Dư Tình từ phòng trà nước đi ra thì thấy Đào Lật đưa tay xin kẹo của Tưởng Dược, Tưởng Dược bèn đưa cho cô ấy. Đào Lật vừa trông thấy Dư Tình thì nở nụ cười mập mờ, lắc lắc viên kẹo trong tay: “Chị Tình ơi, kẹo mừng cưới nè.”
Dư Tình hoàn hồn, mặt hơi đỏ, có chút bất đắc dĩ nói: “Chỉ biết ăn ăn ăn.”
Đào Lật cười haha nháy mắt với Dư Tình. Dư Tình bưng cốc nước về chỗ ngồi, Tưởng Dược mỉm cười đi theo cô vào văn phòng, lấy cả gói kẹo giấu trong túi ra đặt lên bàn Dư Tình.
Dư Tình đưa cốc nước trên tay cho anh.
Là cốc dùng một lần, “Có kẹt xe không?”
Giọng Tưởng Dược ôn hòa: “Không kẹt xe, đi đường cao tốc Nam Thành.”
Dư Tình gật đầu, cô thu dọn đồ trên bàn rồi xách túi lên, bỏ cả gói kẹo vào túi. Trong túi có một bệnh án, Dư Tình đóng túi lại, đeo túi lên vai, quần áo gọn gàng bước ra khỏi chỗ ngồi, nhẹ giọng nói: “Đi thôi.”
Tưởng Dược vứt cốc nước đi, cùng cô ra khỏi văn phòng, thuận tay xách túi cho cô, động tác rất tự nhiên. Dư Tình cũng để anh cầm. Đào Lật và mấy người kia túm tụm lại với nhau, xì xào bàn tán, cười rất càn rỡ. Mặt Dư Tình hơi nóng, lườm Đào Lật một cái rồi quay sang nhìn Tưởng Dược. Tưởng Dược mỉm cười, vừa lịch sự lại nho nhã.
Dư Tình thấp giọng nói: “Anh đừng để ý đến họ.”
Tưởng Dược cúi đầu đáp: “Họ mới phát hiện ra.”
Mặt Dư Tình càng nóng hơn.
Ra khỏi Vân Xích, xuống lầu, độ nóng trên mặt Dư Tình mới tan đi. Cô lo lắng cho buổi tái khám hôm nay, hẹp động mạch vành bẩm sinh nên cần phải nghỉ ngơi đầy đủ, cũng phải thường xuyên tái khám.
Cô nhìn Tưởng Dược.
Tưởng Dược mở cửa xe, nghiêng người ra hiệu cho cô ngồi vào. Dư Tình thu lại tâm trạng, cúi đầu ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn.
Tối qua khi gọi điện, Dư Tình có nhắc đến việc hôm nay phải đi tái khám, Tưởng Dược bèn nói sẽ đi cùng cô. Anh không hỏi nhiều là tái khám cái gì, lúc đó Dư Tình cũng bị câu nói anh sẽ đi cùng cô đánh lạc hướng, chưa nói với anh. Bây giờ lên xe rồi, Tưởng Dược vẫn chưa biết. Dư Tình nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, nhớ đến sự lo lắng của mẹ trong điện thoại.
Mẹ cô cảm thấy bệnh này có thể nặng có thể nhẹ, mà bố cô cũng ra đi vì bệnh này, lại có tính di truyền, người bình thường ít nhiều cũng để ý. Trước đây Dư Tình coi chuyện này là chuyện rất nghiêm trọng, khi đó đối mặt với Từ Nhứ cô có phần tự ti, ngoài những nguyên nhân khác thì đây cũng là một nguyên nhân. Bản thân đã không có cảm giác an toàn, lại thêm chuyện này, đương nhiên càng nghiêm trọng hơn.
Dư Tình ngẫm nghĩ giây lát rồi mở lời: “Ba năm trước lúc em vẫn chưa rời khỏi studio Vận Nhiễm, có một lần em đến hiện trường để sửa bản thảo thì xảy ra một chuyện, em đột nhiên bị nhồi máu cơ tim.”
Tưởng Dược nghe nói như thế thì đạp chân ga chậm lại, liếc mắt nhìn cô.
Dư Tình ngước mắt nhìn anh, nói: “Sau đó Ôn Dạng đưa em đi bệnh viện, bác sĩ kiểm tra ra là động mạch vành bị hẹp bẩm sinh, cũng tức là từ lúc sinh ra đã bị như vậy. Lúc trước bố em cũng mất vì nguyên nhân này.”
