Dọc theo đường đi, Hoàng Nhưỡng không gặp được bất cứ vật sống nào. Trên người nàng dính đầy cát, thậm chí nàng còn quên cả việc bản thân đang muốn đi về hướng nào.
Trong cát vàng trước mắt lộ ra một đầu tóc đen, dường như còn đang động đậy.
Hoàng Nhưỡng chạy như bay đến, dùng sức bới cát, lật người đang nằm trong cát lại. Nhưng sự vui mừng đó không hề mang đến niềm hy vọng như nàng tưởng. Người nằm trong cát có mắt mũi tai miệng đã dần hóa thành cát vàng, chỉ còn mái tóc bị gió thổi tán loạn như một nhúm cỏ dại.
Hoàng Nhưỡng nhẹ nhàng buông hắn ra.
Nàng đi qua khu đất tràn ngập hơi thở chết chóc, nhìn xem vạn vật chậm rãi bị hòa tan.
Hoàng Nhưỡng vẫn luôn đi về phía trước, thậm chí nàng còn không biết mình đang đi đâu.
Trên con đường xa xăm, áo quần trên người nàng cũng chậm rãi hòa tan. Cát rơi rào rào, bên tai nàng đều là tiếng sàn sạt của cát.
Chung quanh có tiếng gió thổi qua ngọn cây, nhưng những phiến lá cây yếu ớt nhất cũng đã trở về với đất mẹ. Trên ngọn cây khô quắt chỉ còn lại chạc cây, cả thế giới như đã bị lột bỏ áo ngoài, lộ ra hình dáng xấu xí bên trong.
Hoàng Nhưỡng một mình bôn ba trong nhân gian hoang vắng. Thời gian nửa đời, yêu hận cũng hóa hư vô. Tình huống này đã đủ ép người ta phát điên, nhưng nàng vẫn gian nan đi từng bước một về phía trước.
Nàng tìm khắp toàn thân, lần này vào mộng nàng không nhận được trà châm. Tại sao lại không có?
Trong Viên Dung Tháp, Đệ Nhất Thu và Tạ Hồng Trần cố gắng xông vào. Bây giờ bản thân đang ở đây, bọn họ thì sao? Hoàng Nhưỡng có quá nhiều thắc mắc.
“Đệ Nhất Thu—— “ Nàng lại gọi cái tên này lần thứ hai. Nàng không biết Đệ Nhất Thu có tồn tại ở thế giới này hay không, nhưng chỉ cần có hy vọng, nàng sẽ có dũng khí để đi hết cánh đồng hoang vu này.
Hoàng Nhưỡng không biết đã trôi qua bao lâu, thế giới biến thành cát ngày một nhanh hơn. Nàng giơ tay lên, chỉ thấy đầu ngón tay của bản thân chậm rãi rớt ra một tầng cát mịn —— Nàng cũng bắt đầu hóa thành cát.
Hoàng Nhưỡng nhìn tay của mình, sự hoảng loạn nên có cũng không hề mãnh liệt như tưởng tượng. Sau khi trải qua mười năm chịu đựng hình phạt Bàn Hồn Định Cốt Châm, trái tim của nàng đã trở nên sắt đá.
Nàng bước đi quá lâu, chân đã bắt đầu chảy máu.
Hoàng Nhưỡng không dám nghĩ bộ dạng lúc này của mình như thế nào. Mái tóc dài bay tán loạn của nàng bị vắt ra sau, cả người phủ đầy cát vàng, chân trần đổ máu. Đôi môi của Hoàng Nhưỡng quá khô, thỉnh thoảng nàng lại liếm một cái, nhưng vào miệng đều là cát.
Nàng là Thổ Yêu, sức sống tất nhiên sẽ mạnh mẽ hơn so với con người. Bởi vậy dẫu cho không có nước, nàng cũng vẫn sống được nhiều ngày. Nhưng một thế giới như vậy, kể cả có là nàng cũng không thể chống cự được bao lâu.
Bản thân như bị vứt bỏ tới thế giới tương lai mờ mịt như ngày tận thế vậy. Mà Viên Dung Tháp còn đang bị Sư Vấn Ngư khống chế. Là lão cố ý làm như vậy ư?
Nếu lão cố ý, nói vậy lão đang muốn ép nàng phải khuất phục. Nên tìm lão ở đâu đây?
Hoàng Nhưỡng suy nghĩ rất lâu. Sau khi Sư Vấn Ngư trở thành hoàng đế, lão vẫn luôn ở trong hoàng cung nơi nội thành Thượng Kinh. Nhưng nàng đến Thượng Kinh, Sư Vấn Ngư cũng không có ở đó.
Vậy có khả năng là lão ở... Hoàng Nhưỡng nhíu mày, nàng nghĩ tới một chỗ.
