Chương 119
Đăng lúc 09:51 - 09/01/2025
24
0
Trước
Chương 119
Sau

“Nghiệp lớn của ta chính là cách duy nhất để phá giải Bàn Hồn Định Cốt Châm.” Sư Vấn Ngư mỉm cười nói ra những lời này.


Hoàng Nhưỡng không nghi ngờ lão, nàng tin là vậy.


Bàn Hồn Định Cốt Châm ba ngàn năm nay đã hành hình bao nhiêu người, nàng hiểu quá rõ. Ở mật thất trong lòng núi Ngọc Hồ Tiên Tông, đêm nào nàng cũng nằm mộng, sao mà quên được?


Nhiều năm qua, chỉ có nàng trong số những người chịu khổ hình này có được một tia hy vọng như vậy. Nàng thấy được ánh sáng như cọng rơm cứu mạng, chỉ có thể nắm chặt lấy cơ hội.


Sư Vấn Ngư thấy biểu cảm của nàng, lão thản nhiên nói: “Nên trừ việc quy hàng ra, ngươi làm gì còn cách nào khác chứ?”


Hoàng Nhưỡng không nói gì, hình như nàng cũng không có lời nào để nói thật.


Ti Thiên Giám, phòng tối.


Đệ Nhất Thu thử ra khỏi phòng tối, cơ thể hắn vẫn sung huyết sưng to như cũ. Điều này làm hắn thoạt nhìn trông như một con quái vật khổng lồ. Cứ việc mỗi bước chân đều hao phí rất nhiều sức, hắn vẫn bước từng bước về phía cửa. Hắn được sắp xếp ở nơi này dưỡng thương nên không có ai cầm tù hắn.


Hắn nhanh chóng tới được cửa, nhưng năm ngón tay của hắn không thể mở được cánh cửa này.


Mỗi một động tác dù là nhỏ nhất cũng giống như đang xé rách da thịt của hắn. Đệ Nhất Thu hít sâu một hơi, năm ngón tay nắm chặt cửa, do gần như không còn cảm giác nên hắn dùng lực quá mạnh, đầu ngón tay bị vạch ra một vệt máu.


May là cửa rốt cuộc đã mở.


Đệ Nhất Thu chậm rãi đi ra ngoài. Hắn vừa mới bước nửa bước ra khỏi phòng, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, cả người té trên mặt đất —— Đệ Nhất Thu ngất đi.


Khi hắn tỉnh lại lần nữa, bản thân vẫn đang nằm trên giường trong phòng tối.


Hắn còn tưởng đám Lý Lộc phát hiện bản thân té ngã trước cửa, đưa hắn về giường lần nữa. Nhưng khi cúi đầu, hắn đột ngột phát hiện không phải như vậy!


—— Tuy tay hắn sưng phồng phát tím nhưng lại không có vết thương nào!


Đây là chuyện gì?


Mới vừa nãy khi hắn mở cửa rõ ràng tay bị chảy máu! 


Đệ Nhất Thu lại đứng dậy lần nữa, gian nan đi về phía cửa.


Lúc này, hắn cố tình hất nghiêng ấm trà trên bàn.


Nhưng khi hắn lại mở cửa lần nữa, vừa bước ra khỏi phòng đã đột ngột ngất xỉu.


Đệ Nhất Thu tỉnh lại lần thứ ba, hắn vẫn nằm trên giường như cũ, ấm trà vẫn được bày biện ngay ngắn trên bàn.


Đệ Nhất Thu đã hiểu rõ.


Cơ thể hắn vĩnh viễn không bao giờ khỏi hẳn, bởi vì chỉ cần hắn bước ra khỏi cửa phòng một bước, toàn bộ thời gian sẽ quay ngược, trở về ngày đầu tiên hắn bị đưa tới phòng tối này.


Thời gian không ngừng lặp lại, hắn bị cầm tù tại thời không này.


Bốn phía im ắng một mảnh, hắn thay một viên Cửu Khúc Linh Đồng.


Vì thế hình ảnh trên tường lại chậm rãi hiện lên. Hắn thấy Hoàng Nhưỡng đang trồng hoa lan, sau khi nàng gả vào Ngọc Hồ Tiên Tông thì không còn xuống ruộng. Thời gian rảnh rất nhiều, nàng bèn trồng hoa lan trong Ngọc Hồ Tiên Tông.


Hoa lan nở bốn mùa, gặp tuyết thì rụng.


