Chương 112: Không ở trong mộng
Đăng lúc 09:51 - 09/01/2025
23
0
Trước
Chương 112
Sau

Hoàng Nhưỡng vừa đi ra khỏi hoàng cung, Hoàng Dương đã chào đón.


“Mẫu thân!” Trong tay hắn còn cầm thuốc mới vừa rồi Cầu Thánh Bạch đã kê đơn, hiển nhiên đã đứng ở chỗ này chờ khá lâu.


Hoàng Nhưỡng hỏi: “Ngươi canh ở nơi này làm gì?”


Hoàng Dương nói: “Nghe nói bệ hạ truyền triệu mẫu thân, ta... Trong lòng ta bất an. Nhớ đến mẫu thân còn có bệnh nhẹ trong người, ta tiện chạy đến đây canh chừng.”


Hoàng Nhưỡng đánh giá trên dưới hắn một phen.


Thời gian trong mơ trôi quá mau, nàng thậm chí không thể cẩn thận quan sát đứa nhỏ này.


Hiện giờ Hoàng Dương đã không còn vẻ non nớt của trẻ con mà đã biến thành một thiếu niên tuấn lãng.


“Vì sao mẫu thân lại nhìn ta như vậy?” Hoàng Dương bày ra vẻ kỳ lạ, trước kia Hoàng Nhưỡng luôn thích đấu võ mồm với hắn, cũng không phải một người mẫu thân nghiêm túc. Nhưng lúc này, vẻ mặt của nàng lại tràn ngập vẻ u sầu.


Hoàng Nhưỡng hỏi: “Tiểu Lạt Tử, ngươi có phiền não không?”


Hoàng Dương nói: “Không có ạ. Mẫu thân đại nhân vì sao lại gọi ta là Tiểu Lạt Tử? Ta tên là Hoàng Dương!”


Hắn rất không thích Hoàng Nhưỡng tùy ý thay đổi tên của hắn như vậy. Hoàng Nhưỡng nói: “Vì sao? Con người lúc còn sống, sao lại không có phiền não được?”


Hoàng Dương đỡ nàng lên xe, tự mình cưỡi xe chạy về phía Ti Thiên Giám.


“Nhưng ta chỉ là một con côn trùng, vì gặp được phụ thân cho nên mới có được đoạn kỳ duyên lần này. Ta có mẫu thân giúp ta hóa thành hình người, lại có phụ thân dạy ta đúc luyện pháp khí. Phiền não của người đời, ở trong mắt ta chính là những thứ cầu mà không được. Sao lại là phiền não?”


Hắn nói rất nghiêm túc, Hoàng Nhưỡng chìm vào im lặng rất lâu.


“Mẫu thân hỏi như vậy, là vì người có chuyện phiền lòng gì sao?” Hoàng Dương đột nhiên hỏi.


Hoàng Nhưỡng bị vấn đề này làm cho ngẩn ra, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu.


“Ta chỉ nghĩ đến ngươi nên mới hỏi thôi.” Nàng lẩm bẩm nói. Hoàng Dương nói, phiền não của người đời, ở trong mắt hắn chỉ là những thứ cầu mà không được. Mà đối với mình, sao lại không phải?


Chẳng lẽ nàng thật muốn phá mộng, trở lại nơi lao tù giam cầm thể xác kia của nàng sao?


Không...


Nàng thật sự không muốn.


Hoàng Nhưỡng ngồi không ở trên xe ngựa, xe vững vàng chạy về phía Ti Thiên Giám.


Ti Thiên Giám, Đệ Nhất Thu và Tạ Hồng Trần cùng nhau đi vào.


Gần như đồng thời, Hoàng Nhưỡng vén rèm xe, từ trên xe ngựa bước xuống.


Giám Chính đại nhân theo bản năng tiến lên vài bước, đỡ lấy phu nhân nhà mình, giúp nàng xuống xe.


Tạ tông chủ hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì.


Hoàng Nhưỡng vịn tay Đệ Nhất Thu xuống xe, quay đầu thấy Tạ Hồng Trần thì không khỏi sửng sốt.


