Gọi 120 xong, Trác Uẩn lại run tay gọi điện thoại cho Phạm Ngọc Hoa. Đáng thương cho Phạm Ngọc Hoa và Triệu Vỹ Luân đã đi ngủ từ sớm, khi nhận được điện thoại thì gần như vọt thẳng lên tầng ba mới tin chắc rằng cậu con trai “đang ở tuổi nổi loạn” của mình đã chạy ra ngoài từ lâu, cũng không biết đã lưu lạc bên ngoài bao lâu.
Trác Uẩn nói chuyện điện thoại xong, vẫn luôn ngồi dưới đất, ôm chặt Triệu Tỉnh Quy vào trong ngực. Cô sợ quá khóc òa lên, có người đi đường dừng xe điện lại tới hỗ trợ, dì thu ngân trong cửa hàng tiện lợi cũng chạy ra, lấy áo khoác dày đắp lên người Triệu Tỉnh Quy.
Dì ngồi bên cạnh bọn họ, sờ mặt Triệu Tỉnh Quy: “Cậu nhóc này xảy ra chuyện gì thế? Mới vừa rồi còn đi vào mua cà phê mà.”
Trác Uẩn áy náy không thôi, cảm thấy đều là do mình sai. Cô cũng không biết rõ Triệu Tỉnh Quy đã đợi dưới tầng ký túc xá bao lâu. Nếu như tính từ lúc anh gọi điện thoại, vậy đến bây giờ đã là hơn hai tiếng đồng hồ. Trời lạnh thế này, anh vẫn đợi cô ở dưới tầng ư? Sao lại ngu ngốc như vậy chứ?
Cô kìm lòng không đặng cúi đầu xuống, cụng trán với Triệu Tỉnh Quy, sờ mặt anh, không ngừng nói chuyện với anh: “Không sao đâu, xe cứu thương sẽ tới ngay thôi. Triệu Tiểu Quy, cậu đừng có việc gì, tôi sẽ ở cùng cậu, cậu sẽ không sao đâu...”
Xe cứu thương còn tới sớm hơn cả vợ chồng Phạm Ngọc Hoa. Trác Uẩn nhìn nhân viên y tế đưa Triệu Tỉnh Quy lên cáng, vừa khóc vừa kêu: “Mọi người cẩn thận một chút, cậu ấy bị liệt chân, mọi người cẩn thận xương sống của cậu ấy, đừng làm cậu ấy bị thương...”
Triệu Tỉnh Quy trên băng ca bất tỉnh nhân sự. Trác Uẩn nhìn gương mặt trắng bệch của anh, hai mắt nhắm chặt, hận mình sao trước kia lại không coi trọng, đã làm ra không biết bao nhiêu chuyện hồ đồ. Rõ ràng bệnh của Triệu Tỉnh Quy rất nghiêm trọng mà vẫn còn ở cùng cô, dỗ dành cô. Nếu như anh xảy ra chuyện gì, cô chắc chắn sẽ không tha thứ cho bản thân mình.
Đúng lúc này Phạm Ngọc Hoa, Triệu Vỹ Luân và chú Miêu cũng chạy tới, ba người lớn đều không nói gì với Trác Uẩn. Để lại chú Miêu xử lý xe lăn của Triệu Tỉnh Quy, vợ chồng Phạm Ngọc Hoa lên xe cứu thương đi theo tới bệnh viện.
Chú Miêu bỏ xe lăn và túi đeo lưng của Triệu Tỉnh Quy vào cốp sau, rồi thấy cái đầu xe lăn đó, thật sự không nghĩ ra, hỏi: “Cô giáo Tiểu Trác, cái này ở đâu ra vậy?”
Vẻ mặt Trác Uẩn như đưa đám, lắc đầu: “Cháu cũng không biết, hu hu hu hu...”
Chú Miêu khuyên cô: “Cháu đừng khóc nữa, mau trở về trường học đi, chú cũng phải tới bệnh viện.”
Trác Uẩn đuổi theo ông ấy: “Chú Miêu, cháu cũng muốn tới bệnh viện!”
Chú Miêu nhìn cô một lúc, đồng ý: “Được, vậy mau lên xe đi.”
Trác Uẩn cầm theo túi của cô và cả cái túi giấy bị nhàu kia, ngồi ở ghế phó lái. Cô lấy cái hộp đựng thức ăn từ bên trong túi giấy ra, mở ra nhìn, bên trong là tám cái bánh trứng chảy.
Chú Miêu liếc một cái, nói: “Đây là do Tiểu Quy tự mình làm, hôm nay nó quấn lấy dì Phan nghịch cả một buổi chiều, chú còn tưởng nó nổi hứng muốn học nấu ăn nữa, thì ra là làm cho cháu.”
Trác Uẩn đậy nắp lại, chợt thấy một tấm thiệp chúc mừng, trên thiệp viết một câu tiếng Anh đơn giản:
Dear Zoe,
Happy birthday
- Mikey
Nước mắt Trác Uẩn tí tách rơi xuống, cô lấy tay lau gò má. Trong lúc vô tình chú Miêu liếc cô một cái, nói: “Cô giáo Tiểu Trác, mặt cháu bị loang rồi.”
Trác Uẩn bịt tai không nghe, tháo lông mi giả của mình ra, che mặt lại, khóc hu hu hu.
