Sau khi y tá rời khỏi phòng bệnh, Trác Uẩn đi vào.
Triệu Tỉnh Quy đã cắm ống tiểu, túi nước tiểu treo dưới gầm giường, Trác Uẩn cúi đầu nhìn, hỏi chú Miêu thứ này đầy rồi thì làm thế nào, chú Miêu kéo cô ngồi xổm trên mặt đất, kiên nhẫn dạy cô các bước thao tác, Trác Uẩn ghi nhớ trong lòng.
Triệu Tỉnh Quy tựa vào đầu giường, ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn họ, không nói lời nào cả.
Buổi tối hôm đó, Phạm Ngọc Hoa dùng bữa tối xong thì đến phòng bệnh đưa cơm cho ba người, ăn cơm xong cũng sắp kết thúc giờ thăm bệnh, mỗi bệnh nhân chỉ có thể giữ lại một người nhà chăm sóc, chú Miêu lại dặn dò Trác Uẩn vài câu, sau đó cùng Phạm Ngọc Hoa rời đi.
Trời đã tối, Trác Uẩn đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, phòng bệnh ở tầng mười hai, có thể nhìn thấy cảnh đêm ở thành phố Bắc Kinh, cô nhìn một lát rồi kéo rèm cửa sổ lên, quay đầu lại thì đối diện với đôi mắt đen sì của Triệu Tỉnh Quy.
Trác Uẩn khoanh tay đi đến bên giường bệnh, duỗi tay chỉ vào mũi anh: "Đêm nay anh rơi vào tay em đấy nhé, phải nghe lời một chút, bằng không đừng trách cô giáo Trác không khách khí với anh.”
Triệu Tỉnh Quy hỏi: “Em từng trực đêm chăm cho ai chưa?”
Trác Uẩn lắc đầu: “Chưa từng.”
Triệu Tỉnh Quy che ngực lại: “Hả, vậy anh có nên lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình không đây?”
“Khó nói lắm.” Trác Uẩn bước tới móc cằm anh, "Nếu em vui vẻ thì sẽ chăm sóc anh thật là thoải mái, nếu em mất hứng, hihi, anh tự cầu phúc đi.”
Triệu Tỉnh Quy nói: "Thật ra tối nay không có việc gì, từ bây giờ đến sáng mai anh sẽ không xuống giường.”
Anh lại nhớ tới một chuyện, xoay người kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra: "Anh bảo chú Miêu chuẩn bị găng tay dùng một lần, lúc em đổ túi nước tiểu nhớ đeo găng tay, bằng không tay sẽ bị bẩn.”
Trác Uẩn hỏi: “Chú Miêu có đeo không?”
Triệu Tỉnh Quy lắc lắc đầu.
"Vậy em cũng không đeo." Trác Uẩn kéo ghế hộ lý ngồi xuống, hai tay chống lên giường, ngửa đầu nhìn anh: "Em không sợ bẩn, rửa tay là được, vừa nãy là em đùa anh thôi. Nếu anh muốn lật người hay gì đó thì nói với em, em sẽ giúp anh, anh có chuyện gì cũng có thể nói với em, đừng cố nhịn.”
Triệu Tỉnh Quy nói: "Anh không truyền dịch nên có thể tự xoay người, lát nữa em giúp anh lấy một chậu nước để anh lau qua người là được, còn đánh răng rửa mặt hay những cái khác thì thật sự không thành vấn đề.”
Trác Uẩn cười khúc khích: "Sao anh lại đáng thương như vậy? Nằm yên trên giường cả nửa ngày trời, mệt không?”
Triệu Tỉnh Quy rũ mắt, nếu nói không mệt thì đó là gạt người.
Từ khi vào phòng bệnh anh chỉ được chú Miêu giúp ngồi xe lăn đi qua nhà vệ sinh hai lần, buổi chiều sau khi cắm ống thông xong anh cũng không xuống nữa.
Bình thường hành động của anh đã bị hạn chế, nhưng tốt xấu gì cũng có thể di chuyển xe lăn đi dạo khắp nơi, lấy đồ này nọ, lên lầu xuống lầu, mệt mỏi có thể lên giường nằm một lát, sẽ không giống như bây giờ hoàn toàn bị vây trên giường bệnh, không thể động đậy, cái gì cũng không làm được.
