Chương 77
Đăng lúc 19:31 - 06/02/2025
119
0

Sao có thể không khóc chứ?


Thời điểm đó Triệu Tỉnh Quy vẫn chỉ là một cậu nhóc mười sáu tuổi, đang trong thời kỳ thanh xuân hồn nhiên nhất, dù cho dáng người anh rất cao, tính cách cũng chín chắn lạnh lùng hơn những cậu nhóc cùng tuổi khác, nhưng anh vẫn còn một đứa trẻ.


Triệu Tỉnh Quy vẫn nhớ rõ lần đầu tiên mình bị đẩy vào phòng giải phẫu, lúc đó anh vẫn đang ở trạng thái tỉnh táo. Bác sĩ nói cột sống của anh bị chấn thương do ngoại lực tác động, đang rơi vào giai đoạn sốc tủy sống, nên mới khiến anh mất đi ý thức trong tình trạng chấn thương cột sống, không thể động đậy, đây chỉ là tạm thời, sau khi phẫu thuật sẽ có chuyển biến tốt đẹp.


"Chú, khoảng bao lâu thì mới có thể bình phục?" Triệu Tỉnh Quy nằm trên giường đẩy, chịu đựng sự đau đớn kịch liệt ở sau lưng, yếu ớt hỏi bác sĩ, "Tháng sau cháu còn phải thi đấu."


Bác sĩ nói: "Tôi khó mà nói trước được cái này, cứ làm xong phẫu thuật rồi quan sát tiếp. Cháu đừng sợ, cứ coi như là ngủ một giấc thôi."


Đèn mổ trên bàn giải phẫu kích thích đôi mắt Triệu Tỉnh Quy, thuốc mê nhanh chóng phát huy tác dụng, anh ngủ thiếp đi.


Những ngày sau khi phẫu thuật thật đen tối, Triệu Tỉnh Quy hầu như không phân biệt được ngày hay đêm, chỉ có thể nằm ở trên giường 24/24, anh thậm chí đến cả ngồi cũng không ngồi được, ăn uống và nghỉ ngơi đều giải quyết toàn bộ trên giường.


Anh mở điện thoại di động lên mạng tìm thông tin, lần đầu tiên biết được cái gì gọi là tổn thương tuỷ sống, cũng nhìn thấy giai đoạn sốc tủy sống mà bác sĩ nói.


Sốc tuỷ sống là chỉ tuỷ sống đột nhiên bị cắt ngang mất đi mối liên hệ với trung khu(*) ở vị trí cao hơn, từ đoạn cắt tuỷ sống trở xuống tạm thời đánh mất khả năng phản xạ, bước vào trạng thái không phản ứng được, cũng có thể gọi là sốc cột sống. Biểu hiện cụ thể là: Khi sốc cột sống, phản xạ ở toàn bộ đoạn cắt trở xuống tạm thời biến mất, đổ mồ hôi, bài niệu, khi bài tiết thì không cách nào hết, đồng thời sức lực cơ bắp cũng bị mất đi, huyết áp giảm xuống, chức năng vận động tiêu giảm...


(*)Trung khu: Vùng của bộ não, có cấu tạo gồm các nhân tế bào thường phụ trách một chức năng điều khiển các hoạt động của cơ thể. 


Bác sĩ nói đó là tạm thời, sau khi người trưởng thành bị chấn thương tủy sống thì sẽ xuất hiện sốc cột sống, đại đa số sẽ ở khôi phục lại trong vòng trên dưới sáu tuần, cũng có trường hợp lâu hơn một chút là hai hoặc ba tháng, đối với trẻ em thì thời gian sẽ ngắn hơn, bề mặt tổn thương càng nhỏ thì thời gian khôi phục càng nhanh.


Cho nên, Triệu Tỉnh Quy của lúc đó vô cùng bồn chồn, có lúc sẽ tức giận vô cớ với hộ lý Sử Lỗi, nhưng phần lớn thời gian anh vẫn rất kiềm chế, vô cùng phối hợp trị liệu với bác sĩ.


Anh có niềm tin vững chắc rằng mình sẽ tốt lên, thấy mẹ rơi nước mắt còn có thể an ủi bà ấy, anh không muốn để bà ấy khóc, nói mình rồi sẽ tốt lên thôi, anh sẽ đi đứng chạy nhảy lại như trước, quay lại trường học, đến chơi bóng ở sân bóng.


