Chương 31
Đăng lúc 11:00 - 23/01/2025
30
0

Cằm Trác Uẩn như sắp rớt xuống, khiếp sợ hỏi: “Cậu biết cậu đang nói gì không?”


Triệu Tỉnh Quy nói: “Biết.”


“Triệu Tỉnh Quy, có phải cậu điên rồi không?” Mắt Trác Uẩn trợn tròn xoe: “Cậu thì biết cái quái gì chứ?”


Triệu Tỉnh Quy nói: “Tôi nghiêm túc đấy. Cô giáo Trác, tôi thích...”


“Không cho phép nói!” Trác Uẩn hét lớn một tiếng, khách ở những bàn xung quanh cũng quay sang nhìn bọn họ. Trác Uẩn chỉ Triệu Tỉnh Quy: “Nuốt xuống cho tôi, có tin cậu nói ra tôi sẽ lập tức từ chức luôn không!”


Triệu Tỉnh Quy nuốt nước miếng đánh “ực” một cái, thật sự không dám nói nữa.


Đầu Trác Uẩn muốn nổ tung, gương mặt cũng nhăn tít lại, hạ thấp giọng nói: “Cuối cùng thì trong đầu cậu đang nghĩ cái gì vậy? Hả? Lại còn phí chia tay? Có phải cậu xem phim cho lắm vào rồi học theo không? Mấy ngày nữa là thi giữa kỳ đấy, cậu học hành đến đâu rồi? Đây mới là vấn đề mà cậu cần suy nghĩ nhất vào lúc này đấy!”


Triệu Tỉnh Quy day nhẹ răng, nghiêm túc trả lời: “Tôi đã chuẩn bị tốt cho kỳ thi giữa kỳ rồi. Chị chấm nhiều bài thi cho tôi như thế, hẳn là biết sẽ không có vấn đề gì.”


“Thi qua kỳ thi giữa kỳ là xong sao? Còn thi cuối kỳ nữa! Thi tháng! Liên thi! Thi thử! Thi đại học nữa!” Trác Uẩn trừng mắt nhìn anh, kìm nén trái tim đang đập kịch liệt trong lồng ngực, bắt đầu dùng ngôn từ chính nghĩa dạy dỗ trẻ con, “Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tròn mười tám chưa? Cậu vẫn đang học cấp ba đó! Tôi đã từng nói với cậu là không cho phép cậu rung động với tôi chưa? Lúc đó cậu trả lời như thế nào? Trước kia là do tôi quá buông thả với cậu, quá tin tưởng cậu, cậu thì sao? Láo nháo cái gì hả?”


Ngón tay cô gõ “cộc cộc cộc” lên mặt bàn: “Triệu Tỉnh Quy, cậu nhỏ tuổi hơn tôi, những ba tuổi chứ ít gì! Cậu cho rằng chuyện gì cũng có thể dùng tiền để giải quyết sao? Hơn nữa, cậu thì có tiền nong gì? Còn không phải là ăn của bố cậu, dùng của bố cậu sao? Phí chia tay, như thế mà cậu cũng nghĩ ra được! Cậu nói nghe xem nào, hai ta có thể hay không? Hả? Không! Thể! Nào!”


Triệu Tỉnh Quy bị cô dạy dỗ một trận, đôi mắt vốn sáng ngời chợt trở nên ảm đạm, đầu cúi thật thấp, bĩu môi không nói tiếng nào, giống như một cậu học trò tự kỷ bị giáo viên chủ nhiệm mắng.


Thấy dáng vẻ xìu đi của anh, Trác Uẩn không đành lòng mắng tiếp nữa, rút khăn ướt ra lau tay lau miệng, rồi đứng dậy nói: “Tôi tới nhà vệ sinh, cậu cứ ngồi đó tỉnh táo lại đi.”


Nói xong, cô bước nhanh rời khỏi phòng ăn, quẹo sang góc tường, bàn tay lập tức đè lên trên ngực, thở phào một hơi, gần như là chạy mất dạng mà phóng vào phòng vệ sinh.


