Chương 97
Đăng lúc 20:58 - 09/02/2025
1,358
0

“Muốn...” Dư Tình tiêu hóa lời này, “Xứng với tôi?”


Giọng cô có chút chần chừ, tựa như cảm thấy người được nhắc đến không phải là cô vậy.


Tưởng Dược gật đầu.


Dư Tình đặt thìa xuống, cầm lấy khăn giấy lau khóe môi, đối diện với ánh Tưởng Dược, anh dịu dàng nói: “Em là nhà thiết kế, hơn nữa còn là nhà thiết kế thường xuyên đạt được giải thưởng lớn, có phòng làm việc thương hiệu của riêng mình.”


“Còn tôi đâu có gì? Chỉ là tổng thư ký của một tập đoàn mà thôi.”


Dư Tình lập tức nói: “Anh đừng xem thường mình, tổng thư ký cũng rất giỏi rồi.”


Tưởng Dược cười cười, cầm ấm trà rót cho mỗi người một tách trà: “Tôi đã xem qua tác phẩm thiết kế đoạt giải đầu tiên của em, cảm thấy rất thích. Lúc ấy tôi đã nghĩ, đây là thiết kế từ thời đại học của em, rất có thiên phú.”


Dư Tình sửng sốt, hỏi: “Là tác phẩm ở nhà tổ sao?”


Tưởng Dược ừ một tiếng.


Dư Tình cười khẽ: “Đó là một dự án cộng đồng, giúp bà Phùng cải tạo nhà tổ Tô Viên, sau đó con trai bà ấy kết hôn cũng dọn về nhà tổ để bầu bạn với bà ấy. Anh xem được ở đâu vậy?”


Tưởng Dược mỉm cười: “Ở tạp chí đại học của các em.”


Dư Tình quả thật không ngờ Tưởng Dược còn xem tạp chí của trường cô. Cô nói: “Anh nói xứng đôi nghe nghiêm trọng quá, tôi chỉ là người bình thường thôi.”


Tưởng Dược nhìn mặt cô: “Không hề bình thường.”


Hai má Dư Tình hơi nóng, cô nâng chén trà lên uống một ngụm.


Tưởng Dược nói: “Vậy là, em hiểu ý tôi đúng không?”


Ánh mắt Dư Tình lướt qua, chạm phải ánh nhìn của anh, cô gật đầu, nhưng sau đó lại nói: “Tôi có thể hỏi một câu không? Tôi có chỗ nào đáng để anh thích sao?”


Tưởng Dược đặt ly rượu xuống, trong mắt đượm ý cười: “Nguyên nhân cụ thể thì không thể phân tích chi tiết được, nhưng lần đó được xem như mồi lửa, sau đó tôi phát hiện bất kể là trò chuyện với em hay nhìn em chia sẻ trên vòng bạn bè những điều thường nhật, tôi vừa rung động lại vừa cảm thấy em rất đáng yêu.”


Dư Tình sững sờ: “Đáng yêu, những bài đăng trên vòng bạn bè của tôi thường bị nói là trừu tượng đấy.”


Tưởng Dược cười: “Chình vì vậy nên mới đáng yêu. Cái đêm tổng giám đốc Phó cầu hôn, tôi cũng tình cờ nghe được em trò chuyện với Đào Lật về mấy người đàn ông bọn tôi, rất vinh hạnh vì tôi nhận được đánh giá tốt từ em.”


Dư Tình vội vàng lấy tay che mặt, cô liếc mắt, rất ngượng ngùng: “Lúc ấy anh đã nghe được rồi sao?”


Tưởng Dược mỉm cười gật đầu.


Dư Tình aiza một tiếng, nói: “Đúng là không thể nói xấu người khác.”


Tưởng Dược nhìn cô cười.


Dư Tình càng ngượng ngùng hơn, hai má ửng đỏ, thầm nghĩ cũng may là không nói những thứ khác. Con gái ở riêng với nhau hay nhắc đến những chuyện bậy bạ, mấy lúc đùa giỡn còn quá trớn hơn cả cánh đàn ông.


Dư Tình lại bưng ly lên uống nước.


Trong đầu đều là suy nghĩ, anh đang tỏ tình sao?


Lần đầu tiên trong đời cô.


Tầm mắt hai bên lại chạm nhau, Dư Tình đặt ly xuống, hỏi ngược lại: “Anh đây là...”


Tưởng Dược gật đầu, tiếp lời cô: “Tỏ tình, đang tỏ tình với em.”


Dư Tình mím môi.


Tưởng Dược cười nói: “Em đừng thấy áp lực, tôi chỉ nói cho em biết mục đích của những chuyện tôi làm thôi. Trong cuộc đời tôi thật ra cũng không có mục tiêu lớn lao gì, lúc trước đúng là từng nghĩ sẽ mở một công ty quản lý tài chính. Hồi còn làm ở Khinh Chu, tôi đã học được rất nhiều thứ, nhưng vẫn lần lữa chưa thực hiện. Có lẽ là vì cuộc sống tương đối đầy đủ rồi nên tôi luôn an phận với tình trạng hiện tại. Mà sự xuất hiện của em dường như đã đẩy tôi tiến thêm một bước trên con đường này.”


