Chương 92
Đăng lúc 20:58 - 09/02/2025
1,292
0

Một tuần sau khi cô đi.


Tập đoàn Khinh Chu Hồng Kông và Nam Thành tiến hành lần điều động nhân sự, Tưởng Dược theo lệnh của Phó Hành Chu ở lại Hồng Kông xử lý công việc, bộ phận thư ký ở Nam Thành và Hồng Kông đều do Tưởng Dược quản lý.


Đêm đó, Tưởng Dược đang báo cáo công việc với Phó Hành Chu.


Ôn Dạng bế em bé mở cửa thò đầu vào nhìn. Ánh mắt hai vợ chồng chạm nhau, Ôn Dạng thấy anh đang họp online thì không quấy rầy nữa, cầm tay con trai vẫy vẫy với Phó Hành Chu.


Phó Hành Chu thấy thế bèn mỉm cười gật đầu.


Tưởng Dược ở bên kia video thấy gương mặt tổng giám đốc Phó dịu dàng hẳn đi thì cũng đoán được người mở cửa là ai.


Chờ Phó Hành Chu nói tiếp, Tưởng Dược mới lại tiếp tục, anh nói với Phó Hành Chu: “Sếp Đàm vừa tới tổng bộ đã ra tay quyết liệt, đắc tội với không ít người.”


Phó Hành Chu nghe vậy bèn nói: “Cứ để anh ta làm.”


Tưởng Dược hiểu được, Phó Hành Chu muốn muốn lực của người này để dẹp bớt khí thế của mấy lão cổ đông bên phe chú bác. Lúc đầu bọn họ ủng hộ là thật, bây giờ kéo bè kết cánh âm mưu lật đổ vua cũng là thật. Tưởng Dược tiện đà báo cáo một số công việc khác, nhất là những người quan trọng cần gặp mặt. Bởi vì gần đây lịch trình làm việc và nghỉ ngơi của Phó Hành Chu đều theo Ôn Dạng, nên phải điều chỉnh thời gian thích hợp.


Phó Hành Chu lắng nghe rồi ừ vài tiếng.


Vừa khéo trang chủ điện thoại hiện lên ảnh chụp chung của Ôn Dạng và con trai, anh vô tình ấn mở, nhìn thấy chiếc khóa trường mệnh trên cổ cùng chiếc vòng bạc trên tay con trai.


Nguyên bộ này đều do Dư Tình tặng.


Anh lướt ảnh, tùy ý nói, “Tôi thấy gần đây cậu hay chú ý đến động thái của Dư Tình.”


Tưởng Dược vừa gửi tài liệu được một nửa thoáng sửng sốt. Mấy giây sau, anh ôn hòa nói: “Tôi cảm thấy thiết kế Dư rất thú vị.”


Phó Hành Chu khẽ nhướng mày.


-


Chọn Bắc Hải.


Là bởi vì Bắc Hải là thành phố mà Dư Tình cùng Lưu Ngu dự thi hồi đại học. Sau cuộc thi đó, Dư Tình đã hẹn với bạn học là sau này sẽ tìm cơ hội đến Bắc Hải chơi, sau đó người bạn học kia ra nước ngoài, mấy năm nay cũng ít liên lạc. Trước đây Dư Tình từng muốn rủ Ôn Dạng đến đây, nhưng bao năm qua vẫn chỉ nói miệng, chưa từng nghiêm túc thực hiện.


Lần này Dư Tình dứt khoát mua vé máy bay, đặt khách sạn, cũng coi như hoàn thành một giấc mộng ban đầu.


Nơi này đã thay đổi rất nhiều, trở thành thành phố du lịch thực thụ. Dư Tình kéo hành lý vào phòng, cửa sổ sát đất đối mặt với rừng rậm xanh biếc.


Cô ngồi xuống bên giường, nhìn màu xanh lá cây ngoài cửa sổ. Dễ chịu, khoan khoái, thư giãn.