Ánh mắt Tưởng Dược đầy dịu dàng, nhìn cô vài giây rồi nói: “Bệnh bẩm sinh thì không thể trị tận gốc, chỉ có thể sống chung với nó thôi.”
Dư Tình gật đầu: “Nên em muốn nói trước với anh một tiếng, để anh tự có cân nhắc trong lòng.”
Tưởng Dược nhìn gương mặt xinh đẹp của cô.
Dưới diện mạo cực kỳ công kích, cô có một trái tim mềm mại. Khóe môi Tưởng Dược khẽ nhếch lên, nhẹ giọng nói: “Không sao, anh không ngại những thứ này. Con người sống nay chết mai, bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị tâm lý rời xa thế giới này.”
“Nếu thích và theo đuổi đều phải xem điều kiện, vậy thì không còn thuần túy nữa, cũng không có ý nghĩa gì.”
Dư Tình nhìn mặt anh.
Tưởng Dược nhẹ giọng nói: “Đừng lo lắng.”
Dư Tình mím môi, cô cười cười, cố ý nói: “Em còn đang nghĩ cách khiến anh bỏ cuộc đây.”
Tưởng Dược nhướng mày: “Thì ra em còn có ý này, vậy thì anh quyết không bỏ cuộc.”
Nụ cười trên khóe môi Dư Tình càng sâu.
Nhưng đến bệnh viện, cô vẫn lo lắng. Cô tin rằng không có ai có thể hoàn toàn bình thản đối mặt với bệnh viện. Cô đã đăng ký trước trên mạng, bác sĩ này là vị lúc trước khám cho cô, mấy năm qua cô cũng làm kiểm tra ở chỗ ông ấy. Trước nay đi khám đều có Ôn Dạng đi cùng cô. Có một lần Dư Tình đi một mình, làm xong kiểm tra thì Từ Nhứ tình cờ đi ngang qua đây, nên đã tiện đường ghé đón cô.
Mà hôm nay, Tưởng Dược cùng cô vào phòng làm việc của bác sĩ.
Bác sĩ cầm lấy bệnh án của Dư Tình, trước khi lật xong thì có nhìn thoáng qua người đàn ông cao lớn nhã nhặn đứng sau lưng Dư Tình. Xem ra cô gái có chút cô độc này đã có người bảo vệ rồi.
Bác sĩ kê đơn cho Dư Tình, dặn dò: “Phải chú ý đến sức khỏe của mình nhé, lúc nào cảm thấy không thoải mái cũng phải cảnh giác đầu tiên. Không có triệu chứng gì là chuyện tốt, nhưng theo tuổi tác tăng dần, tỷ lệ xuất hiện triệu chứng sẽ tăng lên, nên phải nghỉ ngơi đầy đủ, không được làm việc quá sức.”
Dư Tình đáp lời.
Tưởng Dược ở phía sau nhìn cô gật đầu.
Trước mặt bác sĩ, cô ngoan ngoãn như một đứa trẻ.
Nhưng trong thời gian theo đuổi cô, Tưởng Dược có thể cảm giác được bình thường cô không chú ý đến sức khỏe của mình, thức đêm, cà phê, trà đặc, đó đều là nhu yếu phẩm, Tưởng Dược nhíu mày.
Bác sĩ kê đơn rồi đưa cho Dư Tình: “Nộp phí trước.” Sau đó lại ngước mắt nói với Tưởng Dược, “Cậu đi cùng cô ấy, đi cầu thang bộ, thang máy đông người.”
Tưởng Dược gật đầu. Anh nhận lấy túi trong tay Dư Tình, Dư Tình cầm tờ đơn đi theo anh ra ngoài.
Tưởng Dược nhẹ giọng hỏi: “Đi nộp phí nhé?”
Dư Tình ừ một tiếng, cô cười cười.
Tưởng Dược che chở cô, xung quanh toàn là người, trên hành lang đang có một đống người xếp hàng, có người vội vã lướt qua. Tưởng Dược nhìn cửa thang máy, một nhóm người chen chúc vào thang máy.
Anh dời tầm mắt, đẩy cửa an toàn ra, dẫn Dư Tình đi vào.
Anh hỏi: “Ngày thường em có tập thể dục gì không?”