Anh trải qua sinh nhật mười sáu tuổi ở trên giường bệnh. Qua hết mùa xuân rồi đến mùa hè, đầu tháng sáu, chú Miêu tới, cuối cùng Triệu Tỉnh Quy mới có thể lắc lưng và ngồi tựa lưng một lúc, anh nhìn nửa người dưới của mình mới nhận ra, đã lâu lắm rồi anh không cảm nhận được sự tồn tại của cặp chân.


Anh cần người khác hỗ trợ mới có thể xoay người, cần người khác giúp anh mát xa, đi vệ sinh, tập luyện thân dưới thụ động, cầm lấy bắp chân và khớp mắt cá chân cử động một chút, đề phòng thối rữa và suy yếu cơ thể.


Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày phải đại tiện trên giường, còn không phải là một hai ngày.


Có đôi khi anh sẽ làm dơ khăn trải giường và cơ thể, chú Miêu phải tốn công tốn sức đổi khăn trải giường rồi đổi quần cho anh, dùng nước nóng lau người giúp anh.


Anh cảm thấy mình vô cùng thối, không khí cả căn phòng đều bị ô nhiễm nhưng anh không có cách nào khác, tuyến dưới thắt lưng không có một xíu cảm giác nào, cũng không có sức lực, chỉ có thể giống như một mảnh vải rách mặc cho người khác sắp xếp, có thể nói là không hề có chút tôn nghiêm nào.


Đôi chân mạnh khỏe đã từng nhảy lên ném bóng rổ kia của anh, từ ngày này qua ngày khác nằm trên giường đã khiến nó gầy đi mà mắt thường cũng nhìn thấy. Bắp thịt rắn chắc từ từ mềm nhũn lỏng lẻo, còn luôn bị chuột rút, mỗi lần bị chuột rút, hai cái đùi gần như cùng run rẩy. Anh xiết chặt lưng eo nằm ở trên giường, cắn hàm răng thật chặt, chỉ cảm thấy sống không bằng chết.


Thời gian nằm viện, Triệu Tỉnh Quy bị nhiễm trùng đường tiết niệu, sốt cao hơn một tuần lễ cũng không thôi, cũng phải trải qua căn bệnh mông bị thối rữa khốn khổ, may là mặt vết thương bên ngoài rất nhỏ, sau khi được chú Miêu và hộ sĩ chăm sóc cẩn thận thì cuối cùng anh cũng khỏi, không để lại sẹo.


Nhưng dù anh đã chịu nhiều khổ cực, đấu tranh dưới sự đau đớn như ngàn đao chém giết, cái gọi là giai đoạn sốc tủy sống kia tựa như mãi không kết thúc. Bác sĩ đã trò chuyện riêng với Triệu Vỹ Luân và Phạm Ngọc Hoa vài lần, lần nào cũng đều tránh Triệu Tỉnh Quy, cậu thiếu niên thông minh từ từ nhận ra, liệu có phải có chỗ nào đó có vấn đề? Giai đoạn sốc cột sống thật ra đã kết thúc, chỉ là chân của anh vẫn không có chuyển biến tốt đẹp.


Triệu Vỹ Luân quyết định rất nhanh, tháng Sáu sắp xếp xe cứu thương chuyển Triệu Tỉnh Quy đến bệnh viện nổi tiếng nào đó ở Thượng Hải. Sau khi các chuyên gia hội chẩn, tất cả bác sĩ đều nhất trí với kết luận của các bác sĩ ở Tiền Đường, cho rằng Triệu Tỉnh Quy phù hợp với các biểu hiện lâm sàng của triệu chứng liệt nửa người, là ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi chấn thương tuỷ sống, sự tổn thương không thể thuyên giảm, cả đời đều phải dựa vào xe lăn.


Có điều, các chuyên gia vẫn muốn thử lại một lần, sau khi đã nhận được sự đồng ý của vợ chồng nhà họ Triệu, họ đã tiến hành phẫu thuật cho Triệu Tỉnh Quy lần thứ hai.