Ngọc Hồ Tiên Tông, mộ của Nhất Niệm Thần Bộ!
Nhưng Ngọc Hồ Tiên Tông cách Thượng Kinh mấy ngàn dặm.
Mà hiện tại nàng không có bất cứ pháp bảo gì, thậm chí thời gian còn có hạn, nàng chỉ có thể dựa vào đôi chân mà bước dọc theo con đường.
Hai chân của Hoàng Nhưỡng dần bị ma sát đến mức lộ ra xương.
Thế giới hóa thành cát, không nghi ngờ gì đã làm nặng thêm vết thương của nàng. Nàng bước từng bước về phía trước như đang hành hương.
Hoàng Nhưỡng không gặp được bất cứ vật sống nào, một cái cũng không.
Lúc tới Ngọc Hồ Tiên Tông, y phục của nàng đã rách nát, hai chân lộ rõ xương, thậm chí đôi tay cũng bị biến thành cát, chỉ còn lại hai bàn tay trụi lủi. Một người phải trơ mắt nhìn bản thân bị tan ra là cảm giác như thế nào?
Hoàng Nhưỡng không dám đụng vào mặt của mình, bị cát ăn mòn cũng không đau, chỉ có sự chết lặng trống rỗng. Trời mới biết nàng yêu quý dung mạo của mình thế nào, lần vào mộng này coi như đã hủy hoại hoàn toàn.
Nhưng còn may, rốt cuộc nàng đã thấy cửa vào Ngọc Hồ Tiên Tông.
Tông môn đã từng đứng hàng thứ nhất của Ngọc Hồ Tiên Tông, hiện giờ cũng đã hoang tàn khắp chốn. Thế giới hủy diệt, nơi nơi đều là hài cốt.
Hoàng Nhưỡng đi dọc theo phương hướng trong ký ức, bước từng bước về phía cấm địa của tiên tông. Cấm chế của nơi này không còn linh khí nên đã mất hiệu lực hoàn toàn.
Nàng thấy trên mộ bia cao sừng sững kia là mấy chữ ‘Mộ của Nhất Niệm Thần Bộ’, nét chữ cuồng ngạo không kiềm chế như đang quan sát chúng sinh.
Hoàng Nhưỡng hít sâu một hơi, đáng tiếc cát vàng đã xâm nhập vào phổi của nàng, hít vào chỉ dẫn tới một hồi ho sặc sụa. Nàng bước dọc theo cửa mộ mở toang, chậm rãi đi vào, từng bước đều là máu.
Nàng từng nhìn thấy mộ của Nhất Niệm Thần Bộ, trong mộ hẳn nên có kiếm ý ở bốn vách tường, ở giữa đặt quan tài. Nhưng bây giờ, cách một tấm bia, Hoàng Nhưỡng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ!
Trong mộ không phải là quan tài gì cả, kia là một thế giới khác! Nàng thấy một dòng sông!
Nước sông trong suốt thấy đáy, cá bơi nhởn nhơ trong sông. Bên kia bờ, cảnh tượng phồn hoa như gấm, cỏ xanh mơn mởn.
Nàng chỉ cần bước lên một bước, chỉ cần một bước thôi là có thể chạm được vào làn nước thuần khiết trong veo kia. Hoàng Nhưỡng đứng ở cửa mộ, im lặng bất động.
Bên kia bờ, Sư Vấn Ngư mặc một thân đạo bào trắng đen giao nhau, lão bước đi như dưới chân sinh gió, chậm rãi đến gần. Cách một con sông, thế giới bị chia thành hai nửa, một nửa sức sống dào dạt, một nửa úa tàn hư thối.
Hoàng Nhưỡng nhìn thẳng lão, giọng nói của lão không nhanh không chậm, thậm chí còn chứa chút thân thiết: “Ngươi đã tới rồi.”
Lão cũng không thấy có gì bất ngờ, giọng điệu như thể đang quan tâm một đứa trẻ được cưng chiều.
Hoàng Nhưỡng há miệng thở dốc nhưng không phát ra được thanh âm nào. Cổ họng của nàng đã sớm không thể phát ra bất cứ âm điệu nào.
Sư Vấn Ngư xa xăm vươn tay về phía nàng, dịu dàng hỏi: “Thiên Đạo đã chết, Đạo của ta đã lên ngôi. Ngươi còn không chịu tỉnh ngộ ư?”
Lão nhắc tới Thiên Đạo, lúc nói lời này, lão vươn tay ra. Một con bướm nhẹ nhàng bay đến đậu trên đầu ngón tay lão. Lão nhìn nó chăm chú hồi lâu mới nói: “Ngươi vẫn luôn là đứa trẻ thông minh, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, không phải ư?”