___
Triệu Tỉnh Quy ở bên ngoài bị gió lạnh thổi đã lâu, cơ thể xuất hiện triệu chứng mất nhiệt, được chẩn đoán là bị sưng phổi nhẹ, sau khi xử lý ở phòng cấp cứu thì tình hình đã ổn định lại, được chuyển tới phòng bệnh bình thường truyền nước biển chữa trị.
Triệu Vỹ Luân chạy tới chạy lui làm thủ tục, Trác Uẩn vẫn luôn yên lặng đứng trong góc nhỏ, không dám đi tới nói chuyện với Phạm Ngọc Hoa. Cho đến khi bác sĩ nói với bố mẹ của Triệu Tỉnh Quy rằng anh sẽ không có nguy hiểm, nằm viện quan sát mấy ngày là được, lúc đó mọi người mới yên lòng.
Phạm Ngọc Hoa nhìn về phía Trác Uẩn, dáng vẻ của cô rất chật vật, tóc rối loạn, lớp trang điểm trên mặt vì khóc mà loang lổ, áo choàng dài trên người cũng bị bẩn vì ngồi trên đất, trên quần áo dính mùi rượu và thuốc lá, vừa nhìn là biết vừa chơi đùa một trận ở bên ngoài về.
Nhìn dáng vẻ cô gái ủ rũ cúi đầu, Phạm Ngọc Hoa thở dài, gọi Trác Uẩn tới một góc, hỏi cô cuối cùng là tối hôm nay đã xảy ra chuyện gì.
Trác Uẩn kể lại những chuyện có thể nhớ một lần, tất nhiên đã giấu đoạn đối thoại khiến người ta xấu hổ kia đi. Phạm Ngọc Hoa hỏi: “Cháu không biết Tiểu Quy đi tìm cháu à?”
Trác Uẩn lắc đầu, vừa há miệng lại muốn khóc: “Dì ơi, cháu thật sự không biết. Nếu như cháu biết, sẽ không về trễ như vậy...”
“Không sao không sao, cháu đừng khóc, dì không trách cháu.” Phạm Ngọc Hoa biết thuần túy chuyện này là do Triệu Tỉnh Quy tự gây ra, thằng nhóc ngốc kia thầm mến Trác Uẩn, người cả nhà đều biết.
Trước kia Phạm Ngọc Hoa vẫn cho rằng Triệu Tỉnh Quy là một đứa nhỏ thông minh và hiểu chuyện, sẽ không làm chuyện gì khiến bố mẹ phải lo lắng, không ngờ khi gặp được cô gái mình thích lại ngu ngốc, còn xúc động, cũng phát điên không cần biết đến hậu quả.
Phạm Ngọc Hoa hỏi: “Cháu có biết đầu xe lăn của Tiểu Quy từ đâu ra không?”
Trác Uẩn vẫn lắc đầu: “Cháu không biết. Lúc cháu thấy cậu ấy, cậu ấy đã có cái xe đó.”
Phạm Ngọc Hoa: “Nó đi gặp cháu, là vì muốn tặng bánh trứng chảy cho cháu à?”
Lòng Trác Uẩn đau xót: “Dì, hôm nay là sinh nhật của cháu...”
Phạm Ngọc Hoa che ngực, sợ muốn đứng tim.
Bà ấy đánh giá áo choàng dài và túi dây xích của Trác Uẩn, Triệu Tỉnh Quy có thể không hiểu về nữ trang, nhưng Phạm Ngọc Hoa biết, bà ấy chần chừ hỏi: “Tiểu Trác, dì hỏi cháu, cháu phải nói thật, có phải cháu... điều kiện gia đình cháu thật ra cũng không tệ không?”
Trác Uẩn hít mũi một cái, gật đầu thừa nhận.
Phạm Ngọc Hoa suy nghĩ một hồi, cảm thấy mình đã hiểu hết mọi chuyện, còn nói: “Trước đó cháu từ chức, Tiểu Quy không nói cho dì biết nguyên nhân cụ thể, chỉ nói là cháu từ chức thôi, có phải Tiểu Quy đã nói gì hoặc làm gì khiến cháu cảm thấy đau khổ cho nên cháu mới từ chức không?”
Trác Uẩn khó hiểu nhìn Phạm Ngọc Hoa, không biết phải trả lời như thế nào.
Phạm Ngọc Hoa nói: “Dì hiểu mà. Con gái giống như cháu, vừa đẹp, gia cảnh lại tốt, người theo đuổi chắc chắn sẽ không thiếu. Tiểu Quy nó... tuổi tác nhỏ hơn cháu, cơ thể lại như vậy, cháu không thích nó dì cũng hiểu được. Chẳng qua là...”
Sống lưng Phạm Ngọc Hoa dựa vào trên vách tường, có chút bất lực xoa huyệt thái dương: “Thật ra Tiểu Quy là một thằng con trai rất kiêu ngạo, tính cách quật cường. Trước kia nó chưa từng vì chuyện con gái mà khiến nhà dì bận tâm, chưa từng yêu đương. Sau khi nó bị thương, nhà dì quan tâm về sức khỏe, học hành và bình phục nọ kia hơn cả, chưa từng nghĩ tới nó sẽ gặp phải phiền não trong chuyện tình cảm.”
Trác Uẩn không lên tiếng, vẫn nghe Phạm Ngọc Hoa nói.