“Nếu tôi vẫn ở Khinh Chu, lại theo đuổi em, em chắc chắn sẽ rơi vào thế khó xử. Tuy rằng em và Ôn Dạng là bạn thân, chưa chắc sẽ nghĩ đến những điều này, nhưng xã hội này tương đối thực tế, tôi không hy vọng em chịu ảnh hưởng của những lời đồn đãi.”


Dư Tình hoàn toàn không ngờ anh lại lo lắng đến những vấn đề này.


Ý anh là lỡ như anh theo đuổi cô, thân phận của anh sẽ khiến cô bị người ta nói ra nói vào. Cô lắc đầu, nói: “Cho tới bây giờ tôi chưa từng so sánh với Ôn Dạng. Chúng tôi vẫn luôn là cộng sự giúp đỡ lẫn nhau.”


“Đúng, Ôn Dạng cũng nói như vậy.”


Dư Tình ngước mắt, “Bé Dạng cũng biết?”


Tưởng Dược mỉm cười gật đầu.


Dư Tình đột nhiên nhớ tới ngày đó Ôn Dạng bảo là nếu cô tò mò thì tự đi hỏi Tưởng Dược đi. Như vậy không hề giống Ôn Dạng chút nào, cứ như thể biết chắc rằng cô và Tưởng Dược rất thân thiết vậy.


Nhưng vấn đề là lúc đó chỉ là quen biết sơ sơ, thân thiết gì đâu, hóa ra là Ôn Dạng đã biết điều gì đó.


Dư Tình cắn mép ly, nói: “Thiệt cho tôi tin tưởng cô ấy như vậy.”


Tưởng Dược nghe xong nở nụ cười. Anh nói: “Ôn Dạng đương nhiên không thể tự nói với em được. Lỡ như tôi không tỏ tình thì sao?”


Lại là hai chữ tỏ tình.


Dư Tình nóng ran cả lưng.


Tưởng Dược tranh thủ thời cơ nói luôn: “Vậy thì từ hôm nay trở đi, tất cả những lần anh hẹn em ra ngoài đều là để theo đuổi em. Nếu em thấy không ổn thì có thể từ chối anh bất cứ lúc nào, được không?”


Dư Tình nhìn anh, ừ một tiếng.


-


Trở lại chỗ ở, Dư Tình thay dép lê,  đến quầy bếp rót ly nước, thuận thế đặt hoa trên tay lên quầy. Bó hoa trên bàn trong phòng riêng kia không phải do nhà hàng chuẩn bị, mà là Tưởng Dược bảo người ta chuẩn bị trước.


Trên đó còn có một tấm thiệp và hình nhỏ.


Dư Tình uống nước, đôi mắt nhìn về phía ban công, nhớ tới những lời Tưởng Dược nói. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự tôn trọng từ đàn ông. Hóa ra khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ, anh ta thực sự có thể thấy mọi thứ về cô ấy đều tốt đẹp, ngay cả những bài đăng trên mạng xã hội đôi khi bị người khác chê bai. Vì làm thiết kế nên cô đã rất tốn chất xám cho công việc, nên khi chia sẻ lên mạng xã hội, cô vẫn có gu thẩm mỹ, nhưng lại thích sự trừu tượng, không quá câu nệ.


Nhưng lúc trước Từ Nhứ từng nói rằng, phải nghiên cứu kỹ thì mới biết được ý nghĩa đằng sau những bài đăng của cô.


Nhưng thực tế là cô cũng chẳng cài cắm ý nghĩa gì, chỉ đơn thuần muốn chia sẻ với mọi người. Khi đó vì muốn có chủ đề chung với Từ Nhứ, cô còn cố ý tìm ý để nói chuyện với anh ấy.


Dư Tình đi ra ban công, giương mắt nhìn bầu trời đầy sao.


Phải thừa nhận rằng, cô có cảm giác mình đã lấy lại được sự tự tin của trước đây.


Nghĩ đến đây, cô xoay người vào phòng khách, cầm lấy điện thoại gọi cho Ôn Dạng.


Ôn Dạng nhanh chóng nhận máy, giọng nói mềm mại.


Dư Tình cười nói: “Cậu ăn cơm chưa?”


Ôn Dạng nhẹ giọng nói: “Vừa mới ăn xong, cậu thì sao?”


“Tớ cũng vậy.”


Vừa nói xong, Dư Tình sực nhớ ra hôm nay là lễ tình nhân, Ôn Dạng và Phó Hành Chu đang ở Hồng Kông. Cô thở dài một tiếng, ảo não nói: “Quên mất là cậu đang đón lễ tình nhân ở Hồng Kông, thôi để mai tớ gọi lại vậy.”


