Chương 48:
Đăng lúc 19:08 - 06/02/2025
119
0

Trên đường đi đến bãi đỗ xe, ba người còn lại đi đằng trước, Triệu Tỉnh Quy ở phía sau mở chế độ chạy bằng điện của xe lăn, Trác Uẩn đi bên cạnh anh.


Triệu Tỉnh Quy hỏi: “Tên cúng cơm của em trai chị là Mười Ba à?”


“Hả! Không phải, tên nó là Trác Hoành, bên dưới chữ Thảo có một cái cân tạo thành chữ Hoành, mẹ tôi gọi nó là Tiểu Hoành.” Trác Uẩn cảm thấy rất buồn cười, “Mười Ba là biệt danh mà tôi đặt cho nó, chỉ có mỗi tôi gọi nó như vậy.”


Triệu Tỉnh Quy tò mò hỏi: “Biệt danh này có ý nghĩa gì?”


Trác Uẩn: “Nó là cái thằng ngáo ngơ.”


Triệu Tỉnh Quy: “...”


Bọn nhỏ ở khu vực giao hàng miễn phí đều biết ý nghĩa của Mười Ba, cũng chẳng phải lời hay ý đẹp gì cho cam.


“Chị hung dữ với anh ấy thật đó.” Triệu Tỉnh Quy nhớ lại giọng điệu vừa rồi của Trác Uẩn, “Anh ấy cũng không tức giận ư?”


Trác Uẩn cảm thấy Triệu Tỉnh Quy vẫn còn non và xanh lắm: “Vừa nãy không tính là hung dữ, đó là cậu chưa từng thấy tôi mắng nó thôi, nó cũng quen rồi, hai chị em tôi từ nhỏ đã như vậy, chẳng tình cảm gì.”


Triệu Tỉnh Quy đã từng nghe Trác Uẩn nói tình cảm giữa cô và em trai không được tốt, nhưng khi thật sự chứng kiến thì anh vẫn không hiểu lắm. Trong nhận thức của anh, Trác Hoành đã lái xe một quãng đường thật dài đến thành phố Ngô để đón Trác Uẩn, hẳn là lo lắng cho chị gái, là chuyện tốt mà, thế nhưng anh sẽ không nói những lời này với Trác Uẩn, chỉ lo lắng hỏi: “Chốc nữa, liệu hai người có cãi nhau không?”


“Muốn cãi nhau cũng không cãi trước mặt các cậu đâu, không ngại mất mặt hả?” Trác Uẩn nhìn ba người đằng trước không quay đầu lại, xoa đầu Triệu Tỉnh Quy, nói, “Yên tâm đi, tuy rằng đầu óc của em trai tôi không được bình thường, thế nhưng rất sĩ diện, gánh nặng thần tượng ghê lắm, cậu gặp nó là biết ngay.”


——


Chú Phương mở farmstay nằm gần danh lam thắng cảnh, nhà hàng tầng một đã chật ních khách khứa, vẫn còn rất nhiều người đang đợi đến lượt ở bên ngoài, sau khi đoàn người tiến vào, bà chủ chạy đến tiếp đón bọn họ hết sức tận tình, nói phòng riêng đã chuẩn bị sẵn sàng, ngỗng cũng đã được hầm xong, chỉ cần bọn họ ngồi vào ăn là được.


Phòng riêng ở ngay tầng một, Trác Uẩn và Triệu Tỉnh Quy cùng bước vào. Farmstay đúng là farmstay, tất cả mọi thứ đều vô cùng chất phác, khăn bàn hồng nhạt được phủ trên khăn trải bàn bằng nhựa dùng một lần, bát đũa cùng một kiểu dáng, điều hòa phát ra âm thanh rất lớn, trên tường có treo một bức tranh hoa mẫu đơn diễm lệ.


Hách Tịnh nói với Trác Uẩn: “Em đừng nhìn nơi này như vậy mà tưởng quê mùa, thật ra rất nổi tiếng đấy, tay nghề của chú Phương đỉnh của chóp, có vài món ăn mà bàn nào cũng gọi, chị chưa từng ăn ngỗng hầm ở đâu ngon hơn được nhà chú ấy.”


Lần này ra ngoài chơi, Hách Dục và Hách Tịnh ăn mặc vô cùng khiêm tốn, hai anh em đi đến đâu cũng tỏa ra hơi thở trí thức, Triệu Tương Nghi vẫn còn là trẻ con, trái lại Triệu Tỉnh Quy thì nổi bần bật, bởi vì anh ngồi xe lăn, lại mặc một chiếc áo lông màu đỏ rực, mặt mũi lại còn đẹp trai hết sức, thu hút ánh nhìn nhất trong năm người.


Trác Uẩn cảm thấy rất thú vị, thật ra bốn người cạnh cô đều là con nhà giàu hàng thật giá thật, ngồi ăn cơm một phòng riêng trong farmstay, khác một trời một vực với những người bạn ở thành phố Gia của cô.


Nhân viên phục vụ bưng lên mấy đĩa rau trộn, cả hai vại nước dừa thật lớn, nhưng không có ai động đũa. Hách Dục giúp mọi người rót nước dừa, Trác Uẩn đói bụng, nhìn bát lưỡi vịt trộn tương trước mặt mà nuốt nước miếng cái ực.


Triệu Tỉnh Quy giúp cô vệ sinh bát đũa, nhìn thấy dáng vẻ của cô thì bèn gắp một miếng lưỡi vịt bỏ vào trong bát cô: “Cô giáo Trác, chị ăn trước đi, bọn tôi chờ em trai chị đến rồi ăn.”


Trác Uẩn rất muốn nói là không cần quan tâm đến Trác Mười Ba, cậu ta đến đây để ăn chực thôi, nhưng lại nghĩ, đây có thể là thói quen của con cái nhà họ Triệu, thế nên cũng không động đũa, gửi tin nhắn WeChat cho Trác Hoành, hỏi bao lâu nữa cậu ta mới đến nơi.


【 Trác Mười Ba 】: Đang đỗ xe.


