Chương 124: Gặp lại
Đăng lúc 09:51 - 09/01/2025
28
0
Trước
Chương 124
Sau

Thần Nữ Từ của Hoàng Nhưỡng nhanh chóng từ Thượng Kinh lan ra khắp mọi nơi, nơi nào cũng trăm hoa đua nở.


Ngọc Hồ Tiên Tông vốn luôn đối đầu với Ti Thiên Giám cũng xây một tòa Thần Nữ Từ ở chân núi Thương Trạch để cung phụng. Nghe nói, bức tượng Thần Nữ là do chính tay tông chủ Tạ Hồng Trần của Ngọc Hồ Tiên Tông khắc.


Quan hệ phức tạp giữa Hoàng Nhưỡng và Tạ Hồng Trần, Đệ Nhất Thu đã nảy sinh sau bốn lần vào mộng, gần như ai cũng biết đến. Vì thế trong lời đồn đãi lại nhiều thêm mấy phần sắc thái trăng gió, bá tánh bắt đầu tranh luận về vấn đề ‘chính thức’.


—— Rốt cuộc Thần Nữ Từ của tiên môn hay Thần Nữ Từ của triều đình mới là chính thức?


Từ trước đến nay Ngọc Hồ Tiên Tông vẫn luôn là tông môn đứng đầu của Tiên môn, không hề qua loa lấy lệ với việc này chút nào. Mỗi lần Ngọc Hồ Tiên Tông phái người tới trông coi, xin sâm xem bói đều dẫn tới việc dân chúng tranh nhau dâng hương.


Đệ Nhất Thu không nhiều lời, hắn chỉ khảm Cửu Khúc Linh Đồng vào mỗi một bức tượng thần. Vậy nên hắn rất hay nghe được nguyện vọng của dân chúng.


Hắn làm quan, hiểu quá rõ tinh túy của việc khống chế nhân tính. Cho nên hắn chọn ra mấy nguyện vọng điển hình của dân chúng để thỏa mãn họ.


Chưa tới nửa tháng, tin tức Thần Nữ Từ ở Thượng Kinh linh nghiệm đã truyền ra ngoài.


Bá tánh chính là cái loa tốt nhất, chuyện gì cũng có thể miêu tả sinh động. Dần dần có nhiều người từ nơi xa vạn dặm lặn lội đến tận Thượng Kinh chỉ vì cầu một nén hương ở Thần Nữ Từ.


Nhưng Ngọc Hồ Tiên Tông cũng không cam lòng yếu thế —— đó chính là tông chủ phu nhân của bọn ta! Cưới hỏi tam môi lục sính đàng hoàng! Bởi vậy Ngọc Hồ Tiên Tông cũng bắt đầu bắt chước triều đình treo Động Thế Nhãn ở Thần Nữ Từ.


Tranh đấu càng ngày càng gay gắt, nhưng tới cuối cùng vẫn là triều đình giành được phần thắng ——Ti Thiên Giám bắt đầu phát giống tốt hàng tháng ở Thần Nữ Từ.


Tín đồ của Hoàng Nhưỡng rất đông, nhưng điều này lại cực kỳ bất lợi với Đệ Nhất Thu.


Việc hắn giết hại Hoàng Nhưỡng khiến rất nhiều người, bao gồm cả Khuất Mạn Anh, Hà Tích Kim đều không thể nguôi ngoai.


Rõ ràng Hoàng Nhưỡng không phải là người sống lại, vốn dĩ nàng có thể tiếp tục sống, rồi sẽ có một ngày tìm được cách giải Bàn Hồn Định Cốt Châm. Mà Đệ Nhất Thu rút châm, không tránh khỏi bị người khác cho rằng hắn quá mức tuyệt tình.


Vì vậy, tam tiên sợ vợ vốn còn muốn kết bạn với hắn cũng dần dần ít qua lại.


Hơn nữa, chuyện hắn phát cuồng giết thuộc hạ của Trung Quốc Công trên triều cũng làm cho nhiều vị triều thần sợ hãi, bọn họ càng không dám qua lại với hắn.