Bác sĩ nói với Triệu Vỹ Luân: "Đứa trẻ mới 16 tuổi, liệt nửa người ở cái tuổi này đối với cậu bé mà nói là quá tàn nhẫn, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống tương lai của cậu bé, còn có việc học ở trường, tìm việc và yêu đương kết hôn với bạn khác giới. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, dù tình trạng chỉ cải thiện một chút thôi cũng đã tốt rồi.”


Việc này Triệu Vỹ Luân và Phạm Ngọc Hoa cũng không nói với Triệu Tỉnh Quy, có lẽ để đến sau này, sau khi Triệu Tỉnh Quy trải qua sự can thiệp tâm lý, khôi phục trạng thái gần như ổn định thì Triệu Vỹ Luân mới dám đánh bạo nói cho anh biết.


Kết thúc phẫu thuật lần thứ hai, Triệu Tỉnh Quy lại chịu sự đau khổ y hệt một lần nữa. Anh ở lại Thượng Hải nằm viện nửa tháng, sau đó được đưa về tĩnh dưỡng ở bệnh viện Tiền Đường, phối hợp tập luyện phục hồi giai đoạn cuối.


Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao sau khi Triệu Tỉnh Quy từ Thượng Hải trở lại Tiền Đường, các đội viên của đội bóng rổ Nhị Trung đến bệnh viện thăm anh đều cho rằng Triệu Tỉnh Quy sẽ khá hơn.


Bởi vì lúc đó, Triệu Tỉnh Quy cũng tự cho là như vậy, trải qua hai lần phẫu thuật, anh không tin sẽ không có chút hiệu quả nào.


Anh của lúc đó vẫn chưa hết hy vọng.


Sự tuyệt vọng thật sự xảy ra vào tháng Tám, cuối cùng Triệu Tỉnh Quy cũng có thể ngồi dậy, sau khi trải qua một loạt kiểm tra, các loại quay chụp, kích thích phản xạ, kiểm tra sức lực của cơ bắp... Anh phát hiện tình trạng của anh chưa từng có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp.


So với ngày bị thương đã qua bốn tháng, anh vẫn không cảm giác được các bộ phận ở phần dưới thắt lưng, như mông, bộ phận sinh dục, hậu môn, bắp đùi bắp chân, đầu gối, hai chân... Anh giống như chỉ còn nửa đoạn người, rõ ràng vẫn còn chân nhưng không có cách nào khống chế, không cảm giác được lạnh lẽo, ấm áp hay đau đớn; muốn tiểu tiện thì phải cắm ống tiểu, đại tiện còn bài tiết ngay trên giường, mỗi lần đều phải tốn rất nhiều thời gian, chú Miêu phải đeo găng tay vội vàng giúp anh, thậm chí ngay cả lỗ hậu mở ra hay đóng vào anh cũng không có cảm giác.


Mấy tháng liền, anh vẫn cạo đầu trọc bởi vì không có tiện gội đầu, tóc cứ dài ra là cạo, dài ra lại cạo... Anh gầy đi rất nhiều rất nhiều, lâu lắm rồi không soi gương, có một lần anh dùng hết can đảm dùng camera trước của di động để soi mặt, chính anh cũng đã bị giật mình.


Trên màn hình là một người con trai có nước da trắng xanh và sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt xám xịt không có ánh sáng, trên gương mặt gầy đến mức da bọc xương, trên cổ nổi đầy gân xanh giống hệt một con quỷ.


Đêm hôm đó, Triệu Tỉnh Quy trò chuyện rất lâu với Triệu Vỹ Luân, anh hỏi: "Bố, con còn có thể đánh bóng lại không?"


Triệu Vỹ Luân không trả lời được.


Triệu Tỉnh Quy chờ trong chốc lát, lại hỏi: "Bố, bố nói thật cho con biết đi, có phải con không đứng lên được nữa không? Sau này vẫn sẽ như vậy?"