Phạm Ngọc Hoa nhìn cô, nói ra: “Dì nói những chuyện này với cháu, thật ra là muốn nhờ cháu. Dì và bố Tiểu Quy không phải loại gia trưởng tùy tiện can thiệp vào chuyện tình cảm của con. Nhà dì đều biết, ở tuổi của Tiểu Quy, thích một người chắc chắn sẽ rất thật lòng, rất thuần túy, phần tình cảm này vô cùng trân quý. Nhưng Tiểu Quy không giống với những đứa trẻ khác, chuyện thất tình này đối với nó mà nói là đả kích rất lớn. Cho nên Tiểu Trác à...”
Phạm Ngọc Hoa đi tới trước mặt Trác Uẩn, nắm lấy tay cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô: “Dì nhờ cháu, nếu như cháu cảm thấy lời nói của Tiểu Quy tạo thành đau khổ đối với cuộc sống của cháu, vậy thì xin cháu hãy xử lý tốt quan hệ với nó, tốt nhất là có thể để cho nó hoàn toàn từ bỏ ý định. Chuyện giống như ngày hôm nay thật ra rất nguy hiểm đối với Tiểu Quy, nếu nghiêm trọng sẽ chết mất. Dì rất lo lắng, nếu như thái độ của cháu không rõ thì nó vẫn sẽ tồn tại ảo tưởng trong lòng về cháu. Cháu có thể hiểu cho nỗi khổ của dì không?”
Ánh mắt Trác Uẩn không có tiêu cự, chết lặng gật đầu một cái: “Có thể ạ.”
Phạm Ngọc Hoa vui mừng gật đầu: “Vậy...”
“Dì.” Trác Uẩn giành nói trước, “Ngày mai cháu có thể tới thăm Triệu Tỉnh Quy một chút không?”
Phạm Ngọc Hoa rất kinh ngạc: “Cháu muốn...”
“Cháu có lời muốn nói với cậu ấy.” Trác Uẩn nói, “Dì hãy yên tâm đi, cháu sẽ khuyên nhủ cậu ấy thật tốt. Cháu biết, nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ của cậu ấy là học tập.”
Đêm hôm khuya khoắt, phòng bệnh cũng không thể thăm nữa, Trác Uẩn một thân một mình rời khỏi bệnh viện. Ký túc xá không về được nữa, cô dứt khoát thuê một phòng khách sạn gần bệnh viện, mở máy điều hòa lên đến 30 độ, tắm nước nóng sảng khoái.
Tắm xong, cô mặc áo choàng tắm vào, mở hộp đựng thức ăn ra, ăn hai cái bánh trứng chảy Triệu Tỉnh Quy làm.
Nhân không giống nhau, một cái là hạt sen, một cái là nhân đậu. Trác Uẩn liếm ngón tay, cảm thấy đây là bánh trứng chảy ngon nhất mà cô từng ăn trên đời này.
Cô rửa tay, mệt mỏi nằm dài trên giường.
Sau nửa đêm rối loạn nhốn nháo, cô đã quên mất tâm trạng của mình trước nửa đêm mình và đám bạn chơi ở quán bar.
Cô rất ít khi uống nhiều rượu như thế, chuốc mình tới mức say mèm, không muốn nghĩ tới cái gì hết, đung đưa thân thể theo tiếng nhạc trong quán bar, cụng ly với Tô Mạn Cầm, lớn tiếng kêu: “Zoe, happy birthday!”
Lúc cô uống say túy lúy, có phải chàng trai kia đang bị gió lạnh thổi ngay dưới tầng ký túc xá của cô không?
Chỉ vì để nói với cô một tiếng “Chúc mừng sinh nhật”, vì đưa bánh trứng chảy tự mình làm cho cô.
Thậm chí không biết anh lấy một chiếc đầu xe lăn từ đâu ra, gạt cả người nhà, tự mình lén chạy đến đây!
Triệu, Tiểu, Quy, gan to quá nhỉ! Tại sao cậu không đi đóng Nhiệm vụ bất khả thi đi?
Trác Uẩn bực bội úp mặt vào gối, bị hành động vĩ đại của Triệu Tỉnh Quy làm cho bật cười, cười rồi cười, khóe mắt lại ướt át.
Thần kỳ biết bao nhiêu, khi có một chàng trai thích cô như thế, chân thành, thuần túy, nhiệt tình, còn không cần báo đáp.
Là một chàng trai ngồi xe lăn, dáng vẻ rất đẹp trai, vóc người cao ráo, chỉ là tuổi tác hơi nhỏ.
Trác Uẩn móc điện thoại di động ra, phát hiện pin sắp hết. Cô tranh thủ thời gian mở album ra, tìm được tấm hình chụp chung với Triệu Tỉnh Quy ở sân bóng rổ ngày nào.
Chàng trai trong hình cười rất dễ nhìn, Trác Uẩn ngơ ngác nhìn tấm hình, ngón tay sờ lên mặt Triệu Tỉnh Quy, màn hình lóe lên một cái, hoàn toàn hết pin sập nguồn.
___
Buổi sáng ngày hôm sau, Trác Uẩn ăn sáng ở khách sạn rồi trở lại phòng ký túc xá, thay quần áo khác, chạy thẳng tới bệnh viện.
