Trác Uẩn dẫn Trác Hoành lên tầng. Tâm trạng hai người họ đều đang ngổn ngang.
Buổi sáng, lúc xuất phát từ thành phố Gia đi thì Trác Hoành đã hình dung ra vô số trường hợp. Nhưng kiểu nào thì kiểu cậu ta cũng không ngờ rằng mình không những không dẫn được chị gái về, mà cậu ta với chị mình còn vào ở tạm nhà một người lạ ở thành phố Ngô.
Bọn họ đi đến tầng bốn, dì Lý đang thay ga trải giường trong phòng dành cho khách. Trác Hoành nhìn thấy có ban công thì cầm túi quần áo đi ra ngoài hít gió lạnh để cho bản thân mình tỉnh táo hơn chút.
Từ ban công có thể nhìn thấy “thang máy” lộ thiên kia. Trác Hoành chưa từng nhìn thấy cảnh Triệu Tỉnh Quy vào nhà bao giờ, nên đoán rằng chắc hẳn anh cần phải dựa vào thứ này mới có thể lên tầng.
Trác Uẩn cũng theo cậu ta đi ra ban công, hai người nhìn nhau, Trác Uẩn quay đầu: “Hừ”.
Trác Hoành hỏi cô: “Chị với Triệu Tỉnh Quy đang yêu nhau à?”
“Không có.” Trác Uẩn phủ nhận cực kỳ kiên quyết.
Trác Hoành lại hỏi: “Hôm nay là Lễ Tình Nhân. Chị muốn ở bên cạnh cậu ta nên mới không chịu quay về đúng không?”
Trác Uẩn lại tức điên cả người: “Em đừng có mà nói linh ta linh tinh! Người ta vẫn còn là học sinh cấp ba đó!”
Trác Hoành: “Đúng thế, người ta vẫn đang là học sinh cấp ba thôi đó, sao chị còn dám ra tay hả?”
Trác Uẩn rất muốn xắn tay áo lên đánh người. Trác Hoành lại giơ tay ngăn cô lại: “Rồi rồi rồi, em không nói nữa, chị đừng kích động quá, giờ mình đang ở nhà người ta, tạm đình chiến được không?”
Trác Uẩn không thèm để ý đến cậu ta nữa. Người dựa vào thanh lan can, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài. Lớp tuyết đọng được ánh mặt trời hong khô cả ngày, chỗ nào gặp nắng đã tan ra thành vũng nước, mấy chỗ dưới bóng râm thì vẫn còn y nguyên. Trác Hoành từ trong túi móc ra một bao thuốc lá, châm lửa rồi hỏi Trác Uẩn: “Muốn làm điếu không?”
Trác Uẩn: “Không muốn.”
Trác Hoành cười lạnh: “Chị mà cũng sợ người nhà cậu ta nhìn thấy à?”
“Không phải.” Trác Uẩn nói, “Chỉ là giờ chị không muốn hút thôi. Mà Triệu Tỉnh Quy biết chị hút thuốc.”
“À.” Trác Hoành quay đầu, nhàn nhã hút thuốc.
Thành phố Ngô là địa điểm du lịch nhỏ non xanh nước biếc, nhịp sống chậm rãi. Trác Hoành nhìn cảnh núi non ở phía xa xa, thấy trắng xóa một mảnh. Cậu ta thầm nghĩ đúng là nếu có thời gian thì có thể đến đây chơi mấy ngày, chiều đi hái dâu cũng khá là thú vị đó chứ.
“Mười Ba, em có nhận ra cái gì không?” Đột nhiên Trác Uẩn mở miệng hỏi. Người cô dựa vào lan can, vẫn tư thế ấy thật lâu không thay đổi, nói tiếp: “Không khí trong nhà bọn họ thật tốt. Bố mẹ với con cái, anh trai với em gái đều rất thân mật và gần gũi với nhau.”
Trác Hoành không nói gì cả.
Trác Uẩn quay đầu nhìn cậu ta, hỏi tiếp: “Có phải em thấy có hơi hâm mộ không?”
Trác Hoành cười đáp: “Hâm mộ ai? Hâm mộ hai cô nhóc kia à? Anh trai hai cô nhóc không mắng hai cô nhóc bao giờ à.”
Sắc mặt Trác Uẩn thay đổi: “Ý em là sao?”
“Em biết chị không thích bố, cũng không thích em.” Trác Hoành hít một hơi thuốc, cúi đầu nhìn mũi chân mình, “Chị có bao giờ nghĩ rằng thật ra chị cũng chưa từng đối xử tốt với em không?”
Trác Uẩn: “...”
“Thậm chí chị chưa một lần nào…” Trác Hoành nói ra mà đến bản thân cũng thấy thẹn thùng, “Chưa bao giờ chị đối xử với em như là chị đối xử với Triệu Tỉnh Quy cả. Chưa bao giờ nhìn thấy em mà chị nở nụ cười nào cả. Nhưng chị nhìn thấy cậu ta là cười, lúc nào cũng cười, cười như một đứa ngốc vậy.”
Trác Uẩn nhảy dựng lên: “Em mới là đứa ngốc ấy!”
Trác Hoành hung hăng ném mẩu thuốc lá xuống đất, đưa chân giẫm lên: “Chị nhìn đi, chị toàn đối xử với em như thế thôi. Hồi còn bé nếu em với chị không hợp nhau câu nào thì chị sẽ đánh em. Em cũng chẳng biết mình sai ở đâu, sai chuyện gì! Sau này em mới hiểu ra, thật ra chẳng vì cái gì cả, chỉ vì chị nhìn em là thấy ngứa mắt! Vì cái gì mà chị nhìn em lại thấy ngứa mắt hả? Em cũng đâu có xấu xí! Sinh nhật em chị cũng không thèm tặng quà cho em lấy một lần! Sinh nhật chị em còn gửi lì xì cho chị đấy nhé!”
