Chương 85
Đăng lúc 19:36 - 06/02/2025
152
0

Sau khi đọc qua tờ giấy trên tay, Triệu Tỉnh Quy ngẩng đầu lên, nói: “Thì ra giấy chứng nhận thôi học trông như thế này.”


Trác Uẩn ngồi trên ghế sô pha ôm gối, cười cười lấy lại tờ giấy: “Triệu Tiểu Quy, cố lên. Đến tháng 7 anh nhận giấy báo trúng tuyển nữa, hai ta có thể coi là một nửa bạn cùng trường rồi.”


“Chắc chắn không có vấn đề gì.” Triệu Tỉnh Quy khá tự tin, trong những cuộc thi toàn thành phố gần đây thành tích của anh rất xuất sắc, dựa vào xếp hạng này anh có thể đến Bắc Kinh hay là Thượng Hải, ngoài hai trường đại học top 2 không chắc lắm ra thì những trường khác đều có thể chọn. Nhưng do tình hình thân thể của anh đặc biệt, rất khó để ở nội trú, đi đến nơi khác còn phải có người đi theo, nên chỉ có trường đại học A là lựa chọn phù hợp nhất.


Trác Uẩn bỏ giấy chứng nhận thôi học vào trong túi, Triệu Tỉnh Quy nhìn chằm chằm chiếc túi lớn của cô, nhưng lại thấy Trác Uẩn ném chiếc túi xuống sàn, anh không nhịn được bèn đưa tay về phía cô: “Quà sinh nhật đâu?”


Hôm nay là sinh nhật mười chín tuổi của Triệu Tỉnh Quy, Trác Uẩn mất hơn một tuần để hoàn thành các thủ tục, vừa mới nhận được giấy chứng nhận thôi học, buổi tối đã mang bánh đến chúc mừng sinh nhật Triệu Tỉnh Quy.


Cô phớt lờ bàn tay đang mở của anh, thay vào đó là vẫy tay về phía anh: “Lại đây.”


Triệu Tỉnh Quy di chuyển xe lăn đến gần cô thêm một chút: “Làm gì?”


Trác Uẩn khoanh chân, nghiêng người về phía anh: “Em hỏi anh, sau khi thi đại học xong anh có dự định gì không?”


“Dự định gì không à?” Triệu Tỉnh Quy không hiểu ý cô, “Em muốn đi du lịch ở đâu sao?”


“Không phải.” Trác Uẩn lắc đầu, “Anh không có dự định gì sao? Giữa tháng Tám em đi, sau khi anh thi xong còn hơn hai tháng, lâu như vậy mà anh không định làm gì à?”


Triệu Tỉnh Quy buột miệng: “Thi bằng lái xe.”


Trác Uẩn thở dài: “Ngoài thi bằng lái xe.”


“Về phương diện nào? Chơi bóng rổ có tính không?” Triệu Tỉnh Quy nói: “Anh đã nói với huấn luyện viên Từ rồi, thi đại học xong anh sẽ chính thức gia nhập đội, còn phải làm thủ tục và phải tập luyện với đội, như vậy sau này mới có thể đại diện cho Tiền Đường đi thi đấu.”


Con người này đúng là không biết yêu đương là gì, Trác Uẩn nói thẳng: “Em hỏi anh, hai tháng đó anh định ở đâu? Vẫn ở nhà sao?”


Triệu Tỉnh Quy nhíu đôi mày rậm: “Không ở nhà thì ở đâu? A!”


Anh chợt ngộ ra: “Có phải em muốn đi đâu đó ở một thời gian không?”


Rất tốt, không tính là quá ngốc, Trác Uẩn gật đầu: “Đúng rồi, anh có dám không?”


Cô không hỏi là “Anh có bằng lòng không” hoặc “Anh có muốn không”, mà hỏi là “Có dám không”, Triệu Tỉnh Quy mơ hồ: “Tại sao không? Đi đâu? Tháng 7 nóng lắm, hay là tìm một thành phố mát mẻ ở phía Bắc?”