Trác Uẩn ra bên ngoài nhà hàng đón cậu ta, trước cửa farmstay chật kín xe, vật vã mãi chiếc Maserati phong cách của Trác Hoành mới tìm được một chỗ trống, cậu ta đỗ xe xong thì bước xuống, đóng cửa xe “rầm” một tiếng, quay đầu lại đã nhìn thấy Trác Uẩn, gương mặt đẹp trai lập tức trở nên thối hoắc.


“Cuối cùng là có chuyện gì vậy?” Trác Hoành nổi giận đùng đùng đi về phía Trác Uẩn, “Mẹ đang đợi chị về nhà đấy! Khá khen cho chị, còn ở nơi này chơi bời lêu lổng, đây là chỗ quái nào thế?”


Cậu ta nhìn farmstay trước mặt: “Chị có bạn ở thành phố Ngô à?”


“Đúng thế.” Trác Uẩn lạnh lùng đáp, “Ăn cơm trước đã, ăn xong rồi nói. Trác Hoành, chị nói cho em nghe, những người ăn cùng hôm nay đều là người có ơn với chị, nếu như em dám diễu võ giương oai trên bàn cơm, đừng trách chị trở mặt tại chỗ, đóng cái miệng điêu toa của em lại, rõ chưa?”


Trác Hoành: “Cơm nước xong xuôi chị về chung với em chứ?”


Trác Uẩn: “Đã nói hôm nay không về rồi!”


“Chị…”


“Câm miệng, đi vào ăn cơm!”


Trác Uẩn dẫn Trác Hoành đi vào nhà hàng, bước đến phòng riêng, bốn người bên bàn ăn đều nhìn qua đây.


Triệu Tỉnh Quy ngồi ở vị trí bên trong bàn, bàn ăn chặn xe lăn của anh, thế nên trong mắt Trác Hoành, anh chính là một chàng trai bình thường vừa trẻ trung vừa anh tuấn.


Triệu Tỉnh Quy quan sát Trác Hoành, cậu ta ăn mặc rất sành điệu, tóc tai cũng tạo kiểu đẹp trai, còn uốn nữa, vừa nhìn đã biết là cậu ấm có gia cảnh không tệ, chỉ là, vẻ mặt của cậu ta đầy cảnh giác, còn ngầm chứa sự ngạo mạn.


Đúng thật là Trác Hoành không thèm để những người này vào mắt, chẳng hề có ý muốn kết bạn chút nào, chỉ nghĩ mau mau đưa Trác Uẩn đi khỏi đây.


Trác Uẩn giới thiệu mấy người với nhau, Trác Hoành hờ hững lắng nghe, hai cặp anh em, một cặp họ Hách hơn hai mươi tuổi, một cặp họ Triệu tuổi nhỏ hơn một chút, đều là người địa phương.


Vẻ ngoài của những người này đều không tệ, đặc biệt là cậu trai họ Triệu kia, nom đẹp trai hết sức, đang mang vẻ mặt tò mò mà nhìn cậu ta. Trác Hoành lạnh lùng nhìn thẳng vào anh, thầm suy đoán trong lòng, ai là bạn của Trác Uẩn ở thành phố Ngô? Dựa theo tuổi tác thì hẳn là hai anh em nhà họ Hách.


Cậu ta không quan sát Triệu Tỉnh Quy nữa, đặt toàn bộ sự chú ý lên người Hách Dục, cảm thấy người này hẳn là một trong những người theo đuổi Trác Uẩn.


Trác Uẩn giới thiệu xong xuôi, mọi người đều nói tiếng “xin chào” với Trác Hoành, Trác Hoành cũng mở miệng đáp lại: “Chào mọi người, làm phiền rồi.”


Hách Dục bảo cậu ta ngồi xuống ăn cơm, Hách Tịnh vừa cười vừa nói: “Chúng tôi nên gọi cậu thế nào đây? Gọi cả hai là Tiểu Trác thì dễ nhầm lẫn quá, tôi gọi cậu là em trai Tiểu Trác nhé.”


Trác Hoành không có ý kiến gì.


Triệu Tương Nghi hỏi: “Em thì sao ạ?”


Hách Tịnh: “Em cứ gọi anh Trác là được.”


Triệu Tương Nghi: “Chào anh Trác!”


Trác Hoành: “Ừm.”


Triệu Tương Nghi: “?”


Trác Hoành rất cool ngầu, trầm mặt lấy bát đũa. Cậu ta ngồi bên trái Trác Uẩn, Triệu Tỉnh Quy ngồi bên phải Trác Uẩn, đưa một bình nước sôi qua: “Anh Hoành, tráng qua bát một chút đi.”


Một tiếng “anh Hoành” khiến Trác Hoành thoáng sửng sốt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Triệu Tỉnh Quy: “Cậu gọi tôi là gì cơ?”


Bàn về cool ngầu, Triệu Tỉnh Quy không biết sợ là gì, ánh mắt cũng trở nên lạnh hơn: “Anh Hoành.”


Trác Hoành: “...”


Trác Uẩn đá đá chân Trác Hoành ở phía dưới bàn, rồi lại nói với Triệu Tỉnh Quy: “Cậu cứ gọi nó anh Trác là được, gì mà anh Hoành chứ? Hai người thân nhau lắm hả?”


“Ồ, anh Trác.” Vẻ mặt Triệu Tỉnh Quy trở nên nhu hòa trong nháy mắt, còn rất vui vẻ sửa lại, “Anh Trác, anh có muốn tráng qua bát không?”


Trác Hoành nghệt mặt nhận lấy bình nước: “Cảm ơn.”


Mọi người đã đến đông đủ, Hách Tịnh gọi nhân viên phục vụ bưng đồ ăn nóng hổi lên. Chẳng mấy chốc, một loạt các món ăn thơm phức đã được bày lên bàn. Ngỗng hầm là hầm nguyên con, một cái nồi khổng lồ, bên trong có gừng, hành tây và các loại gia vị, hầm lâu đến mức nước canh đậm đà, ngon từ thịt ngọt từ xương, dùng nước thịt kho tàu đó trộn với cơm, Trác Uẩn dứt hẳn một chén cơm.


