Chương 86: Ngoại Truyện Về Dư Tình
Đăng lúc 18:42 - 21/01/2025
316
0

Chương ngoại truyện phúc lợi số 1 – Về Dư Tình

------

 

-----------------------------

Mặc dù từng nói với Ôn Dạng là phải bước tiếp về phía trước.

Nhưng bước tiếp về phía trước thì lại gặp bao nhiêu là khó khăn, cho đến nay Dư Tình chỉ thích một người này, mà kỳ thật là đến bây giờ cô vẫn không biết vì sao tình cảm mình dành cho anh ấy lại biến chất.

Từ bạn thân thành người thương, nếu phân tích một cách nông cạn thì đại khái là cô cầm điện thoại rồi cứ vào Wechat tìm kiếm anh ấy thường xuyên, sự bầu bạn là điểm biến chất duy nhất.

Nhưng theo thời gian trôi qua, Dư Tình cũng đã thấy rõ được con người của anh ấy, tuy rằng miệng mồm độc địa và tính cách cầu toàn nhưng anh ấy luôn đối xử tốt với cô, riêng chuyện của cô với Lưu Ngu là anh ấy luôn đứng về phía cô.

Có lẽ chính vì điểm này nên cô mới thích anh ấy.

Nhưng cũng bởi vì vậy mà cô đã bỏ qua những thứ khác. Ôn Dạng hỏi Từ Nhứ có nói vì sao không, Dư Tình nói không, nhưng thực tế sao lại không có được, chẳng qua là anh ấy dùng cách nói ẩn dụ thôi.

Dư Tình về nhà tắm rửa sạch sẽ, mắt vẫn còn sưng, cô mặc áo ngủ ngồi xuống giường, cầm laptop dựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm màn hình máy tính đến ngẩn người.

Mái tóc đã khô được một nửa, hơi lộn xộn, một chốc sau cô vẫn cầm điện thoại di động lên mở ra xem.

Anh ấy gửi tới một tin.

Từ Nhứ: [Về đến nhà chưa?]

Anh ấy vẫn quan tâm như thường ngày, Dư Tình nhìn tin nhắn một lát, không trả lời. Cô rời khỏi khung chat, trên giao diện còn có một tin nhắn wechat khác, là của thư ký Tưởng.

Tưởng Dược (Tập đoàn Khinh Chu): [Cô Dư, tôi thấy cô say quá nên đã mua cho cô một phần thuốc giải rượu. Đã giao đến nhà rồi nhé, đang bỏ trên chiếc tủ ngoài cửa, cô có thể đi lấy để uống.]

Dư Tình thấy vậy thì xuống giường mang dép lê ra mở cửa, thấy trên tủ đúng là có một cái túi, cô đưa tay lấy vào, đứng ở cửa ra vào chụp ảnh rồi gửi cho Tưởng Dược.

Ban nãy ngồi trong xe, cô tựa đầu vào cửa sổ xe khóc sướt mướt.

Thư ký Tưởng vẫn im lặng lái xe, đến nơi ở cũng im lặng đưa cô lên lầu. Dư Tình thử hồi tưởng lại, cũng may là hôm nay cô không trang điểm. Song cũng nhờ có Ôn Dạng mà thư ký Tưởng mới thường xuyên đưa đón cô về. Mấy lần cô uống say đều là thư ký Tưởng hộ tống cô về nhà. Đến hiện tại, Dư Tình cũng không còn khách sáo với Tưởng Dược nữa.

Dù sao cũng không phải lần đầu làm phiền người ta.

Cô gửi hình xong thì trả lời: [Cảm ơn thư ký Tưởng.]

Tưởng Dược nhanh chóng hồi âm lại: [Không có gì đâu thiết kế Dư, cô nghỉ ngơi sớm đi.]

Dư Tình: [Được, vậy thư ký Tưởng cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé. Anh đã về đến nhà chưa?]

Tưởng Dược: [Đến rồi, đang xử lý lịch trình sáng mai của tổng giám đốc Phó.]

Dư Tình: [Ồ, vậy anh làm việc đi.]

Cô gửi một sticker chú thỏ nhỏ cổ vũ dễ thương, Tưởng Dược đáp lại bằng một cái OK.

Dư Tình mang thuốc đến quầy bếp, rót một ly nước rồi mở túi ra, phát hiện ngoài thuốc giải rượu thì bên trong còn một túi kẹo thỏ mềm màu trắng. Dư Tình sửng sốt, Tưởng Dược quả thật rất chu đáo. Miệng cô hơi đắng, tối nay vì tăng ca nên cô chỉ ăn đại cơm hộp, đồ ăn trong cơm hộp giống như quên bỏ muối, nhạt nhẽo đến đắng chát, uống rượu cũng không giảm bớt.

