Về đến nhà.
Bên ngoài ban công vẫn còn bong bóng Giáng Sinh bay bay, Dư Tình thay giày, cất kỹ túi xách, rót một ly nước nóng, ngồi xuống sô pha, trên vai vẫn còn mùi gỗ nhàn nhạt.
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh vừa mới tạm biệt ở cửa trung tâm mua sắm, cô trả lại áo khoác cho Tưởng Dược.
Xem xong tiết mục nhảy của các bạn nhỏ, Dư Tình và Tưởng Dược định đi ăn gì đó thì lại gặp nhóm Đào Lật ở quán ăn vặt. Vừa gặp nhau là bọn họ đã quấn lấy Dư Tình, thế là từ hai người biến thành sáu người, mãi cho đến khi tạm biệt nhau.
Dư Tình cúi xuống lấy cây kẹo hồ lô được gói đẹp mắt nhìn một lúc, sau đó cắm một nhánh nhỏ vào lọ hoa trên tủ cạnh ghế sofa, bên trong không có nước, vừa vặn.
Điện thoại di động rung lên.
Dư Tình cầm lên nhìn thử, tin nhắn do Đào Lật gửi tới.
Tiểu Lật Tử: [Chị Tình, tối nay chị có phát hiện ra không, thư ký Tưởng hiện tại trông đẹp trai quá.]
Dư Tình cầm điện thoại, nhớ lại lúc anh phủ áo khoác cho cô, còn cô thì ngoái đầu nhìn anh. Người đàn ông vừa chu đáo lại lịch thiệp, quả thật rất đẹp trai.
Dư Tình trả lời Đào Lật: [Em nhìn ai mà không thấy đẹp trai.]
Tiểu Lật Tử: [Đúng vậy, haha, em nhìn ai cũng thấy đẹp trai, nhưng thư ký Tưởng vẫn luôn rất đẹp trai. Lần trước lúc tổng giám đốc Phó cầu hôn, chẳng phải chúng ta đã chấm điểm đẹp trai cho thư ký Tưởng sao?]
Dư Tình ngẫm lại, hình như là có chuyện này thật.
Khi đó Đào Lật cảm thấy Phó Bân không tệ, Lục Trạm cũng vậy, cô còn nhắc nhở Đào Lật trong hai người họ một người là công tử đào hoa, một người là thiếu gia nhà giàu, cả hai đều không thích hợp.
Vậy mà chính cô lại quên mất lời nhắc nhở này, đặt tình cảm vào Lục Trạm. Cho dù chỉ để dời sự chú ý thì vậy cũng không tốt.
Dư Tình uống nước.
Cho nên bây giờ cô rất tỉnh táo, chuyện Tưởng Dược khoác áo cho cô, cô sẽ không nghĩ nhiều hay suy đoán lung tung. Huống hồ cô còn làm phiền Tưởng Dược không ít.
Cũng không chỉ có chuyện này.
Điện thoại lại đổ chuông.
Cô liếc mắt nhìn, khách hàng gửi tin nhắn đến muốn sửa nhu cầu, Dư Tình ‘a’ một tiếng, lật đật buông ly xuống, chuyển laptop qua bắt đầu nói chuyện với khách hàng, xem ra đêm nay lại phải thức đêm.
-
Ngày hôm sau.
Dư Tình sợ kẹo hồ lô tan nên định mang theo đến phòng làm việc. Dù đã qua một đêm nhưng trông chúng vẫn rất đẹp, Dư Tình chụp một tấm ảnh gửi cho Tưởng Dược.
Dư Tình: [Vốn không muốn ăn, nhưng sợ tan, đành phải mở gói ra vậy.]
Tưởng Dược nhanh chóng trả lời: [Ăn đi, nghe nói rất ngọt.]
Dư Tình: [Ồ.]
Vài giây sau, Tưởng Dược gửi một tấm ảnh chụp tình hình giao thông trước xe.
Tưởng Dược: [Đang trên đường về Đông Thành.]
Dư Tình lập tức nói: [Thư ký Tưởng chú ý an toàn nhé.]
Tưởng Dược: [Không đổi cách gọi sao? Dư Tình.]
Dư Tình vừa thấy vậy thì mỉm cười trả lời: [Ồ, sếp Tưởng.]