Hách Tịnh hỏi: “Tiểu Trác, món ngỗng hầm này không tệ nhỉ?”


Trác Uẩn cắn thịt ngỗng, suýt chút nữa đã nuốt luôn cả lưỡi vào: “Vâng, thật sự ngon lắm luôn.”


Hách Tịnh nói: “Đây là món ăn nổi tiếng nhất ở quán này đấy, từ nhỏ chị đã thích ăn rồi.”


Hách Dục sợ Trác Hoành lạc lõng, nói với cậu ta: “Em trai Tiểu Trác, em cũng ăn nhiều chút đi, đừng khách sáo.”


Trác Hoành vẫn luôn quan sát Hách Dục, phát hiện ra Hách Dục và Trác Uẩn cũng không tương tác quá nhiều với nhau, trái lại chàng trai tên Triệu Tỉnh Quy kia nãy giờ không ngừng thì thầm to nhỏ với Trác Uẩn.


Trác Uẩn sẽ gắp đồ ăn giúp Triệu Tỉnh Quy, đặc biệt là những món bày ở giữa bàn quay, cơ bản đều là Trác Uẩn đứng lên gắp cho anh.


Trác Hành cứ cảm thấy là lạ, cậu ta chưa từng được hưởng thụ đãi ngộ thế này từ Trác Uẩn.


Triệu Tỉnh Quy cũng không rảnh rỗi, anh bóc tôm giúp Trác Uẩn, mười mấy con tôm được bóc đều múc hết sang bát của Trác Uẩn, vậy mà Trác Uẩn lại… ăn?


Trác Hoành: “?”


Nếu nhớ không lầm, vừa nãy cậu ta có nghe Trác Uẩn nói, Triệu Tỉnh Quy vẫn là một học sinh cấp ba.


Bát đĩa mà farmstay dùng đều rất lớn, khi nhân viên phục vụ bưng lên đĩa tráng miệng cuối cùng, gần như bàn quay thủy tinh không còn một chỗ trống nào, Trác Uẩn nghểnh cổ nhìn thoáng qua, nói: “Còn ba viên cá viên nữa thôi, chia nhau đi, có thể giải quyết được bát canh.”


Cô múc một viên cho Triệu Tương Nghi: “Tiểu Nghi, cho em một viên này.”


Triệu Tương Nghi nói: “Cảm ơn chị Trác.”


Cô đang định múc cho Hách Tịnh và Hách Dục, Hách Tịnh đã nói: “Chị từ bỏ, chị ăn hai viên rồi.”


Hách Dục cũng không ăn, Trác Uẩn hỏi Triệu Tỉnh Quy: “Triệu Tiểu Quy, cậu có ăn không?”


Triệu Tỉnh Quy nói: “Tôi ăn một viên là được, cảm ơn chị.”


Trác Hoành chờ đợi, lại nghe Trác Uẩn mỉm cười nói: “Cho cậu cả hai viên luôn, bây giờ cậu vất vả nhất, ăn nhiều cá viên một chút có thể bồi bổ trí não.”


Trác Hoành: “…”


Thế nên, cậu ta là vô hình chứ gì?


Bây giờ thì Trác Hoành đã chắc chắn, người bạn ở thành phố Ngô của Trác Uẩn chính là Triệu Tỉnh Quy.


Sáng nay Triệu Tỉnh Quy đã uống một cốc trà sữa, lúc ăn cơm lại uống thêm nước dừa, bây giờ trong cơ thể hơi hơi có cảm giác, bèn nói với Hách Dực: “Anh, em muốn vào nhà vệ sinh một chút.”


Hách Dục lập tức đứng lên: “Đi, anh đi với em.”


Trác Hoành nghi hoặc nhìn hai người họ, nhìn thấy Triệu Tỉnh Quy rời khỏi vị trí cạnh bàn, dưới thân đúng là khung xe lăn.


Cậu ta hãi hùng lắp bắp, lại nghe thấy Trác Uẩn nói với Triệu Tỉnh Quy bằng giọng điệu dịu dàng hết mực: “Cậu cẩn thận một chút nhé.”


Triệu Tỉnh Quy mỉm cười: “Chị yên tâm, tôi đã từng đến chỗ này của chú Phương rồi, hẳn là không thành vấn đề.”


Trác Hoành: “?”


Sau khi Triệu Tỉnh Quy rời đi, Trác Uẩn đặt đũa xuống, Trác Hoành lấy khăn giấy lau qua miệng, vỗ nhẹ vai Trác Uẩn: “Ăn no chưa? Đi ra ngoài một chút, em có chuyện muốn nói với chị.”


Trác Uẩn đồng ý, rời khỏi phòng riêng cùng cậu ta.


Hai người bước ra quán nhỏ trong farmstay, tìm một nơi không người, Trác Hoành nói: “Bây giờ chị nói được chưa, cuối cùng ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì.”


Trác Uẩn khoanh tay lại, ổn định tinh thần, kể lại sự tình một ngày trước cho Trác Hoành nghe, Trác Hoành nghe mà sắc mặt thay đổi, sau khi Trác Uẩn kể xong, cả buổi cậu ta cũng không nói được lời nào.


Tiêu hóa toàn bộ sự việc xong, Trác Hoành hỏi: “Sau đó, là cái người họ Triệu kia đến cứu chị?”


Trác Uẩn: “Đúng thế, cậu ấy tên là Triệu Tỉnh Quy, mong em nhớ kỹ tên cậu ấy.”


“Triệu Tỉnh Quy.” Trác Hoành hỏi, “Chị có quan hệ gì với cậu ta? Quen biết từ bao giờ?”


Trác Uẩn bình tĩnh trả lời: “Chị ở Tiền Đường đã làm gia sư mấy tháng cho cậu ấy.”


Trác Hoành hết sức kinh ngạc: “Chị còn từng làm gia sư? Chị không đủ tiền tiêu xài hả?”


