Như Ý Kiếm Tông.
Tiểu nhi tử của Khuất Mạn Anh là Hà Thù đầy tháng. Hoàng Nhưỡng và Tức Âm đều chạy đến.
Hoàng Nhưỡng ôm Hà Thù, đứa trẻ sơ sinh nho nhỏ, cả người tản ra hương sữa. Hoàng Nhưỡng yêu không thôi.
Khuất Mạn Anh cùng Tức Âm và Hoàng Quân đang ngồi chơi dùng trà, thấy nàng thích thú như vậy, không khỏi nói: “Ngươi và Đệ Nhất Thu thành thân cũng đã nhiều năm, sao không tự mình sinh một đứa?”
Bà ấy vừa hỏi như vậy, Tức Âm và Hoàng Quân không khỏi nhìn qua.
Hoàng Nhưỡng đỏ mặt, nói: “Di mẫu nói gì vậy! ... Ta và hắn đều rất bận.”
Khuất Mạn Anh cười ha hả, nói: “Nhìn kìa, lập gia đình đã nhiều năm rồi, sao vẫn còn thẹn thùng thế.” Nói xong, bà lại chuyển hướng sang Hoàng Quân, nói: “Ngươi cũng còn không nhỏ, còn chưa có ý trung nhân sao?”
Hoàng Quân không giỏi nói dối, lập tức đáp: “Không ạ.”
Khuất Mạn Anh nói: “Chắc không muốn có chứ gì, di mẫu tìm mối cho ngươi nhé.” Nói xong, bà ấy nhìn sang Tức Âm.
Tức Âm nói: “Muội muội mới ở cữ, bớt lo mấy chuyện linh tinh đi.”
“Đây là đang chê ta phiền hả?” Khuất Mạn Anh không cho là vậy, nói: “Nghe nói tỷ và người kia...”
Bà ấy còn chưa nói tên đã bị Tức Âm kích động cắt ngang: “Mạn Anh!” Vẻ mặt bà nghiêm túc, lắc đầu nói: “Ta không có dây dưa gì với bất cứ người nào.”
Hoàng Quân và Hoàng Nhưỡng cùng chơi với Hà Thù, Hà Thù chóp chép cái miệng. Đùa cho mấy tỷ muội cười ha hả không ngừng.
Khuất Mạn Anh thấy Tức Âm né tránh, đành phải nói: “Được được được. Thân là tỷ muội tốt, ta vẫn hy vọng tỷ có thể nghĩ thoáng một chút. Dù sao Hoàng Thự cũng bị cầm tù nhiều năm rồi, ngươi chỉ cần có lòng... .”
Tức Âm nói: “Ta đang sống rất tốt. Mạn Anh, ta không có ý gì khác.” Trái lại bà nhìn Hoàng Quân và Hoàng Nhưỡng, nói: “Chỉ cần bọn nhỏ mạnh khỏe, ta không còn mong muốn gì khác.”
Khuất Mạn Anh chỉ đành thở dài, nói: “Ta chỉ sợ tỷ có tiếc nuối thôi. A Âm, đời người ngắn ngủi, hà tất phải tự chuốc khổ?”
Tức Âm lắc đầu, không nói thêm gì.
Hà Thù ở bên lại bắt đầu khóc lóc nỉ non.
Hoàng Nhưỡng vội vàng ôm bỏ vào lòng Khuất Mạn Anh, Khuất Mạn Anh vỗ về hắn, nhẹ giọng dỗ dành. Hoàng Nhưỡng nhìn hồi lâu, bỗng nhiên cảm thấy trong bụng khó chịu. Nàng che miệng, trong bụng cuồn cuộn nước chua.
Khuất Mạn Anh thấy vẻ mặt nàng khác thường, không khỏi hỏi: “Sao vậy?”
Hoàng Nhưỡng lắc đầu, nói: “Con muốn về ruộng xem sao, di mẫu và mẫu thân tâm sự thêm chút đi.”
Một tiếng “mẫu thân” này của nàng thốt ra vô cùng nhẹ nhàng tự nhiên.
