Bên ngoài Viên Dung Tháp, đám người Hà Tích Kim đã thử vài lần xông vào Tháp.
Nhưng tình huống trong Tháp còn hỗn loạn hơn. Oán khí màu đen trong Viên Dung Tháp không ngừng tràn ra, những người cố tình xông vào Tháp đều bị oán khí gây thương tích.
Mọi người không thể không ở lại bên ngoài Tháp, vừa quan sát vừa chờ đợi.
Đột nhiên Trương Sơ Tửu nói: “Các ngươi có nghe thấy tiếng nước chảy không?”
Nước chảy?
Mọi người nín thở, nghiêng đầu lắng nghe. Tiếng nước chảy càng ngày càng gần, bỗn có người chỉ vào đằng trước mà nói: “Mau nhìn đi!”
Ai nấy đều duỗi cổ ra nhìn, chỉ thấy ở phía xa, dòng sông đang cuộn trào mãnh liệt về hướng này. Mắt thấy làn sóng lớn sắp sửa ào đến Thượng Kinh, đột nhiên con sóng dừng lại.
Võ Tử Sửu bước nhanh tới bên cạnh dòng sông, chỉ thấy bờ bên kia là một mảnh xanh mướt, sức sống dào dạt. Trái ngược hẳn với nơi hắn đang đứng, cát vàng tràn ngập như tận thế.
“Chuyện gì thế này?” Chung quanh có người nhỏ giọng bàn tán. Càng ngày càng có nhiều người tới bên bờ sông chần chừ do dự.
Hoàng Nhưỡng đi theo Sư Vấn Ngư, nàng dần phát hiện rằng con sông này không ngừng chảy, chậm rãi thành hình đầu đuôi nối nhau tạo ra một thế giới hình tròn.
Đây là một mảnh đất trời mới hoàn toàn.
Không khí tươi mới, vạn vật sinh sôi.
Nhìn bằng mắt thường thì thấy nó cũng không khác bao nhiêu với thế giới cũ.
Sư Vấn Ngư đi tới cạnh bờ sông, lão nhìn chăm chú vào những người bên bờ bên kia sông, nhìn bọn họ qua sông theo tốp năm tốp ba.
Thỉnh thoảng có người sẽ chết đuối dưới sông, ánh mắt của lão vẫn bình thản. Hoàng Nhưỡng hỏi: “Có người chết đi đầy đau khổ trước mặt bệ hạ, vì sao bệ hạ có thể bình thản như vậy?”
Sư Vấn Ngư lạnh nhạt đáp: “Mặt trời mọc rồi lại lặn, trăm hoa có nở có tàn, chẳng qua chỉ là trật tự của Thiên Đạo mà thôi.” Lão xoay người nhìn Hoàng Nhưỡng, “Sống chết của con người cũng là như vậy.”
Hoàng Nhưỡng im lặng.
Bên bờ sông truyền đến tiếng hoan hô, lại có người thành công qua sông.
Người qua được sông đi chân trần chạy vội, cảm thấy bản thân may mắn khi thoát khỏi bể khổ. Cũng bởi vậy mà những người khác càng được cổ vũ thêm để bơi sang bờ bên kia.
Nhưng dòng nước giữa sông chảy xiết, những người tranh nhau qua sông kia mười người thì đến một người cũng chẳng còn. Hoàng Nhưỡng đứng bên bờ sông, yên lặng nhìn hết thảy.
Sư Vấn Ngư thản nhiên nói: “Sự hỗn loạn trong Viên Dung Tháp còn chưa được bình ổn lại, đi theo ta.” Dứt lời, lão đi men theo bờ sông.
Bước chân của người tu tiên luôn rất nhanh.
Hoàng Nhưỡng đi theo đằng sau lão, nàng có thể nhìn thấy thế giới ở bờ bên kia. Có lẽ Thiên Đạo đang chữa lại trật tự, thế giới đối diện không bị cát xâm lấn quá nhanh. Tuy vậy, có thể thấy được khung cảnh trước mắt vẫn mờ nhạt đi.