Ngoài cửa phòng vệ sinh có góc chết, Trác Uẩn đứng ở một xó gọi điện cho Tô Mạn Cầm, kể lại chuyện ngày hôm nay một cách rõ ràng dễ hiểu cho cô ấy nghe. Từ chuyện Thạch Tĩnh Thừa đột nhiên xuất hiện, đến phát ngôn ma quỷ của Vu Quyên, cuối cùng nói đến màn “tỏ tình kiểu tổng tài bá đạo” của Triệu Tỉnh Quy.


Sau khi nghe xong, phản ứng của Tô Mạn Cầm là: “Ha ha ha ha ha ha ha...”


Tiếng cười vang của cô ấy gần như có thể lật tung nóc phòng, Trác Uẩn sắp điên đến nơi: “Cậu đừng có cười nữa! Cậu mau nghĩ chiêu gì cho tớ đi, tớ phải làm sao bây giờ?”


Tô Mạn Cầm: “Ha ha ha ha ha ha ha ha...”


Cả người Trác Uẩn đều bất ổn, vất vả lắm Tô Mạn Cầm mới ngừng cười được: “Cục cưng à, sao tớ cảm thấy cách của em trai Quận Tử Liễu đáng tin một cách quái lạ thế nhỉ? Hay là cậu cứ theo cậu ta đi?”


“Thần kinh à!” Trác Uẩn bắn liên thanh, “Tớ đã bảo với cậu là tớ với cậu ấy không thể nào. Trước mắt không nói đến Thạch Tĩnh Thừa vẫn còn ở đó, cậu, cậu ấy nhỏ tuổi hơn tớ đó, tớ chỉ coi cậu ấy như em trai thôi.”


Tô Mạn Cầm nói: “Vậy cậu cứ việc nói thẳng cậu không thích cậu ta. Nếu thật sự không được, cùng lắm thì cậu không dạy kèm tại nhà cho cậu ta nữa. Không gặp mặt, tất nhiên sẽ phai nhạt dần thôi.”


Trác Uẩn dựa lưng vào vách tường, sau khi ngây ngẩn một hồi thì nói: “Tớ không muốn từ chức.”


Tô Mạn Cầm: “Há?”


“Tớ cũng không biết nói thế nào nữa, chính là...” Trác Uẩn cảm thấy đầu mình như một đống nhão nhoét đang bị khuấy tung lên, “Mỗi lần đến dạy ba buổi cho cậu ấy, lúc ở trong phòng cậu ấy chờ đợi tớ cực kỳ thả lỏng, cho dù không làm gì không nói gì, tớ cũng tình nguyện đi. Tớ có thể nhìn ra, tớ tới kèm cậu ấy học, cậu ấy cũng rất vui vẻ, cho nên... Tớ không muốn từ chức. Bây giờ trong lòng tớ rất bất an, sợ cậu ấy sẽ càng lún càng sâu.”


“Vậy thì đừng từ chức nữa, xử lý xong chuyện này là dược.” Tô Mạn Cầm thở dài một hơi, “Cục cưng à, cậu cũng không phải không có kinh nghiệm, cậu cứ tự suy nghĩ kỹ đi. Trước kia khi cậu đụng phải người tỏ tình với cậu, cậu đã nói như thế nào, làm như thế nào?”


Trác Uẩn ngẫm lại, còn nói thế nào, làm thế nào nữa? Cô đều từ chối trực tiếp, nói “Tôi không thích anh”, khách sáo một chút thì thêm một câu “Xin lỗi”.


Tô Mạn Cầm nói tiếp: “Vậy thì bây giờ cậu đáp lại bằng lời nói và việc làm như thế thôi. Trừ phi... ở trong lòng cậu, em trai Quận Tử Liễu khác với mấy người con trai kia, nên cậu mới lưu luyến.”


Trác Uẩn buồn bực nói: “Cậu ấy không giống với mấy người con trai đó, cậu ấy...”


Tô Mạn Cầm hỏi: “Cậu ta không giống chỗ nào?”


Đúng thế, Trác Uẩn nghĩ, Triệu Tỉnh Quy không giống mấy cậu con trai theo đuổi cô ở chỗ nào?


Những người theo đuổi nhỏ tuổi hơn cô không phải là không có, con nhà giàu có tiền Trác Uẩn cũng đã gặp mấy người. Còn về đẹp trai... đã can đảm theo đuổi cô thì có ai mà không phải cao to đẹp trai? Ví dụ như Bành Khải Văn vậy. Tất nhiên, Triệu Tỉnh Quy là người cao nhất, đẹp trai nhất.