Thời gian tích tụ uy danh cho Đệ Nhất Thu, hắn trở thành bài vị thần tổ của Tiên môn mà triều đình kinh sợ. Mọi người đều hãi hắn, xa cách hắn, dần dần hiếm khi nào gặp được hắn.


Ngay cả Lý Lộc và Bảo Võ cũng không rõ hắn đi đâu.


Tuyết ở Thượng Kinh cứ rơi một năm rồi lại một năm.


Tạ Hồng Trần của Ngọc Hồ Tiên Tông bắt đầu bế quan không ra ngoài, Giám Chính đại nhân Ti Thiên Giám Đệ Nhất Thu không rõ hành tung.


Bá tánh ngấm ngầm đồn thổi rằng vị Giám Chính đại nhân yêu hóa này đã sớm tuẫn tình. Cũng có người khác lại cho rằng hắn không thể nào si tình như vậy được, có lẽ hắn đã trốn đi tu luyện Linh Ma Quỷ Thư.


Khả năng thứ hai hơi dọa người, bá tánh nhất thời không ngừng tranh luận.


Trong hoàng cung, Sư Trinh Lãng năm xưa tuổi nhỏ kế vị nay đã tới tuổi trung niên.


Hắn khoanh tay ngắm hoa, Lý Lộc im lặng đứng đằng sau. Quân và thần đều trầm mặc hồi lâu, bỗn nhiên Sư Trinh Lãng hỏi: “Gần đây có ít lời đồn trong dân gian, Lý Giám Phó có nghe qua chưa?”


Đương nhiên Lý Lộc biết hắn đang ám chỉ điều gì, đáp: “Bệ hạ đang nói chuyện của Giám Chính đại nhân?”


Sư Trinh Lãng thở dài: “Bá tánh đồn đãi hắn lánh đời không xuất hiện là để tu luyện Linh Ma Quỷ Thư, châu phủ lại truyền tới tin tức nói có vụ án trẻ nhỏ mất tích, chuyện này càng khiến lòng người hoảng sợ.”


Lý Lộc nói: “Tuyệt đối không thể nào. Vụ án này Ti Thiên Giám đã phái người điều tra, trẻ nhỏ chỉ là lạc đường mà thôi, sớm đã tìm được rồi.”


“Kể cả là thế, bá tánh sao có thể tin tưởng?” Sư Trinh Lãng trầm giọng nói: “Sau khi trải qua việc lần trước, bá tánh sao còn có thể tin tưởng một tờ giấy bố cáo thiên hạ của châu phủ nữa?”


Lý Lộc đáp: “Vi thần hiểu rõ.”


Sư Trinh Lãng lại tiếp lời: “Hoàng thúc vẫn ở ngoài chưa về?”


Lý Lộc cũng khó xử: “Năm năm trước, mùng ba tháng ba còn từng gặp ngài ấy một lần, sau này cũng không thấy nữa.”


“Mùng ba tháng ba?” Tất nhiên Sư Trinh Lãng biết đây là ngày gì, hắn hỏi: “Sinh nhật Thần Nữ?”


Lý Lộc đáp: “Đúng vậy. Năm trước cũng vào ngày này, ngài ấy sẽ đến Thần Nữ Từ một lần.”


Sư Trinh Lãng trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Hy vọng năm nay hắn cũng có thể xuất hiện.”


Năm này, mùng ba tháng ba, Thần Nữ Từ ở Thượng Kinh.


Người hầu chặn bá tánh ở bên ngoài Từ, lệnh cho ba người tạo thành một nhóm lần lượt tiến vào Từ để tránh cảnh chen chúc. Hoàng đế Sư Trinh Lãng đi vào trong Từ, hắn giương mắt nhìn thần đài, chỉ thấy bàn tay của Thần Nữ cầm cái giỏ, đôi mắt cụp xuống vừa đẹp vừa từ bi. Làn váy của nàng như lụa mỏng, đôi mắt linh động, từng nét biểu cảm đều sinh động.


“Đôi tay của hoàng thúc đúng là chí bảo của triều ta.” Hắn thở dài. Lý Lộc vẫn đi đằng sau hắn, hai người nhìn ngó khắp nơi nhưng vẫn không thấy Đệ Nhất Thu.