Trác Uẩn nghiến răng, lại nói thẳng: “Ý em là em muốn bắt cóc anh, anh nghĩ bố mẹ anh có đồng ý không? Họ có yên lòng cho anh đi không?”


Triệu Tỉnh Quy càng nghe càng rối: “Bắt cóc anh? Bắt cóc đi đâu? Có phải em có ý tưởng gì rồi không?”


Trác Uẩn lấy từ trong túi quần ra một thứ gì đó, giơ tay lên ném cho anh. Triệu Tỉnh Quy đón đồ rất giỏi, một tay là chụp được. Anh mở lòng bàn tay ra thì thấy một chùm chìa khóa, tổng cộng có ba chiếc, trên móc chìa khóa còn gắn một cái nơ con bướm màu đỏ.


Anh hỏi: “Đây là chìa khóa gì?”


Trác Uẩn nói: “Chìa khóa nhà mới của em, đây chính là quà sinh nhật.”


Triệu Tỉnh Quy: “Hả?”


Trác Uẩn chỉ vào ba chiếc chìa khóa: “Cái đầu là khóa cổng, cái thứ hai là cửa lớn, cái thứ ba là cửa phòng, là... phòng của anh.”


“Phòng của anh?” Triệu Tỉnh Quy giật mình hỏi, “Em còn để cho anh một phòng á?”


Trác Uẩn đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Cũng là phòng của em.”


Triệu Tỉnh Quy: “...”


Chàng trai thông minh cuối cùng cũng hiểu ý của Trác Uẩn, nhưng anh vẫn không thể tin được: “Ý em là, anh thi đại học xong thì đến ở nhà mới của em?”


“Đúng vậy.” Trác Uẩn trả lời anh chắc nịch, “Dám không, bạn học Tiểu Triệu?.”


Triệu Tỉnh Quy chỉ vào bản thân: “Một mình anh qua?”


Trác Uẩn nhún vai: “Ừm hưm.”


Triệu Tỉnh Quy lại chỉ vào cô: “Em ở chung phòng với anh?”


Trác Uẩn gật đầu: “Đúng vậy, đó là phòng ngủ chính, có phòng tắm, có ban công, rất yên tĩnh, không ai quấy rầy chúng ta. Nếu như anh đồng ý thì mẹ em cũng có thể qua ở, nếu anh không muốn thì bà ấy sẽ tiếp tục ở nhà thuê, chuyện này tùy anh.”


Triệu Tỉnh Quy: “Ở hai tháng?”


Trác Uẩn nói: “Có thể không lâu đến vậy, bây giờ vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, đến lúc đó có thể có mùi, ở ít đi mấy ngày cũng không sao.”


Triệu Tỉnh Quy phải suy nghĩ, bởi vì lượng tin tức quá lớn. Ở chung một phòng với Trác Uẩn? Đừng nói ở hai tháng, cứ coi như ở một tuần thì nghĩ bằng đầu ngón chân cũng có thể đoán được sẽ xảy ra chuyện gì.


Anh không biết là mình đã sẵn sàng chưa, cũng không biết đến lúc ấy sẽ làm cái gì, anh lại càng không biết Trác Uẩn đang mong đợi gì từ anh. Mấy tháng gần đây cơ thể anh thật sự đã cải thiện rất nhiều, kiểm soát được đại tiểu tiện tốt hơn trước, nhưng về phương diện kia anh vẫn chưa tự tin, vấn đề khác không nói, cơ mông vẫn chưa ổn, lại không dễ nhìn như trước.


Trác Uẩn nhìn vẻ mặt kì quái của Triệu Tỉnh Quy, cô thẳng thắn leo lên đùi anh, ôm cổ anh, nhìn thẳng vào mắt anh, cất giọng mềm mại: “Anh không muốn sao?”


“Muốn.” Triệu Tỉnh Quy trả lời không do dự, còn nói thêm: “Nhưng anh sợ anh...”


Trác Uẩn che miệng anh lại: “Muốn là được, em cũng muốn.”


Triệu Tỉnh Quy mở to đôi mắt trong veo lặng lẽ nhìn cô.


Trác Uẩn buông tay ra, Triệu Tỉnh Quy chớp mắt liên tục, thì thào: “Có lẽ anh sẽ không so được với bọn họ.”


