Chương 93
Đăng lúc 20:58 - 09/02/2025
1,278
0

Bữa tiệc sinh nhật của chủ homestay hôm đó đã gắn kết những vị khách lại gần nhau hơn. Ngày hôm sau mấy cô gái kia rủ Dư Tình đến bãi biển Hoàng Hôn chơi. Dư Tình cũng không có kế hoạch gì quan trọng, chơi đến đâu tính đến đó. Với lại các cô ấy cũng rất nhiệt tình, thế nên Dư Tình đã đồng ý. Cộng cả cô nữa là có sáu cô gái, vì đi chơi biển nên cần chuẩn bị kem chống nắng, mũ và áo tắm.


Dư Tình thu dọn balô, mặc áo yếm màu trắng và quần dài rộng thùng thình, lại đội mũ lên. Làn da cô trắng nõn, xương quai xanh xinh đẹp, dáng người còn cao ráo, trên đường đi có không ít người liếc trộm cô.


Lúc đến bãi biển Hoàng Hôn là khoảng bốn giờ rưỡi chiều, giờ này cũng còn rất nhiều người, ghế nằm cho thuê ở nhà hàng gần như đã kín chỗ. Một cô gái tên là Tiểu Dao trong nhóm đi hỏi giá cả, lại nhìn menu, sau đó chạy về nói với vẻ mặt khó xử: “Tôi cảm thấy hơi đắt, phải tiêu phí rất nhiều tiền mới được, biết vậy chúng ta đã tự mang ghế đi.”


Sóng biển rì rào, biển cùng trời nối liền thành một đường, quả thực rất đẹp. Dư Tình nhẹ giọng hỏi Tiểu Dao giá cả thế nào, Tiểu Dao báo một cái giá, Dư Tình nhướng mày, cười nói: “Thuê hai cái ghế thực ra cũng ổn, tôi bỏ ra một nửa, phần còn lại các cô tự chia nhau nhé?”


Tiểu Dao sửng sốt: “Vậy sao được?”


Dư Tình nói: “Không sao.”


Cô mỉm cười bước vào nhà hàng tìm nhân viên phục vụ. Tối hôm qua ngồi trò chuyện, Dư Tình biết các cô ấy đa phần mới đi làm, một người trong đó bởi vì chịu không nổi gã sếp suốt ngày chửi rủa nên đã nghỉ việc ra ngoài giải sầu. Lúc Dư Tình trả tiền, cô bỗng nhiên cảm thấy rất hạnh phúc. Vì cô chợt nhớ đến studio của mình, quan hệ đồng nghiệp của các cô đều rất tốt.


Cô và Ôn Dạng cũng chưa bao giờ ỷ vào thân phận của mình, mọi người cùng bàn bạc và từ từ mở rộng studio. Mà bản thân cô cũng có một nguồn thu nhập ổn định, có thể mua thứ mình muốn mua, đi ra ngoài cũng có thể giúp đỡ những người khác, thật sự rất tốt.


Lúc trước cô thấy phiền lòng với những khách hàng khó chiều, chán ghét vì Lưu Ngu chèn ép cô, có lúc bởi vì một câu nói của khách hàng mà canh cánh trong lòng, nhưng hôm nay ngẫm lại, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt hơn.


Sự nghiệp và tiền bạc.


Hai thứ này đều có thể mang đến cho cô sức mạnh, cô cần gì phải phiền não nữa? Đàn ông không có cứ từ từ tìm kiếm, nhưng bản thân cô có vật chất thì đã đầy đủ rồi.


Nghĩ thông suốt những điều này, Dư Tình mỉm cười, xoay người đi gặp mấy cô gái kia.


Mấy cô gái đó có chút ngượng ngùng, như vậy chẳng khác nào đang lợi dụng cô. Tiểu Dao cầm kem chống nắng kéo cánh tay Dư Tình qua, ngoan ngoãn bôi cho cô, mấy cô gái còn lại cũng vậy, mở miệng ra là chị này chị nọ.  


Thấy các cô ấy gọi đồ uống cũng tính toán chi li, Dư Tình bèn gọi thêm mấy ly nữa, dù sao chút tiền này cô chi được, chủ yếu là mọi người cảm thấy vui vẻ.


