Cho dù đã uống thuốc kịp thời, nhưng ngày hôm sau thức dậy Dư Tình vẫn nghẹt mũi. Mẹ gọi điện thoại đến cô phải đè giọng để mẹ không phát hiện ra. Sau khi cúp điện thoại, cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mấy ngày nay Dương Sóc mưa liên tục, Dư Tình trở về giường, trên tay cầm theo một ly thuốc cảm ấm áp. Trên tủ đầu giường có bày kẹo sữa, điều hòa trong phòng được cô chỉnh lên cao một chút.
Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, lòng bàn tay ấm áp, cảm giác cô độc xuất hiện khi còn ở Nam Thành đã sớm tiêu tán, lúc này cô rất hưởng thụ cảm giác một mình ngắm màn mưa, yên tĩnh chờ đợi.
Ở khách sạn khoảng ba ngày, cô cảm giác đã khỏe hơn rất nhiều, mũi không còn bị nghẹt nữa. Dù vẫn còn chút mệt mỏi nhưng Dư Tình không muốn ở lì trong phòng, cô mượn ngày râm mát ra ngoài chèo bè trúc.
Núi non phủ kín mây, đẹp như tranh vẽ, sương khói lượn lờ. Chiếc bè tre lênh đênh khiến người khác cảm giác mình thật sự nhỏ bé.
Dư Tình giơ cao máy ảnh chụp lại cảnh sắc này.
Buổi tối về đăng lên vòng bạn bè, chẳng mấy chốc đã có người vào like.
Thư ký Tưởng là người đầu tiên.
Sau đó lại ở Quế Lâm Dương Sóc chơi chừng ba ngày nữa, hành trình nửa tháng của Dư Tình mới kết thúc. Lúc cô chuẩn bị về, tình cờ vị khách đặt phòng cưới kia cũng đang chọn gạch men, bởi vì tin tưởng Dư Tình nên vẫn luôn liên hệ với cô. Hôm cô về thì khách hàng đang chọn với nhà cung cấp. Ôn Dạng đã ra tháng được một tuần, sắp quay lại studio làm việc, tiện thể đi gặp khách hàng thay cho Dư Tình, đợi Dư Tình đến nơi rồi sẽ gặp nhau.
Ôn Dạng nhắn tin cho cô, nói thư ký Tưởng vừa lúc đưa một vị khách đến sân bay, thời gian cũng không chênh nhau nhiều lắm, có thể thuận tiện đón cô về.
Dư Tình trả lời được.
Sau khi đến nơi, cô đi lấy hành lý. Vừa kéo hành lý ra ngoài thì nhìn thấy Tưởng Dược. Tưởng Dược mặc âu phục giày da, đứng trong đám người đông đón máy bay cười nhìn cô. Dư Tình khẽ chớp mắt, cười nói: “Thư ký Tưởng, vất vả rồi.”
Tưởng Dược vươn tay nhận lấy hành lý của cô: “Cô Dư lần này đi chơi vui không?”
Dư Tình sóng vai đi cùng anh, chẳng biết vì sao lại cảm thấy rất thân thiết, cũng không hề có áp lực khi ở chung. Cô ngước mắt mỉm cười: “Vui lắm. Còn phải cảm ơn thuốc cảm của thư ký Tưởng nữa.”
Tưởng Dược nghiêng đầu nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Nghe cô nói vậy, là bị cảm thật sao?”
Dư Tình đối diện với ánh mắt của anh, cười đáp: “Phải. Thuốc của anh đến thật đúng lúc. Thư ký Tưởng, anh đoán trước được sao?”
Tưởng Dược nhìn cô cười cười, ừ một tiếng, “Phòng bệnh hơn chữa bệnh.”
“Hiện tại cô Dư đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Dư Tình đi giày cao gót, bên cạnh là người đến người đi: “Tôi đỡ rồi.”
“Vậy là tốt rồi.” Tưởng Dược trả lời.