Trác Uẩn: “Ai?”


“Bạn trai cũ của em.” Triệu Tỉnh Quy chưa bao giờ hỏi về chuyện tình cảm trong quá khứ của Trác Uẩn, anh cảm thấy không có gì phải hỏi, nhưng hiện tại anh không thể không nghĩ nhiều: “Em đừng mang anh ra so sánh với họ, anh sẽ cố gắng làm tốt.”


Trác Uẩn: “...”


Trác Lợi Hà chết tiệt, cái danh ‘tình một đêm’ đó thật sự không thể xoay chuyển được! Trác Uẩn nhớ rõ cô chưa từng nói với Triệu Tỉnh Quy rằng cô chưa yêu đương bao giờ, nụ hôn đầu các thứ cũng đều dành cho anh. Ngay cả phim ảnh cô cũng chưa từng xem qua, lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ phận đó của một chàng trai trưởng thành là khi Triệu Tỉnh Quy đang ở trong viện, đó là phiên bản không thể trần trụi hơn. 


“Bỏ đi.” Trác Uẩn đột nhiên mất hứng, là con gái mà đưa ra lời mời như vậy đã rất không thoải mái rồi, vậy mà người này còn muốn lải nhải, làm bộ bất đắc dĩ, lại định giả vờ đáng thương, nói cái gì mà “Có lẽ anh sẽ không so được với bọn họ”.


Ý gì đây chứ? Nói khéo là tình trường của cô phong phú sao? Hay là nói bóng gió cô có nhu cầu cao? Nghe thế nào cũng cảm thấy khó chịu trong người!


Trác Uẩn giựt lấy chìa khóa trong tay Triệu Tỉnh Quy, leo xuống khỏi đùi anh, ngồi lại trên ghế sô pha: “Anh coi như em chưa nói, dù sao nhà cửa cũng chưa sửa sang xong, đến lúc đó có nhiều mùi anh lại không thoải mái.”


Hai tay Triệu Tỉnh Quy trống trơn, món quà sinh nhật vừa nhận được cũng không còn, anh thấp thỏm trong lòng, không biết vì sao Trác Uẩn lại tức giận, lo lắng gọi cô: “Cô giáo Trác...”


“Cô giác Trác!” Trác Uẩn nổi giận, “Ai là cô giáo của anh? Em là cô giáo sao? Cô giáo Trác cô giáo Trác, anh là học sinh tiểu học hay thích kiểu tình yêu cấm đoán vậy? Lúc đầu bảo anh đổi xưng hô anh không đổi, bây giờ không đổi được phải không? Anh ra ngoài hỏi xem có ai gọi bạn gái là cô giáo không?”


Triệu Tỉnh Quy sững sờ giây lát, mí mắt rủ xuống, lùi xe lăn đi về phía bàn học, quay người vào tường.


Trác Uẩn há hốc, chuyện gì xảy ra vậy? Nói vài câu cũng không được nữa hả? Cô còn chưa xả giận xong đâu! Anh lại còn nặng mặt với cô á?


“Triệu Tỉnh Quy!” Cô ngồi trên sô pha gọi anh, “Em đếm đến ba, nếu anh không quay lại, em sẽ rời đi. Một! Hai!”


Triệu Tỉnh Quy quay xe lăn lại, khuôn lạnh lạnh lùng, đôi môi mỏng mím lại, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương.


Trác Uẩn: “Anh có ý gì? Muốn cãi nhau phải không?”


Triệu Tỉnh Quy nhìn cô, ánh mắt đã dịu xuống nhưng vẫn còn chút ấm ức: “Hôm nay là sinh nhật anh.”


Trác Uẩn: “...”


“Sinh nhật năm trước, mẹ mắng anh.” Triệu Tỉnh Quy cúi đầu, “Sinh nhật năm nay, em lại mắng anh. Sao hai người phải chọn ngày sinh nhật để mắng anh? Đây là sinh nhật cuối cùng anh đón với em trước khi em đi nước ngoài, mấy năm nữa em không thể ở cùng anh, thế mà em còn mắng anh.”


