Hoàng Nhưỡng ngồi canh giữ bên cạnh hang nhỏ, mắt thấy bình minh lên rồi lại thấy mặt trời đi ngủ.
Đệ Nhất Thu như mất đi tập tính của loài người, hắn chỉ cuộn mình trong hang ngủ. Đến lúc tỉnh, bên ngoài đang là đêm khuya. Hắn trườn ra khỏi hang, hóa thành hình người ở một nơi vắng vẻ rồi lại đi về Thần Nữ Từ.
Hoàng Nhưỡng đi theo đằng sau hắn, nhìn hắn cô đơn đi xuyên qua vực sâu đen hoắm hay là hẻm nhỏ. Tiếng bước chân của hắn rất nhẹ, đầu tóc bù xù, bụi bặm bám đầy người như một tên ăn xin không nhà để về.
“Chẳng lẽ Lý Lộc lại mặc kệ chàng sao? Còn Bảo Võ, Chu Tương....” Hoàng Nhưỡng nghẹn một bụng lửa trong lòng, lửa giận làm nàng oán trách từng người nàng quen biết lúc còn sống. Nhưng oán trách xong, lại chỉ còn có tiếng thở dài chua xót.
Mắt thấy Đệ Nhất Thu lại bước vào Thần Nữ Từ, Hoàng Nhưỡng dừng bước không vào cùng.
Thần Nữ Từ không lớn lắm, chất liệu xây dựng cũng chỉ rắn chắc vững chãi chứ không xa hoa. Một từ đường như vậy hẳn là giá trị xây dựng không cao, tuy nhỏ nhưng thắng ở chỗ tinh tế có thẩm mỹ, cực kỳ thực dụng.
—— Cách làm việc của Đệ Nhất Thu xưa nay vẫn vậy.
Hoàng Nhưỡng đã từng trải nghiệm phồn hoa, nhưng đến cuối cùng nàng vẫn yêu thích sự kiên cố này. Đá rồi gỗ ở đây giống như sự nhớ nhung của hắn, vừa giản dị tự nhiên mà lại vừa dài lâu trường cửu.
Nàng đứng ở cửa ngó vào, từ đường mới được xây đã nổi lên chút hương khói lờ mờ. Trên thần đài ở trong điện, một khối đá cứng khổng lồ đứng thẳng, do còn chưa thành hình nên thoạt trông có chút trơ.
Đệ Nhất Thu đi tới bên cạnh thần đài, thậm chí hắn còn không thèm nhìn chung quanh, chỉ máy móc lấy búa điêu khắc từ trong pháp bảo trữ vật. Hắn tiếp tục điêu khắc tảng đá lớn không có sinh mệnh này.
Hoàng Nhưỡng không biết hắn đã làm việc này bao nhiêu lần, cũng không biết những ngày tháng như vậy hắn đã trải qua bao nhiêu lâu.
Hắn không ngừng lặp đi lặp lại chuỗi thời gian trống vắng tịch mịch ấy, ngay cả linh hồn cũng trầm lặng.
Hoàng Nhưỡng không đi sang, nàng quay người rời khỏi Thần Nữ Từ, tiếng động đục tượng đá dần trôi xa.
Bầu trời tối đen đập vào mắt, thật ra Hoàng Nhưỡng rất sợ tối.
Nhưng giờ khắc này, nàng ẩn trong bóng tối, có thể nhìn cảnh vật xung quanh rất rõ ràng. Hoàng Nhưỡng không hiểu tại sao mình có thể sống lại lần thứ hai, chẳng lẽ là có liên quan đến những Thần Nữ Từ mọc lên dày đặc đó sao?
Bản thân nên làm gì mới có thể hóa thành thực thể xuất hiện trước mắt Đệ Nhất Thu đây?
Nàng có quá nhiều điều không hiểu. Kể cả nàng xuất thân Tiên môn, nhưng việc như vậy, nàng chưa bao giờ nghe nói đến.
Bản thân nàng bây giờ nên đi đâu?
Hoàng Nhưỡng cảm giác chính mình là một cơn gió, lúc nàng im lặng bất động, trận gió ấy sẽ thổi nàng về phía trước. Nàng xuyên qua phòng ốc hay sông suối mà bị không vướng gì, cuối cùng cơn gió ấy thổi nàng đến một nơi khác.
——- Chính là một tòa Thần Nữ Từ.