Lúc này Tạ Hồng Trần mới khẽ thi lễ, nói: “A Nhưỡng cô nương, đã lâu không gặp.”


Hoàng Nhưỡng đáp lễ lại, nói: “Tạ tông chủ đại giá quang lâm, Ti Thiên Giám thật sự lấy làm vinh hạnh.”


Tạ Hồng Trần không thích Hoàng Nhưỡng khách sáo như vậy, điều này khiến hắn cảm thấy hai người rất không quen thân. Mà Giám Chính đại nhân ở bên lại nói: “Đi đâu về thế? Sao tay nàng lại lạnh như vậy?”


Vừa nói hắn vừa nửa ôm Hoàng Nhưỡng đi vào cửa.


Tạ Hồng Trần theo sát phía sau, Hoàng Dương chua loét nói: “Chắc nhi tử không phải thân sinh của hai người, nên nhìn thôi đã thấy không vừa mắt?”


Lúc này Đệ Nhất Thu mới trợn mắt nhìn hắn, nói: “Ngậm miệng.”


Từ nhỏ Hoàng Dương đã ngứa da, cứ thích bị phụ thân đại nhân răn dạy một trận mới hài lòng. Hắn phẫn nộ giao xe ngựa cho hạ nhân, sau đó lại lấy thuốc Cầu Thánh Bạch kê cho Hoàng Nhưỡng ra, đi sắc thuốc cho Hoàng Nhưỡng.


Đệ Nhất Thu ôm lấy phu nhân, dẫn theo Tạ Hồng Trần một đường đi tới thư phòng.


Tạ Hồng Trần nhìn bàn tay Đệ Nhất Thu ôm bên hông Hoàng Nhưỡng, chỉ cảm thấy chướng mắt không thôi. Hắn nói: “Giám Chính có thể bỏ tay ra không, chúng ta đang bàn chuyện chính sự mà?”


Đệ Nhất Thu hừ lạnh một tiếng, đưa Hoàng Nhưỡng đi qua thư án ngồi xuống. Hoàng Nhưỡng coi như không thấy hai người này đấu võ mồm —— có vài người ấy mà, giống như từ khi sinh ra đã không hợp nhau.


Nàng hỏi: “Vì sao Tạ tông chủ lại ở cùng với gia phu nhà ta?”


Hai chữ “gia phu” này coi như thỏa đáng. Lúc này Đệ Nhất Thu mới nói: “Mấy ngày gần đây ta chọn đọc tài liệu hồ sơ các vụ án, phát hiện mấy năm nay có thêm rất nhiều các vụ án ly kỳ. Giống như có người đang cố ý gây oán hận trong chốn phàm tục. Ta hoài nghi Tạ Linh Bích đã chạy trốn, cho nên mới đến Ngọc Hồ Tiên Tông kiểm chứng. A Nhưỡng, ta hoài nghi... Trên đời ngoài Tạ Linh Bích, vẫn còn có những người khác tu tập ma công.”


Hoàng Nhưỡng giật thót, Tạ Hồng Trần nói: “Gia sư đã chịu hình phạt, vô cùng chắc chắn, tuyệt đối không thể nào là giả. Nếu còn có người tu tập ma công, người này sẽ là ai đây?”


Hắn nhìn về phía Hoàng Nhưỡng, nói: “A Nhưỡng cô nương không chỉ một lần đề cập với tại hạ về mộng lạ. Không biết cô nương có biết nguyên do trong đó không?”


Ánh mắt hai người đều nhìn về phía Hoàng Nhưỡng, khiến nàng muốn tránh né.


Cảm giác trầm luân trong cảnh mơ thật sự quá tốt, vì sao phải phá mộng?


Đệ Nhất Thu bỗng nhiên nhớ tới. Hắn rút gốc trà châm trong suốt trong ống tay áo ra, nói: “Phu nhân từng giao cho ta vật này, vi phu chưa từng lãng quên, vi phu vẫn luôn mang theo bên người.”