Dư Tình chột dạ, cô cầm tờ đơn nói: “Thỉnh thoảng có tập yoga.”
“Có tập đều đặn không?”
Dư Tình không đáp.
Tưởng Dược nhướng mày, cười nói: “Xem ra là không có.”
Dư Tình ngước mắt nhìn anh, “Aiza.”
Tưởng Dược mỉm cười, mở cửa an toàn dẫn cô ra ngoài. Phòng điện tâm đồ mà họ muốn đến lúc này đã chật kín người, Dư Tình cần phải ngồi ở bên ngoài chờ gọi số. Tưởng Dược quan sát, tìm một chỗ cho cô ngồi, sau đó lại đi rót cho cô một ly nước ấm.
Dư Tình cầm ly nước, đầu ngón tay ấm áp.
Lần chờ đợi này rất tốn thời gian.
Dư Tình tranh thủ cầm máy tính bảng tư vấn cho một số khách hàng, Tưởng Dược cũng nhận một hai cuộc điện thoại, trở về thấy cô ngồi giữa đám đông, dáng vẻ nghiêm túc xử lý công việc.
Tưởng Dược nhìn một lát rồi mới đến bên cạnh cô, hỏi cô ăn kẹo không?
Miệng Dư Tình có chút đắng, có lẽ là vì hồi hộp. Tưởng Dược lấy kẹo ra, thấy cô đang bận tay nên xé sẵn rồi mới đưa cho cô. Dư Tình đưa tay nhận lấy, đầu ngón tay hai người chạm vào, có chút ấm áp.
Bốn tiếng sau.
Kiểm tra đã xong, kết quả cũng đã có, Dư Tình quét mã QR, trong lòng lại có chút lo lắng. Chờ báo cáo ra, nhìn thấy kết quả phía dưới, vẫn là bốn chữ ‘kiểm tra định kỳ’.
Nhưng số liệu phía trên Dư Tình xem không hiểu.
Tưởng Dược nhìn, cùng cô trở về phòng khám của bác sĩ.
Bác sĩ cũng nhìn thấy kết quả, ngước mắt nói với Dư Tình: “Phải vận động nhiều, đi bộ, đừng có ngồi chết một chỗ, ngoài ra phải hạn chế cà phê và trà đặc, ăn thanh đạm một chút.” Sau đó ông ấy lại nhìn sang Tưởng Dược, “Cậu phải canh chừng cô ấy kỹ vào.”
Tưởng Dược lễ phép gật đầu: “Vâng.”
Dư Tình bị bác sĩ dặn dò như vậy, lại còn dặn dò trước mặt Tưởng Dược, mặt cô đỏ bừng, nói: “Cháu biết rồi, cảm ơn bác sĩ.”
Lúc xoay người rời đi, cô túm tay áo Tưởng Dược bước nhanh ra ngoài.
Tưởng Dược rũ mắt nhìn cô, mỉm cười đi ra.
-
Cả một buổi sáng ở bệnh viện, đến lúc ra về thì trời đã ngả về chiều. Để cảm ơn Tưởng Dược, Dư Tình mời anh đi ăn cơm. Từ Nam Thành về Đông Thành, qua giờ cao điểm nên cơ bản không kẹt xe, một tiếng rưỡi là tới.
Dư Tình rất biết ơn Tưởng Dược.
Cũng không chỉ là biết ơn, thời gian lâu rồi mới phát hiện ở bên cạnh anh vô cùng yên tâm, bởi vì dù cô làm gì thì anh cũng thấy tốt, ngay cả khi cô thỉnh thoảng than phiền vài chuyện khách hàng lắm điều, Tưởng Dược vẫn mỉm cười nói: “Với bên A thì không có cách nào bình tĩnh để sống chung được.”
Dư Tình húp canh, gật đầu: “Chuẩn.”
“Em mà làm khách hàng của người khác, ví dụ như nhà máy gạch men, thì em cũng rất chi li, thấy giá mắc là không chỉ muốn giảm giá mà còn muốn chất lượng tốt nữa.”
Tưởng Dược khẽ cười: “Anh cũng vậy.”
Dư Tình nhìn ánh mắt dịu dàng của anh, gò má hơi ửng đỏ.
Ăn xong.
Tưởng Dược đưa Dư Tình về chỗ ở, sau đó anh lại lái xe về Đông Thành. Tiếp theo anh phải đi công tác ở Hồng Kông, chắc khoảng nửa tháng, vậy nên anh đã chuẩn bị quà trước cho Dư Tình.