Trác Uẩn: “Chị đi trải nghiệm cuộc sống không được à?”


“Cậu ta… Đang học lớp mấy?”


“Lớp 11.”


Trác Hoành nhẩm tính một chút: “Mới mười bảy tuổi thôi hả?”


Trác Uẩn nói: “Mười tám rồi.”


Thật ra vẫn chưa tròn, kém hai tháng.


Trác Hành tiếp tục truy hỏi không ngừng: “Tại sao cậu ta lại ngồi xe lăn? Cậu ta là người khuyết tật à? Không thể đi được?”


“Em lắm chuyện như vậy làm gì?” Giọng điệu Trác Uẩn bỗng cao vút, “Mắc mớ gì đến em? Em chỉ cần biết rằng, tối hôm qua cậu ấy và người nhà của cậu ấy đã đến cứu chị là được! Cậu ấy là ân nhân của chị, hiểu chưa?”


Trác Hoành hít sâu một hơi, hai tay đút vào túi quần, giải thích với Trác Uẩn: “Tối hôm qua lúc chị gọi điện thoại cho mẹ, em có ở nhà, nhưng em không nghe thấy, em nghe hai người họ cãi nhau thì mới biết chị đã gặp chuyện không may, gọi điện thoại cho chị mà chị cũng không bắt máy.”


Trác Uẩn mỉm cười: “Không còn quan trọng nữa rồi, dù cho em có biết đi nữa, ở xa như vậy em cũng chẳng làm được gì.”


“Ít nhất em có thể lập tức qua đây đón chị.” Trác Hành nói, “Chị biết không, mẹ lại đòi ly hôn với bố, tối hôm qua náo loạn suýt chút nữa đã đánh nhau, sau đó mẹ cứ khóc mãi, chị không lo lắng cho bà ấy à? Còn có tâm trạng ở đây vui chơi?”


Trác Uẩn lạnh nhạt nói: “Chị đã nói rồi, hôm nay chị sẽ không trở về, đã đặt vé tàu cao tốc ngày mai rồi. Chị lo lắng cho mẹ, nhưng mẹ là người trưởng thành, chị khuyên mẹ ly hôn đã bao nhiêu năm rồi mà mẹ có chịu đâu, chị còn phải phụ trách buồn vui của mẹ nữa hả? Mong em hiểu cho rõ ràng, Trác Hoành, người khiến bà ấy đau lòng khổ sở không phải là chị, em là con trai bà ấy, sao em không đi mà an ủi? Bà ấy đòi ly hôn với bố, em không thể giúp bà ấy một phen sao? Chuyện mà chính em còn không làm được thì đừng có trông cậy vào chị!”


Trác Hành nhíu mày thật chặt: “Trác Uẩn, chị không thể ích kỷ như vậy.”


“Chị ích kỷ?” Trác Uẩn cười, “Trác Hoành, em nghe cho kỹ đây, tối hôm qua chị gọi điện thoại về nhà, nếu như Trác Minh Nghị nói với chị một câu không cần sợ hãi, kêu chị đi tìm một nơi an toàn, nói sẽ có người trong nhà đến đón chị, bây giờ chị cũng sẽ không còn đợi ở nơi này!”


Trác Hoành gào lên: “Không phải bây giờ em đã đến rồi ư?!”


“Em đã đến rồi thì chị phải trở về cùng em à?! Em đã hỏi chị trước chưa?” Ngón tay Trác Uẩn không ngừng chỉ trỏ giữa không trung, nói: “Em có biết ngày hôm qua chị đã tức giận thế nào, sợ hãi ra sao không? Người cứu chị tối hôm qua chính là Triệu Tỉnh Quy! Trời đổ tuyết lớn, lúc chị chạy ra ngoài còn chẳng mặc áo khoác, đi chân trần! Cậu ấy cho chị áo để khoác, đưa giày của mình cho chị đi, giúp chị sắp xếp nơi ở, an ủi chị, chị đã hứa với cậu ấy là ngày mai mới đi! Việc đã hứa với cậu ấy, chị nhất định sẽ làm được!”


Trác Hoành không nghĩ ra: “Có phải chị đã bị tẩy não rồi không? Nhà họ Triệu mới là người nhà của chị, em là người ngoài đúng không?! Đến giờ phút này rồi, chị có thể tỉnh táo một chút được không? Trở về ngẫm lại xem nên xử lý chuyện này như thế nào! Hôn ước của chị và Thạch Tĩnh Thừa vẫn chưa xong đâu…”


“Câm miệng!” Trác Uẩn hung dữ chỉ vào Trác Hoành, “Đừng nhắc đến tên kẻ kia trước mặt chị, chị và anh ta không có bất cứ quan hệ gì, không phải em vẫn còn nghĩ đến chuyện chị gả cho anh ta đấy chứ?”


“Em nào có.” Trác Hoành phủ nhận, “Thế nhưng chuyện vẫn chưa xong, chị có công nhận không? Chị phải trở về để giải quyết! Ba có phần không đúng thật, nhưng chị cũng không thể trốn tránh! Dù sao chị cũng phải trở về thì mới có thể nói chuyện với ông ấy được!”


Trác Uẩn lớn tiếng: “Giải quyết cái con khỉ! Còn gì để nói nữa đâu? Bốn người nhà chúng ta mỗi người một dạ! Chị đã tuyệt vọng với các người rồi!”


Trác Hành gãi đầu gãi tai, cảm thấy không thể nói chuyện hòa hảo với Trác Uẩn được: “Sắp đến Tết rồi, người ta cũng phải ăn Tết chứ! Chị vô duyên vô cớ ở lại đây không thấy kỳ quái hả? Nhà của chị ở thành phố Gia! Mẹ đang đợi chị về nhà! Ngày hôm qua bà ấy đã khóc cả một buổi tối!”