Lúc đó, Triệu Vỹ Luân ngồi bên cạnh giường bệnh, yên lặng nhìn con trai, viền mắt dần dần đỏ, ông ấy cố nén không cho nước mắt chảy xuống, cầm lấy tay Triệu Tỉnh Quy, nói: "Tiểu Quy, bác sĩ nói con là chấn thương tuỷ sống không hoàn toàn, thần kinh không bị đứt, chỉ cần tập luyện phục hồi thật tốt, sau này vẫn còn có cơ hội. Y học, khoa học kỹ thuật đều đang không ngừng phát triển, bây giờ không chữa khỏi bệnh, sau này vẫn có thể, con tuyệt đối không nên buông bỏ hy vọng, bố mẹ sẽ mãi mãi ở bên cạnh con, chờ con tốt hơn một chút, bố sẽ đặt cho con một chiếc xe lăn thích hợp, đến lúc đó con sẽ có thể..."


"Xe lăn?" Triệu Tỉnh Quy khẽ hỏi.


Triệu Vỹ Luân nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng, xe lăn, là loại thân xe được đặt làm riêng, con cũng có thể tự mình chọn kiểu dáng và màu sắc."


"Xe lăn." Đôi mắt Triệu Tỉnh Quy rủ xuống, trầm tư, lông mi dài chậm rãi chớp động vài cái, hỏi: "Ý là, cả đời này con chỉ có thể ngồi trên xe lăn, đúng không?"


"Cũng không phải." Triệu Vỹ Luân lại mất công giải thích, "Bác sĩ nói rồi, con không nên buông bỏ hy vọng, vẫn có khả năng khôi phục, con phải phối hợp trị liệu, tích cực tập luyện. Tiểu Quy, con còn trẻ, đây giống như đang đánh một trận lấy yếu đấu mạnh, cốt yếu là mình không thể chịu thua, nếu con nhận thua thì thi đấu sẽ không chút hồi hộp mà kết thúc. Chỉ cần con không buông bỏ, tương lai còn dài như vậy, một ngày nào đó con sẽ thấy hy vọng."


Triệu Tỉnh Quy nhàn nhạt cười, nói: "Bố đừng truyền cảm hứng cho con nữa, bố yên tâm đi, con không sao, bố phải lo lắng cho mẹ nhiều hơn đó, con sẽ rèn luyện thật tốt."


Từ trước đến nay con trai đều kiên cường nghị lực, sự bình tĩnh của anh khiến Triệu Vỹ Luân nhẹ lòng.


Chờ bố rời khỏi phòng bệnh nói chuyện cùng chú Miêu, Triệu Tỉnh Quy nằm ở trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm cái móc treo đến ngẩn người.


Trên mu bàn tay anh vẫn đang truyền dịch, cũng không biết nước thuốc có tác dụng gì, mấy tháng nay ngày nào anh cũng phải truyền dịch rất nhiều, còn phải uống nước, tất cả dịch thể chảy vào thân thể anh đều được bài xuất qua ống thải nước tiểu.


Anh gần như đã quên bài niệu là cảm giác gì.


Trong phòng bệnh chỉ có một mình Triệu Tỉnh Quy, trong nháy mắt đó, anh bị một loại sợ hãi to lớn bao vây, cả người trốn trong chăn không nhịn được phát run, nước mắt tuôn ra như thác lũ. Anh phủ chăn trên đầu, tay trái nắm chặt chăn, tay phải điên cuồng véo bắp đùi, lực tay lớn đến mức có thể cắt đứt chân nhưng anh vẫn không cảm giác được, không thể cảm giác bất kỳ cái gì...


Đó mới là thời khắc ám ảnh nhất trong đời Triệu Tỉnh Quy.


Anh mới mới 16 tuổi, cuộc sống mất đi hy vọng, mãi mãi cũng không đứng dậy nổi, không thể bước đi, không thể đánh bóng, không thể đi học như bình thường, không thể nô đùa chạy nhảy, ngay cả đại tiểu tiện cũng không thể tự mình gánh vác được! Anh trở thành một tên vô dụng, Triệu Tỉnh Quy anh vậy mà lại biến thành một người tàn tật.


Một người vô dụng phải ngồi trên xe lăn cả đời!


Thậm chí anh còn chưa từng được yêu đương!


Anh từng có rất nhiều ao ước, tại thời khắc này toàn bộ đều tan biến, sự kiêu ngạo tuỳ tiện của anh đều tiêu tan trong gió, một chút cũng không lưu lại.