Dư Tình xách hai túi mua sắm vào nhà, thay dép, ngồi xuống ghế sofa, mở ra xem.
Một đôi bông tai kim cương nhỏ và một chiếc máy tính bảng đời mới.
Dư Tình chớp mắt, nhắn tin cho anh.
Dư Tình: [Sao anh lại mua máy tính bảng?]
Tưởng Dược: [Cái của em sắp bể rồi mà.]
Dư Tình nhìn máy tính bảng trên bàn, cầm lên xem, đúng là bị cô làm rơi đến nỗi miếng dán cường lực cũng sắp nứt ra rồi.
Dư Tình: [Quá quý giá rồi, còn cả đôi bông tai này nữa.]
Tưởng Dược: [Không đâu, cứ coi như là quà Quốc tế Lao động đi.]
Dư Tình: [....Quốc tế Lao động không chỉ có nghỉ lễ, mà còn có quà nữa sao?]
Tưởng Dược: [Đó là điều đương nhiên.]
Dư Tình lại mỉm cười.
Cô ngắm nghía máy tính bảng.
-
Lần này Tưởng Dược đi công tác không chỉ nửa tháng mà sau đó còn kéo dài thêm ba ngày, ước chừng gần hai mươi ngày. Dư Tình thì đang bận tham gia một cuộc thi. Nam Thành sắp tiến vào mùa hè, khắp nơi đều có hoa tươi xinh đẹp.
Cùng với đó còn có nhiều mưa.
Dư Tình cùng Ôn Dạng ngồi bên cửa sổ uống trà chiều, ngắm màn mưa bên ngoài. Lúc nhìn thấy xe buýt hai tầng, Ôn Dạng chợt nhớ tới thời điểm mấy năm trước mình phát hiện Trình Ngôn Vũ ngoại tình, cô đã ở trên xe buýt dầm mưa.
Cũng nhớ đến trạm xe buýt Hồng Kông, đèn neon phía sau tan trong mưa, cảnh Phó Hành Chu đứng trước mặt cô, trời mưa khi thì dữ dội khi lãng mạn, đều là do con người mà thay đổi.
Hai người bạn thân uống xong trà chiều thì đi làm.
Vừa mới ngồi xuống ghế làm việc, Dư Tình đã nhận được diện thoại của một khách hàng, muốn cô cùng anh ấy đến hiện trường xem cách trang hoàng, Dư Tình đồng ý. Cô thu dọn máy tính, nói với Ôn Dạng một tiếng, Ôn Dạng cười: “Đi đi, nhớ mang ô nhé.”
Dư Tình nhéo mặt cô, cười nói: “OK.”
Dư Tình cầm ô, lưng đeo túi xuống lầu, lái xe đi tới chung cư của khách hàng. Đi từ hầm để xe lên, căn hộ thông tầng rộng lớn này đúng là tuyệt vời trong ngày mưa, nhưng vì vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nên ban công rộng lớn bị gió mưa tạt vào, nước mưa tràn cả vào trong, khách hàng lại dẫn theo con nhỏ đến xem. Có lẽ là quá bận, cũng chỉ có hôm nay mới có thời gian tới xem, ai ngờ lại gặp trời mưa.
Dư Tình cười hỏi: “Có cần sửa không? Hiện tại ban công vẫn chưa đóng kín, có thể sửa lại.”
Khách hàng mở cửa ngó đầu ra nhìn, nước mưa bắn vào mắt, anh ấy bèn đóng cửa lại, nói: “Không cần sửa đâu, nếu đóng kín thì trời mưa như vậy rất không thoải mái, huống hồ nếu đóng thì cảm giác sẽ không còn đẹp mắt nữa.”
Dư Tình cười nói: “Đóng hay mở thì đều có phong cách riêng, tôi có thể điều chỉnh.”
“Không cần đâu.” Khách hàng đi vào trong.
Dư Tình gật đầu, đang định đi theo khách hàng thì chợt thấy đứa bé anh ấy dẫn theo muốn mở cửa ban công. Dư Tình hoảng hồn, lập tức bước tới ngăn cản, ai dè đứa bé kia đã kéo cửa ra, gió và nước mưa vù vù thổi vào bên trong. Đứa bé ướt đẫm, Dư Tình cũng vậy, từ mặt đến vai đều ướt, cô đóng sầm cửa lại.
