Chương 32:
Đăng lúc 19:00 - 06/02/2025
131
0

Trác Uẩn đoán không sai, ngày hôm sau cô đã nhận được điện thoại của Biên Lâm. Cô thầm cảm thấy may mắn, may là không phải bố cô gọi tới, nếu không lại ầm ĩ một trận.


Cô cố ý nói chuyện một lúc với mẹ, không giấu giếm chuyện gì, kể lại y nguyên lời nói của Vu Quyên cho bà ấy nghe.


“Chính mẹ Thạch Tĩnh Thừa đóng dấu thừa nhận, không phải con nói bừa.” Trác Uẩn nói, “Mẹ, có phải mẹ còn muốn khuyên con là đàn ông đều như vậy không? Bởi vì điều kiện nhà Thạch Tĩnh Thừa tốt nên mấy cô gái nhỏ mới quấn lấy anh ta, chờ khi hai đứa kết hôn rồi anh ta sẽ thoát thai hoán cốt, biến thành một người đàn ông nhị thập tứ hiếu(*)?”


(*)Người đàn ông nhị thập tứ hiếu: Chỉ những người đàn ông tốt về mọi mặt, vừa có hiếu lại vừa thương vợ, thương gia đình.


Biên Lâm ở đầu dây bên kia im lặng.


Trác Uẩn cũng im lặng với bà ấy. Một lúc sau, Biên Lâm nói: “Mẹ thử khuyên nhủ bố con, thật ra, chủ yếu vẫn là vấn đề công ty.”


Trác Uẩn vô cùng không hiểu: “Tại sao mẹ lại phải cân nhắc vấn đề công ty của bố? Mẹ không làm ở đó, công ty của bố có xảy ra vấn đề cũng là do ông ấy kinh doanh không tốt, còn có thể đổ lên đầu con sao? Bố có thể giảm giá hàng hóa xuống, tăng chất lượng hàng lên, hoặc đi kiếm nhiều khách hàng thêm. Con lấy làm lạ, thành phố Gia có nhỏ cũng không nhỏ tới mức nếu nhà họ Thạch không nhập hàng của bố thì công ty sẽ lâm vào tình trạng chết đói? Đáng ra ông ấy phải tự mình tìm hiểu xem nguyên nhân cốt lõi nằm ở đâu chứ?”


Biên Lâm lại than thở: “Tiểu Uẩn, con không hiểu, làm ăn không đơn giản như vậy.”


Trác Uẩn chẳng muốn hiểu chút nào: “Tóm lại chuyện là như vậy, con chẳng nói dối lời nào cả. Mẹ, con không muốn gả cho Thạch Tĩnh Thừa, còn về hôn ước, nhân lúc còn chưa tổ chức đính hôn, bố mẹ tìm cơ hội nói chuyện với nhà họ Thạch đi. Mẹ để bố từ từ ngẫm lại làm sao phát triển công ty cho tốt, những nhân viên kia thất nghiệp, nghỉ việc, không phát được lương cho nhân viên… là vấn đề của ông ấy, không phải của con.”


Gọi điện thoại xong, hai ngày sau, Trác Uẩn nhận được một khoản tiền từ Trác Minh Nghị - là hai vạn tệ. Trác Minh Nghị gửi wechat cho cô, giọng điệu lấy lòng, nói cô cứ mua mấy món cô thích, tháng sau là sinh nhật cô, nếu muốn mua quà gì thì nói với ông ta.


Cuối cùng, Trác Minh Nghị không quên bàn giao: chuyện hôn ước giữa con và Thạch Tĩnh Thừa, trước hết con đừng tùy hứng, chờ tết đến xuân về, hai nhà cùng ngồi xuống nói chuyện ổn thỏa, mọi thứ đều có thể thương lượng được.


“Á.” Trác Uẩn xem wechat rồi nói với Tô Mạn Cầm, “Bố tớ đúng là co được dãn được, biết mắng tớ vô ích nên đổi thành cho tiền, còn ăn nói khép nép xin tớ đừng tùy hứng.”


Tô Mạn Cầm: “Vậy tiền này cậu có lấy không?”