Tức Âm nghe thấy thế, chân mày giãn ra, bà nói: “Đừng có suốt ngày bận rộn chuyện giống má, quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình đi.”
Hoàng Nhưỡng đáp một tiếng, bóp nát một lá truyền tống phù.
Truyền tống phù lóe lên ánh lửa rồi vụt tắt, nàng đã về tới Thượng Kinh. Nhưng một cơn choáng váng ập đến khiến nàng vịn tường nôn khan.
Chu Tương gặp được, không khỏi lấy làm lạ: “Tư Học, ngài đây bị sao vậy?”
Trong lòng Hoàng Nhưỡng cũng có chút hoài nghi, nhưng nàng có hơi khó xử, nói: “Ta choáng quáng chắc là vì truyền tống phù, nghỉ ngơi một lát là ổn.”
Chu Tương vốn là người không tim không phổi, lập tức nói: “Thế ngài ngồi một lát đi.”
Vẫn là Hoàng Dương đi ngang qua, thấy Hoàng Nhưỡng mặt xanh môi trắng, lúc này mới đỡ nàng đi tìm Cầu Thánh Bạch.
Cầu Thánh Bạch bắt mạch cho Hoàng Nhưỡng, lông mày lập tức dựng thẳng. Y đang muốn nói chuyện, Hoàng Nhưỡng lại khẽ đè tay y lại, lắc đầu.
“Cầu đại phu, mẫu thân ta sao vậy?” Hoàng Dương hỏi.
Cầu Thánh bạch liếc nhìn Hoàng Nhưỡng một cái, thuận miệng nói: “Bị chút phong hàn thôi, uống thuốc vào là ổn.”
Lúc này Hoàng Dương mới yên tâm, Cầu Thánh Bạch viết đơn thuốc đưa cho hắn nói: “Ra ngoài bốc thuốc.”
“Được rồi!” Hoàng Dương đáp một tiếng, nhanh chân chạy đến hiệu thuốc. Lúc này Cầu Thánh Bạch mới nhìn về phía Hoàng Nhưỡng: “Sao vậy?”
Hoàng Nhưỡng mỉm cười, hỏi: “Ta... Đúng là có thai rồi sao?”
Cầu Thánh Bạch hừ hừ hai tiếng, nói: “Chẳng thế thì sao? Nhiều ... năm qua, ngươi muốn có mà không có, lão phu thật sự phải hoài nghi Đệ Nhất Thu có được hay không. . . .”
Hoàng Nhưỡng vội vàng ngăn cản lời y, nói: “Chuyện này ngài không cần hoài nghi. Mặt khác, việc này... cũng xin ngài giữ bí mật thay ta.”
“Giữ bí mật?” Cầu Thánh Bạch hiển nhiên không rõ.
Hoàng Nhưỡng đành phải thuận miệng giải thích: “Ta. . . . muốn chọn cơ hội, chính miệng nói cho hắn biết.”
Cầu Thánh Bạch hiểu rồi, tình thú phu thê thôi. Y nói: “Tùy ngươi thôi. Ngươi là yêu thể, không yếu ơt như con người, thuốc dưỡng thai gì gì đó uống hay không đều được.”
Hoàng Nhưỡng đứng dậy, bỗng nhiên nói: “Chuyện của Đệ Nhất Thu, cảm tạ Cầu đại phu.”
Cầu Thánh Bạch mờ mịt, hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Y không có ký ức của giấc mông thứ hai nên đương nhiên cũng không nhớ được, trong mộng ngoài mộng đều nhờ y chăm lo cho Đệ Nhất Thu rất nhiều thứ. Hoàng Nhưỡng cũng không tiện giải thích thêm.
Nàng và Đệ Nhất Thu đã thành thân nhiều năm, từ rất lâu đã muốn một đứa bé. Mà lúc này khi nó thật sự đến, trong lòng nàng lại không có bao nhiêu vui sướng.
Mang theo tâm sự nặng nề, nàng một đường đi tới thư phòng của Đệ Nhất Thu. Nhưng trong thư phòng không có Đệ Nhất Thu.