Mới hơn bốn tháng mà anh đã không thể chịu đựng được nữa, anh sẽ phải sống phần đời còn lại của mình như thế nào trong mấy chục năm nữa đây?


Phải làm thế nào để xuất hiện dưới mắt người đời đây?


Bố mẹ sẽ rất thất vọng phải không? Khổ cực nuôi dưỡng con trai nhiều năm như vậy, đột nhiên bị tàn phế trở thành một gánh nặng, nói ra chắc sẽ bị người khác chê cười, đường đường là chủ tịch Triệu và tổng giám Phạm, lại phải nuôi một đứa con trai tàn tật.


Hay đây là sự sắp xếp của ông trời? Nói cho anh biết cuộc đời anh phải dừng lại ở đây?


Triệu Tỉnh Quy mười sáu tuổi nằm trong chăn nghẹn ngào khóc nức nở, khóc đến không kìm chế được, nửa người trên đau đớn uốn qua uốn lại, đánh mạnh liên tiếp vào hai chân của mình. Lúc không kìm được đau khổ, anh thậm chí còn rút ống thải nước tiểu một cách thô bạo, đường tiết niệu bị rách cũng không biết, khiến cho trên giường rối tinh rối mù, nước tiểu hòa với máu loãng, mùi tản ra ngoài rất nhanh.


Anh cũng không để ý, cứ nằm ở trong một đống vết bẩn như vậy, hai mắt sưng đỏ, hô hấp nặng nề. Giường bệnh rất chật, trong lúc vặn vẹo anh vô thức dịch người đến bên giường, đang lúc đấu tranh một lần nữa, anh bỗng lăn lông lốc từ trên giường xuống mặt đất cứng rắn, phát ra một tiếng ‘bụp’.


Kim tiêm trên mu bàn tay đã sớm rơi ra, trên người anh dính đầy nước tiểu và vết máu, còn có hai bắp đùi tím đỏ vì bị bóp, giống hệt như xác chết lạnh như băng nằm trên đất. Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà, nghĩ thầm, sao mình lại không ngã chết quách đi cho xong? Vì sao không bị ngã trúng đầu? Nếu như đầu đập xuống đất, hẳn là anh đã chết rồi đúng không?


“A a a…” Triệu Tỉnh Quy rướn cổ lên, trong cổ họng phát ra một tiếng gào đã kìm nén từ rất lâu, cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của chú Miêu và Triệu Vỹ Luân đang ở ngoài cửa nói chuyện với nhau.


Họ xông vào phòng bệnh, bị cảnh tượng bừa bãi lúc ấy dọa sợ, nước mắt Triệu Vỹ Luân thoáng chốc thi nhau chảy xuống, nhào qua quỳ trên mặt đất kéo Triệu Tỉnh Quy lên, ôm chặt con trai vào lòng, không ngừng an ủi anh: "Tiểu Quy, Tiểu Quy, con đừng như vậy, đừng như vậy... Không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu, có bố ở đây, còn có mẹ, Tiểu Nghi, chú Miêu, chúng ta đều ở cạnh con, nếu như con xảy ra chuyện gì thì bố mẹ biết sống sao? Tiểu Quy...”


"Bố…" Triệu Tỉnh Quy bấu lấy vạt áo của bố, rơi vào vòng xoáy đau khổ, khàn cả giọng gào thét, "Con sẽ không đi đứng lại được, cũng không bao giờ đi đứng được nữa... Con không muốn ngồi xe lăn, không muốn! Con còn muốn chơi bóng, không muốn ngồi xe lăn, con không muốn liệt, không muốn liệt, không muốn ngồi xe lăn, a a a a..."


Sự việc về sau, Triệu Tỉnh Quy không nhớ rõ, bởi vì anh đã hôn mê bất tỉnh.


Chính sau khoảnh khắc đó, bác sĩ Tư Trạm bắt đầu cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý cho Triệu Tỉnh Quy. Triệu Tỉnh Quy và Phạm Ngọc Hoa đều là bệnh nhân, Phạm Ngọc Hoa là uất ức mức độ nhẹ, Triệu Tỉnh Quy nghiêm trọng hơn, anh có ý nghĩ bi quan chán đời trong đầu.


...


