Chương 90
Đăng lúc 20:58 - 09/02/2025
1,545
0

Ngày hôm sau.


Lúc Dư Tình mở tủ quần áo ra lấy đồ thì nhìn thấy một chiếc váy sơ mi thắt eo, chiếc váy này mua lúc cô đi dạo phố với Ôn Dạng. Ôn Dạng cứ khuyến khích cô mua, bảo là mặc để khoe chân dài, còn có chút gợi cảm.


Sau khi về mua về Dư Tình chưa mặc thử lần nào, hôm nay lại nhìn thấy nó, chẳng biết vì sao cô lại lấy ra mặc thử, trang điểm xong thì chuẩn bị xuống lầu mua bữa sáng.


Lúc đứng ở lối ra vào thay giày, cô soi mình trong chiếc gương toàn thân đặt ở đó. Bình thường cô mặc quần áo khá kín đáo, mà chiếc váy này dài đến đầu gối tạo cảm giác eo thon chân dài, thoạt nhìn đôi chân dài miên man. Trước đây Ôn Dạng từng nói chân cô đẹp như thế, sao không mua mà mặc.


Bây giờ cho hiệu quả vừa cao vừa gầy, Dư Tình nhìn mình trong gương, trang điểm thêm một chút nữa hình như nhìn cũng rất đẹp.


Cô thầm nghĩ rồi cầm lấy di động soi gương chụp một tấm ảnh. Mang theo ý đồ xấu, cô mở avatar Lục Trạm ra gửi qua cho anh, cười híp mắt soạn tin: [Sếp Lục, quần áo mới, đẹp không?]


Sau khi gửi xong, cô lại thuận thế đăng lên vòng bạn bè.


Dư Tình: Chào buổi sáng (mặt trời)


Đào Lật nhìn thấy đầu tiên, lập tức bình luận: Wow, đẹp quá, cuối cùng cũng không còn là những bộ quần áo cứng nhắc nữa.


Mấy nhà thiết kế trong phòng làm việc cũng vào thả like cho cô.


Tưởng Dược đang chuẩn bị ra cửa, nhìn thấy vậy cũng like.


Dư Tình xuống lầu mua xong bữa sáng thì thấy đã có nhiều lượt like và bình luận, riêng tin nhắn cô gửi cho Lục Trạm thì anh vẫn chưa trả lời. Dư Tình uống sữa đậu nành, khởi động xe chạy tới phòng làm việc.


Kim Vực, Hoa Phủ.


Lục Trạm dậy muộn, mặc quần áo ở nhà bước ra. Bữa sáng đã chuẩn bị xong, anh vừa uống cà phê vừa lật xem tạp chí trên bàn, nghiêng đầu nhìn thì thấy hơn tám giờ sáng có một tin nhắn Wechat. Anh cầm lên mở ra xem, là Dư Tình gửi đến.


Chiếc váy quả thật rất tôn dáng cô, đôi chân dài miên man ngày thường chẳng thấy đâu nay nhờ chiếc váy mà hiện ra rõ ràng, lại càng toát lên vẻ yêu kiều của một người phụ nữ. Cộng thêm gương mặt xinh đẹp rạng ngời ấy, nếu ánh mắt sắc sảo thêm chút nữa thì khí chất lại càng tuyệt vời. Lục Trạm một tay bưng cà phê, một tay cầm điện thoại, rũ mắt nhìn.


Bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ trưởng thành, mà những hành động nhỏ của cô thường sẽ có một số dấu hiệu mới. Vừa sáng ra cô đã gửi cho anh một bức ảnh cá nhân như vậy, ít nhiều gì cũng có chút ẩn ý sâu xa.


Lục Trạm lại nhấp một ngụm cà phê.


Bảo mẫu cắt sandwich trên quầy bếp rồi nhẹ nhàng đẩy tới bên tay anh, Lục Trạm dùng một tay soạn tin nhắn trả lời Dư Tình.


Lục Trạm: [Đẹp, rất hợp với cô, phong cách khác biệt]


Dư Tình nhanh chóng trả lời lại, cô gửi một biểu cảm: [Cảm ơn sếp Lục khích lệ.]


Lục Trạm: [Haha, không có gì.]


Đồng thời anh cũng nhìn thấy bài đăng của cô trên vòng bạn bè, vừa sáng ra đã rực rỡ như vậy, phỏng chừng ai nhìn thấy cũng sảng khoái tinh thần.


Dư Tình đến phòng làm việc, họp xong với mọi người thì tình cờ thấy hồi âm của Lục Trạm, chênh lệch khoảng đâu ba bốn giây, cô vừa bước về chỗ ngồi vừa trả lời anh, mặt mày thoải mái.


Đào Lật cầm bản thảo tới, đặt ở trên bàn, dựa vào bả vai Dư Tình cười híp mắt nói: “Chị Dư Tình, chân chị dài thật đấy, bình thường nhìn chị mặc đồ không cảm nhận được.”


Dư Tình cười nhúc nhích bả vai, bảo cô ấy rời đi: “Được rồi, em đã khen cả buổi sáng rồi đấy.”


