với tính cách của anh ấy, hai người cũng nhanh chóng làm quen với Kha Ngọc, chuyên viên trang điểm và một trợ lý nhiếp ảnh khác. Trò chuyện một lúc, mấy người trẻ tuổi cũng không còn khách sáo nữa.
Đây là lần đầu tiên Trác Uẩn nhìn thấy Kha Ngọc và Tam Kim. Trong quá trình chụp ảnh cô cũng trò chuyện mấy câu với Kha Ngọc, hỏi cô ấy và Tam Kim đã quen nhau bao lâu rồi. Lúc ấy Kha Ngọc hơi ngẩn người, suy nghĩ một lúc mới trả lời: “Nếu nói về quen biết, có lẽ cũng được mười sáu năm rồi.”
“Wow! Lâu như vậy sao?” Trác Uẩn hỏi, “Vậy hai người kết hôn chưa?”
Kha Ngọc lắc đầu: “Chưa, chúng tôi không có ý định kết hôn.”
Bên cạnh bờ biển phía đông, hai cô gái ngồi trên phiến đá ngầm, bên tai là tiếng sóng vỗ không ngừng, cả người Trác Uẩn mặc một chiếc váy cưới mỏng, trên vai khoác áo lông vũ, khó hiểu hỏi: “Hai người không định kết hôn sao?”
“Đúng vậy.” Kha Ngọc chỉ nhìn thẳng, phía trước là biển rộng mênh mông, cô ấy nói, “Không kết hôn không sinh con cũng tốt mà.”
Trác Uẩn: “Thật sao?”
Kha Ngọc đưa hộp thuốc và bật lửa cho cô: “Muốn làm một điếu không?”
Trác Uẩn rút một điếu thuốc, châm lửa hỏi: “Trong nhà… không thúc giục sao?”
“Thúc giục gì chứ?” Vẻ mặt Kha Ngọc thoải mái, tươi cười nói, “Cuộc đời mỗi người chỉ có mấy chục năm, cứ sống đơn giản thôi, muốn làm gì thì làm, không muốn làm gì thì không làm, không cần phải để ý xem người khác nghĩ thế nào. Tôi không nghĩ mình có thể làm một người mẹ tốt, hơn nữa Tam Kim…”
Nhìn Trương Hữu Hâm ngồi trên xe lăn cách đó không xa đang khom lưng dùng xẻng nhỏ đào cát một cách vui vẻ, cô ấy lắc đầu nói: “Anh ấy chính là cái chày gỗ, một đứa trẻ không bao giờ chịu lớn.”
Trác Uẩn bật cười, tầm mắt chuyển từ người Trương Hữu Hâm sang Triệu Tỉnh Quy. Anh mặc một bộ vest màu trắng ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn, ánh mắt nhìn chăm chú Trương Hữu Hâm đào cát. Đột nhiên, anh quay đầu nhìn về hướng bên này, Trác Uẩn kẹp điếu thuốc trong tay cười với anh. Triệu Tỉnh Quy ngẩn người, không đoán được hai người con gái bắt đầu hút thuốc từ bao giờ.
Sau khi chụp ảnh xong, trên đường trở về, Trác Uẩn nói cho Triệu Tỉnh Quy biết chuyện Kha Ngọc và Trương Hữu Hâm không có ý định kết hôn, cũng không định sinh con, cô vui vẻ nói: “Em cảm thấy bọn họ thật tuyệt vời. Ai quy định hai người yêu nhau nhất định phải kết hôn sinh con chứ? Cứ yêu nhau như vậy cũng rất tốt.”
Lúc ấy Triệu Tỉnh Quy không nói chuyện, chỉ tập trung lái xe.
Có lẽ bắt đầu từ lúc đó trong lòng anh đã có vướng mắc rồi sao?
……
“Chúng ta thử cũng chưa thử, sao anh lại nói như vậy?” Trác Uẩn không nhắc đến chuyện của Kha Ngọc và Trương Hữu Hâm, cô nhớ tới chuyện mấy năm trước, nhíu mày nói, “Triệu Tiểu Quy, anh lại như vậy rồi đấy. Anh còn nhớ lúc chân của mình mới bị tê anh đã nghĩ gì không? Anh cũng không dám nói cho mẹ anh vì sợ bà ấy thất vọng. Sau đó kết quả tốt lên biết bao, chân anh có thể cử động, có thể đứng lên được. Bây giờ anh còn nhớ chuyện lúc eo anh không có cảm giác gì không? Lúc ấy chân anh mềm nhũn giống như hai sợi mì vậy, anh còn nhớ không? Cho nên chúng ta phải thử, có thử thì mới biết được, anh toàn nghĩ ngợi thì có tác dụng gì chứ.”