Vậy, cuối cùng anh không giống bọn họ ở chỗ nào?


Là bởi vì anh ngồi xe lăn sao? Bởi vì anh là một người bị liệt chân, nửa người dưới không thể nhúc nhích sao?


Trác Uẩn suy nghĩ cẩn thận, tự loại bỏ đáp án này của mình.


Cho tới bây giờ bị thương tàn phế cũng không phải lỗi của Triệu Tỉnh Quy, trái lại, anh vẫn luôn thản nhiên, rất cố gắng, biết tiến thủ, khiến Trác Uẩn sinh lòng kính nể.


Triệu Tỉnh Quy là một cậu con trai có tính cách rất tốt. Có lẽ do dạy kèm tại nhà, mặc dù anh thường xuyên bày bộ mặt thối ra, ánh mắt rất lạnh nhạt, nhưng Trác Uẩn biết, nội tâm anh vừa hiền lành vừa dịu dàng, lúc cười lên còn cực kỳ đẹp trai.


Anh không hay cười, lại không keo kiệt nở nụ cười trước mặt cô.


Anh không nói nhiều, nhưng lại nguyện ý thẳng thắn nói chuyện, kể lể tâm sự với cô.


Anh không ngần ngại thể hiện sự bất tiện và chật vật trong cuộc sống của mình cho cô thấy, còn giải thích cho cô nghe, bảo cô đừng lo lắng, nói anh sẽ sống thật tốt.


Dường như anh nhớ mỗi một câu nói của cô, sẽ để ý đến từng chi tiết nhỏ của cô, chu đáo quan tâm đến cô.


Anh chủ động nắm lấy tay cô, có thể nhìn ra lúc ấy anh rất căng thẳng, rất sợ cô sẽ từ chối.


Triệu Tỉnh Quy thật sự là một chàng trai vô cùng đáng yêu, vô cùng chân thành.


Nhưng mà, anh vẫn chưa tròn mười tám tuổi.


“Điểm không giống nhau của cậu ấy à.” Trác Uẩn nhìn trần nhà, nói với Tô Mạn Cầm, “Có lẽ là, tớ không sợ tổn thương đến những chàng trai khác, nhưng tớ không hề muốn tổn thương cậu ấy dù chỉ một chút. Tớ hy vọng cậu ấy có thể khỏe mạnh vui vẻ, cậu ấy vẫn... chưa thành niên nữa.”


___


Lúc Trác Uẩn trở lại phòng ăn, Triệu Tỉnh Quy vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bàn ăn, bếp đã tắt, anh đã nướng chín hết tất cả đồ ăn, gắp một nửa cho Trác Uẩn, một nửa đặt trong bát mình, đang ung dung thong thả ăn cà rốt.


Trác Uẩn ngồi xuống đối diện anh, không nói gì, cầm đũa lên cùng gặm cà rốt với anh.


Im lặng ngồi ăn với nhau một hồi, cơ bản đã ăn xong xuôi bữa này, Trác Uẩn lau lau miệng, gọi nhân viên phục vụ tới thanh toán. Cô mở Dazhong Dianping lên, nói với nhân viên phục vụ, “Cái phiếu giảm giá chín mươi đổi một trăm này, có phải tôi mua hai phiếu là...”


Nhân viên phục vụ chỉ Triệu Tỉnh Quy, lễ phép nói: “Vừa rồi anh này đã trả tiền rồi ạ.”


Trác Uẩn nhìn về phía Triệu Tỉnh Quy, Triệu Tỉnh Quy không tránh ánh mắt chất vấn của cô, xụ mặt nhìn thẳng vào cô.


“Cậu mua phiếu chưa?” Trác Uẩn hỏi.


Triệu Tỉnh Quy: “Phiếu gì cơ?”


Trác Uẩn: “Phiếu giảm giá, chín mươi có thể thành một trăm, hai phiếu, cậu mua chưa?”


Triệu Tỉnh Quy nói: “Không mua.”


Trác Uẩn tức giận, ngẩng đầu nhìn về phía nhân viên phục vụ: “Cô không nhắc nhở cậu ấy sao?”