Hai con ngươi của Tạ Hồng Trần co rút, thấy trà châm nay lạnh như băng, trong suốt không tỳ vết.


Hắn nhận lấy trong tay, quan sát rất lâu, nói: “Đây là cái gì?”


Đệ Nhất Thu Nói: “Là một pháp khí cực kỳ cổ quái, chú ngữ trên này có rất nhiều điểm chung với Bàn Hồn Định Cốt Châm.”


Tạ Hồng Trần lại quan sát đánh giá, trong khoảng thời gian ngắn, thật không nhìn ra ảo diệu trong đó.


Hoàng Nhưỡng bỗng nói ra một câu kinh người: “Hiện giờ chúng ta đều đang ở trong mộng. Nếu như vật này tan, mộng lạ cũng sẽ tỉnh.”


Nàng vừa dứt lời, toàn bộ thế giới giống như ngừng lại trong khoảnh khắc. Hạ nhân đi vào dâng trà, tách trà còn chưa đặt lên bàn, mà dùng một tư thế quái dị để dừng lại.


Đệ Nhất Thu và Tạ Hồng Trần cũng nhận ra bất thường, hai người đột nhiên đứng dậy. Hạ nhân lại tiếp tục dâng trà, thời gian trong thế giới giống như lại tiếp tục chuyển động.


Hoàng Nhưỡng chờ cho người đi rồi mới nói thêm: “Mà châm này là do một người áo xám tặng ta trước khi đi vào mộng.” Nàng xoay người lại, nhìn về phía Đệ Nhất Thu, nói: “Trước đó không lâu, ta tận mắt nhìn thấy người này. Hắn chính là... Đương Kim Bệ Hạ, Sư Vấn Ngư.”


Đệ Nhất Thu cùng Tạ Hồng Trần im lặng thật lâu không nói gì.


Rất lâu sau, Tạ Hồng Trần mới nói: “Nhưng Sư Vấn Ngư có căn cốt của phàm nhân, không hề có tu vi.”


Sau đó Hoàng Nhưỡng lại nói: “Hôm nay, ta phát hiện một chuyện vô cùng trùng hợp. Mà ta vừa mới phát hiện ra việc này, bệ hạ đã triệu kiến ta.”


Trái tim Đệ Nhất Thu Tâm nhảy dựng lên, hỏi: “Hắn nói gì? Có làm khó nàng không?”


Hoàng Nhưỡng lắc đầu, nói: “Hắn cố gắng khuyên bảo ta, để ta đừng phá giấc mộng này.”


Tạ Hồng Trần ngớ ra, nói: “Đừng phá mộng? Chẳng lẽ bên ngoài mộng có chỗ nào không được như ý sao?” Hoàng Nhưỡng nhìn qua, Tạ Hồng Trần đón nhận ánh mắt của nàng, nói: “Nếu không tại sao A Nhưỡng cô nương lại do dự không chắc?”


Người này, thật sự quá nhạy cảm.


Hoàng Nhưỡng nói: “Bên ngoài mộng, Tạ tông chủ bị Tạ Linh Bích đoạt xá. Mà Tạ Linh Bích lại tu tập ma công, sau khi chiếm được thể xác của Tạ tông chủ thì uy lực tăng lớn. Chúng ta đều không phải đối thủ của lão. Gia phu vì bảo vệ ta mà đã trọng thương nguy hiểm đến tính mạng.”


Nàng nói từng chữ, giảng thuật thảm trạng bên ngoài mộng.


Nhưng không đề cập đến mình.


Đệ Nhất Thu và Tạ Hồng Trần nhíu mày, việc này nếu là trước kia, dĩ nhiên hai người bọn họ tất nhiên không tin.


Nhưng giờ phút này, trong lòng hai người dao động, bắt đầu suy ngẫm đến chuyện ly kỳ này.


Đệ Nhất Thu hỏi: “Vừa rồi phu nhân có nói, nàng phát hiện ra một chuyện vô cùng trùng hợp. Đó là chuyện gì?”