Anh quen để chú Miêu ở lại đêm, bởi vì bọn họ đều là nam, chú Miêu đã làm việc ở nhà anh hơn hai mươi năm, anh sớm đã xem đối phương như người nhà, hơn nữa hộ lý vốn là công việc của chú Miêu, Triệu Tỉnh Quy có nhu cầu gì cũng có thể nói thẳng.
Nhưng bây giờ đổi thành Trác Uẩn, trong lòng Triệu Tỉnh Quy rất thấp thỏm, anh hình như không thể sai Trác Uẩn làm việc này. Cô là bạn gái của anh, không phải bảo mẫu của anh, hẳn là anh chiều chuộng cô mới đúng, làm sao có thể để cho cô chăm sóc anh? Anh không hề muốn để cô chịu khổ. Lúc nãy đầu anh thật sự bị sốt rồi. Lẽ ra anh không nên đồng ý để cô qua đêm cùng với anh.
"Có mệt không? Hỏi anh đó." Trác Uẩn thấy Triệu Tỉnh Quy vẫn không trả lời, nhét gối vào sau thắt lưng anh, "Thắt lưng có thoải mái không? Anh có muốn em hạ lưng giường xuống một chút không? Dù sao anh cũng không làm bài tập về nhà.”
Triệu Tỉnh Quy lắc đầu: "Không mệt, em đừng làm nữa, nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta cùng nhau xem TV.”
Anh dùng điều khiển từ xa bật TV, phòng bệnh đơn tốt ở chỗ là có thể tự do xem TV, không sợ ồn ào người khác, cũng không cần lo lắng bị cướp kênh.
Triệu Tỉnh Quy rất tự nhiên chỉnh đến kênh thể thao, vừa vặn đang phát sóng một trận bóng rổ, Trác Uẩn thấy anh xem nghiêm túc thì kéo ghế hộ lý ra thành một cái giường, nằm xuống lướt điện thoại di động.
Triệu Tỉnh Quy sau khi xem xong trận bóng thì quay đầu nhìn cô, giường hộ lý thấp hơn giường bệnh rất nhiều, chú Miêu có kinh nghiệm ở lại ban đêm, chuẩn bị rất đầy đủ, mang đến một cái gối đầu và chăn mỏng. Trác Uẩn dựa vào gối, nhấc chân lên, không biết đang xem video gì mà khóe miệng còn vương ý cười.
"Em đang xem gì vậy?" Triệu Tỉnh Quy tò mò hỏi.
"Gameshow." Trác Uẩn giơ điện thoại lên cho anh xem màn hình, "Xem chưa?”
Triệu Tỉnh Quy lắc đầu: "Không, bình thường anh không xem TV.”
"Lúc học cấp ba em cũng không xem TV.” Trác Uẩn dùng mũi chân chỉ vào TV, "Anh xem bóng của anh đi, mặc kệ em.”
Triệu Tỉnh Quy mím môi, dùng điều khiển từ xa để dò vài đài. Hôm nay là cuối tuần, đúng lúc có mấy kênh truyền hình đang phát sóng chương trình gameshow, anh vặn vẹo thắt lưng đưa điều khiển từ xa cho Trác Uẩn: "Cô giáo Trác, anh không xem bóng nữa, em xem xem có chương trình nào mà em thích không, anh muốn cùng em xem TV.”
Cô buông điện thoại xuống, thật sự tìm được một chương trình gameshow thú vị, Triệu Tỉnh Quy cùng cô xem.
Trong showbiz có rất nhiều ngôi sao mới nổi, hai năm nay Triệu Tỉnh Quy tách rời khỏi cuộc sống của học sinh cấp ba bình thường, ngoại trừ một số nghệ sĩ lão làng ra, anh không biết bất kỳ nghệ sĩ nổi tiếng nào, Trác Uẩn bèn giới thiệu cho anh nghe, cuối cùng còn cảm thán: "Mấy idol nam này em thấy còn không đẹp trai bằng anh.”
Triệu Tỉnh Quy vẻ mặt nghiêm túc: "Anh cảm thấy, mấy ngôi sao nữ kia cũng không đẹp bằng em.”
"Ha ha ha ha ha..." Trác Uẩn cười đến mức lăn lộn trên giường hộ lý, "Hai chúng ta đừng tâng bốc nhau nữa, chừa chút mặt mũi đi!”