Tưởng Dược: [Cũng không thích hợp, cứ gọi Tưởng Dược đi.]
Dư Tình trêu chọc: [Chẳng lẽ sếp Tưởng ở công ty không phải là sếp?]
Tưởng Dược:...
Anh ở bên kia bật cười, vừa lúc đang trên cao tốc nên anh đành phải để điện thoại xuống, chuyên tâm lái xe.
Dư Tình bên này cũng vậy, buổi sáng ở Nam Thành tắc đường kinh khủng, chỉ cần lơ là một chút là bị người ta chen ngang ngay, còi cũng chẳng dám bấm, thật sự rất bực bội. Quãng đường chỉ cần đi mười lăm phút giờ phải đi nửa tiếng mới đến, Dư Tình ở dưới lầu mua cà phê rồi tiện thể mua sandwich, cửa hàng này chỉ có sandwich và cà phê. Sau khi giải quyết đơn giản, Dư Tình mới mở kẹo hồ lô.
Bên trong không phải sơn trà, mà là việt quất và dâu tây, vừa hay xem như ăn trái cây bữa sáng.
Những ngày tiếp theo đều trải qua như vậy. Mãi đến cuối năm, Dư Tình và Tưởng Dược mới có liên hệ với nhau. Tưởng Dược vừa mới thành lập công ty ở Đông Thành, nhiều việc bận rộn, anh còn giới thiệu cho Dư Tình mấy khách hàng.
Mấy khách hàng này đều qua lại giữa Nam thành Đông thành, cũng mua nhà ở Nam Thành, nhờ Dư Tình hỗ trợ thiết kế.
Thời gian trôi cũng nhanh, chẳng mấy chốc lại đến năm mới.
Năm nay Ôn Dạng không thể về Nam An, phải tháng Giêng mới về được. Dư Tình bèn tự lái xe về, cùng mẹ đón năm mới. Năm nừa rồi Trần Diệu Vân cũng không nhắc đến chuyện xem mắt nữa.
Lúc Dư Tình sắp về lại Nam Thành, bà mới nói một câu, cũng mang ý tứ thăm dò.
Dư Tình thu dọn hành lý, vừa gấp quần áo vừa nhìn mẹ mình, cười nói: “Mẹ, không phải đã nói là một năm rưỡi sao? Bây giờ mới hơn nửa năm mà mẹ đã thúc giục rồi à?”
Trần Diệu Vân cứng họng, nhẹ giọng nói: “Mẹ chỉ hỏi thăm thôi, chứ đâu có thúc giục. Chuyện đã đồng ý với con, mẹ chắc chắn sẽ làm được.”
Dư Tình nhìn mẹ, sau đó tiến lên ôm bà. Cô biết hàng xóm và người thân ở Nam An đều đang nhòm ngó chỉ trỏ, con của Ôn Dạng đã hơn một tuổi rồi, vậy mà cô vẫn chưa có động tĩnh gì, đến một người bạn trai cũng không có, tất sẽ có một số người nói lời khó nghe.
Trần Diệu Vân ôm lấy Dư Tình, hỏi: “Có phải vì bệnh trên người con không?”
Dư Tình sửng sốt, nhận ra là bệnh tim mạch vành, cô buông mẹ ra, nói: “Đâu có, con không hề nghĩ đến chuyện này. Con chỉ đơn thuần muốn độc thân thêm một thời gian nữa thôi.”
Trần Diệu Vân nghe xong thấp giọng nói: “Con đừng thức đêm nữa, phải nghỉ ngơi nhiều vào, bớt uống cà phê và trà đặc lại là bệnh sẽ thuyên giảm thôi.”
“Con biết.”
Dư Tình có chút chột dạ, không dám để cho Trần Diệu Vân biết cô uống cà phê như nước, nhưng mẹ dặn thì nên nghe. Căn bệnh của cô có thể trở nặng cũng có thể nhẹ, quả thật cần nghỉ dưỡng.
Thu dọn hành lý xong, Dư Tình xách vali đi ra ngoài.
Trần Diệu Vân giúp đỡ xách đồ, nhìn con gái đặt vào cốp xe, bà lau nước mắt. Dư Tình đóng cốp xe lại, tiến lên ôm mẹ, nói: “Con sẽ chăm sóc tốt bản thân, mẹ cũng vậy nhé.”
