Chương 88: Ngoại Truyện Về Dư Tình
Đăng lúc 18:37 - 21/01/2025
427
0

Chương ngoại truyện phúc lợi số 3 – Về Dư Tình

--------

Ăn tối xong.

Trở lại chỗ ở, Dư Tình đi tắm rửa rồi cầm máy tính chỉnh sửa lại kích thước hôm nay, sau đó mở bảng nhu cầu của khách hàng ra bắt đầu vẽ. Đã thiết kế hơn hàng trăm căn nhà nên chỉ cần căn cứ vào nhu cầu của khách hàng là Dư Tình có thể nhanh chóng định dạng được phong cách. Nhưng không hiểu sao tối nay cô vẽmãi mà vẫn chưa ưng ý, đây là phòng cưới, rất cần cảm hứng thiết kế.

Dư Tình đẩy máy tính ra, bất đắc dĩ ngã người ra phía sau.

Cô nghiêng người ngồi xuống ghế, cầm lấy di động nhắn tin cho Ôn Dạng.

Dư Tình: [Bé Dạng, ngủ chưa?]

Nhắn xong mấy chữ này, cô liếc nhìn thời gian, đã hơn chín giờ tối, cho dù Ôn Dạng chưa ngủ thì Phó Hành Chu cũng đang ở nhà. Cô lặng lẽ thu hồi tin nhắn, lại tình cờ nhìn thấy ông chủ quán bar đăng hoạt động gần đây lên vòng bạn bè. Dư Tình đã đến đó nhiều lần nên trong tay vẫn còn phiếu giảm giá của quán bar, cô dứt khoát đứng dậy, vào phòng ngủ chính thay váy rồi cầm chìa khóa xe ra cửa.

Đến quán bar, vừa đẩy cửa ra đã nghe thấy tiếng người huyên náo và ánh đèn rực rỡ.

Náo nhiệt hơn nhiều so với lần trước, Dư Tình nhướng mày, đoán chừng hoạt động kinh doanh đã bắt đầu có hiệu quả nên mới nhiều người như vậy. Chỗ mà cô thường ngồi cũng đã có người ngồi trước, nhìn thử một vòng thì chỉ có quầy bar là còn thừa một chỗ ngồi.

Dư Tình đi tới, chuẩn bị ngồi lên cái ghế cao kia.

Bên cạnh có người đàn ông vừa nhận rượu xong, tình cờ quay đầu lại, hai người nhìn thẳng vào nhau, Dư Tình thoáng sửng sốt. Mấy giây sau, cô cười nói: “Sếp Lục, trùng hợp thế.”

Lục Trạm mặc áo sơ mi và quần dài, nhìn thấy cô cũng bật cười: “Trùng hợp thật, Dư Tình.”

Dư Tinh chớp mắt, bước tới ngồi xuống ghế cao.

Lục Trạm hỏi: “Cô uống gì?”

Dư Tình cười nói: “Iceland.”

Lục Trạm gọi bartender làm cho cô một ly, quầy bar cũng rất nhiều người, phía sau còn có người đi tới, Dư Tình ngồi ở vị trí rất gần Lục Trạm, có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên tay áo anh.

Dư Tình chống cằm ngoái đầu nhìn Lục Trạm: “Sếp Lục đến Nam Thành khi nào vậy?”

Lục Trạm mỉm cười đáp: “Vừa đến sáng nay, buổi chiều nói chuyện với bạn thì bạn cho một vé, nói tối nay quán bar này có hoạt động, vừa hay tôi cũng đang muốn uống một ly nên tới đây xem thử.”

“Hèn gì tôi bảo sao sếp Lục lại chạy xa như thế chỉ để uống rượu.” Dư Tình vừa cười vừa nói.

Lục Trạm cười hỏi: “Cô thì sao? Khách quen ở đây à?

Dư Tình gật đầu: “Đúng vậy, tôi cũng có vé.”

Lục Trạm bật cười.

Dư Tình cũng cười, vừa lúc rượu của cô tới, cô bưng lên nhấp một ngụm. Có một thời gian không uống loại này, mùi vị đã hơi thay đổi, ngọt hơn trước một chút. Ly rượu của Lục Trạm là vodka, Dư Tình liếc nhìn ly rượu của anh, hỏi: “Tối nay sếp Lục định uống say mới rời khỏi quán bar à?”

Lục Trạm vừa nghe vậy thì liếc nhìn rượu, nói với Dư Tình: “Cô cảm thấy tửu lượng của tôi mỗi thế này?”

Dư Tình sửng sốt.

Vài giây sau, cô cười nói: “Ồ ồ ồ, đâu dám xem thường, sếp Lục đã thể hiện bản lĩnh trong hôn lễ của bé Dạng rồi.”