“Nhưng anh không có cách nào chia sẻ gánh nặng với em.” Triệu Tỉnh Quy vẫn rối rắm, “Anh không muốn một mình em phải gánh chịu chuyện này, rõ ràng nguyên nhân là do anh…”
“Không phải do anh, Triệu Tiểu Quy.” Trác Uẩn xoa gương mặt của anh, sắp xếp lại từ ngữ trong đầu rồi nói, “Anh phải đổi một góc độ khác để suy nghĩ vấn đề, không nên để tâm vào những chuyện vụn vặt. Phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm là kĩ thuật hiện đại, nó là sản phẩm của sự phát triển khoa học, giúp ích cho rất nhiều gia đình, ví dụ như vợ chồng chúng ta chẳng hạn, hơn nữa cũng không hại người. Anh nên nghĩ nếu như không có phương pháp này thì rất nhiều cặp vợ chồng sẽ rất tuyệt vọng, bởi vì ngay cả một tia hy vọng cũng không có. Hiện nay có rất nhiều người nhờ có phương pháp này mà có được con của mình, ít nhất điều đó là một tia hy vọng của các gia đình, không phải sao? Chắc chắn sẽ có thất bại, nhưng đó không phải lý do để anh sợ hãi. Anh không thể bị chuyện của huấn luyện viên Đào và vợ trước của anh ta dọa được. Bọn họ làm IVF là từ mười mấy năm trước, khi đó kỹ thuật không thể so với bây giờ được. Triệu Tỉnh Quy, Triệu Tỉnh Quy…… Anh nhìn em đi.”
Trác Uẩn bóp chặt cằm của Triệu Tỉnh Quy để anh nhìn về phía cô, nói: “Em hỏi anh một vấn đề, anh muốn có con không? Phải nói thật.”
Triệu Tỉnh Quy đối mặt với cô một lúc lâu, trong ánh mắt hiện lên một tầng hơi nước, môi khẽ mấp máy, một lúc sau mới nói ra một chữ: “Muốn.”
“Vậy là được rồi.” Trong lòng Trác Uẩn như trút được gánh nặng, mỉm cười nói, “Từ bây giờ trở đi em sẽ kiêng thuốc lá và rượu bia, chờ sau khi hoàn thành xong hôn lễ chúng ta sẽ đến bệnh viện kiểm tra. Đây không phải là chuyện to tát gì cả, trước đây khi anh làm phẫu thuật cũng nói anh không khẩn trương, không sợ hãi. Hiện tại em cũng muốn nói với anh, em không khẩn trương cũng không sợ hãi một chút nào. Em đồng ý làm mẹ bởi vì anh là bố của con em, anh có hiểu không?”
“Ừm.” Triệu Tỉnh Quy nhắm mắt lại, vùi đầu vào bụng nhỏ của cô. Trác Uẩn biết anh đang che giấu điều gì đó. Đương nhiên cô không muốn dễ dàng buông tha cho anh. Không khí đêm nay tốt đẹp như vậy, cô còn ăn mặc gợi cảm như thế, sao có thể…để lãng phí được đây?
Khúc nhạc dương cầm vừa rồi lại được Trác Uẩn bật lên một lần nữa. Ngón tay của cô ngao du trên lồng ngực rắn chắc của người đàn ông. Hơi thở của Triệu Tỉnh Quy trở nên dồn dập, yết hầu lên xuống không ngừng. Trác Uẩn nhân cơ hội hôn lên môi anh, cũng không quên trêu chọc một câu: “Cậu nhóc khóc nhè.”
Triệu Tỉnh Quy: “……”
“Làm không?” Trác Uẩn cắn vành tai anh, thì thầm, “Từ lúc về nước tới giờ chúng ta chưa làm đâu đấy.”
Trên mặt Triệu Tỉnh Quy như có hai rặng mây hồng nhạt, trong cổ họng khẽ phát ra một tiếng: “Ừm…”
“Vậy thì đừng mè nheo nữa.” Trác Uẩn đẩy anh một cái, Triệu Tỉnh Quy cũng từ từ rời khỏi đùi cô, dựa vào một bên giường.
