Cả đêm Trác Uẩn không ngủ được, ngày hôm sau thức dậy với hai con mắt thâm quầng, sau khi ăn sáng ở nhà ăn xong thì cô cùng với bạn cùng phòng đến tòa nhà dạy học để lên lớp.
Quản Trị Kinh Doanh là một ngành học phổ biến, nhưng Trác Uẩn không thích chút nào. Tuy nhập học với số điểm cao, nhưng cô lại không mấy chuyên tâm trong thời gian hai năm đại học.
Chuyên ngành này là do bố của Trác Uẩn chọn cho cô, nói là đến năm tư lại đăng ký học ở một trường danh tiếng ở nước ngoài, lấy bằng Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh rồi trở về, cho dù là vào công ty nhà họ Trác hay là công ty nhà họ Thạch thì bản lý lịch này cũng rất đẹp và thuyết phục người đọc.
Nhưng tiếc là, dựa vào thành tích hiện tại của Trác Uẩn, đừng nói là trường danh tiếng ở nước ngoài, mà ngay cả trường bình thường cô cũng chưa chắc có thể đăng ký được, có lẽ chỉ có thể đi học ở Đại học Pheasant* đắt đỏ.
(*Đại học Pheasant còn được gọi là “xưởng hàn lâm” và “trường đại học giả”, thường lấy những cái tên dễ gây nhầm lẫn với các trường đại học và cao đẳng nổi tiếng, tuyển sinh theo cách gây nhầm lẫn, lợi dụng kẽ hở trong luật pháp quốc gia có liên quan bằng nhiều cách khác nhau, và cấp phát bằng cấp một cách bừa bãi. Sự lừa dối liên quan đến Đại học Pheasant bao gồm cả trường học giả và bằng cấp học giả.)
Giáo viên dạy môn Mua Bán Sáp Nhập và Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp đang nhìn vào PPT dõng dạc nói, Trác Uẩn ở bên dưới chống cằm ngủ gà ngủ gật, đúng vào lúc cô suýt nữa đập đầu xuống mặt bàn thì Tô Mạn Cầm làm cô tỉnh giấc.
“Cậu đang làm gì thế?” Tô Mạn Cầm nhỏ tiếng nói: “Thầy Vạn đang nhìn cậu đấy.”
Trác Uẩn muốn xoa xoa mặt, nhưng nhớ lại mình đã thoa rất nhiều kem che khuyết điểm để che đi quầng thâm ở mắt, nên cô chỉ có thể bỏ tay xuống, trừng to mắt nhìn về phía bục giảng, rồi lại cúi đầu xuống xem sách, lẩm bẩm: “Tại sao tớ phải học cái môn nhàm chán này cơ chứ.”
“Chê nhàm chán thì cậu đi học Nghệ Thuật đi.” Tô Mạn Cầm lườm cô một cái: “Không phải cậu vẫn luôn đến lớp Thiết Kế học ké sao? Học kỳ này hình như chưa thấy cậu đi thì phải?”
“Tớ lười đi, cứ bị người khác gây rối.” Trác Uẩn thở dài một hơi, chọt chọt cánh tay của Trác Uẩn: “Này, lễ Quốc Khánh cậu đã nghĩ ra sẽ đi đâu chơi chưa? Hai chúng ta đi cùng nhé.”
Tô Mạn Cầm nói: “Ngày Năm tháng Mười chị họ tớ kết hôn, tớ phải làm phù dâu cho chị ấy, mấy ngày trước đó còn phải giúp đỡ chuẩn bị hôn lễ, không đi chơi được.”
Trác Uẩn không vui bĩu môi, Tô Mạn Cầm hỏi: “Bảy ngày lận đấy, cậu không về nhà sao?”
“Không muốn về nhà.” Trác Uẩn chau mày, nhích tới chụm đầu với Tô Mạn Cầm, nhỏ tiếng nói: “Thạch Tĩnh Thừa mà về thì rất phiền phức. Kỳ nghỉ hè bố tớ cứ bảo tớ đi hẹn hò với anh ta, tớ không chịu đi, vì chuyện này mà suýt chút nữa tớ với bố đánh nhau đấy. Quốc Khánh mà về thì nhất định sẽ lại như thế này. Tớ chán bố tớ với Thạch Tĩnh Thừa chết đi được.”