Trần Diệu Vân gật đầu.
Dư Tình cười, chuyển sang vị trí lái.
Cô thò đầu nhìn mẹ, khởi động xe, cửa sổ xe hạ xuống, chiếc xe lái đi xa. Nhìn bóng dáng mẹ ở phía sau xe, hốc mắt Dư Tình cũng đỏ lên, cô nắm chặt tay lái.
Có lúc, về quê nuôi ngỗng cũng rất tốt mà nhỉ.
Cô nghĩ như vậy, ít nhất là có thể ở cùng mẹ.
Tới trạm dừng chân, Tưởng Dược gửi tin nhắn hỏi: [Hôm nay cô về Nam Thành à?]
Dư Tình mua một cái bánh ăn, cô trả lời: [Đúng vậy, còn anh? Khi nào thì bắt đầu làm lại.]
Tưởng Dược: [Hai ngày nữa, họ hàng vừa đến.]
Mấy ngày nay bọn họ cũng có liên lạc, Dư Tình biết Tưởng Dược là người Lê Thành, nhưng bố mẹ đã qua Hồng Kông từ rất sớm, định cư ở bên đó. Bố mẹ anh đều là giáo viên đại học, dòng dõi thư hương, trước đây bố mẹ anh cũng định hướng anh theo con đường nhà giáo, nhưng lúc anh ra ngoài du học đã chọn tài chính, thế nên tốt nghiệp xong thì vào Khinh Chu.
Dư Tình: [Tết nhất bao giờ cũng có chút phiền toái, phải gặp nhiều người. Lúc đi học thì hỏi thành tích, tốt nghiệp xong thì hỏi công việc, đến tuổi thì lại hỏi chuyện hôn nhân.]
Tưởng Dược nhanh chóng trả lời: [Gia đình ép cô đi xem mắt à?]
Dư Tình ăn xong bánh, trả lời: [Không có. Nhưng mà cũng sắp rồi. Còn anh, trong nhà có hỏi không?]
Tưởng Dược: [Không hỏi.]
Dư Tình: [Ồ, vậy thì tốt biết bao.]
Tưởng Dược: [Ừm.]
Dư Tình đi rửa tay rồi trở về xe. Bánh hơi khô, cô mở bình giữ nhiệt ra uống nước, sau đó khởi động xe, lái khỏi trạm dừng chân, tiếp tục đi về phía Nam Thành.
Ôn Dạng và Phó Hành Chu qua tháng Giêng mới về Nam An, lần này có mang theo cục cưng về nên sẽ ở lại một thời gian.
Thế nên lúc Vân Xích bắt đầu làm lại, Ôn Dạng không có ở đây, Dư Tình phát lì xì cho mọi người.
Hôm nay là lễ tình nhân.
Lễ Tình nhân năm nay rơi vào tháng Giêng, vừa làm lại không lâu thì đến.
Lễ tình nhân đợt này không có không khí náo nhiệt bằng trước kia, Dư Tình cũng không để ý, gần như là quên mất. Khi hoàng hôn buông xuống, cô lướt xem ứng dụng giao đồ ăn của Meituan, phân vân không biết nên ăn gì.
Đúng lúc này di động đang đặt trên bàn đổ chuông, là cuộc gọi của Tưởng Dược.
Dư Tình nhận máy.
Giọng Tưởng Dược mang theo ý cười: “Ăn cơm chưa?”
Dư Tình trả lời: “Đang chuẩn bị gọi đồ ăn bên ngoài.”
“Đừng gọi đồ ăn bên ngoài nữa, tôi đặt nhà hàng rồi, đi ăn món Quảng Đông nhé?”
Dư Tình sửng sốt, nhẹ giọng hỏi: “Anh tới Nam Thành rồi à?”
Tưởng Dược cười nói: “Vừa tới.”
Dư Tình nói: “Được.”
“Ngay tại trung tâm thương mại COCO, cô xuống là tới.”
“Vậy anh chờ tôi một lát nhé.”
“Được.” Giọng anh dịu dàng.