Trên giường bệnh, Triệu Tỉnh Quy ôm Trác Uẩn, giọng nói của anh vẫn luôn rất thấp, ở trong phòng bệnh tối tăm im lặng lại càng lộ ra một loại cảm giác khàn khàn đặc biệt của thiếu niên.


Anh nói rất chậm, ánh mắt dịu dàng lại bình tĩnh, đuôi mắt cảm thấy ẩm ướt, Trác Uẩn có thể bắt được một điểm nọ, là sự đau khổ ngấm ngầm chịu đựng của anh.


Anh nói: "Cô giáo Trác, trước đây anh từng muốn chết."


Trác Uẩn đã sớm rơi nước mắt không ngừng, chưa từng lau đi, không chút để ý dụi hết nước mắt lên tay áo của Triệu Tỉnh Quy, sau khi nghe được câu này, trái tim cô bỗng chốc nhảy dựng lên, hít sâu một hơi, siết chặt vạt áo trên eo anh, run rẩy nói: "Không được."


Triệu Tỉnh Quy nhẹ nhàng cười: "Yên tâm, bây giờ đã không muốn nữa rồi."


Anh kể cho Trác Uẩn, ở trong khu bệnh nhân anh có quen biết một anh trai, mới hai mươi tám tuổi, trình độ học vấn là nghiên cứu sinh, lúc đang đo vẽ bản đồ ở một công trường xây dựng thì không cẩn thận trượt chân, ngã từ tầng năm xuống, gãy xương cổ, liệt nửa người ở vị trí trên, từ phần vai trở xuống mất đi cảm giác, ngay cả tay cũng không nhấc lên được.


Lúc bị thương, anh ấy chỉ mới kết hôn được hơn một năm, vợ còn đang mang thai, hơn ba tháng nữa sẽ lâm bồn, nhưng mỗi ngày đều bê cái bụng chửa đến bệnh viện thăm chồng, trò chuyện với anh ấy, đút anh ấy ăn cơm, anh ấy bảo cô ấy trở về nhưng cô ấy không chịu.


"Anh và anh ấy đã từng trò chuyện với nhau, anh ấy nói rất hâm mộ anh, chấn thương ở vị trí thấp, tay còn có thể cử động." Triệu Tỉnh Quy từ từ kể cho Trác Uẩn nghe, "Anh ấy nói cho anh biết, anh ấy muốn muốn tiếp tục sống, tuy rằng cuộc sống sau này cũng không thể tự gánh vác, nhưng anh ấy vẫn muốn tiếp tục sống, muốn thấy con sinh ra, nhìn con lớn lên, nghe con gọi anh ấy một tiếng bố. Anh ấy nói anh ấy biết mình rất ích kỷ, cũng hiểu được một ngày nào đó vợ anh ấy sẽ bỏ đi, thế nhưng lúc đó anh ấy vẫn muốn sống."


"Sau đó thì sao?" Trác Uẩn hỏi.


" Không có sau đó." Triệu Tỉnh Quy nói: "Vết thương của anh ấy quá nặng, nhiễm trùng phổi nghiêm trọng. Có một buổi tối nọ, hộ lý của anh ấy đi ra ngoài rót nước nóng, tiện thể trò chuyện với những người khác vài câu. Anh ấy ráng chờ thêm vài phút nữa, nhưng lúc này, anh ấy lại không thể ho ra một ngụm đờm, không thể phát ra âm thanh, cũng không thể giơ tay bấm chuông. Khi hộ lý quay lại phòng mới phát hiện anh ấy đã không thể hít thở được nữa... cũng không cứu được nữa."


Trác Uẩn lại "À" một tiếng ngắn ngủi, Triệu Tỉnh Quy nói: "Cuối cùng anh ấy cũng không thể chứng kiến cảnh con mình chào đời, ngay cả nam hay nữ cũng không biết, cứ như vậy mà ra đi. Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ tiếng khóc của bố mẹ và vợ của anh ấy, rất nhiều người khuyên họ là, anh ấy ra đi cũng là một loại giải thoát."


Trác Uẩn không chịu nổi ‘chuyện xưa’ như vậy, khóc đến đau lòng: "Hu hu hu... Triệu Tỉnh Quy, anh không được có suy nghĩ như vậy."


