Cảm giác khó chịu dâng trào khiến Dư Tình nghẹt thở, cô nắm chặt cốc nước, đầu ngón tay hơi run. Nhìn vào mắt Lục Trạm, cô gắng gượng nở nụ cười rồi nói: “Sao trùng hợp thế. Dạo gần đây mẹ tôi cũng đang giục tôi, giới thiệu toàn là người Nam An.”
Cô cười rất đẹp, nhưng tia sáng mong manh trong mắt cũng chợt lóe lên rồi biến mất.
So với khí chất dịu dàng có thể thấy rõ ở Ôn Dạng thì sự yếu ớt của Dư Tình lại không dễ nhận ra. Lúc này Lục Trạm bỗng thấy hối hận vì đã không nói thẳng trên Wechat.
Anh hạ giọng hỏi với vẻ thương tiếc: “Nếu đã sống và làm việc ở Nam Thành mà lại giới thiệu người ở quê, vậy thì vấn đề sống chung sẽ tương đối khó khăn nhỉ?”
Dư Tình cười cười, nói: “Đúng vậy, quá khó khăn, nên tôi cũng đã từ chối.”
“Nam Thành phồn hoa náo nhiệt dễ khiến người ta bị mê hoặc, nên tôi muốn ở lại Nam Thành sống và làm việc, thậm chí là kết hôn và sinh con.” Dư Tình đè sự khó xử xuống, cắn răng nói hết câu rồi ngước mắt lên, cười bảo, “Đáng tiếc đàn ông dễ tìm nhưng chân tình khó kiếm.”
Lục Trạm nhìn vào mắt cô, dịu dàng nói: “Đúng vậy, nên cứ từ từ mà tìm kiếm, rồi cũng sẽ tìm được người thích hợp.”
Trước đây Dư Tình không phát hiện ra. Bây giờ cô mới để ý, lúc Lục Trạm nhìn cô trong ánh mắt không hề mang theo tình ý. Tuy rằng cô không hiểu thế nào là tình ý, nhưng khi Phó Hành Chu nhìn Ôn Dạng, sự dịu dàng trong ánh mắt ấy như muốn tràn cả ra ngoài, có lẽ đó chính là tình ý.
Còn cô thì lại mượn men say làm khởi đầu cho sự mập mờ, nóng lòng muốn tìm kiếm một người đàn ông khiến cô dời đi sự chú ý, nóng lòng muốn thoát khỏi sự khó xử sau khi bị Từ Nhứ từ chối, ngược lại một lần nữa rơi vào hoàn cảnh khó xử khác. Đầu ngón tay cô hơi siết chặt, cố gắng nhếch môi: “Bé Dạng cứ hay bảo tôi cuồng công việc, chỉ mặc tới mặc lui mấy bộ quần áo khô khan. Cô ấy là người biết sống, mỗi lần ra ngoài là cứ kéo tôi đi mua quần áo, chọn cho tôi không ít đồ.”
“Tôi để lại một hai bộ, chiếc váy ngày đó chính là một trong số ấy, thật ra cũng không biết đã mua bao lâu rồi.”
Trái tim Lục Trạm đập hẫng một nhịp, nhìn người phụ nữ trước mắt. Lúc này anh mới ý thức được bức ảnh mà hôm đó cô gửi cho anh thật sự là có ý chia sẻ, hoặc có lẽ cũng xen lẫn chút tâm tư khác. Nhưng bản thân của chuyện chia sẻ lại không hề sai.
Vì xem anh là bạn, nên mới bằng lòng chia sẻ.
Anh cười nói: “Ôn Dạng nói rất đúng, không cần phải lúc nào cũng mặc mấy bộ đồ đó, cũng phải thay đổi phong cách.”
Dư Tình nhìn anh, bật cười: “Đúng vậy.”
Chẳng mấy chốc, thức ăn đã được dọn lên bàn.
Dư Tình cúi đầu ăn thịt bò bít tết, uống cà phê, cũng ăn đồ ngọt, ăn xong thì đi vệ sinh. Lục Trạm đã thanh toán xong hóa đơn. Dư Tình cùng anh đi ra khỏi nhà hàng, nói lời tạm biệt với nhau. Dư Tình lên xe, sau khi lên xe thì cả người không còn chút sức lực nào. Cô dựa lưng vào ghế ngồi một lát, đầu óc trống rỗng, muốn khóc rồi lại cảm thấy không cần phải khóc.
Nói cho cùng thì cũng do cô da mặt mỏng, ít trải nghiệm.
Cửa sổ bị gõ vang, Dư Tình ngồi thẳng người dậy, hạ cửa sổ xe xuống, nghiêng đầu nhìn lại.
Lục Trạm khom lưng, bàn tay thon dài đưa một cái túi mua sắm vào, anh mỉm cười nói: “Tôi quên cái này, quà tặng cô.”
Dư Tình nhìn vào mắt anh, mỉm cười đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn nhé sếp Lục, lái xe cẩn thận.”
Lục Trạm nhìn cô: “Ừm.”