Vì xung quanh đông người nên thi thoảng lại có người va vào người cô, Tưởng Dược bèn đổi ra bên ngoài, bảo cô đi ở bên trong. Trên đường đến bãi đỗ xe có khá nhiều cửa hàng, Dư Tình đã mua không ít quà đặc sản, nhưng lại muốn mang về cho Ôn Dạng một chai nước hoa, nghe nói mẫu nước hoa đó vừa xuất hiện trên thị trường. Cô nhìn cửa hàng, Tưởng Dược thấy cô có ý định mua sắm thì cũng thả chậm bước chân. Dư Tình sải bước chân dài, định đi đến cửa hàng đối diện. Lúc này tình cờ có một nhóm người đi tới, đi với tốc độ rất nhanh.
“Cô Dư cẩn thận.” Tưởng Dược vừa lên tiếng.
Dư Tình theo bản năng né tránh, ai dè gót chân bị trẹo, vang lên một tiếng rắc.
Cô vô thức đưa tay bám víu bên cạnh. Tưởng Dược cũng theo bản năng vươn cánh tay ra, để cô bám vào: “Cô Dư không sao chứ?”
Dư Tình cúi đầu nâng gót chân lên nhìn, gót giày cao gót màu đen theo cô một năm đã bị gãy, cô thấp giọng nói: “Hình như không ổn lắm, gót giày bị gãy rồi.”
Tưởng Dược nghiêng đầu, đương nhiên cũng nhìn thấy.
Vả lại còn thấy gót giày của cô đã bị mòn, xem ra cô rất thích đôi giày cao gót này, cũng khiến anh nhớ lại một tấm ảnh. Là tấm ảnh ngày đó cô mặc váy sơ mi chít eo chụp ảnh tự sướng, trên chân cũng là đôi giày cao gót này. Tưởng Dược đỡ cô, nói: “Tìm chỗ ngồi xuống đã.”
Dư Tình cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng chân cao chân thấp cũng không dễ đi, cô nói được.
Thế là một cao một thấp đi qua đối diện, trong quá trình đi, cánh tay Tưởng Dược luôn duỗi ra, thỉnh thoảng Dư Tình sẽ vịn vào một chút, nhưng không hề dùng sức. Lúc ngồi xuống khu vực nghỉ ngơi, Dư Tình nghiêng đầu nhìn đôi giày cao gót này. Lần này cô mang nó theo, cũng đi rất thường xuyên, chủ yếu là phối với quần áo nhìn rất hợp.
Nhưng bởi vì thích, mang nhiều, thế nên nó cũng đã bị mòn nhiều, đương nhiên cũng dễ hỏng.
Tưởng Dược thấy thế, lập tức ngăn cản cô: “Cô Dư muốn bẻ gãy nó sao?”
Dư Tình ngước mắt cười nói: “Ừ, bẻ gãy là có thể đi được.”
Trên mặt cô mang theo vẻ thoải mái, Tưởng Dược nhìn mặt cô: “Vậy cô xem có bẻ được không nhé. Tôi đi mua cà phê cho cô.”
Dư Tình cười gật đầu: “Được, đúng lúc tôi cũng đang khát nước.”
Tưởng Dược cười. Anh giúp cô xếp hành lý lại.
Dư Tình vừa bẻ gót giày vừa chụp ảnh cho Ôn Dạng, nói gót giày mình bị gãy rồi, đang cố gắng đổi một đôi giày mới, bảo bên đó chờ một lát, cô sắp đến rồi.
Ôn Dạng trả lời: [Không vội, khách hàng vẫn đang xem. Mà này, là đôi cậu thích nhất à? Nếu thật sự không đi được nữa thì đến cửa hàng gần đó mua đôi mới đi.]
Dư Tình: [Lười đi thử giày, nhưng cảm giác hình như làm trễ việc của thư ký Tưởng rồi.]
Ôn Dạng: [Không chậm trễ đâu. Ngày mai anh ấy nghỉ phép.]
Dư Tình: [Ồ, vậy thì được, haha.]
Dưới sự cố gắng của Dư Tình, gót giày bên kia đã bị bẻ ra, lần này hai bên cân bằng, có thể đi được. Dư Tình đứng lên ném gót giày, trở lại chỗ ngồi vừa ngồi xuống thì thấy Tưởng Dược trở về.