Triệu Tỉnh Quy ở phòng bệnh cá nhân, Phạm Ngọc Hoa và chú Miêu cũng ở đây, đang bàn bạc xem thay ca nhau chăm sóc như thế nào, thấy Trác Uẩn đi vào phòng bệnh, Phạm Ngọc Hoa khẽ cười, nói với chú Miêu: “Chúng ta ra ngoài nói đi.”
Bà ấy kéo rèm cửa sổ phòng bệnh ra, khu vực bên cạnh chiếc giường bừng sáng. Phạm Ngọc Hoa ngoắc ngoắc ngón tay với Trác Uẩn, nhỏ giọng nói: “Tiểu Quy tỉnh rồi, mới vừa ăn chút cháo, cháu trò chuyện với nó chút đi.”
Trước khi đi, Phạm Ngọc Hoa nháy mắt với Trác Uẩn. Trác Uẩn gật đầu, Phạm Ngọc Hoa cũng gật đầu một cái. Hai người phụ nữ hiểu ý nhau sánh vai lướt qua nhau. Phạm Ngọc Hoa bắt đầu lo lắng sau khi Trác Uẩn rời đi, con trai bệnh nặng sợ là sẽ gặp phải đả kích lớn một lần nữa.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người Trác Uẩn và Triệu Tỉnh Quy. Trác Uẩn từ từ đi tới trước giường bệnh, xe lăn đặt ở mép giường, Triệu Tỉnh Quy nằm thẳng trên giường, chăn đắp đến ngực, hai cánh tay đặt bên ngoài chăn, đang mở tròn mắt nhìn về phía cô.
Ánh mắt anh vẫn đẹp như thế, chỉ là không hợp với gương mặt tiều tụy và quần áo bệnh nhân màu trắng sọc xanh, nhìn thấy nào cũng thấy đáng thương.
Trong phòng bệnh rất nóng, Trác Uẩn cởi áo khoác lông xuống vắt lên ghế dựa. Triệu Tỉnh Quy nhìn cô ngồi xuống mép giường, cô lại biến thành dáng vẻ trong trí nhớ của anh, áo lông xù, mái tóc mượt mà đen nhánh xõa ngang vai, và cả gương mặt xinh đẹp tuyệt trần không chút son phấn.
Tay trái Triệu Tỉnh Quy đang cắm kim, Trác Uẩn ngẩng đầu nhìn, còn khoảng nửa túi nước lớn. Cô nghĩ, nhiều nước như thế truyền xuống, anh phải đi nhà vệ sinh như thế nào? Lại cúi đầu nhìn, dưới giường quả nhiên treo một túi đi tiểu, ống dẫn đến trong chăn, trong túi đi tiểu đã có nửa túi chất lỏng màu vàng.
“Chị đang nhìn gì vậy?” Triệu Tỉnh Quy hỏi.
Trác Uẩn lại chuyển tầm mắt về mặt anh một lần nữa, hỏi: “Cậu cắm ống đi tiểu à?”
Trên gương mặt tái nhợt của Triệu Tỉnh Quy hiện lên hai cụm đỏ ửng, nhướng mày: “Chị thấy thì thấy thôi, sao còn phải nói ra làm gì?”
Trác Uẩn cười cười, vươn tay sờ trán anh: “Đã khá hơn chút nào chưa?”
“Tốt hơn rất nhiều rồi, cơn sốt cũng đã lui.” Triệu Tỉnh Quy nâng tay phải lên, bắt lấy mu bàn tay cô vuốt ve: “Chỉ là không có sức, cũng không có khẩu vị.”
Cậu nhóc này bị bệnh nên có chút đắc ý vênh váo, Trác Uẩn tránh khỏi bàn tay anh. Triệu Tỉnh Quy nhìn cô nháy nháy mắt, gọi cô: “Cô giáo Trác.”
Trác Uẩn: “Gì?”
Triệu Tỉnh Quy thấp giọng hỏi: “Tối hôm qua chị uống say, chị có còn nhớ rõ những chuyện đó không?”
Trác Uẩn ngẩng đầu lên trời: “Tôi quên mất rồi, uống say quá.”
“...” Triệu Tỉnh Quy mở to hai mắt hỏi, “Thật sự quên rồi à?”
“Quên thật rồi, cậu thì sao?” Trác Uẩn nhìn về phía cậu thiếu niên trên giường bệnh, khẽ nheo mắt, “Trước khi ngất xỉu cậu đã nói gì, cậu có còn nhớ không?”
Triệu Tỉnh Quy: “...”
Anh dùng tay phải kéo chăn, kéo từng chút từng chút một, chăn che lấp cằm, mũi, mắt, cuối cùng gần như trốn luôn cả đầu vào trong chăn.
Trác Uẩn buồn cười nhìn anh, xem ra anh vẫn còn nhớ.
Lúc nói sao không biết ngượng? Lúc này mới thấy xấu hổ?
Bởi vì Triệu Tỉnh Quy cao, vừa kéo chăn như vậy, hai cái chân lập tức lộ ra từ cuối chăn.
Trác Uẩn nghiêng đầu nhìn, phát hiện anh không đi tất, hai cái chân lộ ra không khí, dáng chân cao gầy, màu da trắng nõn, dáng vẻ bất động khác với người thường, hai mũi chân vô lực xòe ra hai bên, gần như trải ra bằng với cái giường.
Cuối giường xếp một cái quần bệnh nhân sạch sẽ, trên đó còn có một đôi tất trắng sạch.
