Chương 18
Đăng lúc 10:48 - 23/01/2025
23
0

Chiếc Maserati chạy trên đường cao tốc được một tiếng, Trác Uẩn đề nghị đổi cho cô lái.


“Làm gì?” Trác Hoành còn cứng miệng: “Ai biết được liệu chị có lái xe đi nơi khác không.”


Trác Uẩn cạn lời: “Chị thấy em lái xe mệt mỏi, sợ làm hại người hại cả mình!”


Trác Hoành có trẻ tuổi chăng đi nữa thì lái xe một đoạn đường dài như vậy cũng rất mệt mỏi, cậu ta cũng không cố tỏ ra là mình ổn nữa, lái xe đến khu vực nghỉ ngơi thì đổi vị trí với Trác Uẩn.


Sau khi Trác Uẩn lái xe lên đường, chưa được vài phút thì Trác Hoành đã tựa vào ghế mà ngủ mất.


Trác Uẩn hít thở sâu một cái, cô với đứa em trai này tựa như khắc tinh của nhau, có chị em nhà ai mà như thế này? Đấu đá nhau từ nhỏ cho đến lớn, chưa từng sống hòa thuận với nhau.


Thật ra nói như vậy cũng không chính xác, dẫu sao thì lúc Trác Hoành sinh ra Trác Uẩn mới hơn hai tuổi, vẫn chưa hiểu chuyện, đối với việc trong nhà xuất hiện thêm một đứa bé, Tiểu Trác Uẩn vẫn cảm thấy rất thú vị, thường xuyên nằm dài bên cạnh em trai, tò mò nhìn cậu ta ngủ và uống sữa.


Chỉ là đợi đến khi Trác Hoành biết đi, Trác Uẩn mới phát hiện ra điều khác biệt. Lúc cô với em trai chơi đùa, mỗi lần em trai khóc bố sẽ mắng cô, có lúc còn đánh vào mông cô nữa, rất nhiều lần như vậy, thế rồi Tiểu Trác Uẩn nhạy cảm phát hiện ra, dường như bố thích em trai hơn, cũng thích bế em trai hơn.


Vì thế cô bắt đầu chán ghét em trai, bố đánh cô, cô sẽ đánh em trai. Khi còn nhỏ, Trác Uẩn cậy thế cao hơn nên đơn phương đánh em trai; đến khi cô mười tuổi, cuộc chiến giữa hai người đã ngang tài ngang sức; đến khi Trác Uẩn mười ba tuổi, chiều cao của Trác Hoành vượt qua Trác Uẩn, họ đánh nhau một trận cuối cùng, và kết thúc bằng sự thất bại của Trác Uẩn.


Lúc đó cô vẫn để bím tóc rối bù như thế, ngồi trước cửa nhà suy nghĩ phiền não, sao đánh không lại được nhỉ? Có phải sau này cô sẽ luôn bị Trác Hoành ức hiếp không?


Nhưng mà sau đó, Trác Hoành không đánh cô nữa, tuy rằng hai người không còn đánh nhau nhưng lại phát triển thành mắng mỏ, chửi rủa nhau.


Chửi mãi chửi mãi, dần dần họ lớn lên, cấp ba không học chung một trường, sau khi thi đại học thì Trác Uẩn đến Tiền Đường ở phía Nam thành phố Gia, Trác Hoành đến Thượng Hải ở phía Bắc, lái chiếc Maserati của cậu ta đến trường học, cho dù ngày lễ về nhà cũng không thuận đường, hai chị em cứ sống với phương châm nước sông không phạm nước giếng cho đến bây giờ.


Lúc cách thành phố Gia một tiếng đồng hồ chạy xe, Trác Hoành tỉnh dậy, lại đổi vị trí lái lần nữa, khi xe lái đến khu chung cư thì đã qua mười hai giờ đêm. Trác Uẩn với Trác Hoành về đến nhà, bố mẹ đã đi ngủ. Trước khi Trác Hoành đi tắm, cậu ta nhắc Trác Uẩn: “Mười giờ sáng mai xuất phát, đừng đến trễ.”


Trác Uẩn không hài lòng, nói: “Biết rồi.”


Gia đình họ sống trong một khu chung cư thương mại cao cấp ở trung tâm thành phố Gia, một căn hộ rộng 180 mét vuông trên tầng mười bảy với lối trang trí sang trọng. Bố mẹ còn có bất động sản và cửa hàng khác, nhưng Trác Uẩn không thể hiểu được, chỉ biết rằng Trác Hoành có một căn nhà 120 mét vuông đang được xây dựng, nhưng cô thì không có.


Trác Minh Nghị nói đợi cô với Thạch Tĩnh Thừa kết hôn, sẽ mua cho cô một căn nhà mới làm của hồi môn, Trác Uẩn biết rất rõ lý do tại sao lúc này không mua, chính là vì Trác Minh Nghị sợ cô có nhà rồi thì sẽ không chịu gả.


Tắm rửa xong, Trác Uẩn nằm xuống giường, nửa tiếng sau vẫn không ngủ được.


Nghĩ đến ngày mai phải đối diện với bố và Thạch Tĩnh Thừa, đáy lòng cô cảm thấy phiền chán.


Cô nhàm chán cầm điện thoại lên chơi, trên vòng bạn bè có rất nhiều người đã đi du lịch, còn có người đăng ảnh em bé, đăng người yêu, đăng đồ ăn ngon, trông hết sức phấn khởi.