Năm nay Thạch Tĩnh Thừa hai mươi lăm tuổi, học nghiên cứu ở nước ngoài, vừa về từ ba tháng trước, nhà họ Thạch tổ chức cho anh ta một buổi tiệc rất long trọng, sau đó anh ta chính thức vào làm việc ở tập đoàn nhà hàng của nhà họ Thạch, được bồi dưỡng như một người tiếp nhận doanh nghiệp ưu tú, bắt đầu từ việc làm quản lý cửa hàng.
Trác Uẩn cũng tham gia vào buổi tiệc đó, tất cả mọi người đều biết cô là vợ chưa cưới của Thạch Tĩnh Thừa, khen họ trai tài gái sắc, là một cặp trời sinh.
Có người hỏi Vu Quyên, mẹ của Thạch Tĩnh Thừa, là khi nào mời mọi người uống rượu mừng. Vu Quyên nhiệt tình khoác cánh tay của Trác Uẩn, cười híp mắt nói: “Sắp rồi sắp rồi, cứ đợi Tiểu Trác tốt nghiệp đại học đã. Trước đó cũng có thể đính hôn trước.”
Lúc đó, Trác Uẩn vô cùng buồn chán lắng nghe, còn Thạch Tĩnh Thừa thì đứng ngay bên cạnh cô, dáng vẻ rất phối hợp, nhìn cô với ánh mắt thâm tình. Trác Uẩn cười giễu trong lòng, biết tâm tư của anh ta không hề ở trên người cô.
Đó cũng là lần đầu tiên Trác Uẩn gặp Thẩm Thi Ngọc mà người ta hay nhắc đến, trong lòng cô thật ra rất khâm phục Thạch Tĩnh Thừa, vậy mà lại dám đưa người yêu bí mật đến buổi tiệc, ngay trước mặt vợ chưa cưới.
Thẩm Thi Ngọc quả nhiên là một người đẹp thuần khiết động lòng người, rất khiêm tốn nấp sau váy người ta, rụt rè lén lút nhìn Trác Uẩn, Trác Uẩn thì quang minh chính đại mà quan sát cô ta. Cô thầm nghĩ, thì ra Thạch Tĩnh Thừa thích kiểu phụ nữ như thế này. Chà, chả trách anh ta không có cảm giác với mình.
Ngày hôm đó Trác Uẩn ăn mặc và trang điểm rất quyến rũ, với mái tóc đen và làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ rực, chiếc váy thì theo phong cách gợi cảm mà cô luôn yêu thích. Chiều cao và ngoại hình của cô hoàn toàn có thể khống chế được chiếc váy đen hở lưng lớn đó, nhưng cô lại bị Trác Minh Nghị chỉ vào mũi, mắng cho một trận ở trong phòng nghỉ ngơi.
“Mày mặc cái thứ đồ gì thế? Xem có được không?! Bị người nhà họ Thạch thấy thì họ sẽ nghĩ như thế nào? Từ nhỏ bố đã dạy mày phải hiền thục đoan trang, làm một cô gái con nhà dòng dõi! Mày nhìn mày thử đi, ăn mặc như đóa hoa giao tiếp* vậy! Mày đừng nghĩ bố không biết mày ở bên ngoài như thế nào, vừa hút thuốc vừa uống rượu, có phải còn quyến rũ đàn ông nữa không? Sao mày không học mẹ mày ấy? Mặt mũi ông đây bị mày làm mất hết rồi!”
*Đóa hoa giao tiếp (交际花): đoá hoa giao tiếp; gái hồng lâu, đây là một cách nói ví von, chỉ người phụ nữ có tài giao tiếp trong xã hội xưa, mang ý khinh miệt.