Mấy cô gái kia càng vui ra mặt, mắt đầy ánh sao.


Dư Tình nằm trên ghế bãi cát, nhìn mặt trời lặn ở chân trời. Từ chân trời nhuộm đỏ cho đến khi cả bầu trời dần dần chuyển sang màu đỏ rực, cảnh hoàng hôn đẹp không sao tả xiết, tựa như người ta đang lơ lửng giữa đất trời, bồng bềnh trôi nổi, tiếng sóng biển như những nốt nhạc, vỗ về tự do. Dư Tình thả lỏng tâm trí, chỉ lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc này.


Tiểu Dao cầm máy ảnh của mình chụp Dư Tình.


Chị gái có khí chất mạnh mẽ, tóc ngắn, mặt đẹp dáng cao, tuyệt phẩm nhân gian.


Dư Tình nằm chán thì đứng dậy, cũng cầm lấy máy ảnh bắt đầu chụp ảnh.


Tiểu Dao ở bên cạnh cô hỏi: “Chị, đây là máy ảnh Khinh Dạng đúng không?”


Dư Tình cười nói: “Ừ, đúng vậy.”


“Máy này chụp ảnh rất thơ mộng, em cực thích.”


Dư Tình cười nói: “Chị cũng thích.”


Tiểu Dao nhìn cô chụp ảnh: “Chị, kỹ thuật chụp ảnh của chị rất tốt.”


Dư Tình: “Cũng tạm được, haha, miễn cưỡng chấp nhận được.”


Trong lúc cô chụp ảnh, bên cạnh có mấy chàng trai đã để ý cô từ lâu. Một chốc sau, bọn họ bước tới bắt chuyện với cô. Dư Tình ngước mắt lên nhìn qua, là hai chàng trai thoạt nhìn như làm việc liên quan đến thể thao.


Dư Tình mỉm cười lắc đầu: “Quên mang điện thoại di động.”


Hai chàng trai kia lập tức nói: “Không sao, cô cứ cho tôi số điện thoại là được.”


Dư Tình nhướng mày.


Mấy giây sau, cô đồng ý nhập số điện thoại của mình vào di động của đối phương, nhưng cuối cùng lại lặng lẽ sửa đi. Chờ sau khi bọn họ rời khỏi, Tiểu Dao tới gần Dư Tình, cười nói: “Chị, bọn họ để ý chị lâu lắm rồi, chắc là thấy chị xinh đẹp đấy. Vẫn luôn chờ cơ hội đến xin số điện thoại của chị.”


Dư Tình cười cười, nhìn bầu trời trước mắt.


Vậy nên phải ra ngoài nhiều hơn, thế giới bên ngoài rộng lớn, cũng gặp gỡ được nhiều người hơn.


Muộn hơn một chút, Tiểu Dao kéo Dư Tình đi bơi. Đã lâu rồi Dư Tình không bơi, cô thay đồ tắm rồi đứng nhìn mặt biển, có vài phần ngẩn ngơ. Đến khi chìm người xuống biển, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ánh chiều tà trên bầu trời.


Dư Tình nhớ tới bài hát “Cô bé lọ lem”.


——Lúc đó ta là công chúa, chẳng phiến quạt nào, mà vẫn cao quý


——Ta thề sẽ không bị vây hãm bởi biển cả khó chiều nhất


Dư Tình cười, lại vùi mình xuống biển. Sóng biển ập tới, xô cô lên bờ cát, cô trôi nổi, đất trời tự do, cô cũng tự do.


“Chị, đừng nhúc nhích, em chụp cho chị một tấm hình.”


Một cô gái khác không biết bơi nên chỉ ở trên bờ trông coi đồ đạc cho mọi người. Cô ấy cầm máy ảnh chạy tới, chụp cho Dư Tình. Dư Tình từ trong nước đứng lên, cầm áo chống nắng mặc vào, lúc thắt dây lưng, cô gái kia đã chụp lại một tấm.


Buổi tối quay về tắm rửa rồi thay đồ ngủ, Dư Tình mở máy tính, chọn ảnh rồi sửa ảnh.