“Lấy chứ. Vì sao không lấy?” Trác Uẩn nhìn hộp tiền nhỏ của mình, “Tớ đã tiết kiệm được một khoản, vì bỏ nhà ra đi nên phải chuẩn bị cho tốt, nhưng mà…”


Cô thở dài: “Ra nước ngoài, số tiền này còn lâu mới đủ.”


Trải qua phong ba “thổ lộ”, Trác Uẩn vẫn tới quận Tử Liễu lên lớp cho Triệu Tỉnh Quy, một tuần ba lần, dường như chẳng khác gì trước kia.


Chỉ có Triệu Tỉnh Quy biết, vẫn có chút khác biệt. Cô giáo Trác khách khí với anh hơn không ít, sẽ không còn không chút kiêng kỵ nói giỡn với anh, hai người không còn tiếp xúc tay chân, xoa đầu, đập cánh tay, đụng bả vai v..v.. Hai người ngồi trên bàn học, cô giáo Trác cách anh một khoảng cách xa.


Cô cũng sẽ không mang anh đi ăn ngon, thậm chí không ăn đồ ăn vặt mà anh chuẩn bị cho cô. Cô không còn đề cập tới chuyện riêng của mình, Triệu Tỉnh Quy thỉnh thoảng hỏi cô về sinh hoạt trong trường học, cô chỉ cười cười rồi nói lảng sang chuyện khác.


Triệu Tỉnh Quy không nói gì, cảm thấy đây là do mình làm hư chuyện.


Hình như anh thật sự không hiểu rõ Trác Uẩn như bản thân vốn tưởng.


Triệu Tỉnh Quy chỉ có thể giấu thật sâu tâm ý của mình, không dám làm ra chuyện gì vượt quá quy củ vì không muốn làm cô giáo Trác giận. Anh sợ nếu cô giận rồi sẽ thật sự từ chức.


Nếu cô từ chức, anh có thể làm gì đây? Ngay cả gặp cô cũng không thể gặp được.


Một tuần sau, trường Nhị Trung Tiền Đường tiến hành thi giữa kỳ, Triệu Tỉnh Quy ngồi trong phòng học lớp 10/3 làm bài thi lớp 11.


Với anh mà nói, mức độ bài thi không tính là khó, mà thử thách lớn nhất chính là cường độ thi. Hai ngày trời ròng rã, anh ngồi trên xe lăn ở trường học từ sáng sớm tới chiều muộn, còn phải canh chặt chẽ thời gian nghỉ giữa các bài thi để đi nhà vệ sinh.


Vì phòng ngừa có sơ suất xảy ra, Triệu Tỉnh Quy rất ít uống nước, càng về cuối bài thi anh càng thấy miệng đắng lưỡi khô, kết thúc hai ngày kiểm tra thậm chí anh còn cảm thấy người hốc hác đi.


Rất nhanh đã có kết quả, điểm số của anh xếp trên trung bình ở khối lớp 11, các giáo viên kiểm tra bài thi rồi nhất trí đồng ý cho Triệu Tỉnh Quy nhảy lớp sang lớp 11.


Sau khi quyết định nhảy lớp, giáo viên lại thảo luận xem lớp 11 nào cần chuyển phòng học, cuối cùng quyết định để Triệu Tỉnh Quy tham gia vào một lớp bình bình - lớp 11/5. Chiều thứ Sáu, học sinh lớp này thu dọn đồ đạc của mình, cùng các bạn học lớp 10/3 đổi phòng học.


Cứ thế, ngày thứ hai tiếp theo, lúc Triệu Tỉnh Quy đi tới trường học, ở ngay tại lớp học cũ gặp các bạn học mới hoàn toàn xa lạ. Tất cả mọi người tò mò nhìn anh, anh chỉ có thể nhẹ nhàng đẩy xe lăn trên con đường quen thuộc, từ cửa sau di chuyển vào chỗ ngồi của mình, phát hiện bên cạnh đã có người ngồi.


Tiểu Quy đánh giá bạn cùng bàn mới, đó là một nam sinh có dáng người cao lớn thô kệch, lôi thôi lếch thếch, đầu tóc rối bời, làn da có chút thô ráp, ngũ quan tạm xem là đoan chính, nhưng mà dáng dấp… có chút nóng vội.