Trác Uẩn thuần thục cởi bỏ tã giấy giúp anh, nhìn đèn ở đầu giường, hỏi: “Có cần tắt đèn không?”
“Không cần.” Triệu Tỉnh Quy đặt tay lên hai chân, quay đầu nhìn cô, nói, “Anh muốn nhìn.”
Đôi mắt Trác Uẩn tràn ngập phong tình, khóe môi ngậm ý cười: “Anh nhìn cái gì chứ ~”
“Cái gì anh cũng muốn nhìn.” Trong đôi mắt Triệu Tỉnh Quy như hiện lên hai ngọn lửa nhỏ, anh giữ lấy cổ tay của Trác Uẩn rồi kéo vào chỗ nào đó …
——
Khúc mắc trong lòng Triệu Tỉnh Quy đã được tháo gỡ, anh quyết định nói cho bố mẹ hai bên biết quyết định của mình và Trác Uẩn. Người lớn trong nhà nói: “Các con quyết định như vậy là tốt”, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nói trắng ra thì mấu chốt của chuyện này nằm ở Triệu Tỉnh Quy. Đối với người lớn và Trác Uẩn mà nói, con cái chỉ là thứ yếu, cho dù có hay không cũng không sao. Bọn họ lo lắng nhất là Triệu Tỉnh Quy sẽ vì chuyện này mà bị tổn thương, không ai tạo áp lực cho anh mà chính anh đang tự tạo áp lực cho mình. Chỉ cần anh không nghĩ thông suốt, cho dù là “thử sinh con” hay là “kiên quyết không sinh con”, anh đều sẽ đau khổ, mọi người có nói gì đi nữa anh cũng sẽ không tin. Chỉ khi nào anh tự mình nghĩ ra và mở lòng nói với Trác Uẩn, chuyện này mới thực sự được giải quyết.
Sau khi xác định hôn lễ kết thúc sẽ đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, Triệu Tỉnh Quy không suy nghĩ thêm nữa, trong lòng anh cũng bình tĩnh hơn nhiều, thế là anh chợt nhớ đến những đồng đội cũ của mình.
Từ lúc về nước, Triệu Tỉnh Quy mãi lo chuẩn bị cho việc gây dựng sự nghiệp nên chưa đến thăm đội bóng rổ xe lăn Tiền Đường. Hoàn thành bản báo cáo cho bố xong, anh bớt chút thời gian đến thăm đồng đội.
Đội bóng rổ xe lăn Tiền Đường vẫn huấn luyện ở chỗ cũ. Triệu Tỉnh Quy tự mình lái xe đến phòng tập. Sau khi vào phòng tập bằng xe lăn, anh nhìn thấy cảnh tượng tập luyện với khí thế ngất trời.
Gần hai mươi người đàn ông ngồi xe lăn đang chạy đua một vòng quanh sân. Dẫn đầu không phải là Vương Khản mà là Quý Phi Tường. Quý Phi Tường năm nay vừa tròn 30 tuổi, dáng vẻ không có nhiều thay đổi, vẫn đẹp trai trắng trẻo như xưa. Anh ấy điều khiển xe lăn chạy nhanh thoăn thoắt, cũng kiểm soát theo nhịp của vòng đua. Những đồng đội chạy phía sau chỉ biết trợn tròn mắt nhìn theo.
Triệu Tỉnh Quy nhìn thấy Vương Khản đã dừng phía cuối đội. Hiện tại Vương Khản cũng sắp 40 tuổi rồi, hai năm trước anh ta đã xin từ chức để Quý Phi Tường tiếp nhận và quản lý đội. Triệu Tỉnh Quy nhìn về phía Lưu Khôn, Phùng Hạo, Phương Tử Thần và một số đồng đội cũ mới phát hiện thiếu mất vài người, ví dụ như Trần Xương và Chu Chấn đều đã giải nghệ, đồng thời trong đội ngũ có thêm năm, sáu thành viên mới, nhìn qua thì mới hơn hai mươi, khuôn mặt đều non nớt nhưng thể lực lại rất dư thừa.
Người đứng ở biên sân thổi còi không phải là Từ Đào, mà là Hạ Vĩ Bình đã qua bốn mươi. Anh ấy mặc quần dài đi tới đi lui, nếu không nhìn kỹ thì không nhận ra chân của anh ấy là chân giả. Hạ Vĩ Bình là người đầu tiên nhìn thấy Triệu Tỉnh Quy, anh ấy kinh ngạc đến mức làm rơi mất chiếc còi đang ngậm trong miệng, hô lên: “Tiểu Quy, cậu về rồi à!”