“Chuyện này... Chúng tôi, khách của mình... Chuyện đó...” Nhân viên phục vụ ấp úng giải thích, trong lòng hoảng loạn không thôi.


Bình thường, nếu như lúc khách trả tiền hỏi một câu có khuyến mại không, các cô sẽ trả lời có thể mua phiếu, hoặc là cà thẻ gì đó có thể giảm giá. Còn nếu khách không hỏi, các cô sẽ không chủ động nói.


Triệu Tỉnh Quy định chen miệng vào: “Cô giáo Trác, bỏ...”


“Cậu im miệng!” Trác Uẩn dùng ánh mắt ngăn anh lại, “Hai mươi đồng không phải là tiền sao?”


Triệu Tỉnh Quy ngậm miệng, có thể nhìn ra tâm trạng Trác Uẩn không tốt lắm, có thể nổi đóa bất cứ lúc nào.


Trác Uẩn nhìn về phía nhân viên phục vụ, chỉ chỉ Triệu Tỉnh Quy: “Cô gọi cậu ấy là ‘anh này’? Tôi nói cho cô biết, cô đừng thấy cậu ấy cao lớn mà nhầm, cậu ấy vẫn chưa thành niên đâu! Các cô thấy kẻ ngu nhiều tiền dễ bắt nạt có phải không? Mau trả lại đơn cho cậu ấy, tôi trả!”


Nhân viên phục vụ tự biết đuối lý, vội vàng trả lời: “Vâng, vâng. Xin lỗi.”


Lúc này Triệu Tỉnh Quy bực mình: “Không được! Để tôi thanh toán!”


“Đến lượt cậu lên tiếng à?” Giọng Trác Uẩn cũng cao lên, “Hôm nay đã nói là ai mời khách? Hả? Ai kêu cậu tự ý trả tiền? Tiền cậu dùng là tự cậu kiếm đó à? Chờ sau này cậu tự kiếm được tiền, cậu muốn mời tôi ăn cái gì tôi cũng đồng ý! Hôm nay đã nói tôi mời khách thì chính là tôi mời khách! Đừng ở đó mà nói nhảm nữa!”


Triệu Tỉnh Quy: “...”


Nhân viên phục vụ cầm máy quét mã trả tiền, không cần biết Triệu Tỉnh Quy không tình nguyện đến thế nào, nhà hàng vẫn hoàn lại tiền cho anh. Trác Uẩn mua hai phiếu giảm giá trả tiền bữa ăn, cuối cùng hỏi: “Tiêu hơn hai trăm, có phí gửi xe không?”


Nhân viên phục vụ có hỏi tất đáp: “Có có, tôi đưa hóa đơn cho cô, cô tới quầy phục vụ ở lầu một báo biển số xe là được.”


Cô ta đưa hóa đơn cho Trác Uẩn, Trác Uẩn xách túi đứng lên, gọi Triệu Tỉnh Quy: “Đi, tôi đưa cậu về nhà.”


Triệu Tỉnh Quy chuyển động xe lăn rời khỏi bàn ăn, cụp mắt xuống, khóe miệng cũng ỉu xuống. Trác Uẩn cảm thấy như anh tủi thân đến mức sắp khóc.


Làm bậy rồi... Trác Uẩn thầm mắng mình: Nhìn xem cô đã tạo nghiệt gì đi. Một cậu nhóc ngoan ngoãn bị cô bắt nạt thành thế này, cô có lương tâm hay không hả?


Sau khi rời khỏi nhà hàng, Triệu Tỉnh Quy nhỏ giọng nói: “Cô giáo Trác, tôi muốn đi nhà vệ sinh.”


Trác Uẩn hỏi: “Cậu có vội không? Có thể chống xuống lầu một được không? Cậu đi nhà vệ sinh, tôi đi làm phiếu gửi xe.”


Triệu Tỉnh Quy nói: “Có thể, tôi không vội đến vậy.”


Hai người im lặng đi thang máy xuống tầng một, bầu không khí rất khó xử, hoàn toàn khác hẳn với trạng thái cực kỳ vui vẻ ban đầu. Triệu Tỉnh Quy không muốn nói một câu nào, di chuyển xe lăn tìm được nhà vệ sinh cho người khuyết tật, định đẩy cửa đi vào.


