Chương 121
Đăng lúc 09:51 - 09/01/2025
27
0
Trước
Chương 121
Sau

Bên kia bờ, mọi người trơ mắt nhìn một màn kỳ dị xảy ra.


Thế giới bờ bên kia vặn vẹo héo rút từng tầng một, cuối cùng hóa thành hư vô. Mà con sông trước mắt cũng dần biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.


Những người qua sông thành công lúc này đều hoảng sợ chạy trốn, chẳng bao lâu sau họ cũng tan biến thành mây khói theo thế giới kia.


Lần thứ hai Hoàng Nhưỡng tỉnh lại, nàng thấy bản thân vẫn ngồi trên xe lăn. Bên trong Viên Dung Tháp đã khôi phục lại sự bình yên, phù văn pháp chú trên vách tường ào ào ẩn đi, thoạt nhìn cả tòa tháp không khác gì một kiến trúc bình thường.


Nhưng nàng cũng không thể nhúc nhích nổi, chỉ có thể yên tĩnh nhìn chăm chú về phía trước. Ánh sáng từ ngoài Tháp chiếu vào, hóa ra giờ đã là chạng vạng. 


Phía sau có người tới gần, tiếng bước chân tập tễnh. Ngay sau đó, một bàn tay đẫm máu vươn tới, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt và tay chân nàng như đang muốn kiểm tra xem nàng có việc gì hay không. 


Hoàng Nhưỡng không thể quay đầu, nhưng nàng biết đó là ai.


Đệ Nhất Thu.


Hoàng Nhưỡng cảm nhận được độ ấm của hắn, ánh mặt trời ngoài Tháp chiếu rọi lên người nàng, có chút ngứa.


Sau đó, tầm nhìn phía trước đột nhiên thay đổi, là Đệ Nhất Thu đẩy xe lăn của nàng. Ánh mắt Hoàng Nhưỡng liếc qua, nàng thấy Tạ Hồng Trần đang đi về hướng này. Sắc mặt của hắn tái nhợt, ngay cả bước chân cũng suy yếu lảo đảo. Hắn đã thu Tâm Kiếm về, y phục trắng tuyết đã bị thấm đẫm máu tươi, nở rộ từng đóa hoa màu máu.


Ánh mắt Hoàng Nhưỡng dại ra, nàng chỉ có thể để mặc hắn đi từng bước tới trước mặt mình.


Mấy lần hắn muốn nói mà lại ngừng, tật xấu nói năng chua ngoa của Đệ Nhất Thu cũng không giảm bớt chỉ vì bị thương. Hắn nói: “Tạ tông chủ có kiến thức rộng rãi, nói vậy thì chắc hẳn ngươi cũng nghe qua đạo lý như ‘chó ngoan không cản đường’ rồi đúng không?”


Tạ Hồng Trần không để ý đến lời mỉa mai của Đệ Nhất Thu, nhưng hắn vẫn nghiêng người tránh sang một bên.


Lúc này Đệ Nhất Thu mới đẩy xe lăn tới bên cửa sổ. Hắn đỡ Hoàng Nhưỡng, hai người cùng nhảy xuống khỏi cửa sổ, bay ra khỏi Tháp. Mọi người thấy hắn ra tới, tiếng nói chuyện chợt ngưng bặt.


Mấy người Cừu Thái Lệnh lập tức tiến lên hỏi: “Tình huống trong Tháp thế nào rồi? Có bắt được Sư Vấn Ngư không?” Lão vừa dứt lời, những giọng nói khác đã chen vào.


Có người nói: “Rốt cuộc chuyện này là sao? Triều đình các ngươi hãm hại bá tánh như vậy ư?”


“Đệ Tam Mộng tiên sinh thật sự phải chịu hình phạt Bàn Hồn Định Cốt Châm? Chuyện gì xảy ra đây? Không phải hình phạt Bàn Hồn Định Cốt Châm cần phải mở xét xử công khai xong mới được dùng hình sao? Ngọc Hồ Tiên Tông phải giải thích rõ ràng!”


“Có phải bây giờ an toàn rồi không?”


Các loại câu hỏi ập đến. Đằng sau, Tạ Hồng Trần cũng phiêu phiêu bay xuống khỏi Tháp.


Đệ Nhất Thu chậm rãi lau vết máu trên mặt Hoàng Nhưỡng, một lúc lâu sau mới nói: “Sư Vấn Ngư đã mất tích. Trước mắt thì Viên Dung Tháp đang chịu sự khống chế của Tạ tông chủ.”