Lướt mãi lướt mãi, Trác Uẩn nhìn thấy Triệu Tỉnh Quy đăng một bài mới lên vòng bạn bè, kèm theo đó là một tấm hình.


【Ngày Tỉnh Là Lúc Về】:


A good day! [Vui vẻ]


Tấm hình đó khiến Trác Uẩn bối rối, đó là một chiếc kẹp kim loại lớn sáng bóng, có lẽ là Triệu Tỉnh Quy cầm nó bằng tay trái và dùng điện thoại di động chụp bằng tay phải.


Có chút giống……kiểu kẹp thịt nướng mà mấy ngày trước cô dùng khi ăn thịt nướng.


Thời gian Triệu Tỉnh Quy đăng lên vòng bạn bè là 37 phút trước, chứng tỏ đã qua mười hai giờ đêm rồi.


Trác Uẩn nghĩ, muộn như vậy rồi sao còn chưa ngủ nhỉ? Gặp được chuyện tốt gì rồi sao? Trông vui vẻ thế?


Quả nhiên vẫn là trẻ con, nghỉ học rồi liền coi trời bằng vung.


Trác Uẩn tiện tay like cho cậu một cái, sau đó vứt điện thoại sang một bên, cố gắng vào giấc ngủ.


Truyện [Ngày Tỉnh Là Lúc Về] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn.


——


Sáng sớm ngày 3 tháng 10, Trác Uẩn thức dậy vệ sinh cá nhân, bước ra khỏi phòng thì gặp phải Trác Minh Nghị đang sầm mặt.


Mặc dù Trác Minh Nghị đã gần năm mươi tuổi, nhưng ông ta chăm sóc ngoại hình rất tốt, dáng người cũng cao lớn thẳng tắp, tất cả vẻ ngoài đẹp đẽ này đều di truyền sang cho hai đứa con, vì thế ông ta vẫn luôn đắc ý, nói rằng may mà Trác Uẩn với Trác Hoành không giống Biên Lâm, nếu không thì sau này khó tìm được người yêu.


Quả thực ngoại hình của Biên Lâm rất bình thường, vóc dáng cũng gầy nhỏ, đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc bà ấy còn trẻ dễ dàng bị Trác Minh Nghị theo đuổi khi bà ấy còn chưa học hết cấp hai.


Lúc đó là đầu những năm 90, bố mẹ của Biên Lâm làm kinh doanh, gia đình giàu có sung túc, là gia đình mà tiểu thương chợ rau Trác Minh Nghị không với tới được.


Ông ta theo đuổi được Biên Lâm, bố mẹ Biên Lâm không đồng ý, nhưng không lay chuyển được con gái đã bị Trác Minh Nghị đẹp trai mê hoặc, còn khóc sướt mướt đòi gả cho ông ta. Sau đó hai người kết hôn, bố mẹ Biên Lâm nghiễm nhiên bắt đầu giúp đỡ con rể làm ăn, kể từ đó, sự nghiệp của Trác Minh Nghị bắt đầu thăng hoa.


Đứng trong phòng khách, Trác Uẩn không tình nguyện gọi một tiếng: “Bố.”


“Con còn biết quay về?” Trác Minh Nghị nhìn cô chằm chằm, “Hôm nay có rất nhiều người đến, còn có một vài lãnh đạo trong thành phố, quần áo của con đã được treo trong tủ của con rồi, không được mặc những bộ rách rưới đó nữa, nghe thấy chưa?”


Trác Uẩn kéo dài ngữ điệu: “Nghe thấy rồi——thưa bố.”


Lúc cô trang điểm ở trong phòng, Biên Lâm đi vào, Trác Uẩn gọi bà ấy: “Mẹ.”


Biên Lâm ngồi trên mép giường, câu nói đầu tiên là: “Con đừng làm bố con tức giận nữa.”


Trác Uẩn lườm mắt một cái: “Con đâu có chọc tức ông ấy? Không phải con đang chuẩn bị đi cùng với mọi người sao?”


“Haizz, mẹ cũng không nói nổi con nữa rồi.” Biên Lâm rất khổ não, mấy năm nay bà ấy luôn sống rất nhẫn nhịn, nói với con gái: “Tiểu Trác, lát nữa gặp Tĩnh Thừa con đừng phớt lờ cậu ấy nữa, sang năm là hai đứa chuẩn bị đính hôn rồi, tranh thủ bây giờ nói chuyện với nhau nhiều vào, bồi dưỡng tình cảm một chút. Con đừng có lần nào gặp cậu ấy cũng sầm mặt xuống, mẹ cậu ấy sắp có ý kiến với con rồi đấy.”


Trác Uẩn ném cọ đánh phấn lên bàn trang điểm, quay đầu lại hỏi: “Mẹ, mẹ cũng muốn con kết hôn với Thạch Tĩnh Thừa sao? Cho dù là con không thích anh ta.”


Biên Lâm nhìn cô, nói: “Tình cảm có thể vun đắp được, Tiểu Trác, con nên biết rằng thành phố Gia là một địa phương rất nhỏ, không có nhiều nhà hàng khách sạn lớn, bố con có thể làm nhà cung ứng cho nhà họ Thạch, nuôi sống nhiều nhân viên như vậy là dựa vào điều gì? Là vì chúng ta là nửa họ hàng của họ, nếu không thì có nhà cung ứng khác đến giành với bố con rồi. Mẹ nói là nếu như con không có hôn ước với Tĩnh Thừa, chỉ dựa vào giá trị của chúng ta, thì nhà họ Thạch đã đổi nhà cung ứng từ lâu rồi, con có hiểu không?”