"Anh nói rồi, sẽ không có nữa." Triệu Tỉnh Quy lại bật cười, "Không phải em nói muốn nghe anh kể chuyện lúc nằm viện sao, chỉ có mấy chuyện như vậy thôi. Có người khôi phục không tệ, nhưng cũng có người đã chết, có người ở viện được người thân chăm sóc rất cẩn thận, có người vẫn đang nằm trong ICU mà người nhà ở bên ngoài đã cãi cọ tranh giành tài sản, sống chết đòi tiền thuốc men, đại khái... chính là chuyện đời muôn hình vạn trạng."


Nói đến đây, Triệu Tỉnh Quy thở dài: "Căn bệnh này của bọn anh vô cùng giày vò người, không chỉ giày vò bản thân người bệnh mà còn có người nhà, người nhà càng hoà thuận với bệnh nhân hoặc càng cảm thông thì họ càng đau khổ. Mẹ anh chính là người như vậy, một hai năm nay anh dùng hành động thực tế nói cho bà ấy biết mình sống rất tốt, có thể chịu đựng, nhưng bà ấy không tin, bà ấy bị suy nghĩ anh rất đau khổ ăn sâu bén rễ vào trong đầu, thấy anh ngồi xe lăn, có lẽ bà ấy còn đau lòng hơn."


Trác Uẩn nói: "Em có thể hiểu được tấm lòng của dì, dì thật sự rất yêu anh."


Triệu Tỉnh Quy hỏi: "Vậy còn em?"


Trác Uẩn bĩu môi, rúc vào lòng anh: "Triệu Tiểu Quy, em cũng yêu anh, thương anh, nhưng em và dì không giống nhau. Em cảm thấy anh rất kiên cường, nếu anh không nói anh từng có suy nghĩ như vậy thì em căn bản không thể tưởng tượng nổi. Nhưng em có thể hiểu cho anh, chuyện đó không hề mất mặt, người nào gặp phải loại chuyện này có lẽ cũng sẽ nghĩ như thế.”


"Bác sĩ tâm lý của anh cũng nói như vậy." Triệu Tỉnh Quy nói, "Ông ấy họ Tư, đã giúp đỡ anh rất nhiều. Anh ở chỗ ông ấy tiếp nhận trị liệu hơn một năm, mãi cho đến tháng tám năm ngoái, anh muốn quay về trường học mới dừng lại. Bác sĩ Tư đề nghị anh học lại lớp mười, sau khi khai giảng thì mời một vị sinh viên đại học dạy kèm, yêu cầu chỉ có một là người kia phải trò chuyện với anh. Ông ấy nói khả năng anh sẽ không thể nhanh chóng hoà nhập vào cuộc sống ở trường học, nhưng anh lại cần phải giao tiếp xã hội lại từ đầu, vậy nên... Anh mới tìm em."


Trác Uẩn cười nói: "Nói như vậy, hoá ra em cũng được tính là một nửa bác sĩ tâm lý rồi."


Khóe mắt Triệu Tỉnh Quy cong cong: "Cô giáo Trác, em biết không? Lần đầu tiên anh nhìn thấy em là ngày phỏng vấn đó."


Trác Uẩn nói: "Em biết, anh nhìn em qua camera chứ gì."


"Không phải." Nụ cười vui vẻ trên khoé miệng Triệu Tỉnh Quy càng tươi hơn, "Là ở cái hồ bên ngoài cửa nhà anh, em đang chơi trò ném đá trên sông với đám nhóc Dương Dương, anh đều nhìn thấy."


"À!" Trác Uẩn nhớ ra, "Lúc đó em đã cảm giác hình như đằng sau cửa sổ lầu ba có người nhìn trộm, thật là anh hả?"


Triệu Tỉnh Quy không vui: "Tại sao là nhìn trộm? Anh quang minh chính đại nhìn, cũng không kéo rèm cửa sổ, chỉ là lúc đó em không nhìn thấy anh thôi."


“Vậy, vậy lúc đó anh..." Trác Uẩn có hơi choáng váng, đột nhiên phản ứng kịp, "Là anh chọn em?"


Triệu Tỉnh Quy thừa nhận: "Đúng, là anh chọn em, tổng cộng bảy người phỏng vấn nhưng anh chỉ muốn em."