Hắn khom lưng ngắt một cọng cỏ, nói: “Trật tự của Thiên Đạo đang được chữa lành, mọi người không cần hoảng loạn.”


Ánh mắt mọi người đều tụ về đây, chỉ thấy cỏ dại trong tay hắn vốn đã bị hóa cát một nửa, chỉ còn lại có rễ cây thô dày. Nhưng lúc này, nó chậm rãi khôi phục bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được.


“Tốc độ như vậy thì bao lâu mới có thể khôi phục như thường?” Có người nóng nảy quát mắng: “Những người sớm đã chết còn không mau tự sát đi? Không nghe Đệ Tam Mộng tiên sinh nói ư? Sự tồn tại của các ngươi chỉ làm ảnh hưởng đến trật tự của Thiên Đạo!”


Hắn ta nói như vậy, những người sống lại và người thân của họ đều tức giận.


“Nói kiểu gì thế hả? Chẳng lẽ mạng của bọn ta thì không phải là mạng à?!” Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi người đều chửi rủa lẫn nhau, không ngừng cãi cọ.


Thật ra Đệ Nhất Thu rất thành thạo với việc xử lý chuyện như vậy, hắn ở trong triều đình lâu, tính người như thế nào hắn đều hiểu rõ.


Lúc như thế này cần có người cầm đầu, trước tiên cần phải khiến kẻ cứng đầu phải chết, sau đó thuyết phục những người còn đang do dự, tiếp nữa là ép buộc người không muốn theo, cuối cùng là giết chết kẻ phản nghịch.


Mưu kế của quyền thần trong triều như vung đao cụt tay, nào có tình cảm?


Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Hoàng Nhưỡng, gương mặt lạnh lùng: “Các vị, thê tử Hoàng Nhưỡng của ta cả đời bôn ba vì dân, chưa bao giờ có lòng dạ riêng.”


Hoàng Nhưỡng nghe hắn nói, nếu không phải trên đầu nàng có Bàn Hồn Định Cốt Châm thì chắc nàng sẽ không nhịn được phải cười ra tiếng.


Phía sau nàng, Đệ Nhất Thu vươn tay nhẹ vuốt gương mặt nàng. Hắn nói từng chữ rất thong dong, bịa ra vài lời vô căn cứ: “Mới nãy khi phá mộng, nàng từng nói với bổn tọa rằng mạng người rất đáng giá, nặng so được với núi. Người đã chết được sống lại trong mộng, đương nhiên không chịu đi chết, đó là điều bình thường trong cuộc sống.”


Bốn phía dần trở nên yên tĩnh, hàng vạn ánh mắt đổ dồn về hướng này.


Mấy người Hà Tích Kim lúc trước còn ngăn bá tánh lại, không cho phép bọn họ tiếp cận đám Đệ Nhất Thu, lúc này ai nấy đều nhìn sang.


Lưng Đệ Nhất Thu thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao: “Nhưng nghĩa lớn đó nằm ở sự rộng lượng bao dung. Nàng... sẵn sàng lấy chính bản thân mình để hy sinh vì nghĩa lớn, không sợ hãi điều gì.”


“Đệ, Đệ, Đệ.....” Hà Tích Kim giận dữ chỉ vào hắn. Tạ Hồng Trần cũng ngẩn ra hồi lâu mới hiểu lời hắn nói có ý gì.


“Đệ Nhất Thu! Ngươi đang nói gì vậy?” Hắn lạnh lùng hỏi.


Đáp lại mọi người chỉ là một khoảng lặng. Bốn lần vào mộng, quan hệ sâu xa giữa Hoàng Nhưỡng và Đệ Nhất Thu còn ai không biết? Hắn là kẻ ái mộ Hoàng Nhưỡng trăm năm trước, bốn lần vào mộng đều theo đuổi nàng, ba kiếp làm phu thê. Nhưng hiện tại, hắn nói Hoàng Nhưỡng nguyện lấy thân chịu chết, ‘không sợ hãi điều gì’.


“Ngươi điên rồi?” Khuất Mạn Anh tiến lên định cướp lại xe lăn: “Để đạt được mục đích, ngươi có thể hy sinh cả nàng ư? Đừng hòng mơ!”


Đệ Nhất Thu không nói gì, nhưng thân hình hắn nhanh như điện, chớp mắt đã mang Hoàng Nhưỡng tránh khỏi động tác của Khuất Mạn Anh.