Lì xì 188 tệ…
Trác Uẩn dở khóc dở cười nhìn em trai mình: “Chắc không phải là em… ghen với Triệu Tỉnh Quy đấy chứ?”
“Không được à?” Giờ Trác Hoành cũng không cần mặt mũi nữa. Mỗi lần chị cậu ta về nhà đều rất lạnh nhạt. Nếu không phải hôm nay cậu ta tận mắt chứng kiến thì chắc chẳng bao giờ cậu ta tưởng tượng được Trác Uẩn có thể đối xử dịu dàng đến mức đó với một đứa nhóc mười mấy tuổi. Như thể trở thành một người khác vậy.
Càng so sánh thì càng đau thương. Trác Hoành cảm thấy tủi thân không chịu nổi. Rõ ràng cậu ta mới là em trai chính quy đấy!
Trác Uẩn ngổn ngang trong làn gió thổi, muốn biện minh cho mình mấy câu, thế nhưng lại phát hiện mình không nói được lời nào.
Hình như đúng là cô không đối xử tốt với Trác Hoành thật.
Cô cũng không trông cậy vào chuyện Trác Hoành có đối xử tốt với cô hay không. Nhưng vừa rồi dì Triệu đã nhắc nhở cô. Trác Hoành lái xe đến đây cũng phải tốn hơn ba giờ đồng hồ. Lần trước, cậu ta chạy từ Thượng Hải đến Tiền Đường để đón cô. Lần trước nữa, cậu ta chạy từ thành phố Gia về đến tận quê của Tô Mạn Cầm đón cô về. Những lần đó, Trác Uẩn chỉ cảm thấy cậu ta thật là phiền phức. Nhưng cô lại không hề nghĩ rằng có lẽ đó là vì Trác Hoành đang lo lắng cho cô.
Cả hai im lặng không nói gì. Dì Lý dọn phòng xong xuôi, thấy bọn họ đang ở ngoài ban công thì gọi. Trác Uẩn quay đầu lại: “Cảm ơn dì. Chúng cháu vào ngay đây.”
Cô lại quay sang nhìn Trác Hoành, giọng nói không còn nghẹn ngào nữa: “Tối xuống ăn cơm rồi ra ngoài đi chơi. Còn giờ đừng cãi nhau nữa, không người ta lại cười cho đấy.”
Trác Hoành: “Hừ.”
Trác Uẩn thở dài: “Em trưởng thành lên một chút đi. Em còn lớn hơn Triệu Tỉnh Quy đó!”
“Chị bảo em trưởng thành lên đi á?” Trác Hoành tức muốn điên, “Em chỉ lớn hơn cậu ta một tuổi thôi đó!”
Trác Uẩn giơ tay lên: “Rồi rồi rồi, chị không cãi nhau với em nữa. Chị xuống tầng trước đây. Tự em vào phòng nghỉ xem có thiếu thứ gì không. Em có mang theo đồ lót không? Không mang thì tối chị ra ngoài mua cho em. Kem dưỡng da thì chị có. Em là con trai, chắc không để ý lắm đâu nhỉ.”
Trác Uẩn không dám nhìn Trác Hoành nữa. Cô chạy xuống lầu như bỏ trốn. Còn chưa tới giờ cơm tối mà cô đã vào thẳng trong phòng Triệu Tỉnh Quy, đóng cửa lại, trước ánh mắt kinh ngạc của Triệu Tỉnh Quy mà nhào thẳng lên giường lớn của anh.
Triệu Tỉnh Quy đang đút thức ăn cho bé hamster ở trước bàn học. Anh lăn bánh xe đến bên mép giường, hỏi cô: “Cô giáo Trác, chị làm sao thế? Lại cãi nhau với em trai chị à?”
“Không có cãi nhau. Nó đơn phương lên án tôi thôi.” Trác Uẩn mặt buồn thiu gối lên gối của anh, giọng nói yếu ớt: “Nó bảo nó đang ghen tị.”
Triệu Tỉnh Quy rất là hoang mang: “Anh ấy ghen với ai cơ?”
Trác Uẩn: “Cậu đó.”
Triệu Tỉnh Quy: “……”
Trác Uẩn nói: “Nó bảo tôi đối xử với cậu còn tốt hơn nó nữa.”
Triệu Tỉnh Quy: “Nhưng mà đâu có giống nhau.”
Trác Uẩn ngẩng mặt lên nhìn anh, hỏi lại: “Không giống nhau chỗ nào?”
Triệu Tỉnh Quy nhếch khóe miệng: “Tôi không thèm làm em trai chị.”
Trác Uẩn vỗ bốp lên trán mình, nói tiếp: “Triệu Tiểu Quy, cậu buông tha cho tôi đi.”
Lát sau, cô bò dậy, lắc hai vai nói: “Trác Hoành… Từ bé đã bị bố tôi chiều đến hư cả người rồi. Có cái tật xấu giống hệt như bố tôi vậy. Lúc nào cũng lấy mình làm trung tâm, không coi ai ra gì. Nó cảm thấy nó làm cái gì cũng đúng hết, không theo ý nó thì là do người khác sai. Cho nên tôi không thích nó cho lắm. Bố tôi bảo là đàn bà con gái thiển cận, hẹp hòi, không lên được bàn lớn, không làm được chuyện lớn. Trác Hoành tiếp thu hết. Trong xương trong cốt nó lúc nào cũng nghĩ đàn ông con trai cao cấp hơn đàn bà con gái. Tương lai sẽ đến lúc nó lấy vợ, cậu cứ chờ đó mà xem, kiểu gì thì kiểu nó cũng sẽ trở thành người bố nhất định phải có con trai. Chỉ vì lý do này thôi cũng đủ để tôi không muốn quan tâm đến nó nữa.”
