Chương 87: Ngoại
Đăng lúc 18:37 - 21/01/2025
283
0

Chương ngoại truyện phúc lợi số 2 – Về Dư Tình

---------

Dì bảo mẫu cố ý chuẩn bị chút điểm tâm cho Dư Tình, Ôn Dạng cười híp mắt đặt vào trong tay cô, Dư Tình cười nói cám ơn, nhận lấy điểm tâm rồi cầm chìa khóa xe xuống lầu.

“Đừng tiễn tớ nữa.” Dư Tình nói với Ôn Dạng.

Ôn Dạng cười gật đầu, Phó Hành Chu đang ở trong phòng khách nghe điện thoại. Căn nhà của bọn họ được bài trí gọn gàng, Ôn Dạng mặc quần áo ở nhà, trong phòng bật đèn màu ấm, bầu không khí vô cùng ấm áp.

Dư Tình cảm thấy Ôn Dạng cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

Đây là điều mà nhiều năm ở bên Trình Ngôn Vũ chưa hề có.

Hôm qua Dư Tình không đậu xe vào gara mà chỉ dừng ở bãi đậu xe bên ngoài chung cư. Dư Tình đi lấy xe, khởi động xe rồi lái ra ngoài, tình cờ gặp được Tưởng Dược. Anh cũng vừa đưa xong tài liệu chuẩn bị ra về. Hai chiếc xe đụng nhau, Dư Tình hạ cửa sổ xe xuống, cười với Tưởng Dược: “Thư ký Tưởng, trùng hợp thế.”

Tưởng Dược cười gật đầu: “Cô Dư, quả thật rất trùng hợp, cô mới từ nhà tổng giám đốc Phó ra à?”

“Đúng vậy, không phải anh cũng vậy sao?”

Tưởng Dược cười: “Đúng vậy.”

Dư Tình chớp mắt, ngũ quan của cô vốn đã tinh xảo, cộng thêm hôm nay trang điểm kỹ nên thoạt nhìn rất xinh đẹp, tựa như một bức tranh phong cảnh. Dòng xe phía trước di chuyển, cô mỉm cười đạp chân ga.

Tưởng Dược nhường cô một bước, chiếc BMW màu đỏ chạy về phía trước.

Cửa chắn nhanh chóng nâng lên, trước khi Dư Tình lái xe đi, cô thò tay ra khỏi cửa sổ xe vẫy chào Tưởng Dược, bàn tay ấy thon thả xinh đẹp. Thấy vậy, Tưởng Dược cũng mỉm cười.

Đi ra đường chính, chiếc xe BMW của Dư Tình chạy thẳng về phía trước.

Tưởng Dược thì quay đầu lại, mỗi người đi một hướng.

Trở về khu chung cư Nhã Các, Dư Tình lái xe ngang qua một văn phòng môi giới. Cô liếc nhìn giá nhà mới rao bán gần đây của khu chung cư Nhã Các, vẫn chưa giảm là bao. Cô lại tiếp tục lái xe vào gara.

Cô đang muốn mua một căn nhà hai phòng ngủ, nhưng cũng không muốn vay tiền mà chỉ muốn thanh toán một lần, cho nên phải chờ đợi.

Vào nhà xong, cô đặt điểm tâm mà dì bảo mẫu nhà Ôn Dạng gói ghém cẩn thận lên quầy bếp, sau đó cởi áo khoác vest rồi đi tắm rửa. Tắm rửa xong đi ra, cảm thấy phòng khách quá yên tĩnh, Dư Tình lại bật TV mở chương trình giải trí, xua tan đi chút cảm giác quạnh quẽ. Cô ngồi xuống sô pha, mở máy tính ra xem email, lại ngại tiếng TV quá ồn ào.

Thế là cô tắt TV đi.

Tắt xong, cô ngước mắt nhìn phòng khách, lại thấy trống trải yên tĩnh.

Chắc là lúc ở nhà Ôn Dạng cảm thấy ấm áp quá chăng?