Trác Uẩn không muốn nói gì nữa, cuộc đối thoại như vậy đã xảy ra vô số lần, tóm lại bố mẹ chỉ có một suy nghĩ, trước khi chưa chính thức đính hôn, cho dù Thạch Tĩnh Thừa làm bậy ở bên ngoài cũng rất bình thường, nhưng Trác Uẩn thì nhất định phải biết nguyên tắc, lo cho việc lớn, hôn nhân chỉ có lợi không có hại, gả vào nhà họ Thạch là phúc của Trác Uẩn.


Ăn sáng xong, gia đình bốn người đi khai trương nhà hàng của nhà họ Thạch. Lúc xuống xe, Trác Uẩn thoáng giật mình, thế trận đó thật sự rất lớn, chả trách bố cô bận tâm như vậy, đòi sống đòi chết bắt cô về mới được.


Nhà hàng này là một thương hiệu mới do Tập đoàn nhà hàng của nhà họ Thạch thành lập, tên là Thạch Cực Tiên, được kết hợp với khách sạn năm sao, cao ba tầng, một tầng là sảnh lớn tiếp đón khách, tầng hai là phòng tiệc, tầng ba có thể tổ chức tiệc cưới, hội họp thường niên và tiệc kinh doanh.


Bên ngoài nhà hàng treo băng rôn đỏ chúc mừng khai trương, làm cho bức tường bên ngoài bị che khuất tầm nhìn, có vô số lẵng hoa và bóng bay, còn có một sân khấu nhỏ được dựng lên để cắt băng khai trương. Một vài khẩu súng bắn chào màu vàng nối đuôi nhau, chiêng trống vang dội, ngoài ra còn một đội múa lân đang biểu diễn hết mình trên sân khấu.


Trác Uẩn: “……”


Trác Minh Nghị đến những nơi thế này lập tức thay đổi thái độ, đi khắp nơi bắt tay mọi người với nụ cười niềm nở trên mặt.


Trác Uẩn không nhìn thấy Thạch Tĩnh Thừa, sau khi chào hỏi với Biên Lâm, cô lên tầng ba tìm một phòng bao trống và ngồi chơi điện thoại.


Hai mươi phút sau, cửa phòng bao bị đẩy ra, Trác Uẩn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Thạch Tĩnh Thừa đang đi vào.


“Anh tìm nhiều phòng rồi mới tìm thấy em.” Thạch Tĩnh Thừa nói rồi đóng cửa lại, hai tay bỏ vào túi quần, đi đến trước mặt Trác Uẩn.


Anh ta mặc một bộ đồ vest, thắt cà vạt, đầu tóc được chải chuốt gọn gàng, đeo một cặp kính gọng vàng, vẫn là dáng vẻ nho nhã lịch sự đó, trên miệng còn nở một nụ cười nhẹ.


Trác Uẩn đứng dậy, mông dựa vào mặt bàn tròn, vòng hai tay trước ngực, nhìn anh ta. Bản thân cô có thể không nhận ra được, thật ra đây là một tư thế phòng ngự.


Thạch Tĩnh Thừa quan sát cô từ trên xuống dưới, Trác Uẩn trang điểm nhẹ, mái tóc dài được buộc gọn sau đầu, cô mặc một chiếc váy trắng kiểu vest do mẹ cô mua cho, bên ngực trái còn cài một cây trâm kim cương, cực kì giống một nữ doanh nhân, chỉ là khuôn mặt trẻ trung và xinh đẹp đó tràn đầy sự phòng bị.


“Em mặc như thế này, anh sắp không nhận ra em rồi.” Thạch Tĩnh Thừa nói.


Trác Uẩn không nói gì.


Thạch Tĩnh Thừa cười nói: “Hơn một tháng không gặp, không chào hỏi anh một tiếng sao?”


Trác Uẩn uể oải gọi: “Chào anh Thạch.”


Thạch Tĩnh Thừa bèn cười thành tiếng: “Tiểu Trác, em đừng có thái độ thù địch với anh như thế chứ.”


Trác Uẩn lại im lặng.


“Thật ra phong cách ăn mặc thường ngày của em cũng rất đẹp.” Thạch Tĩnh Thừa nói: “Chỉ là không giống với lúc em học cấp ba, anh có chút, có chút không quen.”


Trác Uẩn nói: “Con người sẽ thay đổi.”


“Có thể là vậy.” Thạch Tĩnh Thừa cười cười: “Anh cũng khá hoài niệm lúc trước, em còn nhớ không, có một lần hai gia đình chúng ta ăn cơm với nhau, em mặc một chiếc váy liền màu hồng, vô cùng đáng yêu.”


Trác Uẩn: “Xin lỗi, tôi quên rồi.”


Thật ra cô nhớ cả, lúc đó cô mới mười sáu tuổi, học lớp 10, sau khi biết Thạch Tĩnh Thừa là chồng chưa cưới của mình, trong lòng cô thấy là lạ, cũng có chút tò mò.