"Vì sao?" Trác Uẩn hỏi, "Là bởi vì em rất xinh đẹp hả?"


Triệu Tỉnh Quy: "..." 


"Cũng không tính là vậy." Anh có hơi thẹn thùng, "Lúc đó nhất định phải mời một vị gia sư dạy kèm, cũng không thể kéo dài nữa, anh cảm thấy em đặc biệt đáng yêu, rất có sức sống, còn kiên trì. Lúc ấy anh chưa từng nghĩ sẽ như thế nào với em, là không dám nghĩ, dù chỉ là một chúy cũng không dám. Anh chỉ nghĩ nhất định phải giữ em lại, dùng mọi cách cũng phải giữ em lại."


Trác Uẩn: "..."


Khóe miệng Triệu Tỉnh Quy lại cụp xuống: "Thế nhưng ngày đầu tiên em tới đã nói không làm."


Trác Uẩn: "Hơ... Cái này, đâu phải anh không biết lí do."


Vẻ mặt Triệu Tỉnh Quy tức giận: "Nhưng bây giờ anh nhớ lại vẫn rất đau lòng."


Trác Uẩn: "... Xin lỗi."


"Xin lỗi suông thì có ích lợi gì?" Hô hấp Triệu Tỉnh Quy tiến đến gần, "Em phải bồi thường cho anh một chút..."


Thế là đôi tình nhân lại núp dưới chăn trao nhau một nụ hôn ngọt ngào.


Đèn lớn trong phòng bệnh không hề báo trước mà sáng lên, hai người giật nảy mình, Triệu Tỉnh Quy vén chăn lên nhìn ra phía ngoài, Trác Uẩn giống như con đà điểu rúc đầu vào ngực anh.


Y tá đẩy máy quan sát không chút ngạc nhiên liếc mắt nhìn họ: "Đo nhiệt độ cơ thể, đo huyết áp. Chậc chậc, sợ là huyết áp này không chính xác quá."


Trác Uẩn luống cuống lăn xuống giường, đổ hết tội lỗi lên người Triệu Tỉnh Quy: "Là anh ấy kéo tôi lên."


"Tôi đâu có nói hai người." Y tá nhịn cười, "Cậu ấy vẫn chưa phẫu thuật, không việc gì đâu, cô chỉ cần chú ý đừng đè lên chân và ống tiểu của cậu ấy là được. Nửa đêm tôi lại đến một lần nữa, đo xong thì hai người đi ngủ sớm chút."


“Vâng.” Trác Uẩn ngoan ngoãn đáp lại.


Chờ y tá làm xong việc rời khỏi phòng bệnh, Trác Uẩn cẩn thận kiểm tra tư thế hai chân Triệu Tỉnh Quy, giúp anh chỉnh lại ống dẫn nước tiểu rồi tắt đèn lớn leo lên giường bệnh.


"Được rồi, nói chuyện quá lâu rồi, ngủ đi." Cô hôn nhẹ lên khóe miệng Triệu Tỉnh Quy, "Triệu Tiểu Quy, chúc anh ngủ ngon, mơ đẹp."


Triệu Tỉnh Quy ôm cô, dán thật sát vào cô, nói: "Chúc ngủ ngon, Trác Uẩn, anh yêu em."



Trước khi phẫu thuật sẽ phải trải qua ba ngày làm kiểm tra, Triệu Tỉnh Quy vượt qua các loại kiểm tra đó, được sắp xếp thời gian phẫu thuật chính xác.


Sáng sớm ngày mùng 6 tháng 7, Triệu Vỹ Luân mang theo Triệu Tương Nghi từ Tiền Đường đi máy bay tới Bắc Kinh. Hai giờ chiều, trong tiếng chúc phúc của mọi người trong nhà, Triệu Tỉnh Quy được đẩy vào phòng phẫu thuật, bắt đầu tiến hành cuộc phẫu thuật lần thứ ba sau khi anh bị thương.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Tỉnh Là Lúc Về
Tác giả: Hàm Yên Lượt xem: 15,492
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 37,814
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 6,377
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 59,310
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 9,847
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 54,846
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 51,767
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 3,822
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 12,645
Đang Tải...