Triệu Tỉnh Quy cũng vui vẻ: "Anh nói thật mà.”
"Aizz, Triệu Tiểu Quy, anh có biết không? Trước đây em thực sự muốn làm diễn viên đấy." Trác Uẩn vừa xem TV vừa tán gẫu với anh, "Lúc em học cấp ba, có một kỳ nghỉ hè đến Thượng Hải chơi, đi trên đường gặp một nhóm Tinh Thám(*), nói muốn mời em đi quay quảng cáo.”
(*)Là những người khám phá ngôi sao “tân binh”, tìm kiếm những người có khả năng thành sao, ngoại hình ưa nhìn ở trên đường phố, trung tâm thương mại hay là trung tâm thành phố, nơi tập trung đông người.
Triệu Tỉnh Quy chớp chớp mắt, hỏi: "Vậy em có đi không?”
"Em làm sao đi được! Gia đình em sẽ không đồng ý đâu. " Trác Uẩn nói, "Còn có người bảo em đi tham gia cuộc thi người mẫu, nhưng em cảm thấy mình quá thấp, Tô Mạn Cầm thì còn may ra, cậu ấy cao 1m75. Con người em trọng sĩ diện lắm, phải biết tự lượng sức mình.”
Triệu Tỉnh Quy im lặng vài giây rồi nói: "Thực ra lúc anh đang học cấp hai cũng từng gặp qua.”
"Thật sao?" Trác Uẩn hứng thú, ngửa mặt hỏi, “Gặp phải Tinh Thám?”
Triệu Tỉnh Quy nói: "Không phải Tinh Thám, là một đạo diễn, bạn của bố anh, nói để anh đi diễn một bộ phim truyền hình gì đó, đóng vai nam chính khi còn thiếu niên.”
Trác Uẩn không khỏi kích động: "Wow! Bạn của bố anh chắc là rất đáng tin cậy, tại sao anh không đi?”
Triệu Tỉnh Quy nói: "Anh lớn quá nhanh, khi đạo diễn kia đến tìm anh, anh vừa cao 1m75, bố anh hỏi anh, nói chỉ cần nghỉ hè đi hai tuần là được, anh liền đồng ý. Học xong cấp hai thì bộ phim truyền hình kia cũng khởi máy, nhưng lúc đó anh đã cao 1m8, cao hơn nam chính, sau đó… không có sau đó nữa.”
Giọng nói của anh còn lộ ra vẻ tiếc nuối, Trác Uẩn cười muốn điên: "Ha ha ha ha ha... Không ngờ anh suýt chút nữa đã bước chân vào giới giải trí!”
"Em đừng cười, lúc ấy anh chỉ là cảm thấy thú vị, anh không có hứng thú với giới showbiz." Triệu Tỉnh Quy buồn bã thở dài, "Anh chỉ là cảm thấy, nếu thật sự quay thì hình ảnh sẽ được lưu lại, bây giờ có thể cho em xem thời anh vẫn còn chạy được nhảy được.”
Nụ cười của Trác Uẩn dần biến mất: "Không phải anh có giữ lại rất nhiều video chơi bóng sao, em đã xem qua rồi.”
"Những thứ đó đều quay từ xa, nhìn không rõ mặt." Triệu Tỉnh Quy nói, "Cô giáo Trác, có đôi khi anh sẽ cảm thấy rất đáng tiếc, không thể quen biết em trong lúc khoẻ mạnh, hại cho Triệu Tỉnh Quy trong trí nhớ của em luôn là một người ngồi xe lăn. Anh tự hỏi liệu điều này có bất công với em quá không.”
"Tại sao anh lại nghĩ như vậy?" Trác Uẩn không ngừng lắc đầu, "Sẽ không, sẽ không đâu. Em hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này.”
"Ừm, anh biết." Triệu Tỉnh Quy cười cười, lại chỉ vào TV, "Không nói cái này nữa, xem TV đi.”
Ở bệnh viện thường không thức khuya như ở nhà, tất cả mọi người đều có thói quen đi ngủ sớm và dậy sớm. Hơn chín giờ, Trác Uẩn tắt TV, thấy túi nước tiểu đầy 500ml, dựa theo lời dặn dò của chú Miêu giúp Triệu Tỉnh Quy đổ túi nước tiểu, rửa bô.