Dư Tình cong môi mỉm cười, nhận lấy quà đặt ở ghế lái phụ rồi vẫy tay với anh, sau đó cửa sổ xe từ từ kéo lên. Cô khởi động xe, đạp nhẹ chân ga lái ra khỏi bãi đậu xe.
Lục Trạm không quay lại xe ngay.
Anh nhìn theo đuôi xe đã đi xa.
Người ta nói rằng sự chân thành tột độ chính là thứ vũ khí vô địch, Dư Tình giống như đóa hồng chưa gỡ gai, nhìn thì có vẻ mạnh mẽ nhưng kỳ thực nội tâm lại rất yếu đuối. Lục Trạm mím chặt môi, lần đầu tiên cảm thấy mình rất đáng ghét.
-
Lái xe về tới nơi ở, Dư Tình không xách quà theo mà đi thẳng lên lầu. Sau khi khóa cửa lại, cô ngồi xuống sô pha, ngẫm kỹ lại những chuyện mình đã làm khi đối mặt với Lục Trạm, cùng với hiệu ứng ảo tưởng mà bó hoa kia mang đến.
Mọi thứ lập tức bị đánh tan, dần nguội lạnh.
Dư Tình, mày nên thừa nhận đi.
Mày không phải là người khiến người ta dễ dàng yêu thích.
Một khi nghĩ như vậy, tất cả những gì đã làm lúc trước bỗng nhiên ùn ùn kéo về, khiến cô xấu hổ không thôi. Vì sao cô lại gửi cho anh ảnh cá nhân của mình, vì sao chứ, vì sao lại tự đặt mình vào cục diện khó xử như thế.
Mà cô lại rất hay làm chuyện kiểu này.
Ví dụ như, lúc trước không có thân phận nhưng lại đi gặng hỏi mối quan hệ giữa Từ Nhứ và nữ đồng nghiệp kia, cố ý khiêu khích Từ Nhứ. Tại sao cô cứ như thế, tại sao cứ tự ném mình vào vòng xoáy khó xử.
Dư Tình điên cuòng cào tóc.
Ngày hôm sau.
Cô mặc quần áo, bắt đầu từ hôm đó trở đi cô chỉ mặc quần áo chứ không mặc váy nữa. Cô phải vùi mình vào công việc, bất luận có vẽ hay không thì cô cũng phải kiếm việc để làm.
Cho dù tiến độ có chậm chạp thì cô cũng phải tỏ ra bận rộn.
Mười ngày sau.
Bản thảo trong tay còn khoảng một nửa chưa hoàn thành, Ôn Dạng đã về nhà ở cữ.
Dư Tình mua chút nguyên liệu nấu ăn mang đến Hoa Phủ, thăm Ôn Dạng và con nuôi. Đúng vào buổi chiều, Ôn Dạng vừa ăn xong bữa thứ ba của thực đơn sau sinh. Dư Tình bế em bé, đôi mắt của em bé cứ đảo qua đảo trên mặt cô, đầu ngón tay Dư Tình chọc nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, nó lại cọ vào ngón tay Dư Tình. Cục cưng rất ngoan, Dư Tình nhìn mà trái tim cũng mềm nhũn theo.
Một lát sau, em bé được dì bảo mẫu bế đi tắm.
Ánh mặt trời vừa vặn chiếu vào phòng, Dư Tình nhìn Ôn Dạng. Ôn Dạng chớp mắt, nói với cô: “Bộ quần áo này hình như năm ngoái mua ở Hongkong đúng không?”
Dư Tình cười nói với Ôn Dạng: “Đúng vậy, lúc cậu đi Hongkong tớ đã nhờ cậu mang về giùm.”
Ôn Dạng nhẹ giọng nói: “Đúng, tớ còn thử giúp cậu nữa.”
Dư Tình cười híp mắt.
Ôn Dạng nhận ra được tâm trạng của Dư Tình không tốt. Mấy hôm nay Dư Tình không đăng bài lên vòng bạn bè nữa, rất khác thường. Theo lời Đào Lật thì ngày nào Dư Tình cũng mặc quần áo, tóc lại cắt ngắn, ban đầu vốn để dài đã rất khó khăn, vậy mà bây giờ lại cắt ngắn đi.
Ôn Dạng ngẫm nghĩ rồi nói: “Không phải cậu nói muốn đi du lịch à? Định khi nào thì đi?”
Dư Tình nhéo mặt cô: “Đi cái gì, chờ cậu ra tháng rồi hãy nói.”
Ôn Dạng chớp mắt: “Tớ ra tháng cũng đâu thể đi với cậu.”
“Nhưng tớ muốn dự tiệc đầy tháng của cục cưng.”
Ôn Dạng vừa nghe vậy thì bảo: “Cũng đúng nhỉ.”
Ôn Dạng nhìn đối phương, cân nhắc giây lát rồi nói thẳng: “Gần đây tâm trạng của cậu không được tốt đúng không?”
Dư Tình khựng lại, đối diện với ánh mắt dịu dàng của Ôn Dạng, cô mím chặt môi.
Ôn Dạng nói: “Đào Lật nói cậu hơi trầm xuống, là vì chuyện của Từ Nhứ à?”