Hoàng Nhưỡng nhìn Sư Vấn Ngư chằm chằm, thấy lão bước đi vội vàng như đang chạy —— Chẳng lẽ thật ra lão cũng không thể khống chế thế giới này hoàn toàn?
Trong lòng Hoàng Nhưỡng sinh nghi, nhưng nàng nghĩ điều này cũng có thể giải thích —— Hiện giờ không thấy Đệ Nhất Thu và Tạ Hồng Trần. Hai người này chắc chắn còn đang ở trong Viên Dung Tháp. Cơ thể của Đệ Nhất Thu đã trưởng thành, Tạ Hồng Trần lại có huyết mạch của phụ thân là Lôi Âm Đạt Tịch, bản thân hắn lại có thiên phú phi phàm, tu vi thâm hậu.
Bọn họ nhất định đang cố chống cự.
Hiện giờ nhìn Sư Vấn Ngư có vẻ như thần tiên giáng thế, nhưng rốt cuộc lão vẫn chưa có được một cơ thể hoàn chỉnh. Những người đang đau khổ tìm đường sống ở sông đều trở thành suối nguồn cho oán niệm của lão.
Cho nên lão cực kỳ muốn dụ dỗ mọi người qua sông, một là quy hàng lão, hai là để tăng oán lực lên để ổn định Viên Dung Tháp.
Trong lòng Hoàng Nhưỡng hiện lên rất nhiều suy nghĩ, mà phía trước dần hiện lên nhiều bóng dáng khác nhau. Hoàng Nhưỡng liếc một cái đã nhận ra một bóng hình quen thuộc —— Khuất Mạn Anh!
Hóa ra bờ bên kia sông là Thượng Kinh!
Trong màn cát mỏng mông lung, có thể mơ hồ nhìn thấy Viên Dung Tháp. Mấy người Khuất Mạn Anh đứng bên kia bờ sông đang dùng tay dựng lều, ngó quanh về phía này.
Sư Vấn Ngư mỉm cười: “Lấy khả năng của ngươi thì muốn chiêu hàng bọn họ cũng không khó.”
“Rất khó.” Hoàng Nhưỡng đáp: “Không phải ai trên đời này cũng sợ chết, đặc biệt là người như di phụ di mẫu của ta.”
Sư Vấn Ngư khẽ gật đầu: “Nói cũng đúng. Nhưng bọn họ cũng không biết chân tướng, đúng chứ?”
Hoàng Nhưỡng sửng sốt. Sư Vấn Ngư chậm rãi nói: “Thế giới của bọn họ sắp sụp đổ đến nơi, ngươi cũng thấy rồi đó. Chỉ cần bảo họ qua sông, thời gian trôi qua, bọn họ sẽ chấp nhận sự thật thôi.”
Lão nhìn chăm chú vào mắt Hoàng Nhưỡng, cười nói: “Lấy tu vi của bọn họ, qua sông không nguy hiểm đâu. Ngươi nhìn đi, người mà ngươi muốn, trẫm đều—— giữ lại giúp ngươi. Trẫm tin là ngươi cũng thông minh đủ để báo đáp trẫm.”
Hoàng Nhưỡng không phản bác lão. Đương nhiên nàng có vô số cách có thể thuyết phục được người bên kia bờ qua sông. Chuyện đến nước này đối với nàng mà nói cũng không phải quá tệ —— Còn việc gì tệ hơn việc nàng trúng Bàn Hồn Định Cốt Châm chứ?
Hoàng Nhưỡng suy nghĩ nửa ngày mới cười tự giễu: “Chuyện này cần gì phải do dự?”
Nàng bước chậm rãi đến gần bờ sông, chỉ thiếu một bước nữa sẽ bước xuống sông.
