Chương 122: Sát thần
Đăng lúc 09:51 - 09/01/2025
27
0
Trước
Chương 122
Sau

Cát mịn lướt qua ngọn cây, ánh hoàng hôn mùa đông cũng sắp tắt.


Đệ Nhất Thu cụp mắt nhìn về phía mảnh cát bụi ảm đạm, nhưng hắn còn không rảnh để bi thương. Hành động của Sư Vấn Ngư khiến sinh linh đồ thán, Thiên Đạo rối loạn. Bây giờ cục diện trên triều đình đã rối tung lên, ai còn có thể chủ trì được đại cục đây?


Hắn chậm rãi đứng dậy nói: “Di nguyện của thê tử ta, mong những người đã sống lại và những người tới sau nhớ lấy.”


Tức Âm cũng nhìn tầng cát mỏng trên mặt đất, bà dùng thân thể đã chết để đi ra ngoài mộng, vốn dĩ còn đang hoảng hốt mông lung. Nhưng bây giờ, khi nghe những lời bàn tán vụn vặt của mọi người, bà đã hiểu chuyện gì xảy ra.


Sư Vấn Ngư dùng oán khí để khống chế Viên Dung Tháp, khiến nhân gian mất đi trật tự, thời gian rối loạn, lão mưu toan định lập lại trật tự để lật đổ Thiên Đạo. Còn Đệ Nhất Thu, Tạ Hồng Trần, Hoàng Nhưỡng thì hợp lực ngăn cản, đánh vỡ âm mưu của lão. Nhưng những người sống lại do Thiên Đạo rối loạn đó lại không thể tiếp tục sống trên thế giới.


Tức Âm chẩm rãi len qua đám người, Hoàng Dương thấy bà thì vội kêu một tiếng: “Ngoại tổ mẫu....”


Thật ra hắn và Tức Âm cũng không thân thiết, lý do bởi vì Hoàng Nhưỡng và Tức Âm cả đời không qua lại nhiều. Nhưng tiểu tử này trời sinh tính tình hoạt bát, có nhiều lúc Bảo Võ không tới được thì sẽ sai hắn đi thôn trang giúp Tức Âm làm việc nhà, làm chân chạy vặt.


Tức Âm dắt tay hắn, chậm rãi đi tới trước mặt mọi người.


Bà nhìn đám người chăm chú: “Chư vị, ta tên là Tức Âm, là thân mẫu của A Nhưỡng.” Trong đám người vang lên một trận ồn ào bàn tán, cái tên này đối với phần lớn người rất xa lạ.


Tức Âm chậm rãi nói: “Không dối gì mọi người, từ sớm lúc A Nhưỡng còn nhỏ, ta đã hồn về chín suối. Là A Nhưỡng hiếu thảo, nhờ có cơ hội đi vào giấc mộng mới giúp ta tránh khỏi cực khổ, sống được đến nay.”


Bà nói như vậy, mọi người đã hiểu chuyện gì xảy ra.


Có người hỏi: “Vậy ngươi... cũng là người sống lại ở trong mộng?”


“Đúng vậy.” Tức Âm nhẹ giọng đáp, “Ta không khác gì những người sống lại khác, có được cuộc sống mới, cũng có nhiều vướng bận không nỡ bỏ.” Giọng nói của bà trong trẻo như dòng suối: “Nhưng A Nhưỡng nói đúng, chúng ta không thể chỉ nghĩ cho tính mạng của mình mà làm lơ cực khổ của những người khác.”


Nói xong, bà đi tới trước mặt Đệ Nhất Thu.


Đệ Nhất Thu nhìn bà, bà hơi mỉm cười, gật đầu nói: “Cảm ơn ngươi, A Nhưỡng nhờ có sự trợ giúp của ngươi mới có được dáng vẻ rực rỡ lóa mắt như bây giờ.”


Môi Đệ Nhất Thu khẽ động, cuối cùng hắn không nói gì.


Giúp đỡ? Hành động của hắn có gì gọi là giúp đỡ đâu?


Kết cục còn không phải là mất phụ thân, mất thê tử, ngay cả nhạc mẫu cũng sắp lên dàn tế ư?


Tức Âm nhìn sang Khuất Mạn Anh, nói có chút áy náy: “Cả nhà ta cho tỷ không ít phiền toái, nhưng lại không báo đáp được gì. Ta.... cực kỳ bất an trong lòng.”


Khuất Mạn Anh không thể khuyên nhủ được, dù sao bà ấy cũng không phải người bình thường như bao người khác. Bà ấy là người ngồi trên địa vị cao, càng hiểu được đây là điều tất yếu phải làm. Bà ấy lắc đầu, dẫu cho có kiên cường đến mấy cũng không ngăn được nước mắt tràn mi.