Ngày mai cô sẽ đi chơi ở nơi khác, khởi hành từ sáng sớm, một mình đạp xe dọc bờ biển, hẳn sẽ chụp được nhiều ảnh phong cảnh.


Sau khi sửa ảnh xong, Dư Tình chia sẻ lên vòng bạn bè. Ảnh của mình thì cô không đăng nhiều, chỉ đăng một tấm ngồi trên ghế dài, sau lưng là hoàng hôn, cô mặc áo hai dây màu trắng. Ngoài ra còn một tấm cô mặc áo chống nắng dài tay nhìn thẳng vào ống kính.


Cũng là một tấm cô gái kia chụp, còn có một tấm là cùng các cô ấy chạm cốc, còn lại đều là ảnh phong cảnh.


Sau khi đăng lên.


Từ Nhứ vừa lúc nhìn thấy, bình luận: [Ảnh chụp cũng không tệ.]


Dư Tình thấy anh ấy bình luận thì sửng sốt, hào phòng trả lời: [Tất nhiên, cũng phải nhìn xem tôi học từ ai chứ.]


Bên kia, Từ Nhứ nhướng mày.


Có lẽ là đã thông suốt, Từ Nhứ gửi cho cô một tin nhắn riêng.


Từ Nhứ: [Game Quyền Anh đã cập nhật bản đồ và tính năng mới, khi nào rảnh cậu có thể thử trải nghiệm.]


Lâu lắm rồi mới thấy lại tin nhắn của anh ấy, thế nhưng cảm xúc của Dư Tình vẫn không có gì thay đổi. Thật ra cô có thể hiểu được ý của anh ấy, anh ấy chỉ là ông chủ của một công ty trò chơi, còn cô thì lại yêu thích trò chơi này, anh ấy đến nhắc nhở cô chơi thử. Hơn nữa với thân phận là bạn thân, anh ấy biết rõ cô thích game gì.


Dư Tình cười cười, trả lời anh ấy: [Được, lúc nào rảnh tôi sẽ trải nghiệm thử.]


Từ Nhứ: [OK]


Sau đó hai người không nói gì nữa, cô cũng không định gửi thêm tin nhắn gì cho anh ấy. Sau khi bị từ chối thì hai bên đều biết phải kéo dài khoảng cách với nhau, bạn thân cũng không phải là cái cớ để thân thiết.


Khoảng cách như vậy lại vừa hay, cô sẽ không tâm sự với anh ấy bất cứ điều gì nữa. Khi cô quay đầu lại, phát hiện không có ai để giải bày nỗi lòng của mình, cô đã học được cách tự tiêu hóa.


Cô độc thật sự không đáng sợ, bởi vì một mình cũng có thể làm rất nhiều chuyện vui vẻ. Chẳng hạn như bơi lội, quen biết vài người bạn mới, xã giao hời hợt, chỉ xuất hiện nhất thời rồi rời đi theo tự nhiên.


Giống như mấy cô gái mà hôm nay cô quen biết vậy.


Ngày mai họ cũng có sắp xếp của mình, Tiểu Dao sẽ cùng bạn thân của cô ấy đi khám phá ẩm thực, một cô gái khác thì ở lại thêm một đêm nữa, còn lại ba người sẽ vào rừng. Dư Tình thì một mình dạo chơi bãi biển.


Gặp nhau vui vẻ, chia tay cũng không tiếc nuối.


Ngày hôm sau.


Dư Tình thay quần áo đi dạo bãi biển, một mình đạp xe từ đầu đến đuôi.


Một tuần sau đó, cô thay đổi homestay, đến khách sạn suối nước nóng, sau đó lại đến Dương Sóc và mấy nơi khác. Vừa hay hôm nay là đầy tháng con nuôi, ban ngày Dư Tình ra ngoài chơi bị dính mưa, sau khi về thì uống nước nóng rồi tắm rửa, mặc quần áo ở nhà ngồi bên cửa sổ gọi video cho Ôn Dạng. Ôn Dạng mặc váy, mới ra tháng nên làn da trắng nõn hồng nhuận, mặt mày cong cong trông rất xinh đẹp.