Tạ Hồng Trần bước lên vài bước, hắn đi tới trước mặt Hoàng Nhưỡng, ngồi xuống chậm rãi. Hoàng Nhưỡng nhìn thẳng hắn, trầm mặc không nói gì. Nàng không nhìn thấy Đệ Nhất Thu, không biết sao hắn có thể dùng giọng điệu bình tĩnh để nói ra lời như vậy.


Tạ Hồng Trần nhìn nàng chăm chú, nói: “Đi với ta.” Giọng nói suy yếu nên nghe qua giống như đang cầu xin. Hắn nắm lấy đôi tay Hoàng Nhưỡng đang đặt trên đầu gối, nói từng chữ đầy mệt mỏi: “A Nhưỡng, về với ta, được không?”


Hoàng Nhưỡng không lên tiếng, nàng chỉ ngồi đó bất động. Tạ Hồng Trần gần như cầu xin nàng: “Ta mang nàng rời khỏi tiên môn, chúng ta lánh đời mà sống, ta dùng cả đời này nghiên cứu cách giải Bàn Hồn Định Cốt Châm, được không?”


Khuất Mạn Anh đứng một bên nói: “A Nhưỡng, con có nghe thấy không?”


Miêu Vân Chi nhìn một lúc cũng không đành lòng, lão nói: “Nàng có thể chớp mắt, chỉ là hơi chậm chút.”


Khuất Mạn Anh đã sớm rơi lệ đầy mặt, bà ấy ôm vai Hoàng Nhưỡng, nói: “Nếu A Nhưỡng đồng ý lời của Tạ tông chủ thì chớp mắt được không?”


Ánh mắt Hoàng Nhưỡng trống rỗng hư vô, mãi không thấy chớp.


Khuất Mạn Anh và Tạ Hồng Trần nín thở chờ đợi, tận đến lúc dần thấy tuyệt vọng.


Đệ Nhất Thu không nhúc nhích, hắn cũng đang đợi. Có lẽ nàng chỉ chần chừ một lúc, lời lúc nãy chỉ là nhất thời xúc động. Nhưng nàng sẽ không làm vậy, hắn biết nàng sẽ không làm.


Đệ Nhất Thu vuốt nhẹ mái tóc dài của nàng, trong tay như lây nhiễm cảm xúc lành lạnh mượt mà. Một lúc lâu sau hắn nói: “Nàng sẽ không đi với ngươi, ngươi không hiểu nàng.”


Trong đôi mắt Tạ Hồng Trần đã sớm đong đầy nước mắt, những thứ như sự ôn hòa thanh lịch đều bị vứt sang một bên, hắn gần như gào lên: “Ta không hiểu nàng? Ta với nàng đã có trăm năm vợ chồng!”


Đệ Nhất Thu bình tĩnh như bàn thạch, nói: “Trăm năm phu thê nhưng ngươi lại không biết, đây vốn dĩ là một linh hồn tự do không trói buộc đến cỡ nào.”


Tạ Hồng Trần sửng sốt, Đệ Nhất Thu nhẹ giọng hỏi: “Nếu... nàng vẫn không hối tiếc, vậy chớp mắt đi.”


Dưới ánh mắt của Khuất Mạn Anh, Hà Tích Kim, Tạ Hồng Trần, Hoàng Nhưỡng nhẹ nhàng chớp mắt.


Sống không bằng chết, cần gì phải hối tiếc?


Chỉ là Đệ Nhất Thu à, ta chỉ nghĩ cho mình nhưng chưa bao giờ nghĩ tới điều này tàn nhẫn bao nhiêu với chàng. Sau khi ta đi, thân thể này sẽ hóa cát, gió xuân sẽ thổi bay đi rồi nhập vào đất trời bao la. Nhưng chàng phải làm sao đây.


Dáng vẻ này của chàng sẽ khiến tất cả mọi người sợ chàng, loan tin chàng là kẻ máu lạnh vô tình.


Mấy người Hà Tích Kim không còn lời nào phản đối. Đây là... lựa chọn của nàng. Còn gì để nói nữa đâu?


Khuất Mạn Anh đưa tay lên che mặt. Tạ Hồng Trần chìm đắm trong vũng lầy hồi ức, khi tỉnh mộng lại phát hiện thứ đã vụt mất sẽ vĩnh viễn mất đi.


Đệ Nhất Thu đẩy Hoàng Nhưỡng tới trước mặt mọi người, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào nữ tử dung mạo xinh đẹp, xiêm y cầu kỳ trên xe lăn. Dung nhan của nàng đẹp đến không thật, ánh mắt tan rã không có tiêu cự.