Nghe thấy câu này, những chiếc xe lăn bỗng trở nên hỗn loạn. Quý Phi Tường trực tiếp rời khỏi đội ngũ, lao về phía Triệu Tỉnh Quy. Anh mở rộng vòng tay vươn người lên, Quý Phi Tường cũng vươn tay ôm lấy anh, xem như một cái ôm trên xe lăn.
“Trở về lúc nào vậy?” Quý Phi Tường rất phấn khích, “Hai năm không gặp! Ngay cả một lần cũng không thấy cậu trở về!”
Mấy đội viên mới đều có vẻ mặt tò mò nhìn Triệu Tỉnh Quy, không biết anh là ai. Đợi đến khi Vương Khản giới thiệu xong, bọn họ mới kinh ngạc mà há miệng thật to. Triệu Tỉnh Quy chính là người từng khoác áo đội tuyển quốc gia, cũng là thần tượng của bọn họ.
Quý Phi Tường kêu mấy đội viên trẻ tiếp tục huấn luyện, sau đó kéo theo mấy đội viên cũ ra khỏi sân nói chuyện với Triệu Tỉnh Quy. Anh thấy Hạ Vĩ Bình quay lại sân tập thì bèn hỏi: “Anh Hạ trở thành huấn luyện viên rồi sao?”
Quý Phi Tường nói: “Chú Từ đã ngoài sáu mươi tuổi, chú ấy nói sẽ về hưu. Công việc làm huấn luyện viên ở ngoài cũng không được tốt nên không kiếm được bao nhiêu tiền. Anh Hạ cảm thấy rất hứng thú nên chú Từ yêu cầu anh ấy thi lấy chứng chỉ, cũng chỉ dẫn anh ấy thêm hai năm, coi như giải quyết được vấn đề công việc cho anh Hạ.”
“Chú Từ đâu?” Triệu Tỉnh Quy nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Từ Đào đâu cả.
Lưu Khôn nói: “Đi bệnh viện khám bệnh rồi. Là bệnh cũ thôi, đau dạ dày.”
“À, Tiểu Quy, mấy năm nay cậu vẫn chơi bóng rổ chứ?” Quý Phi Tường hỏi, “Bên Mỹ có nhiều người chơi cái này không vậy?”
“Em vẫn chơi. Bên đó có một giải đấu, còn có một hiệp hội bóng rổ dành cho những người dùng xe lăn. Điều kiện về cơ sở vật chất ở bên đó tốt hơn so với chúng ta.” Triệu Tỉnh Quy cho bọn họ xem những vết chai trên bàn tay để chứng minh.
Vương Khản hỏi: “Nếu cậu đã trở về, vậy định khi nào thì quay lại đội?”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Đợi một thời gian nữa, còn phải bàn giao một số thủ tục, tôi chắc chắn vẫn muốn tiếp tục chơi bóng.”
Quý Phi Tường nói: “Đợi cậu chơi thêm vài trận cho quen tay thì có thể tiếp tục thi đấu trong đội tuyển quốc gia rồi. Cậu không biết lúc cậu không ở đây, cái người Quảng Đông kia kiêu ngạo thế nào đâu! Mỗi lần thi đấu, các chiến thuật của ban huấn luyện luôn được bố trí xung quanh anh ta, giống như không ai có thể so sánh được với anh ta vậy.”
Triệu Tỉnh Quy không nhịn được cười: “Trì Thanh thực sự rất giỏi, mọi người chỉ nhìn thấy sự kiêu ngạo của anh ấy khi ra sân mà không nhìn thấy được bao nhiêu sự cố gắng của anh ấy đằng sau mỗi trận đấu. Khi tôi và anh ấy huấn luyện, thật ra mỗi ngày anh ấy đều ở lại để rèn luyện thêm.”
Nói đến Trì Thanh, mọi người đều nhớ đến một chuyện thú vị. Năm đó khi thi đấu với đội Quảng Đông, Phương Tử Thần chủ động xin ra trận để ngăn cản Trì Thanh. Lúc thi đấu, anh ấy vung tay che lấp tầm nhìn của Trì Thanh, cuối cùng anh ấy đã thực sự làm mất độ chính xác của đối phương. Chuyện này mỗi lần nói đến đều khiến mọi người cười nghiêng ngả, ngay cả bản thân Trì Thanh cũng vẫn canh cánh trong lòng.