Đôi chân lộ ra xương trắng của Hoàng Nhưỡng chậm rãi bước vào con sông trong vắt này.
Nàng cố sức tẩy rửa một thân cát vàng, sau đó vốc nước nuốt vào trong họng. Dòng nước ôn hòa thấm vào ruột gan nàng.
Khi bước vào trong lòng sông, những vết thương trên người đều biến mất hết.
—— Nàng bước vào một thời không gian khác, một thời không mà nàng chưa từng phải bôn ba vất vả, tất nhiên sẽ không có vết thương.
Cuối cùng Sư Vấn Ngư nở một nụ cười: “Thế là được.”
Hoàng Nhưỡng không biết mình đã uống bao nhiêu nước, dạ dày của nàng đã sớm mất hết tri giác. Nàng ngẩng đầu, ngập ngừng hồi lâu mới hỏi: “Vì sao lại là ta?”
“Hửm?” Sư Vấn Ngư nhướng mày.
Hoàng Nhưỡng hỏi: “Ngươi ban trà châm cho ta, rốt cuộc nó là thứ gì? Bản thân ta trúng Bàn Hồn Định Cốt Châm, vốn đã là vật chết. Vì sao ngươi phải hao tâm tốn sức dẫn ta vào mộng?”
Sư Vấn Ngư rất hài lòng với lựa chọn của nàng, lão đáp: “Năm đó khi bổn tọa vào Tháp giết Lôi Âm Đạt Tịch đã giao thủ với hắn, đánh hỏng một vật chứa.”
“Vật chứa?” Hoàng Nhưỡng nhíu mày.
Sư Vấn Ngư cười nói: “Đúng, bổn tọa đã lỡ tay giết một người. Vốn còn tưởng là lâu la của Lôi Âm Đạt Tịch, sau này ta tu tập Linh Ma Quỷ Thư, thăm dò Viên Dung Tháp mới phát hiện đó là một vật chứa oán khí.”
Nếu Hoàng Nhưỡng đã quy hàng, lão cũng không tính giấu nàng: “Nhưng vật chứa như thế, một khi đánh nát nó thì rất khó tìm lại. Nó cần có oán khí mãnh liệt, ý chí cứng cỏi, hơn nữa còn cần niệm lực vô biên. Trẫm tìm kiếm đã rất nhiều năm.”
Lời lão nói ý nghĩa sâu xa, Hoàng Nhưỡng nhìn lão chằm chằm, nàng hỏi: “Trước kia, ta nói với Tạ Hồng Trần rằng Tạ Linh Bích bất thường. Nửa tháng sau, ta bị Tạ Linh Bích làm hại, là ngươi mật báo với lão?”
Sư Vấn Ngư đáp: “Việc kia à... Ồ, ngươi làm việc quá không cẩn thận. Triều đình có bố trí Cửu Khúc Linh Đồng trong Ngọc Hồ Tiên Tông, Bát Thập Lục quan tâm ngươi như vậy, ngươi đoán xem Cửu Khúc Linh Đồng đặt ở đâu nào?”
Hoàng Nhưỡng không trả lời, nàng không cần phải trả lời. Còn ở đâu nữa? Tất nhiên là ở Kỳ Lộ Đài.
Nơi này không có bất cứ bí mật gì ở tông môn nên cấm chế cũng rất yếu ớt. —— Chỗ ở của tông chủ phu nhân, có ai ở ngoài tông môn sẽ quan tâm? Mà người trong tông cũng nào có ai dám đặt chân vào?
Không thể ngờ được, mới chỉ sơ sẩy một chút mà đã biến thành mầm tai họa.
“Ngươi nói năng không cẩn thận, sách pháp thuật của Ngọc Hồ Tiên Tông còn có Lưu Ảnh Thuật. Ngươi không có chút phòng bị nào, tất nhiên mọi hành động của ngươi sẽ chứa đầy sơ hở. Bổn tọa mới chỉ nhắc nhở một chút, Tạ Linh Bích đã tới xem phần bằng chứng mà ngươi bí mật điều tra. Không thể ngờ được chuyện đó lại giúp ta một việc lớn.”
Sự lạnh nhạt trong giọng điệu của lão khiến người ta phải kinh hãi.
Hoàng Nhưỡng hỏi: “Bởi vậy nên Đệ Nhất Thu có thể tìm được ta cũng là do ngươi âm thầm giúp đỡ?”
Sư Vấn Ngư cười nói: “Cái này thì không phải. Ta vốn định thả ngươi vài năm, đợi oán khí của ngươi nặng thêm thì sẽ bắt đầu dùng. Nghịch chuyển Thiên Đạo chẳng phải nói dễ hơn làm ư? Nhưng Bát Thập Lục chờ không được, mấy năm nay hắn vì tìm ngươi mà muốn đào hết ba thước đất ở nhân gian lên.”