Triệu Tỉnh Quy hỏi: “Bố chị rất trọng nam khinh nữ sao?”
“Chắc chắn luôn.” Trác Uẩn xua tay, “Thôi, đừng nhắc đến nó nữa. Triệu Tỉnh Quy tôi nhắc nhở cậu thế này nhé. Chuyện tôi định bảo lưu rồi đi du học nước ngoài cậu nhất định không được nói cho Trác Hoành nghe. Nếu nó mà biết thì kiểu gì cũng sẽ nói cho bố tôi biết. Mà tôi không thích bố tôi biết chuyện này. Tôi đến trường làm thủ tục bảo lưu thì mẹ tôi sẽ ra mặt thôi.”
Triệu Tỉnh Quy gật đầu: “Yên tâm, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu.”
Trác Uẩn không định nói chuyện về Trác Hoành nữa. Cô quay đầu nhìn lồng sách chỗ bàn học, lập tức nhào đến. Trong lồng sắt có vụn gỗ, có hai bé hamster trắng muốt đang tranh ăn với nhau trong máng ăn, thỉnh thoảng còn kêu “chít chít”.
Cục lông nhỏ có thể làm mềm lòng người. Trác Uẩn ngồi lên ghế, nghiêng đầu nhìn hamster: “Tiểu Bạch Tiểu Bạch, hai bé ở đây có quen không? Nhà này hơi nhỏ nhỉ, để khi nào quay về chị bảo bố hai đứa mua nhà thật to cho hai đứa nhé!”
Triệu Tỉnh Quy đi đến bên cạnh cô: “Mới nãy tôi có lướt Taobao rồi. Chị xem xem, mua cái này ổn không?”
Anh đưa điện thoại cho Trác Uẩn xem, giao diện hiển thị là đống biệt thự ba tầng cực kỳ xa hoa dành cho các bé hamster, Trác Uẩn cảm thán một tiếng rồi nói tiếp: “Được đấy được đấy. Cậu định mua hai cái sao?”
“Ừm.” Triệu Tỉnh Quy nói, “Tôi định đặt thêm cát tắm, bông thấm nước, đồ ăn cho hamster với cả sâu sấy khô, cần gì nữa không?”
Trác Uẩn nói: “Tàm tạm rồi đó, mua chừng đó trước đã.”
Triệu Tỉnh Quy vui sướng đặt hàng: “Không biết có thể gửi đến trước Tết không nữa. Ngày mốt là bố mẹ tôi sang đây.”
Trác Uẩn nhìn hai cục lông trắng đang bận bịu trong lồng sắt, hỏi: “Triệu Tỉnh Quy, cậu đặt tên cho hai bé này chưa?”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Tôi đã nghĩ ra hai cái tên cực kỳ hay.”
Trác Uẩn tò mò nhìn anh, hỏi tiếp: “Tên gì cơ?”
Triệu Tỉnh Quy: “Con đực tên là A Đoàn, con cái tên là A Viên.”
Trác Uẩn: “Ê… đúng nha, rất hợp luôn, đầy tính nghệ thuật.”
A Đoàn với A Viên mở hai cặp mắt nho nhỏ đen láy nhìn Trác Uẩn ở ngoài lồng sắt. Trác Uẩn nói với chúng nó: “Các bé ngoan ngoãn đi theo bố nhé. Bố các bé là nhà giàu đó, theo chân bố sẽ có thịt ăn.”
Bốn phía không có ai, Triệu Tỉnh Quy cầm tay cô, hỏi: “Mẹ sẽ đến thăm bọn nhỏ chứ?”
Trác Uẩn liếc mắt nhìn anh: “Cậu không cần đào hố, tôi không nhảy vào đâu.”
Triệu Tỉnh Quy thở dài: “Haizz, A Đoàn với A Viên hóa ra là hai nhóc con mồ côi, không nhận được tình yêu của mẹ rồi.”
Trác Uẩn nói: “Tôi từng nuôi một bé hamster, tên là Cầu Cầu.
Triệu Tỉnh Quy hỏi: “Cầu Cầu là đực hay cái?”
“Cái.”
“Thế bé kết hôn chưa? Sinh bé con chưa?”
Trác Uẩn lắc đâu: “Chưa, tôi chỉ nuôi mỗi mình bé ấy. Bé cũng không tìm bạn trai.”
“Sao chị lại tàn nhẫn thế, một cô bé xinh đẹp như vậy mà không cho nó tìm bạn trai.” Triệu Tỉnh quy nhìn A Đoàn A Viên trong lồng sắt: “Tôi thì khác chị, nuôi hai đứa này thành thanh mai trúc mã, lớn lên sẽ kết hôn sinh con với nhau luôn.”
Trác Uẩn nói: “Triệu Tiểu Quy, tuổi thọ của hamster chỉ có hai, ba năm thôi.”
Triệu Tỉnh Quy nhìn cô, hỏi lại: “Chỉ ngắn thế thôi sao?”
“Ừm.” Trác Uẩn nháy mắt, nói tiếp, “Tôi mới nuôi Cầu Cầu được một năm. Nếu cậu muốn nuôi A Đoàn A Viên đến lớn thì nên chuẩn bị tinh thần sẽ có ngày các bé rời xa cậu.”