Trác Uẩn hung hăng càn quấy đột nhiên tịt ngòi, vội vàng chạy tới ôm anh: “Em xin lỗi, xin lỗi anh, Triệu Tỉnh Quy, em không mắng anh, hôm nay em đến tháng, tâm trạng không tốt lắm.”


Triệu Tỉnh Quy úp mặt vào lòng cô, giơ tay ôm cô: “Cô giáo Trác…Uẩn.”


“Trác Uẩn.” Cô ngắt lời anh, “Nói chuyện hẳn hoi.”


“Trác Uẩn.” Triệu Tỉnh Quy gọi họ tên cô, ở trong lòng cô nhắm mắt lại: “Anh muốn em, nằm mơ cũng muốn. Em muốn gì anh đều có thể cho em, em muốn làm gì anh cũng làm cùng em, cho dù em muốn đi leo núi, dù ngồi bậc thang anh cũng đi với em, cùng lắm thì chậm hơn chút. Chỉ có chuyện này là không phải tùy anh nói là xong, em cũng biết... anh liệt nửa người, anh định chờ phục hồi khá hơn chút rồi mới thử.”


Trác Uẩn xoa tóc anh: “Triệu Tiểu Quy, đừng áp lực, em cũng không nói là nhất định phải làm chuyện gì, chỉ là em muốn mời anh qua nhà mới của em ở vài ngày, em ở nhà anh nhiều rồi, chỗ em ở anh lại chưa từng qua.”


Triệu Tiểu Quy ổn định lại tinh thần, mở bàn tay với Trác Uẩn: “Trả quà cho anh.”


Trác Uẩn cười hì hì đặt chìa khóa vào lại tay anh, anh giơ móc chìa khóa lên ngắm nghía, ba chiếc chìa khóa chạm vào nhau kêu leng keng, Triệu Tỉnh Quy hỏi: “Phòng em ở tầng một à?”


Về phần trang trí Trác Uẩn vẫn chưa nói cho anh biết, cô trả lời: “Anh đến thì biết.”


Triệu Tương Nghi chạy lên tầng gõ cửa, ghé đầu vào nói: “Anh, chị Trác, mẹ bảo anh chị xuống ăn cơm! Em mang bánh ra rồi!”


Trác Uẩn đẩy xe lăn cho Triệu Tỉnh Quy: “Đi, tiểu thọ tinh, xuống lầu đón sinh nhật nào!”



Trác Uẩn theo sát tiến độ thi công, quá trình trang hoàng cho Cửu Lan Hoa Uyển được tiến hành nhanh chóng và suôn sẻ. Tất cả các ngăn tủ đặt theo yêu cầu đã được lắp đặt xong, Trác Uẩn chọn lựa kỹ lưỡng và mua đủ từng đồ dùng và đồ điện, đều là đồ có tính bảo vệ môi trường cao, mời cả công ty bảo vệ môi trường về khử formaldehyde.


Đầu tháng năm, toàn bộ ngôi nhà đã được tân trang lại, trong sân trồng cây xanh và một ruộng rau nho nhỏ, Biên Lâm nói bà ấy muốn trồng mấy loại rau ăn được, đương nhiên Trác Uẩn sẽ đáp ứng nhu cầu của mẹ cô.


Thời gian rảnh rỗi, Trác Uẩn sẽ cùng mẹ đến nhà mới dọn dẹp sơ qua, mở cửa sổ và cửa tủ cho thông thoáng, sau đó thì bàn bạc mua những thứ nhỏ nhặt nào.


“Thích, rất thích.” Biên Lâm nhìn con gái, “Tiểu Uẩn, cuối cùng chúng ta cũng có một nơi để về rồi.”


Một năm sau khi ly hôn, Biện Lâm chuyển hết chỗ này đến chỗ khác, Trác Uẩn cũng không ngừng bôn ba, bây giờ tất cả đều an ổn, họ rời thành phố Gia và có một ngôi nhà mới ở huyện Quan.