Nam sinh kia nhìn thấy Triệu Tỉnh Quy, ánh mắt chuyển qua nhìn hai chân anh trên xe lăn, cả buổi đều không nói tiếng nào.


Triệu Tỉnh Quy càng không phải người sẽ chủ động nói chuyện, lấy cặp sách từ sau xe lăn ra, để lên bàn, buồn bực lấy sách vở và túi bút.


Tiểu Quy có thể cảm nhận được bạn cùng bàn vẫn đang chăm chú quan sát anh, cuối cùng người kia không nhịn được nữa, đánh tiếng hỏi: “Này, cậu tên gì?”


Triệu Tỉnh Quy cầm một cuốn sách bài tập đẩy lên trước mặt cậu ấy, để cậu ấy nhìn cái tên được viết trên đó: “Triệu Tỉnh Quy.”


“Tớ tên là Hướng Kiếm.” Nam sinh hưng phấn nói, “Cậu chính là đàn em lớp 10 nhảy lớp đó sao? Thầy Vương dặn anh nhớ chăm sóc cậu, về sau cậu theo anh lăn lộn, gọi anh Kiếm là được rồi!”


Triệu Tỉnh Quy chậm rãi quay đầu nhìn cậu ấy: “Tớ lớn hơn cậu.”


Hướng Kiếm: “Hả?”


Triệu Tỉnh Quy: “Cậu phải gọi tớ là anh Quy.”


Hướng Kiếm: “...”


Sau khi Triệu Tỉnh Quy đổi tới lớp 11/5 thì bắt đầu thử đi học cả ngày, nhưng không tham gia lớp tự học vào tối muộn.


Vì thế lượng công việc của chú Miêu lớn hơn nhiều, Phạm Ngọc Hoa vì Triệu Tỉnh Quy mà mời thêm một người bảo vệ kiêm lái xe tên là Sử Lỗi, hơn ba mươi tuổi, đã kết hôn và có con. Công việc chính của anh ấy là luân phiên với chú Miêu, đưa Triệu Tỉnh Quy đi học.


Sử Lỗi cũng không phải người xa lạ gì, lúc Triệu Tỉnh Quy mới bị thương phải nhập viện, Sử Lỗi ở trong bệnh viện làm bảo vệ chăm cho anh, hai tháng sau khi chú Miêu từ Quảng Đông về, Sử Lỗi mới rời chức.


Triệu Tỉnh Quy lần nữa gặp lại Sử Lỗi, trong lòng anh có cảm giác thân thiết, bởi vì hai tháng bọn họ ở chung là quãng thời gian anh đau khổ nhất trong đời. Lúc ấy cả ngày anh nằm trên giường bệnh, nửa người dưới không một mảnh vải che thân, không thể động đậy dù là nhỏ nhất, ăn uống ngủ nghỉ đều cần có người giúp đỡ, không còn chút tôn nghiêm nào.


Anh vì thế mà tức giận, ném đồ vật, còn không kiềm chế được tính tình mà mắng Sử Lỗi. Anh ấy không tức giận chút nào, từ đầu tới cuối vẫn ở bên cạnh hết lòng chăm sóc anh, còn cổ vũ an ủi anh, khuyên bảo anh phối hợp trị liệu với bác sĩ, từ từ rồi sẽ khá hơn.


Triệu Tỉnh Quy ngồi trên xe lăn, ngửa đầu nhìn Sử Lỗi: “Anh Lỗi, đã lâu không gặp.”


“Tiểu Triệu, lâu rồi không gặp cậu!” Sử Lỗi cũng rất vui mừng, nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt rồi khen, “Xem ra đã vực dậy tinh thần không ít, khác hoàn toàn với lúc đầu ở bệnh viện. Anh nghe mẹ cậu nói cậu vẫn kiên trì rèn luyện, bây giờ thân thể đã khá hơn chút nào chưa?”


“Cứ như vậy cũng quen rồi.” Triệu Tỉnh Quy vô tri vô giác sờ sờ chân mình, mỉm cười, “Anh Lỗi, anh cũng gọi em là Tiểu Quy đi.”