Triệu Tỉnh Quy trầm mặc. Trác Uẩn nắm lấy tay anh, nói: “Bây giờ cậu đau lòng thì sớm quá, hiện tại hai bé này vẫn còn bé tí mà. Không có việc gì cả đâu, không thì nuôi thêm một bé rùa nữa, tuổi đời của rùa khá dài, không phải có câu “ngàn năm vương bát vạn năm quy(*)” đó sao. Bé rùa có thể sống lâu thật là lâu.”
(*)Ngàn năm vương bát vạn năm quy”: Đại loại “vương bát” cũng là rùa, “quy” cũng là rùa. Nhưng những con rùa được gọi là “Quy” phải là những con rùa sống lâu, lên thần, dự đoán được tương lai. Còn “vương bát” chỉ là bọn tép liu riu chết sớm thôi.
Triệu Tỉnh Quy cười nói: “Sao tôi nghe như chị đang mắng tôi vậy?”
“Nào có.” Trác Uẩn xoa tóc anh, lại nhéo mặt anh, “Cậu cũng nhất định phải sống cho khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, làm một chú rùa nhỏ sống lâu thật là lâu vào nhé.”
Triệu Tỉnh Quy sờ xuống cặp đùi không có cảm giác mà cảm thấy nhiệm vụ này đúng là quá khó khăn.
Nói chuyện với nhau hồi lâu, Hách Tịnh đi tới gõ cửa, gọi cả Triệu Tỉnh Quy và Trác Uẩn xuống ăn cơm tối. Trác Uẩn gửi tin nhắn Wechat cho Trác Hoành, gọi cậu ta xuống tầng ăn cơm. Chẳng mấy chốc bàn tròn lớn đã đầy người ngồi, bao gồm năm người nhà Triệu Mỹ Phương, anh em Triệu Tỉnh Quy, chị em Trác Uẩn, thêm cả chú Miêu nữa là vừa hay mười người.
Trước khi ăn cơm. Triệu Tương Nghi đã gọi video cho Phạm Ngọc Hoa, hét to vào màn hình: “Mẹ ơi! Chúc mẹ với bố trải qua Lễ Tình Nhân vui vẻ nhé! Tối nay bố mẹ có ăn cơm dưới ánh nến lãng mạn không ạ?”
Phạm Ngọc Hoa với Triệu Vĩ Luân đang ngồi cạnh nhau. Triệu Vĩ Luân ôm lấy vai vợ, cười ha hả nói vào màn hình: “Không có hai cái bóng đèn ở đây thì bố với mẹ con lãng mạn lắm!”
Triệu Tương Nghi làm bộ run rẩy: “Eo ơi bố buồn nôn thế.”
Phạm Ngọc Hoa hỏi: “Thế anh con đâu? Con xoay camera một vòng cho mẹ gặp mọi người nào.”
Triệu Tương Nghi liền giơ cao điện thoại di động, chậm tãi đi vòng quanh bàn ăn. Mọi người vẫy tay chào Phạm Ngọc Hoa. Phạm Ngọc Hoa ngạc nhiên hỏi: “Nhiều người thế cơ à? Giờ còn chưa ăn Tết mà mọi người đã vui vẻ náo nhiệt thế.”
Điện thoại quay đến chỗ Trác Uẩn làm cô ngại ngùng cực kỳ: “Chào dì, cháu vẫn ở đây.”
“Ha ha ha ha… Dì biết cháu ở lại mà. Tiểu Quy có ở bên cạnh cháu không?” Điện thoại lại di chuyển sang bên cạnh, cuối cùng thì Phạm Ngọc Hoa cũng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của con trai mình, bèn hỏi: “Bạn học Triệu Tỉnh Quy, hôm nay ăn lễ vui không?”
Mẹ anh hỏi xong lại cười lớn làm cho Triệu Tỉnh Quy và Trác Uẩn đỏ hết cả mặt.
Trác Hoành cười không nổi. Phạm Ngọc Hoa lại nhìn thấy cậu ta: “Ơ? Anh chàng đẹp trai này là ai đây ta?”
Trác Uẩn ngồi sát tới bên cạnh Trác Hoành: “Dì ơi, đây là em trai cháu ạ, đến cọ bữa cơm.”
Chân cô ở dưới bàn đá đá chân Trác Hoành. Trác Hoành nói: “Chào dì ạ, cháu tên là Trác Hoành.”
“Ấy, em trai của Tiểu Trác đẹp trai thật !” Phạm Ngọc Hoa hỏi, “Cháu bao nhiêu tuổi rồi?”
Trác Hoành: “Dạ cháu sắp hai mươi, năm nhất đại học.”
Đột nhiên Phạm Ngọc Hoa nhớ đến câu đùa khi nãy của mình, hình như Trác Hoành cũng nghe thấy, thế là vội vàng sửa lại: “Mới nãy dì chỉ nói đùa thôi. Tiểu Trác chỉ coi Tiểu Quy là em trai, cháu đừng hiểu lầm gì nhé.”
Nghe bà ấy nói xong, mặt Trác Hoành càng đen hơn.
Trác Uẩn nhìn trời, Triệu Tỉnh Quy nhìn xuống, không ai dám nhìn Trác Hoành.
Lúc bắt đầu ăn, Triệu Mỹ Phương là người lớn, là người đầu tiên giơ ly rượu nói lời chúc mừng. Trác Uẩn với Trác Hoành cũng giơ ly lên, cụng ly vang lên một tiếng “keng”.
Trác Uẩn với Triệu Tỉnh Quy chạm ly, cậu thiếu niên xấu xa nói: “Ngày lễ vui vẻ.”
Trác Uẩn vẫn không mắc lừa, chỉ nói: “Trước tiên chúc cậu tân xuân đại cát nhé.”