Trác Uẩn bật một tiếng cười “ha”: “Ý của em là, chị gặp chuyện thì phải tự mình giải quyết, mẹ đau lòng khổ sở thì chị phải chạy như bay về nhà để an ủi bà ấy? Trác Hoành, cuối cùng em có nghĩ đến cảm nhận của chị không?! Lúc chị cần sự ủng hộ của người nhà thì con mẹ nó em đang ở đâu?! Mẹ nó, em thật sự cho rằng chị rất muốn về nhà ư?! Sau khi trở về ngoại trừ cãi nhau ra thì bốn người nhà chúng ta còn có thể làm gì? Đánh mạt chược à? Trác Hoành, em nghe cho kỹ đây, nếu có thể, chị thà rằng không bao giờ trở về cái nhà đó nữa! Chị cũng không muốn gặp lại Trác Minh Nghị một chút nào! Cả em nữa!”


Trác Hoành: “…”


Cậu ta vô cùng tức giận, mặt mày trắng bệch, đang muốn nổi giận thì Hách Dục và Triệu Tỉnh Quy bước đến. Triệu Tỉnh Quy ngồi trên xe lăn, nhìn thấy dáng vẻ giương cung bạt kiếm của hai chị em thì vô cùng lo lắng, cất tiếng gọi: “Cô giáo Trác.”


Trác Hành trơ mắt nhìn cô chị gái lạnh lùng vô tình của mình bỗng dưng trở nên mềm mỏng, còn khẽ nở nụ cười với Triệu Tỉnh Quy: “Tôi không sao, cậu đừng lo lắng, bọn tôi đi vào ngay đây.”


Trác Hoành: Gặp ma con mẹ nó rồi, cuối cùng ai mới là em trai ruột của chị vậy?!


Hách Dục nói: “Đi vào ăn nốt tráng miệng rồi chúng ta xuất phát thôi, anh đã liên hệ trước với bên kia rồi.”


Anh ấy nhìn sắc mặt xanh ngắt của Trác Hoành, cố tình làm không khí dịu đi một chút: “Em trai Tiểu Trác, em cũng đi với bọn anh nhé? Chiều nay bọn anh đi hái dâu tây, cách đây không xa.”


Trác Hoành còn chưa kịp mở miệng, Trác Uẩn đã giành trước, nói: “Nó không đi đâu, chiều nay nó về thành phố Gia rồi.”


Trác Hoành rít gào: “Ai bảo chiều nay em về thành phố Gia?!”


Trác Uẩn còn chẳng thèm nhìn cậu ta: “À, chiều nay nó sẽ tự mình tìm khách sạn để ở, mọi người đừng để ý đến nó.”


Trác Hoành: “Chiều nay em làm gì chị quản được à?!”


Hai tay Trác Uẩn chống nạnh: “Sao nào? Hay là em thật sự muốn đi hái dâu tây với bọn chị?”


“Đúng thế! Không được ư?” Trác Hành trợn trừng hai mắt, “Chị gái.”


Triệu Tỉnh Quy, Hách Dục: “...”


Cách thức ở chung của hai chị em này, thật đúng là như chó với mèo.


Cứ như vậy, ăn cơm trưa xong, Trác Hoành đi theo xe Hách Dục đến cơ sở trồng dâu tây.


Ở bãi đỗ xe của cơ sở gieo trồng, hai chiếc xe đỗ song song, Hách Dục lái chiếc xe Mercedes-Benz trị giá mấy chục vạn, tính ra thì cũng không tệ chút nào, nhưng so với chiếc Maserati trắng đến mức phát sáng kia của Trác Hành vẫn là kém hơn chút đỉnh.


Sắc mặt của Trác Hoành vẫn chưa khá lên được, lúc đóng cửa tạo ra một tiếng vang rung trời, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy cảnh Triệu Tỉnh Quy xuống xe.                                                 


Trác Uẩn đẩy xe lăn đến cạnh cửa ghế phụ, tay phải Triệu Tỉnh Quy chống lên đệm xe lăn, tay trái bám lấy nóc xe ô tô, di chuyển mông xuống xe lăn, sau đó cúi đầu nhấc hai cái đùi ra khỏi xe.


Bả vai anh rộng lớn, vóc dáng rất cao, Trác Hoành cảm thấy nếu anh đứng lên chắc hẳn sẽ cao hơn cả mình, nhưng dường như hai đùi của anh không có chút sức lực nào, mềm như bông, chỉ có thể dùng tay chuyển qua chuyển lại.


Bị liệt ư?


Trác Hoành bỗng dưng nhớ ra, Quốc Khánh năm ngoái ở trên đường cao tốc, Trác Uẩn đã hỏi cậu ta một vấn đề kỳ quái, hóa ra, là bởi vì Triệu Tỉnh Quy?


Anh bị thương ngoài ý muốn, bởi vì tai nạn giao thông? Tuổi còn trẻ như vậy…


Triệu Tỉnh Quy ngồi ổn định trên xe lăn, ngẩng đầu lên thì phát hiện Trác Hoành cách đó không xa đang nhìn mình, bèn giải thích đơn giản một câu: “Tôi bị chấn thương, không thể đi được, được hai năm rồi.”


Trác Hoành: “…”


“Cậu để ý đến nó làm gì? Một cái đuôi lẽo đẽo theo sau, còn không biết xấu hổ mà cùng đến đây nữa chứ.” Trác Uẩn vừa lẩm bẩm vừa giúp Triệu Tỉnh Quy lấy đầu xe lăn ra, thành thạo lắp vào giúp anh.


“Chị đừng như vậy.” Triệu Tỉnh Quy nhỏ giọng nói, “Anh ấy là em trai của chị, chị đừng hung dữ với anh ấy quá.”


Trác Uẩn nói: “Nó đáng mắng như vậy đấy, nếu không phải tôi không đánh lại nó thì đã sớm cho nó một trận rồi.”


Triệu Tỉnh Quy ngửa thân trên ra sau một chút, cảm thấy lo lắng cho chính cuộc sống tương lai của mình: “Tôi cảm thấy chị có thể đánh thắng được tôi, sau này liệu chị có bạo lực gia đình không?”


Trác Uẩn búng nhẹ lên trán anh một cái, nói: “Nghĩ gì thế?”