Cuối cùng Tức Âm nhìn về phía Bảo Võ. Bảo Võ và Lý Lộc đã bắt được bốn người Phúc, Lộc, Thọ, Hỉ. Lúc này hắn đứng không xa không gần, lẫn trong đám người.


Trước mắt mọi người, Tức Âm nở nụ cười với hắn, nhẹ giọng nói: “Cũng cảm ơn Bảo Giám Phó đã chiếu cố mỗi ngày.”


Bao nhiêu lần cùng dùng bữa, bao nhiêu lần im lặng bầu bạn, hai người vẫn không chọc thủng tầng giấy cuối cùng, không có chút quá phận. Phút cuối cùng cũng chỉ là một câu cáo biệt bâng quơ như vậy mà thôi.


Bảo Võ gật gật đầu, hắn cũng không biết lúc này nên phản ứng như thế nào, chuyện xưa như gai nhọn cắm vào trong lòng.


Tức Âm trìu mến nhìn Hoàng Dương, nói: “Đừng sợ, con à.”


Nói xong, bà tiện tay rút ra cây đao ở eo Khuất Mạn Anh, kề lưỡi đao lên cổ mình. Hô hấp của mọi người đều nín lại, Tức Âm nhìn quét qua đám người, bà biết sự sống cái chết của một mình bà chỉ là chuyện nhỏ, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến đại cục.


“Chư vị, ta lấy máu của ta đại diện cho đại nhân đại nghĩa, kiên quyết không lùi bước.” Dứt lời, bà dùng sức kéo lưỡi đao, đao xé vào da thịt, máu tươi bắn ra như vẩy mực.


Khuất Mạng Anh đưa tay lên che mặt, mọi người đều im lặng nhìn, không có tiếng hô sợ hãi, không có tiếng kêu cứu người. Tận đến lúc cơ thể Tức Âm mềm nhũn ngã xuống đất, lúc này Khuất Mạn Anh mới ôm bà vào trong lòng.


Tới lúc này mọi người mới nhận ra người sống lại phải về với đất là điều tất yếu.


Hoàng Dương nhìn thoáng qua ngoại tổ mẫu, hắn nhíu nhíu mày, lại ngẩng đầu nhìn về phía Đệ Nhất Thu. Đệ Nhất Thu không nói gì, thậm chí gương mặt của hắn vẫn lạnh băng.


“Được rồi, con biết cha đã không còn sức lực đi an ủi bất cứ ai.” Hoàng Dương lẩm bẩm, “Nhưng mà cha cũng cần phải tự chăm sóc mình cho tốt, con và nương ở cạnh nhau, cha không cần lo lắng.”


Đệ Nhất Thu đặt tay lên vai Hoàng Dương, hắn đã không thể khống chế được lực tay của chính mình. Hoàng Dương bị hắn nắm đến đau nhức, nhếch miệng cằn nhằn: “Nương của con tiêu dao thoải mái thật, cha cũng không cần quá để ý chuyện vụn vặt.”


Nói xong, Hoàng Dương nhìn đám đông trước mắt: “Ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào, nhưng một con sâu nhỏ như ta vốn nên phân hủy trong đất từ lâu rồi. Đời này ta có thể được sống trăm năm, có cha có nương, nhìn kiểu gì cũng là ta có lời. Nếu cha nương ta đều nói việc ta sống sót không có lợi với người đời, thì ta đây sẽ không sống nữa. Hy vọng các ngươi cũng nghĩ thoáng chút.”


Những lời này thoạt nhìn rất anh hùng.


Nhưng sau khi dứt lời, hắn lại thấp giọng oán giận: “Nương của ta cũng thật là, chẳng dặn dò gì cả. Ta coi nàng là nương, nàng lại cho rằng ta là con sâu ngốc.”


Nói xong, hắn nhặt thanh đao Tức Âm làm rơi xuống kia, chuôi đao có buộc một dải lụa đỏ, vì vậy máu trên thân lụa thoạt trông cũng không quá đáng sợ.


Hoàng Dương kề đao lên cổ, lại nhìn thoáng qua Đệ Nhất Thu một cái, nửa ngày mới nói: “Con đi đây.” Ngẫm nghĩ, lại bổ sung thêm một câu: “Cha đừng đau buồn.”


Dứt lời, lưỡi đao cắt vào trong thịt, máu tươi phun như suối.


Trong đám người, dần dần có người sống lại cũng nói lời từ biệt.


Đệ Nhất Thu quay đầu lại, ánh mắt rét lạnh như băng: “Lý Lộc, Bảo Võ.” 


“Có!” Hai người bước ra khỏi hàng.


Đệ Nhất Thu nói từng chữ lạnh băng: “Chuẩn bị rượu tiễn đưa cho các vị nghĩa sĩ.”