Lúc đầu, Đệ Nhất Thu chỉ coi là nàng trồng hoa lan để giải sầu, mãi tận sau này hắn mới nghe nói tông chủ Ngọc Hồ Tiên Tông Tạ Hồng Trần yêu nhất là hoa lan, lúc này mới bừng tỉnh. Trong ảnh, Hoàng Nhưỡng đang trồng cây lan mới, Đệ Nhất Thu nhìn nàng chăm chú, trong đầu lại suy nghĩ cách phá cục.


Dung mạo Hoàng Nhưỡng khuynh thành, nhưng sắc đẹp vô biên đó cũng không ảnh hưởng đến hắn.


Hình ảnh như vậy hắn đã nhìn cả trăm năm, bắt đầu từ năm Thành Nguyên thứ năm. Trong những tháng ngày không ngừng luân chuyển không biết được ngày đêm, khi hắn đúc khí, trong Cửu Khúc Linh Đồng là nàng. Lúc hắn đọc sách, trong Cửu Khúc Linh Đồng vẫn là nàng.


Hắn phê duyệt công văn, xem hồ sơ, lục đục với nhóm trọng thần trong triều, chỉ cần vừa ngẩng đầu sẽ thấy nàng như đang ở trước mặt.


Thói quen rất đáng sợ, hắn từ sớm đã bị Hoàng Nhưỡng ảnh hưởng tới.


Trong mắt người đời, hắn sống cả trăm năm cô đơn. Nhưng trên thực tế, Đệ Nhất Thu cũng không cảm thấy như vậy.


Dường như nữ nhân này luôn ở bên cạnh hắn, tồn tại trong đầu óc của hắn.


Ở nơi đây, nàng không phải tông chủ phu nhân của Ngọc Hồ Tiên Tông, nàng chỉ là một nữ tử đồng hành với hắn mà thôi.


Sau đó, có vô số người nói muốn làm mai cho hắn một người vợ.


Bọn họ hỏi vị Giám Chính đại nhân thiếu niên đắc chí này muốn một người bạn lữ như thế nào?


Đệ Nhất Thu không trả lời, chỉ là mỗi lần người đó đều hiện lên trong đầu hắn. Hắn không biết đó có được coi là tình yêu say đắm hay không, nhưng có khả năng cũng không hoàn toàn không phải.


Hắn không gần nữ sắc, vì thế hắn cũng không tham lam dung mạo xinh đẹp của Hoàng Nhưỡng. Sau khi Hoàng Nhưỡng gả đi, nàng cũng mất đi tài năng gây giống, hiển nhiên Giám Chính đại nhân hoàn toàn không hâm mộ diễm phúc của Tạ Hồng Trần chút nào.


Hắn không có thói yêu thích âm thanh nên cũng không mê luyến giọng nói của nàng.


Thậm chí Đệ Nhất Thu không nói được là bản thân thích Hoàng Nhưỡng ở điểm nào.


Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện cướp nàng khỏi Tạ Hồng Trần hay như thế nào, chỉ là hắn đã quen với một người như vậy, như là từng chút ngọt này đã dần hòa với trái tim theo năm tháng.


Đệ Nhất Thu nhìn Hoàng Nhưỡng đang chuyên chú trồng hoa trên tường, suy nghĩ trong đầu đã xoay chuyển ngàn vạn lần. Làm thế nào để phá được không gian này, thoát ra khỏi khốn cảnh đây?


Đệ Nhất Thu nhìn quét qua gian phòng tối, tất cả mọi sự bài trí đều giống y hệt như trong ký ức: Một chiếc giường, một bàn nhỏ, ghế nhỏ, trên bàn có ấm trà và sáu cái chén trà.


Đệ Nhất Thu cố hết sức bò dậy, hắn cúi đầu nhìn bàn tay của mình lần nữa. Sau đó, hắn chậm rãi di chuyển thân mình sưng phù, đi tới bên cạnh bàn, quan sát ấm trà trên đó.


Bỗng dưng, hắn nâng ghế lên dùng sức ném, chiếc ghế không chắc chắn lắm, bị ném liền vỡ tan.


Đệ Nhất Thu từ từ nhặt một cái chân ghế lên, sau đó hắn lại quăng vỡ một chén trà.


Vụn chén trà văng khắp nơi, hắn tiện tay nhặt lên một mảnh bắt đầu điêu khắc lên chân ghế. Đôi tay của hắn không nghe theo sai sử, vụng về đến mức khiến người ta phải đau lòng. Vụn sứ không thuận tay nên cắt rách da thịt, mảu chảy xuống dưới cũng là một màu tím đen.


Đệ Nhất Thu điêu khắc một lúc lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trong Cửu Khúc Linh Đồng đã không còn thấy Hoàng Nhưỡng. Trong đó chỉ còn hoa lan nàng trồng, phiến lá đầy đặn phất phơ dưới ánh nắng như đang vẫy tay.


