Chương 95
Đăng lúc 21:15 - 09/02/2025
1,306
0

Sau khi trở về Nam Thành, công việc tồn động khá nhiều, trong lúc Dư Tình đi du lịch thì Đào Lật đã nhận thêm vài đơn hàng. Hơn nữa gần đây còn có một nhà xuất bản liên hệ với Dư Tình, muốn làm dự án liên quan đến thiết kế nhà ở, xuất bản một cuốn sách về phong cách thiết kế Nam Thành. Có vài studio đã nhận được lời mời, hai nhà thiết kế chính của Vân Xích là Dư Tình và Ôn Dạng cũng được mời tham gia.


Công việc chất đống, Dư Tình bận như con quay.


Ở Dương Sóc Bắc Hải còn được thả hồn theo mây gió, về tới Nam Thành bận rộn vài ngày là lại trở về cuộc sống thường ngày. Ngày nào cũng hai điểm một đường, chỗ ở và studio, không phải vẽ bản thảo thì cũng tiếp khách hàng.


Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bước vào thu, lá rụng tung bay, hoa tươi trên đường đã thay đổi loại.


Hôm nay.


Dư Tình đến Hoa Phủ thăm con trai nuôi, vừa vào cửa thì nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt bước ra từ phòng sách. Người nọ mặc âu phục giày da, lịch sự nhã nhặn, trong tay cầm theo một xấp tài liệu.


Ôn Dạng từ ban công bước ra, người đàn ông kia chào hỏi: “Bà chủ, tôi về trước nhé.”


Ôn Dạng nhẹ giọng trả lời: “Vâng, thư ký Vu đi thong thả.”


Thư ký Vu?


Dư Tình nhướng mày, đặt túi trong tay xuống rồi bước tới hỏi Ôn Dạng: “Đây cũng là thư ký của tổng giám đốc Phó à? Thư ký Tưởng đâu rồi?”


Ôn Dạng cười nhìn cô, kéo cô đến sô pha ngồi xuống, nói: “Tưởng Dược đi rồi, đến Đông Thành.”


Dư Tình sửng sốt vài giây: “Đi lúc nào? Là nghỉ việc sao? Vì sao lại đi?”


Bảo mẫu rót hồng trà đưa tới, Ôn Dạng bưng một ly đưa cho Dư Tình, mỉm cười nhấp hồng trà rồi nhìn Dư Tình, cất giọng mềm mại: “Tớ cũng không biết, nếu cậu tò mò thì tự đi hỏi thử xem.”


Dư Tình bưng ly hồng trà, có chút sửng sốt.


Thư ký Tưởng thật sự rất tốt, Dư Tình khá có cảm tình với anh, ai ngờ anh lại rời đi đột ngột như thế, cũng không nói một tiếng. Cô nhún vai, “Để lúc nào rảnh hỏi thăm xem. Hình như anh ấy đã hỗ trợ ông xã cậu lâu rồi nhỉ.”


Ôn Dạng cười nói: “Đúng, thư ký Tưởng vừa tốt nghiệp đã vào Khinh Chu, làm cho tới bây giờ.”


Tưởng Dược vào làm đúng lúc Khinh Chu đang trải qua giai đoạn biến động. Trước đó, Phó Hành Chu chưa có một cấp dưới nào thật sự đắc lực, chính Tưởng Dược đã bước vào phá vỡ thế bế tắc. Dư Tình ăn bánh bích quy Ôn Dạng làm, nói: “Cũng có chút đáng tiếc nhỉ.”


Ôn Dạng nhìn sườn mặt cô, cười nói: “Cũng may là thư ký Vu bây giờ do thư ký Tưởng đào tạo.”


Dư Tình ồ một tiếng, vỗ vỗ tay, hỏi: “Con trai nuôi đâu rồi? Tớ muốn chơi với nó một lát.”


Ôn Dạng kéo cô đứng dậy, thấp giọng nói: “Đang tắm, nó khoái tắm lắm.”


Dư Tình chớp mắt cười, đứng dậy theo: “Vậy để tớ đi xem nó khoái đến mức nào.”


Hai người đứng dậy, đi về phía phòng tắm.


-


Ở nhà Ôn Dạng ăn cơm tối xong, Dư Tình mới trở về chỗ ở. Vẽ bản thảo chưa đến một lúc thì đã gần mười giờ, Dư Tình cũng có chút buồn ngủ, cô không uống cà phê, muốn đi ngủ sớm một chút.