Trong tay anh không chỉ cầm cà phê mà còn cầm thêm một hộp giày. Tưởng Dược đi lên trước, đưa cà phê cho Dư Tình, nghiêng đầu nhìn cô rồi cười nói: “Bẻ thật à?”
Dư Tình nhận lấy cà phê, cười gật đầu: “Đúng vậy.”
Tưởng Dược nhìn cô vài giây, nửa ngồi xổm xuống, đặt hộp trong tay xuống đất rồi mở hộp ra, bên trong là một đôi giày cao gót màu đen, có chút khác biệt so với đôi giày Dư Tình vừa bẻ gãy kia, nhưng rõ ràng là trong bộ sưu tập mới. Dư Tình sửng sốt, Tưởng Dược ngước mắt nói: “Cô Dư thử xem, xem có mang được không.”
Dư Tình ngẩn người, cô thò đầu nhìn cửa hàng, “Anh lấy từ đâu ra vậy?”
Tưởng Dược mỉm cười: “Phía trước có một cửa hàng chuyên bán giày dép, vừa hay có mẫu mới.”
Dư Tình lại sửng sốt không thôi.
Sau đó cô nhớ ra ở đây đúng là có một cửa hàng, nhưng hơn một năm nay cô không rời khỏi Nam Thành, rất ít khi đi dạo mấy cửa hàng trong sân bay, thành ra cũng quên mất. Dư Tình chống đầu gối, cởi đôi giày kia ra đi thử giày mới. Cô nói: “Thư ký Tưởng, sao anh lại chu đáo như vậy.”
Cô mặc quần dài, móng chân sơn màu đỏ trông rất đẹp.
Tưởng Dược cười trả lời: “Hôm đó thấy ảnh cô Dư, dù là váy vóc hay quần áo đều rất hợp với giày cao gót, giày gãy rồi thì làm sao đi được nữa.”
Dư Tình đang thử giày thì nghe thấy thế. Đột nhiên cô nhớ tới tấm ảnh trong vòng bạn bè của cô và tấm ảnh cô gửi riêng cho Lục Trạm. Cô im lặng vài giây, móc gót chân rồi nhẹ giọng hỏi Tưởng Dược: “Thư ký Tưởng cũng nhìn thấy tấm ảnh đó à?”
Thấy cô mang giày xong, Tưởng Dược thuận thế giúp cô thu dọn hộp, đứng lên ngước mắt nhìn cô rồi trả lời: “Thấy rồi, bình thường hiếm thấy cô Dư mặc váy, rất kinh ngạc.”
Dư Tình nghe ba chữ ‘rất kinh ngạc’ mà ngẩn cả người.
Thì ra có người thật sự cảm thấy cô mặc chiếc váy kia đẹp, đơn thuần cảm thấy đẹp.
Tưởng Dược cất hộp giày xong lại kéo vali của cô lên, Dư Tình ngước mắt nhìn anh vài giây, cầm cà phê bước nhanh vào cửa hàng chuyên bán nước hoa kia, mua được chai nước hoa mùi mới.
Chiếc xe màu đen chạy đến kho hàng của nhà cung cấp, Dư Tình xuống xe, Tưởng Dược lấy hành lý từ cốp sau rồi đưa cho Dư Tình. Cô cầm di động chuyển khoản wechat cho Tưởng Dược, trả tiền cho đôi giày kia, sau đó lại đưa một phần đặc sản trong tay cho Tưởng Dược, nói: “Thư ký Tưởng, tôi trả tiền giày. Còn nữa, đây là quà Dương Sóc mà tôi cố ý mua cho anh.”
Tưởng Dược nhìn tin nhắn chuyển khoản trên điện thoại, anh ngước mắt lên nhận quà, cười nói: “Cô Dư có lòng rồi.”
Dư Tình nhẹ nhàng cười: “Chút tấm lòng thôi!”
Tưởng Dược: “Được.”
Sau đó, Tưởng Dược giúp kéo hành lý, dẫn Dư Tình đi gặp Ôn Dạng. Hai chị em gặp lại nhau đương nhiên sẽ có nhiều chuyện để nói, ôm ôm ấp ấp. Tưởng Dược trở về xe, đi làm việc của mình trước, chờ lúc cần sẽ tới đưa đón.