Hoàng Nhưỡng đã không thể giấu giếm, nàng nói: “Ta phát hiện trên điển tịch ghi lại, Nhất Niệm Thần Bộ vào tháp hàng ma ba lần. Mà lúc ta đi vào trong mộng, bệ hạ cũng đang đứng ở trên tháp cao chín tầng, ban thưởng cho ta một gốc trà châm để đi vào mộng. Trong cung, Viên Dung Tháp lại không có bất cứ bản ghi chép nào về quá trình kiến tạo hay người gây dựng. Chẳng lẽ đây không phải điều khả nghi sao?”


“Viên Dung Tháp...” Tạ Hồng Trần đứng bật dậy, nói: “Chúng ta nhất định phải vào trong cung, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”


Đệ Nhất Thu nhíu mày, suy tư rất lâu, hắn hỏi Hoàng Nhưỡng: “Phu nhân đã vào mộng mấy lần? Sao lại phá mộng? Sau khi tỉnh mộng, thế giới bên ngoài có chịu ảnh hưởng gì không?”


Hoàng Nhưỡng đáp: “Đây là giấc mộng thứ ba. Sau khi mộng tỉnh sẽ chết rất nhiều người, bắt đầu tái hiện lại hậu thế. Cuối cùng ta vẫn cảm giác, thế giới ngoài mộng chịu tàn phá nặng nề.”


Đệ Nhất Thu hỏi ba vấn đề, nàng trả lời hai cái.


Tạ Hồng Trần nói: “Đệ Nhất Thu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải lập tức điều tra Viên Dung Tháp.”


Đệ Nhất Thu Nói: “Dù sao hắn cũng là Hoàng đế đương triều, cho dù có muốn điều tra cũng là ta nên lấy lý do đi trước.”


Tạ Hồng Trần đương nhiên phản đối, hắn nói: “Hiện giờ thực lực của Sư Vấn Ngư sâu cạn ra sao, ngươi biết thế nào được?”


Đệ Nhất Thu vẫn còn muốn phản bác, nhưng Tạ Hồng Trần lại nói luôn, “Lỡ nhất hắn quả thật tu luyện tà công, mà ngươi lại bị hắn đoạt xá. Ngươi bảo A Nhưỡng cô nương phải làm sao bây giờ?”


Đệ Nhất Thu im lặng.


Tạ Hồng Trần đứng dậy nói: “Chuyện khẩn cấp, đừng nên cậy mạnh. Ngươi yên tâm, nếu như điều tra rõ Sư Vấn Ngư và Linh Ma Quỷ Thư không có quan hệ gì với nhau, ta sẽ xử trí thích đáng, tuyệt đối không gây ảnh hưởng đến thể diện của triều đình.”


Đệ Nhất Thu xoay người lại, nhìn về phía Hoàng Nhưỡng.


Trong lòng Hoàng Nhưỡng sầu lo khôn kể. Cho dù là Đệ Nhất Thu và Tạ Hồng Trần có liên thủ, nàng cũng không thấy lạc quan hơn chút nào.


Đúng vào lúc này, Hoàng Dương bưng một bát thuốc tiến vào.


“Mẫu thân, thuốc đến đây.” Hắn thuận miệng nói.


Đệ Nhất Thu thân thiết nói: “Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao phải uống thuốc?”


Hoàng Nhưỡng sờ đầu Hoàng Dương, nói: “Bị chút phong hàn thôi, không có gì đáng ngại. Đi thôi, ta đi cùng hai người đến Viên Dung Tháp.”


Ba người cùng đi đến cửa phòng, bỗng nhiên, Hoàng Nhưỡng lại xoay người. Nàng đi đến trước mặt Hoàng Dương, bưng bát thuốc hắn sắc lên, chậm rãi uống từng ngụm một.


Thuốc rất đắng, nhưng ý cười trên mặt nàng lại vô cùng dịu dàng.


Tiểu Lạt Tử, gặp được ngươi, sao lại không phải một chuyện thú vị chốn nhân gian?


Hoàng Nhưỡng đặt bát về trên bàn, lại nhìn về phía Hoàng Dương, nói: “Đi làm chuyện ngươi muốn làm nhất đi, chờ ta trở về lại nói cho ta nghe, có được không?”