Triệu Tỉnh Quy chính thức trở thành học sinh lớp 11, sinh hoạt cũng lặng lẽ có sự thay đổi. Anh đi học cùng chú Miêu hoặc Sử Lỗi, mỗi ngày đều tới trường, cho dù mưa dầm cũng không dễ dàng xin nghỉ phép vì sợ không theo kịp lớp mới.


Khi anh đi học, chú Miêu hoặc Sử Lỗi sẽ chờ ở bên ngoài hành lang, trường học còn chuẩn bị cho họ một bộ bàn ghế để họ có thể ngồi nghỉ ngơi.


Cơm trưa mỗi ngày đều do chú Miêu hoặc Sử Lỗi mua từ nhà ăn về, Triệu Tỉnh Quy ăn trong lớp học, sau đó lên xe nghỉ trưa, ghế lái phụ được để hạ xuống làm chỗ tựa lưng, anh tranh thủ nghỉ ngơi một lúc.


Anh chỉ loanh quanh ở phòng học, nhà vệ sinh và bãi đổ xe, những chỗ khác đều không đi, chính là vì phòng ngừa bản thân sẽ thấy cái gì đó không nên thấy.


Triệu Tỉnh Quy có một người bạn mới, chính là Hướng Kiếm. Cậu ấy là người tùy tiện, nói năng không suy nghĩ, không tim không phổi, Triệu Tỉnh Quy thấy ở cùng người bạn này không có áp lực gì. Hai nam sinh trốn ở một góc hẻo lánh trong phòng học, có đôi khi cũng tâm sự một chút.


Thành tích học tập của Hướng Kiếm rất bình thường, thích đá banh, đầu trận thường giữ vị trí thủ môn. Mỗi lần xem trận đá banh tranh tài nào đặc sắc, cậu ấy cũng sẽ viết một bài phân tích chiến thuật kỹ càng mấy trăm chữ đăng lên vòng bạn bè. Hướng Kiếm nói với Triệu Tỉnh Quy, giấc mơ của cậu ấy là trở thành một phóng viên thể thao.


Triệu Tỉnh Quy còn biết một bí mật nho nhỏ của Hướng Kiếm. Cậu ấy thầm mến một nữ sinh trong lớp tên Kim Tiểu Tuyết, ngồi ở hàng cuối cùng. Hướng Kiếm thường nâng cằm, si tình nhìn bóng lưng của Kim Tiểu Tuyết.


Triệu Tỉnh Quy cảm thấy buồn cười, rồi lại nghĩ tới bản thân. Không biết trong mắt cô giáo Trác, anh có phải cũng là một người si tình như thế không?


Trác Uẩn chính xác là đang phát sầu vì Triệu Tỉnh Quy.


Cô tự nhận mình đã nói rất rõ ràng rồi, nhưng anh lại không kiềm chế.


Trác Uẩn thực sự không thể nhìn thẳng vào ánh mắt của Triệu Tỉnh Quy, trong đôi mắt xinh đẹp đó ẩn chứa quá nhiều tình cảm, mỗi lần anh nhìn cô đều khiến trái tim cô như bị nhấc lên, giống như bị lông vũ quét qua, mang lại cảm giác chua xót khiến cô không ngừng hét lên.


Thời tiết càng ngày càng lạnh, lúc này đã là hạ tuần tháng 11, đến mùa ăn lẩu rồi. Trác Uẩn và Tô Mạn Cầm ngồi trong tiệm lẩu, vừa lấy đồ ăn vừa nói chuyện phiếm.


Bành Khải Văn và Nghê Hàng đi lấy gia vị, Tô Mạn Cầm hỏi Trác Uẩn: “Cậu với chồng sắp cưới gần đây có liên hệ gì không?”


Trác Uẩn nhúng thịt dê cuốn vào trong nồi lẩu cay, trả lời: “Đừng có nhắc tới anh ta nữa, chắc chắn anh ta có vấn đề luôn. Chả hiểu sao gửi cho tớ một đống đồ kỳ quái, nào là vòng tay, nào là bốt, nào là túi xách. Tớ không thèm mở ra, gửi thẳng về cho mẹ tớ xử lý.”