Hoàng Nhưỡng sờ bụng dưới còn chưa có cảm giác gì, trong lòng vừa ngọt ngào lại lo lắng không yên. Nàng ngồi ở phía sau thư án, nhìn trên bàn chất đống hồ sơ, điển tịch.
“Thư án lúc nào cũng loạn như vậy...”Hoàng Nhưỡng tiện tay thu dọn giúp hắn, tiện thể nhìn qua đám điển tịch, phần lớn đều có liên quan đến Linh Ma Quỷ Thư.
Hoàng Nhưỡng tiện tay mở ra một bản, chỉ thấy bên trong viết: “Lôi Âm Đạt Tịch tà công cái thế, giết hại sinh linh. Nhất Niệm Thần Bộ ba lần vào tháp hàng ma. . .”
Đệ Nhất Thu lật xem sách này, có lẽ không có phát hiện gì. Nhưng Hoàng Nhưỡng lại để ý đến hai chữ —— vào tháp!
Nhất Niệm Thần Bộ đi vào tháp hàng ma, vào tháp gì? Hoàng Nhưỡng thật sự rất nhạy cảm đối với từ “tháp” này!
Lúc nàng vào mộng đã từng thấy Sư Vấn Ngư đứng ở trên tháp cao chín tầng. Mà trong cung thì lại có Viên Dung Tháp, tháp cao chín tầng, tám bậc thềm ngọc.
Hiện giờ, Lôi Âm Đạt Tịch cũng có tháp. Vì sao Lôi Âm Đạt Tịch cũng ở trong tháp? Đơn giản chỉ là trùng hợp, hay còn có nguyên nhân nào khác?
Hoàng Nhưỡng bắt đầu tra tìm lai lịch của Viên Dung Tháp, mà Đệ Nhất Thu là Giám Chính Ti Thiên Giám, công bộ dưới quyền quản lý của hắn. Nơi này của hắn có lưu trữ tất cả các bản phác thảo về cấu trúc kiến trúc trong cung.
Hoàng Nhưỡng bắt đầu tìm từ lúc khai quốc, nhưng đến giờ vẫn chưa từng thấy ghi chép về Viên Dung Tháp.
Làm sao có thể không có? !
Hoàng Nhưỡng ra ngoài, vừa lúc thấy Lý Lộc. Nàng vội vàng tóm lấy Lý Lộc, hỏi: “Lý Giám Phó, Viên Dung Tháp trong cung được xây dựng từ khi nào?”
Lý Lộc giật mình, nói: “Lúc hạ quan gia nhập triều đình thì nó đã có rồi.” Hắn cẩn thận ngẫm nghĩ, không khỏi cảm thấy kỳ lạ theo, “Ta chưa bao giờ thấy qua sơ đồ phác thảo cấu trúc của Viên Dung Tháp. Cũng không biết nó được xây dựng thế nào.”
Có vẻ như hắn cũng đã phát hiện ra chuyện không đúng, lẩm bẩm: “Đồ bệ hạ thích nhưng lại không ai biết lai lịch của nó, cũng không biết là ai xây dựng lên… chuyện này thật sự không đúng...”
Mà đúng vào lúc này, Phúc công công vội vàng chạy tới, nói: “Tư Học đại nhân, bệ hạ muốn gây giống một loại cây, cho nên triệu người vào cung gặp Thánh!”
Sư Vấn Ngư. . . .
Hoàng Nhưỡng giật bắn mình —— cuối cùng thì Sư Vấn Ngư cũng chủ động triệu kiến mình rồi. Vì sao?
Nhưng nàng đã không còn thời gian để nghĩ nhiều. Phúc công công nói: “Tư Học đại nhân, bệ hạ giục rất vội. Hiện tại nên đi luôn.”
Hoàng Nhưỡng nhìn thoáng qua Lý Lộc, Lý Lộc nghe nói là Sư Vấn Ngư muốn gây giống cây, đương nhiên sẽ không hoài nghi. Hắn nói: “Thế hạ quan không làm chậm trễ thời gian phu nhân vào gặp Thánh nữa.”