Cách Trác Uẩn, Triệu Tỉnh Quy vươn tay muốn cụng ly với Trác Hoành: “Anh Trác, cụng ly với nhau nào.”
Ánh mắt Trác Hoành lạnh lùng nhìn anh chằm chằm.
Dưới bàn, Trác Uẩn đá chân cậu ta đến mức nóng ran, Trác Hoành chịu sự “tấn công” vật lý lẫn tâm lý, cắn răng cụng ly với Triệu Tỉnh Quy: “Thân thể khỏe mạnh.”
Triệu Tỉnh Quy mỉm cười: “Hay cười hơn.”
Bữa tối thực sự rất náo nhiệt, bởi vì có nhiều người trẻ tuổi ở đây. Người lớn thì chia sẻ chuyện các con ở trường. Trác Uẩn cũng tham gia nói chuyện phiếm. Trác Hoành thì yên lặng dùng bữa, tiện đà “giám thị” Triệu Tỉnh Quy với Trác Uẩn.
Trước mặt nhiều người lớn thế này, Triệu Tỉnh Quy không dám làm gì quá đáng, không giúp Trác Uẩn lột vỏ tôm gì gì đó, chỉ thi thoảng lại nói thầm với cô:
“Cô giáo Trác, tôi thèm canh gà.”
“Cô giáo Trác, tôi muốn ăn lươn.”
Canh gà với lươn đều được đặt ở giữa mâm quay, Triệu Tỉnh Quy không với tới. Trác Uẩn vừa nghe anh nói thế thì đứng dậy, múc đồ ăn hoặc là gắp đồ ăn cho anh. Cô ngồi xuống thì lại thấy Trác Hoành đang ngồi ngẩn người, cô lấy khuỷu tay chọc chọc cậu ta: “Em cũng không gắp được hả?”
Trác Hoành khẽ “hừ” đáp lại, Trác Uẩn gắp củ cải vào trong bát cậu ta: “Xị mặt ra đấy cho ai xem? Ăn của em đi.”
Chuyện mà người thế hệ trước quan tâm nhất chính là chuyện chung thân đại sự của đám trẻ thế hệ sau. Bà cụ Triệu nhìn đám trẻ con, bắt đầu đếm đếm: “Mười ba, mười tám, mười chín, hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi lăm. Tiểu Dục, cháu là lớn nhất rồi đấy, phải biết làm gương, khi nào thì dẫn bạn gái về ra mắt bà ngoại đây hả?”
Hách Dục đang say mê nghiên cứu khoa học, ném bóng cao su sang cho Hách Tịnh: “Tiểu Tịnh có nhiều người theo đuổi lắm. Bà ngoại để ý đến nó đi thì hơn.”
Hách Tịnh giật cả mình, ném bóng cao su lại cho Triệu Tỉnh Quy: “Em không có! Bà ngoại để ý Tiểu Quy ấy ạ.”
Triệu Tỉnh Quy: “?”
Hai đứa con còn chưa tốt nghiệp, Triệu Mỹ Phương với Hách Vĩnh cũng chưa nghĩ tới việc giục các con chuyện kết hôn, Hách Vĩnh cười ha ha nói: “Nhà mình bốn đứa nhóc cơ mà, chưa biết đứa nào kết hôn đầu tiên đâu.”
Hách Tịnh nói: “Chắc chắn không phải là con. Không phải là anh trai thì chính là Tiểu Quy.”
“Không phải là anh. Hai năm nữa anh còn muốn học lên tiến sĩ.” Hách Dục cãi lại, “Không phải là Tiểu Tịnh thì là Tiểu Quy.”
Triệu Tương Nghi cũng muốn thò một chân vào: “Em càng không có khả năng luôn, em bầu cho anh em nhé!”
Trác Uẩn che miệng cười trộm, Triệu Tỉnh Quy tức muốn ngất xỉu: “Sao lại là anh được? Anh mới cấp ba mà?”
Bà Triệu hỏi con gái: “Giờ con trai bao nhiêu tuổi là được kết hôn nhỉ?”
Triệu Mỹ Phương: “Con trai 22 tuổi, con gái 20 tuổi ạ.”
“Thế thì Tiểu Quy cũng sắp đến tuổi rồi đó.” Bà Triệu nhìn Triệu Tỉnh Quy đầy trìu mến, “Bà không lo cho Tiểu Dục với Tiểu Tịnh. Bà lo cho cháu nhất đó. Haizz… đứa cháu đáng thương của tôi. Sao lại gặp phải chuyện như thế này cơ chứ, vốn dĩ là một đứa bé ngoan ngoan bình thường, có thể chạy nhảy…”
Người già chính là như thế, nói một hồi rồi lại thương tâm, Triệu Mỹ Phương tiến tới khuyên bà cụ: “Mẹ, đang ăn cơm mà mẹ nói gì vậy? Tiểu Quy bây giờ vẫn ổn mà. Sang năm thi đại học, tương lai đi làm có tiền đồ, chắc chắn cũng sẽ có vợ thôi mà. Mẹ đừng buồn lòng quá nhé.”
Trác Hoành nhìn Triệu Tỉnh Quy. Mặt anh không có biểu cảm gì cả, cũng không an ủi bà cụ. Còn Trác Uẩn… Trác Hoành thấy tay cô giấu dưới bàn ăn, tay phải của Triệu Tỉnh Quy cũng giấu dưới bàn ăn, vừa nhìn đã thấy là vụng trộm lén lút rồi, còn cãi ngang không chịu nhận!
Cơm nước xong xuôi, nhóm thanh thiếu niên tranh thủ thời gian đi ngâm suối nước nóng. Hách Tịch đặt một căn biệt thự có ba phòng, mọi người đã bàn bạc với nhau, Hách Tịnh, Hách Dục với Triệu Tương Nghi thì ngủ lại ở đó, còn Triệu Tỉnh Quy, Trác Uẩn, Trác Hoành về nhà ngủ.