 


Trác Uẩn giữ cửa cho anh, nhìn tình hình trong nhà vệ sinh cho người khuyết tật, rộng rãi lại đầy đủ tiện nghi, cho phép người ngồi xe lăn có thể thuận lợi tới nhà vệ sinh độc lập, bèn hỏi anh: “Một mình cậu được không?”


Triệu Tỉnh Quy đáp: “Được.”


Trác Uẩn nói: “Vậy cậu cứ từ từ, tôi tới quầy phục vụ làm phiếu gửi xe. Cậu cứ đợi tôi ở đây, đừng có đi đâu đấy.”


Triệu Tỉnh Quy “ừm” một tiếng, vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại.


Trong lòng Trác Uẩn không quá vui vẻ, xoay người đi tới quầy phục vụ.


Một mình ở trong nhà vệ sinh, Triệu Tỉnh Quy cực kỳ khổ sở. Bởi vì vừa rồi ăn thịt nướng nên anh tới bồn rửa tay để rửa tay trước, tiện thể ngẩng đầu nhìn mình trong gương, tóc chải chuốt gọn gàng, mặt xán lạn đẹp trai, phối đồ cũng thời thượng, nhưng mà... trong lòng lại rất đau khổ.


Lần tỏ tình đầu tiên trong đời, anh đã phải gom dũng khí rất lớn, kết quả ngay cả một câu “tôi thích chị” hoàn chỉnh cũng chưa nói hết đã bị mắng cho một trận.


Giành trả tiền lại còn bị hoàn tiền về, cực kỳ cực kỳ mất mặt.


Lúc nghe thấy chính miệng cô giáo Trác nói “cô nhất định sẽ không kết hôn với người kia”, trái tim Triệu Tỉnh Quy đập như đánh trống, cảm thấy cả thế giới như bừng sáng. Suy đoán của anh lại là thật, cô giáo Trác không thích người đàn ông đó, không muốn kết hôn với đối phương, chẳng qua cô chỉ đang kéo dài thời gian mà thôi.


Vậy thì anh còn chờ điều gì nữa? Anh phải nắm bắt cơ hội thôi!


Không muốn tiếp tục nhìn cô giáo Trác giãy giụa trong cái hố đó, anh muốn cứu cô ra.


Anh cho rằng cô sẽ có một chút xíu thích anh, chỉ cần một chút xíu thích là tốt rồi, anh cũng không muốn làm chồng sắp cưới của cô, chỉ cần làm bạn trai là được, là kiểu bạn trai rất trong sáng đó.


Lớp 10/3 cũng có mấy cặp đôi yêu nhau, bạn bè trai gái, vừa bắt đầu đâu nhất thiết phải làm thế này thế kia, chẳng lẽ không thể nắm tay trước hay sao?


Sao cô giáo Trác lại từ chối hoàn toàn như thế? Không cho anh một chút cơ hội nào cả.


Cô nói, bọn họ không thể nào.


Triệu Tỉnh Quy rửa tay xong, lấy khăn ướt lau mặt bồn cầu một lần, rồi chuyển thân mình lên trên bồn.


Tốn sức cởi được quần ra, nhìn thấy hai cái chân mềm nhũn của mình, tâm trạng Triệu Tỉnh Quy hơi trầm xuống, hít thở sâu một hơi mới bình tĩnh lại.


Anh ngồi trên bồn cầu, ấn bàng quang theo quy luật, cố nén khóe mắt cay cay, tự nhủ: “Không sao, đừng khóc, phải tôn trọng quyết định của cô giáo Trác, cô ấy đáng có được người tốt hơn.”


Triệu Tỉnh Quy ở trong phòng vệ sinh khoảng mười mấy phút rồi rửa tay lăn xe ra ngoài. Đang là tối chủ nhật nên tầng một trung tâm thương mại người đến người đi đông nghịt, rất nhiều người đều liếc mắt nhìn anh. Triệu Tỉnh Quy nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng Trác Uẩn đâu.


Có lẽ là quầy phục vụ cần xếp hàng, nên cô vẫn chưa về.


Triệu Tỉnh Quy lăn xe lăn đến bên tường, yên lặng chờ đợi.


