Khi cảm xúc đau xót lắng xuống, người dân và Tiên môn đều chậm rãi bình tĩnh lại. Một hôm, đúng vào ngày lâm triều đầu tiên ấu đế đăng cơ.
Sư Trinh Lãng chín tuổi ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, quần thần văn võ đứng chia làm hai bên.
Đến lúc lạy tân đế, Sư Trinh Lãng bé nhỏ nhìn quanh quần thần một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Đệ Nhất Thu. Đệ Nhất Thu gật khẽ, Sư Trinh Lãng mới cất giọng non nớt: “Họa từ việc tu tiên, chư khanh đều đã tự thân trải nghiệm. Ý của trẫm là từ nay về sau, đế vương sẽ không được tu tiên. Phàm là con cháu của hoàng thất, nếu dám cố tình tu tiên thì sẽ phải thay tên đổi họ, trục xuất khỏi hoàng thất, đưa vào dưới trướng Ti Thiên Giám.”
Tuy còn nhỏ nhưng cách nói chuyện lại có trật tự trước sau.
Đệ Nhất Thu không nói lời nào, huynh đệ tỷ muội của hắn tổng cộng có hơn một trăm tám mươi người. Trong đó có không ít người chết mà sống lại trong mộng lần ba. Những người sống lại đó phần lớn không muốn tự sát.
—— Vì một cái Thiên Đạo mờ ảo hư vô mà dâng hiến mạng sống, có bao nhiêu người sẽ cam tâm tình nguyện chứ?
Bởi vậy, hắn dành ra nửa tháng để truy bắt. Ba chữ Ti Thiên Giám, ngay cả kẽ ngón tay cũng chảy máu. Sư Trinh Lãng sợ hắn, mà sợ hắn thì tất nhiên mọi chuyện sẽ phải làm theo ý hắn.
Vì thế, lời vừa mới nói ra, bên trong quần thần đã có người hừ lạnh: “Nhưng không biết lời này của bệ hạ có mấy phần là do thánh ý đã cân nhắc, lại có mấy phần là người khác bày mưu cho?”
Thậm chí các vị quan khác không dám nhìn sang chỗ khác, tất cả mọi người đều biết người đang nói là ai —— Tôn các lão bất mãn việc tu tiên của triều đình đã rất nhiều năm.
Từ ngày Nội Các thành lập đến nay, lão đã phản đối thành lập Ti Thiên Giám.
Vấn đề là người tu tiên ở Ti Thiên Giám cố tình lại sống thọ, Nội Các đã có thói quen nhằm vào Đệ Nhất Thu. Hiện giờ Sư Vấn Ngư gây ra mầm tai họa như vậy, xét đến cùng còn không phải do hai chữ ‘trường sinh’ hay sao?
Tôn các lão giờ đã đầu đầy tóc bạc, nếp nhăn trên mặt đã rất sâu.
Lão lạnh mặt nói: “Nếu bệ hạ nói đế vương không tu tiên, vậy thì có phải Ti Thiên Giám nên rời khỏi triều đình, từ nay về sau không tham gia vào chính vụ nữa không?”
Ấu đế trên ngai vàng căn bản không dám nói câu nào, lúc này quần thần mới ồn ào nhìn về phía Đệ Nhất Thu.
Đệ Nhất Thu vẫn mặc bộ quan phục màu tím, đai ngọc ủng đen, gương mặt lạnh lùng. Đối mặt với sự chất vấn của Tôn các lão, hắn ngẩng đầu, một lúc lâu sau mới nói: “Các lão nói cũng đúng.”
Mọi người ngẩn ra, Tôn các lão cũng sửng sốt.
Nội Các đã đối địch nhiều năm với Ti Thiên Giám, cắt giảm phí tổn cho Ti Thiên Giám khắp nơi, chèn ép thanh thế, thậm chí còn thường xuyên ăn bớt bạc. Trong triều đình, bọn họ lại càng thuận miệng công kích Đệ Nhất Thu, ai cũng quen rồi.
Mà Đệ Nhất Thu thường ngày không lên triều, vị trí của hắn gần như luôn bỏ không.