Trác Uẩn vươn tay ra, cách chăn vỗ vào ót Triệu Tỉnh Quy một cái: “Làm gì đó? Cậu như thế trông xui xẻo lắm, có biết không?”
Triệu Tỉnh Quy không dám lộ mặt ra, buồn buồn nói: “Tôi quên mất tôi nói gì rồi, không nhớ gì hết. Không phải chị cũng quên rồi sao?”
“Đúng thế, tôi cũng quên rồi. Cậu ra đây đi đã.” Trác Uẩn kéo chăn của anh, Triệu Tỉnh Quy giữ chăn không buông tay. Trác Uẩn nói: “Triệu Tiểu Quy, cậu vẫn chưa đi tất, để tôi đi giúp cậu, được không?”
Lời này hiệu quả hơn bất cứ thứ gì, Triệu Tỉnh Quy nhanh chóng lật chăn ra, nghểnh cổ lên, ép cằm xuống nhìn chân mình.
Anh sửng sốt một hồi rồi mới nói: “Cô giáo Trác, chị có thể giúp tôi chỉnh giường cao lên một chút không?”
“Được.” Trác Uẩn đi tới cuối giường, dùng tay quay chỉnh đầu giường lên cao một chút.
Tay trái Triệu Tỉnh Quy không tiện dùng sức, tay phải chống giường điều chỉnh lại tư thế nằm, chăn bị anh kéo lên nên hai cái chân vẫn lộ ra bên ngoài, anh cũng không có cách nào lấy chăn đắp kín, có chút bất đắc dĩ nói: “Cô giáo trác, chị chỉnh lại chăn giúp tôi được không, tất... thì thôi đi.”
“Tại sao?” Trác Uẩn chỉ đôi tất ở cuối giường, “Có phải chú Miêu quên đi cho cậu không?”
“Tôi...” Triệu Tỉnh Quy xấu hổ không thôi, vẫn chọn nói thật: “Tôi không mặc quần.”
Trác Uẩn: “...”
“Tôi sẽ không mặc quần giúp cậu, tôi đi tất vào cho cậu, chân rất quan trọng, nhất định phải giữ ấm thật tốt.” Trác Uẩn không để ý tới Triệu Tỉnh Quy nữa, đi tới cuối giường đi tất cho anh.
Lần đầu tiên cô đụng vào chân anh, làn da lạnh như băng, không có một chút nhiệt độ nào, xúc cảm thì rất mềm, ngón tay đè xuống tạo thành một cái hố nhỏ. Ngón chân anh rất dài, móng được cắt sạch sẽ bằng phẳng, chỉ là... dù Trác Uẩn làm gì với cái chân của anh thì mười đầu ngón chân vẫn cứ không nhúc nhích.
Triệu Tỉnh Quy nhìn tay trái cô nắm lấy chỗ mắt cá chân anh, tay phải cầm tất lên đi vào chân, sau khi đi xong thì buông chân phải xuống, nắm cổ chân trái của anh lên.
Bây giờ mắt cá chân của anh rất nhỏ, bắp chân cũng nhỏ, trước kia không phải như vậy. Trước kia bắp chân anh rất đẹp, không phải bắp thịt khoa trương mà rất thon dài đều đặn, lông chân cũng không nhiều, giống như bắp chân của nhân vật nam chính trong manga vậy, lúc mặc quần bóng rổ dài đến đầu gối trông cực kỳ đẹp mắt.
Còn anh của hiện tại, bắp chân và chân bị cô nắm trong tay, anh nhìn nhưng không cảm nhận được một chút nào hết, còn phải giữ chặt chăn để phòng ngừa chân bị giơ cao quá sẽ lộ sạch.
Trong lòng Triệu Tỉnh Quy rất khó chịu, lại nghĩ tới câu mình từng nói với Trác Uẩn trước khi ngất xỉu. Khi ấy anh cực kỳ choáng váng, không hiểu sao lại nói ra lời như thế. Bây giờ nghĩ lại thật sự xấu hổ muốn chui đầu xuống đất. Hình như anh nói “anh có thể”, sự thật là căn bản anh không biết mình có thể hay không nữa.
Anh chưa từng thử qua, cũng không dám thử, đơn thuần là lời nói ngông cuồng ra khỏi miệng, có lẽ đó chỉ là ảo tưởng của anh. Nếu như đối phương là Trác Uẩn, anh thật sự nguyện ý thử một chút, chỉ sợ... Trác Uẩn sẽ chê.
Triệu Tỉnh Quy cảm thấy mình thật là bỉ ổi, toàn nghĩ mấy thứ linh tinh gì đâu, mặt bắt đầu càng ngày càng nóng, càng về sau càng không dám nhìn Trác Uẩn nữa.
Trác Uẩn không biết suy nghĩ của anh, đã giúp anh đi tất xong, đặt hai cái chân trên giường rồi đắp chăn kín lại.
Chai nước thuốc của Triệu Tỉnh Quy cũng vừa truyền xong, Trác Uẩn phát hiện ra, nhấn chuông gọi y tá giúp anh. Y tá tới đổi thuốc, thấy gương mặt cậu thiếu niên đỏ hồng thì kinh ngạc hỏi: “Cậu sao thế? Lại lên cơn sốt nữa à?”