Ngay khi Hoàng Nhưỡng trở lại tượng thần lấp lánh sáng rực, nàng cảm giác dường như mình đã có thân thể, không còn mơ hồ vô định. Nàng nhắm mắt lại, ngưng tụ linh khí, cảm nhận ngọn nguồn sức mạnh của mình.
Vừa mới cảm nhận, Hoàng Nhưỡng ngay lập tức nhận ra có vô số sức mạnh đang chảy nhỏ giọt về phía nàng. Mà nơi những sức mạnh này hướng đến——chính là Thần Nữ Từ.
Những nguyện lực(*), hương khói mà người đời cung phụng đã bồi đắp thân thể mới cho nàng.
(*)Nguyện lực: tâm tư ước nguyện của con người
Hoàng Nhưỡng đã từng thấy Linh Ma Quỷ Thư dùng oán khí để làm gốc rễ, nàng cũng từng tu võ đạo, hiểu được làm thế nào để đúc nên một thân thể. Nàng lập tức hấp thu nguyện lực, đúc cho bản thân một cơ thể mới.
Ti Thiên Giám.
Giám Chính đại nhân đã lâu không xuất hiện, mọi người đã tập mãi thành quen.
Hiện giờ ở Ti Thiên Giám, Lý Lộc lo đối nội, Bảo Võ lo đối ngoại, cơ cấu tổ chức khổng lồ như vậy ngược lại vẫn vận hành như thường.
Trước kia, thỉnh thoảng Đệ Nhất Thu còn dùng bí thuật gửi một ít bản vẽ pháp khí về, nhưng bây giờ dần dần hắn không còn tin tức. Đương nhiên các thuộc hạ sẽ đi tìm, nhưng ai lại đi tìm một cái hang nhỏ chỉ bằng ngón cái trên cả thế giới chứ? Cho nên đương nhiên kết quả đều là tốn công vô ích.
Giám Chính đại nhân Ti Thiên Giám dần trở thành một nhân vật chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết.
Hoàng Nhưỡng khắc khổ tu luyện ——nàng chăm chỉ khắc khổ, vốn là điều không cần phải nghi ngờ. Nàng có tiếng thơm như vậy trong Tiên môn từ lâu, nào có phải chỉ là danh hão?
Một hôm, Hoàng Nhưỡng đang hấp thu nguyện lực thì đột nhiên có người kêu lên sợ hãi: “Ngươi là ai? Dám ngồi trên vai tượng thần, ngươi muốn làm gì?!”
Hoàng Nhưỡng mở to mắt, mấy ngày nay nàng đã sớm không để bụng đến tiếng động ầm ĩ trong Từ. Nhưng lúc này trời còn chưa sáng, cũng không có tín đồ đến dâng hương, vậy là ai đang quát lên?
Hoàng Nhưỡng cúi đầu, lúc này mới thấy đó là Từ Chúc(*) đang dẫn người tới quét dọn Thần Nữ Từ. Lúc này, Từ Chúc ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc đối diện với nàng. “Ngươi....”
Hoàng Nhưỡng sửng sốt hồi lâu mới hỏi: “Ngươi... có thể nhìn thấy ta?”
(*)Từ Chúc: người trông coi miếu thờ
Sắc trời còn tối, ánh nến mờ nhạt.
Từ Chúc cả giận nói: “Ta đâu có mù, chẳng lẽ lại không nhìn thấy một người sống như ngươi chắc?! Ngươi dám khinh nhờn Tức Nhưỡng nương nương, còn không mau cút xuống dưới!”
Hoàng Nhưỡng không để bụng lời mắng mỏ của hắn.
Hắn có thể thấy ta! Hắn có thể thấy ta!
Sự vui sướng cuộn trào trong lòng, tâm niệm của nàng vừa động, cả người đã vụt một cái biến mất không thấy. Trong Thần Nữ Từ, Từ Chúc kia còn chưa kịp mắng xong, đột nhiên bóng đen trên tượng thần vèo một cái đã không còn ai.
Từ Chúc há to miệng, những người khác cũng ngây ra như phỗng!
“Nương, nương nương hiển linh a————” Mọi người chạy tán loạn thông báo.
Mà lúc này, Hoàng Nhưỡng bay nhanh như gió, lòng tràn đầy sự vui sướng. Trời còn chưa sáng, màn đêm vừa dài vừa tăm tối.