Sau khi uống viên thuốc giải rượu, Dư Tình tháo một viên kẹo mềm.

Tâm tình dường như đã khá hơn một chút, cô chụp một tấm ảnh trên quầy bếp rồi đăng lên vòng bạn bè, sau đó rửa mặt đi ngủ, dù sao cũng không có ý tưởng vẽ bản thảo, chi bằng để ngày mai rồi vẽ tiếp.

Đêm đã khuya.

Tưởng Dược thấy Dư Tình đăng ảnh vỏ kẹo sữa, cô thật sự chỉ chụp mỗi cái vỏ kẹo, không có caption, có hơi trừu tượng. Anh xoa xoa cổ, xem xong vẫn bấm like cho cô..

-

Ngày hôm sau thức dậy.

Dư Tình tranh thủ giảm sưng, quầng thâm mắt rõ rệt, mí mắt cũng dày hơn, cô cầm máy massage lướt nhẹ dưới mắt, vừa cầm điện thoại mở lên thì thấy Tưởng Duyệt thả tim, Đào Lật bình luận phía dưới.

Tiểu Lật Tử: [Nửa đêm ăn kẹo dễ sâu răng lắm đấy, chị có thể chia cho em để em ăn phụ.]

Những người khác trong phòng làm việc cũng like bài viết của Dư Tình, Ôn Dạng cũng like, còn trả lời Đào Lật là: Đúng vậy.

Dư Tình xem thử, nhưng không thấy Từ Nhứ trả lời và like. Cô không trả lời tin nhắn tối qua của anh ấy, nhưng vài phút sau lại đăng vỏ kẹo lên vòng bạn bè, vậy mà anh ấy cũng không hỏi một câu.

Dư Tình nhất thời cảm thấy đau răng, có chút phiền não.

Anh ấy thật sự rất tàn nhẫn.

Cô không kìm được lại nhấp vào vòng bạn bè của anh ấy, thấy anh ấy đăng ảnh vầng trăng sáng tỏ chụp ở Tây Bắc. Ánh trăng rực rỡ xinh đẹp, anh đứng ở dưới màn trời, chỉ chụp bóng lưng, thân hình cao lớn.

Dư Tình nhìn một lúc.

Trước đây khi chưa mở lời thổ lộ với anh ấy, cô còn rất lạc quan, cảm thấy sẽ có hy vọng, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Nhưng hôm nay khi đã chính thức thổ lộ và bị từ chối, tất cả hy vọng cũng bị sụp đổ theo, không còn bất kỳ cơ hội nào nữa.

Tại sao con người phải theo đuổi kết quả nhỉ?

Cứ đứng trong màn sương mờ ảo, giả vờ như mình luôn có cơ hội, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Nhưng theo tuổi tác ngày một lớn dần, đồng thời người theo đuổi anh ấy cũng tăng không ít, cô vẫn muốn tìm kiếm một đáp án. Dư Tình bực bội đặt điện thoại xuống, máy massage mặt vì dùng lực quá mạnh nên chọc vào khóe mắt, hơi đau. Cô xuýt xoa một tiếng, thả máy massage xuống, ghé sát lại nhìn thử, cũng may là vết thương không lớn, cô lại nhìn mình trong gương.

Trong lòng thầm nghĩ: phải bước về phía trước thôi, Dư Tình.

Sửa soạn bản thân xong, Dư Tình thay đồ, mang giày cao gót rồi xách theo máy tính xuống lầu đón xe. Hơn một năm nay Dư Tình đã đổi xe, đổi thành BMW.

Chiếc xe hơi Mini Cooper để lại trong gara, thỉnh thoảng vẫn lái đi vài vòng, nhất là những lúc studio có liên hoan sẽ cần dùng đến.

Có điều tối hôm qua cô đã để chiếc BMW ở lại chỗ Ôn Dạng, nên Dư Tình định là sau khi tan làm sẽ đến lái về, thuận tiện ăn một bữa cơm của dì bảo mẫu nhà Ôn Dạng.

Studio cũng đã được mở rộng.

Trợ lý dưới tay Dư Tình từ một người nay đã biến thành ba người, nhà thiết kế cũng tăng thêm sáu người, nhưng đa phần mọi người đến là vì Dư Tình và Ôn Dạng, đặc biệt là Dư Tình, mấy nhà thiết kế mới vào đều gọi cô là nhà thiết kế tài ba.

Dư Tình vừa đặt máy tính ngồi xuống thì Đào Lật đã chạy tới xin kẹo, Dư Tình cười lấy mấy viên kẹo sữa nhét vào tay cô ấy: “Có mấy viên kẹo sữa mà em cũng đòi chị, không tự mua được à?”