Bờ bên kia, Khuất Mạn Anh đưa mắt dõi về phía xa, rốt cuộc cũng nhận ra nàng.
“A Nhưỡng——- “ Bà cao giọng gọi, “A Nhưỡng, là con phải không?”
Càng ngày càng có nhiều người tụ tập lại, ánh mắt tập trung vào người nàng. Những gương mặt đó, từng người từng người một, có quen thuộc mà cũng có xa lạ. Hoàng Nhưỡng nhìn hồi lâu, bỗng nhiên nàng xoay người hỏi: “Ngươi muốn để ta nói chuyện thì cũng phải có pháp bảo truyền âm để họ nghe được chứ?”
Giọng điệu của nàng châm chọc: “Chẳng lẽ bắt ta dựa vào giọng nói không thôi?”
Sư Vấn Ngư không so đo với nàng, lão móc một ốc biển truyền âm từ trong lồng ngực đặt vào tay nàng. Hoàng Nhưỡng giơ ốc biển lên môi, ho khan mấy tiếng.
Quả nhiên, thanh âm của nàng truyền đi rất vang, những người đang ở khoảng cách xa cũng có thể nghe rõ mồn một.
“Các vị, ta là Hoàng Nhưỡng.” Hoàng Nhưỡng cúi đầu, nàng phát hiện váy áo của mình rách rưới tán loạn. Sửa sang xong, nàng lại nghiêm mặt nói: “Hiện giờ ta đang đứng ở một thế giới khác để nói chuyện với các vị.”
Nàng nhìn trái nhìn phải, Sư Vấn Ngư đứng phía sau nàng, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng.
Như vậy không được rồi, nói cái gì không đúng một cái là sẽ bị lão khống chế. Thế này không dễ nói, Hoàng Nhưỡng thầm khó xử.
Mà đúng lúc này, trong thế giới đang trời yên bể lặng, đột nhiên cát bụi bốc lên tứ phía.
Hoàng Nhưỡng còn chưa thấy rõ chuyện gì xảy ra, nàng đã nghe thấy Sư Vấn Ngư trầm giọng nói: “Là ngươi?! Vậy mà ngươi có thể đánh vỡ lao tù thời gian?! “
Lao tù thời gian gì cơ?
Hoàng Nhưỡng không biết, nhưng lúc nàng nhìn rõ trong sương đen có thứ gì đó, huyết mạch của nàng đều trào lên một cảm giác ấm áp ——Trong sương đen là một con rắn lớn.
Chỉ thấy vảy của nó màu xanh ngọc bích, mắt như chuông đồng, miệng lớn như chậu máu còn đang phun lưỡi xì xì, Xà Văn nơi khóe mắt vừa yêu dã vừa ướt át.
“Đệ Nhất Thu!” Hoàng Nhưỡng hô lên cái tên này, sau đó dường như nàng có được sự dũng cảm vô biên. Trên thế giới này, có chàng sẽ là ánh mặt trời trong khốn cảnh, là áo giáp trong cảnh hiểm nghèo.
Quả nhiên, con rắn lớn kia vừa vọt tới đã ngăn giữa Hoàng Nhưỡng và Sư Vấn Ngư.
Từ trước tới nay vẻ mặt của Sư Vấn Ngư vẫn luôn không một gợn sóng, cuối cùng lúc này lão đã lộ ra vẻ kinh ngạc: “Ngươi thật sự... khiến người ta thấy bất ngờ đấy.”
Trên người rắn lớn có vết thương, nó như một tòa núi cao mà đứng phía sau Hoàng Nhưỡng.
Hoàng Nhưỡng không quay đầu lại, nàng không lo về Sư Vấn Ngư. Nàng kiên nhẫn sửa sang lại tóc tai, sau đó thấm chút nước lau mặt.