Vì thế chú Miêu cũng phải đi chung. Trác Hoành lái xe mình nên đi vào trong gara lấy xe. Trác Uẩn gọi chú Miêu lại, đôi mắt sáng rực nói: “Chú Miêu chú Miêu, để cháu lái xe được không ạ? Lúc nào về thì chú lái.”
Chú Miêu: “Được thôi, sao thế? Cháu muốn lái xe hả?”
Trác Uẩn cười ha hả, vui mừng rạo rực chạy về phía con Bentley. Maserati của Trác Hoành còn chưa khởi động thì Bentley do cô lái đã phi đến trước mặt cậu ta, xen ngang chặn cậu ta lại.
Trác Hoành ngồi trên ghế điều khiển: “?”
Hai chiếc siêu xe một đen một trắng đều được rửa sạch sẽ. Trác Uẩn bước xuống từ ghế lái, đi vòng quanh chiếc Bentley như là một người mẫu xe. Cuối cùng cô dựa vào cửa xe, chân này gác lên chân kia, vỗ lên phần động cơ một cách đầy quyến rũ rồi nâng cằm nhìn Trác Hoành.
Trác Hoành: Cái tật gì đây không biết.
Triệu Tỉnh Quy nhìn mà cười muốn chết. Trác Uẩn diễn đã ghiền rồi thì bảo Triệu Tỉnh Quy với chú Miêu lên xe, giẫm chân ga ném Trác Hoành lại đằng sau.
Ba chiếc xe đi vào khu suối nước nóng, Trác Uẩn với Trác Hoành đi mua đồ tắm, chờ Hách Tịnh làm thủ tục xong, mọi người đi vào phòng đã thuê thay đồ bơi.
Phòng riêng ở sau phòng khách, tính riêng tư rất là cao, diện tích vừa phải, đủ để cho bọn họ cùng tắm nước nóng chung với nhau.
Triệu Tỉnh Quy ngồi xe lăn ở trong phòng khách, nhìn về phía sân sau qua cửa sổ sát sàn. Trác Uẩn đi đến bên cạnh anh, hỏi: “Lát nữa cậu có ngâm mình không?”
Triệu Tỉnh Quy ngẩng đầu nhìn cô, lắc đầu.
“Sao lại không ngâm?” Trác Uẩn ngồi xổm trước mặt anh, hai tay chạm vào chân anh, “Vì ngại thay quần áo à?”
Triệu Tỉnh Quy: “Bây giờ… Cơ bắp ở đùi tôi đã nhão hết cả ra, không còn đẹp nữanữa.”
Trác Uẩn nhếch miệng: “Cậu không nói sớm, biết thế tôi cũng không tới, còn có thể ở nhà bác cậu tâm sự với cậu, ngày mai tôi về rồi.”
Lần này mà đi thì trước khai giảng là không gặp nhau được. Triệu Tỉnh Quy cũng tiếc, trong lòng anh dâng lên nỗi xúc động, hỏi: “Chị muốn tắm chung với tôi sao?”
Trác Uẩn ngẩng đầu nhìn vào mắt của anh, gật đầu: “Muốn.”
Triệu Tỉnh Quy mím môi: “Chị không được chê chân tôi xấu đâu đó.”
Trác Uẩn lắc đầu: “Sẽ không đâu.”
Triệu Tỉnh Quy ngẫm nghĩ rồi nói: “Nhiều người quá tôi hơi ngại. Chờ lát nữa mọi người tắm xong thì tôi tắm với chị được không?”
“Được.” Mắt Trác Uẩn sáng lên, “Tôi chờ cậu.”
Hách Tịnh từ trên tầng hai đi xuống, gọi Trác Uẩn vào trong phòng thay đồ tắm. Chốc sau mọi người cũng đã chuẩn bị xong, một đám người trùm khăn tắm dài, hét to đi đến suối nước nóng.
Triệu Tỉnh Quy bảo chú Miêu đi tắm đi. Một mình anh ngồi trong phòng khách, lăn xe lăn tự đi đun nước nóng, pha một bình trà để uống.
Trác Hoành từ phòng Hách Dục đi ra, trên người mặc áo tắm dài, nhìn Triệu Tỉnh Quy hỏi: “Sao cậu không đi thay quần áo đi?”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Tôi không tắm.”
“Sao lại không tắm?” Trác Hoành cũng không vội đi tắm nước nóng. Cậu ta ngồi xuống sô pha, ánh mắt nhìn thoáng qua đôi chân hơi tách ra của anh, hỏi: “Chân của cậu rốt cuộc là bị gì thế? Không ngâm suối nước nóng được à?”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Ngâm suối nước nóng được, chỉ là hơi phiền phức thôi. Tôi bị liệt nửa người là vì hai năm trước chơi bóng rổ bị chấn thương xương sống, chấn thương tủy sống. Chân không còn cảm giác gì cả, cũng sẽ không động đậy được.”
Trác Hoành lặp lại: “Chân không còn cảm giác?”
“Đúng thế.” Triệu Tỉnh Quy chỉ eo của mình, “Chỗ này cũng không có cảm giác gì cả, không đứng dậy được chứ đừng nói là đi đường.”
“Không trị hết được sao? Chơi bóng rổ thôi mà cũng nghiêm trọng như thế à?” Trác Hoành nhớ tới chiếc Bentley mà mới nãy Trác Uẩn khoe cậu ta, hỏi tiếp, “Điều kiện nhà cậu chắc cũng không tệ, lên Bắc Kinh hay Thượng Hải khám chưa?”