Cô nhớ vài năm trước có xem qua một bộ phim Hàn Quốc, tên là “Cô dâu mười tám tuổi”, nam nữ chính được đính ước với nhau từ bé, sau đó là cưới trước yêu sau, cái kết hạnh phúc viên mãn.


Năm mười sáu tuổi, Trác Uẩn vẫn không bài xích Thạch Tĩnh Thừa như bây giờ, gặp mặt sẽ gọi anh ta là “anh Tĩnh Thừa”, lúc đó Thạch Tĩnh Thừa hai mươi tuổi, đã học đại học năm hai, ngoại hình đẹp trai, tính cách dịu dàng, Trác Uẩn tưởng tượng mình là nữ chính trong “Cô dâu mười tám tuổi”, cảm thấy nếu như kết hôn với người này, hình như cũng không đến nỗi.


Cho đến một ngày, cô tình cờ nghe thấy Thạch Tĩnh Thừa đang nói chuyện điện thoại với Thẩm Thi Ngọc.


Giây phút đó, thiếu nữ Trác Uẩn bỗng nhiên bừng tỉnh, thì ra Thạch Tĩnh Thừa với bố cô đều cùng một loại người.


Thấy Trác Uẩn lạnh nhạt như vậy, nụ cười của Thạch Tĩnh Thừa cũng ẩn bớt, anh ta hỏi: “Tiểu Trác, có phải em có hiểu lầm gì với anh không?”


Trác Uẩn: “Không có.”


Thạch Tĩnh Thừa dịu dàng hơn: “Anh thừa nhận, trước kia anh ở nước ngoài nên không đủ quan tâm đến em, hai chúng ta cũng thiếu sự thấu hiểu, nhưng mà em hãy tin anh, lúc đồng ý đính hôn là anh thật lòng, anh chỉ là muốn đợi em lớn lên.”


Trác Uẩn không có biểu cảm gì: “Anh không cảm thấy tôi thay đổi rồi sao?”


Thạch Tĩnh Thừa lắc đầu: “Không, em càng ngày càng trở nên xinh đẹp.”


Trác Uẩn: “……”


Cô quả thực không thể nhịn tiếp được nữa: “Lời này của anh vẫn nên nói với Thẩm Thi Ngọc đi.”


Vẻ mặt Thạch Tĩnh Thừa biến sắc, nhưng rất nhanh đã điềm tĩnh trở lại: “Sao em lại biết cô ấy?”


Trác Uẩn hất cằm: “Tại sao tôi phải nói cho anh biết?”


Thạch Tĩnh Thừa nghĩ một hồi rồi nói: “Hai năm nay em ở Tiền Đường không phải cũng chơi rất vui vẻ sao? Em vẫn còn trẻ, ham chơi, anh có thể thông cảm. Em xem, từ trước đến nay anh không hề nói em mấy chuyện này.”


Trác Uẩn: “Thế là tôi còn phải cảm ơn vì sự thông cảm của anh?”


“Em nói chuyện đừng mỉa mai như vậy.” Vẻ mặt Thạch Tĩnh Thừa trở nên rất thành khẩn: “Anh hứa với em, trước khi đính hôn anh nhất định sẽ chia tay với Thẩm Thi Ngọc.”


Trác Uẩn: “Anh Thạch……”


“Gọi anh là Tĩnh Thừa.” Thạch Tĩnh Thừa tiến lại gần Trác Uẩn, cẩn thận quan sát biểu cảm của cô: “Em đang giận anh?”


Trác Uẩn: “Tôi không có.”


“Anh là chồng chưa cưới của em, chúng ta nhất định sẽ kết hôn.” Thạch Tĩnh Thừa thấy Trác Uẩn không tránh né, anh ta lại tiến đến gần cô hơn, Trác Uẩn không thể không ngả người ra sau, lại nghe thấy anh ta nói: “Lúc trước, rõ ràng là em có thích anh.”


“……” Trác Uẩn đau đầu: “Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chưa từng thích anh, bây giờ tôi càng khẳng định rằng tôi không thích anh!”


Thạch Tĩnh Thừa cười: “Được rồi được rồi, em đừng giận anh nữa, em như thế này……sẽ khiến anh cảm thấy em đang ghen.”


Trác Uẩn muốn ói thật sự, cũng không thể nán lại đây được nữa, cô vòng qua khỏi người Thạch Tĩnh Thừa định đi ra ngoài, Thạch Tĩnh Thừa liền nắm chặt cổ tay phải của cô.


Trác Uẩn quay đầu lại, trừng anh ta: “Buông tay.”


Thạch Tĩnh Thừa nói: “Tiểu Trác, em hiểu lầm anh, anh không trách em, lúc trước là do anh làm không được tốt, nhưng anh đảm bảo kể từ bây giờ sẽ bắt đầu chuyên tâm với em. Sau này anh có kế hoạch mở nhà hàng ở Tiền Đường, sẽ có nhiều cơ hội qua bên đó thăm em hơn. Chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn, bình thường nếu em muốn mua gì thì cũng có thể nói với anh.”


Trác Uẩn gỡ tay anh ta ra: “Tôi sẽ không gặp anh đâu, anh buông tay ra!”


Thạch Tĩnh Thừa kéo cô tới trước mặt mình: “Đừng giở tính khí trẻ con như thế.”


Anh ta đưa tay phải lên, muốn sờ má trái của Trác Uẩn, nhưng Trác Uẩn đã dùng cánh tay phải ngăn tay anh ta lại: “Anh muốn làm gì?”