Dựa vào đầu giường, tóc tỏa mùi hương nhàn nhạt, Dư Tình cầm điện thoại di động, chợt nhớ đến Tưởng Dược. Cô nhấp vào avatar của anh, còn chưa soạn tin nhắn mà trong đầu đã hiện lên một số hình ảnh về anh.


Trước kia cô không để ý lắm, nhưng thỉnh thoảng lướt trang cá nhân của anh thì thấy đa phần anh đều đăng những bài liên quan đến công việc. Anh rất phù hợp với cuộc sống bán mình cho tư bản.


Dư Tình soạn tin nhắn: [Thư ký Tưởng, tôi nghe bé Dạng nói anh đến Đông Thành rồi à?]


Vài phút sau, anh trả lời.


Tưởng Dược: [Đúng vậy, thiết kế Dư.]


Dư Tình nhẹ giọng hỏi: [Vẫn quay về chứ?]


Tưởng Dược cười cười trả lời: [Phải xem có lý do về không đã.]


Dư Tình lại hỏi: [Vậy là anh nhảy việc à? Phó Hành Chu chịu cho anh nhảy việc sao?]


Tưởng Dược: [Ừ, cũng không hẳn là nhảy việc, chỉ là cảm giác đã đến lúc rồi, phải làm chút gì đó thôi.]


Dư Tình: [Thì ra là thế, vậy chúc anh thuận buồm xuôi gió nhé.]


Tưởng Dược: [Haha, cảm ơn cô.]


Nói chuyện với Tưởng Dược xong, Dư Tình vốn tưởng rằng hai người sẽ không gặp lại nhau nữa.


Lễ Giáng Sinh năm nay trung tâm mua sắm trang trí rất hoàng tráng, nhóm Đào Lật đều đến đó. Phó Hành Chu thì đưa Ôn Dạng đến Hồng Kông đón Giáng sinh. Dư Tình đang có bản thảo cần gấp nên dứt khoát ngồi lì trong studio.


Đúng lúc này điện thoại bỗng đổ chuông, là Tưởng Dược gọi đến.


Anh ở bên kia đầu dây cười nói: “Trưa nay tôi về Hồng Kông ăn cơm với bố mẹ, tối tiện đường nên ghé qua Nam Thành, tình cờ nhìn thấy trung tâm COCO đón lễ Giáng Sinh rất hoành tráng, thiết kế Dư không ra ngoài xem thử à?”


Dư Tình sững sờ, hỏi: “Thư ký Tưởng tới Nam Thành rồi à?”


Tưởng Dược gật đầu: “Đúng vậy, tôi còn thấy mấy người khác trong phòng làm việc của cô, chỉ thiếu mỗi cô?”


Dư Tình bất đắc dĩ nói: “Đang có bản thảo cần gấp.”


“Vậy thiết kế Dư muốn ăn gì không? Tôi thấy bên đây đồ ăn cũng khá ngon, để tôi mua về cho cô ăn nhé.”


Dư Tình thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thoáng thấy bong bóng bay của trung tâm mua sắm COCO, là hình ông già Noel, ngoài ra còn những ánh đèn trang trí khác. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này là cô đã muốn vứt hết công việc trong tay, ra ngoài xem náo nhiệt.


Dư Tình ngẫm nghĩ, nói: “Thư ký Tưởng, không cần phiền phức vậy đâu. Để tôi qua đó đi. Mọi người đang đi chơi, tôi cũng không có tâm tư ngồi vẽ bản thảo nữa.”


Tưởng Dược cười khẽ: “Được.”


Dư Tình cúp điện thoại, lưu lại bản thảo trên máy tính, thu dọn đồ đạc, xách túi đứng lên đóng chặt cửa sổ rồi ra ngoài, đi bộ qua đó. Toàn bộ trung tâm mua sắm chìm ngập trong không khí Giáng Sinh, người người tấp nập. Dư Tình từ xa đã nhìn thấy Tưởng Dược, anh mặc áo khoác dài, tay cầm xâu kẹo hồ lô bọc trong giấy Giáng Sinh, đứng ở lan can.