Triệu Tỉnh Quy cười nói: “Nếu bệnh này mà có thể chữa khỏi hoàn toàn thì Hawking không cần phải ngồi xe lăn cả đời.”
Trác Hoành không biết nói gì nữa, Triệu Tỉnh Quy giục cậu ta: “Anh Trác, anh đi ngâm suối nước nóng đi, không cần để tâm đến tôi đâu. Anh mặc ít thế cẩn thận cảm lạnh đó.”
“Không vội.” Trác Hoành liếc nhìn bể bơi ngoài cửa sổ sát sàn, năm người còn lại đã xuống ngâm nước nóng. Cậu ta ngồi bắt chéo chân, đôi chân thon dài lộ ra khỏi áo tắm, bắp đùi rắn chắc cân xứng, dép lê mắc trên mũi chân lắc qua lắc lại.
Tầm mắt Triệu Tỉnh Quy dừng lại trên cặp đùi khỏe mạnh của cậu ta, nghe thấy Trác Hoành nói: “Vừa vặn không có ai khác, hai chúng ta tâm sự chút đi.”
“Hai chúng ta? Nói cái gì?” Triệu Tỉnh Quy cũng không khẩn trương. Trác Hoành là em trai của Trác Uẩn, hai người họ chỉ kém nhau có một tuổi. Anh không sợ sẽ bị cậu ta sỉ nhục mình. Từ ban ngày đến giờ anh cũng không cảm giác được Trác Hoành có ý thù địch quá lớn với anh.
Trác Hoành hỏi thẳng vào vấn đề: “Có phải cậu thích Trác Uẩn không?”
Triệu Tỉnh Quy thừa nhận: “Đúng thế, tôi thích cô ấy.”
Trác Hoành nhướng mày: “Chị ấy lớn hơn cậu mấy tuổi đó!”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Có ba tuổi thôi mà, không nhiều lắm. Trong mắt tôi cô ấy chỉ là một cô bé thích ầm ĩ, vóc dáng còn lùn hơn tôi rất nhiều.”
Trác Hoành cắn răng, lại nhìn về phía xe lăn và chân của anh: “Bố mẹ tôi sẽ không đồng ý chuyện cậu và chị tôi ở bên nhau.”
Triệu Tỉnh Quy hỏi: “Vì sao? Vì tôi liệt nửa người sao?”
“Thế còn chưa đủ ư? Cậu có biết nam nữ ở chung với nhau sẽ làm chuyện gì không?” Trác Hoành không biết nhiều về bệnh liệt nửa người, vẫn nghĩ theo hướng đó, lớn giọng hỏi: “Cậu có thể làm tình sao?”
Triệu Tỉnh Quy: “……”
Hai người họ, một người thì hơn mười chín, một người chưa đầy mười tám, cả hai đều là xử nam, tự dưng nói tới chuyện này không khỏi xấu hổ. Trong chốc lát, mặt hai người họ đều đỏ ửng.
“Sao anh biết là tôi không thể được?” Triệu Tỉnh Quy cố gắng tỏ ra không kiêu ngạo không siểm nịnh, “Hơn nữa, chuyện này không phải là nên nghe theo ý kiến của Trác Uẩn sao? Với lại, tôi không cảm thấy cô ấy là người con gái nghe lời bố mẹ vô điều kiện.”
Nhìn dáng vẻ như thể đã biết từ trước của anh, Trác Hoành giật mình hỏi: “Cậu ở bên cạnh chị ấy rồi à? Hai người… cái kia?”
“Không có, tôi vẫn đang theo đuổi cô ấy.” Triệu Tỉnh Quy nói, “Tôi vẫn chưa tốt nghiệp cấp ba, có lẽ tạm thời cô ấy sẽ không đồng ý. Nhưng tôi biết cô ấy có cảm giác với tôi.”
Nước sôi “ùng ục”sủi bong bóng, Triệu Tỉnh Quy cầm hai chén trà, hỏi: “Anh Trác, anh uống trà không?”
Trác Hoành bực mình: “Không uống.”
Triệu Tỉnh Quy cũng không thèm khách khí với cậu ta, tự rót cho mình một ly hồng trà, chầm chậm nói: “Thật ra thì anh không cần phải ghen với tôi.”
Trác Hoành giận dữ, hất văng đôi dép lê dưới chân: “Mẹ nó ai thèm ghen với cậu?”
Triệu Tỉnh Quy nhấp ngụm trà nóng, quay đầu nhìn cậu ta: “Ý tôi là tôi với anh không giống nhau. Anh là em trai của cô ấy, còn tôi là người con trai mà cô ấy có cảm giác. Cô ấy đối xử với tôi thế nào chắc chắn sẽ không giống với anh.”
“Cuối cùng thì cậu lấy tự tin từ đâu ra thế?” Trác Hoành nghĩ mãi cũng không hiểu, “Cậu đã như thế này rồi, cậu… không phải, ý tôi là cậu không cảm thấy mình với chị ấy sẽ không có kết quả gì sao? Điều kiện của Trác Uẩn cũng không tệ! Chị ta muốn tìm người như thế nào mà chẳng được? Vì cái gì sẽ ở bên cạnh cậu, cậu…”
“Cô ấy vì lý do gì mà muốn ở bên người tàn tật ngồi xe lăn như tôi đúng không?” Triệu Tỉnh Quy chuyển tầm mắt nhìn về cánh hoa hồng đỏ thắm trong ly, nói tiếp, “Tôi không đi đứng bình thường được, nhưng tôi không cảm thấy đây là trở ngại khó lường gì. Tình trạng của tôi như thế này không ảnh hưởng tới tuổi đời của tôi, không ảnh hưởng đến chuyện tôi có đối xử với cô ấy tốt hay không. Sinh hoạt của tôi tôi có thể tự gánh vác được, không cần phải có cô ấy ở bên chăm sóc. Sang năm tôi sẽ đi học đại học, tốt nghiệp xong sẽ đi tìm công việc. Tôi nguyện ý nỗ lực vì tương lai của tôi và cô ấy, tôi sẽ đối xử thật tốt với cô ấy.”