“Em nói xem?” Thạch Tĩnh Thừa nói với giọng khàn khàn: “Không phải em chơi ở quán bar rất vui vẻ sao? Sao nào? Anh còn không bằng những tên đàn ông đó?”


Trác Uẩn lạnh lùng nói: “Hôm trước tôi vừa cho tên kia một cái bạt tai, Thạch Tĩnh Thừa, anh đừng ép tôi làm lần thứ hai.”


Mặt của hai người bọn họ đã rất sát nhau, bốn mắt nhìn nhau, Trác Uẩn có thể nhìn thấy được dục vọng trong mắt Thạch Tĩnh Thừa, trong lòng cô vừa buồn nôn vừa bực bội, đúng vào lúc này, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.


Thạch Tĩnh Thừa buông Trác Uẩn ra, đứng thẳng người dậy, còn chỉnh lại kính trên sống mũi, tư thế rất nho nhã.


Trác Uẩn không nhìn kĩ số điện thoại, trực tiếp bắt máy: “Alo, ai thế?”


Đối phương nói: “Cô giáo Trác, là tôi, Triệu Tỉnh Quy.”


Nghe thấy giọng nói rõ ràng và trong trẻo của cậu thiếu niên, Trác Uẩn cảm thấy lỗ tai bị Thạch Tĩnh Thừa làm bẩn đã được rửa sạch, cô vừa chỉnh trang lại quần áo, vừa hỏi: “Tiểu Triệu, cậu tìm tôi có chuyện gì không?”


Triệu Tỉnh Quy nói: “Cô giáo Trác, tôi muốn hỏi chị lại một lần nữa, chị có bằng lòng……làm gia sư lại cho tôi không?”


Trác Uẩn không ngờ Triệu Tỉnh Quy sẽ hỏi vấn đề này: “Không phải tôi đã nói với cậu rồi ư? Không được đâu. Hơn nữa, không phải cậu đã tìm được gia sư mới rồi sao?”


Triệu Tỉnh Quy: “Sao chị biết tôi có gia sư mới?”


Trác Uẩn: “……”


Triệu Tỉnh Quy nhẹ nhàng nói: “Cô giáo Trác, tôi tìm thấy Zoe rồi.”


Lần đầu tiên anh nói ra tên tiếng Anh của Trác Uẩn, Trác Uẩn kinh ngạc, lòng nói thầm không hay rồi.


“Tâm nguyện của Zoe là hi vọng Mikey có thể tìm được một gia sư đáng tin cậy.” Triệu Tỉnh Quy bình tĩnh nói: “Cho nên Mikey muốn hỏi Zoe thử, xem có bằng lòng làm gia sư cho Mikey không. Mikey cảm thấy, Zoe chính là gia sư đáng tin cậy nhất.”


Trác Uẩn trừng to hai mắt.


Thạch Tĩnh thừa nhìn cô, anh ta không nghe thấy âm thanh trong điện thoại, vẻ mặt có chút khó hiểu, không biết tại sao Trác Uẩn lại kinh ngạc như vậy.


Trác Uẩn cũng nhìn Thạch Tĩnh Thừa, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, đoán được đầu đuôi câu chuyện.


Tâm nguyện cô viết và dán ở cửa hàng tiện lợi đã bị Triệu Tỉnh Quy nhìn thấy rồi, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy?


Nghĩ kĩ lại thì cũng không coi là cực kì trùng hợp, nhà anh ở gần Thành Tử Duyệt, lễ Quốc khánh đi trung tâm thương mại chơi cũng là chuyện rất bình thường.


Triệu Tỉnh Quy không nghe thấy Trác Uẩn trả lời, anh vẫn giữ im lặng chờ đợi.


Thạch Tĩnh Thừa hỏi: “Điện thoại của ai thế?”


Trác Uẩn không để ý đến anh ta, quay lưng về phía anh ta và tiếp tục suy nghĩ.


Cô cúi đầu, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, dì Phạm, chú Triệu, dì Phan, chú Miêu, cô giáo Đinh, Cát Hạo Vũ, Trác Lợi Hà, Trác Hoành, Trác Minh Nghị, Biên Lâm……và cả Thạch Tĩnh Thừa hiện tại đang ở cùng một phòng với cô.


Giọng nói của Triệu Tỉnh Quy càng thấp hơn: “Cô giáo Trác, tôi chỉ muốn chị làm gia sư cho tôi.”


Trác Uẩn nhẫn tâm, nhắm mắt lại và nói: “Vẫn là không được, Tiểu Triệu, xin lỗi cậu.”


Triệu Tỉnh Quy không nói gì nữa, im lặng vài giây thì cúp điện thoại.


Tâm trạng Trác Uẩn càng chán nản hơn, cô không nói tiếng nào mà đi qua Thạch Tĩnh Thừa, mở cửa phòng bao và đi ra ngoài.


Trong buổi lễ cắt băng khai trương sau đó, Trác Uẩn đứng dưới sân khấu với khuôn mặt lạnh lùng từ đầu đến cuối. Thạch Tĩnh Thừa với bố anh ta mời ban lãnh đạo lên sân khấu cắt băng, tiếng súng chào và tiếng nhạc vang lên, ồn ào làm cho Trác Uẩn nhíu mày lại.