Vô số bá tánh quỳ gối ở trước tượng thần thành tâm lễ bái, lẩm nhẩm đủ loại nguyện vọng. Hương khói lượn lờ khiến thế giới trong Từ như giăng đầy sương mù.


Sư Trinh Lãng cũng không có mấy ấn tượng về Hoàng Nhưỡng, đương nhiên hắn sẽ không có bao nhiêu cảm khái. Mà Lý Lộc nhìn chăm chú vào người này, qua hồi lâu hắn mới than khẽ một câu.


Cuối cùng hai người vẫn không thể đợi được Đệ Nhất Thu. Hắn không tới.


Ngay cả sinh nhật của Hoàng Nhưỡng cũng không tới ư? Lý Lộc không che giấu nổi sự lo lắng.


“Giám Chính đại nhân lại không tới, ngày này năm trước hắn còn lộ mặt đi tu sửa thần tượng, quét sơn lại cơ mà.” Trong số những bá tánh đang đợi được vào Từ dâng hương, có người nhỏ giọng thầm thì.


“Đã nhiều năm không lộ mặt rồi, không lẽ hắn thật sự đi tu luyện Linh Ma Quỷ Thư gì đó? Ta nghe nói có vài nơi lại xuất hiện án trẻ nhỏ mất tích.....”


Lời bàn luận như vậy giống như mây đen giăng đầy đỉnh đầu Sư Trinh Lãng.


Tai họa Linh Ma Quỷ Thư mới qua đi ba mươi mấy năm, trong lòng bá tánh dân gian còn tràn đầy sợ hãi, sao hắn có thể không lo lắng? Đệ Nhất Thu lại giống như đã hoàn toàn biến mất, không xuất hiện thêm lần nào nữa.


Lúc Hoàng Nhưỡng mở to mắt, nàng ngẩn ra một lúc rất lâu.


Hơn nửa ngày sau, Hoàng Nhưỡng mới tỉnh táo lại, rốt cuộc nàng đã nhận ra chỗ kỳ lạ —— bản thân nàng đang... có góc nhìn gì thế này? Nàng nhìn xuống phía dưới, phát hiện dường như bản thân đã biến thành một người khổng lồ! Trước mặt thần đài, lư hương trở nên thật nhỏ bé.


Chờ đã. Thần đài? Lư hương?


Trước mắt Hoàng Nhưỡng thoảng qua một làn khói, cuối cùng nàng đã nhìn rõ —— bản thân nàng hình như đang được cung phụng trên thần đài!


Cái này.... hồi ức tràn vào đầu óc một cách dữ dội, nàng bắt đầu nhớ ra.


—— Bản thân nàng đã chết rồi. Sau khi nhổ Bàn Hồn Định Cốt Châm ra, nàng đã hóa thành cát, cả người tan vào trong đất, sớm mất hết tri giác. Nhưng bây giờ bản thân đang ở đâu?


Hoàng Nhưỡng muốn động đậy, nhưng dường như nàng đã bị nhốt ở trong bức tượng thần khổng lồ này.


Trước mặt nàng, có một người phụ nữ nông dân cầm theo một rổ hồng tới quỳ. Vẻ mặt Hoàng Nhưỡng mờ mịt nghe nàng ấy hứa nguyện: “Thần nữ nương nương ở trên cao, tín nữ là Hứa Tiểu Phân năm nay vẫn chưa có con, hiện giờ nhà chồng đã không thể dung thứ cho được nữa. Mong nương nương phù hộ cho tín nữ mau chóng có tin vui....”


Cái gì vậy.


Hoàng Nhưỡng nghe mà đầu muốn to như quả dưa hấu, quả thật nàng bắt đầu nghi ngờ nhân sinh ——Chẳng lẽ ta lại rơi vào một giấc mộng kỳ cục nào rồi chăng?


Nàng không nghe người quỳ trước mặt tiếp tục lẩm bẩm cầu nguyện mà hơi ngưng tụ thần thức, bỗng chốc nàng ngửi được một mùi hương rất quen thuộc. Là hương thơm của hoa màu và mùi đất. Đây là đâu?