Nghe thấy hai chữ ‘bé Dạng’, Lục Trạm chống cằm nhìn Dư Tình, hỏi: “Hội chị em thân thiết thường gọi nhau như thế sao?”

Thấy anh cũng chống cằm, Dư Tình cảm giác khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên được rút ngắn hơn một chút, vừa liếc mắt sang đã bắt gặp đôi mắt của đối phương. Mắt của Lục Trạm là mắt phượng trời sinh, lúc nhìn người khác mỉm cười, trong ánh mắt anh còn mang theo chút phong lưu. Nhịp tim của Dư Tim thoáng dồn dập, cô mân mê ly rượu trong tay, cười nói: “Tôi thường gọi như vậy, còn Dạng Dạng thì hơi xấu hổ, có lúc muốn trêu chọc sẽ gọi tôi là chị Tình.”

Lục Trạm nghe xong gật đầu: “À, chị Tình, rất phù hợp.”

Đầu ngón tay Dư Tình dính giọt nước trên ly rượu, cô nhìn anh, hỏi: “Là sao?”

Lục Trạm nói thật: “Cũng không có gì, ý là nghe khá khí thế.”

Dư Tình nhìn thẳng vào mắt anh, nghe anh nói như thế thì gò má hơi nóng lên, cô nói: “Ồ, tôi coi như anh đang khen tôi.”

Lục Trạm bưng ly rượu lên nhấp một ngụm, cười nói: “Thì khen cô thật mà.”

Nụ cười của anh vừa phải, không có gì mập mờ, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy anh cười như vậy, gò má của Dư Tình lại nóng hơn. Cô dời tầm mắt, bưng ly rượu lên uống.

Dòng rượu lạnh lẽo chui vào cổ họng.

Tối nay ca sĩ được ông chủ mời đến hát ca khúc của Eason, bài hát có tên [Dưới chân núi Phú Sĩ ], chất giọng của ca sĩ trầm ấm dễ nghe. Phía dưới có người hô to bảo anh ta hát thêm bài [Tình yêu đổi dời ]. Thời còn đi học Dư Tình rất thích bài hát [Tình yêu đổi dời] này, cô ngước mắt nhìn sân khấu, cũng ngân nga hát theo. Lục Trạm nghe cô hát bèn ghé sát lại, hỏi: “Cô thích bài hát này à?”

Dư Tình nhìn anh, gật đầu: “Hồi còn đi học rất thích.”

“Sếp Lục có thích bài hát này không?”

Lục Trạm cười cười, thấp giọng nói: “Thích bài [Dưới chân núi Phú Sĩ] hơn.”

Dư Tình chớp mắt: “Bởi vì anh là người Hồng Kông nên thích tiếng Quảng Đông hơn đúng không?”

“Cũng không hẳn.” Lục Trạm đáp.

Dư Tình nhìn anh.

Sau đó nhớ tới nguồn gốc ra đời và ý nghĩa của ca khúc [Dưới chân núi Phú Sĩ], cô thoáng sửng sốt, thầm nghĩ đàn ông đúng là chẳng mấy ai tốt, hừ. Lục Trạm thấy cô dường như đã hiểu ra, cười khẽ một tiếng. Dư Tình nhìn nụ cười của anh, có lẽ là do ánh đèn nên khiến cô nhất thời không dời tầm mắt được. Cô nhìn thêm vài giây mới dời mắt đi, uống xong ly rượu trong tay lại gọi thêm một ly vodka.

Lục Trạm thấy thế bèn nói: “Hay là uống Iceland đi.”

Dư Tình đã ngà ngà say, cô cười nói: “Sếp Lục biết Iceland ở đây tên đầy đủ là gì không?”

Lục Trạm nhướng mày: “Là gì?”

Dư Tình chớp mắt cười, dựa vào bàn lười biếng nói: “Iceland Cô Độc.”

Lục Trạm: “Cô độc?”

Dư Tình gật đầu: “Iceland Cô Độc. Ông chủ thích đặt cái tên này, nhưng rõ ràng là nó rất ngọt ngào.”

Lục Trạm ồ một tiếng, nhìn cô.

Thật ra Dư Tình rất xinh đẹp, đường nét gương mặt thanh tú, lúc còn để tóc ngắn trông rất năng động, nay tóc dài đến ngang vai lại càng thêm nữ tính. Cô nửa dựa vào bàn, trên mặt đã chớm say, mang một vẻ đẹp mông lung.

Lục Trạm cười nói: “Con người sinh ra vốn đã cô độc.”

“Sếp Lục cũng có lúc cô độc à?”

Lục Trạm: “Có chứ.”

Dư Tình nhìn anh, muốn hỏi rằng anh cảm thấy cô độc là tư vị gì, có giống với cảm giác hiện tại của cô không. Nhưng cuối cùng cô vẫn không hỏi ra, trên sân khấu lại đổi sang một bài hát mới.