Vương Khản kể chuyện cười này khiến cả đám cười vang một trận, nhưng Phương Tử Thần lại không cười. Triệu Tỉnh Quy có thể nhìn ra được hình như tâm trạng của anh ấy không tốt, hỏi: “Anh Thần, anh làm sao vậy?”
Phương Tử Thần trả lời cho có lệ: “Không có gì.”
Anh ấy không tham gia nói chuyện với mọi người, đẩy xe lăn nói muốn đi nhà vệ sinh.
Chờ sau khi anh rời đi, Triệu Tỉnh Quy hỏi Quý Phi Tường thì mới nghe được câu trả lời: “Công ty của anh Thần đang giảm biên chế, hình như anh ấy đang trong diện xem xét. Thật ra bình thường chúng ta thi đấu đều không thể gọi anh ấy, vì biết công việc của anh ấy rất bận, đôi khi còn phải xin nghỉ để đến bệnh viện. Lần trước không cẩn thận nên bị nhiễm trùng phải nghỉ ngơi hơn một tuần, hình như sếp của anh ấy rất không vui. Thật ra anh ấy đều làm việc ở nhà, nằm trên giường dùng máy tính. Haiz… Anh ấy mới kết hôn được hơn một năm, còn ôm khoản vay mua nhà. Nếu như thật sự bị sa thải, vậy thì một người đàn ông hơn ba mươi tuổi lại liệt hai chân còn có thể tìm được công việc nào tốt hơn chứ? Anh ấy có thể không lo sao?”
Sau khi nghe xong, Triệu Tỉnh Quy như suy nghĩ về điều gì đó. Thật ra lần này đến đây, ngoài việc ôn lại chuyện cũ với các anh em, Phương Tử Thần cũng là người mà anh muốn gặp.
Mười phút sau, Phương Tử Thần từ phòng vệ sinh đi ra mới phát hiện Triệu Tỉnh Quy vẫn ở bên ngoài chờ anh.
“Muốn đi vệ sinh à?” Phương Tử Thần chỉ vào WC nam, nói, “Bên trong không có ai, cậu vào đi.”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Anh Thần, em muốn hỏi anh một chuyện nhỏ, em nhớ hình như anh học lập trình máy móc điện tử phải không?”
Phương Tử Thần bất ngờ, đáp: “Đúng vậy.”
Triệu Tỉnh Quy nhớ lại: “Tốt nghiệp khoa chính quy đại học công nghệ Tiền Đường và lấy bằng thạc sĩ đại học A đúng không?”
Phương Tử Thần: “Đúng vậy.”
“Sau đó anh cũng làm việc ở lĩnh vực này à?”
“Phải.” Phương Tử Thần nói, “Công ty của bọn tôi làm về cái này, ừm, chính là những thiết bị trên dây chuyền sản xuất của nhà máy, ví dụ như cánh tay robot phân loại, cánh tay robot đóng gói, v.v... Tôi đang làm ở bộ phận nghiên cứu phát triển.”
Triệu Tỉnh Quy gật đầu, nói: “Anh cho em xin địa chỉ e-mail, em gửi tài liệu để anh xem trước. Em đang đăng ký công ty và thành lập một đoàn đội. Anh có thể xem qua hạng mục trước. Sau khi xem xong, chúng ta nói chuyện tiếp.”
Phương Tử Thần ngây ra như phỗng, không nhịn được mà sờ lên chân mình, nói: “Nhưng mà tôi…”
Triệu Tỉnh Quy nhìn cánh tay anh ở chút run rẩy, cười nói: “Không phải lo lắng. Anh xem tài liệu của em trước, xem xong rồi nói. Hai chúng ta giống nhau, cho dù anh có vấn đề gì em đều có thể hiểu được.”
Phương Tử Thần không ngừng chớp mắt, cuối cùng gật đầu thật mạnh: “Được. Tôi sẽ về xem email trước. Cảm ơn cậu, Tiểu Quy.”
Hai người cùng nhau trở lại sân tập. Triệu Tỉnh Quy cảm thấy ngứa tay nên thay thế vị trí của Vương Khản trên sân. Sau khi bọn họ chơi đến mức đầm đìa mồ hôi, Từ Đào cũng trở lại. Rốt cuộc thì Triệu Tỉnh Quy cũng làm được điều quan trọng nhất trong chuyến đi của mình, đó là —— phát những quả bom màu đỏ!