Nàng chạy qua núi qua ruộng đồng, đi qua thành quách thôn trang, ngay cả không khí hít vào cũng thấy thơm ngọt vô cùng. Đệ Nhất Thu.... Nàng muốn lao vào vòng tay ôm ấp của hắn, dung nhập vào huyết mạch của hắn, chờ thêm một giây phút cũng là sự giày vò.
Nhưng gặp gỡ như vậy hình như có vẻ quá mức bình đạm.
Hoàng Nhưỡng dừng chân lại. Tốt xấu gì cũng là cửu biệt gặp lại, hẳn nên dụng tâm một chút.
Nàng kiềm chế sự nhớ nhung trong lòng, hồi tưởng lại một lần những quyển sách lãng mạn, phong hoa tuyết nguyệt. Sau đó Hoàng Nhưỡng tìm một hồ nước định rửa mặt chải đầu cẩn thận. Váy áo không hẳn sẽ có màu vàng nhạt, nhưng mà tốt nhất nên có chút liên quan.
Hoàng Nhưỡng còn đang lo về màu sắc y phục, đột nhiên y phục trên người biến thành màu lục của nước. Hoàng Nhưỡng cúi đầu, bây giờ nàng mới phát hiện váy áo của bản thân đã có cùng màu với nước.
—— Rốt cuộc nàng biến thành cái gì vậy? Hình như tu vi rất cao! Trong lòng Hoàng Nhưỡng bất an —— Lẽ nào ta biến thành thần rồi?
Nhưng năng lực thay đổi y phục tùy theo ý muốn đúng là quá tiện lợi!
Nàng không ngừng thay đổi váy áo trên người, cuối cùng cho mình một bộ váy lụa màu đen. Phần trên của váy lụa bó sát vào thân thể làm phác họa ra đường cong duyên dáng. Phần dưới của váy tầng tầng lớp lớp, đan xen giữa sợi tơ và vảy, nhìn như muôn vàn ngôi sao của dải ngân hà trong đêm tối.
Nàng thưởng thức ngắm nghía một lát, lại đưa tay chỉnh đốn lại tóc tai, gắn thêm một vật trang sức hình quạt lên mái tóc.
Bộ y phục này không phải y phục thường ngày nàng vẫn mặc. Nhưng nàng đã từng thử bộ này ở Lưu Tiên Phường khi đi dạo với Đệ Nhất Thu ở Thượng Kinh.
Hoàng Nhưỡng nhìn trái nhìn phải, cực kỳ hài lòng.
Nàng đi tới Thần Nữ Từ chưa xây xong. Đầu tiên Hoàng Nhưỡng còn thản nhiên tản bộ trong sân vắng, nhưng chỉ nháy mắt sau, nàng làm ra vẻ mặt hoảng hốt. Hoàng Nhưỡng xách váy lên vọt vào trong Từ, nghiêng ngả lảo đảo tìm một chỗ trốn.
Nàng làm như ở bên ngoài Từ có ai đó đang đuổi theo!
Trong Từ không còn chỗ nấp bên ngoài, Hoàng Nhưỡng chỉ đành trốn ra đằng sau tượng thần.
Tượng thần còn chưa tô màu, Thần Nữ bằng đá xám trắng cũng đã thành hình. Hoàng Nhưỡng ngẩng đầu, đối diện với người đang vùi đầu điêu khắc kia.
Đúng! Nhìn ta, nhìn ta!
Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, trong lòng Hoàng Nhưỡng trào dâng niềm vui sướng. Đệ Nhất Thu, rốt cuộc chàng lại nhìn thấy ta!
Quả nhiên Đệ Nhất Thu thấy được nàng.
Hoàng Nhưỡng chọn nơi ánh sáng tốt nhất, theo như góc nhìn của hắn, chắc chắn có thể nhìn thấy bóng dáng của nàng. Một nữ tử như đã từng quen, mặc bộ váy áo đã từng mặc, ngả nghiêng xông vào trong thế giới của hắn!
Đây là lương duyên như thế nào?!
Nghĩ một chút đã khiến ai nấy phải say mê. Hoàng Nhưỡng rất chờ mong.
Mà người đang cắm đầu điêu khắc kia cuối cùng đã dừng tay lại.
Đệ Nhất Thu đứng lên, bước từng bước một tới trước mặt Hoàng Nhưỡng. Đầy người hắn là bụi bặm, râu ria xồm xoàm, nhìn qua như một người rừng. Ánh mắt Hoàng Nhưỡng lộ ra vẻ kinh hoảng, sau đó nàng hơi lùi về sau một chút.