“Ăn của chị mới ngọt.” Đào Lật dựa vào bàn cười nói, sau đó xoay người cầm một xấp tài liệu đưa cho Dư Tình, “Tan làm chị có đến chỗ chị Ôn Dạng không, nếu có thì chị mang cái này đến cho chị ấy luôn nhé.”

Dư Tình nhận lấy, liếc mắt nhìn, là tư liệu điều chỉnh giá của một nhãn hiệu nào đó. Cô nói: “Đúng là không biết ngượng, lại tăng giá, về sau không hợp tác với bọn họ nữa.”

Đào Lật nhai kẹo: “Vậy đâu có được, chỉ có bên chỗ họ mới làm đá cẩm thạch tốt thôi, bây giờ trong tay chúng ta đang có nhiều biệt thự, toàn bộ đều dựa vào nguồn cung của họ, có điều họ cũng cho ưu đãi rồi, chị bàn bạc với chị Ôn Dạng xem sao.”

Dư Tình lật xem, nói: “Được.”

Đào Lật nhìn cô, cười híp mắt nói: “Chị Dư Tình, hôm nay chị trang điểm đẹp thật.”

Dư Tình cũng không ngẩng đầu lên: “Vậy sao? Cám ơn nhé, em có chuyện gì muốn nói đúng không?”

Đào Lật cười haha nói: “Em đã gửi vào email của chị một vài khách hàng, làm phiền chị rồi, đều là tìm chị cả đấy, chắc là chị lại phải bận rộn thêm rồi.”

Dư Tình choáng váng, ngẩng đầu nhìn cô ấy: “Gần đây chị vừa kết thúc hai căn nhà đang định nghỉ ngơi, còn muốn đi du lịch nữa, sao em lại nhận giúp chị?”

Đào Lật ho khan một tiếng, nói: “Em quên kiếm cớ rồi.”

Dư Tình: “...”

Đào Lật lập tức nắn bóp vai cho Dư Tình, ra vẻ nịnh nọt nói: “Chị, chị bận xong thời gian này rồi hẵng đi chơi, cơm ngon thì đâu sợ muộn, ít bữa nữa cảnh sắc mùa thu lại càng thêm xinh đẹp. Mà này, chị, chị lại thức khuya à? Sao quầng thâm mắt đậm thế? Ơ, ở đây còn bị thương nữa nè, sao đấy?” 

Dư Tình khựng lại.

Cô cầm lấy di động, “Nghiêm trọng lắm sao?”

Đào Lật ghé sát vào nhìn, nói: “Cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được.” 

Dư Tình nghe xong thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy thì tốt.”

Cô sợ Đào Lật nhìn ra được tối qua cô khóc, tuy rằng cô không cho là cô ấy có thể phát hiện được, bởi vì buổi sáng cô đã giảm sưng rồi, nhưng vẫn đề phòng lỡ như. Cô khẽ hất vai, bảo Đào Lật đi làm việc đi.

Đào Lật nhai kẹo sữa, ngoan ngoãn chạy đi.

-

Sau giờ làm việc.

Dư Tình đến Hoa Phủ lấy xe, thuận tiện lên lầu. Phó Hành Chu không ở nhà, Ôn Dạng gần tới ngày sinh rồi nên chủ yếu làm việc ở nhà. Dư Tình đến muộn, cơm nước các thứ cũng đã nấu xong.

Ôn Dạng mặc một chiếc váy dài, kéo cô đi ăn cơm.

Dư Tình nhanh chóng đỡ Ôn Dạng, dường như qua thêm buổi tối bụng Ôn Dạng lại lớn hơn một chút. Ôn Dạng dù đang mang thai nhưng vòng eo vẫn thon thả, cùng Dư Tình ngồi vào bàn ăn, liếc nhìn Dư Tình rồi gắp thức ăn bỏ vào bát đối phương.

Dư Tình cười nói: “Làm gì đấy? Tớ không sao.”

Giọng Ôn Dạng rất dịu dàng: “Không sao là tốt rồi.”

“Hôm nay cậu trang điểm rất đẹp.” Ôn Dạng nhích tới gần nhìn, Dư Tình phì cười nói, “Đào Lật cũng nói như vậy.”

Ôn Dạng nói: “Ngũ quan của cậu tinh xảo, làm cho người ta không dời mắt được.”

Dư Tình nhéo mặt Ôn Dạng: “Miệng cậu dẻo thật đấy.”

Cơm nước xong cô ngồi tám chuyện với Ôn Dạng một lát, hai người lại bàn bạc chuyện nhà cung cấp tăng giá. Sau đó không lâu thì Phó Hành Chu về, Dư Tình không tiện ở lại nữa nên đứng dậy tạm biệt.

 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 11,575
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,218
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,362
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,904
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,604
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,155
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,893
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 985
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,428
Đang Tải...