Kết thúc nghi lễ, mẹ Thạch Tĩnh Thừa là Vu Quyên đến gọi cô: “Tiểu Trác, cháu đến đây, dì giới thiệu vài cô chú cho cháu làm quen.”


Thạch Tĩnh Thừa đứng bên cạnh họ, Trác Minh Nghị nhìn thấy thì vội vàng đi lại.


Trác Uẩn cố gắng lấy tinh thần chào hỏi, có một dì nhiệt tình nói: “Tĩnh Thừa à, nhân mấy ngày nghỉ lễ này, cháu dẫn Tiểu Trác đến homestay của nhà chúng ta ở vài ngày đi, ở đó bây giờ phong cảnh là đẹp nhất, cháu mà đến thì dì sẽ giữ căn hộ đắt nhất cho cháu.”


Thạch Tĩnh Thừa liếc nhìn Trác Uẩn một cái, nói: “Được đấy ạ, trước giờ cháu vẫn luôn muốn đi đến đó, nhưng mà ngày mốt cháu mới có thời gian. Tiểu Trác, ngày 5 đi ngày 7 về, em thấy có được không?”


Trác Minh Nghị không ngừng ra hiệu bằng mắt với con gái, nhưng Trác Uẩn lại lạnh mặt, cũng không quan tâm Vu Quyên đang ở bên cạnh mà nói với Tĩnh Thừa: “Xin lỗi, mấy ngày nay tôi không có thời gian, anh tự đi đi.”


Bầu không khí liền trở nên ngượng ngùng, Trác Minh Nghị gọi một tiếng: “Tiểu Trác!”


Vu Quyên hiển nhiên không vui, bà ấy liếc nhìn con trai một cái, Thạch Tĩnh Thừa liền kéo kéo cánh tay Trác Uẩn: “Hay là ở lại một đêm thôi? Ngày 5 đi ngày 6 về, hoặc là ngày 6 đi ngày 7 về, thế nào?”


Trác Minh Nghị nói: “Đúng đúng đúng, ở một đêm cũng không tệ.”


Người dì đó nói: “Hai đứa nhất định phải đến, tuyệt đối sẽ không uổng công đâu, homestay đó của dì cực kì đẹp đấy.”


Trác Uẩn chán ghét hất tay Thạch Tĩnh Thừa ra: “Xin lỗi, tôi thật sự không có thời gian, anh có thể đưa người khác đi mà.”


Thạch Tĩnh Thừa: “……”


Buổi tối về đến nhà, Trác Minh Nghị vừa bước vào nhà đã mắng Trác Uẩn xối xả, Trác Uẩn cũng không chịu tỏ ra yếu kém, nói qua nói lại với bố cô. Trác Hoành nghe chán rồi, bước vào phòng, đóng cửa cái “rầm”, Biên Lâm ở bên cạnh lau nước mắt, xin họ đừng cãi nhau nữa.


Cãi được một lúc, Trác Minh Nghị chỉ ra cửa: “Mày cút cho tao! Có bản lĩnh như vậy thì mày đừng về đây nữa! Cũng đừng mơ bố mày cho mày một đồng nào nữa!”


Trác Uẩn cầu còn không được, cô vội vàng chạy vào phòng thu dọn hành lý, lúc kéo vali mở cửa ra, Biên Lâm lao đến nắm tay cô: “Muộn như vậy rồi con muốn đi đâu!”


Trác Uẩn quay đầu lại nhìn bà ấy: “Mẹ, con đến chỗ Lương Nguyệt ở một đêm.”


Biên Lâm nghe thấy cô đến tìm Lương Nguyệt thì cũng yên tâm hơn một chút, nhỏ tiếng nói: “Tối mẹ sẽ khuyên giải bố con, ngày mai gọi điện thoại cho con, con về lại.”


Trác Uẩn nói: “Con biết rồi, mẹ yên tâm đi, con đi đây.”


Đương nhiên cô sẽ không đi tìm Lương Nguyệt, sau khi rời khỏi nhà, Trác Uẩn kéo vali đi trong khu chung cư, nghĩ lại những chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay, chuyện này chuyện kia, cảm giác đều không phải chuyện tốt.


Cô ngồi xuống một chiếc ghế dài, móc một điếu thuốc ra châm lửa, kẹp vào ngón tay và hút.


Thật ra cô không thiếu tiền, học đại học hai năm cũng tích trữ được không ít tiền sinh hoạt, cho dù mấy tháng tới bố không chuyển tiền cho cô, cô cũng sẽ không đói chết.


Cô chỉ là……không biết cuộc sống như thế này phải kéo dài đến bao giờ.


Tất cả mọi người đều nói cho cô biết, cô nhất định phải gả cho Thạch Tĩnh Thừa, Thạch Tĩnh Thừa cũng rất nực cười, vậy mà lại nói với cô rằng muốn đối xử tốt với cô, giống như cô không thích anh ta là phụ lòng anh ta vậy.


Trác Uẩn vừa hút thuốc vừa móc điện thoại ra, lướt vòng bạn bè trong vô thức.


Cô nhìn thấy rất nhiều tấm hình liên quan đến tiệc khai trương nhà hàng của nhà họ Thành, đều là người ở thành phố Gia đăng lên, cô nhanh chóng lướt qua, không xem một bài đăng nào. Lướt mãi lướt mãi, cô nhìn thấy một bài Triệu Tỉnh Quy đăng lúc trưa.