Cuối cùng, nàng cầm ốc biển, nói gằn từng chữ một: “Ta lấy danh nghĩa của Đệ Tam Mộng mong các vị đừng qua sông! Sư Vấn Ngư bị ma tháp mê hoặc, lấy oán niệm của vô số người làm linh khí để đúc nên thế giới này. Bởi vì Viên Dung Tháp đã phá hư trật tự của Thiên Đạo, nên mới dẫn đến trật tự của thế giới nguyên bản bị đảo lộn. Nếu các người bơi qua sông thì sẽ chỉ làm sức mạnh của lão tăng lên mà thôi!”
Giọng nói của nàng xuyên thấu qua ốc biển truyền âm vang vọng khắp đất trời. Những người đang gấp gáp muốn thoát khỏi khốn cảnh bắt đầu chần chừ do dự.
Hoàng Nhưỡng nói như vậy có lẽ chưa đủ sức thuyết phục, nhưng danh vọng của Đệ Tam Mộng tiên sinh có sức ảnh hưởng quá lớn.
Nàng lấy danh nghĩa đó, vô số người bắt đầu nửa tin nửa ngờ.
“Nghiệp chướng!” Rốt cuộc Sư Vấn Ngư đã bị chọc giận, lão cầm Phất Trần, ra chiêu như ngàn sợi tơ. Muôn vàn tàn ảnh lao đến phía Hoàng Nhưỡng!
Đệ Nhất Thu biến thành Hủy Xà lay động đuôi dẫn theo một cơn lốc. Cơn lốc va chạm với Phất Trần, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang lên, đá vụn bay tứ tung, con sông rung chuyển, Hoàng Nhưỡng vẫn an toàn đứng ở bên bờ sông.
Trên mặt Hoàng Nhưỡng không có bất cứ sự kinh hoảng nào, nàng không quan tâm đến cuộc chiến kịch liệt phía sau, chỉ nhìn chằm chằm vào bên kia bờ. Có người lạnh giọng hỏi: “Hoàng Nhưỡng! Ngươi luôn miệng nói có người làm chuyện ác, tại sao bản thân ngươi vẫn đứng ở bờ bên kia?”
Đây cũng là sự thắc mắc chung của rất nhiều người, lập tức có kẻ ồn ào phụ họa.
Đột nhiên Hoàng Nhưỡng nhận ra đây chính là thời khắc đỉnh cao để nàng giả ngầu!
Nàng ưỡn thẳng lưng, vẻ mặt đau lòng muốn chết, nói: “Ta không đành lòng nhìn bá tánh chịu khổ nên mới đặc biệt đi điều tra rõ chân tướng.”
Việc như mua danh chuộc tiếng, lão nương am hiểu nhất.
Hừ!
Nàng nói từng câu từng chữ, bắt đầu thuyết phục mọi người: “Vạn vật trong Thiên Đạo đều được sinh trưởng tự chủ. Nhưng Sư Vấn Ngư thì không giống vậy, lão mưu toan hóa thành thần, khống chế chúng sinh. Người này đã nhập ma, tội không thể tha. Chúng sinh đông đảo như vậy, há có thể cầu xin lão che chở cho?”
Nàng một thân khí chất chính nghĩa lẫm liệt như trăng thanh gió mát.
Trán Sư Vấn Ngư nổi gân xanh, lão hận không thể một chưởng đập chết nàng cho xong việc. Nhưng Đệ Nhất Thu biến thành Hủy Xà đang quấn chặt lấy lão!
Trong lòng Sư Vấn Ngư cực kỳ oán hận, lão nảy ra ý định đoạt xá! Bỗng nhiên lão biến thành một làn sương đen quấn chặt lấy thân rắn của Đệ Nhất Thu. Nhưng phản ứng của Đệ Nhất Thu lẽ nào không nhanh nhạy ư?
Ngay khoảnh khắc Sư Vấn Ngư hóa thành sương mù, hắn cũng ngay lập tức hóa thành một đoàn sương đen ——Linh Ma Quỷ Thư, vốn dĩ hắn cũng học được.