Cô gắp thịt dê cuốn lên, chấm gia vị sau đó bỏ vào trong miệng. Thừa dịp hai tên con trai kia chưa quay lại, cô nhỏ giọng hỏi Tô Mạn Cầm: “Mạn Cầm, với tiền đề là không bỏ việc thì rốt cuộc tớ phải làm sao em trai Quận Tử Liễu mới không để ý đến tớ nữa đây?”


“Hả?”


“Haizz, thôi đừng nói nữa.” Trác Uẩn thấy đau cả đầu, nói tiếp, “Hồi trước cậu ấy còn kín như bưng, thế mà giờ thì kiểu chỉ hận không thể quang minh chính đại dán ba chữ “Tôi thích chị” lên người luôn ấy. Thật sự là tớ không thể nào chấp nhận nổi. Nhưng mà lại không muốn bỏ việc. Phiền muốn chết!”


Tô Mạn Cầm rung đùi đắc ý làm thơ: “Thiếu nam yêu vào giống như lửa cháy bừng bừng, mà cậu thì không khác gì cái bình xăng. Mỗi khi các cậu gặp nhau là như tưới xăng vào lửa. Bùm! Càng cháy càng to. Ôi tình yêu, vĩnh viễn không có điểm dừng.”


Khoé miệng Trác Uẩn giật giật, hỏi: “Thơ kiểu gì đấy? Xin hỏi tác giả là ai vậy?”


Tô Mạn Cầm: “Là tớ đó.”


“Ôi trời ạ!” Tay Trác Uẩn vỗ bôm bốp vào đầu, kêu rên, “Tớ nói thật mà, mau mau nghĩ cách giúp tớ đi!”


Tô Mạn Cầm nói: “Ai bảo cậu thẳng thắn bảo với cậu nhóc đó là cậu không thích Thạch Tĩnh Thừa cơ. Vốn dĩ có thể lôi Thạch Tĩnh Thừa ra làm bia đỡ đạn, giờ thì hay rồi, người ta…”


Trác Uyên ngẩng đầu lên thì thấy Bành Khải Văn với Nghê Hàng đã quay lại, thế là vội vội vàng vàng ngăn Tô Mạn Cầm, “Thôi không nói nữa, về phòng rồi nói sau.”


Hai tên con trai ngồi xuống. Tô Mạn Cầm liếc nhìn Bành Văn Khải rồi nói với Trác Uẩn: “Thật ra thì cậu có thể sang hỏi Kevin, người ta có kinh nghiệm đầy mình đấy. Trước đây không phải mê cậu như điếu đổ mà giờ hết mê rồi sao? Giờ cậu ta đang theo đuổi một em gái năm nhất đại học mới vào trường cậu ta rồi.”


Trác Uẩn đối mặt với Bành Khải Văn, nhìn áo lông “xinh đẹp” cậu ta đang mặc thì phì cười, nói tiếp: “Nếu mà kiếm mùa xuân mới cho em trai quận Tử Liễu thì tớ thấy hơi khó đấy. Tại vì cậu nhóc này hình như không nói chuyện với các bạn nữ ở trường.”


Bành Khải Văn nghe không hiểu gì cả, hỏi: “Em trai quận Tử Liễu là ai?”


Tô Mạn Cầm liền nói: “Ừ thì là một cậu nhóc mới mười bảy mười tám tuổi, thích Trác Uẩn. Mà Trác Uẩn thì muốn từ chối người ta, nhưng lại không muốn cắt đứt liên lạc với người ta, không muốn làm người ta tổn thương. Cậu là con trai đó, cậu nói xem có cách nào không?”


Bành Khải Văn kêu lên: “Ghê ghê, tình chị em cơ à?”


Trác Uẩn trừng cậu ta: “Nói linh tinh cái gì đấy!”


Nghê Hàng nãy giờ không nói gì đột nhiên lên tiếng: “Em thấy chị có thể hư cấu về một người chị đang thích.”


Trác Uẩn sửng sốt hỏi lại: “Hư cấu về người mình thích á? Ai cơ?”