Cô cầm lấy di động nhấp vào avatar của Từ Nhứ, vô thức soạn mấy chữ: [Chơi game không...]

Soạn xong rồi cô mới kịp phản ứng, đầu ngón tay chợt khựng lại, chậm rãi xóa mấy chữ này đi. Cô chống cằm thở dài, ánh mắt dừng lại trên máy tính, tiếp tục mở email xem nhu cầu của hai khách hàng mà hôm nay Đào Lật nhận cho cô. Một người muốn thiết kế phòng cưới, một người muốn thiết kế cải thiện nhà ở cho gia đình. Dư Tình mở nhu cầu của bọn họ ra nhìn thử một lượt.

Điện thoại di động đổ chuông, cô nhìn sang.

Là mẹ gọi, Dư Tình lập tức hoàn hồn, đưa tay cầm lên: “Alo, mẹ ạ, mẹ vẫn chưa ngủ à?”

“Mẹ vừa tắm xong.”

Dư Tình ồ một tiếng: “Tắm rửa xong mẹ nhớ bôi kem dưỡng da tay đấy, đừng lười biếng.”

“Không đâu, mẹ đang bôi đây.” Trần Diệu Vân nói xong thì kéo ngăn kéo ra tìm kem dưỡng da tay, bôi lại lần nữa. Quanh năm nuôi ngỗng nên bàn tay bà khô nứt nẻ, ban ngày không bôi được, chỉ có buổi tối mới có thể. Dư Tình mua về rất nhiều kem dưỡng da tay tốt, Trần Diệu Vân không có thói quen đó, nhưng được con gái nhắc nhở thì bà vẫn biết dùng, bà đã quen với cảm giác khô ráo rồi.

Bôi xong, bà hỏi: “Dạng Dạng sắp đến ngày dự sinh rồi đúng không?”

Dư Tình nói: “Vâng ạ, chắc là qua một tuần nữa.”

Trần Diệu Vân gật đầu: “Nhanh thật nhỉ.”

“Vâng, mẹ.”

Trần Diệu Vân: “Mẹ có chuẩn bị khóa trường mệnh cho đứa trẻ, để mẹ gửi qua cho con, đến lúc đó con đưa cho Dạng Dạng giúp mẹ nhé.”

“Vâng ạ, khi nào mẹ gửi?”

“Chiều mai, chắc là ngày mốt đến nơi đấy.”

“Được.”

Trần Diệu Vân im lặng một lát rồi nói: “Dư Tình, Dạng Dạng cũng sắp làm mẹ rồi, còn con?”

Dư Tình ngẩn ra.

Cô trầm mặc vài giây.

Trần Diệu Vân nhẹ giọng hỏi: “Vẫn chưa thích ai à?”

Dư Tình siết chặt di động, lại im lặng thêm mấy giây rồi mới trả lời: “Chưa ạ, chưa gặp được ai vừa ý.”

Trần Diệu Vân ở bên kia thở dài.

Bà thở dài rất nhẹ, nhưng Dư Tình vẫn nghe thấy, trong lòng thoáng thắt lại, nắm chặt điện thoại di động nói: “Mẹ, con vẫn còn trẻ, còn chưa đến ba mươi nữa. Bây giờ mọi người đều kết hôn muộn, bên Nam Thành lại càng chuộng phong trào này hơn, xung quanh con đa phần ai cũng đầu ba rồi mà vẫn chưa yêu đương.”

“Mẹ biết.”

Trần Diệu Vân lại thở dài, bà thấp giọng nói: “Dư Tình, chỉ cần con không thấy cô đơn là được, mẹ tôn trọng lựa chọn của con.”

Đầu ngón tay Dư Tình lại siết chặt.

Cô nhìn phòng khách vắng vẻ, thầm nghĩ sao cô không cảm thấy cô đơn được, đâu đó cô vẫn có chút cô đơn chứ, nhất là lúc trước còn có thể lui tới với Từ Nhứ, có người chuyện trò.