Khó mà tin được người như vậy lại là một vật sống.


Đệ Nhất Thu bước tới trước mặt nàng, Hoàng Nhưỡng rốt cuộc đã nhìn rõ hắn.


Gương mặt anh tuấn của hắn lẫn máu và cát bụi, ánh mắt sâu thẳm như xoáy nước trong dòng nước hung hiểm.


Đệ Nhất Thu. Hoàng Nhưỡng nhớ đến hồi ức cát vàng, muốn tìm ra hình ảnh lúc mới gặp hắn. Đáng tiếc đời người rối ren hỗn loạn, sớm đã phủ đầy bụi đất, nàng không còn nhớ rõ năm Thành Nguyên thứ năm ấy, cái lúc thiếu niên năm xưa tới trấn Tiên Trà cầu hôn.


Ta của năm đó có phải cũng từng khoác lên lớp vỏ bọc dịu dàng đoan trang, nói năng tiến thoái đúng mực với chàng? Khi đó, chúng ta đã nói gì với nhau nhỉ? Đệ Nhất Thu, ta không nhớ nổi dù chỉ một chút.


Đệ Nhất Thu nhấc tay nàng lên, chậm rãi ôm nàng vào trong ngực.


Hắn để nàng dán mặt vào lồng ngực mình, để nàng nghe tiếng tim đập và hô hấp của chính mình. Không biết bao nhiêu năm về trước ở Trấn Tiên Trà, Bát Thập Lục điện hạ thuở thiếu niên đắc chí cưỡi ngựa đến. Thiếu nữ ấy một thân áo vàng nhạt đứng yên lặng nơi ngàn mẫu ruộng tốt.


Lúa trổ vàng óng trên ruộng, cả người nàng như tràn ngập sự ấm áp và vui sướng khi được mùa.


Hồi ức như chứa đầy nước mắt, chỉ có thể nhớ chứ không thể đụng vào. Đệ Nhất Thu lại đỡ nàng ngồi xuống.


“Đi thôi.” Hắn nâng tay phải lên, nhẹ nhàng nắm lấy hai cây kim trên đỉnh đầu nàng. Giọng nói của hắn rất nhẹ rất nhẹ, như cần phải dùng rất nhiều sức mới có thể ngăn lại máu tươi giàn giụa trong lòng: “Đi thôi, A Nhưỡng. Từ nay về sau không còn đau khổ nữa.”


Dứt lời, tay hắn dùng sức.


Hoàng Nhưỡng chỉ cảm thấy thần hồn của nàng đau đớn kịch liệt! Nhưng nàng không hoảng sợ, chung quanh không có một âm thanh nào. Nàng thấy Tức Âm, Hoàng Dương và Hoàng Quân trong đám người. Bọn họ cũng đang nhìn sang hướng này, nhưng không có ai tiến tới.


Thời gian vỡ vụn, gào thét như xe ngựa chạy qua.


Những ngày tháng bầu bạn, buồn vui thù hận, duyên sinh duyên tận, những yêu hận khúc mắc đều mất đi trong khoảnh khắc ánh nhìn giao nhau ấy.


Khi hai cây châm rời khỏi cơ thể, Hoàng Nhưỡng muốn đứng dậy nhào vào người Đệ Nhất Thu.


Nàng muốn đoạt được một cái ôm, kể cả chỉ là trong một chớp mắt. Khi Bàn Hồn Định Cốt Châm được rút ra, cơ thể của nàng bỗng hóa cát.


Hạt cát nhuyễn mịn bay lên, còn chưa kịp tới gần đã tản ra theo gió. Đệ Nhất Thu vươn tay, cát vàng mang theo ánh sáng lóa mắt xuyên qua kẽ ngón tay hắn, như là cát bụi rơi xuống từ ánh chiều tà.


Tầm mắt của Hoàng Nhưỡng chìm vào bóng tối trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.


Từ nay về sau, không còn đau khổ, chỉ còn lại tiếc nuối vô tận và yên giấc ngàn thu.


Đệ Nhất Thu, ta cho rằng trời cao ban lương duyên, bất kể thế nào, giữa chúng ta ít nhất cũng nên có một lần đối thoại, cho dù đó là một tiếng gọi hay chỉ là một câu dặn dò.


Nhưng không có. Đáng tiếc là không có.

Trước
Chương 121
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,661
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,343
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,392
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,987
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,220
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,934
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 1,004
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,476
Tín Đồ Ngày Xuân
Tác giả: Bắc Đồ Xuyên Lượt xem: 1,648
Đang Tải...