Lúc đó Trác Uẩn cười nói: “Một người bán hàng rong ở chợ rau thuở mới vào nghề đến cả cấp hai còn chưa tốt nghiệp như bố, vậy mà còn muốn có một cô con gái nhà dòng dõi sao? Nằm mơ à!”
Nếu không phải có mẹ cô là Biên Lâm cản cô lại, thì có lẽ cô đã bị bố cô đánh một trận rồi.
Giọng nói của Tô Mạn Cầm làm cho Trác Uẩn quay lại với thực tại: “Uẩn, nếu cậu không muốn về thì có muốn về nhà với tớ không? Nhà của tớ cũng rất vui, Kevin cũng có ở đó, có thể làm tài xế cho cậu.”
Trác Uẩn suy nghĩ một lát rồi vui vẻ đồng ý: “Được, cứ vậy đi.”
Một lúc sau, Tô Mạn Cầm nghịch điện thoại dưới gầm bàn, vừa nghịch vừa cười khúc khích, Trác Uẩn tiến sát lại xem: “Nói chuyện với ai mà vui thế?”
“Là cậu đàn em học trường Luật đấy.” Tô Mạn Cầm nói: “Cũng khá dễ thương, cậu xem, cậu ấy gọi tớ là chị.”
Trác Uẩn liếc nhìn màn hình điện thoại một cái, quả nhiên nhìn thấy nhiều chữ “chị, chị”. Thiệt tình! Khó coi chết đi được!
Cô đầu đầy gạch đen ngồi thẳng dậy, chua chát nói: “Cậu với cậu ta đến với nhau rồi à? Tớ còn tưởng cậu chỉ đùa giỡn với cậu ta thôi.”
Tô Mạn Cầm cười với vẻ mặt phơi phới: “Đâu có, chỉ là rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì trò chuyện thôi. Mà này, cậu ấy hẹn tớ tối thứ Bảy ra ngoài chơi, cậu đi không?”
“Không đi, ghen.” Trác Uẩn hừ một tiếng, nói: “Hai người một đôi, tớ đi làm bóng đèn à?”
Tô Mạn Cầm vui chết đi được: “Đừng ghen mà, không phải cậu cũng có một em trai sao? Hơn nữa người ta còn là phú nhị đại ở quận Tử Liễu đấy. Nhìn đẹp trai không?”
Trác Uẩn liền nhớ đến khuôn mặt ngầu ngầu của Triệu Tỉnh Quy, tưởng tượng anh gọi cô là “chị ơi, chị ơi”, cô liền cảm thấy mắc ói: “Cậu đừng nói bậy, người ta còn chưa thành niên đấy.”
Tô Mạn Cầm cất điện thoại, hỏi: “Tối nay, cậu thật sự phải đến quận Tử Liễu nữa sao?”
Trác Uẩn: “Ừm.”
“Theo tớ thấy cậu đừng đi nữa, đi làm gì nữa chứ?” Tô Mạn Cầm chỉ chỉ về hướng Trác Lợi Hà đang ở ngồi phía trước bên trái, “Chuyện mà cô ta gây ra thì để cô ta tự giải quyết đi, cho dù đụng đến chỗ Đinh Hồng thì cũng không liên quan gì đến cậu.”
Trác Uẩn nghĩ một hồi, lắc đầu nói: “Không được, tớ đã hứa với người ta rồi.”
Tô Mạn Cầm: “Hứa với ai? Trác Lợi Hà? Cậu hứa với cô ta là làm hỏng chuyện, lỡ hẹn không đi không phải là tự động làm hỏng chuyện rồi sao?”
“Không phải.” Trác Uẩn nói: “Tớ hứa với cậu nhóc đó rồi, không thể cho cậu nhóc đó leo cây được.”
Truyện [Ngày Tỉnh Là Lúc Về] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn.
——
Ngày hôm nay cuối cùng cũng kết thúc, lúc chạng vạng, Trác Uẩn về đến phòng, tẩy trang xong thì đứng ngây người trước tủ quần áo của Viên Hiểu Yến.