Dư Tình lắc đầu.
Ôn Dạng chỉ nhìn cô, chờ cô nói.
Dư Tình giằng co trong lòng một hồi, sau đó dứt khoát nói ra. Cô vuốt tóc, kể cho Ôn Dạng nghe những tiếp xúc của mình với Lục Trạm. Ôn Dạng sửng sốt nhìn Dư Tình.
Dư Tình nói: “Có phải cậu cảm thấy tớ làm chuyện mất mặt không?”
Ôn Dạng lập tức lắc đầu: “Đương nhiên không phải, tớ chỉ là... Dư Tình, cậu đang bối rối, tớ biết, cậu chỉ đang bối rối thôi.”
Hốc mắt ửng đỏ, Dư Tình gật đầu: “Tớ bối rối, tớ muốn dời đi sự chú ý, nhưng tớ không rõ vì sao mình lại tự đặt bản thân vào tình trạng như vậy.”
Ôn Dạng nắm chặt tay Dư Tình, nhẹ giọng nói: “Cậu có từng nghĩ rằng, người ta vì muốn đạt được thứ mình muốn nên mới cuống cuồng bất chấp như vậy không? Cậu nhớ mình đã nói gì với Đào Lật trước đây chứ? Cậu nói sếp Lục là một gã công tử đào hoa, không phải ai cũng có thể kham nổi, cậu đã nhắc nhở Đào Lật, vậy mà bản thân lại mờ mắt.”
Dư Tình sững sờ.
Một giây sau, cô cười khổ: “Ừ nhỉ, trước đây tớ rõ ràng...”
“Đúng không, chính cậu cũng đã từng tỉnh táo, chẳng qua là cậu chưa bước ra khỏi tổn thương mà Từ Nhứ gây ra cho cậu thôi.”
Dư Tình híp mắt, đột nhiên cười khẩy nói: “Đúng vậy, vẫn chưa bước ra được, nên mới chuyển sự chú ý sang Lục Trạm.”
“Nếu tớ không đặt kỳ vọng vào bất cứ người nào, vậy thì tớ cũng sẽ không bối rối.”
Ôn Dạng gật đầu: “Đúng vậy.”
Dư Tình ngồi thẳng người, mặt mày bỗng tươi tắn hẳn lên, cười nói: “Tớ vẫn nên ra ngoài chơi thì hơn, tiếp tục kế hoặch ban đầu, mặc kệ chuyện yêu đương và giục cưới gì đó.”
Ôn Dạng cười nói: “Đúng vậy, có tham dự tiệc đầy tháng hay không cũng không quan trọng, lúc nào về tặng quà bù là được rồi.”
Dư Tình: “Thật sao?”
Ôn Dạng gật đầu, cười đẩy cô: “Thật đấy, mau đi chơi đi.”
Dư Tình ngẫm nghĩ rồi nói: “Vậy để tớ nói chuyện với khách hàng đã.”
Ôn Dạng cười nói: “Ừ.”
Dư Tình lại nhéo mặt Ôn Dạng, “Bé Dạng, cậu thật tốt.”
Ôn Dạng lập tức tránh đi: “Đừng có nhéo, để lại dấu đấy.”
Dư Tình bắt đầu ghẹo cô: “Để lại chỗ nào...”
Ôn Dạng vừa quay đầu đi, trên cổ có vết mút.
Dư Tình thấy thế thì khẽ chớp mắt một cái.
Mẹ kiếp, tên Phó Hành Chu kia làm gì thế?
Còn chưa ra tháng mà đã hôn rồi.
Trước khi chuẩn bị đi, Dư Tình vẫn lo lắng, dặn dò Ôn Dạng vài câu. Ôn Dạng mới đầu còn mơ hồ, sau đó chợt hiểu ra, hai má đỏ lên, lập tức nói: “Không phải như vậy, không có đâu...”
Dư Tình cười haha: “Không có là tốt rồi.”
Ôn Dạng nhìn cô ra về, sắc mặt đỏ bừng, kéo lại cổ áo. Bởi vì buổi tối cục cưng không ngủ cùng bọn họ, Phó Hành Chu lại ngủ cùng cô, nên khó tránh khỏi ôm ấp hôn hít. Tối hôm qua anh trò chuyện cùng cô cả buổi, sau đó muốn hôn cô, vùi đầu vào cổ cô nói chuyện, mút mát vài cái rồi để lại dấu.
-
Sau khi đã quyết định, Dư Tình dành ra một tuần để xử lý công việc, ngoại trừ đơn hàng phòng cưới cần gấp thì đơn hàng còn lại không cần gấp lắm, anh ấy bảo Dư Tình đi về rồi thiết kế cho anh ấy cũng được.
Vì thế sau khi giao bản thảo phòng cưới và nhận được phản hồi của khách hàng, quyết định thời gian trang hoàng xong, Dư Tình thu dọn hành lý, xuất phát đến Bắc Hải.
Trước đó đã nói ra nước ngoài, nhưng cô vẫn muốn đi một vòng Trung Quốc rồi tính sau.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