Hoàng Dương cào tóc, cười nói: “Thế hài nhi đi tìm Chu Nhi. Nàng là đồ đệ của Thiếu Giám Chu Tương, lớn lên rất đẹp. Ngày mai nhi tử dẫn nàng về, mẫu thân nhìn một cái xem, có được hay không?”


Hoàng Nhưỡng mỉm cười, nói: “Được.”


Hoàng Nhưỡng đáp xong, xoay người đi theo Đệ Nhất Thu và Tạ Hồng Trần, tiến về phía Hoàng cung.


Đệ Nhất Thu đột nhiên hỏi: “Phu nhân, ở ngoài mộng chúng ta có phải là phu thê không?”


Hoàng Nhưỡng im lặng, rất nhanh Tạ Hồng Trần đã nhận sự im lặng này. Khóe miệng hắn nhếch lên tạo thành ý cười, cả người có vẻ đặc biệt thoải mái. Hắn nói: “Xem ra, Giám Chính đại nhân đây cũng chỉ là một giấc mộng đẹp thôi.”


Giám Chính đại nhân cười lạnh: “Nói chung vẫn dễ chịu hơn một số người, trong mộng cũng phải cô độc sống nốt quãng đời còn lại.”


Tạ tông chủ hừ lạnh một tiếng.


Hai người tuy đấu võ mồm nhưng vẫn cùng nhau đến Hoàng cung. Từ đầu đến cuối Hoàng Nhưỡng không đề cập đến chuyện mang thai. Nàng dĩ nhiên đã trải qua quá nhiều biệt ly và không nỡ. Hà tất lại phải khiến người trong mộng cũng khổ sở vì nàng?


Trong hoàng cung yên lặng đến quỷ dị.


Đệ Nhất Thu dẫn theo Tạ Hồng Trần đi vào, chỉ phải trải qua mấy cây hỏi đơn giản —— hắn vốn là người có tư cách ra vào Hoàng cung.


Ba người đi thẳng tới trước Viên Dung Tháp.


Tháp cao chín tầng như một cự thú, im lặng nhìn xuống bọn hắn.


Tạ Hồng Trần nói: “A Nhưỡng ở ngoài tháp, để chúng ta vào trong xem thế nào.”


Hoàng Nhưỡng không đồng ý, nói: “Ba người chúng ta cùng tiến cùng lùi.”


Mà dưới chân tháp, thủ vệ hiển nhiên đã dấy lên cảnh giác, hỏi: “Giám Chính đại nhân, đây liệu có lệnh truyền triệu của bệ hạ không?”


Đệ Nhất Thu nhìn về phía Tạ Hồng Trần, Tạ Hồng Trần chậm rãi gật đầu. Hai người đồng thời ra tay, thủ vệ chỉ ở chân tháp chỉ kịp hự một tiếng, sau đó bị giam cầm dưới mũi kiếm.


Tạ Hồng Trần để lại một kiếm trận, dễ dàng vây khốn làn sóng thủ vệ trong cung này.


Sau đó, ba người bước vào trong tháp.


Hoàng Nhưỡng cảm thấy rất lạ, cả quá trình bọn họ ra vào vô cùng thuận lợi, thuận lợi đến kỳ cục.


Tạ Hồng Trần và Đệ Nhất Thu đương nhiên cũng không dám khinh thường. Hai người mở đường, bước từng bước leo lên đỉnh tháp, mãi cho đến tầng thứ chín. Hoàng Nhưỡng đi theo sau hai người, chỉ thấy trong tháp tất cả vẫn như thường, bức bích hoạ trên vách đá giương nanh múa vuốt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sống lại.


Mà tại tầng cao nhất của tháp, Sư Vấn Ngư vẫn ngồi bên trong cách bên ngoài một chiếc mành.


Trong lư hương trước mặt lão, khói thuốc lượn lờ dâng lên.


“Ngươi lại không nghe nghe lời trẫm.” Lão nhẹ giọng thở dài, “Thật sự đúng là đứa trẻ không nghe lời.”