Nhà cung cấp cách studio không xa.
Sắp xếp hành lý xong, Dư Tình và Ôn Dạng đi cùng khách hàng chọn gạch men. Khách hàng thấy cô thì rất vui, hai bên cùng nhau trao đổi, cuối cùng khách hàng đặt lại một cái khác.
Bảng báo giá ban đầu đương nhiên cũng phải sửa lại.
Bận rộn xong mọi việc, Dư Tình và Ôn Dạng trở về phòng làm việc. Ôn Dạng cười nói: “Bọn họ chưa thấy cậu thì cứ thấp thỏm không yên, không quyết định được, sợ ảnh hưởng đến phong cách nhà mới.”
Dư Tình cùng Ôn Dạng đi bộ về phòng làm việc: “Nhưng vẫn vất vả cho cậu, vì đã cùng bọn họ chọn lựa lâu như thế.”
Ôn Dạng dịu dàng nói: “Tớ đâu có tốn sức gì, chỉ hoạt động miệng thôi.”
Dư Tình nghiêng đầu nhìn Ôn Dạng, yo một tiếng rồi nhéo mặt đối phương.
Ôn Dạng vừa hết cữ nên trạng thái rất tốt, da dẻ hồng hào, cô hỏi: “Phải trở về chăm con trai nuôi của tớ rồi à? Chúng ta có thể đi ăn một bữa cơm không?”
Ôn Dạng khẽ cười: “Đương nhiên có thể.” Sau đó nói thêm, “Hôm nay Phó Hành Chu ở nhà.”
Dư Tình lại yo một tiếng.
Ôn Dạng nhìn mặt đối phương, cảm thấy Dư Tình đã thay đổi, giữa hai đầu lông mày có thêm nét phóng khoáng tự tại.
Ôn Dạng cúi đầu nhìn giày Dư Tình, nhướng mày nói: “Mua giày mới rồi à? Không phải cậu bảo là lười thử giày sao?”
Dư Tình nhìn theo tầm mắt Ôn Dạng, cười haha nói: “Vừa lúc có kiểu mới nên mua luôn.”
Ôn Dạng: “Đẹp đấy.”
Dư Tình lại cười.
Cô nhớ tới câu nói ‘rất kinh ngạc’ của Tưởng Dược. Vậy nên bất luận cô mặc đồ thế nào, dù là váy hay quần thì đều đẹp, miễn là bản thân cô thích, người khác có thể thưởng thức thì tốt, không thể thì cũng không sao.
Sẽ luôn có người cảm thấy xinh đẹp, làm hài lòng chính mình mới là điều quan trọng nhất. Mặc dù cô vẫn thích mặc quần hơn.
Dư Tình rủ thêm mấy người trong studio buổi tối ra ngoài liên hoan, tiện thể đưa quà cho họ. Ăn cơm tối xong, mọi người có uống thêm chút rượu, chỉ có Ôn Dạng là không uống.
Phó Hành Chu tự mình tới đón.
Dư Tình và Đào Lật đặt chung xe, tiễn Đào Lật về xong, cô quay về khu chung cư Nhã Các. Mở cửa ra nhìn căn nhà đã sống mấy năm, cô bỗng nhiên cảm thấy nhớ, thật sự có cảm giác được trở về nhà.
Cô chớp mắt, nhìn thấy món quà trên quầy bếp.
Là món quà Lục Trạm tặng tối hôm đó, trong lòng cô không được tự nhiên nên chưa mở ra, suýt chút nữa còn ném đi. Hiện tại nhìn lại, tâm trạng của cô đã không còn nhiều biến động, chỉ xem như có thêm một phần quà. Bên trong là một chai nước hoa thuộc nhãn hiệu cao cấp, mùi hương dễ chịu. Dư Tình thầm nghĩ, Lục Trạm quả nhiên là người biết thưởng thức. Cô cười cười, cầm quà vào trong phòng, đặt ở trên bàn trang điểm.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