“Ta... bên ngoài có người đuổi theo ta....” Nàng nhỏ giọng nói, từng chữ đều mang theo sự đáng thương.
Đệ Nhất Thu hơi khom lưng, trong đầu Hoàng Nhưỡng đã nghĩ tới phản ứng của hắn mười ngàn lần. Sau đó, nàng chỉ thấy cổ chợt căng thẳng! —— Đệ Nhất Thu bóp cổ nàng!
Khi Hoàng Nhưỡng phản ứng lại, Đệ Nhất Thu đã nhấc nàng lên. Một tay hắn túm lấy Hoàng Nhưỡng, một tay khác tụ lực đánh một chưởng về đây. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm, Hoàng Nhưỡng đã vỡ vụn theo tiếng động ấy.
Giọng nói của Đệ Nhất Thu rét lạnh như băng: “Bất kể là ai cũng không thể lấy trộm gương mặt này!”
Cả người Hoàng Nhưỡng hóa thành bụi mù, nàng có chút hít thở không thông. Hơn nửa ngày, nàng trốn tới bên ngoài Thần Nữ Từ, bên trong lại vang lên tiếng điêu khắc tượng thần.
... Người này chả hiểu tình thú gì cả.
Hoàng Nhưỡng vừa vui lại vừa buồn khổ.
Rõ ràng chàng đã chật vật như vậy nhưng vẫn cự tuyệt thế thân. Cho dù chỉ là một chút nhớ nhung chàng cũng không cho phép giữ lại.
Nàng vất vả lắm mới tu lại được thân thể, một chưởng mới nãy của Đệ Nhất Thu tuy mạnh nhưng cũng không làm tổn hại lớn đến nàng. Thậm chí Hoàng Nhưỡng còn thấy, hiện tại nàng không phải là yêu quái tầm thường.
Nàng không dám đùa giỡn Đệ Nhất Thu nữa, nhưng nàng lại gặp phải một vấn đề nan giải. —— “Làm sao để ta chứng minh ta chính là ta đây?”
“Đệ Nhất Thu!” Cách tượng đá chưa tô màu, nàng lại hô cái tên đó lên lần nữa. Chỉ ba chữ thôi mà đã khiến giọng nói của nàng tràn đầy sự đau xót, hốc mắt đỏ bừng.
Tiếng búa điêu khắc sau tượng đá dừng lại, Hoàng Nhưỡng không thấy được biểu cảm của người kia, cũng không biết phản ứng của hắn. Nàng chỉ đành tiếp lời: “Ta không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà ta đã trở về.”
Chỉ một câu đơn giản như vậy tất nhiên không đủ để làm tin, đặc biệt là với Đệ Nhất Thu của hiện tại. Trong lòng Hoàng Nhưỡng nôn nóng, sau lưng tượng đá vang lên tiếng bước chân, quả nhiên người kia lại bước về hướng nàng một lần nữa.
Tiếng bước chân ngày càng gần, chuyện cũ trong lòng Hoàng Nhưỡng như đang lật từng trang. Làm sao để chứng minh ta chính là ‘ta’?!
Nàng suy nghĩ chớp nhoáng, những điều nàng đã trải qua đến bây giờ không còn là bí mật. Rốt cuộc phải nói gì mới làm hắn tin tưởng đây? Đệ Nhất Thu bước nhanh tới trước mặt nàng, ánh mặt lộ ra ánh sáng lạnh, mặt không biểu cảm. Lúc này trông hắn càng giống như một con dã thú.... rắn? Đúng vậy, như một con rắn, lạnh băng mà vô tình.
Hoàng Nhưỡng nhắm mắt lại: “Chàng đưa ta từ Ngọc Hồ Tiên Tông về, tắm rửa giúp ta, hết năm chậu nước bẩn!” Những lời này Hoàng Nhưỡng nói vừa nhanh vừa lớn tiếng.
Tiếng bước chân trước mặt dừng lại.
Hô hấp Hoàng Nhưỡng ngày càng dồn dập, hai má nàng đỏ lên, ngay cả hai tai và cổ cũng nóng bừng bừng.
Vạn vạn không ngờ tới, bà đây đã thành thần mà còn bị công khai xử tội! ——- Má nó chứ!
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