Cách đó không xa có một sân khấu nhỏ được dựng tạm thời, có rất nhiều bạn nhỏ mặc trang phục biểu diễn, đúng lúc tan cuộc, khách hàng vây xem tản ra như sóng nước. Triệu Tỉnh Quy chỉ cảm thấy sóng người trước mặt chuyển động, hiện giờ anh rất không quen với tình cảnh như vậy, dứt khoát cúi đầu xuống.


Đúng lúc này, có người gọi anhanh: “Triệu Tiểu Quy!”


Giọng nữ rất trong trẻo, tươi sáng, vui vẻ và quen thuộc.


Triệu Tỉnh Quy ngẩng đầu lên, trước mặt vẫn là đám người chen chúc sát vai nhau, có người đi bên trái, có người đi sang phải. Dần dần, anh thấy phía sau đám người có một bóng người đen thui, cao gầy, còn có một cái đầu màu hồng rất lớn.


Cái đầu hồng xuyên qua đám người đi về phía anh. Cuối cùng Triệu Tỉnh Quy cũng thấy được gương mặt Trác Uẩn, trong tay cô cầm một bó kẹo bông rất lớn, nụ cười lộ ra sau bó kẹo bông, nghiêng đầu nói: “Xem tôi mua gì cho cậu nè.”


Triệu Tỉnh Quy ngẩng đầu nhìn cô, Trác Uẩn đưa kẹo bông tới trước mặt anh: “Mới vừa làm xong, tôi xếp hàng đợi mãi mới mua được đó. Đây là một tinh cầu, có thể nhìn ra không?”


Có thể nhìn ra quả cầu màu hồng là ngôi sao, xung quanh còn có vòng ánh sáng màu trắng. Tất nhiên, kẹo bông chính là kẹo bông, chỉ có thể ngầm hiểu thôi, chứ rất xù xì.


Triệu Tỉnh Quy nhận lấy kẹo bông, lại ngước mắt nhìn về phía Trác Uẩn. Cô cười hì hì nói: “Không phải cậu thích ăn ngọt sao? Tôi thấy mấy đứa nhỏ khác đều mua, nên muốn mua cho cậu một cái.”


Triệu Tỉnh Quy kéo “vòng sáng” ra ăn, cảm nhận được vị đường tinh luyện, vừa nhai vừa nói: “Chị dỗ trẻ con đấy à?”


Trác Uẩn đứng trước mặt anh: “Còn không phải... vừa nãy tôi đã hung dữ với cậu sao, nên mới muốn dỗ dành cậu, cậu đừng giận tôi nhé.”


Khuôn mặt của Triệu Tỉnh Quy trầm xuống: “Chị đang tát một cái rồi cho quả táo ngọt à?”


Trác Uẩn cười ha ha thật to: “Xin lỗi, vừa rồi thái độ của tôi không tốt. Là do tôi hơi cuống, nên nói chuyện quá lời, cậu đừng để trong lòng.”


Triệu Tỉnh Quy giơ kẹo bông lên, ăn từng miếng từng miếng nhỏ, hỏi: “Cô giáo Trác, chị có thể nói thật với tôi không, không sao đâu, là... bởi vì tôi liệt chân sao? Tôi biết tình huống của tôi thế này, các cô gái sẽ không thể chấp nhận nổi.”


Trác Uẩn lắc đầu, nháy mắt cười với anhanh: “Không phải đâu, cậu đừng nghĩ nhiều, chỉ là tôi không thể chấp nhận chàng trai nhỏ tuổi hơn tôi thôi.”


“Tại sao?” Triệu Tỉnh Quy nhíu mày, “Thế thì không công bằng, tôi sẽ mãi mãi nhỏ tuổi hơn chị.”


Trác Uẩn nói: “Không tại sao cả. Chỉ là tôi không qua được cửa ải tâm lý đó thôi.”


Ánh mắt Triệu Tỉnh Quy vừa nghi ngờ vừa thất vọng. Trác Uẩn vỗ vỗ chân anh: “Thật ra thì, Triệu Tiểu Quy, tôi rất thích cậu. Nhưng không phải cái loại thích giữa nam và nữ đó, tôi vẫn luôn coi cậu như em trai.”


Triệu Tỉnh Quy: “...”