“Hư cấu mà, làm gì có ai.” Nghê Hàng nói tiếp, “Chủ yếu là chị muốn cho người đó biết rằng chị rất thích người này, dần dần người ta sẽ tự buông bỏ thôi.”


Trác Uẩn không tình nguyện cho lắm: “Lại phải lừa người ta à?”


“Đó là lời nói dối có thiện ý.” Nghê Hàng trả lời, “Con trai tuổi này đều có lòng tự ái rất cao. Người đó thích chị nhưng lại phát hiện ra chị đã có người mình thích. Chỉ cần là người bình thường thì sẽ không quấn quýt lấy chị nữa đâu.”


Tô Mạn Cầm quay sang nhìn cậu ta: “Có vẻ cậu nhóc này rất có kinh nghiệm.”


Nghê Hàng lập tức biến thành chú chó con: “Không có mà, tự dưng em nảy ra chủ ý nên đóng góp cho chị Trác nghe thôi.”


“Được đó, tớ thấy có thể thử xem sao.” Tô Mạn Cầm nói với Trác Uẩn, “Dù sao thì bình thường cậu với em trai quận Tử Liễu đâu có giao tiếp gì nhiều. Cậu nhóc đó không gặp được cậu, cậu cũng không gặp được cậu nhóc đó, không có bạn bè chung nên sẽ không lộ đâu.”


Trác Uẩn nâng cằm, buồn rầu nói: “Vậy thì ít nhất người này cũng phải có nguyên hình, chứ bảo tớ chế thì tớ chế không ra đâu.”


Tô Mạn Cầm với Nghê Hàng cùng nhìn về Bành Khải Vân, Trác Uẩn nhận ra, cũng nhìn về phía Bành Khải Vân.


Cô vỗ bàn: “Trời đất ơi!”


Bành Khải Văn: “???”


Thế là trong vòng hai buổi tối, Trác Uẩn nhận điện thoại của Bành Khải Văn ngay trước mặt Triệu Tỉnh Quy.


Cô cười vô cùng ngọt ngào, nhìn Triệu Tỉnh Quy tỏ ý là mình sẽ ra phòng khách nghe điện thoại, trước khi đóng cửa còn trả lời với giọng ỏn ẻn: “Kevin, anh chờ em một chút nhé, để em đổi chỗ đã rồi nói chuyện với anh tiếp…”


Triệu Tỉnh Quy vểnh tai, len lén nhìn bóng lưng của cô.


Mấy phút sau, Trác Uẩn quay lại, trên mặt vẫn giữ nụ cười ngọt ngào. Triệu Tỉnh Quy nhìn cô hết lần này tới lần khác, giả bộ như mình không quan tâm lắm mà hỏi: “Điện thoại của ai thế?”


“À, là một người bạn.” Trác Uẩn trộm liếc anh rồi nói tiếp, “À Triệu Tiểu Quy, kể cho cậu nghe nè, gần đây tôi mới quen một anh trai, cực kỳ tốt luôn ấy, học năm ba đại học cùng với tôi.”


Triệu Tỉnh Quy: “…”


Anh không hỏi thêm gì nên Trác Uẩn cũng không nói tiếp nữa, cất di động của mình đi, xem bài làm của anh.


Triệu Tỉnh Quy nằm rạp trên bàn làm đề, tâm loạn như ma, ngón tay bóp chặt cây bút. Cảm giác như thể nếu anh dùng thêm lực thì chắc hẳn cây bút sẽ gãy đôi.


Từ ngày hôm đó trở đi, cái tên “Kevin Bành” thi thoảng sẽ xuất hiện trong lời nói của Trác Uẩn, mỗi lần nhắc tới là thêm tin tức mới. Chi tiết về người này càng lúc càng rõ ràng và cụ thể hơn.


Triệu Tỉnh Quy dần dần biết rằng người kia là sinh viên năm ba của trường đại học ở cạnh trường đại học A. Người đó cao ráo đẹp trai, nhà có tiền, tính cách lại hài hước. Trác Uẩn biết người đó qua bạn cùng phòng của cô. Kevin thường hay sang đại học A hẹn Trác Uẩn đi ăn cơm. Hai người họ còn từng đi xem phim với nhau.