“Đáng khen mà, hôm nay chị vừa bước vào là ánh mắt của mấy anh chàng trong studio của chúng ta cứ đờ ra, buồn cười chết em.”


Dư Tình nhấp chuột, nói: “Sao chị không thấy nhỉ?”


“Bọn họ nào dám ở trước mặt chị chảy nước miếng.”


Dư Tình cảm thấy Đào Lật khoa trương quá mức, cô đưa tay đẩy cô ấy đi: “Đi làm việc nhanh lên, đè bả vai chị đau muốn chết đây nè.”


“Haha, em cũng đâu có nặng lắm.”


Đào Lật ngoan ngoãn đứng dậy, còn xoa bóp bả vai cho Dư Tình rồi mới đi.


Đến chiều Ôn Dạng mới xem điện thoại, nhìn thấy bài đăng bèn nhắn tin cho Dư Tình.


Ôn Dạng: [Tớ còn tưởng cậu ném cái váy này rồi chứ.]


Dư Tình: [Nào dám ném, cậu bảo mua mà.]


Ôn Dạng gửi một icon vui vẻ.


Dư Tình hỏi: [Vết thương còn đau không?]


Ôn Dạng: [Vẫn ổn, có giảm đau rồi.]


Dư Tình: [Được, tan làm tớ sẽ đến thăm cậu.]


Ôn Dạng: [OK.]


Tan làm, Dư Tình đến bệnh viện thăm Ôn Dạng, phòng bệnh của Ôn Dạng là một căn phòng ba gian, tuy không bằng Hoa Phủ, nhưng cũng là phòng bệnh tốt nhất bệnh viện rồi.


Phụ huynh hai bên đều có mặt, Phó Hành Chu cũng đang ở đây, mấy ngày nay anh nghỉ phép ở lại với Ôn Dạng.


Dư Tình thăm Ôn Dạng, lại chơi với con nuôi một lát, đến giờ cơm mới rời đi.


Cô không ở lại ăn cơm, vì ngại.


Ra khỏi bệnh viện thì cũng vừa lúc phố xa lên đèn. Dư Tình gọi đồ ăn bên ngoài về nhà.


Lại hai ngày sau đó.


Hôm nay Dư Tình ở trong phòng làm việc vẽ bản thảo, cô sửa đi sửa lại phòng cưới của đôi tình nhân kia. Không phải vì vấn đề nhu cầu của khách hàng, mà là vì ý tưởng của cô cứ thay đi đổi lại, nên cứ sửa liên tục.


Tuy rằng có chút phiền phức, nhưng cô vẫn kiên trì.


Đúng lúc này, điện thoại nằm trên bàn đổ chuông.


Cô cầm lên xe thử, là Lục Trạm gọi đến.


Tim cô đập thình thịch, khựng lại giây lát rồi mới ấn nút nghe: “Sếp Lục, ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy?”


Lục Trạm cười nói: “Ăn cơm chưa?”


Dư Tình liếc nhìn thời gian, đúng sáu giờ, cô trả lời: “Chưa kịp ăn nữa.”


“Vậy vừa hay, tôi cũng chưa ăn, mời cô bữa cơm nhé. Cô xuống lầu đi.”


Dư Tình ngẩn ra, hỏi: “Anh ở dưới lầu à?”


“Đúng vậy, vừa tới.”


Tim Dư Tình đập mạnh hơn, cô đáp: “OK, tôi thu dọn đã, anh đợi tôi một xíu nhé.”


“Không thành vấn đề.”


Cúp điện thoại xong, Dư Tình lưu bản thảo lại rồi thu dọn máy tính, sau đó vào toilet trang điểm lại. Hôm nay cô lại mặc đồ vest, chiếc váy kia thì cô mới mặc đúng một lần. Cô nhìn lại mình, chỉnh cổ áo rồi tô thêm son.


Sau đó cô cầm túi xách và máy tính, vì là người rời đi cuối cùng nên trước khi xuống lầu phải đóng cửa tắt đèn cẩn thận.


Đến đại sảnh thì thấy chiếc xe màu bạc, Lục Trạm đứng đút tay vào túi quần xem điện thoại. Vừa thấy cô đi ra, anh cất điện thoại đi, mỉm cười mở cửa xe: “Phòng làm việc còn mỗi mình cô à?”


Môi Dư Tình đỏ chót, rực rỡ như hoa hồng, cô vừa cười vừa nói: “Đúng vậy, còn lại một mình tôi. Tôi đang kẹt hai bản thảo, cần đẩy nhanh tiến độ làm việc.”


Lục Trạm nhìn cô: “Bận quá nhỉ, thiết kế Dư.”


Dư Tình ngồi vào xe, cô ngước mắt nói: “Gần đây sếp Lục cũng bận mà đúng không.”


“Ha ha, đúng là có chút.”


Lục Trạm đóng cửa xe, mở ghế lái ngồi vào.


Dư Tình cất máy tính, nhìn anh khởi động xe. So với lần trước thì hôm nay Lục Trạm mặc quần áo nghiêm túc hơn một chút, hình như là vừa đi bàn công việc về, âu phục giày da, đồng hồ cũng đổi nhãn hiệu khác.