Nhìn đống thiệp mời đám cưới đó, Từ Đào còn chưa kịp lên tiếng thì Quý Phi Tường đã che mắt mình lại, kêu to: “A! Tôi mù rồi! Tôi không nhìn thấy cái gì hết!”
Lưu Khôn trợn mắt nhìn Triệu Tỉnh Quy: “Cậu là ai? Tôi không quen biết cậu! Cậu là kẻ phản bội tổ chức!”
Triệu Tỉnh Quy bị phản ứng kỳ lạ của bọn họ mà hoang mang: “Phản bội tổ chức nào?”
“Tổ chức vinh quang nhất dành cho người độc thân!” Quý Phi Tường thấy thái độ nghiêm túc của Triệu Tỉnh Quy thì trêu chọc anh, cầm lấy thiệp mời lật xem, “Đùa với cậu thôi. Bọn anh nhất định sẽ đến tham dự hôn lễ của cậu, cả đội đều đến! Mấy năm nay, năm nào bố cậu cũng tài trợ chi phí cho những trận thi đấu, để bọn anh được nghỉ ngơi ở khách sạn lớn, ăn những đồ ăn cao cấp, những đội khác nhìn thấy mà ghen tỵ đến đỏ mắt, thế nên phần tiền mừng này anh cam tâm tình nguyện bỏ vào thiệp, bỏ bao nhiêu lần cũng được nữa là.”
Triệu Tỉnh Quy: “Hả?”
“Có biết nói chuyện không thế hả?” Từ Đào đập cho Quý Phi Tường một cái, đoạt lấy xấp thiệp mời chia cho từng người, “Quan hệ của Tiểu Triệu và vợ sắp cưới rất tốt, mấy người các cậu bớt ghen tị lại đi! Tôi cũng được xem là người chứng kiến Tiểu Triệu trưởng thành, đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng được uống ly rượu mừng này trước khi về hưu!”
Nghe thấy lời này của Từ Đào, mọi người cũng sôi nổi nhận lấy thiệp mời của mình và nói chúc mừng với Triệu Tỉnh Quy. Sau khi Quý Phi Tường nhìn qua nội dung thì không biết nói gì: “Anh sẽ đi! Ngày 6 tháng 9 sao? Còn ba tháng nữa! Cậu có vội vàng quá không vậy?”
Lưu Khôn nói: “Cái này thì tính là gì? Cậu quên rồi sao? Tên tiểu tử này vừa tròn hai mươi hai tuổi đã đi đăng ký kết hôn rồi, hình như sợ bà xã của mình sẽ bỏ trốn hay sao ấy. Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào gấp gáp như vậy cả.”
Vương Khản cười nói: “Cậu ghen tỵ đi, cứ tiếp tục mà ghen tị. Nếu bạn gái của cậu xinh đẹp như bà xã của Tiểu Quy, lúc đó xem cậu có không vội hay không.”
Lưu Khôn hét lên: “Tào lao! Bạn gái của tôi là xinh đẹp nhất! Anh Khản, không cần phải dẫm lên nhau như vậy chứ!”
Triệu Tỉnh Quy và những người khác cười lớn. Anh nhìn về phía Quý Phi Tường, thấy anh ấy vẫn luôn cúi đầu nhìn thiệp mời của mình, không thấy được niềm vui trên mặt anh ấy.
Phương Tử Thần đã kết hôn, ngay cả Lưu Khôn cũng đã có bạn gái, còn Quý Phi Tường thì sao? Chẳng lẽ vẫn còn độc thân ư?
Triệu Tỉnh Quy không hỏi, tương lai còn dài, sau này bọn họ còn rất nhiều cơ hội để ngồi uống rượu nói chuyện với nhau.
——
Hôn lễ ngày 6 tháng 9 đã đặt xong khách sạn, in xong thiệp mời, cũng đã chọn được công ty tổ chức sự kiện, còn việc bố trí khung cảnh hôn lễ sẽ do chính tay Trác Uẩn lên ý tưởng, vì đây là chuyên môn của cô.
Cô và Triệu Tỉnh Quy đã thống nhất với nhau là hôn lễ không cần tổ chức quá long trọng. Tình trạng của Triệu Tỉnh Quy có chút đặc biệt nên không muốn quá khoa trương. Hai người đều muốn hướng đến một hôn lễ có không khí ấm áp, riêng tư, thoải mái, tinh tế, đặc biệt là chỉ có những bạn bè thân thiết và người nhà mới có thể tham gia.