Ngày thường Ti Thiên Giám cũng chỉ có Thiếu Giám Thanh Long Ti Bạch Khinh Vân đúng giờ lên triều. Nhưng người như Bạch Khinh Vân xưa nay rất tinh ranh, hai bên ngươi tới ta đi đánh chửi nhau ngần ấy năm. Ti Thiên Giám dần dần trở nên cường đại, Nội Các cũng càng ngày càng hay kêu gào đòi chống lại việc triều đình tu tiên.
Không ai có thể phân được cao thấp.
Nhưng hôm nay Đệ Nhất Thu làm sao vậy?
Đệ Nhất Thu chậm rãi bước ra khỏi hàng, thi lễ với ấu đế một cái, tiện thể nói: “Ti Thiên Giám đã vào tiên môn, lấy vấn đạo làm trọng, đúng là không nên nhúng tay vào việc triều chính. Từ nay về sau Ti Thiên Giám sẽ quản lý thuộc hạ, dốc lòng tu luyện, không tham gia vào việc triều chính.”
“Ngươi... nói thật sao?” Tôn các lão nhíu mày, không thể nào hiểu nổi. Ngày xưa, cả triều văn võ tranh chấp, nước miếng bay tứ tung. Thỉnh thoảng lúc tức giận còn chỉ vào mũi Ti Thiên Giám mắng má nó cũng không phải là chưa bao giờ có.
Nhiều năm qua, Ti Thiên Giám chưa bao giờ để vào mắt.
Nhưng hôm nay, Đệ Nhất Thu làm sao vậy?
Trên ngai vàng, ấu đế cũng chần chừ: “Hoàng, hoàng thúc....”
Đệ Nhất Thu nói: “Bắt đầu từ hôm nay, Ti Thiên Giám chỉ giữ lại quan hàm, không lên triều nữa.”
Giọng điệu của hắn lạnh nhạt, mấy người Tôn các lão ngược lại cứ thấy không ổn.
Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có người chạy vào báo: “Không ổn rồi, bệ hạ! Trung Quốc Công dẫn người bao vây hoàng cung!”
Mọi người ồn ào loạn lên, Tôn các lão cả giận: “Trung Quốc Công? Lão muốn làm gì?!”
Ngoài cửa điện, một bóng dáng cao lớn sừng sững ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào trong điện. Tay trái lão cầm thương bạc, tay phải ôm một hộp gỗ. —— Chính là Trung Quốc Công!
“Tôn các lão chớ lo!” Đằng sau lão là các võ sĩ thân mặc áo giáp nặng, bước đi như sao xẹt. Ấu đế ngồi trên ngai vàng chỉ cảm thấy ngồi không được mà đứng cũng không xong, sắc mặt tái nhợt. Tôn các lão thấy vậy thì vội vàng ra đứng chắn trước mặt ấu đế.
Đệ Nhất Thu chậm rãi bước tới, mới không bao lâu mà các triều thần đã chạy ra đằng sau lưng hắn.
Hóa ra tất cả mọi người hiểu rất rõ ai mới là kẻ mạnh thực sự trong triều đình. Nhưng tại sao mọi người cứ vung tay múa chân với hắn, không thèm kiêng nể gì?
“Trung Quốc Công cầm kiếm vào điện là có ý gì đây?” Giọng nói của Đệ Nhất Thu không nhanh không chậm, chưa thể hiện ra uy áp.
Hiển nhiên, cứ cho là Trung Quốc Công đã cầm quân nhiều năm, tay lại có binh quyền, nhưng lực chiến của lão cũng không thể địch nổi Ti Thiên Giám của hiện tại.
Trung Quốc Công cười lạnh: “Đệ Nhất Thu, ngươi thân là bề tôi mà dám phản bội tiên đế! Tiên đế lệnh cho ngươi đúc đan trường sinh, ngươi lại bằng mặt không bằng lòng, lấy đan giả để lừa gạt tiên đế, kiếm tiền lời trung gian! Ngươi không nhận tội ư?”
“Hóa ra là việc này.” Ánh mắt Đệ Nhất Thu không chút gợn sóng.