Dư Tình cúp điện thoại, đóng Meituan lại, đứng dậy thu dọn đồ đạc, dặn dò trợ lý đóng kỹ cửa sổ rồi xuống lầu. Trên đường đi có không ít các cặp đôi, một số cửa hàng còn trang trí hình trái tim rất to. Dư Tình giẫm lên đôi giày cao gót vội vàng lướt qua, cũng không để ý đến cửa hàng kia. Tưởng Dược mặc áo sơ mi và quần dài, trên cánh tay vắt áo khoác, đứng bên ngoài nhà hàng chờ cô.
Dư Tình thấy anh thì mỉm cười đi tới: “Không phải còn ở lại Hồng Kông hai ngày nữa sao?”
Tưởng Dược cười: “Tìm cớ chuồn đi.”
Dư Tình nghe xong thì liếc nhìn anh, cười hỏi: “Đừng bảo là vì ở nhà bị giục kết hôn chứ?”
Tưởng Dược rũ mắt nhìn cô, cười cười, không trả lời.
Anh đặt phòng riêng.
Phòng riêng bốn người nhưng đổi thành phòng đôi, trên bàn còn bày một bó hoa hồng rất đẹp. Dư Tình cởi áo khoác vest rồi ngồi xuống, Tưởng Dược cũng vậy, anh vắt áo khoác lên lưng ghế, cầm lấy menu đưa cho Dư Tình.
Dư Tình nhận lấy thực đơn, thấy có phần combo cho cặp đôi, nhìn cũng khá hời, nhưng cô vẫn lật tiếp để xem phần gọi món lẻ, như vậy sẽ tránh được mấy món không muốn ăn bị gộp trong combo.
Tưởng Dược nhìn cô gọi, ở bên cạnh bổ sung một hai món ăn. Nhân viên phục vụ thấy bọn họ vào phòng riêng, trong bầu không khí này lại không gọi phần ăn tình nhân, thức thời cũng không nhiều lời.
Gọi đồ ăn xong.
Chẳng mấy chốc các món đã được bưng lên, Dư Tình cảm thấy đói bụng.
Hai người vừa trò chuyện vừa ăn cơm tối, cuối cùng còn dùng tráng miệng đồ ngọt. Tưởng Dược gọi thêm một phần trái cây và nước ngọt cho Dư Tình. Lúc Dư Tình đang cầm thìa ăn, Tưởng Dược nhìn cô, nói: “Lúc trước không phải em tò mò là vì sao tôi nghỉ việc mở công ty à?”
Dư Tình cầm thìa, ngước mắt lên. Cô gật đầu: “Đúng vậy, vì sao sếp Tưởng làm thế?”
Tưởng Dược nói: “Vì một người.”
Dư Tình cắn thìa, sửng sốt.
Tưởng Dược lại mỉm cười, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn cô, đồng tử linh động: “Có một lần em và Ôn Dạng uống rượu ở quán bar, tôi đi cùng tổng giám đốc Phó. Tôi vốn định đưa em về nhà, nhưng khi ấy sếp Từ của Công nghệ kỹ thuật Bạo Đồ cũng có ở đó. Lúc anh ta bảo em chọn trong hai, trong lòng tôi đã cảm thấy căng thẳng, có một thoáng hy vọng rằng em sẽ chọn tôi.”
Dư Tình nắm chặt thìa, ngẩn ra.
Tưởng Dược dịu dàng nhìn cô, nói: “Khi đó tôi đã nhạy bén cảm nhận được, em có hảo cảm với tôi.”
“Mà cũng chính lúc ấy tôi đã biết rằng, giữa em và sếp Từ của Bạo Đồ có gì đó với nhau, thế nên tôi không biểu hiện ra ngoài. Xét cho cùng thì tình cảm giữa hai người cũng khá sâu đậm, người khác không chen chân vào được.”
“Tôi vẫn luôn chờ đợi, chờ một cơ hội để làm nên thay đổi nào đó. Cho đến lần nọ em đi Bắc Hải du lịch, là đi một mình chứ không phải cùng sếp Từ, tôi đã biết có lẽ em và anh ta không có khả năng tiến thêm một bước nào nữa. Sau đó, chờ em về Nam Thành, tôi đã biết mình nên làm gì. Muốn xứng với em, tôi phải bước ra ngoài, bước đi trên con đường của riêng mình.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