Cô ấy cầm nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể cho Triệu Tỉnh Quy. Trác Uẩn lo lắng nhìn cô ấy, y tá nói: “37.2, vẫn ổn mà, sao mặt lại đỏ thế?”
Triệu Tỉnh Quy hận không thể lại rúc đầu vào trong chăn.
Y tá dặn dò mấy câu rồi đi, Trác Uẩn lại ngồi về bên cạnh Triệu Tỉnh Quy, vươn tay sờ trán anh.
Triệu Tỉnh Quy né tránh cánh tay cô, đang định nói sang chuyện khác: “Cô giáo Trác, mẹ tôi có mắng chị không?”
Trác Uẩn lắc đầu: “Không, mẹ cậu cũng đâu phải người vô lý. Trong chuyện này tôi oan uổng lắm đó, tôi nào có biết cậu sẽ chạy tới tìm tôi, cậu cũng chẳng nói với tôi tiếng nào cả.”
“Xin lỗi.” Triệu Tỉnh Quy nói, lại cảm thấy không vui lắm, “Mẹ tôi mắng tôi, còn tịch thu đầu xe lăn của tôi nữa.”
Trác Uẩn “phì” một tiếng bật cười: “Cái đầu xe kia cậu lấy từ đâu ra vậy?”
Triệu Tỉnh Quy thành thật khai báo: “Tôi mua trên mạng rồi gửi đến nhà bạn học của tôi. Tối hôm qua, bạn học của tôi sạc đầy điện rồi mang tới cho tôi. Tôi nói với mẹ tôi đừng có trách bạn học tôi, đều là chủ ý của tôi, chính là do tôi... muốn tự ra ngoài tìm chị.”
Trác Uẩn dịu dàng nhìn anh: “Hôm qua cậu có bị tôi làm giật mình không?”
Triệu Tỉnh Quy ngây ra: “Không phải chị nói chị đã quên hết rồi sao?”
Trác Uẩn mỉm cười: “Tóm lại là vẫn nhớ sơ sơ.”
Ánh mắt Triệu Tỉnh Quy nghiêm túc: “Cô giáo Trác, tôi muốn hỏi chị một chút, cuối cùng là chị còn có bao nhiêu chuyện lừa tôi? Chị... tôi không hiểu tại sao chị lại phải lừa tôi, bay lắc, uống rượu, hút thuốc, tình một đêm, vốn cũng không...”
Trác Uẩn không thể nhịn được nữa, giơ tay lên ngăn anh lại: “Bay lắc, hút thuốc, uống rượu, tôi nhận, nhưng tình một đêm là cái gì?! Cậu học được những thứ này từ đâu vậy?”
Triệu Tỉnh Quy dẩu môi nhìn cô, mặt đầy vẻ không tin tưởng.
Anh thật sự sợ bị cô lừa, một lần rồi lại một lần, không ngừng khiêu chiến độ tiếp nhận của anh.
Trác Uẩn không muốn giải thích nhiều về vấn đề này, nhớ tới nhiệm vụ của cô, bèn nói: “Triệu Tỉnh Quy, thật sự tôi đã lừa cậu một vài chuyện, nhân đây tôi sẽ nói luôn với cậu. Đầu tiên là về công việc của bố tôi, năm xưa ông ấy thật sự là một lái buôn trong chợ, nhưng bây giờ ông ấy đã mở hai công ty, một nhà phân phối thực phẩm sạch tươi sống, một cái khác là phân phối dây chuyền lạnh. Cho nên, thật ra điều kiện kinh tế nhà tôi vẫn thuộc hàng khá giả, ví dụ như chiếc áo choàng dài mà tôi mặc tối hôm qua, phải hơn mấy ngàn.”
Triệu Tỉnh Quy bối rối, anh vẫn luôn cho rằng Trác Uẩn là con gái nhà bình thường, lúc cô ăn thịt nướng mà còn phải tranh chấp với nhân viên phục vụ vì hai mươi đồng tiền khuyến mại. Cho tới bây giờ Triệu Tỉnh Quy chưa từng nghĩ rằng cô lại là cô chiêu nhà giàu.
Trác Uẩn nói: “Thứ hai là liên quan tới việc học hành của tôi. Thật ra thì tôi không thích chuyên ngành hiện tại, thành tích cực kỳ kém, là loại chuyên bị rớt môn đó. Tôi nhớ tôi đã nói với cậu là qua năm tư tôi sẽ thi, đó là lừa cậu đấy, tôi sẽ không thi, trái lại có thể sẽ ra nước ngoài. Bố tôi kêu tôi sang nước ngoài học thạc sĩ quản trị kinh doanh, mà tôi lại muốn học thiết kế. Cho dù thế nào đi chăng nữa, hoặc là tôi tốt nghiệp rồi đi làm luôn, hoặc là ra nước ngoài du học, vậy nên tôi không thể nào trở thành bạn học của cậu tại đại học A được.”
Triệu Tỉnh Quy: “...”
“Thứ ba, liên quan tới chồng sắp cưới của tôi.” Trác Uẩn bĩu môi nói, “Là thật, tôi thật sự có một người chồng sắp cưới, nhà anh ta có tiền hơn nhà tôi, hôn ước của tôi và anh ta coi như mang tính chất liên hôn, tôi cũng thật sự không thích anh ta, luôn muốn thoái hôn. Nhưng mà, phí chia tay mà cậu nói thật là ngây thơ, như vậy không giải quyết được vấn đề. Tôi bây giờ vẫn chưa nghĩ ra cách hòa bình để có thể giải trừ hôn ước.”