Biên Lâm đã kìm nén hai mươi năm, bà vô cùng thỏa mãn với cuộc sống yên bình của ngày hôm nay. Huyện Quan là quê của bố bà, vẫn còn một vài họ hàng xa, hơn nửa năm nay Biên Lâm lại liên lạc với họ, hỏi thăm sức khỏe chú ruột và cô họ, còn liên lạc với chị gái chơi cùng lúc còn trẻ, cảm giác không còn cô đơn.


Một ngày nọ khi họ đến nhà mới, Trác Uẩn và Biên Lâm gặp chị Chung hàng xóm đang dắt cháu trai ra ngoài, họ niềm nở chào hỏi: “Lắp đặt xong chưa? Khi nào thì chuyển đến?”


Biên Lâm nói: “Khoảng một hai tháng nữa, để bớt mùi đã.”


Chị Chung nhìn sân nhà họ, hâm mộ nói: “Thang máy nhà em lắp đặt như vậy rất tốt, lắp ở bên ngoài không chiếm diện tích, ban đầu nhà chị không nghĩ đến việc lắp thang máy, bây giờ muốn cũng không được.”


Biên Lâm cười nói: “Đều là con gái em làm đấy, em không hiểu gì cả, nó đang học cái này.”


Sau nửa năm tiếp xúc, chị Chung biết Biên Lâm đã ly hôn, còn biết bà là người thành phố Gia, thỉnh thoảng cậu con trai cũng sẽ đến, bèn nói: “Có con gái rất tốt, con gái thân thiết. Ai da, hai người cũng đừng xem huyện Quan là một nơi nhỏ, thật ra ở đây rất thoải mái, xung quanh có đầy đủ mọi thứ, sau này nếu hai mẹ con em ở đây rồi tuyển con rể, cuộc sống lại quá tốt đi chứ.”


Biên Lâm và Trác Uẩn cùng cười khi nghe câu “tuyển rể”, chị Chung nói: “Hai người đừng cười, chỗ chúng ta ở rể rất nhiều, Tiểu Trác xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ dễ tìm đối tượng. Đúng rồi, Tiểu Trác, cháu có đối tượng chưa? Nếu chưa có thì dì giới thiệu cho cháu một cậu, có một thằng bé...”


Trác Uẩn nói: “Cảm ơn dì, cháu có bạn trai rồi ạ.”


Chị Chung hỏi: “Vậy sao? Sao dì không thấy nó tới đây? Nửa năm nay cũng chỉ thấy một mình cháu chỉnh trang nhà cửa, thẳng bé đến đây là em trai cháu chứ?”


“Đúng ạ, đấy là em trai cháu, còn bạn trai cháu đúng thực là chưa từng tới.” Trác Uẩn giải thích, “Gần đây anh ấy đang bận thi cử, thi xong sẽ tới ạ.”


“Thi à?” Chị Chung là một người xã giao tốt, nhắc đến chủ đề gì cũng có thể nói tiếp, “Là thi công chức hay hành chính? Thằng bé dì vừa nói là viên chức nhà nước đấy.”


Trác Uẩn: “À bạn trai cháu... thi về học vấn ạ.”


Chị Chung: “À à, là nghiên cứu sinh! Chưa tốt nghiệp đại học à? Chẳng trách.”


Trác Uẩn: “Dạ...”


Một tuần trước khi bắt đầu “cuộc thi học vấn” nổi tiếng nhất cả nước, Trác Uẩn vội vã đến Tiền Đường, vào ở nhà C2.


Triệu Tỉnh Quy không còn đến trường, ngày nào cũng tự ôn bài ở nhà, không phải chuẩn bị bài vở nữa, anh nói với Trác Uẩn rằng hy vọng lớn nhất của anh là được nhìn thấy cô mỗi ngày.


Mỗi học sinh thi đại học đều là một báu vật trong nhà, Triệu Tỉnh Quy lại là báu vật trong số những báu vật. Dì Phan hàng ngày vắt óc lên thực đơn và cố gắng làm sao cho món súp được kết hợp hoàn hảo, hợp khẩu vị, giàu dinh dưỡng, tuyệt đối không thể để dạ dày của cậu ấm nhỏ nhà họ Triệu gặp vấn đề gì.