Sau khi làm xong, cô rửa tay, lấy một chậu nước nóng, không cho Triệu Tỉnh Quy tự mình động tay, giúp anh cởi áo, rửa mặt, lau người, sau đó xoắn ống quần anh lên giúp anh lau chân.
Khi lau chân anh, Trác Uẩn rất cẩn thận, nửa người dưới của Triệu Tỉnh Quy mất cảm giác, làn da trên chân anh bởi vì quanh năm thiếu vận động nên vừa tái nhợt vừa mềm mại, so với nửa người trên khoẻ mạnh thì có vẻ đặc biệt yếu ớt.
Cô sợ sẽ làm anh bị thương hoặc bị bỏng, Triệu Tỉnh Quy từng nói tuần hoàn máu ở chi dưới của anh không tốt, nếu có một vết thương thì phải thật lâu sau mới lành, chăm sóc không đúng cách còn dễ bị viêm nhiễm.
Trác Uẩn nâng chân anh lên, tỉ mỉ giúp anh lau sạch từng khe chân, còn khen anh: "Chân anh cũng rất đẹp.”
Triệu Tỉnh Quy ngồi dựa vào giường bệnh, vẫn trầm mặc, chỉ dùng ánh mắt đuổi theo cô.
Cạo đầu đinh rất thuận tiện, trên đầu dùng khăn mặt lau một cái là xong việc, Trác Uẩn lại bưng chậu rửa mặt tới, để Triệu Tỉnh Quy rửa mặt đánh răng súc miệng.
Làm xong mọi việc, cô giặt sạch sẽ mấy cái khăn mặt, treo ở trong phòng vệ sinh, chuẩn bị cho Triệu Tỉnh Quy một cái cốc giữ nhiệt chứa đầy nước ấm đặt trên bàn ở đầu giường. Tiếp đó, cô vào phòng vệ sinh tắm rửa, tắt đèn pha trong phòng bệnh, chỉ giữ lại đèn phòng vệ sinh. Sau khi tắm sửa sạch sẽ sảng khoái, cô trở lại bên giường bệnh, trải chăn ra, nói: "Chuẩn bị đi ngủ thôi! Đây là lần đầu tiên qua đêm trong phòng bệnh.”
Triệu Tỉnh Quy chống giường trở mình, cúi đầu nhìn Trác Uẩn nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp kia, trong lòng càng cảm thấy khó chịu: "Cô giáo Trác, ngày mai em đừng trực đêm nữa, anh không muốn em vất vả như vậy.”
“Vất vả gì đâu." Trác Uẩn ngửa mặt nhìn anh, "Rửa mặt đánh răng cho anh sao lại vất vả chứ? Đến chú Miêu cũng có thể làm, em còn trẻ như vậy chẳng lẽ lại không bằng chú ấy?”
"Anh đến khám bệnh mà.” Trác Uẩn nói, "Cái này gọi là được làm ông lớn hợp pháp, anh ở nhà có thể làm ông lớn sao? Đâu thể! Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, ngoan ngoãn hưởng thụ đãi ngộ của ông lớn mấy ngày này đi, có chuyện gì thì gọi em, em bình thường không ngủ sớm.”
Cô cố ý không để ý đến tâm trạng đang sa sút của Triệu Tỉnh Quy, muốn cho anh không gian tự mình điều chỉnh tâm lý, trở lại giường hộ lý đeo tai nghe xem gameshow. Triệu Tỉnh Quy muốn nói chuyện phiếm với cô, nhưng thấy cô đã bật video nên anh cũng không quấy rầy cô nữa.
Giường hộ lý rất hẹp, lại ngắn, thật ra Trác Uẩn nằm không thoải mái cho lắm, vô tình trở mình làm phát ra tiếng kêu cọt kẹt, bởi vì cô đang đeo tai nghe nên không thấy, nhưng Triệu Tỉnh Quy nằm trên giường bệnh có thể nghe thấy tất cả.
Thời gian vẫn còn sớm, anh cũng không ngủ được, bèn chống khuỷu tay trên giường thò đầu nhìn Trác Uẩn, duỗi tay vỗ vỗ cô: "Cô giáo Trác.”
Trác Uẩn lấy tai nghe ra, quay đầu lại: "Sao vậy?”
Triệu Tỉnh Quy hỏi: "Có phải em ngủ không được thoải mái không?”