“Không có gì.” Triệu Tỉnh Quy xoa xoa trán, âm thầm vui vẻ trong chốc lát, khởi động xe lăn, “Đi thôi, chúng ta đi vào hái dâu tây, anh tôi đang đợi chúng ta đấy.”


Anh lại thay Trác Uẩn quay đầu tiếp đón Trác Hoành: “Anh Trác, vào thôi.”


Trác Hoành chứng kiến tất cả mọi chuyện, sờ sờ mũi, xụ mặt đi theo.


Đây là một cơ sở gieo trồng dâu tây theo công nghệ trồng trọt không cần đất, không như những giống dâu tây bình thường sinh trưởng từ trong bùn đất, dâu tây ở nơi này đều được trồng vào các máng, chăm sóc bằng chất dinh dưỡng. Máng trồng được treo thành từng hàng giữa không trung, cả khu lều rộng lớn vô cùng, mặt đất rất bằng phẳng, Triệu Tỉnh Quy mở chế độ chạy bằng điện của xe lăn đi rất mượt.


Đã có một vài du khách đang hái dâu tây, nhân viên phụ trách phân phát rổ cho mọi người, Trác Uẩn hoàn toàn không để ý đến Trác Hoành, vẫn là Triệu Tỉnh Quy di chuyển xe lăn đến trước mặt Trác Hoành, đưa cho cậu ta một chiếc rổ nhỏ: “Anh Trác, anh cũng hái đi, còn có thể hái ăn trực tiếp nữa.”


Trác Hoành lạnh lùng nhìn anh: “Tôi không hái, nhìn là đủ rồi.”


Triệu Tỉnh Quy vẫn không thu tay về: “Không hái thì sẽ chán lắm, anh cứ cầm đi, có nhiều rổ lắm.”


Trác Hoành nhận lấy cái rổ.


Triệu Tương Nghi và Hách Tịnh đã sớm hô to gọi nhỏ chạy về phía máng trồng dâu tây, cô nhóc hái một quả dâu tây xuống, cắn một miếng: “Ngọt quá đi!”


Trác Uẩn và Triệu Tỉnh Quy cũng đi qua, máng trồng trên không có hơi cao so với Triệu Tỉnh Quy, anh cần phải ngồi thẳng thân trên, vươn cánh tay dài mới có thể vừa vặn hái được một vài quả dâu tây đang treo lơ lửng, những quả cao hơn một chút thì không với đến. Cho dù có như thế, anh vẫn thấy rất thỏa mãn. Sau khi chọn lựa kỹ càng thì tìm được một quả dâu tây hồng hào đẹp mắt, vươn cánh tay hái xuống, Trác Uẩn nhìn anh bỏ quả dâu tây vào miệng, hỏi: “Có ngọt không?”


“Ngọt.” Triệu Tỉnh Quy khẽ gật đầu, lại hái thêm một quả nữa bỏ vào trong chiếc rổ trên đùi, “Tôi muốn hái đầy cái rổ này, cô giáo Trác, chị cũng ăn một quả đi, vừa ngọt lại vừa tươi.”


Trác Uẩn đã quên mất chuyện không vui với Trác Hoành, ở bên Triệu Tỉnh Quy cô sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ, chẳng mấy chốc đã cùng anh đi quanh máng trồng dâu.


Trác Hoành xách theo cái rổ đi tới đi lui một mình, thỉnh thoảng sẽ hái một quả xuống ăn, thỉnh thoảng sẽ hái một quả ném vào trong rổ.


Cậu ta chỉ là một chàng trai chưa tròn đôi mươi, thật ra vẫn rất thích ra ngoài chơi, thế nhưng trong ký ức của cậu ta, khi còn nhỏ, ngoại trừ một lần bỗng nhiên Biên Lâm dẫn cậu ta và Trác Uẩn đến công viên trò chơi ra, sau khi Trác Uẩn lên cấp hai, cậu ta chưa từng ra ngoài chơi cùng chị gái lần nào nữa.


Điều kiện kinh tế nhà bọn họ khá hơn, thế nhưng không giống những nhà có tiền khác, từ trước đến nay Trác Minh Nghị chưa từng nghĩ đến chuyện đưa vợ con ra ngoài cùng du lịch.


Sau khi Trác Uẩn lên đại học, thừa dịp nghỉ đông và nghỉ hè cũng có đi ra ngoài chơi vài lần cùng Tô Mạn Cầm, còn từng qua nước ngoài, sẽ đăng ảnh chụp trong vòng bạn bè, Trác Hoành cũng đi du lịch Đông Nam Á với bạn bè, hai người mạnh ai người nấy chơi, nên vòng xã giao cũng chẳng giao nhau.


Trác Hành lên đại học, từng nghe bạn cùng phòng kể lại chuyện ở chung với anh chị em trong nhà, nhận ra bản thân khó mà có thể lý giải được. Anh chị em nhà người ta tâm sự tuổi hồng, giãi bày hết mọi phiền não, cùng ra ngoài chơi với nhau, quen biết bạn học và bạn bè của nhau, đến sinh nhật thì tặng quà cho nhau, em trai em gái không có tiền tiêu, không dám mở miệng với bố mẹ, sẽ lén lút đi hỏi chị gái anh trai mình.


Những việc này Trác Hoành chưa từng nghĩ đến bao giờ, cậu ta và Trác Uẩn chính là một đôi oan gia ngõ hẹp, rõ ràng chảy chung một dòng máu trên người, ngoại hình cũng có vài phần giống nhau, thế nhưng mỗi lần gặp mặt hai người đều như gà chọi, không đấu đến mức chị chết em sống thì tuyệt đối không bỏ qua.


Tại sao Hách Dục và Hách Tịnh có thể thân thiết như vậy? Triệu Tỉnh Quy và Triệu Tương Nghi cũng sẽ đùa giỡn một cách vui vẻ? Tại sao Trác Uẩn có thể hòa thuận ở chung với bọn họ mà từ trước đến nay lại chẳng cho cậu ta sắc mặt tốt?