Chú Miêu cũng rất căng thẳng, thậm chí còn lo lắng hơn cả chuyện con trai mình thi đại học, mấy ngày qua nóng lòng muốn giúp Triệu Tỉnh Quy tắm rửa thay quần áo, vì sợ anh bị ngã, điều đó làm cho cậu trai trẻ dở khóc dở cười: “Chú Miêu, cháu có thể tự làm được, không ngã đâu.”


Trác Uẩn rất tin tưởng Triệu Tỉnh Quy, cũng không ngạc nhiên như vậy, lúc Triệu Tỉnh Quy đang ngồi trước bàn học hành, cô lại ngồi trên ghế sô pha phía sau anh, vừa đọc sách vừa cầm nửa quả dưa hấu xúc ăn.


Triệu Tỉnh Quy mệt rồi thì sẽ lăn xe đến bên cô, muốn ôm hôn, Trác Uẩn cảm giác mình như một linh vật, tác dụng duy nhất khi ở trong phòng là giúp anh giải tỏa.


Buổi tối, khi thời tiết mát mẻ hơn, Triệu Tỉnh Quy sẽ ra sân tập bước đi như một cách để thư giãn.


Anh thay nạng nách bằng nạng khuỷu tay, chống hai nạng đi đi lại lại trong sân, Trác Uẩn đỡ cánh tay anh, có thể cảm nhận được cơ bắp căng ra khi cánh tay anh gắng sức.


Khi đến bậc thềm chỗ nghỉ ngơi có bày bàn ghế mây, Trác Uẩn đã lên bậc trước, khích lệ Triệu Tỉnh Quy: “Thử xem có đi lên được không.”


Triệu Tỉnh Quy chống nạng lên bậc thềm, cúi đầu nhìn hai chân mình.


Từ đầu gối trở xuống anh vẫn không có cảm giác gì, cái gọi là nhấc chân hay đá chân đều dùng lực của cơ đùi, Trác Uẩn nhìn chăm chú chân anh, chân phải đang giơ lên một chút, cũng không cao lắm, anh đá mũi chân lên bậc thềm, sau đó lại rơi xuống.


Triệu Tỉnh Quy thử nhiều lần, cố gắng nâng đùi phải lên, lại đá mũi chân lên bậc thềm một lần nữa, làm thế nào cũng không lên được. Bộ dạng này của anh rất buồn cười, như một người máy không có điện đang lặp đi lặp lại các động tác, khiến Trác Uẩn cười đến khom eo vẫn phải cổ vũ anh cố lên.


Triệu Tỉnh Quy cũng vui vẻ, cười đến mức run cả người: “Em đừng cười, em càng cười anh càng không có sức.”


“Anh đá sắp hỏng giày luôn rồi!” Trác Uẩn thật sự bị anh chọc cho cười: “Anh đổi sang chân trái được không? Sao anh cứ phải cố chấp một bên chứ?”


Triệu Tỉnh Quy lắc đầu: “Chân trái không được, không có lực bằng đùi phải, bây giờ anh chỉ có thể nhấc lên đến độ cao này, bậc thềm cao quá.”


“Anh chống đi, em giúp anh.” Trác Uẩn ngồi xổm xuống, nắm lấy bắp chân anh đặt lên bậc thềm, để lòng bàn chân thật vững chắc: “Được rồi, anh thử lại lần nữa đi.”


Triệu Tỉnh Quy giẫm chân phải lên bậc thềm, dùng lực ở hai cánh tay thì chân trái cũng đưa lên được, sau khi chân trái giẫm xuống đất, anh hơi mất thăng bằng, cơ thể lắc lư một chút, Trác Uẩn vội vàng ôm anh: “Được rồi được rồi, đừng đùa nữa, sắp phải thi đại học rồi, anh mà ngã em sẽ bị bố mẹ anh mắng chết.”


Triệu Tỉnh Quy không dám càn rỡ quá, chống khuỷu tay quay người chậm rãi đi xuống bậc thềm, đối với anh xuống bậc dễ hơn rất nhiều, Trác Uẩn đẩy xe lăn qua cho anh, anh ngồi lại xe lăn, thở ra một hơi: “Cảm giác bước đi thật tốt.”


