Tạ Hồng Trần nhìn kỹ người trước mặt này, mà đôi mắt người trước mắt trống rỗng, giống như không hề hay biết.
Xung quanh một mảnh yên tĩnh, hắn cũng giống như mọi người ở nơi này, không sống không chết, yên tĩnh đứng lặng ở đó.
Lôi Âm Đạt Tịch...
Tạ Hồng Trần mặc niệm cái tên này ở trong lòng.
Sau đó, bàn tay hắn quét qua vách núi dính lấy một tay đầy bụi. Sau đó lại dùng nó vẽ loạn lên mặt Lôi Âm Đạt Tịch.
Mắt thấy ngũ quan quen thuộc kia một lần nữa trở nên mơ hồ không rõ, hắn xoay người, trong lòng như bị tảng đá lớn đè lên.
Bên cạnh, Nhạc Mê Hoa hoàn toàn chưa phát hiện ra sự bất thường của Tạ Hồng Trần.
Lão vẫn thao thao bất tuyệt, nói về những chuyện đã qua: “Sau này ta cũng bái nhập Tiên môn. Huynh vẫn chăm sóc ta như đại ca. Nhưng... nhưng sao huynh lại đi thu thập cái thứ tà công bỏ đi kia? Huynh có địa vị cao quý là thượng tổ Ngọc Hồ tiên trưởng, huynh muốn cái gì mà chẳng được...”
Lão nói đến chỗ đau lòng, nước mắt giàn giụa.
Trong lòng Tạ Hồng Trần lại lạnh như băng.
Một ý nghĩ cổ quái thôi thúc hắn, hắn muốn xem lại lần nữa ghi chép của Tạ Linh Bích.
Hắn muốn biết mấy năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!
Cho dù trong lòng đang sốt sắng vội vàng, nhưng hắn lại không hề thúc giục.
Đối với kết cục hiện giờ của Tạ Linh Bích, cả tiên môn e rằng chỉ có hai người còn phiền muộn. Mà hiện giờ, hai người đó đều đang ở chỗ này.
Đợi cho Nhạc Mê Hoa thay bộ đồ mới cho Tạ Linh Bích xong, lão lại chải chuốt tóc tai chỉnh tề cho Tạ Linh Bích.
Bấy giờ Tạ Hồng Trần mới đưa lão ra khỏi La Phù Điện.
Sau đó, hắn tìm được bản ghi chép của Tạ Linh Bích.
“Hôm nay đi tế bái tổ sư Nhất Niệm Thần Bộ, phát hiện kết giới bị tổn hại, cần phải tu bổ. Hắn là nhân vật cấp thần tiên, cũng không biết tình cảnh trong mộ là thế nào.” Nét chữ của Tạ Linh Bích vô cùng rõ ràng, ghi lại những chuyện xảy ra vào năm đó.
“Ta lẻn vào mộ thất, phát hiện huyệt của Nhất Niệm Thần Bộ trống không! Sao có thể như vậy...”
“Không, trong huyệt không có gì! Ta tìm trong mộ thất được một bản sách cấm, cùng vô số phương pháp tu luyện! Rốt cuộc ta đã phát hiện ra được gì đây?”
“A, là Linh Ma Quỷ Thư... Nhất Niệm Thần Bộ giả chết, trốn ở chỗ này tu luyện Linh Ma Quỷ Thư? Điều này sao có thể?”
Tạ Hồng Trần lật xem hết tờ này đến tờ khác.
Nửa đầu bản ghi chép này ghi lại chuyện Tạ Linh Bích phát hiện, nhưng dần dà, chữ viết bắt đầu trở nên cuồng loạn.
“Không thể tin nổi, Linh Ma Quỷ Thư lại là một bản công pháp như vậy. Quả thực khiến người ta chấn động kinh ngạc. Đáng tiếc pháp khí của Lôi Âm Đạt Tịch đã mất tích... Không, rốt cuộc là mất tích, hay đã rơi vào trong tay của Nhất Niệm Thần Bộ đây?”
Bên tai Tạ Hồng Trần tựa hồ vang lên giọng nói của Tạ Linh Bích, giọng lão vừa vội vàng, lại mệt hoặc khó hiểu.