Hoàng Nhưỡng muốn thấy rõ hoàn cảnh trước mắt, nàng đoán chắc là mình đang ở trong một ngôi chùa hay miếu nào đó. Hoàng Nhưỡng nhìn giá đèn hai bên, trên đó đặt vô số đèn ước nguyện. Hương khói quá vượng, những cái đèn đó sẽ được thay đi rất mau.


—— Không phải sau khi rút Bàn Hồn Định Cốt Châm, ta lại bị vây ở trong tượng Phật vĩnh viễn đó chứ?!


Hoàng Nhưỡng sợ hãi, nàng cố sức để thoát ra, nhưng lần này, không tốn bao nhiêu sức, cả người nàng đã vọt được ra khỏi tượng thần! 


Hoàng Nhưỡng dùng quá nhiều sức nên cả người ngã khỏi tượng thần, suýt chút nữa là va phải tín đồ.


Dường như các tín đồ trong Thần Điện không nhìn thấy nàng, ai nấy đều lo ước điều ước của mình.


Hoàng Nhưỡng lấy lại tinh thần, lúc này nàng mới nhìn rõ pho tượng thần kia.


Ở trên thần đài cao cao, người được cung phụng không phải ai khác, mà chính là nàng.


Váy áo của nàng màu vàng nhạt, bàn tay trắng nõn cầm cái giỏ, từng động tác từng nét mặt đều tràn đầy vẻ thương xót và trang nghiêm. Hoàng Nhưỡng vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve góc áo tượng thần, nàng đã biết pho tượng này được ai đúc nên.


—— Là nỗi nhớ của ai mà ngay cả ảnh ngược trong mắt pho tượng cũng có thể phục chế được?


Nàng muốn ra khỏi Thần Điện, vừa bước qua cửa, nàng đã thấy nét chữ quen thuộc trên tường. Từng tờ giấy trên vách đều kể ra công tích của nàng.


Hoàng Nhưỡng nhìn một hồi, rõ ràng nàng muốn cười, nhưng không hiểu sao lòng tràn đầy sự đau xót.


Bản thân nàng coi như đã sống lại ư? Hay là ký ức trước khi chết không nguyên vẹn nên làm một giấc mộng Hoàng Lương? Nàng không biết. Hoàng Nhưỡng bước khỏi Thần Nữ Từ, nàng phát hiện ra bên ngoài là một mảnh ruộng đồng quen thuộc. Nông trại quen không thể quen hơn ánh vào mi mắt nàng, Hoàng Nhưỡng đột nhiên nhận ra đây là nơi nào.


—— Trấn Tiên Trà!


Nàng sinh ra ở đây.


Hoàng Nhưỡng chạy vội trong gió, chung quanh không ai có thể thấy được nàng. Thân hình của nàng như hòa tan trong gió, biến thành một làn sương mù nhàn nhạt. 


“Đệ Nhất Thu: “ Trong tâm trạng mừng như điên, cái tên này lại tràn vào óc nàng một cách mãnh liệt lần nữa. Hoàng Nhưỡng cực kỳ mong được chạy về phía hắn, lúc này sẽ không còn là mộng nữa, phải không?


Nàng giấu mình vào trong làn gió, tốc độ thay đổi nhanh hơn. Nàng xuyên qua châu phủ, trên đường đi lại thấy được rất nhiều Thần Nữ Từ giống cái lúc nãy. Trong đó nàng còn thấy được một tòa vẫn chưa được xây xong.


Hoàng Nhưỡng chậm rãi bước vào, chỉ thấy bái điện bên trong đã được xây xong, chỉ có điều trên mặt đất vẫn còn một tầng tro bụi dày và đá sỏi ngổn ngang. Trên thần đài, tượng đá chưa được khắc xong, mới thấy được bóng dáng loáng thoáng.


Bên tai nàng truyền đến tiếng leng keng, có người đang tạc khắc vào đá.