Vài ngày sau, Triệu Tỉnh Quy lái xe đưa Trác Uẩn đến Thượng Hải xem show, gặp gỡ người giới thiệu.
Sau khi được người đó giới thiệu, bọn họ gặp được người phụ trách ở quầy cafe dưới sảnh khách sạn. Người giới thiệu nói với Trác Uẩn: “Cô Trác, vị này chính là cô La Vũ Phi. Trước đây cô ấy đã từng làm việc ở Tiền Đường, có nhiều kinh nghiêm trong việc lập kế hoạch triển lãm và tổ chức các hoạt động nghệ thuật. Mấy năm nay cô ấy phát triển thêm ở Thượng Hải, là một người phụ trách tổ chức sự kiện rất chuyên nghiệp.”
Trác Uẩn nhìn người phụ nữ ở trước mặt. Mái tóc dài của La Vũ Phi được búi ra phía sau đầu, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt sắc bén. Nếu nhìn từ vẻ ngoài thì không thể đoán đúng tuổi của cô ấy, có lẽ hơn hai mươi tuổi, cũng có thể ngoài ba mươi.
Cô ấy mặc một bộ váy công sở, dưới chân là đôi giày cao gót, nở một nụ cười tiêu chuẩn và bắt tay với Trác Uẩn: “Chào cô Trác! Tôi là La Vũ Phi. Rất vui được biết cô.”
——
Mùa hè năm nay ở Tiền Đường cũng giống như các năm trước, ánh nắng mặt trời chói chang, thỉnh thoảng sẽ có những cơn bão xua đi phần nào hơi nóng của mùa hè, mang đến không khí mát mẻ.
Trác Uẩn và Triệu Tỉnh Quy không đặt hết tâm tư vào hôn lễ, bởi vì họ đang chuẩn bị cho công ty sắp ra mắt của mình. Về việc lựa chọn địa chỉ công ty, bọn họ chọn phía tây thành phố. Họ thuê hai khu văn phòng lớn ở hai tầng khác khau trong cùng một toà nhà, chỗ này cách không xa quận Tử Liễu, bọn họ cũng không cần phải tìm một ngôi nhà khác để ở.
Kỳ nghỉ hè, Triệu Tương Nghi từ nước Anh quay về. Cô thiếu nữ năm nay đã hai mươi tuổi, đang học đại học, vẫn hoạt bát xinh đẹp như lúc xưa. Bây giờ cô gái còn nhuộm tóc và trang điểm, vóc người đã cao đến 1m77, trở thành cô gái cao nhất trong nhà.
Trác Uẩn cũng không có cách nào coi cô ấy là một cô bé nữa, cười xấu xa hỏi cô ấy: “Em có bạn trai chưa?”
Triệu Tương Nghi kiêu ngạo nói: “Trước đây em không nói với mọi người, thật ra hồi cấp ba em cũng có bạn trai, nhưng mà hiện tại đang độc thân.”
Triệu Tỉnh Quy khó tin hỏi: “Lúc còn học cấp ba em đã có bạn trai rồi sao?!”
“Đúng vậy, có vấn đề gì sao?” Triệu Tương Nghi nói, “Không phải lúc còn học cấp ba anh cũng có bạn gái đó sao? Chỉ cho phép anh có còn em thì không được hả?”
Triệu Tỉnh Quy không còn lời nào để nói. Nhớ lại lời mẹ nói nhiều năm trước, anh thật sự không phải là tấm gương tốt.
Đầu tháng tám, còn khoảng một tháng trước hôn lễ. Buổi sáng hôm nay, Triệu Tỉnh Quy và Trác Uẩn cùng nhau ăn bữa sáng, WeChat của cô báo tin nhắn không ngừng. Công ty của cô ra mắt sớm hơn Triệu Tỉnh Quy, hôm nay có tổ chức một cuộc phỏng vấn. Trên WeChat, Vương Phán đang xác nhận thời gian với cô.
Vương Phán đã được cô mời vào bộ phận thiết kế, chức vị vẫn chưa sắp xếp, tạm thời sẽ là trợ lý đắc lực của Trác Uẩn.
Triệu Tỉnh Quy ăn cháo hạt kê, giúp Trác Uẩn bóc vỏ một quả trứng gà luộc, hỏi: “Chu kỳ tháng này của em có phải bị chậm mấy ngày không?”