“Chúng ta chờ thật lâu nhưng Nhất Niệm Thần Bộ vẫn không quay về. Ta không dám chắc là hắn đã chết hay chưa, nhưng cuối cùng vẫn rời đi.”
“Linh Ma Quỷ Thư huyền ảo như vậy, thật sự khiến cho người ta điên cuồng vì nó.”
“Nhất Niệm Thần Bộ nhất định sẽ không quay về, mà thể chất và căn cốt của ta căn bản không có khả năng tu luyện tà công này...”
Tốc độ lật xem của Tạ Hồng Trần dần trở nên nhanh hơn, mà bản ghi chép của Tạ Linh Bích cũng càng lúc càng trở nên lộn xộn.
“Căn bản không có khả năng thành công. Còn chưa tu thành công pháp, có khả năng ta đã nhận lại phản phệ mà chết!”
“Thứ này, ngoài lão già Lôi Âm Đạt Tịch kia ra, còn ai có thể tu luyện được nó? Đây là một âm mưu!”
“Ồ, Lôi Âm Đạt Tịch. Nếu lão già kia có huyết mạch, liệu có thể... Từ đã, Linh Ma Quỷ Thư có ghi lại phương pháp đoạt xá kỳ diệu!”
Thời gian dần quay trở lại bốn trăm năm trước, Tạ Hồng Trần chần chờ hơn nửa ngày, cuối cùng hạ quyết tâm mở tờ giấy kia ra.
Mặt trên tờ giấy có viết: “Ta lấy tinh nguyên* của lão già kia, tìm nữ nhân thử xem có thể sinh ra cốt nhục của hắn hay không. Lão già kia bị trấn áp đã nhiều năm, không biết tinh nguyên còn có thể đào tạo ra đời sau không nữa.”
(*tinh nguyên: tinh trùng.)
Quả nhiên.
Tạ Hồng Trần nhìn chằm chằm một tờ ghi chú này, bên cạnh chính là công pháp của Linh Ma Quỷ Thư.
Mấy lần hắn muốn mở ra, nhưng đến cuối cùng vẫn dừng tay.
Rốt cuộc công pháp này có gì lôi cuốn người ta?
Mà ngay cả Nhất Niệm Thần Bộ cũng không thể chống lại hấp dẫn?
Tạ Hồng Trần suy tư rất lâu, cuối cùng, hắn dỡ chỉ khâu bản ghi chép xuống, cẩn thận rút ra mấy tờ này.
Tạ Linh Bích phát điên, vì thay đổi căn cốt vậy mà lại nghĩ đến cách dùng tinh nguyên của Lôi Âm Đạt Tịch, tạo ra thân thể mới. Mà mình và lão lại có ơn nghĩa sư đồ hơn hai trăm năm qua.
Lúc lớp vỏ cuối cùng bị bóc tách, tất cả đều đã máu tươi đầm đìa.
Mà những thứ này, lại không thể gặp ánh sáng. Nếu để người trong tiên môn biết hắn là đời sau của Lôi Âm Đạt Tịch, chắc chắn sẽ khiến lòng người hoảng sợ.
Đầu ngón tay Tạ Hồng Trần lóe lên ánh lửa, mấy tờ giấy ghi chép nhanh chóng hóa thành tro tàn.
Mà ngày kế, Cửu Thái Lệnh cùng đám trưởng lão liền tìm đến cửa.
Vẻ mặt mọi người đầy nghiêm túc.
Cửu Thái Lệnh vẫn là người mở miệng trước, lão nói: “Công pháp Linh Ma Quỷ Thư không thể giữ lại. Bản chép tay cùng tất cả những ghi chú tâm đắc của Tạ Linh Bích, tất cả đều nên thiêu hủy. Đây là thứ tà công đã bị phủi bụi nhiều năm, tuyệt đối không thể để nó xuất hiện trên đời.”
Tạ Hồng Trần nói: “Đó là đương nhiên.”
Nói xong, hắn bỗng nhiên nghĩ đến những gì có ghi chép lại trong bản chép tay của Tạ Linh Bích, nói: “Có điều cũng không hẳn là không thể lưu lại bản chép tay này. Nếu như còn có kẻ ác tu luyện, ít nhất chúng ta vẫn có thể hàng phục.”
Điều này cũng đúng.