Trác Hoành nhìn Trác Uẩn từ phía xa xa, cô lại đang cười, nhưng là cười với Triệu Tỉnh Quy.


Cô cũng chưa trang điểm, để mặt mộc, không giống cô một chút nào, hóa ra cô không trang điểm mà cũng sẽ ra cửa ư?


“Này! Đó là của tôi! Cậu thật là đáng ghét!” Tiếng hét của Trác Uẩn giữa lều lớn trong trẻo lạ thường.


Cô nhìn trúng một quả dâu tây đỏ thẫm, vừa muốn đi hái lại bị Triệu Tỉnh Quy giành trước một bước, cậu thiếu niên cười rất chi là vui vẻ, giả vờ định ném dâu tây vào trong miệng, Trác Uẩn phồng má lên nhìn anh, Triệu Tỉnh Quy đành đầu hàng, vươn cánh tay dài đưa dâu tây đến bên miệng cô: “Cho chị cho chị, sao mà nhỏ mọn quá đi.”


Trác Uẩn không dùng tay, trực tiếp há miệng cắn dâu tây, hàm răng cắn xuống, nước quả nương theo khóe miệng cô chảy xuống, cô đang luống cuống tay chân tính đi tìm khăn giấy, Triệu Tỉnh Quy đã vươn đầu ngón tay lau sạch giúp cô, còn thu ngón tay đưa đến bên miệng mình liếm một chút, nói: “Ngọt thật đấy.”


Đôi mắt người rình coi nào đó trợn trừng cả lên, oán hận mà cắn một miếng dâu tây.


“Chúng tôi hái được rồi!” Hách Tịnh chạy đến, đưa thành quả cho Trác Uẩn xem, một rổ đầy ắp dâu tây đỏ tươi, “Vừa nãy Tiểu Nghi nói, chúng ta cũng chưa kịp chụp ảnh chung ở trấn cổ, tranh thủ bây giờ chụp một tấm hình tập thể đi.”


Triệu Tỉnh Quy nói: “Tìm du khách nào đó chụp giúp chúng ta hả?”


“Tìm du khách làm gì.” Trác Uẩn chỉ vào Trác Hoành đang lững thững đi cách đó mấy mét, “Không phải có tên ăn không ngồi rồi ở đây sao, bảo nó chụp.”


Triệu Tỉnh Quy kéo kéo vạt áo Trác Uẩn, nhỏ giọng nói: “Anh ấy không chụp ảnh cùng chúng ta à? Làm vậy có vẻ không được ổn lắm?”


Trác Uẩn trừng mắt: “Còn lâu tôi mới chụp ảnh chung với nó!”


Triệu Tỉnh Quy: “...”


Trác Hoành thật sự không phải là con rơi con rớt nhà họ Trác nhặt được đấy chứ?


Hách Tịnh nín cười, gọi Trác Hoành qua đây, nhờ cậu ta chụp giúp mọi người một tấm ảnh tập thể, Trác Hoành đã chết lặng, nhìn qua Hách Tịnh đang ngó trái ngó phải tìm vị trí, lại nhìn qua Triệu Tỉnh Quy và Trác Uẩn đang thì thầm to nhỏ.


“Cô giáo Trác, hôm nay chị ra ngoài thật ra có thể trang điểm mà.” Triệu Tỉnh Quy nói, “Bôi chút son môi lên ảnh sẽ càng xinh đẹp.”


“Thật không?” Trác Uẩn lấy một thỏi son từ trong túi xách ra, “Tôi có mang theo đây.”


Triệu Tỉnh Quy rất mừng rỡ: “Vậy chị bôi đi.”


Trác Uẩn còn chẳng dùng điện thoại soi, trực tiếp vặn son ra, bôi lên môi, sau đó mím môi một cái, hỏi Triệu Tỉnh Quy: “Thế này được chưa?”


Triệu Tỉnh Quy gật đầu: “Ừm, đẹp.”


“Đúng là thẳng nam.” Trác Uẩn vui vẻ nói, “Có phải cứ bôi son lên miệng thì tính là trang điểm đâu?”


Triệu Tỉnh Quy lắc đầu: “Không phải thế, tôi biết trang điểm gồm rất nhiều bước, thế nhưng vốn dĩ chị đã rất xinh đẹp, bôi một chút son môi sẽ có sức sống hơn, lên ảnh đẹp.”


“Mồm dẻo như kẹo kéo.” Trác Uẩn bôi son xong, cùng Triệu Tỉnh Quy đi đến địa điểm chụp ảnh mà Hách Tịnh đã chọn xong xuôi, bối cảnh là một giàn trồng dâu vô cùng tươi tốt, bốn người xếp thành một hàng, Triệu Tỉnh Quy ngồi xe lăn trước người bọn họ, tay trái Trác Uẩn đặt trên vai anh, tay phải cầm cái rổ, mỉm cười trưng ra số dâu tây hái được.


Trác Hoành mang vẻ mặt vô cảm đứng đối diện bọn họ, chụp giúp bọn họ mấy tấm ảnh.


Người nào cũng thu hoạch đầy một rổ, ngay cả Trác Hoành cũng hái một rổ, cậu ta nói với Hách Dục: “Anh này, tôi hái tôi tự trả tiền.”


Hách Dục vội nói: “Không cần, không cần phải trả tiền, cơ sở này… Bố tôi có cổ phần.”


Trác Hoành: “…”


Cơ sở này? Cậu ta không nghe lầm chứ? Ngoại trừ lều dâu tây thật lớn phục vụ du khách, thật ra nơi này là một cơ sở trồng rau quả bằng công nghệ không cần đất, chiếm diện tích tương đối lớn.


Hái dâu tây xong, mọi người chuẩn bị về nhà ăn cơm, theo đạo lý, Trác Hoành nên lượn đi.