Triệu Tỉnh Quy hỏi: “Chuyện của chị với chồng sắp cưới đã giải quyết xong chưa?”


Trác Uẩn nói: “Vẫn chưa. Để đến kỳ nghỉ đông rồi tính. Giờ tôi với Kevin cũng chưa xác định quan hệ gì với nhau, vẫn đang trong quá trình tìm hiểu thôi.”


Triệu Tỉnh Quy: “Người đó thổ lộ với chị rồi sao?”


Trác Uẩn trả lời có hơi mơ hồ: “Ừ.”


Triệu Tỉnh Quy cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, hỏi: “Tôi có thể xem hình người đó không?” 


Anh có hơi nghi ngờ, trong lòng vẫn ôm ảo tưởng, cảm thấy rằng người kia chỉ là giả thôi, do cô Trác hư cấu lên để lừa gạt anh.


Nhưng mà Trác Uẩn rất ung dung mở điện thoại cho anh xem ảnh chụp chung của cô với Bành Khải Văn.


Mặc dù thẩm mỹ của Bành Khải Văn có hơi tệ, nhưng được cái bảnh bao, da trắng mặt nhỏ, bảo là “bạn trai giả tưởng” cũng không ngoa.


Triệu Tỉnh Quy nhìn bức hình, Trác Uẩn với Bành Khải Văn ngồi sóng vai với nhau, hình như là ngồi ở trong một quán lẩu. Hai người họ cười rất vui vẻ.


Trác Uẩn trong hình lại còn trang điểm, khiến cho lòng Triệu Tỉnh Quy càng trầm xuống. Anh nhớ ra cô Trác đi gặp chồng sắp cưới cũng sẽ trang điểm, đi chung với Kevin cũng sẽ trang điểm, nhưng ở trước mặt anh cô chưa trang điểm bao giờ cả.


Trác Uẩn thấy vẻ mặt buồn rười rượi của Triệu Tỉnh Quy thì cảm thấy chắc hẳn cậu nhóc này đã tin rồi.


Triệu Tỉnh Quy nhìn chằm chằm tấm ảnh hồi lâu, lặng lẽ trả điện thoại lại cho Trác Uẩn.


Trác Uẩn còn cố tình đi tìm chỗ chết, hỏi với giọng si mê: “Có phải anh ấy rất đẹp trai không?”


Triệu Tỉnh Quy nghiến răng như muốn vỡ nát, lạnh lùng nhìn cô.


Học xong, Triệu Tỉnh Quy không thù dai nữa, đưa Trác Uẩn xuống tầng như bình thường.


Ban đêm đầu tháng 12 ngoài trời đã rất lạnh. Trác Uẩn không đồng ý cho anh ra khỏi phòng, Triệu Tỉnh Quy không đồng ý, mặc áo khoác lông, ngồi xe lăn đưa cô xuống tầng.


Anh ngẩng mặt lên hỏi: “Cô giáo Trác, cuối tuần này chị đến vào thứ bảy hay chủ nhật?”


“Chủ nhật đi.” Trác Uẩn nói, “Thứ bảy tôi đi ra ngoài chơi với Kevin rồi.”


Cô đã quen với việc treo cái tên “Kevin” trên mép, hơn nữa còn đến trình nói láo mà không biết ngượng, mặt không đổi sắc.


Triệu Tỉnh Quy lại hỏi tiếp: “Hai người tính đi đâu chơi?”


Trác Uẩn thuận miệng trả lời: “Anh ấy tính dẫn tôi đi đánh quần vợt.”


Triệu Tỉnh Quy nghĩ ngợi một hồi, hỏi: “Lễ Quốc Khánh lần trước chị nói đi xem quần vợt với bạn cùng phòng, lần đó chị gặp anh ta hả?”


“…” Trác Uẩn không ngờ Triệu Tỉnh Quy vẫn còn nhớ nội dung cuộc điện thoại hai tháng trước, chỉ có thể đâm lao theo lao trả lời, “ Đúng vậy, chính là anh ấy, lần đó tôi đã làm quen với anh ấy.”