Nói thật Hoàng Nhưỡng cũng muốn gặp Sư Vấn Ngư, trong lòng nàng có quá nhiều hoang mang. Nàng nhẹ giọng thở dài, nói với Phúc công công: “Mời công công.”
Hoàng cung, Viên Dung Tháp.
Hoàng Nhưỡng đứng ở dưới tháp, lần thứ hai đánh giá tòa tháp chín tầng này. Tháp cao thì không nói gì, nhưng Hoàng Nhưỡng thật sự rất muốn biết —— năm đó tòa tháp mà Nhất Niệm Thần Bộ vào hàng ma, có phải cũng từng chính mắt nhìn thấy hay không.
Nàng mấp máy môi, dứt khoát bước vào trong tháp.
Nơi này vẫn như ngày thường, bích hoạ, đồng giai, nhìn không ra bất cứ đều gì khác thường.
Nàng đi theo Phúc công công, chậm rãi lên tháp.
Trong tầng thứ chín, Sư Vấn Ngư vẫn ngồi cách nàng một chiếc mành. Hoàng Nhưỡng không quỳ gối hành lễ, Phúc công công nói mãi mà không có kết quả, sau cùng đành phải nói: “Bệ hạ, Tư Học đại nhân đã đến.”
“Lui ra đi.” Giọng nói của Sư Vấn Ngư uy nghiêm mà già nua. Phúc công công vội vàng đáp vâng, sau đó nhanh chóng lui xuống.
Đợi cho hắn rời đi, lúc này Sư Vấn Ngư mới nói: “Trong mộng tất cả đều ổn chứ?”
Lão không hề dây dưa lằng nhằng, Hoàng Nhưỡng thì lại có ngàn vạn lời muốn hỏi, nàng hỏi ra chuyện bản thân muốn biết nhất, nói: “Vì sao bệ hạ dẫn ta vào trong mộng?”
Sư Vấn Ngư khẽ cười, rất lâu sau mới nói: “Đương nhiên là vì Tạ Linh Bích, hắn thật sự quá chú ý đến hành tung của trẫm rồi.”
Lời này của lão thì Hoàng Nhưỡng có chút tin. Ít nhất mỗi lần nàng đi vào mộng đều khiến Tạ Linh Bích suy yếu, mắt thường cũng có thể thấy được. Nàng hỏi: “Bệ hạ nhọc lòng như vậy chỉ vì Tạ Linh Bích thôi sao?”
“Hỏi hay lắm.” Vấn đề này Sư Vấn Ngư không đáp, lão hỏi ngược lại: “Ngươi cho rằng, vì sao?”
Hoàng Nhưỡng nhíu mày, rất lâu sau mới nói: “ Viên Dung Tháp này là một pháp bảo sao?”
Sư Vấn Ngư đột nhiên ngẩng đầu, nét tươi cười trên mặt biến mất. Thật lâu sau, lão mới lạnh lùng nói: “Ngươi là người tin tưởng trẫm nhất, bởi vì nỗi đau Bàn Hồn Định Cốt Châm chỉ có ngươi hiểu. Đúng không?”
Hoàng Nhưỡng im lặng.
Sư Vấn Ngư nói: “Ở trong này, ngươi có phu quân, có tôn trưởng, có tỷ tỷ, có mẫu thân, có con nuôi. Thậm chí chẳng mấy chốc nữa ngươi sẽ có cốt nhục của mình. Để trẫm ngẫm lại xem, ngoài mộng ngươi có cái gì nào?”
Hoàng Nhưỡng tiếp tục im lặng. Ngoài mộng, thân thể nàng bị vây khốn trong lao tù, muốn nhúc nhích cũng khó. Nàng chỉ có hai bàn tay trắng.
Sư Vấn Ngư cười nói: “Lúc trước trẫm chọn trúng ngươi, ngươi cũng đừng khiến trẫm thất vọng. Hoàng Nhưỡng, ngươi cứ hưởng thụ đi, hà tất phải bàn đến nhân quả? Cho dù kết quả có hỏng, chẳng lẽ còn có thể thảm hơn ngoài mộng sao?”