Trác Uẩn bận trả lời WeChat, sau khi chat xong mới ngẩng đầu nhìn anh, hỏi lại: “Anh vừa nói gì cơ?”
Triệu Tỉnh Quy: “Anh nói là tháng này dì cả của em vẫn chưa đến. Ngày 25 tháng 5 em về nước thì ngày hôm sau đến kỳ, sau đó là 24 tháng 6. Đáng ra tháng 7 sẽ có vào khoảng ngày 25, nhưng hôm nay đã là mùng 3 tháng 8 rồi.”
Trác Uẩn: “…… Vậy sao?”
Triệu Tỉnh Quy “Chậc” một tiếng, hỏi: “Bản thân em không nhớ chuyện này sao?”
Trác Uẩn gãi đầu, đáp: “Bình thường em không cần nhớ. Khi nào gần tới ngày sẽ có cảm giác đau ngực và căng tức bụng. Em đã chậm nhiều ngày vậy sao?”
“Đúng vậy.” Triệu Tỉnh Quy nói, “Vừa qua tháng 8 là anh đã định nói với em, bây giờ là ngày mồng 3 rồi mà vẫn chưa có, hay anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra xem thế nào.”
“Đâu cần phiền phức như vậy?” Trác Uẩn sờ ngực và bụng dưới, thử cảm nhận một chút, “Chắc do gần đây hơi bận, vừa thành lập công ty vừa sắp xếp hôn lễ nên gây áp lực lớn chăng? Chờ một thời gian nữa xem sao.”
Triệu Tỉnh Quy liếc mắt nhìn cô: “Từ trước đến nay kinh nguyệt của em luôn chính xác. Hơn nữa những chuyện như thế này không thể xem nhẹ được. Có rất nhiều vấn đề lớn đều bắt nguồn từ những triệu chứng nhỏ. Chậm nhất là ngày kia, nếu kinh nguyệt của em vẫn không đến thì anh sẽ cùng em đến bệnh viện.”
“Ừm.” Trác Uẩn biết Triệu Tỉnh Quy rất để tâm vào những chuyện anh cảm thấy nguy cơ, hơn nữa cũng rất quan tâm đến vấn đề chăm sóc sức khỏe. Vì cố ý muốn trêu chọc anh nên cô hơi nhoài người về phía trước, giả vờ suy nghĩ, nói: “Aiza, ông xã, anh nói xem có phải em mang thai rồi không?”
Triệu Tỉnh Quy: “……”
Trác Uẩn bị anh nhìn đến mức cảm thấy chột dạ: “Sao vậy? Em đùa một chút cũng không được sao?”
Cắn một miếng trứng gà đã được bóc sạch vỏ, trong lòng cô cũng bắt đầu loạn nhịp, đã chậm nhiều ngày như vậy rồi sao? Không phải chứ? Chẳng lẽ là vì cô kiêng rượu và thuốc lá được hai tháng nên cơ thể nổi lên phản ứng ư?
Hôm nay Triệu Tỉnh Quy không cần đến công ty nên một mình Trác Uẩn lái xe đến văn phòng. Sau khi dừng xe ở trong gara, cô nhớ hình như ở dưới lầu công ty có một hiệu thuốc. Cô xuống xe rồi đi đến hiệu thuốc mua một que thử thai đắt nhất.
Trác Uẩn không lên lầu mà đi thẳng tới nhà vệ sinh nữ ở tầng một, đọc tờ giấy hướng dẫn sử dụng ở trong hộp: Có thể kiểm tra bằng nước tiểu bất cứ lúc nào trong ngày, tốt nhất là vào buổi sáng.
Làm đại đi, cô chưa từng thử qua thứ này bao giờ, chỉ muốn dùng thử cho an tâm mà thôi.
Trác Uẩn dựa theo các bước hướng dẫn sử dụng để làm theo. Sau khi làm xong, hai mắt nhìn chằm chằm vào que thử. Vài phút trôi qua, trên que thử xuất hiện 1 vạch màu hồng, Trác Uẩn bĩu môi, cảm thấy đúng như dự đoán. Đúng lúc cô định ném que thử thai vào thùng rác thì bên trên hiện thêm một vạch màu hồng nhạt.
Trác Uẩn: “?”
Trác Uẩn: “……”
Không thể nào? Không có khả năng! Sao có thể chứ?
Xem ra phải thử vào buổi sáng mới chính xác, cô kiên định với suy nghĩ trong lòng.
-
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