Tà công này tuy ghi lại bí quyết đoạt xá nhưng có lẽ nó chưa từng ngờ đến việc hai người tu tập Linh Ma Quỷ Thư sẽ đoạt xá nhau như thế nào? Quả nhiên, Sư Vấn Ngư không thể làm gì hắn, chỉ đành đánh thành một đoàn với hắn.
Bên kia sông, có người hỏi: “Hoàng Nhưỡng... Không, Đệ Tam Mộng tiên sinh! Hiện giờ thế giới hóa thành cát, nếu chúng ta không qua sông, lẽ nào chỉ có thể chờ chết?!”
Hoàng Nhưỡng đứng im bên kia sông, tay nàng cầm ốc biển, đáp: “Thiên Đạo có thể tự chữa trị là bởi sức công phá của Viên Dung Tháp không thể so được. Chỉ cần giết Sư Vấn Ngư, tiêu hủy Viên Dung Tháp thì chắc chắn Thiên Đạo sẽ trở về quỹ đạo ban đầu.”
Đằng sau nàng, Đệ Nhất Thu và Sư Vấn Ngư đang chiến đấu ác liệt.
Hoàng Nhưỡng không quay đầu lại, nàng nhìn về phía đám người, cách một con sông nói vọng sang: “Trong số các ngươi, có không ít người đã sống lại từ trong mộng. Hiện giờ sức của Thiên Đạo đã yếu bớt, không thể chữa trị được. Nhưng sự tồn tại của các ngươi khiến Thiên Đạo bị trì trệ, Nhân Đạo bị đảo lộn.”
Nàng không nói tiếp nữa, nàng thấy được trong đám người có Tức Âm, cũng thấy được Hoàng Dương. Nàng thấy được rất rất nhiều người đã qua đời.
Những người này cũng đang nhìn nàng chăm chú.
Có người lạnh giọng hỏi: “Có ý gì? Chẳng lẽ muốn để bọn ta tự sát sao? Bọn ta vất vả lắm mới sống được, dựa vào cái gì mà.....” Hắn ta còn chưa dứt lời đã bị âm thanh vang dội đánh gãy.
Trong lần vào mộng thứ ba, Đệ Tam Mộng tiên sinh xuất hiện đã khiến thế gia gây giống phải nhượng bộ. Sau khi hạt giống tốt được ban phát, những người được sống đã nhiều hơn hẳn.
Ví dụ như tất cả hoàng tử hoàng nữ của Sư Vấn Ngư vẫn còn sống do không bị thử nghiệm máu Hủy Xà.
“Bản thân ngươi còn chạy trốn mà lại khuyên bọn ta chịu chết?!” Có người tức giận mắng: “Theo như ta thấy, tà ma này đâu phải bệ hạ, mà là ngươi!”
“Cũng đâu thể nói như vậy, nàng chính là Đệ Tam Mộng tiên sinh......”
“Đệ Tam Mộng cái gì! Nói không chừng nàng chính là đầu sỏ gây tội....”
Cả đám người phát ra những tiếng động ồn ào chói tai, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như thứ âm thanh nào cũng có.
Hoàng Nhưỡng không để bụng chút nào—— Người thích mua danh chuộc tiếng đều có da mặt rất dày.
Nhớ trước đây, nàng dựa vào thân phận con gái của Hoàng Thự mà đeo lên tiếng thơm ‘Huyền Độ Tiên Tử’.
Nàng đáp: “Ta chịu hình phạt Bàn Hồn Định Cốt Châm, sớm đã là người sống dở chết dở. Chuyện này chắc là mọi người cũng biết.”
“Bàn Hồn Định Cốt Châm?” Hình khí như vậy, tất nhiên ai nấy đều biết rõ.
Mọi người ồn ào bàn tán, Hoàng Nhưỡng chậm rãi nói: “Ở lại đây, ta có thể sống. Nhưng dẫu vậy, ta không thể ở lại.”