Hoàng Nhưỡng im lặng, một lúc sau mới nói: “Đúng vậy.”


Sư Vấn Ngư thong thả ung dung bỏ thêm một muỗng hương liệu vào trong lư hương, nói: “Tiểu nha đầu, Bàn Hồn Định Cốt Châm không có cách giải đâu.”


Hoàng Nhưỡng sửng sốt, Sư Vấn Ngư xoay người lại, cách một tấm mành đối mắt với nàng.


Lão chậm rãi hỏi: “Cho nên, cho dù châm này vĩnh viễn không thể hóa giải, ngươi cũng muốn đối địch với trẫm sao?” Giọng lão mang theo ý cười, nhưng trong nụ cười lại mang theo vẻ xơ xác tiêu điều, “Mười năm bị nhốt trong lao tù, không đủ cho ngươi nếm đủ nỗi đau khổ này. Cho nên ngươi cam nguyện chịu hình trọn đời, không sống không chết sao?”


Hoàng Nhưỡng cách một tấm mành, đứng ở trước mặt người này, nàng cảm thấy mình thật hèn mọn.


Người này giống một vị thần minh, quan sát nhân gian. Mọi vui buồn mừng giận của trần tục đều chỉ trong một ý nghĩ của lão.


Hoàng Nhưỡng đón nhận chất vấn của lão, rất lâu sau mới đáp lại: “Thế thì còn phải xem bệ hạ muốn làm gì.”


Sư Vấn Ngư giật mình, Hoàng Nhưỡng nói: “Ta trải qua ba giấc mộng, đã hiểu ra một đạo lý. Sinh linh trong thế gian này đều đáng được tôn trọng, chứ không phải để mặc ai đó tùy ý đùa bỡn.”


“Đùa bỡn?” Sư Vấn Ngư khẽ cười nói, “Cách nói này hay lắm, trẫm cực kỳ thích.”


Mà thừa dịp hắn nói chuyện, Đệ Nhất Thu cùng Tạ Hồng Trần đã trái phải đánh vào. Hai người gần như đồng thời nhảy vào Sư Vấn Ngư, chuẩn bị bắt giữ lão rồi lại nói.


Hai người phối hợp khăng khít, việc coi như đã nắm chắc phân nửa.


Nhưng mà... Bọn họ lại xuyên qua Sư Vấn Ngư!


Sư Vấn Ngư rõ ràng yên vị phía sau rèm, ngồi ngay ngắn sau lò hương đang cháy.


Nhưng Tạ Hồng Trần và Đệ Nhất Thu lại không thể chạm vào lão.


Giống như lão chỉ có một cái bóng.


Hoàng Nhưỡng giật mình, nhưng nàng lập tức phản ứng kịp!


“Ngươi... Ngươi không có ở trong giấc mộng này!” Hoàng Nhưỡng nhìn chằm chằm hương liệu mà Sư Vấn Ngư đang sử dụng, lạnh lùng nói: “Hương liệu này... Là cỏ Thần Tiên! Mà trong giấc chiêm bao này ta chưa từng đào tạo cỏ Thần Tiên! Ngươi ở ngoài mộng!”


Sư Vấn Ngư khẽ cười: “Ba người các ngươi hoàn toàn không hiểu gì về Linh Ma Quỷ Thư và Viên Dung Tháp, vậy mà lại giám mưu toan bắt giữ trẫm.” Lão nhìn Đệ Nhất Thu, nói: “Nhất là ngươi, hài tử của ta, ngươi thật sự khiến ta thất vọng!”


Bốn người nhưng chỉ có Tạ Hồng Trần, Đệ Nhất Thu, Hoàng Nhưỡng là bị vây ở trong tháp.


Ba người dựng thẳng tóc gáy!

Trước
Chương 112
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,564
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,182
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,337
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,846
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,132
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,878
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 964
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,397
Tín Đồ Ngày Xuân
Tác giả: Bắc Đồ Xuyên Lượt xem: 1,610
Đang Tải...