Dư Tình nói: “Cho tớ xem con nuôi nào.”


Ôn Dạng mỉm cười di chuyển ống kính, con trai nuôi mặc bộ đồ liền thân màu đỏ, cổ tay nhỏ đeo vòng tay, trên cổ thì đeo khóa trường mệnh, đồng tử đảo quanh trông rất đáng yêu.


Dư Tình wow một tiếng, “Muốn nhéo nó quá đi.”


Ôn Dạng mỉm cười, đầu ngón tay nhéo nhéo mặt con trai cho Dư Tình xem, “Để tớ nhéo nó giúp cậu.”


Dư Tình cười haha nói: “Như vậy mà được à, bé Dạng, cậu học hư rồi.”


Ôn Dạng cười khẽ, ngước mắt nhìn Dư Tình rồi hỏi: “Đi chơi vui không?”


Dư Tình nhìn Ôn Dạng, ánh mắt hai người chạm nhau. Dư Tình cười gật đầu, nói: “Bé Dạng, tớ hiểu ý của cậu, lòng người không mong cầu thì tâm hồn mới tự tại được.”


Ôn Dạng cười cười: “Dư Tình, cậu thật sự rất tốt, vừa xinh đẹp lại có năng lực kiếm tiền, sẽ ngày càng tốt lên thôi.”


Dư Tình khẽ gật đầu: “Ừm, mình cũng cảm thấy vậy.”


Hai chị em hàn huyên một lát rồi cúp điện thoại, cổ họng Dư Tình hơi ngứa, ho khan vài tiếng. Cô uống vội miếng nước, xoa xoa cổ rồi kéo chăn ngồi tựa vào đầu giường nhìn đêm mưa ngoài cửa sổ.


Đêm đã khuya.


Khoảng mười giờ rưỡi, điện thoại di động bỗng đổ chuông.


Cô mở ra xem, là thư ký Tưởng gửi ảnh đến, đều là hình ảnh con nuôi, anh chụp rất đẹp.


Tưởng Dược gửi đến rồi thuận tiện nói: [Hôm nay thiết kế Dư không đến, có chút đáng tiếc.]


Dư Tình cười trả lời: [Anh gửi cái này cho tôi, bé Dạng cũng gửi video cho tôi, cũng không đáng tiếc mấy.]


Tưởng Dược: [Vậy thiết kế Dư nhớ lưu ảnh lại nhé.]


Dư Tình: [OK]


Tưởng Dược: [Bây giờ thiết kế Dư đang làm gì vậy?]


Dư Tình nói: [Trời mưa, đang ngắm mưa.]


Tưởng Dược: [Mấy ngày nay bên Dương Sóc mưa suốt, thiết kế Dư ra ngoài nhớ mang ô.]


Dư Tình: [Ừm.]


Dư Tình trò chuyện với anh một lát rồi để điện thoại xuống, chưa đến một chốc sau có người giao đồ ăn bên ngoài đến. Dư Tình mở cửa nhận lấy, không ngờ là thuốc cảm. Cô có chút sửng sốt, giơ túi lên nhìn số điện thoại phía trên, hình như là của thư ký Tưởng. Có thể là vì số của anh dễ nhớ, hơn nữa trước đây anh còn từng gọi cho cô, thế nên cô vẫn còn nhớ rõ. Cô cầm điện thoại chụp ảnh gửi cho Tưởng Dược.


Tưởng Dược: [Gần đây thời tiết bên đó thất thường, thiết kế Dư cứ chuẩn bị chút thuốc đi, phòng có cái dùng.]


Trong lòng Dư Tình cảm thấy ấm áp, cô trả lời: [Được, cảm ơn thư ký Tưởng.]


Tưởng Dược: [Khách sáo rồi.]


Dư Tình đứng dậy, nấu nước pha thuốc cảm uống. Giống như lần trước, trong túi còn có thêm một túi kẹo thỏ trắng, uống thuốc xong ăn thêm một viên kẹo sẽ cảm thấy ngọt ngào.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 89,988
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 23,114
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 4,340
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 38,061
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 5,729
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 22,152
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 18,019
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 2,523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 7,355
Đang Tải...