Cái áo sơ mi và quần tây thường đó đã mặc và giặt lại hai lần rồi, lúc này đang treo ngoài ban công, còn trong tủ quần áo của Trác Uẩn thì không có một bộ đồ nào có thể khắc họa ra sự nghèo khó, chỉ có thể mượn nhờ quần áo của Viên Hiểu Yến để mặc.
Gia cảnh của Viên Hiểu Yến cũng rất bình thường, bắt đầu từ năm nhất đại học cô ấy đã không ngừng đi làm thêm. So với Trác Lợi Hà, cô ấy bị chịu thiệt ở chỗ thái độ làm người quá thật thà, không biết nịnh nọt giáo viên, nhưng Trác Uẩn với Tô Mạn Cầm đều rất thích cô ấy, bởi vì cô ấy chưa bao giờ đố kị hay ghen ghét với hai cô gái xinh đẹp và giàu có trong phòng mình. Tuy khó khăn nhưng rộng rãi, chi tiêu hàng ngày đều dựa vào điều kiện kinh tế của bản thân, mua quần áo chủ yếu là thoải mái và hợp túi tiền.
“Mặc chiếc áo thun này đi, áo này tớ rất thích đấy.” Viên Hiểu Yến lấy một chiếc thun ngắn tay màu trắng ra cho Trác Uẩn xem, bên trên áo còn in một chú gấu hoạt hình: “Dễ thương không? Phối thêm với chiếc quần này, rất thoải mái đấy.”
Trác Uẩn sờ lên chiếc quần tây bảy tấc màu xanh nước biển, chất liệu vải bông thật sự rất thoải mái.
“Tớ đảm bảo đây là lần cuối cùng.” Cô ôm bộ đồ vào người, nói với Viên Hiểu Yến: “Tối về tớ mời cậu uống trà sữa.”
Viên Hiểu Yến cười khúc khích: “Không sao, cậu đừng làm dáng vẻ như chuẩn bị lên bục chém đầu vậy chứ.”
Trác Uẩn thay đồ xong, Tô Mạn Cầm nhìn chú gấu hoạt hình trước ngực cô mà bật cười ha ha, Trác Uẩn lườm cô ấy một cái, buộc tóc đuôi ngựa, đeo túi vải, đi đôi giày crocs, hùng dũng oai phong bước ra khỏi phòng ký túc xá. Lúc đóng cửa, Tô Mạn Cầm hét to: “Bé Uẩn cố lên nha!”
Trác Uẩn đi ra khỏi cửa Nam, băng qua đường cái, đi qua thành Tử Duyệt, lần thứ ba bước đến quận Tử Liễu.
Cô ấy vậy mà không cần đăng ký lại nữa, cậu nhân viên bảo vệ trước cổng khu biệt thự nhìn thấy cô thì liền báo tin vui: “Bà Triệu của căn C2 đã làm hồ sơ giúp cô rồi! Sau này cô có thể tùy tiện ra vào đấy.”
Trác Uẩn: “……”
Lúc ấn chuông cửa căn C2, Trác Uẩn ở trong lòng tự cổ vũ bản thân, âm thầm chuẩn bị sẵn lý do từ chối.
Cô nghĩ, lần này nhất định phải thành công, phải có đủ ý chí sắt đá, giải quyết chuyện này một cách triệt để, cho dù Triệu Tỉnh Quy khóc lóc xin cô, cô cũng không thể mềm lòng được.
Cửa mở ra, người sau cửa không phải dì Phan, mà là một ông chú hơn năm mươi tuổi, nhìn mặt ông chú trông rất hiền lành, dẫn Trác Uẩn vào trong nhà: “Cháu là cô giáo Tiểu Trác đúng không? Chào cháu chào cháu, chú họ Miêu, cháu có thể gọi chú là chú Miêu.”
Trác Uẩn cười gượng: “Cháu chào chú Miêu.”
Đứng ở cửa ra vào, chú Miêu lấy một đôi dép mới màu hồng đến cho Trác Uẩn, cười hì hì nói: “Cô giáo Tiểu Trác, đây là dép mà Tiểu Quy đã chuẩn bị cho cháu, sau này cháu cứ nhắm chuẩn đôi này mà mang, bọn chú sẽ không cho người khác mang đâu.”