Trác Uẩn đáp: "Cũng ổn, em không lạ giường lắm, có điều cái giường này hơi nhỏ, mà lát nữa ngủ rồi cũng không biết gì cả.”
Triệu Tỉnh Quy: "Nhưng em luôn xoay người.”
Trác Uẩn: "Ơ, vậy hả? Có làm ồn tới anh không?”
Cô thử xoay người, rốt cục cũng nghe thấy tiếng "cọt kẹt" của chiếc giường: "Haiz, ồn vậy sao.”
Trác Uẩn gãi gãi đầu: "Vậy em không xoay người nữa, anh đi ngủ sớm đi.”
Triệu Tỉnh Quy vẫn duy trì tư thế kia, thò đầu ra ngoài, lấy hết dũng khí hỏi: "Em có muốn lên đây ngủ cùng anh không?”
Trác Uẩn cả kinh: "Hả? Được không đấy?”
“Được mà." Triệu Tỉnh Quy nói, "Trước kia anh nằm viện, lúc phẫu thuật ở Thượng Hải không hẹn trước được phòng đơn, thế là ở phòng đôi, trong phòng bệnh có một anh trai kia thỉnh thoảng có bạn gái ở lại trực đêm, buổi tối hai người họ nằm chung giường, mỗi ngày đều ngủ cùng nhau.”
Trác Uẩn sững sờ hỏi: "Còn có thể như vậy à? Y tá không nói gì sao?”
"Không." Triệu Tỉnh Quy nói, “Anh vẫn chưa phẫu thuật, y tá không quan tâm đến những thứ này đâu, em lên đi, hai chúng ta chen chúc, giường này đủ ngủ.”
Trác Uẩn không do dự nữa, chăn vừa nhấc lên thì lập tức trèo lên giường bệnh.
Giường bệnh chỉ rộng một mét, Triệu Tỉnh Quy dịch về bên phía treo túi nước tiểu, Trác Uẩn ngủ ở bên kia, sẽ không đè lên ống thông tiểu của anh.
Cũng may, hai người bọn họ tuy rằng vóc người cao nhưng ai nấy đều khá gầy, chen chúc với nhau cũng miễn cưỡng có thể ngủ được.
Trác Uẩn cẩn thận giúp Triệu Tỉnh Quy di chuyển hai chân, điều chỉnh tư thế, để anh nằm nghiêng, lại kiểm tra kỹ càng ống thông tiểu xem có bị đè không, đó là chỗ nối liền với ‘Tiểu Quy’ của anh. Thấy anh nằm thoải mái rồi, cô mới nghiêng người nằm xuống, đối mặt với Triệu Tỉnh Quy, kéo chăn đắp cho hai người.
Trong phòng tối đen như mực, chỉ có ánh đèn phòng vệ sinh dùng để chiếu sáng, Triệu Tỉnh Quy mượn ánh sáng yếu ớt kia ngắm gương mặt Trác Uẩn, giơ tay sờ sờ gò má cô, lại vuốt ve tóc cô, hỏi: "Chật không?”
“Vẫn ổn.” Trác Uẩn cũng giơ tay lên xoa đầu đinh của Triệu Tỉnh Quy, "Anh trả lời thật đi, có phải đã sớm nghĩ ra cách lừa em lên giường rồi đúng không?”
Lời này vừa ra khỏi miệng, Trác Uẩn liền ý thức được có ý nghĩa khác, Triệu Tỉnh Quy quả nhiên ngẩn người, vội vàng phủ nhận: "Không có! Anh chỉ là thấy em ngủ không..."
Trác Uẩn đã cúi người về phía trước, nhẹ nhàng ngậm lấy môi anh, chặn nửa câu sau của anh lại.
Cô không dám hôn quá nhiều, chỉ nhẹ nhàng phớt qua, sợ người nào đó tràn đầy sung lực thì ‘Tiểu Quy’ đang cắm vào ống sẽ xảy ra vấn đề.
Sau khi tách môi ra, Trác Uẩn đặt tay trái lên thắt lưng Triệu Tỉnh Quy, "Suỵt, ngoan ngoãn ngủ đi.”
Triệu Tỉnh Quy vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng biết mấy ngày nay mình phải giảm bớt mong muốn, anh áp trán mình lên trán Trác Uẩn, duỗi cánh tay trái làm gối đầu cho cô, còn cánh tay phải cũng ôm lấy cô, thấp giọng nói: "Tư thế thứ tư, vậy mà lại ở trên giường bệnh.”