Trần Diệu Vân im lặng một lúc rồi nói thêm: “Nhưng Dư Tình à, mẹ vẫn hy vọng con có thể có một gia đình riêng giống như Ôn Dạng vậy. Mẹ biết người trẻ bây giờ đều kết hôn muộn, nhưng muộn bao nhiêu mới tính là muộn.”

Dư Tình lắng nghe, lần này không lên tiếng.

Trần Diệu Vân tiện đà nói: “Nếu con ở Nam An thì hay rồi, mẹ có thể để ý giúp con.”

Dư Tình nói: “Mẹ, nếu yêu đương với người ở Nam An thì sẽ thành yêu xa. Mà mẹ nhìn Dạng Dạng và Trình Ngôn Vũ đi, hai người họ trước kia ở sát bên nhau mà Trình Ngôn Vũ còn ngoại tình được, vậy thì yêu xa đâu nghĩa lý gì.”

Trần Diệu Vân khựng lại: “Cũng đúng.”

Trần Diệu Vân đã gặp qua người chồng hiện tại của Ôn Dạng trong hôn lễ, đối phương quả thật rất tốt, nhưng bà cũng biết Ôn Dạng đã trải qua đau khổ mới có duyên phận như vậy.

Bà không yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng Dư Tình có thể thuận lợi tìm được một người đàn ông mình thích, đồng thời đối phương cũng thích cô.

Dư Tình uống một ngụm nước, nuốt xuống rồi nói: “Mẹ, mẹ đừng quan tâm nữa, cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, nhớ phải ăn uống đầy đủ nữa, đồ con gửi về mẹ cứ dùng thoải mái, đừng tiết kiệm.”

“Mẹ biết, con cũng vậy đấy, muốn ăn gì nhớ nói với mẹ, mẹ gửi cho con.”

“Con đâu biết nấu cơm, những thứ mẹ gửi con cũng không biết làm thế nào.”

Trần Diệu Vân nghe xong bèn nói: “Vậy nên mẹ mới hy vọng có một người có thể chăm sóc con.”

“Aiza.” Dư Tình nói, “Lại vòng lại chủ đề ban đầu rồi.”

Trần Diệu Vân nhận ra con gái hơi mất kiên nhẫn, lập tức nói: “Vậy thôi không nói nữa, con đừng thức khuya quá, phải chú ý sức khỏe, ngủ sớm một chút.”

“Vâng ạ.”

Cúp điện thoại, Dư Tình dựa lưng vào ghế sô pha, cô biết sau khi đề tài này được khơi dậy thì về sau sẽ thường xuyên bị nhắc tới. Lúc Ôn Dạng cưới cô đã bắt được nơ bướm, mẹ đứng trong đám đông phía dưới ánh mắt cũng sáng rực lên. Bây giờ đã gần hai năm trôi qua rồi mà cô vẫn chưa có động tĩnh gì, khiến mẹ bắt đầu sốt ruột. Cô nhìn trần nhà, tâm tình phiền não.

-

Ngày hôm sau.

Sáng sớm Dư Tình cùng Đào Lật đi đo đạc phòng ốc, đôi vợ chồng sắp cưới cũng tới, cô gái có dáng vẻ ngọt ngào xinh đẹp, vẻ mặt hạnh phúc, nghe nói bọn họ quen nhau qua xem mắt, sau khi qua lại hai ba tháng thì hai bên đều rất thích đối phương, cảm thấy đối phương là duyên phận trời ban cho mình, nên đã nhanh chóng đính hôn. Nhà trai đồng ý theo yêu cầu của nhà gái mua nhà ở Nam Thành, cố ý hẹn Dư Tình làm thiết kế. Vốn tưởng còn phải xếp hàng chờ đợi, ai ngờ gặp ngay lúc Dư Tình đang chuẩn bị đi du lịch, trong tay không có đơn hàng nào.