Trác Uẩn: “…Cháu cảm ơn.”
Ở trong phòng khách, dì Phan đang dọn dẹp bàn ăn, Phạm Ngọc Hoa đang xem TV, không thấy bóng dáng của bố con nhà họ Triệu đâu. Vì là lần thứ ba gặp mặt rồi nên Phạm Ngọc Hoa tỏ ra rất quen thuộc: “Tiểu Trác đến rồi à, cháu cứ lên đi, Tiểu Quy đang đợi cháu trong phòng đấy.”
Chú Miêu dẫn Trác Uẩn lên lầu, sau khi bước vào phòng khách ở tầng ba, chú Miêu nói: “Cô giáo Tiểu Trác, hôm nay chú trực ban, sẽ ngồi ở đây đợi, bên trong đã có trà với đồ ăn vặt rồi, cháu vào đi, có chuyện gì thì cứ gọi chú.”
Trác Uẩn chuẩn bị bước vào thì chú Miêu lại gọi cô: “Cô giáo Tiểu Trác!”
Trác Uẩn quay đầu lại nhìn ông ấy, chú Miêu xoa tay, đè thấp giọng nói: “Lỡ như, chú nói là lỡ như nhé, nếu như Tiểu Quy có chuyện gì thì cháu gọi chú liền, đừng đụng vào cậu ấy. Đương nhiên là bình thường sẽ không có chuyện gì, cháu đừng lo lắng.”
Trác Uẩn: “?”
Cô bước vào với những dấu chấm hỏi trên đầu, chú Miêu còn chu đáo đóng cửa lại giúp cô. Trác Uyển xuyên qua hành lang ngắn, một lần nữa nhìn thấy căn phòng ngủ với gam màu lạnh lẽo, cùng với Triệu Tỉnh Quy đang yên tĩnh đợi chờ bên bàn học.
Chỉ vừa liếc nhìn một cái mà Trác Uẩn đã quên sạch những lời mình định nói, huyết áp cũng tăng vọt lên.
Bởi vì, ngày hôm nay Triệu Tỉnh Quy không ngồi xe lăn, mà là ngồi trên một chiếc ghế màu đen, giống y hệt chiếc ghế mà hôm qua Trác Uẩn ngồi, bên cạnh vẫn còn một chiếc ghế khác, là chiếc ghế chuẩn bị cho Trác Uẩn.
Trác Uẩn vô cùng bất ngờ, đảo mắt nhìn quanh phòng một vòng nhưng không thấy bóng dáng của xe lăn đâu, chỉ có thể nhìn sang Triệu Tỉnh Quy.
Ghế mà anh ngồi ở phía dưới có miếng đệm mềm, nhưng lưng cứng và không có tay vịn. Triệu Tỉnh Quy ngồi thẳng lưng đối diện với bàn, hai chân dài giấu dưới mặt bàn, hai tay vòng lại đặt lên trên bàn, đang quay đầu nhìn chằm chằm Trác Uẩn.
Anh đã thay một bộ quần áo khác, chiếc áo thun ngắn tay vẫn là màu trắng, quần thể thao không ngờ cũng là màu xanh nước biển, thoạt nhìn giống như đang mặc đồ tình nhân với Trác Uẩn vậy.
Hiển nhiên anh cũng nhận ra điều này. Anh nhìn Trác Uẩn một lúc rồi lại cúi đầu nhìn quần áo của mình, tiếp theo đó là ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời, miệng còn nở một nụ cười nhẹ: “Chào cô giáo Trác.”
“Chào cậu.” Chuông cảnh báo vang lên trong lòng Trác Uẩn, cô đi đến bên cạnh anh, kéo ghế ra ngồi xuống.
Triệu Tỉnh Quy liếc nhìn chân cô, hỏi: “Dép có vừa chân không?”
Trác Uẩn gật đầu: “Rất vừa.”
“Đến mùa đông…” Triệu Tỉnh Quy nói: “Tôi lại mua cho chị đôi dép nhung.”