Giọng điệu của lão nhẹ nhàng bâng quơ nhưng Hoàng Nhưỡng nghe từng chữ lại thấy kinh hãi.
Mấy năm nay, Sư Vấn Ngư vẫn luôn cố thủ trong Viên Dung Tháp. Nhưng bất cứ tin gió thổi cỏ lay gì ở triều đình đều được lão khống chế.
Hoàng Nhưỡng nói: “Trà châm kia.....” Nàng đột ngột phản ứng lại: “Bởi Đệ Nhất Thu đã tìm ra ta trước tiên, nên lúc ngươi dùng oán khí của ta để xoay chuyển Thiên Đạo mới cần chuẩn bị vật ấy!”
Trong mắt Sư Vấn Ngư hiện lên vẻ khen ngợi, lão nói: “Ý chí của ngươi cứng cỏi, sau khi bị Tạ Linh Bích hành hình, trong lòng vẫn luôn mang theo oán hận. Ngươi lại là một danh gia gây giống, được bá tánh trong dân gian cung phụng, niệm lực mạnh mẽ, thậm chí còn có Bàn Hồn Định Cốt Châm bảo vệ thân thể và nguyên thần của ngươi. Nhiều năm trôi qua, cuối cùng bổn tọa mới chờ được một vật chứa thích hợp. Chỉ tiếc là quá yếu. Bổn tọa đành phải tìm một lối tắt để bồi dưỡng, tránh ngươi không thể thừa nhận oán khí ở Viên Dung Tháp, dẫn đến hồn nát xương tan.”
Lão đề cập đến chuyện đó như đang giới thiệu một kiệt tác đầy tâm huyết, cực kỳ vênh váo tự đắc.
“Nên lúc cảnh trong mơ tan biến, tuy ta tử vong nhưng lại không hề bị thương.” Hoàng Nhưỡng lẩm bẩm, “Bởi vì cây trà châm này đã nhận phản phệ thay ta. Ta, Đệ Nhất Thu, những hoàng tử hoàng nữ của ngươi, thậm chí là tất cả mọi người trong thiên hạ, bọn ta đều chỉ là quân cờ của ngươi.”
Sư Vấn Ngư không phủ nhận, lão chỉ đáp: “Đã có ván cờ thì tất nhiên phải có người đánh cờ và quân cờ. Bổn tọa vì ngươi mà hao tổn tâm cơ. Bây giờ có cái gì cứ nói thẳng ra, ngươi cũng nên tin tưởng thành ý của bổn tọa.”
Hoàng Nhưỡng hỏi: “Ngươi yêu cầu ta làm gì?”
Sư Vấn Ngư đáp: “Đây mới là vấn đề mà người thông minh nên tìm hiểu và nghiên cứu.” Lão vẫy tay với Hoàng Nhưỡng, “Tới đây.”
Hoàng Nhưỡng chậm rãi bước ra khỏi con sông, giẫm lên thảm cỏ mềm mại xanh mướt tới bên cạnh lão.
Lúc này Sư Vấn Ngư mới nói: “Trên đời này luôn có những người cứng đầu hồ đồ, nhưng việc đồ diệt sinh linh không phải là bổn ý của ta. Hiện giờ danh vọng của ngươi trong dân gian rất cao, tìm ra cách để khuyên bảo cũng không khó.”
Hoàng Nhưỡng hiểu rõ: “Những người này bây giờ còn ở trong thế giới bị hóa cát kia. Bọn họ đều còn sống chứ?”
Sư Vấn Ngư đáp: “Bổn tọa đã nói rồi, sát sinh diệt thế đều không phải là tâm nguyện của ta.”
Hoàng Nhưỡng cụp mắt, hồi lâu sau nàng mới lên tiếng: “Xem ra hiện tại ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Nhưng bệ hạ có thể cho ta cái gì đây?”
“Quả nhiên, không hổ là ngươi.” Sư Vấn Ngư cười nhạt, “Nữ nhân có thể trồng nên cỏ Thần Tiên để hại phụ thân của chính mình!”
Nói xong, lão lại cảm thán: “Ngươi như vậy càng khiến người người yêu thích.”
Hoàng Nhưỡng không nói không rằng, Sư Vấn Ngư ghé sát vào nàng, ánh mắt sâu thẳm như vực: “Ngươi có thể đạt được cuộc sống mới, từ nay trở đi thoát khỏi Bàn Hồn Định Cốt Châm.”
Trong giọng nói của lão mang theo ý cười, lão nói ra lời tàn nhẫn nhất bằng giọng điệu ôn hòa nhất: “Hoàng Nhưỡng, nghiệp lớn của ta chính là cách duy nhất có thể phá giải Bàn Hồn Định Cốt Châm.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