【Ngày Tỉnh Là Lúc Về】:


A bad day. [Buồn]


Không có hình ảnh, chỉ có khuôn mặt nhỏ màu vàng nhếch miệng, dáng vẻ rất tủi thân.


Trác Uẩn nhìn chăm chú vào bài đăng này rất lâu, nhớ lại cuộc điện thoại với Triệu Tỉnh Quy lúc sáng.


Anh nói: Tôi tìm thấy Zoe rồi.


Anh nói: Tâm nguyện của Zoe là hi vọng Mikey có thể tìm được một gia sư đáng tin cậy.


Anh nói: Mikey cảm thấy, Zoe chính là gia sư đáng tin cậy nhất.


Anh nói: Cô giáo Trác, tôi chỉ muốn chị làm gia sư cho tôi.


Không biết anh phải mất bao lâu mới lấy hết được dũng khí gọi điện thoại cho cô, kết quả lại bị Trác Uẩn từ chối.


Mikey đáng thương.


Trác Uẩn hút xong hơi cuối cùng, vứt đầu thuốc lá vào gạt tàn trên thùng rác, hít thở sâu một hơi rồi gọi điện thoại cho Triệu Tỉnh Quy.


Chuông điện thoại vang lên được ba tiếng thì có người bắt máy, nghe giọng Triệu Tỉnh Quy có vẻ rất ngạc nhiên: “Cô giáo Trác?”


Trác Uẩn nói: “Một tuần hai lần, thêm nữa thì không được, nếu như cậu ok thì tôi đồng ý.”


“Cái gì?” Triệu Tỉnh Quy hoang mang, nhưng rất nhanh anh đã phản ứng lại: “Một tuần ba lần.”


Trác Uẩn khó mà tin được: “Cậu còn trả giá với tôi?”


Triệu Tỉnh Quy nói: “Một tuần ba lần, trong đó có một lần vào cuối tuần, ba giờ đồng hồ.”


Trác Uẩn: “Triệu Tỉnh Quy, cậu đừng có được voi đòi tiên, tôi còn chưa đồng ý đấy!”


Triệu Tỉnh Quy: “Một tuần ba lần, không thể ít hơn được nữa.”


Trác Uẩn: “……”


Triệu Tỉnh Quy: “Một tuần ba……”


Trác Uẩn: “Được rồi được rồi, tôi đồng ý với cậu, một tuần ba lần.”


Triệu Tỉnh Quy: “Thật sao?”


Trác Uẩn: “Ừm.”


Triệu Tỉnh Quy: “Khi nào bắt đầu? Sau Quốc Khánh sao?”


“Ngày mai.” Trác Uẩn đứng dậy, kéo vali lên: “Ngày mai sẽ bắt đầu, chiều mai cậu có ở nhà không?”


Triệu Tỉnh Quy: “……Có.”


Trác Uẩn: “Hai giờ chiều mai, tôi đến tìm cậu.”


Triệu Tỉnh Quy: “Được.”


Trác Uẩn: “Tắt trước đây, bye bye.”


Triệu Tỉnh Quy: “Bye bye.”


Cúp điện thoại xong, Trác Uẩn không kìm được mà bật cười thành tiếng, nhãi con này đoạn sau không nói nên lời, có lẽ là bị cô xoay cho chóng mặt rồi.


Con ngươi đảo một cái, Trác Uẩn lại đi lướt vòng bạn bè, quả nhiên nhìn thấy Triệu Tỉnh Quy đăng dòng trạng thái mới.


【Ngày Tỉnh Là Lúc Về】:


What an amazing day! [Yeah]


Trác Uẩn đứng bên bồn hoa, bật cười “ha ha ha”, cảm giác âm u cả ngày đã được cuốn đi sạch.


Truyện [Ngày Tỉnh Là Lúc Về] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn.


——


Trác Uẩn bắt taxi đến ga đường sắt cao tốc, mua một vé tàu về Tiền Đường, khoảng hơn một tiếng sau cô đã đến Tiền Đường.


Cô bắt taxi về đại học A, gần như là lách trạm gác cổng để đi vào phòng ký túc xá, Viên Hiểu Yến đang trực đêm nhìn thấy cô thì giật mình, Trác Uẩn nói mình với bố cãi nhau rồi, bị đuổi ra khỏi nhà. Nói vậy rồi cô cũng không nói gì nữa, tắm rửa xong thì lên giường ngủ.


Sáng sớm ngày hôm sau, Trác Uẩn đến Thành Tử Duyệt mua vài bộ quần áo thoải mái màu trơn, sau đó lại đến cửa hàng đồ ăn vặt mà Tô Mạn Cầm từng đến để mua một túi bánh đậu phộng. Ăn trưa xong, cô ở trong phòng ký túc xác thay đồ, áo hoodie màu trắng kết hợp với quần jean dài, tóc buộc kiểu đuôi ngựa, đeo túi vải và mang đôi giày đế bệt rồi lắc lư đi đến quận Tử Liễu.


Lần trước cô đến đây đã gần một tháng rồi, thời tiết từ mùa hè chuyển sang mùa thu, Trác Uẩn ấn chuông cửa tòa nhà C2, chú Miêu chạy đến mở cửa cho cô, Trác Uẩn chào ông ấy: “Chào chú Miêu.”