“…” Lòng ngực Trác Uẩn như nghẹt thở: “Không cần đâu, một đôi này là đủ rồi.”
Triệu Tỉnh Quy chớp chớp mắt, hỏi: “Chị thích màu hồng sao?”
Tôi không thích! Không thích, không thích, không thích!
Trác Uẩn mấp máy môi, quay đầu sang nhìn anh: “Trẻ con mới thích màu hồng, tôi hơn hai mươi tuổi rồi đấy.”
“Ồ.” Triệu Tỉnh Quy đáp lại một tiếng, dáng vẻ có chút thất vọng.
Một cái bàn, hai cái ghế giống hệt nhau, nam bên trái và nữ bên phải, thậm chí ăn mặc còn giống nhau. Trác Uẩn ngồi ở đó, cảm giác như mình với Triệu Tỉnh Quy là một đôi bạn cùng bàn ăn ý trong lớp, khoảng cách giữa hai người dường như còn gần hơn so với đêm trước.
Khóe mắt cô liếc nhìn người thiếu niên bên cạnh, phải nói rằng khi không có xe lăn, Triệu Tỉnh Quy ngồi như thế này thì không tài nào nhìn ra được thân thể anh có gì không ổn. Chính là một chàng trai rất ngầu và đẹp trai với đôi vai rộng và cánh tay dài, kiểu con trai mà các cô gái thích nhất ở trường.
Trác Uẩn im lặng lấy cuốn vở và cây bút từ trong túi ra, Triệu Tỉnh Quy quan sát sắc mặt của cô, giống như nhìn ra được trong lòng cô có thắc mắc, anh nhẹ nhàng nói: “Tôi có thể ngồi ghế bình thường được.”
Tim Trác Uẩn đập mạnh một cái, cô quay sang nhìn anh: “……”
Vẻ mặt của Triệu Tỉnh Quy lộ rõ vẻ quật cường: “Không nhất thiết phải ngồi xe lăn.”
Cuối cùng Trác Uẩn cũng hiểu lời dặn trước khi vào đây của chú Miêu là có ý gì, cô lo lắng hỏi: “Có khó chịu không? Có…dễ bị ngã không?”
“Không đâu, tôi ngồi rất vững.” Triệu Tỉnh Quy ngồi thẳng người dậy, nhấc lưng khỏi lưng ghế, còn khẽ nhấc tay khỏi mặt bàn: “Chị xem, tôi có lực ở lưng, có thể ngồi không cần dựa, không dễ bị ngã thế đâu.”
Trác Uẩn lại nhớ đến vấn đề khác: “Thế cậu muốn đi vệ sinh thì phải làm sao?”
Hồn phách như bị kích động, Triệu Tỉnh Quy mím môi, không lên tiếng nữa.
Trác Uẩn trong lòng hoảng hốt: “Không cần thiết phải như vậy đâu. Tiểu Triệu, chỗ này cũng không chật, cậu có muốn đổi sang xe lăn không? Xe lăn của cậu đâu? Có cần phải tìm chú Miêu để lấy không?”
“Tôi không đổi.” Triệu Tỉnh Quy nhìn cô: “Với dáng vẻ này của tôi, có phải chị sẽ dễ chịu hơn một chút không?”
Trác Uẩn trừng to mắt, trong mắt Triệu Tỉnh Quy không hiểu sao lại có ánh sáng: “Tôi biết chị không thích dáng vẻ hôm qua của tôi, chị sợ rồi, đúng không?”
Trác Uẩn mấp máy môi, không nói nên lời được.
Triệu Tỉnh Quy quay người qua, tay trái chống đỡ mặt bàn để giữ thăng bằng, tay phải hạ xuống, ngón tay bấu chặt thành ghế, thân trên hơi nghiêng về phía Trác Uẩn.
Từ đầu đến cuối anh vẫn nhìn chăm chú vào đôi mắt của cô, lông mi dài che đi nửa mí mắt, giọng nói cũng trầm xuống khiến người ta thương xót: “Cô giáo Trác, chị đừng sợ.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