Sau đó, Triệu Tỉnh Quy bỗng hỏi một câu khiến cô cảm thấy rất giật mình: “Tôi có thể đi cùng không?”


Trác Uẩn sửng sốt: “Hả?”


“Hôm hai người đi đánh quần vợt ấy, tôi có thể đi cùng không?” Triệu Tỉnh Quy nhìn cô chăm chú, “Đã lâu rồi tôi không ra ngoài chơi, cũng chẳng ai hẹn tôi đi chơi cả, tôi muốn nhìn chị đánh quần vợt, được không?”


Trác Uẩn chảy mồ hôi đầy đầu: “Chuyện này… hình như không ổn cho lắm? Cậu cũng đâu quen biết bạn của tôi.”


“Tôi không cần biết họ, tôi chỉ muốn xem chị chơi quần vợt thôi.” Triệu Tỉnh Quy nói, “Tôi sẽ không quấy rầy chị và người bạn tên Kevin của chị, tôi hứa sẽ không nói chuyện với anh ta, không làm phiền chị, tôi chỉ muốn ra ngoài giải sầu một chút.”


Trác Uẩn: “…”


“Hai người không cần qua rước tôi đâu.” Triệu Tỉnh Quy nói tiếp, “Tôi có thể tự đi, chị cứ nói thời gian và địa điểm cho tôi là được. Tôi cũng không cần hai người trả tiền giùm, càng không ăn cơm cùng mọi người, cũng không sợ bị họ nhìn thấy dáng vẻ ngồi xe lăn của mình, hai người có thể coi như tôi không tồn tại.”


Trác Uẩn: “…”


Triệu Tỉnh Quy ngẩng đầu, đôi mắt khẽ chớp chớp, trông rất đáng thương: “Tôi thật sự rất muốn đi, cô giáo Trác, tôi muốn biết nhiều hơn về cuộc sống của chị.”


Trác Uẩn: “…”


——


“Vậy nên, cậu đồng ý rồi?” Tô Mạn Cầm ngồi ngoài ban công, nở nụ cười vui sướng khi người gặp hoạ.


Hai mắt Trác Uẩn đờ đẫn, cả người bọc trong lớp áo, nhưng cứ để mặc cho gió lạnh đập vào mặt: “Bây giờ tớ bỗng cảm thấy chỉ số IQ của mình không cao.”


Tô Mạn Cầm khoác vai cô: “Thôi thì cứ đồng ý cho xong, để tớ nói với Kevin một tiếng, bảo cậu ấy đặt sân trước, tiện thể gọi thêm Nghê Hàng, thứ bảy bốn người chúng ta cùng nhau đi đánh quần vợt. Cũng lâu rồi không chơi, vừa hay thả lỏng gân cốt.”


“Là năm người.” Trác Uẩn tuyệt vọng, “Hầy! Không biết kỹ thuật diễn của Kevin có tốt không nữa.”


“Cậu vẫn nên lo cho kỹ thuật diễn của mình đi.” Tô Mạn Cầm sắp cười tới điên, “Nhắc mới nhớ, tớ tò mò về em trai quận Tử Liễu lắm đấy, cuối cùng cũng được nhìn thấy người thật rồi, nhất định phải chọc thằng nhóc một trận mới được!”


Trác Uẩn quay đầu gào to: “Không được!”


Tô Mạn Cầm: “Ôi giời, cuống rồi đấy à?”


“Ai da, cậu không biết đấy thôi, không thể trêu chọc cậu nhóc đó được đâu.” Trác Uẩn cụp mắt nói tiếp, “Cậu gặp cậu ấy rồi thì sẽ biết, tuyệt đối không thể trêu chọc cậu ấy. Cậu ấy là một người con trai cực kỳ cực kỳ tốt. Tớ không cho phép bất cứ ai trong các cậu trêu chọc cậu ấy.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Tỉnh Là Lúc Về
Tác giả: Hàm Yên Lượt xem: 15,311
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 37,573
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 6,356
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 58,437
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 9,660
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 54,348
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 50,990
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 3,780
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 12,561
Đang Tải...