Từ sau khi Sư Vấn Ngư thất bại, hắn tru sát người sống lại, nâng đỡ ấu đế. Trật tự của Thiên Đạo đang chữa lành cho dân gian, mà hai mắt của hắn chỉ còn lại tro tàn sau khi bị thiêu đốt. Mặc dù đang đối mặt với phản quân lạnh giọng quát hỏi, hắn vẫn không mảy may lo lắng.
Nhưng ngược lại, Tôn các lão bên cạnh nói: “Trung Quốc Công, chẳng lẽ tới lúc này ngươi còn chưa rõ ư? Tiên đế khăng khăng luyện chế đan trường sinh, chẳng qua là đang áp bức dân lành, khiến bá tánh cực khổ lầm than mà thôi!”
“Im miệng!” Trung Quốc Công vung tay, cả giận nói: “Dù cho tiên đế có chỗ nào không phải, nhưng ngài ấy vẫn là quân chủ! Chúng ta đều là thần tử, tất nhiên phải khuyên can, nào có thể có ý định tru sát? Huống chi, tất cả mọi việc đều xảy ra do miệng của tên nghịch thần này. Hắn phạm tội khi quân, ai biết được hắn không có lòng dạ khác mà bôi nhọ tiên đế?”
Lão nhìn chằm chằm Đệ Nhất Thu, lạnh giọng quát hỏi: “Lão phu đã phái người đi điều tra qua, giá trị của đan trường sinh mà ngươi luyện chế chỉ có giá trị ngàn lượng thôi. Nhưng hàng năm tiên đế đều vung ra một khoản lớn, chỗ bạc đó đều đi đâu cả rồi?! “
Trên triều không ai dám lên tiếng, ai cũng biết đan trường sinh tốn biết bao nhiêu tiền bạc. Đối với việc Ti Thiên Giám dám luyện đan giả, nhiều triều thần đều khiếp sợ không thôi. Nhưng... cũng có nhiều người chau mày không nói tiếng nào.
Giá để luyện chế đan trường sinh cao cũng là do Sư Vấn Ngư có ý gia tăng thuế má, uống máu ăn thịt bá tánh. Nếu không thì số oán khí mà lão cần lấy ở đâu ra?
Nhưng chuyện Ti Thiên Giám luyện đan giả thì cũng có một số người thấy rất cảm kích.
Vài lần Tôn các lão há miệng muốn nói, song lão không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Mấy vị đại nhân ở Hộ Bộ đều nhìn sang lão, thấy lão cam chịu, tất nhiên bọn họ cũng không dám hé răng —— Dù sao đó cũng là tội danh khi quân phạm thượng, ai dám gánh chứ?
Mà Đệ Nhất Thu không thèm nhìn về phía bọn họ, hắn nhìn Trung Quốc Công chằm chằm, nói: “Tiên đế đã qua đời, nếu Trung Quốc Công muốn truy cứu bổn tọa thì tự đi mà bẩm báo với bệ hạ là xong, cần gì phải bày trận như thế này?”
Bên cạnh, Chu đại nhân, Thượng Thư Hộ Bộ nhắc một câu: “Đúng vậy. Chẳng lẽ Trung Quốc Công không biết hành động này chính là mưu phản sao?”
“Mưu phản?” Trung Quốc Công nói: “Lão phu chịu ơn dìu dắt của tiên đế, kể cả có liều cái mạng già này cũng muốn đòi lại công bằng cho ngài ấy!” Đệ Nhất Thu biết đã không còn cách nào để giải thích, hắn hỏi: “Trung Quốc Công muốn đánh với bổn tọa?”
Nhưng đúng lúc này, Trung Quốc Công giơ cái hộp trong tay lên. Từ lúc lão đi vào, Đệ Nhất Thu đã chú ý tới cái hộp này rồi, chỉ có điều hắn không biết trong hộp là cái gì.
Trung Quốc Công chậm rãi mở hộp ra, tất cả mọi người đều sợ hãi! Chỉ thấy trong hộp chính là cát vàng!
Trong số những người ở đây có người rất uyên bác, nhanh chóng nhận ra đó là cái gì!
“Cái này... là cát còn sót lại của Thổ Yêu! Trung Quốc Công, ngươi.....” Trong lòng Tôn các lão dâng lên dự cảm xấu, thậm chí lão không dám đoán tiếp.