“Cậu hẳn biết tôi có một cậu em trai ruột, lớn hơn cậu một tuổi, tôi từng nhắc với cậu rồi đấy.” Giọng Trác Uẩn rất dịu dàng, “Nhưng mà quan hệ của tôi và nó cực kỳ kém. Khi còn nhỏ chúng tôi thường đánh nhau, bây giờ gặp mặt là ầm ĩ lên, chẳng thân nhau chút nào cả. Cho tới giờ tôi vẫn luôn ôm thành kiến với những cậu con trai tầm tuổi em trai tôi, cảm thấy bọn họ rất không hiểu chuyện, rất khiến người ta ghét. Cho đến sau khi biết cậu, tôi mới phát hiện ra người và người không giống nhau, nếu như tôi có một người em trai giống như cậu, tôi sẽ vô cùng vui vẻ.”


Triệu Tỉnh Quy nói: “Nhưng mà cho tới bây giờ tôi chưa từng xem chị là chị gái.”


Trác Uẩn cười, đột nhiên chuyển chủ đề: “Triệu Tiểu Quy, cậu thấy tôi có xinh không?”


Triệu Tỉnh Quy thoáng sửng sốt, gậu đầu.


“Trừ xinh ra thì sao?” Trác Uẩn nói, “Thật ra thì cậu không hề hiểu tôi, cậu không biết con người thực sự của tôi là như thế nào.”


Triệu Tỉnh Quy nói: “Tôi biết.”


“Không, cậu không biết.” Trác Uẩn lắc đầu, “Tôi cũng không muốn để cho cậu biết, bởi vì cậu sẽ thất vọng.”


Triệu Tỉnh Quy vội la lên: “Tôi sẽ không!”


“Cậu sẽ, hãy tin tôi.” Trác Uẩn đứng lên, ánh mắt nhìn về phía xa xa, “Triệu Tỉnh Quy, tôi không tốt như cậu nghĩ đâu.”


Kẹo bông hơi tan ra, dính một ít vào tay Triệu Tỉnh Quy, cảm giác nhớp nháp khiến người ta rất không thoải mái.


Trác Uẩn đẩy xe lăn của anh tới hầm để xe bên dưới. Lúc anh di chuyển lên xe, cô ném cái kẹo bông chưa ăn hết kia vào thùng rác.


Triệu Tỉnh Quy nhìn về phía xa xăm, trong lòng cực kỳ mất mát.


Vào một ngày “ước hẹn”, bắt đầu rất bất ngờ, kết thúc lại khiến người ta phiền muộn.


Trác Uẩn lái xe đưa Triệu Tỉnh Quy về nhà. Cô không đưa anh vào nhà, chỉ đứng trong sân đưa mắt nhìn anh đi lên con đường dành cho người khuyết tật.


Xe lăn của Triệu Tỉnh Quy dừng ở bên cửa sau, lúc quay đầu lại thì Trác Uẩn đã đi rồi, anh chỉ có thể trông theo bóng lưng màu đen cao gầy của cô.


Anh vẫn để lại một chút kỷ niệm, là hóa đơn quán thịt nướng bị nhân viên phục vụ đóng dấu, lúc lên xe Trác Uẩn đã thuận tay đặt vào trong hộp đựng đồ, bị Triệu Tỉnh Quy lén lấy ra, nhét vào túi quần, cuối cùng bỏ vào trong hộp bảo bối của anh.


Anh nằm trên giường một lúc lâu, lại chẳng buồn ngủ một chút nào. Nhìn thời gian vẫn chưa tới mười giờ, anh quyết định bò dậy ngồi vào bàn đọc sách, cầm sách Tiếng Anh lên bắt đầu học từ mới.


Học rồi học, anh dần dần dừng lại, để quyển sách xuống, hai tay bắt chéo vào nhau đặt trên mặt bàn.


Đêm khuya thanh vắng, đôi mắt Triệu Tỉnh Quy giấu trong khuỷu tay chớp chớp, nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay.


Lần thứ hai anh tự nhủ, cứ như vậy đi.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Tỉnh Là Lúc Về
Tác giả: Hàm Yên Lượt xem: 640
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,181
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,336
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,844
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,559
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,130
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,877
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 964
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,396
Đang Tải...