Cửu Thái Lệnh nói: “Ngươi là tông chủ, ngươi quyết định đi. Chỉ có điều Hồng Trần à, dù sao tuổi của ngươi cũng còn nhỏ, mấy thứ này đừng nên lật xem thì hơn, để tránh bị trầm mê.”
Tạ Hồng Trần đương nhiên hiểu lo lắng của lão, nói: “Cửu trưởng lão yên tâm. Dẫu sao ta cũng không đi theo vết xe đổ của Bộ gia.”
Cửu Thái Lệnh nhíu mày, nói: “Hiện giờ lão đã là tội nhân của tiên môn, ngươi đừng gọi hắn là sư tổ nữa! Ngươi thân là tông chủ, vốn nên là tấm gương sáng không tỳ vết. Hà tất phải vì lão mà chịu ô uế?”
Tạ Hồng Trần nhìn về phía lão, giống như thấy được tình người ấm lạnh.
Hắn đột nhiên nhớ tới Hoàng Nhưỡng.
Nếu là Hoàng Nhưỡng có mặt ở đây ngay lúc này, nàng sẽ nghĩ thế nào, sẽ nói ra sao?
Mà hiện tại, Hoàng Nhưỡng đang đút cho Dương Lạt Tử uống linh đan hòa thành nước.
Về phương diện bồi dưỡng tiểu yêu này, nàng lành nghề hơn so với Đệ Nhất Thu nhiều.
Dù sao ngoài mộng cũng từng có một Tạ Tửu Nhi, trong mộng nàng lại từng tu võ.
Nàng nghiêm túc chăm chỉ, tạo ra thân thể cho chú sâu mình yêu quý.
Dương Lạt Tử này cũng không chịu thua kém, hiện giờ đã mở ra chút linh trí, đã biết đi ăn vụng linh thảo.
Tất cả mọi người đều biết đây là ‘con sâu yêu quý’ của Giám Chính và Tư Học, cho nên cố nhịn không giẫm chết nó.
Mà Đệ Nhất Thu thì thật sự nghiên cứu trà châm Hoàng Nhưỡng cho hắn, hắn phát hiện bên trên trà châm có chú văn có điểm tương đồng với Bàn Hồn Định Cốt Châm. Đồng thời cũng đang xem xét Linh Ma Quỷ Thư, hắn căn cứ theo tu vi của Tạ Linh Bích, viết ra một bản nửa phân tích.
Nhưng phần công pháp này, lấy oán niệm thống khổ làm thức ăn, hiển nhiên không phải chỉ cần đoạt xá là xong.
Trường sinh sao?
Bởi vì không ngừng đoạt xá, cho nên thân thể với nguyên thần đều có thể không già không chết?
Hắn không nghĩ ra.
Nhưng bất kể thế nào, Tạ Linh Bích cũng đã chịu hình phạt. Công pháp có huyền diệu đến đâu, nếu không ai tu luyện, đương nhiên cũng không còn ý nghĩa gì.
Thế giới giống như lại quay về quỹ đạo vốn có của nó.
Tức Âm vẫn ở lại thôn trang, Bảo Võ thỉnh thoảng sẽ đến thăm, hai người ở chung lâu ngày, tựa như mấy bằng hữu thâm giao. Thậm chí Tức Âm còn may y phục cho hắn, tán gẫu với hắn chút chuyện nhà.
Bảo Võ không có hứng thú đối với những thứ này, nhưng sẽ nghiêm túc nghe cả buổi.
Tức Âm thì khác hắn.
Cuộc đời của bà không có đao quang kiếm ảnh. Chỉ có những năm tháng bình yên như nước lặng này, chờ thanh xuân dần biến thành đám mạ khô héo.
Bảo Võ thậm chí còn cảm thấy như vậy cũng rất tốt.
Tạ Hồng Trần thì vẫn ở Ngọc Hồ Tiên Tông, làm một vị tông chủ cao cao tại thượng trước mặt mọi người.
Theo tu vi tinh tiến, danh vọng của hắn cũng càng ngày càng cao. Nhưng mấy năm nay, bất kể có bao nhiêu nữ tử ái mộ, hắn đều khéo léo từ chối.
Đệ Nhất Thu vì có được công pháp của Tạ Linh Bích nên đã đúc lại công thể, dần trở thành một nhân vật lãnh tụ khác trong chốn Tiên môn.