Lúc này đột nhiên di động đổ chuông, cô cầm lên nhìn thoáng qua, là Trần Diệu Vân gọi đến. Dư Tình khựng lại giây lát rồi ấn nút nghe, “Alo, mẹ ạ.”


“Dư Tình, ăn cơm chưa?”


Dư Tình mở điều hòa, trả lời: “Vẫn chưa, con vừa đến khách sạn.”


Trần Diệu Vân vừa nghe vậy thì hỏi: “Khách sạn? Con đi công tác à?”


“Không có, mẹ, con ra ngoài chơi, một mình đi du lịch.”


Trần Diệu Vân nghe xong bèn nói: “Ra ngoài nhiều cũng tốt, giải sầu khuây khỏa, đừng chỉ mãi ở Nam Thành.”


Dư Tình cười: “Đúng vậy. Mẹ, hôm nay mẹ ăn gì? Có món ngỗng quay không? Tự nhiên con hơi thèm món ngỗng quay của nhà mình.”


“Mẹ nấu cháo thịt ngỗng, ngỗng quay thì đầy ra đấy, con về mà ăn. Lần sau mẹ gửi cho con một ít nhé.”


“Được ạ.”


Trần Diệu Vân im lặng giây lát rồi nói: “Bức ảnh bữa trước mẹ gửi cho con, con cảm thấy bình thường thật à?”


Lại nữa rồi đấy.


Dư Tình mím môi, cô nhìn lá cây xanh biếc ngoài cửa sổ. Bố cô qua đời sớm nên chỉ có một mình mẹ nuôi cô khôn lớn. Hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, nhưng đến một độ tuổi nhất định thì ai cũng sẽ có điều mình muốn giữ vững.


Dư Tình nói: “Mẹ, mẹ không phát hiện con nói bình thường là bởi vì con thật sự không định yêu đương sao?”


Trần Diệu Vân khựng lại giây lát: “Con cứ thử tiếp xúc xem sao, coi như làm quen thêm một người bạn mới.”


Môi Dư Tình mím chặt hơn.


Cô không muốn trong lúc tâm trạng đang rối ren lại đi làm quen thêm một người mới, làm phân tán đi sự thảnh thơi của mình, thế là cô nghiêm mặt nói: “Mẹ, mẹ cho con một năm rưỡi đi. Trong một năm rưỡi này mẹ đừng giới thiệu thêm cho con bất cứ người nào nữa, cũng đừng giục con kết hôn nữa, được không?”


Trần Diệu Vân sững sờ.


“Tại sao?”


Dư Tình thấp giọng nói: “Bởi vì quá gấp. Mẹ giục con kết hôn là con lại thấy gấp gáp, mà con gấp lên thì lại cuống quýt rối bời. Mẹ cứ để con tự tìm kiếm, từ từ tìm hiểu, được không?”


Trần Diệu Vân nhận ra Dư Tình đang cầu xin. Bà có chút kinh ngạc.


Lúc này bà bỗng nhận ra con gái đã gặp phải chuyện gì đó, chỉ là cô không kể cho bà biết thôi. Nếu là trước kia, cô sẽ cười híp mắt tiếp nhận. Trần Diệu Vân cũng hiểu rõ tính cách của Dư Tình, tuy ngoài miệng cô nói không quan tâm, nhưng trong lòng thì không phải. Tính cách như vậy rất dễ chịu thiệt thòi.


Trần Diệu Vân đau lòng nói: “Được được, mẹ không giục con nữa.”


Ấn đường của Dư Tình hơi giãn ra, cô cười nói: “Cảm ơn mẹ.”


Sau khi cúp máy.


Tâm trạng của Dư Tình cũng dần thả lỏng, cô xuống lầu ăn cơm, cơm nước xong thì quay về nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Dư Tình cầm máy ảnh lên bắt đầu chuyến du lịch nửa tháng của mình. Cô chụp ảnh không chuyên nghiệp như Ôn Dạng, có lúc cứ nhìn chằm chằm vào một con chim, con chim kia cúi đầu mổ cô, cô vội vàng chụp lại cái miệng của nó.