Cho đến khi xe hòa đường lớn, Dư Tình mới kịp phản ứng lại. Cô nghiêng người về phía trước, nói: “Sếp Lục, tôi ngồi ghế sau có hơi không phải nhỉ.”


Lục Trạm xoay tay lái, ánh đèn neon xẹt qua cửa sổ xe làm nổi bật cặp mắt phượng cực kỳ xinh đẹp của anh. Anh quan sát tình hình giao thông, cười nói: “Có gì mà không phải? Tôi rất vui lòng làm tài xế cho cô một lần.”


Vành tai Dư Tình nóng lên. Cô cười nói: “Không dám nhận, không dám nhận.”


Lục Trạm cười.


Anh đã đặt trước một nhà hàng, môi trường rất tuyệt vời, Dư Tình thấy vậy thì cảm thấy mình ăn mặc quá nghiêm túc, cũng may là anh cũng ăn mặc nghiêm túc. So với mấy cô gái bàn bên mặc váy vóc đi hẹn hò, hai người họ quả thực quá nghiêm chỉnh. Lục Trạm hiển nhiên đã quen với bầu không khí nhà hàng này, anh cởi khuy măng sét, kéo ghế dựa ra cho Dư Tình.


Dư Tình mím môi ngồi xuống.


Lục Trạm ngồi đối diện với cô, xoay menu cho cô xem.


Dư Tình đưa tay nhận lấy, xem thử rồi gọi món thịt bò bít tết ở đây.


Lục Trạm cười nói: “Mấy món đặc sản của nhà hàng này rất ngon, hay là gọi thêm chút đồ ngọt đi? Cô thích không?”


Dư Tình nhìn thẳng vào cặp mắt phượng kia: “Được.”


Lục Trạm cười cười gọi thêm một phần đồ ngọt rồi mới gọi đồ ăn cho mình, sau đó khép menu lại đưa cho nhân viên phục vụ.


Sau khi người phục vụ đi khỏi, Lục Trạm nói: “Chuyến này bận xong là tôi phải về Hồng Kông rồi.”


Dư Tình gật đầu: “Lần này sếp Lục ở Nam thành cũng nửa tháng rồi nhỉ.”


Lục Trạm cười: “Cỡ đó.”


Anh rót nước vào ly cho cô.


Bộ đồ hôm nay Dư Tình mặc khá kín đáo, nên đương nhiên cũng không bằng chiếc váy đó. Ngũ quan của cô cân đối, màu môi hồng nhuận, dưới sự trợ giúp của bầu không khí và ánh đèn thì càng thêm mỹ lệ.


Lục Trạm nhìn cô vài giây, cười nói: “Sau khi về Hồng Kông, tôi định tháng sau sẽ đi Sydney giải sầu.”


Dư Tình nghe xong bèn nói: “Sydney cũng không tệ.”


Lục Trạm cười nói: “Cũng tạm được. Thời gian tôi ở nước ngoài tương đối nhiều, gần như đã đặt chân đến các quốc gia trên thế giới.”


Dư Tình ồ một tiếng, nháy mắt cười nói: “Hâm mộ sếp Lục thật.”


Lục Trạm lại cười bảo: “Trước kia còn đi học thì không rảnh để đi, bây giờ ra  nước ngoài một phần là giải sầu, một phần cũng là do gia đình ép buộc.”


Dư Tình nhìn vào mắt anh, nhất thời không kịp phản ứng, hỏi: “Ép cái gì?”


Lục Trạm rót nước cho cô, ngón tay thon dài, đường cong cổ tay đẹp mắt. Anh nói: “Có thể ép gì nữa, cũng đến tuổi rồi, trong nhà giục rất nhiều. Mặc dù không khoa trương như bà nội Hành Chu, nhưng cứ lải nhải cũng thấy phiền.”


Dư Tình lập tức phản ứng lại, thì ra là giục kết hôn, giống như cô bị mẹ giục kết hôn vậy. Cô ngước mắt lên.


Lục Trạm nhìn vào mắt cô, cười nói: “Tôi không có hứng thú với hôn nhân, cũng không có ý định kết hôn, yêu đương thì tùy vào tâm trạng. Những cô gái tốt xung quanh nếu có thể không chạm vào thì tôi sẽ hạn chế chạm vào.”


Dư Tình nhìn vẻ mặt của anh khi nói những lời này.


Cũng chính ngay lúc này cô đã hiểu rõ ý tứ của anh.


Bất luận là đêm hôm đó ở quán bar có mập mờ hay không, nói chuyện với nhau vui vẻ thế nào, hai người gần gũi bao nhiêu, thì đó cũng chỉ là gặp dịp thì chơi trên bàn rượu, không nên cho là thật. Còn cô là những cô gái tốt xung quanh anh, anh sẽ không chạm vào, lại càng không có ý định kết hôn.


Nói cách khác.


Đừng lãng phí tâm trí với tôi.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 89,983
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 23,111
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 4,338
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 38,058
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 5,729
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 22,150
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 18,019
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 2,523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 7,355
Đang Tải...