“A Nhưỡng....” Hai chữ ra khỏi miệng như than nhẹ, lại mang theo một tràng tiếng vọng trong căn phòng.


Đệ Nhất Thu cúi đầu tiếp tục điêu khắc đồ gỗ trong tay.


Động tác của hắn thong thả, mười ngón tay máu thịt lẫn lộn, nhưng cơ thể như vậy cũng không còn xa lạ gì nữa. Đồ gỗ dần thành hình, có thể mơ hồ thấy được là một tòa tháp. Tháp cao chín tầng, có bậc thang tám mặt, mái cong đấu củng(*), mái hiên treo quả chuông.


(* đấu củng: một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu)


.... Viên Dung Tháp!


Hắn lấy một đoạn gỗ bỏ đi để khắc thành hình Viên Dung Tháp!


Động tác tay của Đệ Nhất Thu không ngừng nghỉ, bên tai thỉnh thoảng có giọng nói của Hoàng Nhưỡng. Khi hắn ngẩng đầu, trong phòng tối đã không còn đau đớn, không còn cô độc, cũng không còn sự sợ hãi xâm lấn.


Trên tháp gỗ, Đệ Nhất Thu cố gắng hồi tưởng lại pháp trận trên Viên Dung Tháp. Hắn phục chế lại từng tấc từng tấc.


Nhưng rốt cuộc thì mảnh vỡ đồ sứ vẫn quá thô, nhiều thủ pháp điêu khắc tinh tế không thể khắc ra được.


Đệ Nhất Thu nhìn về ấm trà trên bàn, đây chỉ là một cái ấm trà bằng sắt phổ thông. Đệ Nhất Thu kéo nó lại, dùng hết sức đập bẹp nó, cuối cùng hắn đã làm được một con dao khắc bản thân muốn.


Hắn dùng con dao làm vội này khắc từng chữ từng chữ phù văn theo trí nhớ. Viên Dung Tháp cần có rất nhiều oán niệm và sự đau khổ, mà tòa tiểu tháp này tất nhiên không thể sánh bằng —— Nó cũng không cần phải so sánh với Viên Dung Tháp. Một không gian nhỏ hẹp thế này có thể chứa được bao nhiêu oán khí?


Nhát dao cuối cùng của Đệ Nhất Thu rạch một đường từ phần chân trở xuống làm lộ ra miệng vết thương sâu thấy được cả xương.


Máu chảy như suối, đôi tay đẫm máu của hắn run rẩy duỗi về tháp nhỏ bằng gỗ. Trong phút chốc, phù chú trong đầu hắn bay loạn, sự đau khổ của một mình hắn rất hữu hạn, nhưng để điều khiển tòa tháp nhỏ này đã đủ rồi.


Hắn đẩy mạnh thời gian về phía đằng sau!


Cả gian phòng tối, dường như Viên Dung Tháp đã nhận ra trật tự của mình bị phá hư! Nó cố gắng muốn chữa trị nhưng cơ thể của Đệ Nhất Thu dần chuyển tốt mà mắt thường cũng có thể thấy được!


Thời gian thật sự đã bị hắn đẩy lùi!


Đệ Nhất Thu dùng hết sức chống cự, Viên Dung Tháp gắng sức chữa trị sự phá hủy do vật lạ tạo nên. Nhưng không gian này quá mức nhỏ hẹp, Đệ Nhất Thu lại cắt một dao vào chân còn lại của mình.


Sự đau đớn kịch liệt khiến hắn không ngừng run rẩy.


Một lát sau, bên tai hắn vang lên một thanh âm ‘choang’ như tiếng thủy tinh vỡ vụn! Phòng tối trước mắt dần dần bị hòa tan.


Hắn thành công!


Đệ Nhất Thu ngẩng đầu nhìn về phái Cửu Khúc Linh Đồng. Bên trong đó, hoa lan Hoàng Nhưỡng trồng chậm rãi tan rã.


Mà trước mắt Đệ Nhất Thu là một thế giới khác!


Hắn đừng bên một bờ sông, bờ bên kia chỉ thấy thế giới đang bị cát xâm lấn, vạn vật sụp đổ, không có nổi một ngọn cỏ. Mà nơi hắn đang đứng đây nước chảy như tiếng nhạc, hoa thơm chim hót, ánh mặt trời tỏa sáng nhẹ như sa mỏng.


Đệ Nhất Thu bước dọc theo bờ sông, hắn thấy nước sông rút đi, mà nơi nó chảy, thế giới bị cát xâm lấn như được rửa sạch, một lần nữa cỏ xanh mơn mởn, phồn hoa rực rỡ.