[Mười năm]

Dư Tình cũng thích bài hát này, cô đến gần Lục Trạm, kể một câu chuyện vui trên mạng cho anh nghe. Lục Trạm vừa nghe vừa cười, anh nhích đến gần cô hơn để trò chuyện. Xung quanh toàn người là người, bọn họ không sát lại gần thì không thể nghe đối phương đang nói gì. Thỉnh thoảng Dư Tình ngước mắt lên sẽ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh. Đúng lúc này di động của Lục Trạm đang đặt trên bàn bỗng đổ chuông, Dư Tình liếc mắt nhìn, nhắc nhở anh một câu: “Điện thoại kêu kìa.”

Lục Trạm ngước mắt lên, cầm lấy xem thử rồi cúp điện thoại của đối phương. Nơi này tối tăm, khắp nơi đều tràn ngập mùi rượu và hương nước hoa thoang thoảng, Dư Tình nhìn sườn mặt anh, hỏi: “Bạn gái à?”

Cô nhớ tới bó hoa cưới trong tay Lục Trạm, hẳn là anh cũng sắp có tin vui rồi nhỉ. Lục Trạm nghe xong đột nhiên bật cười, tựa lưng vào ghế, nhìn cô nói: “Không phải, hiện tại tôi đang độc thân.”

Dư Tình dựa vào bàn, dưới ánh sáng lờ mờ, cô nhìn thẳng vào mắt anh. Cô bưng ly rượu lên nhấp một ngụm rồi nói: “Độc thân tốt hay không độc thân sẽ tốt hơn?”

“Mỗi cái đều có mặt lợi hại của nó.” Lục Trạm cười trả lời.

Dư Tình ồ một tiếng, khẽ gật đầu.

Cô chỉ cảm nhận được mùi vị của cuộc sống độc thân, chứ chưa thực sự cảm nhận được những điều tốt đẹp của việc không độc thân. Đúng lúc này, một hàng rượu vang đá được bưng lên, đây là loại rượu chủ đạo của quán bar này. Thật ra Dư Tình đã hơi say, cô cùng Lục Trạm nâng ly cạn chén, ánh mắt hai người cũng đồng thời giao nhau.

Trong khoảnh khắc đó, cơn say chuếch choáng khiến nhịp tim đập nhanh hơn.

Cảm giác này kéo dài đến khi trở lại chỗ ở, cơn say bắt đầu ập đến, cô mặc váy dài xinh đẹp vịn vào bồn rửa tay, cố nín cơn buồn nôn, sau đó tiện thể tắm rửa qua. Tắm rửa xong vẫn chưa hết say, cô trở lại giường, cầm điện thoại ngồi dựa vào đầu giường lướt qua avatar của Từ Nhứ, lại nhấn vào vòng bạn bè của Lục Trạm.

So với Từ Nhứ lâu lâu mới đăng bài một lần thì Lục Trạm hào phóng hơn, thỉnh thoảng anh sẽ chia sẻ một tách cà phê hoặc một áng mây chiều, giọng điệu phần lớn đều mang theo sự trêu đùa.

Khiến người ta có thể mường tượng ra được nụ cười của anh.

Dưới sự thúc đẩy của rượu, Dư Tình lướt vòng bạn bè của Lục Trạm một lúc lâu, cũng cẩn thận không bấm vào nút like.

Sau đó cô cũng từ từ ngủ thiếp đi.

Đêm hôm ấy cô nằm mơ rất nhiều, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Khi tia nắng ban mai ló dạng, trong giấc mộng mơ hồ cô như tìm được bến đỗ an yên, bỗng chốc cảm thấy rất yên tâm, tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái.

Trong lúc đánh răng, điện thoại đổ chuông, cô cầm lấy điện thoại xem thử.

Là mẹ.

Trần Diệu Vân gửi tới một tấm ảnh, là hình một thanh niên mặc áo POLO.

Trong lòng Dư Tình thoáng thắt lại.

Cô trả lời: [Mẹ?]

Cách một lát sau Trần Diệu Vân mới trở lời lại: [Con cảm thấy chàng trai này thế nào?]

Dư Tình đã hiểu ý của bà, cô trả lời: [À, bình thường.]

Trần Diệu Vân: [... Mẹ thấy cũng được mà nhỉ.]

Dư Tình: [Rất bình thường.]

Trần Diệu Vân cảm giác được sự kháng cự của con gái, mấy giây sau, bà không trả lời nữa, giai đoạn thăm dò thứ nhất thất bại.

Thấy mẹ yên lặng, tâm trạng của Dư Tình lại sảng khoái như lúc mới ngủ dậy.

--------

*mọi người có thể tìm nghe bài ‘Dưới chân núi Phú Sĩ’ để cảm nhận lời bài hát nha ^^

 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 11,587
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,273
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,369
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,922
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,619
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,162
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,903
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 991
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,442
Đang Tải...