Dương Lạt Tử cũng đúc lại công thể, Đệ Nhất Thu đặt tên cho nó là Hoàng Dương. Nó và Hoàng Nhưỡng, Đệ Nhất Thu ở bên nhau, suốt ngày chỉ biết nghịch ngợm trêu tức người khác. Sau này chịu ảnh hưởng từ phụ thân, nó cũng cảm thấy tương đối có hứng thú với việc đúc khí.
Đệ Nhất Thu thẳng thừng dẫn nó theo bên mình, đến Cục Đúc Khí làm việc.
Phu thê Hà Tích Kim ân ái, cho đến sau này, Khuất Mạn Anh quá rảnh rỗi nhàm chán nên lại sinh thêm một đứa con. Hoàng Dương cũng có nữ tử ái mộ.
Mà Sư Vấn Ngư thì một mực tu luyện trong Viên Dung Tháp, một đời này thuận lợi đến đây, quả thực hoàn mỹ.
Ngày này.
Hoàng Nhưỡng đang hướng dẫn các đệ tử của Viện Gây Giống đào tạo giống mới, đám đệ tử mang đến rất nhiều món ăn cho nàng.
Nàng ăn không hết, nên trực tiếp chia cho tá điền.
Mà lúc này, một tá điền cầm bánh Quế Hoa Cao, hơn nửa ngày trời mới nói: “Hài tử nhà ta rất thích bánh Quế Hoa Cao này.”
Hoàng Nhưỡng được nghe, thuận miệng nói: “Chỗ này vẫn còn, ngươi mang về cho hài tử đi.”
Không ngờ, tá điền kia lại đỏ mắt, lúc sau mới lắc đầu nói: “Nhưng hài tử nhà ta không còn nữa, có tìm thế nào cũng không thấy hắn. Mỗi ngày phụ thân hắn đều mua say, năm trước bị té ngã, đến giờ hãy còn nằm trên giường...”
Nàng ấy lau nước mắt, cắn một miếng bánh Quế Hoa Cao, nhưng có ngon cỡ nào cũng không thể nuốt trôi.
Hoàng Nhưỡng chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, nàng hít một hơi thật sâu, coi như không có việc gì hỏi: “Chuyện xảy ra bao lâu rồi? Không đi tìm sao?”
Tá điền kia nói: “Hai ba năm rồi, có tìm mấy lần. Đệ Tam Mộng tiên sinh, ngài nói xem, sao số ta nó lại khổ thế này.”
Hai ba năm rồi...
Tiểu hài tử lạc đường, cũng không phải chuyện hiếm lạ gì.
Hoàng Nhưỡng không nói gì nữa, nhưng cũng không còn lòng dạ nào mà gây giống.
Nàng trở lại trong nhà, Hoàng Dương nhảy ra, nói: “Nương, cha trộm tiền riêng của ta, nương mặc kệ hắn không quản sao!”
Hoàng Nhưỡng không có tâm tư đùa giỡn với hắn, rất lâu sau mới nói: “Cha ngươi ở đâu?”
Hoàng Dương thấy vẻ mặt nàng buồn bực, không khỏi nói: “Ở phòng bếp, hắn đang cố gắng xuống bếp nấu nướng, nói là đám người Hà chưởng môn còn biết nấu nướng, hắn không muốn làm người lạc hậu. Lại còn ép ta học cùng nữa!”
Hoàng Nhưỡng đáp một tiếng, bước vào phòng bếp.
Quả nhiên, Đệ Nhất Thu đang nấu cơm.
Trong phòng tràn đầy mùi thức ăn.
“Hôm nay về sớm thế?” Đệ Nhất Thu nhíu mày.
Hoàng Nhưỡng đứng sau lưng hắn, một chốc sau giang tay ôm lấy hắn.
Đệ Nhất Thu giật mình, lại cầm cái muôi áng chừng gia vị nêm nếm xong mới nói: “... Muốn ở chỗ này sao? Phải đuổi tên xú tiểu tử kia ra ngoài đã.”
Hoàng Nhưỡng không nói gì, nàng do dự rất lâu.
Đệ Nhất Thu nhận ra nàng khác thường, hỏi: “Nàng sao vậy?”