Những căn phòng được phục chế kia khiến hắn dần nhận thấy có chút quen thuộc —— Hắn thân là Giám Chính đại nhân, sao có thể không thấy quen thuộc với núi sông đất nước?


Thế giới này trống trải, không thấy một bóng người.


Đệ Nhất Thu bước nhanh hơn, vết thương cũ trên người lại phát tác. Hắn cúi đầu nhìn chính mình, chỉ thấy bản thân sớm đã không còn là bộ dáng sưng phồng như lúc trong phòng tối.


Tu vi trong cơ thể đã trở về, tuy rằng mình đầy thương tích nhưng đối với cơ thể sớm đã yêu hóa của hắn mà nói thì không đáng kể.


Đây là nơi nào? Thời kỳ nào?


Chẳng lẽ bản thân lại bị nhốt trong một thế giới còn rộng lớn hơn ư?


Bước chân của hắn như bay, dần dần đã thấy một vài người.


Những người đó đứng bên kia sống, mờ mịt nhìn chăm chú vào con sông kia.


“Đừng qua sông!” Thanh âm của Đệ Nhất Thu nghẹn ngào, gần như đang rống lên giận dữ, “Lão chỉ muốn để các ngươi chìm vào dòng sông, lấy đó để thu hoạch oán khí, đừng mắc mưu!”


Nhưng lúc này, ai sẽ nghe lời hắn nói đây?


Vô số người chạy về phía giữa sông, nhanh chóng bị con sông nuốt mất. Đệ Nhất Thu giơ tay muốn túm lấy, nhưng hắn chỉ có sức của một người, có thể cứu được bao nhiêu chứ? Cũng có người may mắn hơn, đón sóng gió mà qua được sông. Vì thế, có càng nhiều người như nhìn thấy tia hy vọng mà nhảy vào trong nước.


Trong Viên Dung Tháp, máu tươi của Tạ Hồng Trần nhỏ từng giọt từng giọt thấm vào trong Tháp. Oán khí ồ ạt vô biên như thủy triều đánh tới, nhưng chúng nó không dám cắn nuốt hắn. Hắn như đang phát sáng trong làn sóng hắc ám tối tăm này.


Trước mắt Tạ Hồng Trần vẫn là Hoàng Nhưỡng của năm xưa, nàng nhảy một điệu múa trong khóm hoa lan. Ngày đó, nàng mặc một bộ váy múa vàng nhạt, váy múa mỏng manh không che được vòng eo mảnh khảnh của nàng, cũng không che nổi đôi chân trắng như tuyết.


Năm đó Tạ Hồng Trần ngồi giữa những khóm hoa lan, uống một bầu rượu.


Dáng múa của Hoàng Nhưỡng nhẹ nhàng như hoa lan thành tinh mà sinh ra tinh linh. Tạ Hồng Trần vừa xem múa vừa uống rượu, hắn không nói một lời nào. Cho đến khi điệu múa kết thúc, hắn liền đứng dậy rời đi. Hoàng Nhưỡng đuổi theo hai bước rồi chậm rãi dừng lại.


Tạ Hồng Trần dùng Tâm Kiếm phá vỡ ảo giác trước mắt —— Hóa ra lúc ấy, ta không nói một câu nào. Vì vậy mà nhiều năm sau khi nhớ lại, cuối cùng ta vẫn quên mất suy nghĩ của năm đó.


“A Nhưỡng....” Hắn thấp giọng than một câu, trong Viên Dung Tháp, vô số âm thanh quái dị đáp lại hắn.


Những âm thanh đó nối tiếp nhau kêu: “A Nhưỡng —— A Nhưỡng——”


Tạ Hồng Trần lại lấy máu lần thứ hai, Viên Dung Tháp lại chấn động. Tạ Hồng Trần đánh tan từng làn sương đen lao tới, bảo vệ ảo giác mỏng manh như sắp tắt kia, như thể hắn đang cố gắng bảo vệ báu vật trong tòa tháp chín tầng như địa ngục Vô Gian này.


—— A Nhưỡng, ta muốn đổi lại một lần bắt đầu. Dùng tất cả của ta để đổi, có được không?


Tạ Hồng Trần vươn tay về phía ảo giác, dải lụa choàng trên áo Hoàng Nhưỡng chậm rãi rũ xuống như đôi cánh, khi sắp sửa chạm tới tay hắn thì —— tan thành mây khói.

Trước
Chương 119
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,587
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,190
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,344
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,872
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,143
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,886
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 973
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,409
Tín Đồ Ngày Xuân
Tác giả: Bắc Đồ Xuyên Lượt xem: 1,612
Đang Tải...