Đương nhiên là không rồi. Hoàng Nhưỡng yên lặng nghĩ. Bên ngoài mộng, nàng thân trúng Bàn Hồn Định Cốt Châm, không nói không động được, chỉ như hoạt tử nhân. Mà Đệ Nhất Thu thì bị Tạ Linh Bích gây thương tích, gần như không còn đường sống.
Tạ Hồng Trần thì bị Tạ Linh Bích đoạt xá, sống chết không rõ. Tức Âm đã chết.
Hoàng Quân lấy chồng xa, cả đời trải qua cuộc sống bình thường. Hoàng Dương căn bản không thể gặp lại nàng. Hoàng Thự lại êm đẹp sống sung sướng.
Nàng im lặng không nói, Sư Vấn Ngư lại nói: “Trở về đi, chăm sóc tốt cho hoàng tôn của trẫm.” Lão nhắc tới hoàng tôn, Hoàng Nhưỡng lại ngước mắt nhìn hắn. Sư Vấn Ngư thản nhiên nói: “Tuy Đệ Nhất Thu bị cướp họ hoàng tộc, nhưng dù sao hắn cũng là hoàng tử trẫm sủng ái nhất. Thiên hạ này sớm muộn gì cũng là của các ngươi.”
Dứt lời, lão có vẻ đã mệt, nói: “Trong mộng không có cỏ Thần Tiên của ngươi, thật ra trẫm vô cùng cô đơn.”
Trong lòng Hoàng Nhưỡng cả kinh, bật thốt hỏi: “Cỏ Thần tiên cái gì?”
Sư Vấn Ngư nói: “Ngươi đào tạo ra cỏ Thần Tiên cho phụ thân ngươi, về sau Đệ Nhất Thu lại dùng nó hiếu kính trẫm.”
Lúc trước nàng vì muốn Hoàng Thự mất đi tri giác mà đặc biệt đào tạo biến chủng thần tiên thảo. Vì sao cái gì lão cũng biết. Hoàng Nhưỡng hết hồn!
Sư Vấn Ngư lại lơ đễnh nói: “Không cần khẩn trương. Trẫm là Hoàng đế, là chúa tể nhân gian. Trẫm đương nhiên chỉ khiến cho nhân gian càng ngày càng tốt hơn. Ngươi là đứa trẻ khá tỉnh táo, đương nhiên tự biết nên nghe ai nói mà. Đúng không?”
Dứt lời, lão vung tay lên, ý bảo Hoàng Nhưỡng có thể rời đi.
Lão cũng không định đối phó Hoàng Nhưỡng. Lão có đủ lòng tin, Hoàng Nhưỡng sẽ không phản bội lão. Đây là đương nhiên.
Trong mộng Hoàng Nhưỡng có phu quân có nhi tử, danh lợi đều được gặt hái, người nhà đều còn.
Nàng đã quen sống cuộc sống này, đâu thể chịu đựng được cuộc sống sống dở chết dở ngoài mộng? Nỗi đau khi chịu Bàn Hồn Định Cốt Châm, có lẽ người khác không biết, nhưng lão lại quá hiểu rồi.
Hoàng Nhưỡng yên lặng ra khỏi tháp.
Mỗi một chữ Sư Vấn Ngư nói đều không sai. Nàng căn bản không thể nào phản bác.
Hiện tại nàng nên trở về, nói cho Đệ Nhất Thu biết mình có thai rồi.
Từ nay về sau, nàng giúp chồng dạy con, lai tạo ra giống tốt, yên ổn sống qua ngày trong thế giới này. Danh lợi cùng hào quang nàng theo đuổi, ở nơi này có thể tiện tay lấy về, cái gì cần có đều có.
Chỉ cần nàng không để ý đến những thứ khác.
Không quan tâm đến những người trong thế giới này, đang phải trả giá thế nào thì cứ trả giá thế ấy.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