Chung quanh lặng ngắt như tờ, rốt cuộc Hoàng Nhưỡng quay đầu lại nhìn thoáng qua Đệ Nhất Thu đang triền quấn lấy Sư Vấn Ngư.
Nàng mỉm cười nói: “Gia phu lấy sức của chính bản thân để đối đầu với kẻ ác. Trong số các vị, có mẫu thân đã chết mà sống lại của ta, có con nuôi duyên phận hai đời của ta. Chúng ta đều có vô số người khó có thể dứt bỏ, nhưng Thiên Đạo chính thống chung quy vẫn là để tránh cho nhiều người cũng phải trải qua những điều thảm thiết trên đời như chúng ta.”
Dân chúng không dễ gì bị mấy câu nói bâng quơ như vậy thuyết phục.
Hoàng Nhưỡng dứt khoát vứt con ốc biển truyền âm đi, trong tay nàng chợt lóe lên ánh sáng, là Tâm Kiếm xuất hiện! Mọi người chỉ thấy một luồng ánh sáng mạnh lóe lên, nàng đã vọt về phía Sư Vấn Ngư và Đệ Nhất Thu chiến đấu.
Thân thể Sư Vấn Ngư vốn đã suy yếu, nếu chỉ nhìn vào lực chiến trước mắt để nói thì căn bản lão không thể đánh lại Đệ Nhất Thu.
Nhưng Đệ Nhất Thu đang bị thương nặng, lúc này mới có thể cho lão cơ hội kéo dài. Hiện giờ Hoàng Nhưỡng gia nhập cuộc chiến, tuy tu vi của nàng không cao nhưng kiếm đạo lại phi phàm, Sư Vấn Ngư tức khắc phải đỡ trái đỡ phải.
Cuối cùng Tâm Kiếm của Hoàng Nhưỡng cắt qua ống tay áo của lão, máu Sư Vấn Ngư chảy nhỏ giọt theo đầu ngón tay.
Trong Viên Dung Tháp, tất cả sương đen đều cảm ứng được sự suy yếu đó, chúng bắt đầu rung chuyển đầy bất an. Tạ Hồng Trần nương theo sự suy yếu của Sư Vấn Ngư mà tìm được tâm trận của tòa tháp! Chỉ thấy trong làn sương đen là một phù văn màu lam.
Pháp trận có hình tròn, trong hình tròn là mười hai cây châm xếp ngay ngắn. Trong đó có châm ba màu đỏ, vàng, lam. Màu đỏ dài nhất, màu vàng xếp thứ hai, ngắn nhất là màu lam. Lúc này ba cây châm lấy tâm làm điểm tựa mà chuyển động nhanh chóng.
Phù văn trên pháp trận thỉnh thoảng lại lóe lên, Tạ Hồng Trần cũng hiểu biết khá rõ về pháp trận. Hắn nhìn kỹ một lúc đã hiểu ngay, châm ba màu lần lượt là năm, tháng, ngày!
Tạ Hồng Trần đối chiếu ngày giờ, chậm rãi vặn kim đồng hồ. Năm ngón tay của hắn đầy máu, sương đen bên người hắn cũng rục rịch.
Bên phía Hoàng Nhưỡng, nước sông như thể bị gió lớn thôi làm dâng lên sóng gió ngợp trời. Đệ Nhất Thu kêu xì xì một tiếng, Hoàng Nhưỡng vừa tấn công Sư Vấn Ngư kịch liệt vừa nói với hắn: “Chàng nói cái gì? Ta nghe không hiểu!”
Đệ Nhất Thu không nói nữa, Hoàng Nhưỡng lại chợt nhận ra điều gì: “Tạ Hồng Trần! Hắn đang định khống chế Viên Dung Tháp!”
Con rắn lớn gật đầu, suýt chút nữa đã đập cằm vào đầu Hoàng Nhưỡng. Ý chí chiến đấu giành thắng lợi của Hoàng Nhưỡng bừng bừng: “Giết lão rồi nói!”