“Vậy sao?” Trác Uẩn đứng đằng sau đẩy anh ra cửa, “Bây giờ anh đã đi tốt hơn rồi, sau này sẽ càng ngày càng tốt.”


Triệu Tỉnh Quy rất lý trí: “Không tốt mãi được, đến một mức nào đấy sẽ dừng lại, không có thay đổi thêm gì, tuổi càng tăng thì trạng thái còn có thể giảm sút.”


Trác Uẩn khom lưng ôm lấy cổ anh: “Không sao, Triệu Tỉnh Quy, em sẽ ở bên anh.”


Triệu Tỉnh Quy cười, quay đầu hôn nhẹ lên mặt cô.


--


Ngày 7 tháng 6, kỳ thi tuyển sinh đại học đã đến, là một thí sinh khuyết tật, Triệu Tỉnh Quy vào phòng thi đặc biệt ở tầng một. Trong phòng chỉ có hai thí sinh, người còn lại bị gãy xương, băng bó thạch cao ở trên đùi, cũng phải ngồi xe lăn.


Sau khi gặp, cậu bạn kia hỏi Triệu Tỉnh Quy: “Bạn cũng bị thương ở chân à?”


Triệu Tỉnh Quy thản nhiên trả lời: “Không phải, mình bị liệt.”


Cậu bạn kia rất ngại, không dám nói chuyện với anh.


Kỳ thi diễn ra trong lúc nhiệt độ khá cao, đây là một bài kiểm tra khắc nghiệt đối với thể chất của Triệu Tỉnh Quy. Để đề phòng, anh mặc tã, chỉ uống nước khi khát, gạt bỏ mọi suy nghĩ lung tung, dồn hết tâm trí vào tờ giấy thi.


Sau khi làm câu hỏi cuối cùng, Triệu Tỉnh Quy đặt bút xuống, quãng đường trung học của anh cuối cùng đã kết thúc.


Chương trình “Tin tức Tiền Đường 60 phút” tối nay đưa tin kỳ thi tuyển sinh đại học đã kết thúc. Cửa phòng thi mở ra, học sinh làm bài xong chạy ra hàng loạt, có một số phụ huynh mang hoa tặng, một số thí sinh ôm nhau khóc, một số thầy cô giáo chụp ảnh lưu niệm với học sinh ở ngoài phòng thi, hầu hết mọi người đều tươi cười, đương nhiên cũng có một số người lại buồn…


Phần lớn khán giả xem thời sự đã thấy một cảnh ấm áp bên ngoài phòng thi, một anh chàng đẹp trai ngồi xe lăn rời khỏi phòng thi giữa dàn thí sinh, mặc áo sơ mi trắng và quần tây xám, tự mình cố gắng lăn bánh xe, có một cô gái xinh xắn buộc tóc đuôi ngựa chạy chậm đến trước mặt anh, xoa tóc anh rồi đưa kem cho anh, cúi xuống hôn lên trán anh, cuối cùng đẩy xe lăn đi và biến mất trong đám đông.



Một tuần sau, Triệu Tỉnh Quy dẫn đội chuyển nhà đến huyện Quan.


Có ba chiếc xe to, chứa đầy đồ đạc của cậu ấm nhỏ nhà họ Triệu, bao gồm cả thiết bị phục hồi chức năng chiếm rất nhiều diện tích, và cả chiếc xe lăn bảo bối của anh.


Triệu Vỹ Luân và Phạm Ngọc Hoa cũng đến, lúc đang ở trên xe Triệu Vỹ Luân trêu chọc con trai: “Bạn học Tiểu Triệu, tư thái này của con đâu có giống tới ở vài ngày, sao bố cứ cảm thấy con muốn vào ở rể luôn nhỉ?”


Triệu Tỉnh Quy giữ gương mặt nghiêm túc không lên tiếng.


Phạm Ngọc Hoa cười nói: “Rõ ràng là ở rể chứ gì nữa, mới vừa tốt nghiệp trung học đã muốn rời khỏi nhà, đứa con trai này nuôi có ý nghĩa gì chứ?”