“Không sao, anh ấy cũng đi nghe điện thoại rồi.”


Dư Tình vừa nghe vậy thì nói: “Vậy cũng không được, ngày mai tớ gọi lại.”


Sau khi cúp máy.


Dư Tình đi tắm rửa, sau đó vẽ bản thảo. Thực ra hiện tại cũng hơi muộn rồi, nhưng đêm nay trước khi ngủ cô cứ thấy có chút hưng phấn.


Giữa trưa hôm sau, Ôn Dạng gọi lại cho cô.


Dư Tình vừa mới dậy không bao lâu, nằm trên sô pha nói chuyện điện thoại với Ôn Dạng.


Cô kể chuyện của Tưởng Dược.


Ôn Dạng ở bên kia khẽ nhướng mày, Dư Tình hừ một tiếng, “Cậu biết đúng không? Cậu biết mà không thèm nói với tớ một tiếng.”


Ôn Dạng dịu dàng nói, “Thật ra tớ cũng không biết nhiều. Ngày tớ sinh em bé thấy cậu và Tưởng Dược đứng nói chuyện với nhau rất thân thiết, khi đó tớ chỉ sợ cậu lại bị tổn thương, nên đã hỏi Phó Hành Chu là Tưởng Dược còn độc thân phải không, anh ấy nói phải.”


“Sau đó Phó Hành Chu cũng hỏi qua Tưởng Dược một số vấn đề tình cảm, bọn họ đã làm việc chung nhiều năm, tất nhiên sẽ ăn ý hơn chúng ta. Lúc Tưởng Dược xin nghỉ việc, Phó Hành Chu nhanh chóng đồng ý. Sau đó từ Phó Hành Chu tớ mới biết được mọi chuyện, bao gồm cả việc Tưởng Dược đã có tình cảm với cậu từ lâu rồi.”


Dư Tình cảm giác mặt lại phát nóng, cô nhìn màn hình máy tính bên cạnh, thở dài một tiếng: “Tớ không ngờ tới....”


Ôn Dạng khẽ cười.


“Tưởng Dược rất tốt, vì cậu mà đã cân nhắc rất nhiều.”


Dư Tình nhất thời không đáp lời.


Ôn Dạng im lặng giây lát rồi nhẹ giọng hỏi: “Liệu cậu có thích kiểu đàn ông như anh ấy không?”


Dư Tình ôm gối, nói: “Tớ cũng không biết, nhưng tớ thật sự hơi cảm động.”


Ôn Dạng ngẫm nghĩ: “Vậy cũng không được. Cảm động không thể trở thành lý do đồng ý với anh ấy.”


“Tớ biết, Dạng Dạng, cậu cũng biết là trước đây tớ đã trải qua hai lần như vậy rồi, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.”


“Tớ hiểu, nên cậu đừng nóng vội, cứ từ từ quan sát.”


“Được.” Dư Tình nói.


Cúp điện thoại, khóe môi cô khẽ nhếch lên, thoạt nhìn rất vui vẻ.


Ai mà chẳng cảm động khi được yêu thương kia chứ.


Gần như rất ít khi Dư Tình được yêu, được theo đuổi, là cảm nhận được một ít vui vẻ.


Kể từ đó, Tưởng Dược bắt đầu theo đuổi Dư Tình. Anh chu đáo, ân cần, tỉ mỉ, lúc đầu cả studio chẳng ai nhận ra, chỉ thấy anh tốt, cho đến một hôm Tưởng Dược giúp Dư Tình gỡ sợi ruy băng trên tóc, đứng rất gần cô.


Đào Lật mới tinh ý phát hiện ra, hình như dạo gần đây Tưởng Dược rất hay đến studio.


Một người bận rộn mở công ty ở Đông Thành, sao lại hay chạy tới Nam Thành? Hơn nữa nhà anh lại không ở Nam Thành. Chắc chắn là có vấn đề. Bây giờ ngẫm lại mới thấy, anh đang nhắm vào Dư Tình.


Vì thế trong một lần Tưởng Dược đến phòng làm việc đón Dư Tình. Đào Lật cầm cà phê đi tới quầy lễ tân, vẻ mặt mập mờ, nói với Tưởng Dược: “Anh Tưởng, hôm nay muốn đón được chị Tình thì phải cho tôi một viên kẹo cưới.”


Tưởng Dược sửng sốt, vài giây sau, anh sờ túi lấy ra hai viên kẹo sữa đặt lên quầy lễ tân, Đào Lật cười híp mắt nói: “Là kẹo cưới đó nha.”


Tưởng Dược gật đầu: “Chỉ mong sau này là kẹo cưới.”


Đào Lật cười ha ha.


Được, quả nhiên là có ý này.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 89,991
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 23,115
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 4,341
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 38,062
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 5,729
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 22,153
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 18,019
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 2,523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 7,355
Đang Tải...