Đệ Nhất Thu chỉ nhìn chăm chú vào cát vàng trong hộp, trên mặt hắn chậm rãi hiện lên một nét cười, hai mắt càng thêm sâu thẳm, thậm chí còn nổi lên một tầng màu vàng nhạt mờ mờ kỳ lạ. Hắn nói: “Trung Quốc Công quá hao tâm tổn sức rồi, ngay cả phu nhân của bổn tọa cũng mời tới luôn.”
Trung Quốc Công có chuẩn bị mà đến, tất nhiên lão không sợ. Lão ôm non nửa hộp cát, nói: “Một nửa khác lão phu đã sai người đem đi! Đệ Nhất Thu, bây giờ lão phu lệnh cho ngươi tự phế tu vi, cút khỏi triều đình, cút ra khỏi Ti Thiên Giám! Nếu ngươi giết cha diệt vua thì không xứng hưởng thụ vinh hoa phú quý mà ngài ấy ban cho! Còn thân thể của ngươi, huyết mạch chi khu đều là do cha mẹ ban tặng, ngươi là đồ bất trung bất hiếu, làm gì còn mặt mũi sống tiếp trên đời?!”
Lão nói vừa kích động vừa phẫn nộ, nhưng từ đầu đến cuối Đệ Nhất Thu chỉ nhìn chằm chằm vào hộp gỗ trong tay lão. Cát vàng bên trong đúng thật là thiếu một nửa.
“Giấu đi rồi sao?” Giọng điệu của hắn rất nhẹ rất nhẹ, nhưng trong đó lại ẩn giấu sát khí dời non lấp biển: “Giấu đi rồi sao?!”
Câu sau đó, đột nhiên hắn cao giọng, cả người bay lên. Trung Quốc Công chỉ cảm thấy trước mắt có một bóng dáng màu đen như núi, các tướng sĩ đằng sau sớm có phòng bị, nhanh chóng tiến lên bảo vệ lão.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, một làn sương máu nổ tung một tiếng, máu bắn đầy mặt lão! Chỉ thấy một con rắn màu xanh bích cực lớn đang há cái miệng to như chậu máu, nháy mắt đã mở miệng cắn nuốt người như đang nuốt thuốc viên!
“Không —— Đệ Nhất Thu!” Tôn các lão không màng đến chuyện khác, lão run rẩy gào lên, “Không được làm vậy!”
Nhưng rắn lớn lại há miệng, đao thương mà những người phàm đó cầm trở nên nhỏ bé yếu ớt biết bao trước mặt nó. Nó không quan tâm, nháy mắt đã có mười tướng sĩ tiến lên chống cự, bị nó cắn thành bùn máu trong chớp mắt!
Trung Quốc Công lui về sau một bước, bỗng nhiên lão phát hiện ra bản thân đã tính sai!
Lão vốn tưởng rằng Đệ Nhất Thu yêu vị phu nhân này sâu sắc, nếu hắn nhìn thấy cát của nàng thì sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Nhưng hắn không hề như vậy.
Mà những binh sĩ lão mang đến vốn là thuộc hạ cũ của lão, ai nấy đều trung dũng. Lão cả giận: “Đệ Nhất Thu, ngươi muốn giết muốn đánh thì cứ tìm ta đây này!”
Dứt lời, thương bạc trong tay lão đâm thẳng về bảy tấc của rắn lớn. Nhưng thân Hủy Xà có vảy rắn bảo vệ, lão dùng sức quá mạnh, mũi thương bị bẻ gãy nhanh chóng. Rắn lớn không ngừng lại, dường như nó không có ý định công kích Trung Quốc Công.
Hắn bắt đầu tùy ý giết những tướng sĩ cầm cung mà Trung Quốc Công mang đến. Máu tươi bắn ra trước mắt hắn như nụ hoa mùa xuân.
Mà Hoàng Nhưỡng ở ngoài mộng, thậm chí còn không thể ngắm hoa mùa xuân với hắn. Lúc nàng tới, Thượng Kinh đang vào đông. Khi nàng đi, tuyết lớn ở Thượng Kinh còn chưa ngừng.
Đệ Nhất Thu không biết bản thân đang làm gì, bên tai hắn có vô số tiếng kêu gào, nhưng hắn không nghe rõ. Giết sạch những kẻ này!