Dư Tình và anh nhìn nhau từ xa, cô mỉm cười đi qua. Tưởng Dược đưa kẹo hồ lô trong tay cho cô, nói: “Thiết kế Dư, Giáng sinh vui vẻ.”


Dư Tình đưa tay nhận lấy, liếc nhìn: “Gói đẹp quá, không nỡ ăn.”


Tưởng Dược mỉm cười: “Vậy đợi lúc nào ngắm chán rồi hãy ăn.”


Dư Tình mỉm cười.


Quán cà phê dưới lầu cũng đang tổ chức tiệc Giáng sinh, một đám người đuổi theo ông già Noel náo nhiệt hẳn lên. Dư Tình nhìn qua, sau đó lại nghiêng đầu hỏi Tưởng Dược: “Hồng Kồng chắc đón Giáng Sinh náo nhiệt hơn nhỉ, sao thư ký Tưởng không ở lại Hồng Kông?”


Tưởng Dược đứng bên lan can, nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi mỉm cười: “Ở Nam Thành cũng náo nhiệt không kém. Với lại cũng lâu rồi tôi chưa về Nam Thành, tiện thể về thăm luôn.”


Dư Tình khẽ gật đầu: “Thư ký Tưởng cũng thích Nam Thành sao?”


Tưởng Dược: “Trước kia thấy bình thường, bây giờ thì quả thực rất thích.”


Dư Tình không nhận ra ý tứ sâu xa trong đó, cô ồ một tiếng, hỏi anh: “Thư ký Tưởng hiện tại đang làm gì ở Đông Thành?”


Gió mùa đông mang theo hơi lạnh, thổi từ sau lưng đến. Tưởng Dược đứng chắn gió, cụp mắt nhìn cô, nói: “Thành lập một công ty quản lý tài chính.”


Dư Tình biết nghiệp vụ quản lý tài chính, cô vừa nghe vậy thì hỏi: “Sao đột nhiên anh lại muốn làm cái này?”


Tưởng Dược mỉm cười: “Thích thì làm thôi.”


Dư Tình cười, “Cũng đúng. Vậy sau này không thể gọi là thư ký Tưởng nữa. Nên gọi là gì nhỉ?”


Tưởng Dược nhìn cô: “Gọi tên tôi đi, thiết kế Dư, tôi cũng gọi cô là Dư Tình, được không?”


Dư Tình khẽ nhếch môi cười: “Được chứ.”


Sau đó, hai người đi về phía trước để xem tiết mục nhảy múa. Là các em nhỏ nhảy style đường phố, nhảy rất đẹp, nhưng cũng vì thế mà có rất nhiều người chen chúc. Dư Tình đi giày cao gót, còn là đôi Tưởng Dược mua lần trước. Cô né người tránh đám đông đang chen lấn, vô tình chạm phải mu bàn tay của Tưởng Dược, lạnh toát. Nơi này đúng là chỗ đón gió, cũng làm rối tung mái tóc của cô.


Tưởng Dược nhìn cô vài giây, sau đó cởi áo khoác trên người ra khoác lên vai Dư Tình.


Dư Tình bảo vệ kẹo hồ lô và túi xách, vừa tránh được một người, lại ngước mắt lên nhìn các bạn nhỏ nhảy nhót bên trong, bỗng nhiên có một chiếc áo khoác phủ lên vai. Ấm áp ập đến, còn ngửi thấy mùi nước hoa gỗ nhàn nhạt. Cô sửng sốt, quay đầu nhìn Tưởng Dược. Tưởng Dược cao hơn cô một cái đầu, mặc áo len màu đen đứng ở phía sau. Anh nhìn cô, cười nói: “Ở đây gió lớn.”


Dư Tình chớp mắt, cũng nhẹ nhàng mỉm cười.


Cô nói: “Đúng là hơi lạnh thật.”


Cô dời tầm mắt, tiếp tục nhìn các bạn nhỏ đang nhảy nhót.


Hơi ấm lan tỏa từ vai xuống lưng, chắn ngang cơn gió lạnh lẽo, gió Nam Thành vốn buốt thấu xương, nhưng giờ đây đầu ngón tay cô cũng dần ấm lên, không còn lạnh ngắt nữa.


(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 89,989
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 23,114
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 4,340
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 38,062
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 5,729
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 22,152
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 18,019
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 2,523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 7,355
Đang Tải...