Hoàng Nhưỡng đi vòng ra sau tượng thần, chỉ thấy một người thân mình phủ đầy tro bụi, tóc mai rối bời. Hắn cúi đầu, toàn thân ngập trong đá vụn và bụi bặm, tay gõ từng búa một điêu khắc phần đá cứng.


Thần tượng quá lớn, không có một ai giúp đỡ hắn.


Hắn gõ từng búa từng búa một, vẫn chưa nhận ra Hoàng Nhưỡng đang lại gần. Hoàng Nhưỡng vươn tay muốn vén tóc hắn lên, nhưng tay nàng lại xuyên qua hắn.


Người trước mắt không hề nhận ra, Hoàng Nhưỡng chỉ đành nhẹ nhàng ngồi xổm xuống trước mặt hắn. Trăm ngàn lời muốn nói, trong thời khắc này lại như hòn đá dưới đất, vừa đau đớn vừa tàn khuyết.


“Đệ Nhất Thu.....” Giọng nói của nàng lúc đầu rất nhẹ, sau đó từng tiếng càng ngày càng bén nhọn. Nhưng người trước mắt nàng vẫn không ngẩng đầu lên, bùn đất bao trùm toàn thân hắn, dường như hắn đã trở thành một bức tượng đá điêu khắc, chỉ biết lặp đi lặp lại những hành động máy móc.


Bầu trời bên ngoài dần tối đen, ánh sáng mờ dần, hắn không đốt đèn lên.


Thần Nữ Từ chưa xây xong này trống không, chỉ có một người là hắn. Hắn vẫn canh giữ khối đá chưa thành hình, từng chút một muốn điêu khắc nó thành dáng vẻ trong lòng mình.


Hắn không có ai làm bạn, chỉ có tiết tấu vang lên khi búa sắt va vào búa điêu khắc.


Ánh sáng mờ nhạt không làm ảnh hưởng tới động tác của hắn, hắn đã khắc bức tượng này không biết hàng bao nhiêu lần, sớm đã khắc vào tận trong lòng, không cần phải xem nữa. Hoàng Nhưỡng ngồi xổm bên cạnh Đệ Nhất Thu, đá vụn và bụi xuyên qua nàng, bay mù mịt rồi rơi xuống đất.


“Đệ Nhất Thu.... Ta nói nhiều như vậy, chỉ quên mỗi việc dặn chàng... là phải sống cho thật tốt.” Nàng vươn tay, đầu ngón tay dừng trên gương mặt của hắn. Nhưng Đệ Nhất Thu cúi đầu, không nhìn về phía nàng.


Khuôn mặt bị bụi bám trở nên mơ hồ không rõ kia, hai bên má hắn đã mọc đầy râu, toàn thân toát lên vẻ mệt mỏi bất kham.


Bức tượng thần to lớn này chỉ có mỗi hắn điêu khắc, vốn cần rất nhiều thời gian. Nhưng hắn làm không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm, thật sự đến bây giờ đã rất thành thạo.


Khi hừng đông xuất hiện lần thứ ba, cuối cùng Đệ Nhất Thu cũng đã tô xong lớp thuốc màu cuối cùng của tượng thần.


Hoàng Nhưỡng vẫn luôn yên lặng bầu bạn với hắn, Đệ Nhất Thu tô hai tròng mắt của tượng thần rồi nhìn chăm chú nó thật lâu. Thần tượng không nói gì, hắn tiện tay xoa xoa tro bụi trên chòm râu, sau đó vảy rắn trên người dần hiện ra từng tầng!


Hoàng Nhưỡng không biết hắn định làm gì.


Chỉ một lát sau, nàng thấy hắn hóa thành một con rắn nhỏ. Rắn nhỏ nhanh chóng trườn ra khỏi Thần Nữ Từ. Sau đó nó tùy tiện tìm một hang nhỏ trườn vào, quấn thân mình lại, im lặng chìm vào giấc ngủ.

Trước
Chương 124
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,610
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,222
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,366
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,909
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,157
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,897
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 988
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,436
Tín Đồ Ngày Xuân
Tác giả: Bắc Đồ Xuyên Lượt xem: 1,622
Đang Tải...