Triệu Tỉnh Quy: “...”


Triệu Vỹ Luân ngừng đùa giỡn, nghiêm túc nói với con trai: “Tiểu Quy, sống ở nhà họ Trác con phải ngoan ngoãn, lễ phép, chuyện gì có thể tự làm phải tự làm, lúc bình thường thì giúp làm vài việc nhà, chẳng hạn như rửa cái bát đã ăn xong gì đó, quần lót của mình cũng phải tự giặt, tuyệt đối không được cãi nhau với Tiểu Trác, con là con trai, cô bé là con gái, con đừng ỷ mình nhỏ tuổi hơn mà cáu kỉnh, biết chưa?”


Phạm Ngọc Hoa xen vào: “Sao nó dám nổi giận vô cớ với Tiểu Trác chứ? Anh đừng thấy Tiểu Trác bình thường luôn cười đùa, thật ra rất lợi hại đấy!” Phạm Ngọc Hoa ngồi ở ghế phụ quay đầu nhìn con trai, “Triệu Tiểu Quy, con nhớ kỹ, bố mẹ không có ở đó, con một mình phải thông minh lanh trí lên một tí, miệng phải ngọt lên, tiêu xài phải hào phóng, con gái muốn được cưng chiều dỗ dành. Nếu con làm Tiểu Trác tức giận, mẹ chỉ con một cách, con đi nhờ dì Biên của con, bà ấy nhất định sẽ giúp con.”


Triệu Vỹ Luân bật cười, Triệu Tỉnh Quy cũng cứng họng: “Con sẽ không làm cho cô ấy tức giận!”


Phạm Ngọc Hoa không cười đùa nữa, lo lắng nhìn con trai: “Tiểu Quy, đây là lần đầu tiên con rời nhà ra ở bên ngoài, không giống với lúc nằm viện. Sức khỏe con không tốt, có một vài chuyện không nên cậy mạnh, cần người giúp thì chớ tự mình chống đỡ, mẹ mang cho con một chút thuốc thường dùng, dù sao đến lúc đó chú Miêu cũng sẽ ở lại, con thích nghi vài ngày trước, không có vấn đề gì thì chú Miêu sẽ quay về. Không phải bố mẹ không tin con, chẳng qua là bố mẹ không yên lòng.”


Triệu Tiểu Quy nói: “Con biết rồi, con sẽ chú ý.”


Chú Miêu lái xe phía sau, được giao trọng trách nặng nề, theo Triệu Tỉnh Quy về ở huyện Quan một tuần, sau khi xác định Triệu Tỉnh Quy sống không có vấn đề gì thì chú Miêu sẽ trở về.


Xe chạy đến nhà Cửu Lan Hoa Uyển, Triệu Vỹ Luân tìm được sân nhà Trác Uẩn, Triệu Tỉnh Quy rời khỏi xe ngồi lên xe lăn, ngẩng đầu nhìn ngôi nhà, kinh ngạc trợn tròn hai mắt.


Triệu Vỹ Luân và Phạm Ngọc Hoa cũng ngây người tại chỗ.


Trác Uẩn đã chuẩn bị xong xuôi, nghe thấy tiếng xe bên ngoài thì chạy ra khỏi nhà vui vẻ vẫy tay với bọn họ: “Chú dì, Triệu Tiểu Quy, mọi người đến rồi!”


Cô đứng phía sau hàng rào nói với Triệu Tỉnh Quy: “Không phải anh có chìa khóa sao? Tự mở cửa đi!”


Triệu Tỉnh Quy vẫn còn bàng hoàng, anh lấy chìa khóa từ trong túi quần ra, chọn một chiếc rồi nhét vào lỗ khóa, “cạch” một tiếng, cánh cửa mở ra, một sân vườn xinh đẹp và một tòa nhà ba tầng mới tinh xuất hiện trước mặt bọn họ.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Tỉnh Là Lúc Về
Tác giả: Hàm Yên Lượt xem: 15,467
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 37,811
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 6,374
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 59,287
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 9,841
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 54,831
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 51,744
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 3,821
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 12,644
Đang Tải...