Dư Tình cảm thấy thú vị, bật cười khanh khách.


Lúc đối diện với trời xanh mây trắng và con chim này, cô bỗng phát hiện thật ra hạnh phúc rất đơn giản, tuy chỉ có một mình nhưng cũng rất thú vị. Cô cười tủm tỉm sửa lại ảnh, sau đó đăng ba tấm lên vòng bạn bè.


Thói quen đăng ảnh lên vòng bạn bè khi thì trừu tượng khi thì đẹp mắt của cô đã trở lại.


Tình cờ tối nay là sinh nhật của ông chủ homestay, anh ấy mời mọi người đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của mình. Dư Tình nhận được thiệp mời, nhất thời không biết nên mua quà gì, bèn vẽ cho ông chủ homestay một bức tranh. Cô ra ngoài mua sổ vẽ và bút chì, nghĩ về bộ ria mép và chiếc mũ lưỡi trai của ông chủ, đầu bút chạm giấy, phác họa hình ảnh.


Sau khi vẽ xong thì ký tên bên dưới.


YuQing


Đêm đó mọi người đều tập trung trong sân, Dư Tình mặc áo sơ mi màu be nhạt và quần, cộng thêm mái tóc ngắn, từ trên cầu thang đi xuống. Mấy người đàn ông trong sân vừa quay lại thấy cô thì huýt sáo vài tiếng.


Quả là một mỹ nhân đô thị.


Dư Tình mới đầu không biết, mãi đến khi đối diện với tầm mắt của một cậu thanh niên trong số đó, cô mới kịp nhận ra mọi người vừa huýt sáo với cô. Cô thoáng sửng sốt, vành tai nóng lên. Sao tự nhiên lại huýt sao với cô?


Ông chủ bưng thịt đi ra, thấy cô thì cười nói: “Cô ăn mặc khéo léo nhất, bình thường bọn họ ít khi thấy người phụ nữ nào như cô.”


Dư Tình vẫn còn ngại ngùng, cô nói: “Cũng may là thổi nghe cũng có điệu đấy.”


Ông chủ cười ha ha.


Dư Tình cũng cười, ngoái đầu đưa quyển sổ phác họa trong tay cho anh ấy, nói: “Quà sinh nhật.”


Ông chủ có chút kinh ngạc, nhận lấy mở ra xem, ánh mắt sáng lên: “Tôi rất thích món quà này.”


“Quà gì vậy?”


Những người còn lại đứng dậy bước tới nhìn, mấy cậu thanh niên kia lập tức nói: “Mẹ kiếp, tôi cũng muốn món quà như vậy.”


Dư Tình làm bộ không nghe thấy, đi đến bên cạnh bàn thịt nướng ngồi xuống.


Bàn bên đó đều là con gái, có sinh viên mà cũng có người đã đi làm. Dư Tình vừa ngồi xuống thì ông chủ bưng thịt lại đây, còn cầm theo rất nhiều đồ uống. Anh ấy đi tới bên cạnh Dư Tình, hỏi: “Cô là họa sĩ à?”


Dư Tình uống đồ uống, cười lắc đầu: “Không phải, anh có thấy họa sĩ nào ăn mặc giống tôi không?”


Ông chủ bật cười, nói: “Quả thật không giống, cô giống người làm việc văn phòng hơn.”


Dư Tình gật đầu: “Đúng rồi đấy.”


Ông chủ nhìn cô vài giây, xoay người pha cho cô một ly nước trái cây. Mấy cô gái còn lại mờ mịt nhìn cô, Dư Tình thấy ánh mắt của các cô ấy, thầm nghĩ cô tặng người ta một món quà, người ta pha lại cho cô một ly nước ép, như vậy mà cũng mập mờ sao?