Một giọng nói không ngừng kêu gào điên cuồng trong đầu hắn —— giết sạch những kẻ dám can đảm quấy rầy nàng.
Hắn tùy ý du tẩu trong một nhóm tướng sĩ mặc giáp cầm vũ khí như đang ở chỗ không người.
Trung Quốc Công đột nhiên nhận ra lão không thể làm gì được hắn. Không chỉ vậy, những thuộc hạ mà lão mang đến đã phải bỏ mạng vì sự vô tri của lão!
“Dừng tay.... dừng tay.....” Tất cả những lời chửi rủa đã không thể ra khỏi miệng, giọng điệu của lão ngày càng yếu ớt, dường như toàn thân lão đã bị rút hết sức lực.
Cuối cùng, lão vứt bỏ thương bạc, thả hộp xuống, chỉ có thể lẩm bẩm: “Dừng lại... ngươi điên rồi sao?”
Ấu đế đã sớm bị dọa ngây người, Tôn các lão lảo đảo tiến tới, cầm hộp gỗ Trung Quốc Công mang tới. Lão tập tễnh đi tới trước mặt Đệ Nhất Thu, quát lên: “Đệ Nhất Thu! Hoàng Nhưỡng đang nhìn ngươi, nàng đang nhìn ngươi!”
Vảy đuôi của rắn lớn mở ra, từng miếng vảy đều như lưỡi đao, nhưng lúc hắn quét qua lại chậm rãi dừng.
Nàng đang nhìn.
Màu đỏ tươi đều chậm rãi rút đi. Trên đời này có một số người, ngay cả tư cách điên cuồng cũng không có.
Rắn lớn dần dần hóa thành hình người, hắn nhận lấy hộp gỗ từ trong tay Tôn các lão. Tôn các lão lạnh lùng nói: “Phần cát vàng còn lại ở đâu?”
Trung Quốc Công đã không còn khí thế trước đó nữa, lão có chút trì độn, nửa ngày sau mới ngơ ngẩn đáp: “Chôn....chôn ở chốn cũ Viên Dung Tháp, tế điện tiên đế.”
Đệ Nhất Thu ôm hộp gỗ chậm rãi đi về phía Viên Dung Tháp.
Tháp đã không còn, nơi này là điềm cực xấu nên đã bị các cung nhân san phẳng. Các cung nhân nín thở không dám phát ra tiếng động, vội đi tìm cuốc, định cuốc đất thay hắn. Nhưng Đệ Nhất Thu chỉ ngồi xổm xuống, đôi tay hắn nổi lên vảy rắn màu xanh bích, một đôi móng vuốt vô cùng cứng rắn.
Đất mới lấp nên rất dễ đào, động tác của hắn lại rất chậm, dường như hắn sợ người nằm trong đất sẽ bị hoảng sợ.
Đến tận khi lớp đất phía trên đã bị bới lên, bên trong xuất hiện một bao vải. Đệ Nhất Thu mở nó ra nhìn, đúng thật là phần còn lại cát của Hoàng Nhưỡng. Hắn lấy chỗ cát đó ra đổ hết vào hộp.
Các triều thần chỉ dám đứng xa xa ngóng nhìn, không ai dám bước lại gần.
Có người nhỏ giọng nói: “Hắn.... chỉ sợ là có dấu hiệu của việc nhập ma.”
Tôn các lão tức giận trừng người vừa nói một cái: “Người đâu, Trung Quốc Công tự tiện bao vây hoàng cung, quấy nhiễu bệ hạ, còn không mau bắt lấy?!”
Các thuộc hạ của Trung Quốc Công còn định chống cự, nhưng vừa mới chứng kiến cảnh tàn sát vừa rồi của Đệ Nhất Thu, mọi người đã sớm mất hết dũng khí. Hiện tại kể cả có vũ khí trong tay, ai nấy đều co rúm lại như chim sợ cành cong.
Trung Quốc Công nhìn máu rơi đầy đất, lần đầu tiên lão biết được như thế nào là không thể thắng nổi.
Lão gục đầu xuống, một lúc lâu mới nói: “Việc này đều là một mình lão phu gây ra, tha cho họ đi.”