Thứ như rượu tiễn đưa tất nhiên không cần giải thích quá nhiều. Ti Thiên Giám có rất nhiều rượu độc, có thể khiến người ta chết đi không một tiếng động nhưng không cần chịu khổ. Lý Lộc đáp xong liền đi chuẩn bị rượu.


Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Cầu Thánh Bạch và Miêu Vân Chi đã sắc xong thuốc.


Lý Lộc tập trung những người sống lại tới một chỗ, rất nhiều người nhà và bằng hữu của những người đó đều không ngừng rơi nước mắt.


Các sai dịch của Bạch Hổ Ti bê chén thuốc tới, chén thuốc ấy cũng không đắng, thậm chí còn có một chút ngòn ngọt.


Phía sau truyền đến tiếng kêu khóc của người nhà, Đệ Nhất Thu ngồi xổm xuống cẩn thận thu gom cát vàng trên mặt đất. Sau khi Thổ Yêu chết đi, cát sẽ mất đi ánh sáng, hiện giờ chúng nó ảm đạm, nào còn có chút dáng vẻ của Tức Nhưỡng?


Đệ Nhất Thu gom chỗ cát đó vào một hộp gỗ nhỏ, gương mặt hắn vẫn hờ hững như treo lên mặt nạ.Tạ Hồng Trần và hắn lần lượt gom cát vàng của Hoàng Nhưỡng lại.


Ánh hoàng hôn rơi vào chân trời tràn ngập sương mù, tầm mắt bắt đầu trở nên mông lung. Tiếng kêu khóc cũng dần dần lắng xuống trong ánh chiều tà.


Cả nhân gian trắng đêm không ngủ.


Ngày hôm sau, Ti Thiên Giám bắt đầu ghi tên những người sống lại.


Mấy người Miêu Vân Chi, Cầu Thánh Bạch còn đang sắc thuốc. Những người sống lại đều lần lượt chết nên tốc độ tự chữa trị của Thiên Đạo cũng nhanh hơn. Cát bụi đang dần rút đi, thậm chí có cây cỏ đã bắt đầu mọc, nhú lên chút mầm xanh.


Nhưng một chút xíu màu xanh lục như vậy đã đủ cho con người ta thấy được hy vọng.


Các vị trưởng lão ở Ngọc Hồ Tiên Tông yêu cầu đem Viên Dung Tháp về Ngọc Hồ Tiên Tông. Nhưng yêu cầu đó chẳng bao lâu sau đã bị nhóm người Hà Tích Kim phản đối.


“Viên, Viên, Viên....” Hà Tích Kim cố gắng biểu đạt.


Trương Sơ Tửu vội tiếp lời: “Vật như Viên Dung Tháp gây họa dân gian quá khủng khiếp, tuyệt đối không thể giữ lại. Nó nên bị tiêu hủy trước mặt mọi người để tuyệt đường hậu họa!”


Hà Tích Kim nheo mắt tỏ thái độ: “Đúng thế!”


Đám người Cừu Thái Lệnh cũng hiểu vật ấy mang đến tai họa, nhưng dù sao Ma Tháp này cũng quá kinh thế hãi tục. Lão nói: “Tháp này có cấu tạo tinh diệu, nếu chúng ta có thể nghiên cứu tỉ mỉ một chút, nói không chừng.....” Trường sinh bất tử, lập lại Thiên Đạo, sự dụ hoặc như vậy có mấy ai có thể từ chối?


Nhưng lão còn chưa dứt lời, Tạ Hồng Trần đã nói: “Tháp này lấy quá nhiều máu và nước mắt mà đúc nên, là vật chứa điềm xấu, giữ lại cũng vô ích. Hà chưởng môn lo lắng là có lý. Ý của ta cũng là tiêu hủy nó trước mắt mọi người.”


Nếu hắn đã lên tiếng, đám người Cừu Thái Lệnh cũng chỉ đành thu lại tâm tư. Trưởng lão Khang Tuyết Đồn lên tiếng: “Một khi đã vậy thì cứ làm theo lời tông chủ đi.”


Các vị thủ lĩnh ở Tiên môn không hề do dự, mọi người cùng tụ lực tấn công Viên Dung Tháp. Trong khoảnh khắc, các loại ánh sáng chiếu hỗn loạn.


Ma Tháp mất đi sự khống chế của chủ nhân, không còn lực đánh trả.


Dưới sự công kích của tất cả mọi người, nó ầm ầm sụp đổ. Thân Tháp màu vàng kim lộ ra vô số xương trắng, mà những làn sương đen cũng thoát khỏi sự giam cầm. Khí đen xông thẳng lên trời dẫn ra cuồng phong sấm sét, bên trong loáng thoáng nghe được vô số tiếng rên rỉ khóc than.


Tạ Hồng Trần đứng trên nền phế tích của Ma Tháp, trong lòng hắn là sự bi thương dâng trào, gần như bao trùm lên cả người hắn.