Hách Dục, Hách Tịnh và Triệu Tỉnh Quy ngầm thương lượng một chút, một mặt cảm thấy Trác Hoành đã vượt một quãng đường dài đến đây, buổi tối để cậu ta ăn cơm một mình thì rất ngại, mặt khác lại cảm thấy, ngày hôm sau Trác Uẩn mà về cùng với Trác Hoành, hai người cãi qua cãi lại không ổn lắm, tốt nhất là nên giảng hòa một chút, vì thế bèn cử Hách Dục đại diện, mời Trác Hoành đến nhà bọn họ ăn cơm tối nay.


Trác Uẩn không xen vào, cảm thấy với tính tình thối hoắc của Trác Hoành thì phỏng chừng lúc này đã tức chết rồi, không thể nào đồng ý được, ai mà ngờ rằng Trác Hoành lại đồng ý, còn hết sức lễ phép nói: “Cảm ơn anh Hách, anh gửi địa chỉ cho tôi đi, lát nữa tôi sẽ tự mình qua đó, tôi phải đến một nơi trước đã.”


Trác Uẩn kinh ngạc đến ngây người, giữ chặt Trác Hoành hỏi: “Em định đi đâu?”


Trác Hoành hạ giọng: “Đi mua ít quà cáp, tay không mà đến, chị không biết xấu hổ nhưng em thì biết nhé.”


“À.” Trác Uẩn lại hỏi,“Tại sao em lại muốn đến nhà bọn họ ăn cơm vậy?”


Trác Hoành hếch mũi lên trời: “Em thích.”


Trác Uẩn: “…”


Xe Hách Dục về nhà trước, hơn nửa tiếng sau thì Trác Hoành đến.


Cậu ta xách theo đủ loại quà cáp và trái cây vào nhà, Triệu Mỹ Phương liên tục trách cứ: “Ôi trời, mua nhiều đồ như vậy làm gì hả cháu! Đứa nhỏ này thật là…”


Trác Uẩn đứng bên cạnh nhìn em trai của mình, nhớ đến cảm nhận của mình hồi sáng, chắc hẳn Trác Mười Ba cũng giống cô, rất ít khi đến một nhà bình thường như vậy làm khách.


Bà Triệu lại khen ngợi Trác Hoành một hồi, khen vóc dáng cậu ta tuấn tú biết bao, rồi hỏi tuổi cậu ta, Trác Hoành nói: “Cháu sắp hai mươi ạ.”


“À à, vậy cháu với Tiểu Quy nhà bà cũng sêm sêm tuổi nhau đấy, hai đứa có thể làm bạn tốt của nhau.” Bà Triệu cười đến mức không khép miệng lại được, lấy ra một phong bao lì xì nhét vào tay Trác Hoành: “Nè, cho cháu tiền mừng tuổi, bé ngoan, hay ăn chóng lớn nhé!”


Trác Hoành: “???”


Triệu Mỹ Phương cũng đưa cho Trác Hoành một phong bao lì xì: “Cháu nhận đi! Chị gái cháu cũng nhận rồi, mấy đứa cháu ở trong mắt bác đều là trẻ con, hôm nay cũng náo nhiệt thật đấy, cả phòng toàn người trẻ, nhìn vui mắt biết bao!”


Trác Hoành giống với Trác Uẩn, cơ bản không từ chối bao lì xì nổi, Triệu Mỹ Phương lại hỏi cậu ta: “Tiểu Tiểu Trác, đêm nay cháu ở đâu? Đã đặt khách sạn chưa?”


“Tiểu Tiểu Trác” đã bị choáng váng: “Vẫn chưa đặt ạ, buổi tối cháu…”


“Chưa đặt hả? Vậy ở lại nhà bác đi, tầng bốn vẫn còn phòng cho khách đấy.” Triệu Mỹ Phương căn bản không cho Trác Hoành cơ hội từ chối, nhanh nhẹn gọi dì giúp việc đến, nói: “Chị Lý, phiền chị dọn dẹp phòng trên tầng bốn một chút, để tối nay Tiểu Tiểu Trác ngủ ở đó.”


Bà lại nói với Trác Hoành: “Chị gái cháu ở ngay tầng ba, cháu đừng khách sáo, cứ tự nhiên như ở nhà, còn nữa… Tiểu Dục! Tiểu Tịnh?”


Hách Dục và Hách Tịnh đều chạy ra, chỉ có Triệu Tỉnh Quy dùng xe lăn lại đây, hỏi: “Bác ơi, có chuyện gì thế ạ?”


Tác phong làm việc hay nói chuyện của Triệu Mỹ Phương đều như sấm rền gió cuốn: “Có phải tối nay mấy đứa định đi ngâm suối nước nóng không? Dẫn Tiểu Tiểu Trác đi cùng đi, ở đó cái gì cũng có, đến lúc đó cháu với anh cháu chăm sóc nó một chút, Tiểu Trác! Cháu lại đây.”


Trác Uẩn bị điểm danh, cũng đi qua, Triệu Mỹ Phương nói với cô: “Cháu dẫn em trai cháu lên tầng nhìn xem sao, thiếu cái gì thì nói với dì Lý, trong nhà cái gì cũng có, đừng khách sáo làm gì.”


Bà lại chuyển qua Trác Hoành: “Tiểu Tiểu Trác, hôm nay cháu đã lái xe cả quãng đường dài, trước tiên nghỉ ngơi chút đi, một lát nữa xuống đây ăn cơm, buổi tối đi ngâm suối nước nóng với nhóm Tiểu Quy cho đã, ngày mai lái xe trở về cũng thoải mái hơn chút.”


Trác Hoành đã được sắp xếp hết sức tỉ mỉ, Triệu Mỹ Phương vỗ tay bốp một cái: “Được rồi, hai đứa đi đi.”


Trác Hoành nhìn về phía chị gái mình, chị gái cũng đang nhìn cậu ta.


Trác Uẩn: →_→ Trác Hoành: ←_←


Triệu Tỉnh Quy bị kẹp ở giữa: “...”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Tỉnh Là Lúc Về
Tác giả: Hàm Yên Lượt xem: 15,476
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 37,813
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 6,375
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 59,296
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 9,843
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 54,837
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 51,754
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 3,822
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 12,644
Đang Tải...