Trác Hoành cau mày, hỏi lại: “Cậu không sợ chị ấy chỉ trêu đùa với tình cảm của cậu thôi sao? Cậu quen chị ấy được bao lâu rồi? Được vài tháng? Được nửa năm? Cậu hiểu chị ấy sao? Cậu biết chị ấy là kiểu người thế nào không? Trác Uẩn bình thường không như thế đâu!”
“Ừm… Đúng là tôi chưa từng sống chung với cô ấy bao giờ, thế nên thói quen sinh hoạt cô ấy thế nào, thích gì ghét gì có khi không hiểu được như anh. Nhưng tôi hiểu được nội tâm cô ấy như thế nào.” Triệu Tỉnh Quy càng nói càng thả lỏng, “Trác Uẩn là cô gái vô cùng đáng yêu. Không chỉ là vẻ bề ngoài mà sâu trong nội tâm cô ấy thực ra là một cô bé thiếu cảm giác an toàn. Vậy nên đôi khi sẽ tự bao bọc lấy chính mình, trốn tránh vấn đề. Nhìn qua thì cô ấy có vẻ hung dữ thế thôi, chứ thực ra lại là người cực kỳ dịu dàng.”
Trác Hoành chưa bao giờ cảm thấy tính cách của Trác Uẩn có thể dùng hai từ “dịu dàng” để hình dung. Cậu ta lắc đầu, phản bác lại: “Không. Đấy là chị ta giả vờ trước mặt cậu thôi. Chị ta vừa tuỳ hứng vừa ích kỷ, mồm miệng ác độc, sáng nắng chiều mưa trưa thất thường, ngày thường chỉ thích vui chơi, thi cuối kỳ thì đủ điểm vớt vát, về đến nhà thì ngủ đến giờ trưa cũng chưa rời giường! Chị ta ỷ vào ngoại hình xinh đẹp của mình mà lạnh nhạt với người khác, không coi ai ra gì! Cậu vốn dĩ chẳng hiểu gì về chị ta cả!”
Năm chữ “Không coi ai ra gì” này lại được cả hai chị em dùng để miêu tả đối phương, làm Triệu Tỉnh Quy cảm thấy cạn lời. Anh nói: “Tôi không hiểu tại sao anh cứ nói linh tinh về cô ấy ở trước mặt tôi. Xin lỗi nhé, dù anh nói thế nào đi nữa thì tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi chỉ tin tưởng khi tôi nhìn cô ấy, nghe cô ấy nói và cả cảm nhận trong lòng tôi về cô ấy thế nào. Anh Trác…”
Triệu Tỉnh Quy sắp xếp lại câu từ, nhìn sắc mặt không mấy thiện cảm của Trác Hoành mà nói: “Thật ra thì tôi thấy trong lòng anh khá quan tâm Trác Uẩn, chỉ là không biết nên làm thế nào mới đúng. Tôi dạy anh cách này nhé. Nếu anh thực sự muốn cải thiện quan hệ giữa anh với cô ấy thì thử đặt mình vào hoàn cảnh của cô ấy mà nghĩ xem.”
Trác Hoành bực mình: “Ông đây cần cậu dạy à!”
“Anh đừng tức giận thế chứ anh Trác. Chính anh là người nói muốn tâm sự đấy.” Triệu Tỉnh Quy nói tiếp, “Vậy tôi hỏi anh thế này nhé. Anh vất vả ngược xuôi đi tới đây đón Trác Uẩn về, tại sao cô ấy lại giận dỗi? Vì sao lại không muốn về cùng với anh? Anh nghĩ lý do là gì?”
Trác Hoành: “Còn không phải là vì cậu!”
Triệu Tỉnh Quy: “Không phải. Mà là vì anh không nói kế hoạch gì với chị ấy cả, cũng chẳng hỏi chị ấy đã sắp xếp gì hay chưa. Đêm qua, lúc anh gọi điện cho chị ấy thì tôi cũng ở bên cạnh. Tai tôi nghe được rất rõ rằng chị ấy có nói với anh là nếu chị ấy không mua được vé thì sẽ nói cho anh biết. Chị ấy không phải là không muốn về nhà, mà là đã mua vé về từ rất sớm rồi. Vậy nên đến lúc này rồi mà anh vẫn nghĩ vấn đề là ở chị ấy sao?”
Trác Hoành: “…”
“Từ khi tôi còn bé, bố tôi đã dạy tôi phải biết tôn trọng người khác. Đặc biệt là phụ nữ. Chúng ta là đàn ông, chúng ta có ưu thế về chiều sao và sức mạnh từ bẩm sinh. Vậy nên, chúng ta không được bắt nạt bọn họ.”
Triệu Tỉnh Quy nhìn Trác Hoành: “Anh Trác, nếu anh thật lòng thật dạ quan tâm cô ấy thì nên tôn trọng cô ấy, tìm hiểu về cô ấy. Khi tìm hiểu về cô ấy, anh sẽ nhận ra cô ấy có rất nhiều ưu điểm. Sau đó thì cố gắng hiểu cô ấy, sẽ biết cô ấy có rất nhiều phiền não. Trong mắt tôi, Trác Uẩn cực kỳ toả sáng, hình như không phải cùng một người mà anh nói đến.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