Đây là di vật duy nhất phụ thân để lại, phụ thân hắn bởi vậy mới chết, nhưng sau đó vẫn dẫn tới sự tham lam của hậu thế. Hắn nên căm ghét tà ma, có lẽ vĩnh viễn hắn không biết được bản thân rốt cuộc đã mất đi điều gì.


Hắn bước qua xương trắng dưới chân, qua một lúc lâu mới lên tiếng: “Thiệu Xung đâu rồi?”


 Tạ Thiệu Xung vội vã chạy tới: “Tông chủ.”


Tạ Hồng Trần dặn: “Nhặt hết xương trắng, sau đó tìm một mảnh đất để an táng đi.”


Tạ Thiệu Xung đáp vâng, bắt đầu dẫn các đệ tử đi bới xương trên đất.


Tạ Hồng Trần không dừng lại lâu, hiện giờ các vị trưởng lão trong tông môn đều bị thương nặng, hành vi của Tạ Linh Bích càng làm rúng động tiên môn. Thật ra hắn có rất nhiều việc cần phải làm, thậm chí còn không có thời gian rảnh để bi thương.


Hắn liếc qua một góc, nơi đó thi thể của Tạ Linh Bích đang nằm.


Cũng không biết là người nào thầm ra tay, trên người lão bị cắt đến nỗi không có một chỗ lành lặn.


“Tông chủ cũng thật là... quá mức bao dung.” Cừu Thái Lệnh không còn cách nào, chỉ đành nhìn Nhiếp Thanh Lam tiến tới thu dọn thi cốt Tạ Linh Bích.


Người của Ngọc Hồ Tiên Tông dần rút quân, những người còn lại trong tiên môn cũng chỉ có thể lần lượt rời khỏi —— Ti Thiên Giám có năng lực giải quyết tốt hậu quả sau đó, bọn họ không có chút nghi ngờ nào.


Quả nhiên, Đệ Nhất Thu cũng không làm mọi người thất vọng.


Sau khi nhóm người sống lại đầu tiên tự sát, triều đình đã ghi lại toàn bộ tên những người đó trong danh sách. Quan phủ bắt đầu đi khuyên bảo những người sống lại nhóm thứ hai, sau đó lại ép buộc nhóm thứ ba, cuối cùng là bắt giết nhóm thứ tư.


Thủ đoạn của Đệ Nhất Thu nhanh gọn dứt khoát, nhanh chóng bình ổn xong chuyện này.


Chẳng bao lâu sau, thế giới lại được chữa trị lần nữa, thời gian như một liều thuốc hay có thể xoa dịu và hàn gắn mọi vết sẹo và khổ đau.


Chuyện xảy ra trong cả bốn lần mộng được bá tánh thảo luận rất lâu.


Mọi người đều nói Giám Chính đại nhân Đệ Nhất Thu của Ti Thiên Giám là một nhân vật máu lạnh vô tình.


Thậm chí lời đồn còn nói, thật ra Đệ Tam Mộng tiên sinh không cần phải chết. Tuy nàng bị thi hình Bàn Hồn Định Cốt Châm, nhưng đâu phải là người sống lại. Nàng cần gì phải tự sát trước mặt của bao nhiêu người? Chẳng qua là Đệ Nhất Thu quyền thần rắp tâm, muốn lợi dụng nàng mà thôi.


Đệ Nhất Thu không để ý tới những lời đồn đó, hắn chọn ra một đứa trẻ không tệ trong số con cái của các huynh đệ, sửa tên nó thành Sư Trinh Lãng, nâng lên làm hoàng đế.


Triều đình đều bàn luận sôi nổi. Do việc của Sư Vấn Ngư nên triều thần cực lực phản đối việc Ti Thiên Giám tham gia vào việc triều chính. Thậm chí có kẻ hoài nghi Đệ Nhất Thu muốn làm nhiếp chính, quần thần liên tục yêu cầu hắn giao thực quyền trong tay ra.


Đệ Nhất Thu một mình một kiểu nâng đỡ tân đế. Thời gian trôi qua như nước chảy, ban ngày hắn áp chế quần thần, ban đêm im lặng đúc khí.


Ti Thiên Giám đuổi bắt người sống lại, đàn áp triều thần, trong khoảng thời gian ngắn dính đầy máu tươi. Mỗi khi bá tánh đề cập đến hắn đều như thấy sát thần. Còn Đệ Nhất Thu, trừ lúc cần làm việc, hắn càng ngày càng tách khỏi mọi người, lạnh băng mà trầm mặc.

Trước
Chương 122
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,579
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,189
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,344
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,870
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,140
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,885
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 973
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,408
Tín Đồ Ngày Xuân
Tác giả: Bắc Đồ Xuyên Lượt xem: 1,612
Đang Tải...