Cô gái càng vui vẻ hơn, kéo tay chồng đi theo Dư Tình khen ngợi: “Thiết kế Dư, nhà kính trồng hoa do cô thiết kế đẹp quá, tôi đã đăng ký chụp ảnh cưới ở đó vào tháng tới.”

Dư Tình cầm máy tính bảng ghi lại kích thước, cười nói: “Cảm ơn lời khen của cô, chúc mừng hai người nhé.”

Cô gái cười híp mắt, thử thăm dò: “Thiết kế Dư, cô xem nhu cầu chưa? Có thể thực chứ?”

Dư Tình nhìn cô ấy, cười nói: “Được, có thể thực hiện.”

“Vậy thì tốt quá.” Cô gái rất vui, nhìn chồng tươi cười. Dư Tình và Đào Lật đi vào phòng khách, tiếp tục công việc trong tay. Đào Lật quay đầu lại nhìn đôi tình nhân ngọt ngào lãng mạn kia, cảm khái: “Ngọt ngào quá đi.”

Dư Tình ngước mắt nhìn thoáng qua.

Quả thật rất ngọt ngào, rất hạnh phúc.

Đo phòng xong, Dư Tình và Đào Lật rời khỏi khu chung cư, vừa lúc hoàng hôn buông xuống. Khu chung cư này sát bên trung tâm mua sắm Coco, Dư Tình và Đào Lật định tới trung tâm mua sắm này tìm gì đó lót bụng.

Hai người đi qua quảng trường ngoài trời.

Đào Lật đảo mắt, kéo Dư Tình: “Chị Dư Tình, chị xem, đó có phải là anh Lục đẹp trai không?”

Dư Tình quay đầu lại, thấy Lục Trạm đeo kính râm ngồi ở chỗ ngoài trời, bên cạnh bàn còn có những người khác. Anh đang nói chuyện phiếm với người khác, nụ cười sáng lạn, mặt mày tuấn tú lộ vẻ phong lưu.

Ánh mắt Đào Lật sáng lên: “Anh ấy vẫn đẹp trai ngời ngợi nhỉ, dáng người cũng đỉnh phết.”

Dư Tình ừ một tiếng, nói: “Đúng vậy.”

Đào Lật kéo cô: “Hay là qua đó chào hỏi một tiếng? Em nhớ trong hôn lễ của chị Ôn Dạng, chị và anh Lục đẹp trai này đã chụp được hoa cưới. Chị nói xem đây có phải là duyên phận không?”

Dư Tình sửng sốt, lập tức nói: “Đừng nói lung tung.”

Cô kéo Đào Lật đi đến nhà hàng, Đào Lật nhón chân tới gần Dư Tình: “Nhưng em cảm thấy đây rõ ràng là duyên phận, biết đâu hôm nay duyên phận lại tiếp diễn.”

“Em bớt xem phim truyền hình lại.” Dư Tình nói.

“Chị cũng xem chứ bộ.” Đào Lật nhún vai đi theo Dư Tình, Dư Tình bất đắc dĩ, cô cũng xem, nhưng vậy thì đã thế nào? Song cũng có thể là đúng như lời Đào Lật nói. Thế nên lúc ngồi xuống nhà hàng, ánh mắt cô vô thức nhìn ra bên ngoài.

Vừa liếc nhìn ra bên ngoài là có thể thấy Lục Trạm và những người khác đang ngồi ở đó. Anh cười cười dựa về phía sau, có người đưa thuốc lá cho anh nhưng anh không nhận.

Anh và Từ Nhứ không giống nhau.

Từ Nhứ thích hút thuốc, cho dù không hút thì thỉnh thoảng cũng nhìn thấy bật lửa trong tay anh. Dư Tình nhìn một lát, thầm mắng mình một câu là chẳng biết đang nghĩ gì, sau đó dời tầm mắt đi.

 

 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 11,615
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,321
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,379
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,950
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,642
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,184
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,918
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 996
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,460
Đang Tải...