Khách hàng nghe thấy động tĩnh thì đi ngược ra xem thử, túm lấy đứa bé mắng cho một trận.
Dư Tình lập tức cầm khăn giấy đưa cho khách hàng, sau đó tự lau khô cho mình.
Khách hàng vừa mắng đứa bé vừa lau mặt cho nó, lại xin lỗi Dư Tình. Dư Tình bất đắc dĩ cười: “Không sao, bây giờ tôi thấy anh nên đóng cửa sổ thì hơn.”
Khách hàng vừa nghe vậy thì lập tức nói: “Tôi cũng có ý này, mấy đứa nhỏ nhà tôi nghịch quá. Nếu không đóng cửa sổ, tôi không dám tưởng tượng từ lầu cao như vậy...”
Dư Tình gật đầu: “Cẩn thận một chút vẫn hơn.”
“Đúng vậy.”
Cùng khách hàng xem nhà một vòng xong thì cũng gần năm giờ chiều. Lúc ra về trời vẫn còn mưa, thời tiết không tốt lắm. Bả vai Dư Tình vẫn còn ướt, dính nhớp không thoải mái, cô dứt khoát về nhà tắm rửa, gọi đồ ăn bên ngoài ăn. Sau đó người hơi nóng lên, đầu óc cứ mơ mơ màng màng, cô cũng quên uống thuốc, cứ thế trùm chăn nằm trên sô pha.
Sau đó cô dùng máy tính một lát rồi ngủ thiếp đi.
Bên ngoài mưa ít dần, nhưng màn đêm buông xuống.
Điện thoại di động cô đặt trên bàn nhận được hai tin nhắn mới, vừa sáng lên lại tối xuống. Năm phút sau lại có cuộc gọi đến, Dư Tình ôm gối ôm mơ màng đưa tay cầm qua xem.
Cô nhận máy, giọng Tưởng Dược lập tức vang lên: “Ngủ rồi à?”
Vẫn còn sớm, thế nên giọng nói của anh có chút nghi hoặc.
Giọng Dư Tình khàn khàn: “Ừ, tắm xong thì ngủ ngay.”
“Ngủ ở đâu?”
Tưởng Dược nghe ra giọng nói của cô không đúng, bèn hỏi.
Dư Tình ngước mắt, mí mắt nặng nề, cô nhìn bốn phía, “Ở phòng khách.”
“Sao không vào phòng ngủ?”
Dư Tình chớp mắt, lười biếng nói: “Hơi buồn ngủ thôi.”
“Là bị cảm à?” Tưởng Dược hỏi thẳng.
Dư Tình sờ sờ trán: “Hình như là vậy.”
Tưởng Dược: “Em ở nhà một mình?”
“Ừm.”
“Có sốt không?”
Dư Tình lại trả lời: “Hình như có chút.”
Tưởng Dược thầm nghĩ quả nhiên.
Anh hỏi: “Có thể đứng lên không?”
“Đứng lên làm gì?” Dư Tình lại muốn ngủ, hỏi ngược lại.
Tưởng Dược nhướng mày.
“Mật khẩu nhà em là bao nhiêu? Anh qua đó một chuyến.”
Dư Tình đọc mật khẩu cho anh nghe, sau đó cúp điện thoại.
Cô giống như nằm mơ vậy, nhìn điện thoại di động, thầm nghĩ anh đến Nam Thành rồi sao? Là về rồi đúng không? Nghĩ đến đây, cô lại sốt mê man, người dựa vào lưng ghế.
Nửa tiếng sau.
Cửa bị gõ bốn năm tiếng, kết quả trong nhà không có ai trả lời. Tưởng Dược nhíu mày, cân nhắc giây lát, anh nhập mật khẩu mở cửa ra. Anh vừa bước vào trong thì thấy hộp thức ăn nhanh trên quầy bếp, robot hút bụi bị hết điện kẹt dưới tủ TV, trên sàn còn có hai con thú nhồi bông, ngoài trời vẫn đang mưa, cửa sổ thì chưa đóng, nước mưa hắt vào ban công làm cây cối nghiêng ngả.
Trong nhà cũng không hẳn là bẩn, nhưng có chút lộn xộn.