Tôn các lão thở dài một tiếng, hồi lâu mới lên tiếng: “Lão ca, có thể nói chuyện một lúc không?”
Trung Quốc Công nhìn về phía lão, tỏ vẻ khó hiểu.
Tôn các lão dẫn lão đi ra một góc ngoài điện. Trước lan can phủ đầy tuyết trắng, có thể quan sát được nửa một nửa kinh thành.
“Ngươi muốn nói cái gì?” Trung Quốc Công nhìn các quan đi liệm di cốt của tướng sĩ. Thật ra cũng chẳng có gì để liệm, chỉ còn lại có huyết tương, chảy cứ như nước, không còn sót lại cái gì.
Sự điên cuồng của Đệ Nhất Thu đã đánh tan dũng khí của lão, lão nản lòng thoái chí, không còn chút ý chí chiến đấu nào.
Tôn các lão chậm rãi nói: “Không phải ngươi muốn biết là bạc luyện chế đan trường sinh đã đi đâu sao?”
Trung Quốc Công cả kinh, tức giận nói: “Là ngươi....”
Tôn các lão chậm rãi nói: “Số bạc kia căn bản không đến Ti Thiên Giám. Hộ Bộ đếm kho chỉ là mấy chục rương đá mà thôi.”
Trung Quốc Công thấy trong lòng phát lạnh: “Là ngươi luôn lừa gạt bệ hạ, ngươi.....”
Tôn các lão nhìn kinh thành, bây giờ vừa lúc là sáng sớm, có khói bếp lượn lờ bốc lên từ tòa lầu cao nào đó. Lão nói: “Lúc trước chính là hắn đã nghĩ ra cách này. Tôn mỗ làm quan cả đời, chẳng lẽ không biết hành động đó là khi quân sao? Nhưng lúc đó, ý chỉ luyện chế đan trường sinh đã được bệ hạ ban xuống rồi, hắn đã ở đây nói với Tôn mỗ.....”
Ở nơi xa, Đệ Nhất Thu đã ôm cát vàng của Hoàng Nhưỡng đi mất.
Tôn các lão nhìn chăm chú vào bóng dáng của hắn, tiếp tục nói: “Hắn nói, ngươi nhìn vọng lâu này mà xem, sáng sớm khói bếp bốc lên bốn phía, lúc hoàng hôn cả vạn căn nhà đều đốt đèn dầu, thật tốt.”
Trung Quốc Công dừng lại, Tôn các lão nhìn về phía lão, sau một lúc lâu mới cười: “Ngươi xem, người với người, vốn dĩ điều mỗi người mong muốn đã khác nhau. Ngươi thật sự không nên đụng vào miệng vết thương của hắn. Hôm nay, ta đã nói hết tất cả rồi, ý của ta như thế nào, chắc hẳn Trung Quốc Công đã rõ.”
Trung Quốc Công không nói nữa, không bao lâu sau đã có binh sĩ mang giáp tới đeo xiềng xích lên cho lão.
Đêm đó, Trung Quốc Công thắt cổ tự sát trong ngục.
Ấu đế khoan hồng nên quyết định không truy cứu các binh sĩ khác, chỉ lệnh cho các thuộc hạ của Trung Quốc Công về quê, cả đời không được bước chân vào Thượng Kinh.
Cùng ngày hôm đó, Ti Thiên Giám lập nên Thần Nữ Từ trong Thượng Kinh. Người được cung phụng ở trong Từ chính là Hoàng Nhưỡng.
Từ đường không lớn lắm, tường trắng ngói đen, sạch sẽ ngăn nắp.
Nhưng ngày đầu tiên nó đã bị đạp vỡ ngạch cửa. Ngay cả Tiên môn luôn bất hòa với triều đình cũng có người sôi nổi tới dâng hương tưởng nhớ.
Hoàng Nhưỡng ở trong Từ thân mặc váy áo vàng nhạt, nét mặt dịu dàng, tư thái tuyệt đẹp. Nàng một tay ôm rổ Lương Mễ, ý chỉ được mùa. Do nàng sinh ra trong Tức gia, mọi người mới gọi nàng là —— Thần nữ Tức Nhưỡng.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