Lúc này, Sư Vấn Ngư đã rơi vào bước đường cùng, lão đột ngột hóa thành sương đen nhoáng lên một cái trước mắt rắn lớn, ngay sau đó lão lao về phía Hoàng Nhưỡng!
Lão định đoạt xá Hoàng Nhưỡng!
Hoàng Nhưỡng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng gần như không thể đứng vững. Nhưng ngay sau đó, một làn sương đen khác nhào tới, Đệ Nhất Thu hóa thành bộ xương khô điên cuồng cắn xé Sư Vấn Ngư. Vốn dĩ kế hoạch của Sư Vấn Ngư là dùng tốc độ nhanh nhất để đoạt xá Hoàng Nhưỡng, chỉ tiếc lão đã coi nhẹ một Đệ Nhất Thu điên cuồng.
Làn sương đen mà lão biến thành chỉ trong nháy mắt đã bị Đệ Nhất Thu gặm cắn như tằm ăn rỗi không còn mấy mẩu. Lão kêu lên một tiếng rồi thình lình biến trở lại hình người, ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân đẫm máu tươi như khoác một tầng lụa đỏ.
Trong Tháp, áp lực của Tạ Hồng Trần chợt giảm xuống!
Khi Sư Vấn Ngư đã suy yếu đến mức tận cùng, rốt cuộc Viên Dung Tháp cũng chịu nhận hắn làm chủ! Hắn dùng sức vặn châm ba màu, đưa chúng về vị trí vốn có. Càn khôn bên ngoài đảo ngược, mọi người chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng một hồi.
Sư Vấn Ngư vọt vào Viên Dung Tháp, muốn đoạt lại vị trí chủ nhà lần thứ hai, nhưng lúc này thời gian trong Viên Dung Tháp và thời gian bên ngoài đang đan xen, lão đạp hụt một bước, cả người bỗng hóa hư vô, biến mất trên bậc thang của Viên Dung Tháp.
Hoàng Nhưỡng cảm nhận được sự tan biến, nàng xoay người ôm chặt lấy rắn lớn trước mặt. Gương mặt của rắn lớn dữ tợn đáng sợ, nàng lại mỉm cười.
“Đệ Nhất Thu.” Nàng nhẹ giọng gọi, rắn lớn yên lặng nhìn nàng chăm chú, ánh mắt dịu dàng.
Hoàng Nhưỡng nhẹ nhàng hôn lên Xà Văn trên khóe mắt nó, nhẹ giọng nói: “Sư Vấn Ngư nói, duy trì thế giới này chính là cách duy nhất giải được Bàn Hồn Định Cốt Châm. Ta tin là lão không gạt ta.”
Rắn lớn gục đầu xuống, trong đôi con ngươi dựng đứng kia, Hoàng Nhưỡng thấy gương mặt của chính mình. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve đầu rắn, nói: “Sau khi phá mộng, nếu ta còn sống... chàng hãy rút châm trên đầu ta đi.”
Đệ Nhất Thu bỗng ngẩng đầu, hắn đã không còn hơi sức để hóa thành hình người, mà thân làm rắn lại không thể nói chuyện. Khóe mắt hắn ươn ướt, trong con ngươi dựng thẳng sáng ngời như có ánh nước.
“Con người của ta ấy à... thật ra không có kiên cường như vậy. Ta thích váy áo đẹp, thích đồ ăn ngon, thích tự do tự tại. Ở bên cạnh chàng rất vui, nhưng dùng phương thức làm bạn với chàng như vậy đối với ta mà nói quá đau khổ.” Nàng nỗ lực mỉm cười, cố giữ dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình, “Đệ Nhất Thu, hãy để tất cả kết thúc đi.”
Rắn lớn im lặng nhìn nàng chăm chú, tận đến lúc nàng và thế giới cùng nhau tan biến.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