Tưởng Dược nhìn quanh một vòng rồi chuyển tầm mắt về sô pha. Dư Tình đang vùi mình ở đó ngủ say, tóc rủ xuống má, khuôn mặt hơi ửng đỏ. Tưởng Dược có chút lo lắng, đóng cửa lại rồi đi tới quầy bếp đặt túi trong tay lên, lấy nhiệt kế và thuốc hạ sốt cùng với cháo đóng gói ra. Anh đun nước trước, nước trong bình giữ nhiệt đã hết.
Uống xong quên nấu lại.
Kế tiếp, anh bưng thuốc đi tới sô pha, mở nhiệt kế ra, nhìn cô vài giây. Những sợi tóc kia rất mềm mại, anh khẽ chạm vào rồi nhanh chóng rời đi, cầm nhiệt kế đo thử, trên mặt hiển thị 38 độ 2.
Sốt khá cao.
Tưởng Dược khẽ gọi: “Dư Tình.”
Dư Tình mơ màng ngước mắt lên.
Tưởng Dược đang mặc áo sơ mi ngồi trước mặt cô. Dư Tình sững người, “Anh đến Nam Thành rồi à?”
“Vừa rồi không phải mơ, anh đã gọi điện cho em sao?”
Tưởng Dược nghe vậy cười đáp: “Em cứ coi như là mơ đi.”
Dư Tình nhìn anh, khẽ cười, chỉ là miệng cô rất khô. Tưởng Dược đưa nước và thuốc cho cô, dìu cô dậy. Cô đã tắm qua, người thoang thoảng mùi sữa tắm, tóc cũng phảng phất hương oải hương. Tưởng Dược cụp mắt, tim đập nhanh hơn. Dư Tình ngoan ngoãn uống thuốc rồi uống nước. Khi đưa cốc cho Tưởng Dược, cô nói: “Đi xem nhà với khách hàng, kết quả vô tình dầm mưa.”
“Không mang ô à?”
“Ở ban công nhà anh ấy.”
Tưởng Dược gật đầu, hóa ra là vậy.
Anh cầm chăn đắp cho cô, Dư Tình dựa người ra sau, hơi uể oải, cũng còn hơi buồn ngủ. Cô áp tay lên trán, bản thân đã nóng sẵn nên không cảm thấy nóng lắm.
Cô không nhúc nhích, cuộn tròn trong chăn.
Tưởng Dược đi rửa cốc, quay người lại tiện thể dọn dẹp quầy bếp cho cô, sau đó trở lại phòng khách nhấc con robot tội nghiệp lên mang đi sạc. Anh nhặt những con thú bông dưới đất lên, phủi sạch sẽ. Cả hai con thú bông đều là heo hồng mà Dư Tình thích, rất dễ thương. Anh mỉm cười đặt chúng trở lại sofa, bên cạnh Dư Tình. Sau đó anh lại ra ban công bê mấy chậu cây vào trong, sợ chúng cứ dầm mưa mãi thì héo mất.
Cuối cùng, Tưởng Dược kéo cửa ban công lại, tiếng mưa bên ngoài nhỏ hẳn, trong nhà cũng yên tĩnh hơn rất nhiều.
Tưởng Dược quay lại sofa.
Thật ra Dư Tình vẫn nhìn thấy tất cả những gì anh làm, cô đang ngẩn người. Tưởng Dược đưa tay, đặt lòng bàn tay rộng ấm lên trán cô, vài giây sau thì rời đi. Ánh mắt Dư Tình chạm vào anh.
Tưởng Dược nhìn đôi mắt cô, thấp giọng nói: “Để anh chăm sóc em, được không?”
Dư Tình nhìn anh, hỏi: “Chăm sóc với tư cách gì?”
“Em muốn cho anh tư cách gì?”
Mặt Dư Tình nóng bừng, lưng cũng nóng ran, cô siết chặt tấm chăn.
“Bạn trai đi.”
Tưởng Dược khẽ cười.
“Anh cũng đợi tư cách này.”
Dư Tình nhìn anh, khóe môi mím lại, ý cười ẩn giấu nơi khóe môi đang cong cong.
--
Lời của tác giả: câu chuyện của Dư Tình đến đây là kết thúc rồi. Chúng ta cùng chúc phúc cho cô ấy và Tưởng Dược nhé. Dư Tình là một cô gái tốt, làm chủ cuộc đời và sự nghiệp của mình, còn Tưởng Dược là một người đàn ông có thể bao dung cô ấy ^^
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