Chú Miêu rất vui: “Ừ ừ, chào cô giáo Tiểu Trác! Mau vào đi.”


Trác Uẩn đi theo chú Miêu vào nhà, chú Miêu nói ông chủ và bà chủ có việc ra ngoài rồi, trong nhà không có ai khác nữa, bảo Trác Uẩn tự lên lầu ba, Triệu Tỉnh Quy đang ở trong phòng đợi cô.


Trác Uẩn đi thang máy lên lầu ba, vào phòng tiếp khách, gõ cửa phòng ngủ: “Triệu Tỉnh Quy!”


Trong phòng truyền ra giọng nói của anh: “Tôi đang ở trong này!”


Trác Uẩn xuyên qua hành lang ngắn đi vào phòng ngủ, cô nhìn thấy Triệu Tỉnh Quy đã ngồi sẵn trên xe lăn đợi trước bàn học, anh mặc áo xanh quần đen, chỉ là áo tay ngắn đổi thành áo thun dài tay.


Rèm cửa trong phòng đang mở rộng, ánh sáng vô cùng tốt, trông ấm áp hơn nhiều so với cái lạnh của đêm qua.


Mặt trời sau buổi trưa chiếu những đốm vàng lớn lên mặt sàn qua cửa sổ kính sát đất, Triệu Tỉnh Quy đang tắm nắng và lặng lẽ nhìn cô. Thấy cô đứng im không nhúc nhích, anh di chuyển xe lăn từ từ đến trước mặt cô, sau đó ngẩng đầu lên, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy ý cười.


“Cắt tóc rồi?” Trác Uẩn hỏi.


Triệu Tỉnh Quy giơ tay lên xoa xoa đầu: “Ừm, cắt một chút.”


“Rất đẹp trai.” Trác Uẩn lấy trong túi ra một túi bánh đậu phộng, đưa cho cậu: “Cho cậu đấy.”


Triệu Tỉnh Quy đón lấy cái túi, hỏi: “Là gì vậy?”


Đợi nhìn rõ đó là bánh đậu phộng, anh nói: “Có phải chị mua ở cửa hàng tầng hai của thành Tử Duyệt không? Trước kia tôi từng mua món này rồi, ăn cũng khá ngon.”


“Cậu ăn rồi à?” Trác Uẩn bĩu môi: “Còn định cho cậu ăn thử nữa chứ.”


Triệu Tỉnh Quy nói: “Chỉ ăn qua một lần.”


Cậu kê bánh đậu phộng trên đùi, lùi xe lăn về bên cạnh bàn học: “Chị lại đây ngồi đi, đừng đứng thế.”


Trác Uẩn ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi: “Bố mẹ cậu đi đâu rồi?”


Triệu Tỉnh Quy nói: “Dẫn em gái tôi ra ngoài chơi rồi.”


“Cậu còn có em gái?” Trác Uẩn rất ngạc nhiên: “Em gái ruột sao? Mấy tuổi rồi?”


Triệu Tỉnh Quy: “Tôi chưa nói với chị sao? Em gái ruột, mười hai tuổi, vẫn còn học tiểu học.”


“Chưa từng nói.” Trác Uẩn ngại ngùng: “Chuyện này……Hôm qua cậu phải nói với tôi chứ, có phải tôi đã làm phiền cậu ra ngoài rồi không?”


Triệu Tỉnh Quy lắc đầu: “Không phiền, họ đi công viên tôi đi theo cũng không tiện, bên đó đều là bậc tam cấp.”


Trác Uẩn: “À……”


Triệu Tỉnh Quy chớp mắt một cái, mở túi bánh đậu phộng ở trên đùi ra, lấy một miếng bỏ vào miệng, nhai rốp rốp.


Trác Uẩn phát hiện vẻ mặt anh bất thường, cô mấp máy khóe môi, hỏi: “Sao thế? Không ngon sao?”


“Không phải.” Triệu Tỉnh Quy vừa nhai vừa cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: “Chỉ là……không ngờ.”


Trác Uẩn chống khuỷu tay lên mặt bàn, chống cằm nhìn anh, anh bỏ nguyên một miếng bánh đậu phộng vào trong miệng, nhai mà má hàm bên phải phồng hết cả lên. Anh phát hiện Trác Uẩn đang nhìn mình chăm chú, khóe môi khẽ nhếch lên, nhìn lại cô với ánh mắt sáng ngời.


Trác Uẩn nói: “Cậu muốn cười thì cứ cười đi, kìm nén cái gì chứ.”


Lời vừa dứt, ý cười của Triệu Tỉnh Quy không thể nào kìm chế được nữa, tràn ra từ lông mày, từ đôi mắt, từ đôi môi cong lên và từ từng sợi tóc của anh.


Trác Uẩn cầm một quyển sách lên, gõ nhẹ vào đầu anh: “Có buồn cười như vậy không?”


Triệu Tỉnh Quy cũng không né tránh, càng cười càng vui, rồi anh lại lấy một miếng bánh đậu phộng bỏ vào trong miệng.


Trác Uẩn hỏi anh: “Ngon không? Có ngọt không?”


“Ngon.” Triệu Tỉnh Quy gật gật đầu, nói: “Rất ngọt.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Tỉnh Là Lúc Về
Tác giả: Hàm Yên Lượt xem: 660
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,335
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,389
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,978
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,652
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,207
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,929
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 1,003
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,471
Đang Tải...