"Đúng vậy." Trác Uẩn bị anh nhắc nhở, xấu hổ đến mức trốn vào lòng anh.
Cô mặc áo thun và quần thể thao sạch sẽ, coi như là đồ ngủ, bàn chân trần cọ vào đôi chân lạnh lẽo của Triệu Tỉnh Quy, anh không hề phát hiện, chỉ cong tay trái ôm lấy cô, từng chút từng chút vuốt ve sống lưng cô.
Tay Trác Uẩn sờ đến thắt lưng anh, ngón tay lặng lẽ từ vạt áo rộng thùng thình của bệnh nhân chui vào bên trong, lại một lần nữa chạm vào vết sẹo phẫu thuật trên thắt lưng Triệu Tỉnh Quy.
Triệu Tỉnh Quy biết cô đang sờ cái gì, nhắm mắt để cảm nhận sự đụng chạm kỳ lạ lúc có lúc không đó, không hề ngăn cản cô.
Đêm khuya, cửa phòng bệnh đóng lại, hành lang cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng bước chân y tá đẩy xe qua. Trong không khí có mùi nước khử trùng nhàn nhạt, Triệu Tỉnh Quy ngửi cả một ngày đã thành quen, hơn nữa mùi hương đang xộc vào mũi anh lúc này là mùi sữa tắm và dầu gội trên người Trác Uẩn, hương thơm thanh nhã của hoa nhài.
"Triệu Tiểu Quy." Trác Uẩn mềm mại gọi .
Triệu Tỉnh Quy không mở mắt, chỉ dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi cô: "Ừm?”
Ngón tay Trác Uẩn vẫn đang lưu luyến trên vết sẹo ở thắt lưng anh: "Anh có căng thẳng không?”
Triệu Tỉnh Quy biết cô hỏi cái gì, trả lời: "Không căng thẳng.”
"Phẫu thuật xong, liệu có đau không?”
"Đau chứ, nhưng anh không sợ."
"Triệu Tiểu Quy."
"Ừ?"
"Kể cho em nghe về thời gian trước đây anh nằm viện đi."
Triệu Tỉnh Quy mở mắt ra: "Trước đây nằm viện?”
"Đúng." Đôi mắt Trác Uẩn trong bóng tối lấp lánh, còn chớp chớp, "Không phải anh đã trải qua hai lần phẫu thuật sao? Hơn một năm ở trong bệnh viện đó không thấy anh kể với em.”
Tầm mắt Triệu Tỉnh Quy dời khỏi gương mặt Trác Uẩn, giống như đang nhìn vào hư không, ánh mắt mờ mịt: “Lâu lắm rồi, anh cũng đã quên hết.”
Anh xuất viện mới tròn một năm, làm sao có thể quên được? Trác Uẩn ý thức được, là anh không muốn nhớ lại.
“Ừm, thế thôi, em chỉ là thuận miệng nói ra.” Cô trấn an anh, “Chắc anh dùng thuốc mê nên không nhớ gì nhiều.”
"Nằm viện, phẫu thuật..." Triệu Tỉnh Quy thấp giọng lặp lại hai từ này, tầm mắt lại trở về gương mặt Trác Uẩn, "Cô giáo Trác, anh..."
Anh chỉ mới nói một câu, dường như không thể nói tiếp nữa, thân thể bắt đầu run lên, ngay cả vẻ mặt cũng trở nên đau đớn. Trác Uẩn lập tức vỗ lưng anh, nhẹ giọng an ủi anh: "Được rồi được rồi, không muốn nói thì đừng nói, em cũng không muốn nghe lắm, thật sự chỉ là thuận miệng nhắc tới thôi.”
Triệu Tỉnh Quy ôm chặt Trác Uẩn, ép cô vào lồng ngực mình, thân thể anh chỉ còn lại một nửa khả năng tri giác, ôm chặt cô như vậy giống như có thể lấp đầy vào một nửa còn thiếu.
Anh nói: "Thời điểm đó, anh đã rất sợ hãi.”
Trác Uẩn hỏi: “Có khóc không?”
Phòng bệnh nhất thời yên tĩnh lại, Triệu Tỉnh Quy như rơi vào hồi ức, thật lâu sau mới trả lời: “Có khóc.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