“Thứ tư, liên quan tới cuộc sống riêng tư của tôi.” Trác Uẩn cười khẽ, “Tối hôm qua cậu cũng thấy rồi đấy. Tôi thật sự rất thường xuyên tới hộp đêm, biết hút thuốc, biết uống rượu, tôi vẫn luôn không dám nói với cậu, bởi vì cậu còn nhỏ, sợ cậu sẽ không chấp nhận tôi. Tôi hy vọng tôi ở trong ký ức của cậu, có thể tỏ ra... ừm, trong sáng một chút. Hình như cậu rất thích cô gái trong sáng, đúng không?”
Triệu Tỉnh Quy: “...”
“À, và điều thứ năm nữa.” Trác Uẩn nhớ ra, “Liên quan tới Bành Khải Văn. Trước kia cậu ta thật sự đã từng theo đuổi tôi, nhưng mà tôi đã nói rõ ràng với cậu ta là không thể nào, cho nên bây giờ cậu ta đã không còn tư tưởng đó với tôi nữa rồi. Tôi và cậu ta trở thành bạn thân, nói cậu ta đang theo đuổi tôi, thật ra là vì để cho cậu hết hy vọng. Chuyện này cũng là lừa gạt cậu.”
Nói đến đây, cô dừng lại. Triệu Tỉnh Quy đợi một hồi mới hỏi tiếp: “Còn nữa không?”
Trác Uẩn cố gắng nhớ lại, lắc đầu một cái: “Hình như thật sự không còn nữa.”
Triệu Tỉnh Quy hỏi: “Vậy tình một đêm...”
Trác Uẩn đập lên đầu anh một phát, vang lên tiếng bốp giòn giã. Triệu Tỉnh Quy kêu “á”, xoa đầu nói: “Sao chị lại đánh tôi?”
“Tôi không tìm tình một đêm.” Trác Uẩn nói ra lời này, bản thân cũng rất cạn lời, “Rốt cuộc cậu nghe thấy những lời này từ đâu vậy? Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Đây là chuyện cậu nên lo nghĩ à? Triệu Tiểu Quy, tôi còn tưởng rằng cậu chính phái lắm đấy!”
Triệu Tỉnh Quy chớp mắt, ánh mắt rất vô tội: “Tôi... Tôi không nghĩ đến mà.”
“Được rồi, dù sao thì tôi cũng đã nói xong hết những chuyện này rồi.” Trác Uẩn cảm thấy rất sảng khoái, nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Tỉnh Quy, “Bây giờ cậu biết rồi chứ? Bình thường ở trước mặt cậu tôi đều là giả, quần áo là giả, mặt cũng là giả, bình thường đi học tôi cũng trang điểm, chỉ khi gặp cậu mới không trang điểm. Cho nên, cô giáo Trác mà cậu thích đó thật ra là một người giả mà thôi. Tôi và cậu không có khả năng, biết chưa?”
Triệu Tỉnh Quy nhìn cô một lúc lâu, từ từ cụp mắt xuống, hàng lông mi dài chớp mấy cái, rồi vươn tay phải ra với Trác Uẩn, xòe bàn tay ra.
Trác Uẩn hỏi: “Gì thế?”
“Nắm tay đi.” Triệu Tỉnh Quy xụ mặt, “Chị nói xong rồi, nhưng tôi vẫn chưa nói mà. Tôi muốn nắm tay chị nói chuyện.”
Trác Uẩn sợ ngây người: “Tật xấu gì thế này?”
Bàn tay Triệu Tỉnh Quy cố chấp mở ra: “Nắm tay, cũng không phải chưa từng nắm.”
Trác Uẩn thỏa hiệp, giao tay phải cho anh, Triệu Tỉnh Quy lập tức nắm chặt lấy tay cô.
Bàn tay anh không lạnh như băng giống đêm trước nữa, lòng bàn tay hơi ấm áp. Anh nhìn vào mắt Trác Uẩn, hỏi: “Cô giáo Trác, cuối cùng cái gì là thật, cái gì là giả? Bây giờ chị đang ngồi ở đây là thật, hay là giả?”
Trác Uẩn giật mình, im lặng nhìn thẳng vào mắt anh.
Khóe miệng Triệu Tỉnh Quy nở nụ cười: “Cũng bởi vì mặc quần áo rẻ tiền, không trang điểm, nên chị là giả ư? Nụ cười trước kia của chị với tôi, đó cũng là giả ư? Đồ ăn ngon chị mang cho tôi, những cái su kem xếp hàng để mua được đó cũng là giả ư? Trời mưa lưng tôi đau, chị đỡ tôi lên giường nghỉ ngơi, sự lo lắng của chị cũng là giả ư? Còn nữa, chị khóc vì tôi, những giọt nước mắt đó cũng là giả ư?”
Trác Uẩn vẫn im lặng như cũ, Triệu Tỉnh Quy lại siết chặt tay cô, nói: “Cô giáo Trác, thật ra thì tôi biết, bình thường ở trước mặt tôi, chị mới là thật.”
Trác Uẩn ngây ra, đột nhiên nghĩ tới một chuyện rất lâu trước đây.