Mà lòng cô lúc này đã tĩnh lặng như nước. Cũng không muốn bận tâm đến những chuyện này. Cô chỉ tặng một món quà sinh nhật thôi, không phải tự mình đa tình gì cả. Lại càng không nghĩ đến phương diện yêu đương kia. Bây giờ cô nhìn ai cũng như ai, thả lỏng hòa nhập vào bầu không khí sinh nhật này.


Người thường xuyên ra ngoài chơi thường rất biết cách chơi, bất kể là ma sói, lập team, hoặc chơi Bạo đồ thì đều thành thạo. Dư Tình ấn vào Bạo Đồ, chợt khựng lại giây lát, sau đó mỉm cười kết bạn với bọn họ, ông chủ cũng tham gia.


Có điều, trong mấy người họ thì cấp bậc của Dư Tình là cao nhất.


Mọi người đều xin cô kéo mình với.


Trong đêm hè ấy, bữa tiệc sinh nhật hoà quyện cùng niềm vui, ai nấy đều hân hoan, ăn uống thỏa thích. Dư Tình xắn tay áo sơ mi lên để lộ ra cánh tay trắng nõn tinh tế, cổ áo buông lỏng thoải mái, chống cằm chơi oẳn tù tì với bọn họ.


Ông chủ chụp lại được hình ảnh này, gửi cho Dư Tình một tấm.


Đêm nay, hơn ba giờ sáng mới kết thúc.


Dư Tình mang theo cơ thể đầy mùi thịt nước lên lầu tắm rửa, thay áo ngủ rồi ngồi xuống bên giường lau tóc. Cô lấy ảnh ra xem, là bức ảnh cô ngồi chơi oẳn tù tì dưới ánh đèn vàng mờ ảo, nụ cười vô cùng tươi tắn.


Đó là niềm vui thật sự.


Cô chỉnh sửa qua, biên thêm vài con chữ rồi chia sẻ lên vòng bạn bè.


Tối nay trò chơi mới xảy ra chút vấn đề ở khâu thử nghiệm, Từ Nhứ ngồi trong phòng họp ngậm điếu thuốc lá, hơn bốn giờ sáng mà vòng bạn bè vẫn còn ảnh mới, anh ấy mở ra xem.


Thấy bức ảnh Dư Tình chơi oẳn tù tì, xung quanh đều là con trai, chỉ có một mình cô là con gái. Lúc cô chơi oẳn tù tì, những ngón tay thon thả của cô khẽ cử động, vài sợi tóc lướt nhẹ trên má, làn khói mỏng manh bốc lên từ bếp nướng bên cạnh, trông cô thật sự rất vui vẻ.


Từ Nhứ nhìn một lát rồi ấn like.


Sáng sớm hôm sau.


Tưởng Dược lái xe đến Khinh Chu, mua cà phê ở quán cà phê dưới lầu, trong thời gian yên lặng chờ đợi thì lướt thấy bài đăng mới trên vòng bàn bè. Bài đăng của Dư Tình là mới nhất, hơi bốn giờ sáng.


So với mấy tấm hình chụp chim chóc trước đó, những bức ảnh được đăng lúc rạng sáng này rõ ràng phong phú hơn nhiều.


Chụp ảnh chung.


Đoán số.


Cô cười rạng rỡ và tỏa sáng trong đám đông.


Anh còn nhìn thấy hai tấm cuối cùng, trong đó một tấm chụp chung với ông chủ homestay và bức ảnh vẽ phác họa ông chủ homestay, phía dưới còn ký tên.


Tưởng Dược cầm cà phê.


Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy người đàn ông khác trên trang cá nhân của cô, hơn nữa cô còn vẽ phác họa cho người ta.


Không biết vì sao anh lại nhìn bức phác họa kia thêm vài lần nữa.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 89,986
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 23,113
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 4,340
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 38,061
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 5,729
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 22,151
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 18,019
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 2,523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 7,355
Đang Tải...