“Hiện giờ còn có chuyện hài tử mất tích ly kỳ sao?” Hoàng Nhưỡng không biết lúc mình hỏi ra câu này, trong lòng đang nghĩ những gì.
Đệ Nhất Thu giật mình, nói: “Không nhận được báo cáo.” Nói tới đây, hắn đột nhiên nghiêm túc hỏi: “Có phải nàng nghe phong thanh được gì không?”
Hoàng Nhưỡng im lặng một lúc, có lẽ, chỉ cần nàng không chọc thủng tầng giấy này, cảnh trong mơ sẽ có thể vĩnh viễn kéo dài.
Nhưng hiện giờ nàng đã không còn là Hoàng Nhưỡng của trấn Tiên Trà nữa.
Thời gian trùng điệp lần lượt thay đổi, trải qua mấy đời người, nàng đã sớm hiểu —— hạnh phúc có được dựa trên việc giẫm lên đau khổ của người khác chỉ là hình tượng giả dối.
Nàng dán mặt vào lưng Đệ Nhất Thu, nói: “Thế... chàng điều tra thay bọn họ, có được không?”
Đệ Nhất Thu nói: “Đó là chuyện đương nhiên. Ta sẽ lệnh cho các châu phủ lần lượt báo cáo mấy chuyện ly kỳ những năm gần đây.”
Hoàng Nhưỡng chậm rãi buông hắn ra.
Nếu như trời xanh đáp ứng tâm nguyên của ta, hi vọng vụ án mất tích này chỉ là một vụ án bình thường.
Hoàng Nhưỡng nghĩ.
Nhưng ngày kế, Đệ Nhất Thu nhận được hồ sơ báo cáo của các huyện nha, phát hiện mấy năm qua có rất nhiều vụ mất tích ly kỳ quái đán đã xảy ra.
Mỗi một vu án đều như một mảnh u ám bao phủ lên bầu trời tưởng chừng như trong xanh này.
Ngọc Hồ Tiên Tông.
Tạ Hồng Trần đang tu luyện, thình lình lại nghênh đón một vị khách ít đến.
—— Đệ Nhất Thu.
Tạ Hồng Trần gặp lại hắn, cảm giác như trong mắt chứa một hạt cát.
Nhưng hắn vãn pha trà tiếp đãi, hỏi: “Giám Chính tới đây là có chuyện gì?”
Đệ Nhất Thu nói thẳng: “Tạ Linh Bích còn bị nhốt tại Ngọc Hồ Tiên Tông không?”
“Đó là đương nhiên.” Tạ Hồng Trần nhíu mày, không vui nói: “Chẳng lẽ ngươi hoài nghi người trong đó là giả sao?”
Đệ Nhất Thu nói: “Tạ Hồng Trần, trong nhân gian liên tiếp xảy ra các vụ mất tích hài tử! Người thật sự có thể dùng tà công tu luyện chúng nó, có khả năng không phải Tạ Linh Bích! Hoặc là nói, không chỉ có mình Tạ Linh Bích!”
Cốc trà trong tay Tạ Hồng Trần run lên, nháy mắt đó, trong đầu hắn hiện lên những ghi chép vụn vặt trong bản chép tay của Tạ Linh Bích.
“Nhất Niệm Thần Bộ...” Hắn lẩm bẩm nói.
Đệ Nhất Thu hỏi: “Cái gì?”
Tạ Hồng Trần nhắm mắt lại, sau một lát mới mở giọng, nói: “Trong bản chép tay của sư phụ ta có ghi lại, hắn phát hiện ra Linh Ma Quỷ Thư ở trong mộ của Nhất Niệm Thần Bộ. Hắn còn nói, Nhất Niệm Thần Bộ chắc vẫn còn sống!”
Ánh mắt hai người đối diện nhau, da đầu run lên.
Mà lúc này, hai người đồng thời nghĩ đến một người khác.
Tạ Hồng Trần nói: “A Nhưỡng, nàng nhất định biết điều gì đó!”
Đệ Nhất Thu liếc nhìn hắn một cái, sửa đúng: “Nếu Tạ tông chủ vẫn không chịu thừa nhận nàng đã gả cho ta làm vợ, vậy thì ít nhất cũng nên gọi nàng là Hoàng cô nương.”
Mà câu sửa đúng này, thành công đổi lại một tiếng hừ lạnh của Tạ tông chủ.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