Lúc mười bốn mười lăm tuổi, cô thường xuyên mặc váy bông rộng thùng thình, thuần một màu, xách vở vẽ chạy tới nhà thầy học vẽ. Thầy hỏi cô tương lai muốn làm gì, cô ngại ngùng trả lời muốn làm một kiến trúc sư thiết kế nổi tiếng.
Từ nhỏ cô đã thích động vật nhỏ, từng nuôi mèo, từng nuôi chó, còn nuôi cả chuột hamster, sau đó bởi vì bố ngại phiền, cảm thấy thối nên tặng cho người ta.
Lúc mỗi một con vật nhỏ bị đưa đi, cô đều khóc. Cô nghĩ, chờ cô trưởng thành rồi là có thể ra ở một mình, đến lúc đó cô nhất định phải nuôi thật nhiều, thật nhiều động vật nhỏ.
Mà bây giờ, dường như cô đã biến thành động vật được người ta nuôi.
Cô không nhớ tại sao mình lại phải thích mấy bộ quần áo bó sát người đó, không nhớ mình bắt đầu học trang điểm đậm từ khi nào, không nhớ mình mua đôi giày cao gót đầu tiên từ khi nào. Trái lại cô nhớ rất rõ ràng, khi đi giày cao gót ngón chân của cô sẽ bị tróc da, lúc đi bộ đau không chịu được.
Cô không nhớ mình bắt đầu thôi vẽ từ khi nào, và bắt đầu vào thời điểm nào mới phát hiện cô rất ghét chuyên ngành học hiện tại, không nhớ có bao nhiêu đàn ông từng theo đuổi cô, khen cô đẹp. Cô có thể dễ dàng từ chối bọn họ, bởi vì cô kiêu ngạo lạnh lùng, khiến cho những người đàn ông kia cảm thấy bản thân mình vốn không xứng với cô.
Cô hâm mộ Tô Mạn Cầm, bởi vì Tô Mạn Cầm thật sự là muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn nói cái gì thì nói cái đó, không phải băn khoăn một chút nào hết. Cô không thế, cô sẽ giả vờ, giả vờ dày công tôi luyện, giả vờ trước mặt bố mẹ, giả vờ trước mặt Trác Hoành, giả vờ trước mặt Thạch Tĩnh Thừa, ở trước mặt Tô Mạn Cầm và Bành Khải Văn, cô cũng sẽ giả vờ.
Giả vờ như không có vấn đề gì, giả vờ như không quan tâm, vờ như không có tiền đồ, chỉ chìm đắm trong xa hoa trụy lạc.
Cô phung phí vẻ đẹp của mình, sống uổng phí thanh xuân của cô, không màng danh lợi, không nghĩ tới tương lai.
Thậm chí cô còn đè nén tình cảm của bản thân mình.
Cô đeo mặt nạ để sống, đã rất lâu rồi, bản thân cũng không phân rõ được rốt cuộc cô là một người như thế nào? Là một người đẹp phế vật ư? Sau này có lẽ sẽ giống như một bà cô nhà giàu xinh đẹp, không cần đi làm, có thể mua túi xách tùy thích, nhưng không quản được chồng qua đêm ở đâu vào buổi tối.
Đó là cuộc sống mà cô muốn ư?
Cuối cùng cái gì là thật? Cái gì là giả?
Trác Uẩn nhìn Triệu Tỉnh Quy, chàng trai trẻ tuổi nửa người dưới tê liệt này đang nắm lấy tay cô, cho cô một đáp án dịu dàng: Cô ở trước mặt anh, mới là thật.
Là như thế này phải không?
Bản thân cô cũng không biết nữa.
Triệu Tỉnh Quy vẫn đang cười: “Cô giáo Trác, tin tôi đi, chị chính là chị, không có gì mà thật với giả. Cho tới bây giờ chị không phải là người giả, ở trong lòng tôi, chị chính là cô gái tốt nhất. Cô gái đánh cầu lông với tôi kia, tôi thích, cô gái ngồi dưới đất hút thuốc kia, tôi cũng thích.”
Mắt Trác Uẩn đỏ lên, cúi đầu thật thấp, lầm bầm: “Cậu học được mấy lời này từ đâu vậy? Còn nhỏ mà cái gì cũng biết, cậu thì hiểu cái gì chứ.”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Tôi không biết thì chị có thể dạy tôi mà.”
“Triệu Tỉnh Quy.” Trác Uẩn vẫn cúi đầu, giọng điệu rất bực bội, “Tôi đã đồng ý với mẹ cậu, hôm nay tới đây là muốn khiến cậu hết hy vọng, để tuyệt giao với cậu.”
Triệu Tỉnh Quy kinh hãi: “Gì cơ?!”
“Nhưng bây giờ, tôi đổi ý rồi.” Trác Uẩn ngẩng đầu lên, tay phải nặng nề bấm vào lòng bàn tay Triệu Tỉnh Quy một cái, khóe mắt ngấn lệ nhìn anh: “Triệu Tiểu Quy, trước khi cậu mười tám tuổi, tạm thời chúng ta đừng liên lạc nữa, cậu có thể đồng ý không?”
Triệu Tỉnh Quy kinh ngạc hỏi: “Tôi mười tám tuổi ư? Sau đó thì sao?”
“Sau đó...” Trác Uẩn nín khóc mỉm cười, ánh mắt sáng rực: “Sau đó, cậu nói như thế nào thì cứ làm thế ấy.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